Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1 ; công tác

chap này mình sẽ chia ra làm 2 phần nhé

________

'chúuuu, đừng đi màaaaaaaa'

đây là lần thứ 5 trong ngày na jaemin mè nheo với người yêu của mình, lý do thì chỉ có một thôi.

chuyện là lee jeno sắp phải đi công tác 1 tuần, em thì nhớ hắn muốn chết luôn nên lần này nhất quyết không cho hắn đi.

'bé, chú nhột'

'hic... không chịu màa'

jaemin rơm rớm nước mắt ôm chặt lấy cổ người trước mặt. dù đang ngồi ở trong lòng jeno, được hắn dỗ dành nhưng cơn uất ức vẫn không nguôi.

'đừng khóc nữa, chú chỉ đi có 1 tuần thôi. bé vẫn còn có anh donghyuck với chú mark, bạn bè nữa mà'

'không chịuu, nana chỉ muốn chú hoii'

jeno nhìn chiếc em bé đang mè nheo mà bất lực không nói nên lời, dù gì hắn cũng đâu có muốn đi, 1 tuần thiếu hơi bạn nhỏ buồn chết đi được.

'nana ngoan, đi ngủ thôi nào, khóc nữa là mắt sẽ sưng, không có đi học được đâu!'

thế là cả đêm hôm đó jaemin cứ nằm trong lòng jeno thút thít mãi mới vào giấc được.

4 giờ sáng jeno đã phải dậy để chuẩn bị ra sân bay, hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào trán của jaemin thì lúc này mới phát hiện ra cả người em nóng ran. hắn vừa chỉ kịp đặt chiếc khăn ướt lên trán em thì đã sắp trễ giờ. jeno vội rút điện thoại ra gọi cho mark.

'alo, mark lee'

'mày khùng hả, trời chưa sáng nữa đã gọi, mày không ngủ để người ta ngủ chứ.'

'rồi rồi, xin lỗi. anh với donghyuck sang nhà em chăm jaemin hộ được không, sáng nay em ấy phát sốt nhưng mà em phải ra sân bay gấp'

'rồi ok, mày đi lẹ giùm tao, 10 phút nữa tụi tao qua, bye nha'

thấy đầu dây bên kia đã cúp máy, jeno mới yên tâm rời khỏi nhà.

...

'LEE MINHYUNG, BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?'

người vừa được gọi tên kia giật thót tim ngồi bật dậy, anh dùng bộ dạng ngáy ngủ dụi dụi mắt nhìn lên chiếc đồng hồ.

'WTF???? 8 GIỜ SÁNG'

'trời ơi, sao anh có thể ngủ nướng được tới vậy chứ'

mark chưa kịp tiếp thu những lời donghyuck nói thì đã sợt nhớ ra hồi sáng lee jeno có nhờ sang chăm jaemin. anh mở điện thoại ra thì thấy thanh thông báo hiển thị hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi đến từ hắn để hỏi thăm na jaemin.

toang thật rồi.

'à...ừm... b-bé ơi, jeno có nhắn với anh là chúng ta sang chăm sóc jaemin ấy... em ấy đang bị ốm'

'đừng nghĩ tôi không biết gì nhá, thằng bé jisung đã sang nhà jaemin từ sớm rồi nhắn cho tôi rồi. tôi cũng biết cả chuyện jeno hyung nhờ anh sang chăm sóc nana từ 4 giờ sáng luôn nhé'

'xin lỗi mà... bé ơi'

'đi mà xin lỗi nana ấy'

sau 20 phút thì đôi markhyuck cũng đã có mặt tại nhà của jeno và jaemin, vừa đi vào đã thấy cảnh tượng nguyên một bát cháo vỡ tan tành dưới sàn nhà bếp. tác giả của nó không ai khác chính là park jisung.

'haizzz, mày làm cái gì vậy em'

donghyuck thở dài xoa xoa hai bên thái dương.

'à, t-thì lần đầu em vào bếp nên...'

'để đấy đi, lát anh dọn rồi nấu luôn cho'

'cảm ơn anh...'

tình hình bên trong phòng của jaemin cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, chenle thì hai tay cầm thuốc và một ly nước, miệng thì cứ năn nỉ jaemin uống thuốc đi mãi.

với những tình huống như thế này thì năng suất bộ não của mark đã bật lên mức 100%, anh nhanh tay gọi video call cho lee jeno.

'ê mày, đang đâu vậy'

'em vừa đáp xuống sân bay 30 phút trước á, đang định gọi cho anh cuộc thứ 139 nè. anh làm gì mà không bắt máy thế?'

'à ừm... điện thoại tao sập nguồn. mày dỗ jaemin uống thuốc giùm tụi tao được không?'

'sao vậy, nana không chịu uống thuốc à?'

'biết rồi còn hỏi'

'được rồi, đưa điện thoại cho nana đi'

'...'

'em bé ơi...'

tất cả những người có mặt trong phòng đồng loạt nhăn mặt...

'nae'

'không uống thuốc là không phải bé ngoan đâu nhé, không uống là chú sẽ không về đâu'

nghe đến đây khoé mắt jaemin ươn ướt, nhưng em sẽ không khóc. em nhớ chú lắm, em phải ngoan chú mới về.

thế là em liền nghe lời jeno mà nuốt hết viên thuốc đắng ngắt vào.

'bé giỏi lắm, chú phải đi tiếp rồi... khi nào chú đáp sẽ gọi cho nana nhé'

'dạ'

4 người kia phải ăn cẩu lương từ nãy đến giờ tới mức đơ ra hết.

'anh đi nấu cháo nhé nana'

'bé ơi anh đi với'

jaemin uống thuốc và ăn xong thì cũng khá rảnh rỗi, nên em đã đánh một giấc tới chiều. vừa mở mắt ra thì liền nghe tiếng ồn ào phát ra từ ngoài phòng khách. jaemin cố gắng chống tay đứng dậy, vừa đi được mấy bước loạng choạng đã phải vội vịn vào tường để không khỏi ngã, jisung và chenle đứng dậy từ chiếc sofa để tiến đến đỡ jaemin đi.

'mọi người ơi, chú jeno hạ cánh chưa...'

'nana à...'

donghyuck vẻ mặt bơ phờ như đã khóc rất nhiều, cậu nắm lấy tay em rồi hít một hơi thật sâu.

'em phải bình tĩnh nhé?'

'v-vâng...?'

'chuyến bay của jeno vừa gặp tai nạn... hiện tại thợ lặn và đội cứu hộ vẫn đang trong quá trình tìm kiếm những nạn nhân... còn jeno thì sống chết cũng không rõ ra sao...'

mark tiến tới đặt tay lên vai an ủi cậu.

tầm nhìn của jaemin lập tức mờ đi trong chốc lát, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ theo đà mà chảy xuống. đầu óc em trống rỗng, em chỉ nhớ được rằng mình đã ôm mọi người và khóc rất nhiều... rất nhiều.

đêm đến, jaemin khoá cửa phòng và nhốt mình ở trong một mình. 4 người còn lại lo lắng đến nổi không tài nào ngủ được, chỉ biết ngồi ở phòng khách chờ đến khi jaemin đi ra.

bàn tay bé nhỏ của em miết nhẹ lên tấm ảnh polaroid hai người chụp chung, em và hắn cười rất tươi, nụ cười với đôi mắt hình vầng trăng khuyết có lẽ em sẽ chẳng bao giờ thấy được nữa...

'chú ơi... nana của chú đã rất ngoan, nana không bỏ bữa, nana chịu uống thuốc nữa, chú mau về nhanh đi mà...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro