Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Những người bạn mới

Tui đã quay lại rùi đây !!!!!!

--------------------------------------------------------------------

Tuần đầu tiên ở Trung, Jaemin hầu như không có thời gian đi chơi, tối về cũng chả có thời gian xem TV mà trèo thẳng lên giường đi ngủ. Tối nào cũng đều như vắt chanh, cứ đúng 10 giờ tối Lee Jeno đều gọi cho Jaemin, hắn vốn định sang Trung với Jaemin từ hai ngày trước nhưng vì có chút việc đột xuất nên đành rời lịch.

"Tối nào cũng gọi mà trông mặt anh như mất sổ gạo vậy?"- Jaemin vừa bấm nhận cuộc gọi thì đã nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của Lee Jeno liền hỏi.

"Ở bên đó một tuần thấy thế nào? Có bị mất ngủ không? Đồ ăn có hợp khẩu vị không mà sao nhìn em gầy rồi đấy"

"Ở bên này thích lắm chỉ bị mất ngủ lạ nhà mấy hôm đầu thôi, đồ ăn thì cũng ăn được nói chung là thích"- Jaemin nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời.

"Vậy là tốt rồi, cuối năm nay ra kế hoạch chỉnh sửa sản phẩm cũ sắp tới sẽ khá bận nên chắc anh sẽ không qua đó với em được rồi...."- Lee Jeno tháo kính rồi khoanh tay dựa lưng vào ghế nói.

"Vậy mà hứa trước làm gì...."-Jaemin nghe vậy thầm trách móc, Lee Jeno cũng biết Jaemin đang lườm mình vì không giữ lời hứa thì chỉ biết cười khổ.

"Sao? Nhớ anh rồi à? Nếu hối hận thì về Hàn đi, ở đây vừa có anh vừa có Haechan sẽ không còn buồn nữa"- Lee Jeno nổi hứng trêu chọc Jaemin.

"Anh cứ làm như là anh không nhớ tôi í... Mà bên đây thiếu gì trai đẹp, không sợ buồn đâu...."

"Này, em mà định cắm sừng anh thì nghĩ cho kĩ nhé, tìm người vừa giàu vừa đẹp trai như anh hơi khó đấy"

Jaemin phì cười, quả thực thời gian đầu xa nhà có chút buồn vì chưa quen, nhưng cũng may Jaemin là người thích sự độc lập nên không bị ảnh hưởng lắm. Một tuần qua nếu hỏi cậu có nhớ Jeno không thì câu trả lời chắc chắn là có. Mỗi tối cả hai đều dành cho nhau nửa tiếng để hỏi han, trò chuyện, đối với những người yêu nhau thì nửa tiếng đâu có đủ, nói đúng hơn là bước đầu của tình yêu thường mặn nồng như vậy đấy. Còn sau này thì là chuyện của sau này, Na Jaemin không phải người mơ mộng nên cho dù hiện tại hay tương lai cậu đều muốn trân trọng từng giây phút yên bình này thôi. Bởi vì chuyện yêu đương mà, mấy ai nói trước được điều gì.

*Ngày đầu tuần tiếp theo....

"Ai da, cái cửa đáng ghét kẹp chân bổn thiếu gia đây đau chết đi được"- Jaemin vừa đi khập khiễng vừa cằn nhằn thì không may va phải một bạn học khác.

"Xin lỗi, xin lỗi ạ.....Ớ, cậu là người hôm mình va phải ở sân bay này, cho mình xin lỗi nhé hôm đó cậu đi nhanh quá nên mình chưa kịp nói"- Jaemin cúi đầu xin lỗi rồi mỉm cười thân thiện nói.

"À không có gì đâu, mình không sao"- cậu bạn tháo tai nghe dây ra khỏi tai rồi nói.

"Mình là Na Jaemin, lớp Tâm lý học khoá 23 của thầy Hendery, rất vui được làm quen"

"Ồ, vậy anh trên em một khoá rồi, em là Park Jisung lớp Thiết kế của thầy Xiaojun"

"Thì ra là em zai, trông cũng sáng sủa đẹp trai đấy chứ" , Jaemin thầm đánh giá.

"Ồ ra vậy, cho anh gửi lời xin lỗi nhé có duyên gặp em sau, anh phải đi trước đây muộn mất rồi"

Jaemin nói rồi vội chạy vào lớp, Jisung đứng đằng thầm đánh giá:

"Ông anh này có vẻ kì quá ha? Nhưng mà...là Omega?"

Park Jisung - con trai cưng của chủ tịch tập đoàn thời trang AP, một trong ba tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc hiện tại chưa phân hoá, vì phân hoá muộn mà Jisung rất buồn bực. Lần này Jisung đến Trung là để du học nhưng là vì bị bắt ép nên chẳng mấy vui vẻ, vốn dĩ muốn học về Công nghệ nhưng bị bắt học Thiết kế, Park Jisung đang âm thầm lên kế hoạch để bị đuổi học.

Jaemin chạy vào cửa lớp thì lại va phải một cậu bé người Trung, làn da trắng đang đỏ ửng, người nhễ nhại mồ hôi trên tay ôm quả bóng rổ.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ"- Jaemin hỏi bằng tiếng Trung.

"Không sao, anh vào trước đi"- Nhưng cậu bé đó lại trả lời tiếng Hàn với Jaemin.

Nhìn cậu bé đó ngồi xuống bàn cuối, Jaemin cũng đi theo rồi ngồi cạnh.

"Em biết tiếng Hàn sao?"

"À....em quen một cậu bạn người Hàn qua mạng, với trước định qua Hàn du học nên cũng biết kha khá"

"Ồ, ra vậy, anh là Na Jaemin rất vui được làm quen"- Jaemin không ngần ngại mà giao tiếp bằng tiếng Hàn.

"Zhong Chenle ạ"

"Hôm nay anh mới gặp em, mấy hôm trước em không đi học sao?"

"Hì, em ngủ quên"- Zhong Chenle cười tít mắt trả lời.

Khi lớp học bắt đầu ổn định, Jaemin rất ngạc nhiên khi lớp chỉ có tầm 20 người nên việc giáo viên bao quát cả lớp rất dễ, cậu còn đang nghĩ lớp đông thi thoảng mệt gục xuống bàn không bị phát hiện.

"À...em là......Omega hay Alpha?"- Jaemin giờ mới chợt nhớ ra chuyện này.

"Đây là lớp dành cho Omega mà anh, lớp dành cho Alpha ở toà khác"

"Toà nhà màu xanh bên kia à?"- Jaemin chỉ ra cửa sổ về phía toà nhà màu sơn màu xanh dương to lớn phía trước hỏi.

"Bingo, anh quen ai bên đó sao?"

"À...không...anh chỉ hỏi thôi"

Jaemin khi nãy thấy Jisung đi về hướng toà nhà đó nên có chút thắc mắc, thằng bé đó trông non vậy mà là A thì quả thực có chút lừa người. Nhưng bây giờ nhìn lại thì Jisung trông có vẻ nhỉnh hơn Chenle một chút.

"Anh đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?"- Chenle bên cạnh lên tiếng.

"Em có người yêu chưa?"

"Chưa....mà sao anh hỏi vậy?"

"Thì thấy có đối tượng mối cho em được đó"

"Gì vậy ông anh, anh mới gặp em chưa hết một tiết học mà đã định mai mối cho em rồi?"- Chenle thấy Jaemin nói vậy thì trong đầu cũng cảm thấy jaemin có chút kì lạ.

"Đối tượng thì anh cũng mới quen trước lúc vào lớp một tí thôi, nhưng yên tâm anh đây có mắt nhìn người"

"Haizz, tiếc cho anh là em bây giờ chưa muốn yêu đương"- Chenle hai tay chống cằm nói.

Jaemin không hiểu vì sao cậu cảm thấy giữa Jisung và Chenle có một mối liên kết hoàn hảo, mặc dù chỉ mới gặp hai người chưa đầy một ngày. Cậu còn đang nghĩ liệu có phải ngành học của cậu khiến đầu óc cậu bắt đầu chuyển số rồi không. Jaemin còn không biết rằng lời nói đùa trước kia của cậu với Haechan giờ lại thành sự thật.

"Nếu mày thích thì tao mối cho, chứ tao không thích là không thích"

Và giờ không ngờ Lee Haechan lỡ thích ông anh Canada khách quen chỗ làm. Mà càng không ngờ hơn là Mark Lee kia cũng chuyển đối tượng cũng nhanh chóng đấy chứ.

*Tại một quán bar ở Hàn Quốc vài tháng trước.....

"Hôm nay Donghyuk có đi làm không?"

"Donghyuk nghỉ làm được gần 1 tháng rồi ạ"- cậu nhân viên quầy bar trả lời.

"Tại sao em ấy lại nghỉ làm?"

"Nghe nói cậu ấy nợ môn ở trường nên thời gian này phải sắp xếp đi học bù, trước đi làm nhiều quá mà, khổ thân cậu ấy"

Mark Lee nghe cậu nhân viên nói vậy liền thanh toán rồi rời khỏi đó. Nhưng anh không biết tìm Haechan ở đâu nên tâm trạng bỗng suy sụp. Mấy tháng trước nói là sẽ quay lại Canada nhưng cuối cùng anh lại quyết định ở lại để theo đuổi cậu bé này, vậy mà...Chưa thoát ra được cảm xúc thất vọng thì bỗng sau lưng có giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ai da, cậu đừng có bắt nạt cháu như vậy chứ, ít nhất cháu cũng là bạn thân vợ tương lai của cậu đấy"

"Nói ít thôi, có tin cậu mày huỷ luôn vé máy bay không hả?"

Lee Jeno và Lee Haechan bước ra từ siêu thị, vừa đi vừa chí choé, Mark Lee thấy vậy thì ngạc nhiên. Trong đầu anh bây giờ đang hiện ra hàng vạn câu hỏi lặp lại:

"Tại sao mình quen ai cũng dính đến Lee Jeno vậy?"

Jeno vừa ngẩng lên thì bắt gặp Mark Lee, hắn không ngờ anh vẫn chưa quay về Canada liền bước đến chào hỏi.

"Thiếu gia Lee, chào cậu, lâu rồi không gặp"

Lee Haechan nãy giờ loay hoay với đống đồ phía sau vừa ngẩng lên thì bị doạ hú hồn. Thấy Mark và Haechan cứ đứng bất động nhìn nhau, Lee Jeno khẽ nhíu mày nói:

"Hai người cần giải quyết chuyện gì à? Tôi không rảnh để đứng đây làm rào cản đâu đấy nhé"

"Donghyuk, anh vừa đến chỗ làm tìm em"

Nghe Mark Lee gọi một tiếng "Donghyuk" ngọt sớt mà Lee Jeno trợn tròn mắt nhìn đứa cháu mình. Đây là tên mà chỉ ở nhà mới thường gọi vậy mà Mark có thể biết là sao?

"À....em nghỉ làm rồi...anh tìm em có chuyện gì không?"- Haechan lắp bắp nói.

"Anh muốn tìm em tâm sự thôi, mà.....em quen giám đốc Lee à?"

"Đây là cậu ruột của em"- Haechan nhìn Jeno rồi trả lời.

*Xoảng

Tiếng trái tim đổ vỡ trong trí tưởng tượng của Mark Lee, anh không ưa Lee Jeno vì hắn cướp Jaemin của anh đã đành, nay lại còn là cậu của người mà anh thích. Số phận trớ trêu này tại sao lại ứng lên người anh vậy, Mark Lee thầm than khổ.

"Muốn nói chuyện thì cứ thoải mái, tôi đi trước không làm phiền đôi bạn trẻ"- Jeno nói rồi tiện tay nhận lấy mấy túi đồ trên tay Haechan. Hắn lên xe rồi phóng đi mất hút, để lại hai con người đang đứng nhìn nhau.

*Hiện tại ở Trung Quốc......

"Đây là bạn qua mạng của em mà! Em vừa lỡ trêu chọc tán tỉnh cậu ấy hôm trước xong....."- Chenle kéo cánh tay Jaeminđi nhanh một đoạn khi nhìn thấy Jisung ở phía xa.

"Tưởng không muốn yêu đương? Anh còn đang định mai mối cho hai người đấy giờ chắc khỏi cần nhỉ?"

"Ơ thôi, giúp em đi, anh thấy em giả làm A được không?"

".........ừ thì....hơ...cũng ổn"- Jaemin gượng cười nhìn Chenle nói.

"Haizzzz, lúc quen nhau qua mạng cậu nói cậu ấy là Beta còn em nói em là Alpha. Giờ sao?"

"Hai bây cũng mua việc quá ha, lừa qua lừa lại mà không nghĩ đến lúc này"- Jaemin khoanh tay nhìn Chenle nói.

"Thì...lúc đó em chưa phân hoá...ai mà biết đâu"- Chenle lí nhí nói.

"Thật ra cũng không khó, nếu chú em muốn thì anh đây giúp một tay, danh sách đám con nhà giàu ở Hàn anh đây nắm trong lòng bàn tay"

Jaemin nhìn Chenle rồi nở nụ cười đầy nguy hiểm, Chenle nghe vậy thì vui lắm, bá vai ôm cổ Jaemin nằng nặc đòi mời Jaemin về nhà mình chơi. Jaemin cũng không nói đùa vì được tham gia nhiều buổi tiệc của các rập đoàn, công ty lớn nên cậu cũng quen khá nhiều bạn bè là con của các ông lớn có tiếng ở Hàn. Việc giúp Chenle cua được Park Jisung chỉ là muỗi mà thôi, Jaemin tự tin thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro