1. Lớp bên cạnh có đứa dở hơi
Fic này được lấy bối cảnh từ trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), cũng là trường mình từng theo học nên khoảng 80% thông tin liên quan đến trường trong fic này là có thật.
---
Sáng thứ hai.
Thời khóa biểu lớp 10 Tin:
Tiết 1: Chào cờ.
Tiết 2: Văn.
Tiết 3: Văn.
Tiết 4: Hóa.
Tiết 5: Địa.
"Minh, mày đi đâu đó? Có mười phút nghỉ thôi đấy, sắp vào tiết mới rồi." Chuông báo ra chơi vừa vang lên Gia Minh đã nhét cuốn sách giáo khoa văn cùng quyển vở 72 trang mỏng dính vào cặp, kéo khóa cái rẹt làm thằng Hải bên cạnh giật mình ngó qua. Thằng cu vẫn hay đùa là quyển vở mỏng dính của mày được việc gớm, môn gì cũng ghi vào đó, không khác gì quyển bách khoa toàn thư. Mở đầu quyển vở là tiết Toán vì tiết học đầu tiên lớp mười học Toán, thằng Minh chỉ ghi được ba dòng sạch tinh tươm còn lại toàn là dấu bút chì nháp chằng chịt chẳng theo một thứ tự hay hàng lối nào cả. Sau đó là hầm bà lằng đủ thứ từ lý thuyết giáo dục công dân, mô hình các cấp tổ chức của thế giới sống đến bàn cờ ca rô một bữa giáo viên dạy Lý không lên lớp hai đứa chán lôi ra chơi. Hải hay dọa bữa nào bà cô Văn nổi hứng kiểm tra vở, coi như thằng Minh cầm sẵn trong tay một con không đỏ chót như màu son đứa con gái bàn trên.
"Trốn học, bai."
"Đi đâu~?" Thằng Hải bắt đầu nhèo nhẽo, kéo kéo tay áo Minh không cho rời đi, "Đi đâu sao không chịu rủ tao đi?"
"Xuống phòng y tế. Lát cô hỏi thì bảo tao đau bụng, thế nhé."
Cả lớp vẫn còn ồn như một cái chợ sau hai tiết ngữ văn chín mươi phút dài dằng dặc, Minh thong thả rảo bước ra ngoài bằng cửa chính, quẹo trái xuống tầng một.
Tòa nhà S nằm ngay chính giữa sân trường, muốn tới phòng y tế phải băng qua cả một khoảng sân rộng. Lớp 10 Tin là lớp mười duy nhất trong một tòa học toàn lớp mười hai, vậy nên ngoại trừ lớp cậu ra, các lớp lớn hoàn toàn yên tĩnh. Cũng phải, người trưởng thành chắc phải khác bọt chứ, đâu thể nào trẻ trâu như lũ lông nhông mới chân ướt chân ráo vào cấp ba này được. Lắm hôm đang giờ ăn trưa, Minh đi dọc phía bờ tường đằng sau tòa nhà S từ căng tin về lớp mà chỉ nghe thấy tiếng lộn xộn cãi nhau của mấy đứa này. May mà các anh chị cũng hiểu bọn trẻ còn đang hưng phấn vì chưa bị bài tập quật cho sấp ngửa và đòn roi "nhà tù" số 10 Thụy Khuê chưa giáng xuống đầu, chứ cậu chỉ sợ hôm nào ồn ào quá, các ông các bà ấy lại đi qua sạc cho một trận thì toi.
"Đi đâu đấy?" Tiếng người hỏi từ đằng sau vọng lại khiến Minh giật bắn mình, quay phắt ra sau xem người vừa hỏi là ai. Xin đấy, vừa mới bước chân xuống đây được một xíu mà giám thị đã bắt được rồi cơ á?
Trọng Hoàng - anh họ Gia Minh, hiện tại đang học 12 Toán, và chỉ còn một năm nữa là ra trường. Mẹ Minh vẫn hay bảo con xem mà học hỏi anh Hoàng kìa, anh ấy vừa làm chủ tịch câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa năng nổ, vừa đứng tốp đầu lớp mấy môn tự nhiên. Năm ngoái nghe nói ông anh này còn được giải nhất thi học sinh giỏi Toán Quận, rồi bỏ ngang thi Thành phố chỉ vì lười đi ôn thi. Minh hay bĩu môi nghĩ thầm mẹ cứ khen ông ấy nức nở vậy thôi, chứ thực ra anh con là trùm nắm đầu mấy trò nghịch dại trong lớp, xấp bản kiểm điểm ông ấy từng viết dày gấp đôi số giấy khen thưởng ông ấy từng nhận ấy chứ.
"Hay trốn học? Đừng tưởng anh không biết, tiết sau chú mày là môn Hóa nên trốn đúng không? Dám trốn tiết cô Chi của anh." Trọng Hoàng thoải mái khoác tay lên vai thằng em cao ngang ngửa mình, xoa rối tung mái tóc nó làm Minh giãy lên đòi thoát ra, "Tính xuống phòng y tế chứ gì?"
Trên tay Hoàng vẫn là cái khăn lau bảng cũ mèm sờn rách dính đầy bụi phấn trắng, cảm tưởng như hít vào một hơi là phê hơn ma túy, hẳn là ông anh này đang trên đường tới nhà vệ sinh giặt khăn lau bảng. Minh cố gắng né bàn tay đang tung tuyệt chiêu vung khăn thần chưởng, khổ sở gật đầu lia lịa.
"Thế mau đi đi, anh đoán là cô lên bây giờ đấy." Gia Minh nghe thấy thế liền bĩu môi, còn không phải do anh giữ em lại. "Lát nữa đang đi lại đụng phải giáo viên thì bỏ mẹ."
Giáo viên Hóa lớp 10 Tin là một cô giáo đã gần năm mươi, rất xinh đẹp đáng yêu, ngoại trừ việc cô dạy môn hóa thì không có gì để chê. Minh quý cô lắm, có điều cứ đến tiết cô là cậu không nén được cơn ngáp dâng lên tận cổ, mí mắt cũng dần dần trĩu nặng theo từng nhịp đồng hồ chạy. Được cái là cô cũng lớn tuổi rồi nên đi hơi chậm, thành ra nhiều hôm các lớp khác vào học rồi cô mới thong thả bước vào, thuận lợi để cậu trốn tiết.
Em xin lỗi cô, cô rất tốt, chỉ là môn hóa quá khủng bố tinh thần em.
"Chiều nhớ ở lại họp câu lạc bộ đó, không anh mách mẹ em." Trước khi bóng dáng Minh khuất sau cầu thang người anh họ còn gọi với theo, nụ cười cực kỳ mất liêm sỉ. Cậu chỉ có thể giơ dấu làm ký hiệu oke, rồi thở dài nghĩ đến giấc ngủ trưa vì thế đã bay mất. Chính vì giấc ngủ quý giá này mà cậu đã kiếm đủ lý do khất ba buổi họp rồi, thêm buổi nữa chắc anh mách mẹ cậu thật.
Thôi không sao, tiết này ngủ bù là được. Bốn mươi lăm phút là vừa đẹp luôn.
Phòng y tế nằm ở đầu hồi nhà C, một trong hai tòa nhà một tầng duy nhất của trường. Nghe các anh chị khóa trên (và cụ Google) kể tòa này đã có từ thời Pháp, được xây dựng từ năm 1908, là một trong số những tòa nhà đầu tiên được xây dựng nên kiến trúc có chút cổ hơn, cảm giác mà theo Hải bảo là như mấy cụ già ho khù khụ đứng cạnh đứa cháu mới mười lăm mười sáu. Hải nói vậy cũng không sai, vì ngay bên cạnh nhà C là nhà T mới toanh, chỉ mới được xây dựng hơn chục năm nay để phục vụ việc học tin học cũng như thí nghiệm của trường. Phòng y tế bé xíu, gồm ba gian phòng nhỏ đủ để đặt một cái bàn, một dãy tủ thuốc cùng ba cái giường sắt đặt song song với nhau. Phía trong cùng còn có thêm hai chiếc giường tầng nữa, tuy nhiên từ lúc Minh tới đây (giả bộ) khám bệnh, cậu chưa từng thấy cô trực phòng cho phép lũ học sinh sử dụng hai chiếc giường đó bao giờ.
Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời để ốm đau.
Bằng chứng là hai chiếc giường đã có người, và đứng trước Minh là một cậu trai khác đang cặm cụi viết tên vào cuốn sổ khai báo của phòng y tế. Minh nhận ra cậu ta ngay lập tức, đám con gái lớp cậu thi thoảng vẫn hét ầm lên mỗi khi nhắc đến cậu ấy chỉ vì người ta quá đẹp trai.
Lê Thế Nam, thủ khoa đầu vào lớp 10 Toán.
Lớp cậu ở một mình một khu, gần như không tiếp xúc gì với các lớp mười khác mà vẫn biết đầy đủ tên họ người ta, đủ để biết Thế Nam nổi tiếng trong trường như thế nào. Thằng Hải có lần nghe được hai đứa con gái bàn trên cười hi hí nói chuyện về Nam liền thì thầm kể với cậu, rằng Lê Thế Nam là con nhà người ta trong truyền thuyết đó. Ngoại hình đã đẹp trai thì chớ, là thủ khoa đầu vào môn tự nhiên nào cũng giỏi thì chớ, thể thao cũng không phải dạng vừa. Có lần mấy đứa con trai lớp Tin rủ bọn lớp Toán đá bóng, một mình Thế Nam ghi hai bàn, kéo tỉ số lên 3 – 1.
"Tao mà chưa có crush chắc tao cũng thích cậu ta quá mày."
Cơ mà nghe thằng Dương kể, Thế Nam nhìn vậy chứ khuyết tật tế bào thần kinh văn học, điểm văn chỉ quanh quẩn sáu điểm thôi. Dù sao cậu ta cũng là con người mà, con người làm gì có ai hoàn hảo được đâu.
Minh chỉ lườm Hải một cái sắc lẻm, cái ngữ mê sắc như mày thì ai mà chả thích. Hồi đầu năm lớp mười, ngay ngày nhập học đầu tiên, thằng Hải đã nắm tay Minh nói rằng cậu ta đổ anh lớp mười một dẫn lớp cậu đi thăm trường rồi, người đâu mà đẹp trai cao ráo phong độ quá. Rồi chỉ hai tuần sau đó, trong tiết chào cờ đầu tuần cả lũ đang đứng oải ơi là oải dưới sân trường chờ giám thị nói xong để đi lên lớp, cậu ta lại khều khều Minh bảo ê mày, mày có thấy cái bạn lớp Anh kia không.
"Mặc dù không biết tên bạn ấy là gì, nhưng bạn ấy chắc chắn là mai đẹt-ti-ni của tao."
Đẹt-ti-ni cái khỉ khô. Định mệnh là chuyện một đời, để xem cái cuộc đời này của mày kéo dài nổi một tháng không.
Thế Nam đã ghi xong, cậu ta cầm viên thuốc cùng cốc nước cô giáo đưa bỏ vào miệng nuốt ực một cái, uống xong liền ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn kín tận cổ.
"Sao, đau ở đâu?"
Cô trực phòng thấy Minh cứ đứng thần người ra đó, gõ gõ mấy cái xuống bàn nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Gia Minh giống như đang lạc vào một thế giới khác, mãi đến lúc cô cất cao giọng lên hỏi mới giật mình tỉnh lại.
"Dạ, con bị đau bụng."
"Đau như nào?" Biểu cảm của cô như thể đã quá quen rồi, lại nữa hả, có lý do nào mới mẻ hơn không. Mấy đứa trốn học đứa nào chả vậy, có cái lý do đau bụng đau đầu cứ dùng đi dùng lại, bao năm cô ở đây lại chả rõ quá.
"Nó cứ âm ỉ đau ấy cô, đau đoạn này này." Minh chỉ vào phần giữa bụng mình, đôi mắt rưng rưng đáng thương. Thực tế là cậu có biết đau ở đoạn này là đau gì, có nguy hiểm hay không đâu, cậu chỉ cần một lý do để ở lại đây thôi mà.
"Đau do ăn uống linh tinh thôi, sáng ăn chưa?"
"Dạ... sáng con ăn rồi ạ." Nếu trả lời là chưa ăn, chắc chắn cô sẽ bảo thế thì đi ra căng tin kiếm đồ ăn sáng rồi lên lớp đi. Không được không được, tuyệt đối không được.
"Đây, có cái thuốc berberin này, uống chục viên rồi lên lớp." Cô đứng dậy bước về phía tủ lục tìm gì đó, khi quay lại đã cầm lọ thuốc nhét vào tay cậu.
Chết, không phải thế này. Ý cậu đâu có phải vậy?????????
"Ơ...không phải đâu cô ơi, con đau từ sáng lận. Sáng nay con ăn cơm mẹ nấu sao đau bụng được ạ?" Minh cố gắng kìm nén sự hỏn lọn trong ánh mắt, cậu một tay xua rối rít, một tay ôm lấy bụng như thể cơn đau lại bắt đầu hành hạ. Cô giáo thở dài, rồi chỉ tay vào trong.
"Đầy giường rồi, giờ con có muốn ở lại cũng không ở được đâu."
Minh nhìn vào phía trong, quả thật cả ba giường đều đã có người. Ngoại trừ Thế Nam vừa mới vào trước cậu không lâu, hai người còn lại đều đã chìm vào giấc ngủ say.
"Để con thử hỏi bạn ấy xem có nằm chung được không ạ."
Mặc dù cái viễn cảnh hai thằng con trai xấp xỉ mét tám chen chúc trên một cái giường cá nhân có hơi rợn người, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Minh làm gì còn lựa chọn nào khác đâu. Cô giáo phẩy phẩy tay như kiểu đã quá mệt mỏi với mấy thành phần cù nhây như cậu, đeo cặp kính rồi quay lại với mớ sổ sách chất đống trên bàn.
"Ừm, cậu ơi?"
Thế Nam đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, tiếng gọi nhỏ xíu từ bên cạnh làm cậu mở bừng mắt, nghiêng đầu sang xem người gọi là ai.
Ờm, không biết, mình có quen với người này sao?
"Mình bị đau bụng í, mà ở dưới đây hết giường rồi, cậu có thể cho mình nằm chung không?"
Nhìn qua một cái Nam biết ngay, lại là một nhân vật muốn trốn học nên viện cớ đau ốm cho mà xem. Nhìn coi, đau bụng kiểu gì mà biểu cảm mười phần giả trân, kinh nghiệm bao năm giả đò ốm yếu để xin bố mẹ cho nghỉ học chả nhẽ lại không đủ để Nam nhận ra cậu ta cũng giống y xì đúc mình ngày xưa.
Ô kìa, nháy nháy mắt cái gì? Quen biết gì đâu mà nháy mắt.
"Xin lỗi, tôi không thích nằm chung giường với người lạ."
.
Lê Thế Nam có một nguyên tắc, ấy là không dùng chung đồ với bất kỳ ai không phải người nhà. Ngoại trừ bố mẹ và chị gái, người đã sống chung với cậu kể từ lúc lọt lòng mặc dù nhiều lần vẫn bị Thế Nam phàn nàn vì lỡ uống nhầm cốc nước cậu đang uống dở, đến cả Dương Dương là người khoác vai cậu đi học mỗi ngày cũng không được phép động vào đồ của Nam. Đương nhiên trong trường hợp bất khả kháng thì Nam vẫn có thể chiếu cố dù cho cậu vẫn hơi không thoải mái, nhưng chắc chắn ca trốn tiết của Minh không thuộc phạm trù bất khả kháng. Thế Nam liếc mắt nhìn con người đang giậm chân đùng đùng đi ra cửa kia, rồi như không liên quan đến mình, cậu trùm chăn kín mít đánh một giấc khò khò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro