B. Bánh quy ngoài giòn trong ẩm
Ngồi xuống đây để tôi kể cho các bác về chuyện ăn uống ở nhà tôi.
Nói về chuyện ăn uống, tôi là đứa có nết ăn kì cục nhất trong nhà. Tôi thích ăn theo chủ trương "Thách thức mọi giới hạn". Bé thì trà sữa 100% đường, lớn hơn nữa thì cà phê đen đắng nghét. Mẹ tôi hay nhắc tôi lắm, nhắc từ ngày này qua tháng nọ mà khổ nỗi gu của tôi nó mặn quá, mãi cũng không sửa.
Jeno thì ngược lại, tư tưởng sức sống lành mạnh ăn sâu vào trong máu. Ngày ba bữa, kèm trái cây đầy đủ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sự càm ràm không tự nhiên sinh ra hay tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ mẹ tôi sang Jeno.
"Jeno ơi, gói khoai lang sấy đâu rồi?"
"Anh không biết, bạn xem thử trên kệ tủ ấy."
"Jeno, bịch bánh gấu hôm trước rõ ràng là em để đây cơ mà, sao giờ không thấy?
"Hôm trước bạn ăn cất kĩ chưa, có nhầm không đấy?"
"Jeno, sao toàn trà lúa mạch thế này, bạn gom mã quảng cáo à? Tủ này… snack của em đâu?"
"..."
Quả nhiên có vẻ nhắc tôi cũng không nổi nên cậu ấy cứ im ỉm mà lén thay cà phê bằng trà lúa mạch, còn giấu bớt đồ ăn vặt của tôi nữa…Báo hại tôi mỗi lúc muốn nằm lười xem phim đều đi tìm đến đỏ cả mắt. Giỏi thì giấu tiếp đi, tôi sẽ tự làm kho dự trữ của riêng mình.
Tôi lên kế hoạch thế thôi. Còn giấu ở đâu tôi cũng chưa biết nữa. Tên mặt cún kia thực sự là có nhãn thần rồi.
*
Jeno nấu ăn không tệ. Tôi đánh giá cao bát mì ăn vào bữa sáng của cậu ấy, có điều đến bữa trưa và bữa tối thì… Thôi bỏ đi. Trình độ của tôi khá hơn một chút. Thỉnh thoảng tôi vẫn có thể mày mò công thức trên mạng, làm ra vài món mới mà không lo cháy bếp. Thế nên hai chúng tôi tự thống nhất với nhau là tôi sẽ nấu ăn còn cậu ấy sẽ rửa bát. Một đứa chuyên bày một đứa chuyên dọn. Tuyệt phẩm!
Nhớ ngày xưa hồi tôi còn mày mò học làm bánh, đợt Valentine liền lôi cậu ấy đi làm bánh gato. Làm bánh ở chỗ chuyên dụng cũng có hướng dẫn rất cụ thể nên chúng tôi cũng chỉ cần làm theo thôi. Kết quả mang về được hai chiếc bánh mà kem trông còn nhiều hơn cốt. Valentine năm ấy quả thật rất "ngọt ngào" (và hơi ngấy).
Không biết có phải do bạn nấu anh khen ngon hay không mà dần dần trong cuộc sống hằng ngày, tôi phát hiện ra cậu ấy có những tiêu chuẩn nhất định trong các món ăn của tôi, đặc biệt là những lúc mè nheo để có đồ ăn. Ví dụ như trứng ốp 57%, cơm chiên trứng nước tương hay điển hình là bánh quy nhưng phải là bánh quy ngoài giòn trong ẩm.
Bởi vậy mới nói, nhân gian có những thứ không nên đáp ứng vì một khi đã đáp ứng thì người ta càng thêm đòi hỏi.
*
Thực ra bánh quy ngoài giòn trong ẩm chỉ là một món bánh quy mà tôi mày mò làm thử hồi năm nhất đại học. Đợt đấy nhiệt huyết tràn trề, quyết tâm làm mẻ bánh mừng Giáng sinh của hai đứa. Sau khi phân vân giữa bánh gừng truyền thống và bánh quy sôcôla thì tôi đã chọn bánh quy sôcôla.
Thế nên cứ đến mấy dịp đặc biệt cậu ấy lại hỏi tôi nướng bánh. Chắc sau vô số lần hết nhào hỏng đến nướng khét thì tôi có thể khẳng định mình là chuyên gia lĩnh vực dùng đồ ngọt trị stress. Không những thế, tôi còn nghiên cứu thêm về lĩnh vực Bánh-Cún học. Thật đấy, không đùa đâu, nhiều lúc tôi thấy không biết có phải ăn nhiều quá không mà cậu ấy ngày càng giống mấy cái bánh nâu đen này rồi.
Hồ sơ nghiên cứu Bánh-Cún học:
* Lớp vỏ ngoài giòn:
Nói về khoản tập tành, Jeno hơn đứt tôi. Lúc còn chưa giãn cách, ngày nào cậu ấy cũng đều đặn lui tới phòng gym rồi chiều chiều lại loanh quanh bờ sông đạp xe. Từ hồi trung học, cậu ấy đã thích chơi thể thao, đá bóng rồi bơi lội đủ kiểu. Mà cũng vì chú cún bồng bềnh ham vận động ấy mà tôi đây đã trúng cơn cảm nắng vô thời hạn.
Vốn thân hình cũng dạng phổng phao lại thêm thói quen tập thể dục đều đặn nên người cứng như đá, săn chắc cực kì. Tôi thì lại tiến đến chủ nghĩa thể dục bất động. Theo như lịch trình hẹn hò chốn nhà tôi, cuối tuần sẽ đến dịp đi ngắm đường phố. Thỉnh thoảng, hai đứa cũng rủ nhau đạp xe ngắm đường ngắm phố. Xe đạp chuyên dụng nên đạp rõ là rã rời ra mà sao trông cậu ấy vẫn chả xi nhê hề hấn gì, trong khi tôi lên dốc xong liền thở hồng hộc tưởng như sắp ngất đến nơi.
Haiz vẫn là quay về chủ nghĩa ANVANAM (ăn và nằm) kia thôi.
* Lớp trong xốp ẩm:
Các bác có công nhận là khi ăn miếng bánh quy thì cảm nhận ban đầu sẽ là lớp vỏ giòn rụm nhưng ấn tượng và lưu giữ hương vị ngọt ngào của nó nhất sẽ là lớp trong thơm thơm xốp ẩm không? Jeno cũng y như vậy, tuy ban đầu trông hơi cứng nhắc, gai góc nhưng thực sự cậu ấy còn là một bạn cún đáng yêu (và hay mè nheo) lắm đó nha.
Từ bé tôi đã thích mua thú bông, lớn lên vẫn giữ thói quen để mấy ẻm ở vài góc trong nhà. Có độ cả hai chúng tôi rảnh rỗi đi gắp thú bông ở khu vui chơi. Thực ra, tôi cũng chơi đến mòn mấy cái trò này từ hồi nhỏ rồi thành ra không hi vọng gì cho lắm. Và kết quả là, chúng tôi vẫn gắp trượt thôi. Anh yêu tính không bằng cái cần gắp tính. Bù lại hôm đó chúng tôi tiện đường ghé qua cửa tiệm đồ trang trí nên tôi cũng tậu được một bé gối màu cam cam xinh xinh ôm rất đầy tay.
Jeno hay để ý những cục bông đấy của tôi lắm. Tưởng không quan tâm nhưng hoá ra cậu ấy để ý đến từng cái một. Có hôm tôi bắt gặp Jeno đứng mân mê mấy cái móc nhỏ ở balo tôi, hôm thì tủm tỉm nhìn bé thỏ treo cầu may trên ô tô. Trông ngốc nghếch hết sức.
*
Hôm nay tôi sẽ hé lộ một chuyện bé xíu xiu về nét mè nheo lạ lùng của Jeno (hé to quá sợ bị giận).
Dù cả hai đã ăn không biết bao nhiêu hàng quán trên đời nhưng thú thật thì cơm nào cũng chẳng bằng cơm nhà được. Sếp Cún mê cơm nhà lắm mấy bác ạ. Ngày sinh viên tài chính còn eo hẹp, hai đứa chúng tôi không mì tôm sống, mì tôm chín thì cùng lắm cũng có thể gọi là chia nhau hộp cơm. Thanh niên sức dài vai rộng, đói rã cả họng ra, thế mà lúc nào Jeno cũng nhường tôi phần nhiều hơn. Tôi nhìn cũng xót chứ. Nên là quyết phải chăm anh Cún ấm bụng mới được. Sau này cuộc sống đủ đầy hơn, tôi cũng dạy cậu ấy nấu thêm vài món cơ bản. Chắc có lẽ giáo trình học hiệu quả cao hay sao mà dạy luôn cả nếp ăn cơm nhà.
Buồn cười nhất là khi cậu ấy đi làm về đói bụng. Thời gian trước, thỉnh thoảng hai đứa chúng tôi sẽ về nhà cùng một khung giờ hoặc chỉ chênh nhau chưa tới nửa tiếng. Nhưng gần đây, công ty nhiều việc, thậm chí từ trước khi giãn cách, cậu ấy cũng đã phải tăng ca nhiều, thành ra về muộn hẳn. Buồn cười nhất là khi cậu ấy mè nheo kêu đói ấy. Đi làm về câu cửa miệng sau câu chào là "Bạn ơi đi làm tốn calo quá".
Thôi bạn nói thẳng luôn là bạn đói đi tôi còn lạ gì. Mất công vòng vo xong người nguyên sơ mi đóng thùng chưa tắm cộng thêm bụi đường giờ tan tầm cứ dụi dụi vào vai tôi rồi bảo: "Anh đói rồi anh cần được bù cơm".
"Biết rồi mà, đi tắm đi đã, tắm ào cái ra là có cơm liền."
May mà tôi mới trừng mắt thôi đã tót đi rồi. Chưa phải dùng tới lườm nguýt. Lườm nguýt hơi đau mắt mà sợ để người ta ở lại lâu quá mình lại đau lòng gắp cho miếng thịt rang. Không được Jaemin, không được dễ mềm lòng.
Thế mới nói riêng khoản đòi ăn đảm bảo Jeno thứ hai không ai chủ nhật.
Kể chuyện vui vui thế thôi, nhưng mọi người có cảm thấy được nấu ăn rồi người mình thương ăn ngon là một cảm giác rất thỏa mãn không? Nó hạnh phúc, ấm áp mà len lỏi trong tim ấy. Jeno không phải kiểu người khuấy động không khí trên bàn ăn, thậm chí khi ăn nếu không phải tôi gợi chuyện thì cũng không nói nhiều lắm. Nhưng cái điệu bộ tủm tỉm, đôi mắt cong cong đó lại khiến tôi thi thoảng chỉ cần ngắm cậu ấy gắp miếng này, múc miếng kia là đã mãn nguyện lắm luôn rồi. Nếu tôi hỏi món đó có ngon không, thể nào Jeno cũng cho một tràng gật như mổ thóc. Vừa đáng yêu vừa buồn cười.
*
Mấy bác biết không chỉ độ chưa tới một tuần sau hôm ra mắt vị trí con rể mắt cười đã thăng cấp trong mắt nhị vị phụ huynh mến yêu của tôi. Vốn đã biết mặt cậu trai này từ hồi trung học, bố mẹ tôi sớm đã thoải mái hơn nhiều. Thực ra mẹ tôi chấm Jeno trước, mãi sau bố mới ton tót theo. Nhưng chẳng biết làm sao mà giờ cả hai người đều cưng anh con rể ngất trời. Ai bảo anh con về cứ hết rủ bố bóng bánh lại còn biết tỉa cây cho mẹ. Bởi vậy nên tôi chỉ còn nước đi tìm con Nhăng để chơi cùng, để giãi bày nỗi niềm thất sủng ngay trong chính căn nhà mà tôi lớn lên.
Nhăng là con chó vàng của mẹ tôi. Nó đã từng là đồng đội vào cửa chính ra cửa phụ trong nhiều phi vụ nghịch ngợm và giờ nó trở thành đôi tai quen thuộc lắng nghe chuyên mục "Con nào cưng hơn" của tôi mỗi khi hai đứa về chơi.
Mùa đông năm ngoái, mẹ tôi đã chiêu đãi hai đứa dịp về nhà bằng đủ loại món hầm, kho, mặn, ngọt. Bạn lớn nhà tôi ngốn cơm lắm. Xong mẹ thấy con rể ăn nom thích mắt quá mẹ cười khà khà, đã thế còn bồi thêm: "Sau này Jeno thèm món gì cứ sang đây mẹ nấu cho nhé, còn nếu bận thì quá mẹ gửi đồ cho."
Lúc ăn xong, ngay khi tôi chỉ mới mon men huých chân bảo đi rửa bát đi thì mẹ tôi đã lườm tôi cháy mặt. Phía Jeno thì lại cố tranh rửa, đuổi tôi ra ngoài phòng khách với bố. Mẹ ngắm anh con rể rửa bát ra dáng người đàn ông gia đình quá thế là nghiễm nhiên quả mắt cười ấy được mẹ cưng thôi rồi. Mẹ tôi cao hứng vừa gọt hoa quả lại vừa chuyện trò rôm rả, đã thế còn khui hết mấy cái biểu hiện cảm nắng cảm gió hồi đó của tôi ra. Rồi xong, thể nào tên mặt Cún kia sẽ lại trêu tôi đến đỏ mặt tía tai cho mà xem. Ôi đã giấu như thế mà mẹ lỡ lòng nào…
Tôi đã phải chuồn ra chơi với Nhăng vì tội bảo bạn lớn đi rửa bát. Mẹ tôi nào có biết, Jeno tinh thông môn phái xà bông xà phòng này từ lâu lắm rồi cơ mà. Thấy ghét ghê.
*
Cuối tuần trước, hai đứa tôi không đi chơi riêng mà về thăm bố mẹ. Xe vừa mới tới nhà đã thấy bố mẹ từ trong chạy ra đón. Nói không đùa chứ, chắc bố tôi đã đợi ngày con rể quý hoá về ăn mực uống bia xem bóng từ lâu lắm rồi.
Đem cơm ra cho Nhăng xong tôi ngó vào phòng khách xem không khí bóng bánh như nào, thấy mặt bạn Cún đã ngà ngà, bố tôi thì cầm lon bia, râu mực, mặt trông phấn khởi hân hoan lắm.
"Bạn vẫn xem tiếp bóng với bố đấy à?"
"Gớm nữa trận này to lắm, đợi mãi mới có dịp đấy, yên tâm không mòn người đi đâu mà lo. Xem không? Xem đi. Vào đây uống cùng bố cho vui nào cái thằng này.", bố tôi vừa hò hét vừa quay sang vẫy vẫy tôi.
"Thế say quắc cần câu mai không tỉnh thì sao hở bố?"
"Thì ở đây luôn đi, đằng nào mai hai đứa chả được nghỉ, đừng bảo là phải làm cả Chủ nhật đấy?"
Không con có bảo đâu, con chỉ nói thôi.
Tôi đùa đấy, bố tôi không biết mai là lịch lượn lờ hằng tuần của chúng tôi. Mới hồi nào còn tạt qua xin xỏ rau lá thôi mà giờ hai bố con bám dính nhau như này, quả nhiên là thần kì.
Nhận ra bóng đá không đủ sức lôi kéo nên tôi quyết định lên lầu đắp mặt nạ, xem phim cùng mẹ. Hai mẹ con lâu ngày mới gặp, tâm sự đủ thứ chuyện. Cảm giác được về nhà, được yêu thương khiến bao muộn phiền trong tôi tan biến. Mẹ nựng má tôi rồi trộm đùa:
"Nuôi lớn cho cố vào, giờ lại là của người ta rồi chứ có còn của mẹ nữa đâu."
"Ơ, sao mẹ lại nói thế. Vẫn phải của mẹ chứ, con vẫn về đây với mẹ mà."
"Rồi, tôi biết rồi, có ở đây ở đó thì cũng là tôi nuôi, tôi chăm cho hai cái má phúng phính như này này. Mà hai đứa nhớ chăm sóc nhau đấy nhé. Dịch suốt, bố mẹ cũng chả được gặp hai đứa nhiều, không biết có mất đi lạng thịt nào của tôi không đây."
Mẹ tôi hỏi về cuộc sống của chúng tôi rồi còn khuyên nhủ, căn dặn đủ điều. Tôi cuộn mình trong chăn ôm mẹ, xem phim, hưởng thụ hương nhài thơm thoang thoảng trong phòng mà chợt nghĩ còn có người coi mình là bé, còn được chăm lo, còn có một nơi bình yên để về hẳn đã là điều may mắn nhất trên đời.
*
Hôm ấy trời đẹp thật, trên đường về nội thành, một đứa sợ bụi xe như tôi mà cũng cố mở cửa ra hóng gió cho bằng được, đã thế trên xe còn mở mấy bản nhạc chúng tôi thích làm hai đứa cứ ngân nga suốt. Ngắm đường chán chê tôi lại quay ra trêu Jeno:
"Sướng nhé, bạn được mẹ cho bao nhiêu là đồ, tha hồ ăn luôn."
"Bạn cũng ăn mà, có phải mỗi anh đâu."
"Em khác, mà nói chung ngoan ngoan như thế là được cả bố lẫn mẹ hơi bị chiều rồi. Nhất bạn Cún."
"Rồi rồi, có báu vật to to của bố mẹ ở đây thì phải ngoan chứ. Thôi tiện thể bố mẹ gửi cho bao nhiêu đồ cộng với cả ai đấy thì mình xin. Mình xin ăn tất."
(Nói xong lại cong mắt lái xe nhìn đường)
*Hay ghê nhỉ, may cho anh đợt trước tôi chưa đập bôm bốp vào cái radio trên xe. Rút kinh nghiệm về nhà tôi đập anh.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro