Chương 17: Khum biết đặt tên chương là j 😪
Tui đã quay trở lại sau tgian chạy dl triền miên đây ạ😵💫 Định sẽ up vào đêm qua nhưng tui vẫn muốn sửa lại nội dung nên nay mới up ạ
Quà Valentine muộn cho mng đây ạ 😘😘🍫🍫
Ai đặt đc tên chương thì cmt giùm tui ạ chứ tui bị bí 😵💫😵💫😵💫
————————
"Thế nào, suy nghĩ lại chưa? Em vẫn muốn đi Trung sao? Không có anh mà em vẫn sống được sao?"
Lee Jeno tóm được con thỏ này liền kéo lại ôm chặt suốt gần một tiếng đồng hồ. Hắn vẫn muốn thuyết phục Jaemin ở lại với mình, nhưng lại ủng hộ Jaemin theo đuổi ước mơ nên cảm thấy bứt rứt trong lòng.
"Em đã bảo là không thể không đi mà, mà.....hình như em bị lỗ rồi"
"Hửm?"
"Anh đã ngỏ lời muốn em làm người yêu anh đâu mà anh gọi em là người yêu anh? Hay là anh có cô khác dự phòng?"- Jaemin ngẩng đầu lên nhìn, từ góc nhìn của cậu thì chỉ thấy được đường xương quai làm quyến rũ trên gương mặt đẹp không góc chết của Lee Jeno.
"Cô nào? Em đào được hộ anh ra cô nào thì anh sẽ để em giận anh 1 ngày luôn"
Lee Jeno nghiêm túc nói, hắn tự tin bản thân mình không phải loại người hay yêu đương lăng nhăng, thay người yêu như thay áo. Nhưng chỉ có điều là, đẹp trai không hề có lỗi, lỗi là do ai bảo hắn đã đẹp còn giàu nên thu hút ong bướm là chuyện bình thường. Jaemin nghe vậy liền bĩu môi, nhướn mày nói:
"Vậy sao? Vậy thì anh nên chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng đi là vừa. Cả cái thành phố này anh có giấu thì tôi cũng bới ra được người từng ngồi trên lòng anh hết"
"Này, em nói gì đấy, ai được ngồi lên lòng anh? Ngoài em ra thì chưa có ai hết, anh thề đấy. Em phải tin anh chứ"
"Ừ, mình tôi, chỉ mình tôi thôi còn cô thư ký hôm trước chắc là nháp"
"...."
"Sao thế? Hay là do tôi hoa mắt nên nhìn lầm?"
"Không như em nghĩ đâu, anh...."
"Thôi, khỏi nói, anh định nói là cô ấy chỉ là nhân viên của anh thôi chứ gì?"
"Thì...."
"Tôi biết mà, khỏi giải thích gì hết, tôi chính thức dỗi anh"- Jaemin nhíu mày giận dỗi nói qua bên chiếc ghế đối diện ngồi quay lưng lại với Jeno.
"Em phải nghe anh giải thích đã chứ, em dỗi anh là anh đau lòng lắm đấy"- Lee Jeno mon men đi đến ngồi cạnh dỗ dành.
"Gì thế hả? Hai người diễn kịch ở đây đấy à?"
Haechan vừa bước vào phòng khách đã thấy cảnh tượng này mà sởn da gà, hơn nữa ngạc nhiên hơn là ông cậu lạnh lùng của mình bây giờ lại biết dỗ dành người khác. Jeno nghe thấy vậy liền ngẩng lên nhìn, hắn phóng ra ánh mắt cảnh cáo Haechan nếu dám nói thêm gì sai thì biết đòn với hắn rồi lại tiếp tục nài nỉ Jaemin.
"Thôi được rồi, lát cháu quay lại, không làm phiền hai người....."
Haechan vừa nói xong thì nhận ra có gì đó bất ổn, liền quay lại phòng khách lần nữa. Cảnh tượng Jaemin đang rơm rớm nước mắt khiến Haechan chợt nhớ ra mình đang giận Jeno vụ hôm trước ở công ty.
"Lee Jeno!"- Haechan nổi giận gọi hẳn họ tên của ông cậu mình. Jeno thấy Haechan quay lại liền tỏ vẻ không hài lòng định mắng nhưng thấy gương mặt giận dữ ấy mà hoang mang. Chưa kịp định hình thì.....
"TRẢ LỜI ĐI, TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? TẠI SAO CẬU LẠI TỒI NHƯ VẬY HẢ? DÁM LÀM TỔN THƯƠNG JAEMIN? TẠI SAOOO??"
Lee Haechan vừa hét lên vừa chạy đến chỗ Jeno định túm lấy hắn mà cấu véo thì hắn đã vội buông Jaemin ra mà chạy ra sau ghế. Jaemin cũng đang hoang mang chưa định hình được chuyện gì xảy ra nhưng nhìn gương mặt có chút hốt hoảng của Jeno mà cậu thấy buồn cười.
"Này, mày dám gọi cả họ cả tên của cậu như thế à? Lại còn nói cậu mày tồi nữa chứ?"
"Sao không dám, cậu đừng tưởng già rồi thì thích làm gì thì làm nhé, cháu nhất định sẽ không bỏ qua đâu"- Lee Haechan cầm gối tựa lưng ở sofa ném về phía Jeno.
"Thằng nhóc này, ai già hả? Có phải học nhiều đến mức mắt tăng độ hay không?"
Jaemin thấy tình hình ngày càng căng thẳng liền vội lên tiếng ngăn lại, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh Lee Haechan dám bật lại ông cậu kia nên có chút không nỡ phá cảm xúc của Haechan. Jaemin bó gối ngồi trên sofa nhìn hai người trước mặt, một bị túm tóc kêu oai oái, một thì chống nạnh giận giữ cảnh cáo. Jaemin lại nhớ đến lần đầu tiên khi cậu đưa Jeno về ra mắt ba mẹ, mẹ cậu cũng đã đuổi mắng cậu và hắn ở ngoài sân mãi mới chịu thôi. Jaemin cũng không hiểu vì sao một người như Jeno hôm nay lại nhún nhường với đứa cháu mình như vậy. Thật ra là hắn đã vô tình thấy Jaemin bật cười khi nãy nên đành chấp nhận lấy bản thân ra đỡ đòn để dỗ Jaemin.
"Haechan, tao không sao, mày thả tay ra đi"
"Hai người rốt cuộc đang như nào hả?"- Lee Haechan hậm hự ngồi phịch xuống sofa khoanh tay trước ngực hỏi.
"Như nào còn chưa nhìn ra? Mà sau này đừng xưng mày tao với mợ nhỏ của cháu nghe không nhóc quỷ?"- Lee Jeno xoa xoa trán vì bị Haechan ban nãy đập vào thản nhiên nói.
"......Hai người....giỏi thật đấy! Hôm trước vừa cãi nhau xong hôm nay đã làm hoà rồi....Không được, Jaemin, theo tao về đi, mày như thế là quá dễ rồi"- Haechan nói rồi đi đến kéo tay Jaemin đứng dậy thì bị Jeno ngăn lại.
"Này làm gì đấy, bỏ Jaemin ra"
"Đợi tao lên lấy đồ đã....."
"Ai cho em đi mà đi?"- Lee Jeno mới dỗ được Jaemin còn chưa kịp làm gì đã bị người khác kéo đi mất thì không cam lòng.
"Được, lên lấy đồ đi, tao đợi mày, hôm nay có bị sưng mông thì tao cũng sẽ bằng mọi cách đưa mày ra khỏi đây"- Haechan vừa nói vừa nhìn Jeno mà thách thức.
"Không cần, lát anh đưa em về...."
"Nhanh tao đợi...."
"Jaemin, để anh đưa em về..."
"Jaemin, nhanh tao đợi..."
"Jaemin....."
Khi cả Jeno và Haechan cùng lên tiếng thì Jaemin liên bực mình gắt lên.
"Hai người thôi được chưa?"
Khi Jaemin lên lấy đồ thì hai cậu cháu nhà họ Lee quay sang đấu mắt với nhau.
"Có tin là cậu mách Mark Lee chuyện cháu phá đám cậu không hả?"- Lee Jeno dựa vào sofa khoanh tay trước ngực nói.
"Sao cậu biết chuyện đấy?"- Haechan tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jeno đang ung dung đắc ý.
"Tất cả đối với cậu thì chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, gì cũng biết"
"Hừ, dù thế nào đi nữa thì Jaemin cũng không thể là người chịu những giày vò của cậu đâu, tốt nhất hai người nên nghĩ kĩ đi"
"Cậu thực sự nghiêm túc với Jaemin"
"Nhưng mà cậu có biết là hôm trước Jaemin khóc đến sưng mắt không, cháu chả thấy yên tâm gì cả, ngược lại còn áy náy vì là người thân của cậu đấy"
"Cậu đã giải thích cho Jaemin chuyện hôm trước nhưng Jaemin vẫn chưa tin cho lắm nên giận dỗi thôi"
"Mà Jaemin sắp đi Trung mà, hai người yêu xa không sợ sao?"- Haechan thắc mắc.
"Trong tình yêu thì chỉ cần tin tưởng nhau là đủ...."
Lee Jeno ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Quả thực hắn cũng lo nhưng không dám nghĩ tới, số hắn vừa mới gần Jaemin được một tí thì đã phải xa nhau tiếp, nghĩ đến đây Jeno liền thở dài. Jaemin lấy đồ xong xuống phòng khách thấy hai cậu cháu nhà họ Lee mỗi người một ghế không nhìn mặt nhau chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Haechan, về thôi"
Jaemin vừa mặc áo khoác vừa đi về phía Jeno đang ngồi. Jaemin thắc mắc không hiểu hai cậu cháu cãi nhau cái gì mà bây giờ nhìn mặt Jeno buồn thiu. Lần đầu cậu thấy hắn cứ như đứa trẻ con bị cướp mất kẹo vậy nên có chút mềm lòng.
"Hôm tới anh qua đón rồi tiễn em ra sân bay nhé?... Được không? Giờ em về với Haechan trước"
Jeno thuận tay ôm eo Jaemin kéo cậu ngồi xuống cạnh mình mà hôn chóc một cái lên môi cậu. Jaemin bị hôn trước mặt Haechan liền ngại đỏ cả mặt, nhíu mày lườm Jeno.
"Nhưng em chưa bỏ qua chuyện lúc nãy đâu đấy, anh liệu mà xử lý"
"Hay để anh đưa hai người về nhé"
"Thôi, anh định để Haechan làm bóng đèn đấy à, tội bạn em lắm"- Jaemin vừa nói vừa nhìn Haechan giả vờ đau lòng.
"Hai người nãy giờ cũng làm tôi đủ sáng rồi đấy"- Haechan chống nạnh mặt không thể vui nổi vì tự nhiên bản thân lại thành cái bóng đèn.
Jeno phì cười, hôn Jaemin thêm cái nữa rồi mới tiễn cả hai ra tận ngoài cổng.
*3 ngày sau tại sân bay quốc tế.....
"Em thực sự đi sao?"
Lee Jeno vẫn nhất quyết ôm chặt lấy Jaemin mà hỏi, hắn chỉ vừa mới xác nhận mối quan hệ giữa cậu và hắn vậy mà đã lại phải xa cách, thực sự không cam lòng.
"Thi thoảng được nghỉ em sẽ về mà, hoặc là anh có thể sang thăm em..."
"Vậy để anh bảo trợ lý Kim đẩy nhanh việc làm thủ tục giấy tờ đất"
"Hả? Giấy tờ đất để làm gì?"- Jaemin ngơ người thắc mắc.
"Thì mua nhà bên đó để sang ở với em"
"Điên rồi.....điên thật rồi....tình yêu làm con người ta trở nên mù quáng...."- Lee Haechan đứng đằng sau cùng ba mẹ Jaemin mà than.
"Tất cả là tại ông, tại ông mà bây giờ tôi phải xa con trai tôi tận 4 năm....Thằng bé sang bên đó nhỡ không ăn uống đầy đủ rồi sụt cân thì sao, bao nhiêu công sức tôi vỗ béo....."- Na phu nhân sụt sịt trách móc chồng.
"Mẹ, con đi Trung là do con muốn theo đuổi đam mê sao mà trách ba được. Mẹ cứ yên tâm, con trai mẹ không chết đói được đâu mà lo. Hai người ở nhà cũng phải chăm sóc cho bản thân đấy nhé, con về mà thấy gầy thì lần sau con không về nữa đâu..."
Jaemin nói rồi quay sang nhìn Haechan, người mà đã luôn động viên, cổ vũ cậu giành lấy chuyến đi này. Haechan không nói gì chỉ mỉm cười lại gần ôm Jaemin một cái rồi quay sang lườm Jeno.
"Mày ở nhà trông ổng giúp tao nhé, có gì alo ngay là tao sẽ về nghe chưa?"- Jaemin dặn dò.
"Đương nhiên rồi, cái mặt tiền sát gái này sao tin được, nhưng mà có tao ở đây thì khỏi lo, tao xử được hết"
"Đến nơi thì nhớ gọi điện cho anh nhé"
"Biết rồi, còn hơn cả ba mẹ người ta nữa...."
Jaemin sau một hồi quyến luyến chia tay mọi người thì cũng đã lên máy bay để bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình. Chuyến bay N813 vừa cất cánh chừng nửa tiếng thì người nào đó ở công ty đã cáu gắt với nhân viên.
"Trưởng phòng Lee, bản báo cáo của anh tại sao lại thiếu tùm lum thế này, sửa lại cho tôi ngay"
"Vâng, vâng tôi đi sửa ngay"- Lee Taeyong, trưởng phòng kế hoạch và đầu tư vội đáp.
"Trợ lý Kim, tôi đã nói lịch hôm nay dời lại 2 tiếng cơ mà, anh muốn tôi làm việc đến kiệt sức à?"
"Dạ không, để tôi sửa ngay"- Kim Doyoung, trợ lý riêng của Lee Jeno cũng không dại gì mà cãi lời liền ôm cái máy tính bảng chạy.
"Phó phòng Jung, hôm nay anh mà không gửi đủ báo cáo cho tôi thì cái phòng tài chính này nghỉ việc hết đi là vừa!"
"....Vâng, thưa tổng giám đốc"- Jung Jaehyun, phó trưởng phòng tài chính mím môi khép cửa lại.
Sau khi trong phòng không còn ai, hắn lại thấy bực bội khó tả, Lee Jeno trước giờ chưa từng như vậy. Chỉ có omega thiếu hơi hắn là không sống được chứ chưa có chuyện vì thiếu Jaemin mà hắn bực bội như hôm nay. Còn người nào đó trên máy bay thì đang đắp chăn yên giấc từ bao giờ. Jaemin đã đợi ngày này lâu rồi, lúc tạm biệt tuy buồn đấy nhưng mà trong lòng hí hửng, hồi hộp lắm. Sang bên đó, cậu vừa được theo đuổi ước mơ, vừa được thoải mái tự do 24/7 như vậy ai mà chả thích. Chỉ là....không có Lee Haechan để tán ngẫu, hay cùng nhau bày trò chọc tức Jeno thôi. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Jaemin vẫn đánh một giấc say sưa cho đến khi máy bay hạ cánh mới tỉnh. Bước xuống khỏi máy bay, Jaemin nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu để cảm nhận không khí của nơi đây.
"Ai da~, trong lành quá đi, đi thôi nào Jaemin, mày đang bước vào những ngày tự do đó"
Jaemin vừa nói vừa nhanh chân kéo vali đi nhưng vì không để ý nên cậu đã va phải một người. Người này có ngoại hình gầy, cao ráo, đội mũ lưỡi chai màu đen và đang nghe nhạc. Tay Jaemin vô tình vướng vào dây tai nghe của người đó và làm nó bị lỏng. Chàng trai này thế mà lại không tức giận chỉ cúi xuống nhặt tai nghe rồi gập lưng xin lỗi đi thẳng. Jaemin còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì người kia đã đi xa một đoạn rồi, nhìn theo bóng lưng chàng trai đó Jaemin thầm nghĩ:
"Chân dài đi nhanh ghê, mà hình như...gặp ở đâu rồi ta...?"
*Chàng trai đó là ai z ta 🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro