Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai.

Đều đặn mỗi ngày Donghyuck và Jaemin dù bận công việc ở hai khoa khác nhau vẫn cùng nhau ăn cơm trưa. Đãi ngộ này Donghyuck còn không dành cho anh bạn trai Mark Lee bên khoa nhi, trách tại Jaemin kẻ ham công tiếc việc đến quên ăn bỏ bữa nó chỉ có dùng cách này để ép cậu bạn không bỏ cơm, nhưng dạo gần đây bữa ăn của hai người có hơi ngột ngạt. Nguyên do là Lee Jeno từ trên trời rơi xuống bưng theo khay cơm ngồi chung với họ.

"cậu ta đến nữa kìa, tôi tìm Mark đây, hai người ăn chung đi"

"này, Lee Donghyuck"

Lee Donghyuck tự biết mình không nên làm kì đà cản mũi, ở gần đôi tình nhân đang cãi nhau như quả bom nổ chậm, mới đó đã cầm khay cơm chạy biến đi tìm anh bạn trai. Nhìn Lee Jeno đang bước đến lại nhìn khay cơm trên tay Jaemin nghĩ tới chuyện bỏ bữa cơm này cho rồi. Chưa kịp triển khai ý định cổ tay Jaemin bị tóm lấy, Jeno kéo cậu ngồi xuống ghế.

"ăn chung với tôi đi"

Cầm thìa cơm lên, Jaemin cảm nhận được hàng tá ánh mắt tò mò đang đổ dồn về hướng này. Không biết từ đâu cái tên Na Jaemin bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh và bác sĩ Lee Jeno khoa phẫu thuật lồng ngực trở thành tâm điểm bàn luận ở bệnh viện.

Na Jaemin sốc đến nỗi sặc nước khi nghe từ miệng Donghyuck kể rằng người trong bệnh viện biết hai người từng hẹn hò. Dù cậu thừa nhận việc đất nước ngày càng phát triển, công nghệ hiện đại, không khó để tìm ra cả câu chuyện cuộc đời của một người trong vài phút, nhưng công việc bệnh viện nhiều không có cả thời gian cho tay chân nghỉ ngơi mà họ còn tán gẫu mấy chuyện không đâu thậm chí không có tí nào liên quan đến họ. Cậu nghĩ thế mà quên mất những năm tháng Đại học chuyện tình của cậu và Lee Jeno tràn ngập trên trang của trường.

Cậu không giấu diếm chuyện từng hẹn hò với bác sĩ Lee, nếu nhận được những câu hỏi từ đồng nghiệp cậu vui vẻ trả lời là đúng như vậy, không quên nói là họ đã chia tay. Một số người nghe được mừng rỡ vì có vẻ tìm được cho mình cơ hội với bác sĩ Lee tài giỏi, điển trai lại độc thân, một số khác lại tiếc nuối hộ phần cậu.

Na Jaemin chưa từng hối hận đã nói chia tay với hắn.

"Jeno"

Jeno dừng động tác ngẩng đầu lên khi nghe Jaemin gọi hắn.

"anh đừng gửi đồ ăn đến cho tôi nữa"

"Lee Donghyuck bảo em thường xuyên quên và bỏ ăn tối"

Lee Donghyuck bán bạn cậu ta nhanh hơn Na Jaemin tưởng tượng.

"đó là chuyện của tôi"

"tôi thấy em gầy đi so với hồi trước rất nhiều"

"không liên quan đến anh"

"nếu em đã nói thế. Việc tôi gửi đồ đến chỗ em không liên can đến em"

Cậu câm nín. Hắn ta học vị đến giáo sư chắc không phải là phục vụ mục đích trả treo cậu theo cách này đâu nhỉ? Cậu thôi không tranh cãi cắm đầu ăn cho xong bữa cơm của mình. Chuông điện thoại vang lên, Jaemin sờ tay vào túi áo, không phải của cậu.

"Jaemin...xin lỗi em, tôi phải đi"

Hắn ta đứng dậy chạy vội đi, Jaemin ngoái nhìn rồi quay về hạ tầm mắt xuống phần cơm còn y nguyên của hắn.

Nhiều ngày sau không thấy hắn ta bất ngờ xuất hiện làm phiền cậu. Ban đầu Jaemin thấy hoàn toàn ổn với việc đó, cuộc sống hằng ngày của cậu trở về đúng quỹ đạo không vì hắn ta mà đảo lộn. Thời gian sau lại tự giật mình khi chợt có những suy nghĩ về hắn ta những hành động như ngóng chờ hắn ta, những lúc ấy Jaemin thường tự đánh vào đầu mấy cái cho tỉnh rồi cắm đầu vào công việc như lệ thường, tự niệm thần chú trong đầu.

Không nên để tâm đến con người đó.

"dạo này không thấy Lee Jeno tìm cậu?"

"ừ"

Donghyuck cắn miếng bánh mì, giơ tay chắn ngang bàn phím laptop của Jaemin thành công lôi kéo sự chú ý của cậu.

"nghe đám ý tá đồn bác sĩ Lee gần đây tối mặt tối mũi, mấy bà chị đó cũng hay thật còn khen anh ta trong phòng phẫu thuật vô cùng quyến rũ"

Lee Donghyuck cười cười nói. Na Jaemin uống xong ngụm cà phê đặt cốc xuống bàn, là nó nghe nhầm hay thật sự là tiếng đặt cốc xuống mặt bàn của Na Jaemin có chút lớn.

"trong phòng phẫu thuật đeo khẩu trang kín mặt thấy gì đâu mà quyến rũ?"

"gì? sao tự dưng bé iu cáu rồi? sao mà tôi biết? mấy bà chị đó bảo vậy mà. Còn diễn tả sinh động đó nha"

Đưa một tay lên trán, tay còn lại che dưới miệng, thứ còn sót lại duy nhất là đôi mắt to tròn của Donghyuck. Donghyuck nhiệt tình nheo nheo mắt tái hiện cảnh diễn bác sĩ Lee quyến rũ trong phòng phẫu thuật y hệt mấy chị y tá kể.

"đôi mắt sắc lẹm...ánh nhìn chết người...đôi con ngươi..."

"dừng, dừng ở đó, tôi không có nhu cầu nghe về sự quyến rũ của anh ta"

"thế à?"

Đảo đảo mắt, Lee Donghyuck dùng giọng điệu ghẹo gan thiếu đòn, giọng điệu đó từ hồi quen biết đến nay Jaemin nghe đều không lọt tai rất kiềm chế để không đấm vào mặt thằng bạn thân của mình.

"tôi thì thấy có người muốn nghe về bác sĩ Lee muốn chết mà bày đặt giả bộ á"

"tôi không có"

"tôi có nói là cậu đâu"

"..."

Jaemin cứng họng không cãi lại Lee Donghyuck, cậu lắc lắc đầu lẽ nào mấy nay cậu biểu hiện ra ngoài rõ ràng quá rồi.

.

Phòng ăn bệnh viện, Lee Donghyuck đang ngồi sát cạnh Na Jaemin nói chuyện trên trời dưới biển, vừa hay nhắc tới bác sĩ Lee, Lee Jeno liền xuất hiện. Đi cùng một bác sĩ khác Na Jaemin nhìn qua đoán là đồng nghiệp cùng khoa. Hắn ta vừa đi vừa dán chặt mắt lấy mấy giấy tờ trên tay, đồng nghiệp bên cạnh ra đều ngán ngẩm lắm, sớm quen, đưa tay lên vỗ vai bác sĩ Lee nhắc hắn ta chú ý nhìn phía trước.

"xem nào, bác sĩ Lee thật sự là người có tay nghề cao đó, mấy ông giáo sư như bắt được vàng lũ lượt đẩy vào tay cậu ta mấy ca khó đang đợi bác sĩ có khả năng phẫu thuật. Bởi vậy nên chắc thời gian rồi mới không thảnh thơi. Bác sĩ Na, cậu có giận dỗi vì người ta không đến tìm cậu không thế?"

"Lee Donghyuck, cậu thôi đi"

Na Jaemin vừa hét lên thì ánh mắt cậu và ánh mắt Lee Jeno chạm nhau. Bệnh nghề nghiệp phát huy, Na Jaemin đánh giá sắc mặt hắn, quầng thâm mắt giống như trải qua mấy ngày trời không ngủ, có vẻ lời Lee Donghyuck huyên thuyên nãy giờ không sai. Lee Jeno đi ngang chỗ cậu, hơi hạ thấp người chào cậu và Donghyuck. Hắn đi qua, Na Jaemin thở dài một hơi suy nghĩ tới lui mới bật dậy khỏi ghế, tiến đến gần bác sĩ Lee chưa đi bao xa, nắm cổ tay hắn. Lee Jeno còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu nói một câu rồi lập tức kéo người đi.

"bác sĩ Lee, theo tôi"

Lee Jeno cởi áo blouse nằm trên giường bệnh, cảm giác làm bệnh nhân có chút lạ lẫm, chịu cho người ta kéo đi, miễn cưỡng bị bắt nằm xuống truyền một chai nước biển.

"a, đau"

Bác sĩ Na cắm ống tiêm đau quá, Lee Jeno nghĩ bụng chắc không phải là cố ý đâu?

"anh nằm đó, truyền cho hết thì có thể đi"

"em đi hả?"

"không..."

Na Jaemin ngồi xuống ghế, cầm lên một quyển sách.

"tôi chưa bận, sẽ ở đây, anh ngủ chút đi"

"em không sợ à?"

"sợ gì chứ?"

"ban nãy nhiều người thấy chúng ta, tôi không muốn có thêm lời đồn thổi nào khiến em khó chịu"

Ngón tay đang lật sách của Jaemin ngưng lại, cậu quay sang nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau.

"tôi không khó chịu"

Khoảnh khắc mà Jaemin quay mặt đi Jeno thề rằng đã nhìn thấy hai gò má Jaemin hồng lên và đôi mắt Jaemin phủ thêm một tầng nước lấp lánh lạ thường.

"Jaemin à"

"muốn đồn thì cứ để họ đồn, tôi vốn không quan tâm, anh không cần lo lắng cho tôi. Sự thật thì chúng ta cũng đâu còn là gì của nhau"

Tiếng Lee Jeno thở dài, hắn gác tay lên trán.

"tôi có thể hiểu rằng em đang quan tâm tôi không?"

"tùy anh"

Mấy tiếng sau từ lúc bị bỏ rơi ở nhà ăn một mình, Lee Donghyuck trách mắng Na Jaemin theo trai bỏ bạn, gật đầu với cô y tá chỉ vị trí của Jaemin cho mình Donghyuck đến gần cánh cửa, gõ nhẹ. Bên trong không có động tĩnh gì, nó mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Nghiêng đầu nhìn cảnh tượng bên trong bụp miệng cười, rút điện thoại trong túi áo, mở camera chụp lại, không đánh thức hai con người đang ngủ, lặng lẽ đóng cửa ra ngoài, cẩn thận dặn dò ý tá không để ai vào trong.

Bác sĩ Na gục đầu bên chiếc giường mà bác sĩ Lee nằm, đầu gác lên cánh tay hắn.

.

"Lee Donghyuck, đứng yên đó"

"cậu có bị điên không? tôi đứng yên để cho cậu đánh tôi hả?"

Một góc bệnh viện nhốn nháo, bác sĩ Lee khoa cấp cứu chạy vòng quanh quyết tâm không để bác sĩ Na khoa phẫu thuật thần kinh tóm được. Bác sĩ và y tá đứng xem trò vui không một ai can ngăn, tưởng gì chứ chuyện này như cơm bữa, theo kinh nghiệm thì họ đoán không lâu bác sĩ Na sẽ bắt được bác sĩ Lee mà thôi. À đấy, vừa nói xong, bác sĩ Na một tay túm cổ áo bác sĩ Lee, tay còn lại giơ điện thoại lên.

"này là cái gì đây? cậu chụp nó bao giờ hả? còn dám dùng điện thoại tôi đặt hình nền nữa"

"hình đẹp như thế tôi có tâm cài hình nền cho cậu mà cậu còn đánh tôi"

"Lee Donghyuck, cậu muốn chết đúng không?"

Điện thoại trên tay Jaemin đột ngột bị giật đi mất khỏi tay cậu. Lee Jeno cầm điện thoại Jaemin, hắn nhìn vào màn hình rồi nở một nụ cười.

"Lee Donghyuck"

"hở?"

"cậu gửi tấm ảnh này cho tôi có được không?"

"ồ, tất nhiên là được rồi Jeno à"

Trước mặt Na Jaemin, Lee Donghyuck và Lee Jeno vui vẻ trao đổi thông tin liên lạc cho nhau, Jeno không ngừng khen hình Lee Donghyuck chụp đẹp, hắn đặt hình nền xong còn cười cười khoe với Jaemin, cậu thực sự cạn lời. Trao đổi tấm ảnh xong, hai người bạn cũ tay bắt mặt mừng quàng vai nhau đi mất vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Từ sau hôm ấy tần suất Lee Jeno và cậu gặp nhau tiếp tục trở nên nhiều hơn, mà Jaemin cũng quen với nó.

Thời tiết vào đông, nhiệt độ hạ dần, Na Jaemin ngồi thẫn thờ một mình trên băng ghế trong khuôn viên bệnh viện, để từng cơn gió rét buốt thổi qua.

"em không lạnh à?"

Cảm giác âm ấm, Jeno xuất hiện với ly cà phê nóng hổi trên tay áp nó vào gò má ửng hồng lên vì lạnh của Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro