
bốn.
"em vào trong trước đi"
Một thời gian từ hôm cùng nhau dạo biển về, Lee Jeno ngang nhiên kéo Na Jaemin về nhà hắn. Na Jaemin không đồng ý, hắn lấy lý do căn hộ của hắn gần bệnh viện hơn rồi cứ tùy tiện đưa cậu về đó sau khi tan ca, thuyết phục cậu như vậy tiện di chuyển. Thế nên mới có cảnh tượng bác sĩ Lee và bác sĩ Na cùng đi làm trên một chiếc xe do bác sĩ Lee cầm lái, lén lén lút lút ở dưới tầng hầm để xe chia nhau người vào trước người vào sau. Muốn quang minh chính đại vào chung ngặt một nỗi phải tránh ánh nhìn săm soi và bàn tán ra vào của mấy người trong bệnh viện.
Đêm qua tan ca khá khuya nên sáng nay hai người ngủ quên cả báo thức, tới bệnh viện có chút trễ giờ. Na Jaemin nắm tay nắm cửa, suy nghĩ lại chưa vội mở, quay sang nói với Lee Jeno.
"Jeno à, mình cùng vào trong đi, anh cũng bị muộn rồi mà"
"à...ừ"
Vào sảnh bệnh viện Na Jaemin và Lee Jeno đi hai hướng hành lang khác nhau. Lee Jeno bước vài bước chợt khựng lại, không bị việc trễ giờ hối thúc, đuổi theo Na Jaemin, bắt lấy eo cậu. Nhìn xung quanh vắng vẻ liền thơm lên má.
"này, Lee Jeno"
"làm việc tốt nhé, nhắn anh khi em xong"
Na Jaemin liếc hắn, đẩy đẩy vai kêu hắn mau đi. Lee Jeno thì nhịn cười không nổi khi thấy hai gò má và vành tai Jaemin đua nhau đỏ ửng lên.
Ôm hai má đang nóng bừng, trong miệng thầm mắng Lee Jeno không biết sợ, nào ngờ vừa quay đi bị dọa suýt té ngửa. Na Jaemin suýt chút nữa đã hét toáng.
"Lee...Lee Donghyuck"
Thực tình, Na Jaemin không hề cố ý giấu diếm Lee Donghyuck, cậu vẫn đang lựa chọn cơ hội thích hợp kể cho Lee Donghyuck nghe mọi chuyện.
"a, sao cậu đánh tôi?"
Na Jaemin xoa xoa bắp tay vừa bị tác động vật lý, đối diện với Lee Donghyuck đang giận giữ trừng mắt, chống nạnh hằm hằm nhìn mình nhất thời không dám phản kháng dù sao Na Jaemin cũng là người có lỗi khi không nói cho Lee Donghyuck biết chuyện trước.
"chuyện là thế nào hả? cậu và Lee Jeno đi cùng nhau? hắn ôm ở chỗ nào bạn tôi thế? còn thơm má? nói tôi bị mù đi Na Jaemin"
"cậu không có mù"
"ừ, phải, tôi bị mù rồi chứ làm gì có...wtf?"
Lee Donghyuck ôm tim như thể đau khổ lắm, loạng choạng bước ra xa chỗ Na Jaemin ngồi. Na Jaemin lắc lắc đầu tưởng Lee Donghyuck sắp debut làm diễn viên phim truyền hình dài tập đến nơi. Mà nó trông như thế không debut để cũng uổng.
"thích làm quá quá, ngồi xuống đây Na Jaemin kể đầu đuôi cho Lee Donghyuck nghe nè"
Na Jaemin thở dài một hơi. Không biết bắt đầu kể từ đâu, chính cậu cũng thắc mắc tự đặt câu hỏi quá trình cậu và Lee Jeno quay lại thật sự có hơi vội vàng không? Chỉ lo lắng Lee Donghyuck ngạc nhiên nhưng Lee Donghyuck không chút nào tỏ ra như vậy. Nét mặt còn giống sớm đoán ra ngày này.
Na Jaemin dứt lời, Lee Donghyuck liền nhào sang ôm chặt Na Jaemin, khiến Na Jaemin mới là người bất ngờ.
"Lee Donghyuck?"
"suỵt, em bé yên nào"
Mặc dù Lee Donghyuck không nói nhiều nhưng Na Jaemin hiểu hết tâm ý người bạn thân qua cái ôm. Na Jaemin nghĩ thật may, thật may vì những năm tháng chật vật cậu có Lee Donghyuck làm bạn.
"Na Jaemin"
"ừ?"
"cậu biết tôi thương cậu đúng không?"
"ò, tôi biết"
"còn nữa"
"ừ?"
"cuộc sống quá ngắn ngủi và cậu chỉ có một cuộc đời để sống, đừng để hối hận"
Thời điểm trước khi Lee Jeno về Hàn Quốc, Na Jaemin nghĩ bản thân không có gì phải hối hận kể cả quyết định nói lời chia tay với Lee Jeno. Đúng là, cuộc đời luôn có biến cố, chẳng ai dám nói chắc chắn mình sẽ cả đời không hối hận.
Na Jaemin chỉ biết ngày đó quyết định như thế là điều tốt nhất cậu có thể nghĩ tới vì người đàn ông cậu dành hết tâm can mà thương yêu. Nếu có thể quay lại thời điểm đó Na Jaemin sẽ chọn khác sao? Vậy kết quả có thay đổi hay không? Có bớt đau đớn cho cả Lee Jeno và Na Jaemin hay không?
"Jeno, em tan ca, khi nào anh xong?"
"xin lỗi em, hôm nay anh có hẹn ăn tối cùng mấy ông giáo sư, anh không từ chối được"
Na Jaemin đọc tin nhắn, quả thực là Lee Jeno đã từ chối nhiều cuộc hẹn. Hắn nói rất không thích ăn đồ ăn ngoài, chỉ thích ăn cơm nhà, đặc biệt do Na Jaemin nấu.
Trên thực tế có những ngày được nghỉ phép không cần tới bệnh viện, Na Jaemin chỉ nằm ườn trên chiếc giường lớn ngủ từ đêm tới sáng, từ sáng tới trưa, ngủ đến giờ cơm tối. Lee Jeno ngược lại, người sống quy củ như hắn ăn và ngủ đều theo đồng hồ sinh học thành quen, đến giờ cơm là Lee Jeno liền tìm Na Jaemin, đòi Na Jaemin ngồi dậy nấu ăn cho hắn mới để Na Jaemin yên.
"em hiểu, vậy em về với Lee Donghyuck"
"em về cẩn thận"
"anh uống ít thôi, em đợi anh về, về sớm nhé"
Bình thường ăn cơm cùng Lee Jeno, hôm nay hắn không ở nhà Na Jaemin lóng ngóng không biết nấu sao cho vừa đủ. Rõ ràng bản thân trước kia toàn ăn cơm một mình nhanh như vậy đã quen thuộc với việc có Lee Jeno bên cạnh. Rốt cuộc không ăn được bao nhiêu, Na Jaemin rửa bát đĩa xong loanh quanh không có gì làm trở về phòng ngủ nằm đợi Lee Jeno về. Cả căn nhà thiếu đi một người tĩnh mịch hẳn, tiếng máy sưởi phả ra đều đều, Na Jaemin lẩm bẩm trong miệng tự hỏi bao giờ Lee Jeno mới về, ngủ quên lúc nào không hay.
.
Đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, Na Jaemin khó chịu bị làm phiền giấc ngủ, tính mở miệng ra mắng người nọ thì phát hiện ra Lee Jeno đã về. Người hắn toàn hơi men, Na Jaemin không lạ lẫm, nhắc hắn uống ít nhưng thừa hiểu mấy vị giáo sư sẽ không để hắn về nhà nếu hắn còn tỉnh táo. Lee Jeno ngoan ngoãn cũng gọi taxi về chứ không một mình lái xe đúng như Na Jaemin gọi điện dặn dò.
"anh thay quần áo đi rồi ngủ"
"Jaemin..."
Lee Jeno hôn dọc cổ Na Jaemin, hơi thở ấm nóng của hắn phả ra khiến cơ thể Na Jaemin một trận rùng mình. Vài động tác nhỏ của Lee Jeno làm toàn thân Na Jaemin nóng bừng lên, cảm giác rạo rực khó tả.
"Jaemin ơi...anh nhớ em...nhớ em lắm lắm..."
"..."
"Jaemin ơi...anh yêu em..."
Người ngấm cồn, cái gì cũng dám nói.
"Jaemin ơi? sao em không trả lời anh?"
Người đàn ông cao hơn mét tám, trên người còn mang áo sơ mi trắng quần âu chỉnh tề một bộ dạng như chú cún con hờn dỗi vì chủ của nó không đáp lại nó mà bày ra vẻ nũng nịu. Na Jaemin lại nhớ đến ngày xưa, Lee Jeno dễ dỗi hờn thế nào. Cậu nâng tay đan vào mái tóc đen được vuốt ngược ra sau của hắn, nhỏ giọng nói ra lời trong lòng.
"em cũng yêu anh, Jeno của em"
Bàn tay Lee Jeno thoáng chốc siết chặt eo Na Jaemin hơn, hai bả vai hắn kịch liệt rung lên. Hắn không nén được xúc động, hắn đã đợi rất lâu, rất nhớ câu yêu của Na Jaemin.
Hắn ghìm chặt Na Jaemin trong lòng, ngấu nghiến hôn Na Jaemin, đem tất thảy nhung nhớ hắn cất giấu suốt thời gian qua bày tỏ với người hắn yêu.
Hàng cúc áo ngủ hình con thỏ đáng yêu của Na Jaemin bị Lee Jeno gỡ ra hết không sót cái nào. Khi Na Jaemin vẫn còn ngại ngùng bởi cơ thể bày ra trơ trụi trước con mắt thâm tình nóng bỏng hận không thể nuốt sống Jaemin của hắn, hắn quỳ gối trên giường, ghìm chặt Na Jaemin giữa hai chân, một tay tháo chiếc đồng hồ bạc tay còn lại nới lỏng cà vạt, động tác mạnh mẽ có phần vội vã.
Na Jaemin quay mặt đi, chửi thầm. Chết tiệt, hắn quyến rũ phát điên khiến toàn thân Na Jaemin thêm rạo rực.
Lee Jeno đột ngột nắm lấy cổ tay Na Jaemin, kéo nó đặt xuống phía dưới nơi thể hiện rõ ràng sức chịu đựng giới hạn của hắn. Mà Na Jaemin vì kích thước dọa người, sợ hãi rụt tay về. Cậu nhích người lên, muốn chạy trốn.
Hắn bật cười, trực tiếp tóm lấy cổ chân cậu quàng vào hông hắn, hạ thấp người, ghé sát vào lỗ tai cậu đỏ rực. Chất giọng trầm khàn bay bổng vì ngấm hơi cồn lại càng tăng phần thâm tình.
"đáng yêu quá"
"không thích...buông em ra...em mệt"
"đừng nói dối, em biết bản thân nói dối rất lộ không?"
"có...có sao?"
"nhìn vào mắt anh đi"
Na Jaemin bướng bỉnh úp mặt vào gối, kịch liệt lắc đầu. Lee Jeno hôn lên khóe mắt đang nhắm chặt, lặp lại yêu cầu lần hai.
"Na Jaemin, nhìn vào mắt anh"
"ưm..."
Sau tai truyền tới cảm giác đau nhói, Lee Jeno vừa cắn và dường như hắn không có ý định dừng lại.
"em đừng đánh giá cao sức chịu đựng của anh mà, Jaemin ơi"
Áp tay vào hai bên má đưa gương mặt xinh đẹp về đối diện hắn, hắn cọ cọ mũi mình với Na Jaemin, chờ đợi sự cho phép từ cậu. Thật ra, dù có đạt giới hạn đến mức khó khăn thì nếu không có sự cho phép từ Jaemin, hắn sẽ không dám làm bậy.
Lee Jeno luôn luôn ngọt ngào và dịu dàng trong tất thảy hành động, lời nói dành cho Na Jaemin. Na Jaemin nỡ lòng nào từ chối.
Cậu hôn lên môi anh thay cho câu trả lời. Sáng mai, bác sĩ Na phải gọi điện xin sếp đến làm muộn.
.
"nghe nói có người sáng nay đi làm muộn?"
Cái giọng giễu cợt của Lee Donghyuck, Na Jaemin nhớ về chuyện đêm qua mặt đỏ gay, cậu vỗ vỗ hai má trấn chỉnh bản thân thoát ra dòng suy nghĩ kia.
Biểu hiện của Na Jaemin làm sao thoát khỏi con mắt nhìn tinh tường của Lee Donghyuck, nó nhẹ nhàng châm chọc, không chút sợ hãi Na Jaemin có thể bẻ cổ mình.
"bác sĩ Na ơi là bác sĩ Na, từ lúc quay về bên bạn trai cũ tôi thấy cậu lơ là công việc hơn hẳn nhỉ?"
"ăn nói vớ vẩn"
"chứ tôi nói không đúng sao?"
"ngậm mồm lại"
Na Jaemin nắm tay thành đấm dọa nạt. Lee Donghyuck cười khoái chí vẫn không hề biết sợ.
"thế nói nghe coi, sao nay đi làm muộn thế bạn iu?"
"quên đặt báo thức"
Lee Donghyuck tặc lưỡi.
"xem nói dối không chớp mắt kìa. Ban nãy cậu thay áo blouse tôi thấy vết đỏ sau gáy cậu rồi"
Giấu đầu lòi đuôi. Na Jaemin thẹn quá hóa giận, thụi vào bả vai Lee Donghyuck mấy đấm, ai cho mang cái chuyện đó ra nói oang oang ở bệnh viện vậy. Na Jaemin đâu có nói dối, đêm qua thật sự hành sự xong quên không đặt báo thức.
Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn mới.
"hôm nay cùng ăn trưa đi, em xong việc thì tới văn phòng anh đợi anh, anh về rồi chúng ta đi"
Hoàn thành ca phẫu thuật xong nhìn đồng hồ vừa đúng giờ cơm trưa, Na Jaemin cầm điện thoại đến văn phòng của hắn.
Nghe tiếng mở cửa còn tưởng Lee Jeno quay về, vừa trông thấy người đứng trước cửa Na Jaemin chết đứng. Người phụ nữ trung niên đi vào văn phòng, nheo mắt quan sát Na Jaemin, vừa nhận ra cậu sắc mặt bà tối lại.
"bác..."
"cậu đang làm cái gì ở văn phòng con trai tôi thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro