thân (3)
đoạn thời gian tiếp theo vẫn cứ lặp lại những bức hình chụp phong cảnh hết sức ngẫu nhiên của người chụp, như thể anh không có ý định nào lên từ trước mà chỉ vô tình bắt gặp chúng. đôi khi là hàng kem ven đường với những que kem đầy màu sắc bắt mắt, đôi khi đó là chiếc tàu viking trong khu công viên giải trí nào, hoặc đơn giản là khóm hoa dâm bụt trên cổng của một cô nhi viện trong thành phố.
có người bảo rằng, thực ra mỗi tấm ảnh đều sở hữu linh hồn của riêng chúng. thể hiện khát vọng, tâm trí, khát khao của người chụp ra nó. và những tấm hình do Lee Jeno chụp đều mang hơi thở tên là Na Jaemin, thiếu Na Jaemin, những tấm hình như không còn sức sống. trống rỗng, vô hồn mặc dù khi nhìn vào ai cũng cảm nhận được nội dung của tấm hình muốn mang đến. nhưng thực sự thì có mấy ai hiểu được giá trị thực sự mà nó muốn truyền tải ngoài cây kem, tàu viking hay sắc đỏ chói của hoa? liệu có một người nào đó thần kỳ chỉ nhìn qua một bức ảnh đơn sơ mà lại hiểu được tâm tư, suy nghĩ của người chụp vào khoảnh khắc đó. Minh nghĩ, chỉ có thánh thần mới làm được điều này, loài người thấp bé sao có thể làm được.
- gửi "bạn" dấu yêu. hôm nay tớ lại đến thăm ngôi trường cũ của chúng mình, ngồi vào chiếc ghế trên giảng đường cũ, nơi tớ lần đầu gặp bạn lúc chúng mình cùng đi trễ ngày đầu tiên của môn pháp luật đại cương, bạn nhớ chứ? tớ nhớ lắm, nhớ cả nụ cười đáng yêu ấy khi lần đầu bạn chìa tay giới thiệu bản thân tên Na Jaemin, tớ nhớ mãi đó là ngày ba tháng sáu. cuộc đời lớn lên trong cô nhi viện của tớ, lần đầu tiên có một người ngoài đến và chịu làm bạn với tớ mà không quan tâm đến mọi thứ đằng sau, bạn không biết được lúc ấy bạn trông như một thiên thần trong mắt tớ đến dường nào đâu. sau đó tớ có đến công viên giải trí mà chúng mình từng đi trong buổi hẹn hò đầu tiên, ngồi lên đúng vị trí mà tớ từng ngồi cạnh bạn. chơi thật nhiều trò mà hồi ấy mình chơi cùng nhau và rồi đi về một mình đến khi công viên đóng cửa.
lồng ngực Minh như bị bóp nát khi nghĩ đến cảnh tượng Lee Jeno đơn côi, lủi thủi đi về nhà một mình trong màn đêm nuốt trọn tất cả.
- gửi "bạn" yêu dấu. hôm nay tớ gặp nhóc Park Jisung hàng xóm cạnh nhà bạn, nhóc ấy bảo rằng mấy ngày nay đều nghe thấy những trận cãi vã lớn tiếng của bạn với gia đình, thậm chí với cả vợ bạn nữa. Jisung bảo rằng họ muốn đưa bạn đi "chữa bệnh" nhưng chưa hiểu là bệnh gì. tớ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ muốn một lần đến trước mặt bạn để hỏi han "bạn đang không ổn đúng không Jaemin?". bạn có đau ở chỗ nào không? lớn tiếng như thế xong bạn có uống nước đều đặn chứ? cổ họng bạn vốn không khoẻ mà. chỉ cãi nhau thôi chứ không có đánh nhau đâu đúng chứ? vì tớ không biết liệu bạn lại có cứng đầu không chịu để ai bôi thuốc cho mình nữa không?
một video clip của ngày hôm sau nữa...
- Jaemin yêu dấu. hôm nay nhóc Jisung kể với tớ rằng, hoá ra bấy lâu nay, từ khi lấy vợ, bạn không hề động đến cô ấy dù chỉ một chút. Jisung còn bảo nghe loáng thoáng "bệnh" mà gia đình định đưa bạn đi chữa chính là bệnh gay sao??? đó là lý do mà bạn vẫn mỗi ngày bất hoà với gia đình ư? Jaemin đáng thương của tớ, sao cuộc đời của bạn phải đi đến nông nỗi này chứ? cứ cho là tớ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời bạn đi, vậy thì bạn sẽ không phải khổ sở đến nước này phải không? ước gì có cỗ máy thời gian để tớ có thể thay đổi những điều đã xảy ra, để bạn không còn phải đau khổ như vậy nữa.
kì lạ thật! Minh không hiểu vì sao, khi nghe những lời này của người đối diện trong màn hình máy tính, lòng cậu đau như cắt. tâm can như bị dày xé, thống khổ đến kiệt quệ.
- Jaemin... Jaemin yêu dấu... của tớ...
video clip hôm này đặc biệt hơn hẳn khi mở đầu bằng hau hốc mắt đỏ au của Lee Jeno, giọng nói run rẩy, gãy đoạn tưởng chừng như sắp gục ngã.
- Jisung... Jisung nói rằng đêm qua đã nhìn thấy... bạn say xỉn được người thân dẫn về nhà. nhóc ấy bảo bạn say khướt nên cả đêm ấy trong nhà cũng hiếm hoi có ngày yên ắng. thế mà... thế mà sáng nay... bạn lại chạy trốn sang nhà Jisung để nhờ nhóc ấy cứu bạn. bạn bảo... đêm qua... bạn bị chuốc thuốc... nên bạn... đã không kìm được mà hãm hiếp vợ mình.
tiếng nấc đứt đoạn và khoảng không gian im ắng của Lee Jeno khiến Minh như chết lặng. cậu cảm thấy lỗ tai mình ù ù như đang điên cuồng phi vào, xé tan làn gió lộng một cách vô nghĩa.
- Jaemin yêu dấu... bạn ngốc này. sao bạn lại dùng từ "hãm hiếp" với người đường đường chính chính là vợ hợp pháp trên giấy tờ của bạn cơ chứ? bạn... sắp có con... được làm cha... đó chẳng phải là một điều tốt sao? đó là điều mà chỉ có cô dâu của bạn mới làm được cho bạn, cô ấy có thể làm cho bạn điều mà tớ không thể làm được. vì vậy... bạn không cần phải năn nỉ Jisung đừng kể với tớ và cũng đừng cảm thấy có lỗi với tớ đến mức không dám nhìn mặt. tớ chỉ toàn mang lại đau khổ cho bạn, không thể sinh cho bạn một đứa con mang dòng máu của chúng mình như một người vợ hiền. vì vậy đừng tự trách mình và cảm thấy xấu hổ mà tránh mặt tớ, tớ đau lòng lắm. cứ nghĩ bạn tỉnh dậy trên giường nằm sau một đêm hỗn loạn mà tớ không thể ở bên cạnh vỗ về đã khiến tớ đau lòng khôn xiết. thế mà bạn lại cảm thấy có lỗi với tớ thì kẻ tệ hại vô dụng này phải biết làm sao???
Lee Jeno vừa nói vừa tự đấm vào lồng ngực thùm thụp, thanh âm xót xa khiến bất cứ ai nghe được cũng không biết phải cầm lòng sao cho đặng.
Minh dừng thật lâu trước màn hình máy tính khi lời nói cuối cùng trong video clip đã tắt ngủm được một khoảng rất lâu. cậu bất động với đầu óc trống rỗng, chỉ đột nhiên nghĩ rằng đây hoàn toàn là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. kết cục đã được định sẵn rồi cho dù đó có là có hậu hay không có hậu, nhưng sao lại cảm giác như mình đang xuyên không trở về Hàn Quốc thập niên ngày đó, được chứng kiến trực tiếp từng cột mốc chi tiết như mình chính là chủ nhân của sự bi ai này như vậy???
cứ thế, Minh tự dành cho chính mình một chút thời gian yên tĩnh để lắng nghe tiếng gió mùa đang len lỏi ôm lấy mình, cái lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn một chút. Hà Nội cuối năm với tiếng xe cộ ít ỏi chạy ngang qua đầu ngõ để trú gió đêm khiến Minh thở hắt chút muộn phiền, xen lẫn nhẹ nhõm. thật nhẹ vì mình vẫn là Gia Minh, đứa con của đất mẹ xứ Nam, đứa trẻ lớn lên trong thời đại tân tiến, xã hội phát triển. câu chuyện tình bi thương hiện trên màn hình này không đều không phải là cuốn phim mang tên cuộc đời của cậu.
lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày không dụng chạm, Minh rút ra một điếu thuốc, để ngọn lửa hồng yếu ớt đang nuốt chửng tàn thuốc sưởi ấm bản thân, để làn khói mờ ảo xua tan bớt cơn đau âm ỉ vì một chuyện tình đẹp như mộng đã qua. tay lướt đại một bài hát trong playlist.
"loving can hurt, loving can hurt sometimes
but it's the only thing that i know
when it gets hard, you know it can get hard sometimes
it is the only thing makes us feel alive"
bấm tiếp dấu mũi tên tiếp theo, tiếng click chuột vang lên sao mà ảo não.
- Na Jaemin.
chiếc video clip mở đầu đặc biệt khiến Minh phải nhăn mày, vì cậu biết cái nhăn nhó này sẽ luôn mở đầu cho một sự bất hạnh mới. đúng như Minh dự đoán, Lee Jeno với gương mặt tiều tụy nhất từ khi cậu nhìn thấy anh đến giờ đang thất thần với khuôn mặt sưng phù. anh bình tĩnh ngồi trước máy ảnh, nhưng Minh nhìn thấy trong đó là một sự gắng gượng mệt mỏi.
- bạn... tệ lắm!!! sao lại bỏ tớ ra đi trước???
như đụng đến đúng điểm nhạy cảm, lệ không ngừng tuôn rơi, Lee Jeno không buồn nhấc tay lên để giấu, anh không nghĩ sẽ có ngày có người nào khác xem được đoạn video clip này. nước mắt sinh lý lăn trên khuôn mặt sưng to, tố giác chủ nhân của nó trước đó đã có một trận ngang ngửa đại hồng thủy.
- bạn có đi trốn ở chân trời góc bể nào thì tớ vẫn sẽ cố tìm ra, nhưng sao bạn... lại chọn đến nơi mà tớ có lục tung cả quả đất thì cũng không thể gặp được bạn??? rốt cuộc... Jaemin đáng thương của tớ những ngày qua đã sống như thế nào để bạn lại chọn điều tiêu cực như vậy???
ngoài tiếng của người trên màn hình nức nở, Minh chỉ còn tiếng ù ù cạc cạc bên tai.
- ngày... chạy thục mạng vào nhà chỉ để nhìn thấy em... nằm trong chiếc bồn tắm đầy máu, đó là ngày đau khổ nhất cuộc đời anh. người nhà gọi em không dậy, Jisung gọi em không dậy, anh gọi em... cũng không dậy. em dấu yêu, em ác lắm! anh vẫn chưa được cầu hôn em mà!!!!!!
điếu thuốc trên tay rơi thẳng xuống đất rồi tự tịt ngóm sau hơi rít cuối cùng của người hút nó.
...
-tbc-
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro