thân (2)
nhìn thấy làn môi mỏng của Lee Jeno nhẹ nhàng đặt lên đôi môi xinh xắn của Na Jaemin, gương mặt của người được hôn rất thoả mãn nhắm mắt hưởng thụ. giây phút ấy, Minh ngỡ ngàng nhận ra thuyết âm mưu do mình nghĩ ra về một cô gái với tư cách là người yêu của Na Jaemin, từ đầu vốn đã không tồn tại. và chủ nhân của chiếc máy ảnh này, không ai khác ngoài người yêu thực sự của Na Jaemin, chính là Lee Jeno.
xã hội ngày càng tiến bộ, tư tưởng con người thập niên hiện tại đã phát triển hơn rất nhiều so với thập niên trước. Minh cũng vậy, cậu không e dè hay dè bỉu tình yêu đồng giới hay vấn đề xu hướng tính dục của một cá nhân nào. nhưng đây là cú plot twist khiến bản thân không thể không ngỡ ngàng và cảm thán. rõ ràng đây vẫn còn hiện thực của một thời điểm thuộc về những thập niên trước nữa, khi hệ tư tưởng của loài người vẫn còn chưa được đạt đến con số đồng đều như bây giờ. có thể nói, vào một ngày trọng đại như vậy, tại một nơi khắt khe, có tính cộng đồng như môi trường giáo dục thế này, và đặc biệt là giữa một xã hội vốn bảo thủ đến mức được gọi là cổ hủ khi đối diện với vấn đề này như xã hội Hàn Quốc. nụ hôn này xứng đáng được lên bìa tập san của NewYork Times với một tiêu đề không thể bị lu mờ bởi bất cứ sự kiện nào.
bỗng dưng Minh lồng ngực ấm nóng, bản thân cảm động phi thường.
nhìn sắc mặt hồng hào trên khuôn mặt của hai nhân vật chính trong tấm ảnh, có lẽ họ rất hạnh phúc trong mối tình đáng mơ ước này. thật ngưỡng mộ làm sao!
dòng thời gian trong thẻ nhớ đến đây đã có sự thay đổi, chiếc video clip đầu tiên đã xuất hiện. đó là đoạn video do chính chủ nhân của nó - Lee Jeno quay lại. hiện trên màn hình máy tính chính là khuôn mặt của một cậu trai trẻ đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người, ngũ quan ưa nhìn, vô cùng nam tính rạng ngời và lãng tử không kém gì Na Jaemin khi đây là xu hướng chung của cánh đàn ông những thập niên hồi đó. video được quay theo kiểu tự sự, Lee Jeno ngồi giữa khung hình và độc thoại một cách nhẹ nhàng, thoải mái. thỉnh thoảng có vài tiếng mỉm cười ôn nhu khiến người xem cũng phải có ấn tượng tốt.
nhưng không hiểu sao, trong lồng ngực của Minh cảm thấy rộn ràng bất thường, những cảm xúc lạ thường bất ngờ ập đến mà bản thân cậu không thể lý giải.
bằng vốn tiếng Hàn bập bẹ cùng những công cụ dịch thuật hiện đại của thời nay, không khó để Minh nắm được sơ sơ nội dung của cuộc độc thoại này. chiếc máy ảnh này được coi là "quyển nhật kí" của Lee Jeno khi anh dùng nó để kể lại những kỷ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ mỗi khi ở cạnh Na Jaemin. hình ảnh ngại ngùng của chàng trai trong độ tuổi trưởng thành, lại đang hạnh phúc trong tình yêu mỗi khi nhắc về người mình yêu mới thật dễ thương làm sao. đàn ông thời đại ấy khi yêu lãng mạn thật, mang lại một cảm giác chung tình khi không có sự can thiệp quá sâu của các thiết bị điện tử hiện đại như ngày nay. giống như không có "ruồi muỗi" vây quanh quá nhiều, trong mắt họ chỉ có "mỹ nhân" của lòng mình mà thôi.
- gửi em, Nana dấu yêu. từ hôm nay, anh quyết định sẽ quay lại chính mình để kể lại những kỷ niệm hạnh phúc của đôi mình trong ngày hôm ấy như thế nào. một ngày một chút để sau này, mình về già ngồi bên nhau rồi cùng xem lại, hạnh phúc thật em nhỉ? hôm nay Seoul đột nhiên trở lạnh, anh lén sếp tan làm sớm để đón em, cùng em đi ăn kem. em cười trêu anh bảo là thích vị dâu lắm, anh cứ đắn đo mãi vì anh cứ nhớ nhớ thế nào là em ghét dâu tây lắm cơ, nhưng vẫn khù khờ đi mua kem dâu cho giống. thế là bị em dỗi bảo là anh chẳng thương em làm anh chạy đuổi theo một vòng công viên với hai cây kem chảy trên tay. cuối cùng phải cố ăn hết rồi mua cho em cây kem chanh khác. không phải anh không thương em đâu, không phải anh không nhớ em ghét kem dâu tây hay mọi thứ vị dâu đâu, mà tại lúc đó... thấy em nói thế làm anh tưởng thật, nên là... anh mới nghĩ chắc em thích thật nên mới... chiều theo ý em. em ăn kem chanh xong rồi cũng hết giận rồi thì lần sau anh mua kem chanh cho em tiếp nhé? đừng giận anh nữa nhé! anh yêu Nana lắm.
những chiếc video clip ngắn ngủi nhưng trải dài theo dòng thời gian, song song với những tấm hình lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của Na Jaemin chiếm đến khoảng hai phần ba dung lượng thẻ nhớ thì bỗng dừng hẳn. Minh đột nhiên bối rối xen lẫn cả tò mò. những tấm ảnh tiếp theo đã được thay thế bằng những đoạn phong cảnh như chụp mây trời, bình minh - hoàng hôn, cây cỏ, hồ nước,... tất cả đều mang lại một cảm giác bình yên, cổ kính của ngày ấy.
đẹp nhưng buồn...
lại có chút cô đơn, Minh chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng từ khi Na Jaemin biến mất, những tấm hình gần như mất đi sức sống. tựa như cuộc sống của chủ nhân chiếc máy vậy.
cậu cứ tiếp tục bấm vào nút mũi tên, men theo dòng thời gian để tìm hiểu, trong lòng tràn đầy rối rắm cũng như có một linh cảm lành ít dữ nhiều khi đến cả những video clip nhật ký của Lee Jeno trong khoảng thời gian này cũng đột nhiên dừng lại luôn.
Minh dừng lại ở một tấm hình khiến bản thân ngỡ ngàng.
trong ảnh, là một đám cưới linh đình. nhân vật chính của bức hình chính là Na Jaemin trong bộ vest trắng muốt. cậu trai xinh đẹp, thuần khiết như một thiên thần đến nao lòng, nhưng thiên thần ấy lại nhìn thẳng vào ống kính với đôi mắt buồn bã đến nát tan lòng người. như một thiên thần sa ngã bị đày đoạ xuống đáy của trần thế.
vì bên cạnh cậu trai ấy không phải là Lee Jeno, mà là một cô dâu cũng xinh đẹp không kém trong bộ váy cưới đẹp nhất của đời người con gái. ngày hôm ấy, họ chính thức trở thành vợ chồng.
ngày hôm ấy, Lee Jeno và Na Jaemin mất nhau...
bất ngờ đến đau lòng, đau lòng đến bật khóc. Minh không dám nhìn thẳng vào quá khứ của những người xa lạ, ánh nhìn của cậu nóng bừng, hơi nước làm mờ đi tất cả. đôi mắt của chú rể trong tấm hình quá đỗi ám ảnh khi nhìn thẳng vào ống kính chiếc máy. Na Jaemin nhìn Lee Jeno bằng tất cả sự sụp đổ, trái tim Minh bất giác cũng vỡ tan. cậu không dám đặt mình vào Lee Jeno trong khoảnh khắc ấy, chẳng khác gì địa ngục với tất cả sự đau khổ lớn nhất.
ánh mắt ấy, rõ ràng họ vẫn còn yêu nhau rất đậm sâu.
ôi đau thật đấy!!!
bấm sang tấm hình tiếp theo, Minh nhận ra đó lại là một "trang nhật ký" khác của Lee Jeno. khuôn mặt hơi hốc hác có phần thiếu sức sống với chiếc cằm lún phún chút râu ria, hình ảnh thật khiến con người ta xót xa.
- gửi em, Nana yêu dấu. sau hôm nay... anh hết được gọi em là Nana rồi nhỉ? có lẽ cũng chỉ nên gọi em là "bạn Jaemin" thôi, vì chúng ta... là bạn bè bằng tuổi nhau mà. chắc là những ngày qua em phải chịu khổ nhiều rồi, gia đình phải gây áp lực với em nhiều lắm. anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời em và gây ra mớ hỗn độn này. Jaemin không xứng đáng phải chịu đựng những chuyện này, phải chống đối lại với cả bố mẹ mình chỉ vì một thằng ất ơ như anh. những đòn roi nhà em tạo ra mà em vẫn giấu anh, thực ra anh biết hết, nhưng anh không dám nói vì sợ em lại phải khó xử. những lần ôm em ngủ, anh phải lén bôi thuốc vào những vết thương đó vì sợ nó làm em ngủ không ngon, xin lỗi vì làm em nhói lên nhé. xin lỗi vì phải để em nén đau, lẻn trốn ra ngoài để gặp anh, ôm anh rồi than thở nhớ anh như thế nào khi em không dám rơi nước mắt trước mặt anh. nhưng anh lại khóc em ơi, chỉ là anh lén chùi hết trước khi em kịp ngẩng mặt lên nhìn anh thôi. đôi khi anh cứ nghĩ mãi, có khi nào là mình sai không ta em? tại sao anh không phải là một cô gái để em đỡ phải bị dèm pha và chửi rủa như vậy? chắc là mình đã phạm tội rồi khi dám yêu nhau mà không thể tạo ra được một đứa trẻ, dám đi ngược lại với luân thường đạo lý, tội của mình thật đáng chết. yêu nhau thôi mà khổ quá em nhỉ? mình chỉ muốn yêu nhau chứ mình đâu muốn là đàn ông giống nhau. anh cũng muốn cùng em tạo ra một đứa con để dòng họ nở mày nở mặt, để xã hội phải chúc phúc cho đôi mình, để anh có thể nắm tay em cùng ký lên giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp, cùng bước vào lễ đường với hoa thơm như bao cặp vợ chồng khác. nhưng tiếc rằng ông trời trớ trêu, không cho trong chúng ta ai được làm "vợ" em nhỉ? hay là do xã hội này không nhìn ra chúng ta là "vợ chồng" nhỉ? "chồng chồng" thì có sao đâu em ha?
Minh dịch đến đây mà lòng nghẹn ứ, giọng Lee Jeno ngào ngạt những thương tổn từ tâm tư tận đáy lòng. những cảm xúc sơ khai, nguyên thuỷ của loài người tưởng rằng rất đỗi bình thường nhưng lại bị tổn thương đến mức, họ phải hoài nghi với chính sự đúng đắn vốn dĩ của quy luật tự nhiên một cách đáng thương. tại sao con người lại cảm động với những câu truyện cổ tích như Romeo và Juliet, nhưng ngoài mặt lại độc miệng nếu biết Romeo lại là con gái hay Juliet hoá ra là con trai? cảm xúc yêu thương đều giống nhau hết, hà cớ gì cũng phải phân biệt và cấm đoán như cách loài người đã xấu xa tạo nên tầng lớp xã hội?
tồi tệ làm sao, loài người phức tạp...
- hôm nay... em đẹp lắm. kể cả khi người đứng cạnh em không phải là anh, thì... Nana của chúng ta vẫn rất xinh đẹp. cô dâu của em cũng đẹp lắm, chỉ là không bằng em mà thôi. có lẽ chẳng có cô dâu nào xinh đẹp hơn em đâu, vì trong mắt anh chỉ có em là xinh đẹp nhất thôi, từ đó đến bây giờ vẫn như vậy, và chắc là mãi về sau cũng vẫn sẽ như vậy. em đẹp như thế mà sao em buồn quá!! anh đã cố gắng lẻn vào đám cưới mà không để bị phát hiện, thế mà chỉ cần nhìn thấy em là em luôn đang hướng mắt về anh. sao em tìm thấy anh giỏi thế? anh có phải là chú rể đâu em ơi...
Minh không thể tưởng tượng được nếu mình cũng có mặt trong đám cưới ngày hôm đấy, chỉ cần nhìn lên chú rể là thấy người ấy luôn nặng trĩu ánh mắt nhìn về một người nào đó trong đám đông mà không phải cô dâu, lòng tràn đầy tâm tư mà không thể cất thành lời. nghĩ thôi mà đã cảm thất mất mát rồi, nếu mình mà là Lee Jeno hay Na Jaemin lúc ấy thì bản thân cảm thấy sống không bằng chết, bi ai mà không thể oán trách. kiếp người đau đớn thật!
chiếc video clip kết thúc bằng hai hàng lệ chan đẫm khuôn mặt của người xem lẫn người quay.
...
-tbc-
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro