Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian tươi đẹp

"Tớ thích cậu lắm! Jeno à." Tôi ôm chằm Jeno và tựa gương mặt vào vai cậu ấy, gương mặt cậu ấy có đang cười. Tôi nhìn thấy đôi môi ấy cong lên, tôi nhịn không nổi mà hôn lên má cậu ấy. Cậu ấy hoảng hốt nhìn tôi.

Lúc đấy chúng tôi chỉ bảy tuổi, và đó là nụ hôn đầu tiên tôi dành cho cậu ấy.

Tôi và Jeno vẫn đang chơi đùa vui vẻ, chốc có hai con bé nhà bên cạnh xuất hiện muốn chơi cùng. Con bé tóc dài là Lilly, bé nói với tôi là thích tôi, nhưng tôi thì không thích con bé tí nào. Còn con bé đang ngồi cạnh Jeno, rất thích búi hai bím tóc xoã trước ngực, tên là Anna. Tôi không muốn điều này là sự thật đâu vì con bé Anna đấy thích Jeno, điều này khiến tôi bực chết đi mất! Nhìn kìa, còn ngồi sát vào người cậu ấy, tôi liền kéo cánh tay của Jeno khiến người Jeno ngã về phía mình. Và không trao tặng cho con bé Anna một cái lườm! "Xừ!"

Chúng tôi học chung trường với nhau, bằng tuổi nhau, hai cái đấy còn tạm chấp nhận được. Nhưng việc giờ ra chơi, giờ ăn, hay giờ ra về, hai đứa đấy cứ lẽo đẽo đi theo Jeno và tôi. Việc Lilly có đi cạnh tôi hay không thì tôi tất nhiên là không quan tâm, nhưng nhìn con bé hai búi tóc kia thì tôi nhịn không được.

Nhưng tất cả những gì tôi nói ở trên, đều là thời còn "ở chuồng tắm mưa" thôi.

Còn bây giờ, chúng tôi đã là học sinh cấp Ba rồi. Việc lúc nhỏ tôi ghét Anna cũng chỉ là chuyện của những đứa trẻ, nhưng về việc thấy cô ấy đi cùng Jeno thì lòng tôi có chút khó chịu. Còn Lilly hay đi sau tôi ư? Cuối năm cấp hai cô ấy có tỏ tình với tôi, nhưng tôi chỉ mỉm cười mà cho qua, tôi bảo cô ấy hãy như lúc trước, nhưng khi nói câu đó tôi lại làm cô ấy khóc, tôi chỉ biết xoa đầu người ta mà thôi. Bây giờ thì sao, vẫn lẽo đẽo theo tôi... So với Anna thì tôi chẳng muốn Lilly bị tổn thương.

Tất cả có thay đổi, dù nhiều hay ít, nhưng có một việc là không thay đổi...

Jeno đang ngồi đọc sách ở trong thư viện, tôi nhẹ nhàng bước đằng sau lưng cậu ấy, tôi không bỏ lỡ việc ngắm bờ vai rộng pha lẫn sự quyến rũ trước mặt mình.

"Jeno!" Tôi ôm lấy bờ vai của cậu ấy. Nhìn cậu ấy có chút giật người, nhưng cậu ấy không bao giờ thấy phiền về vấn đề này, cậu ấy cong đôi môi lẫn đôi mắt cười với tôi. Tất nhiên tôi không ngần ngại hôn lên má của con người đáng yêu này.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi hôn cậu ấy như thế rồi.

Tôi ngồi cạnh cậu ấy, nhìn hàng lông mi dài và dày đang cụp xuống, đôi mắt di chuyển theo hàng chữ trên quyển sách, rất tập trung. Điều này khiến tôi chỉ muốn hôn cậu ấy một lần nữa...

"Jeno à..."

Jeno đang đọc dở, nghe tôi gọi thì liền ngước lên nhìn tôi. "Hử?"

Tôi chỉ muốn ngắm nhìn cách cậu ấy nhìn tôi. Đôi mắt thuần khiết ấy, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng sáng, chiếc mũi thẳng tắp, mái tóc phía trước phũ xuống một bên mắt một vài sợi. Rất tự nhiên... và rất đẹp...

Không thấy tôi nói tiếp, cậu ấy liền ghé sát gương mặt phóng đại mà kề sát gương mặt tôi. Hơi thở của hai đứa có chút nóng dần, tôi cảm thấy rất hồi hợp, cậu ấy từ từ nhếch mép nhìn tôi. "Sao nào?"

Tôi nhiều lần hôn cậu ấy, nhưng chỉ là ở hai bên đôi má. Nhưng... đôi môi ấy, tôi muốn là người chạm đầu tiên. Đúng vậy, là thời khắc này... hai đôi môi dần...

"Jeno..."

Đột nhiên có ai gọi tên Jeno, khiến tôi giật bắn người ngước lên nhìn. Ồ!? Là Anna...

Jeno với hơi giương mí mắt nhìn Anna. "Có chuyện gì thế Anna?"

"Vâng, chỉ là tớ muốn cậu giảng lại bài này cho tớ?"

"À được."

Thế là hai người đấy lại gần nhau nữa. Chuyện này cũng thường xảy ra. Tôi vẫn đang dùng ngón đang gõ gõ chiếc bàn này, theo phản xạ thì ngước lên nhìn như mọi khi, thì lại bắt gặp ánh mắt của Anna đang nhìn mình. Tôi có chút rùng mình, ánh mắt ấy... Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy của Anna, rất đáng sợ.

Tôi nghĩ đến lúc mình nên đi ra khỏi đây. Tôi đứng dậy... nhưng bắt gặp bàn tay đang nắm lấy tay tôi.

"Cậu đi đâu thế? Jaemin?" Là Jeno hỏi.

Tôi có phần ấp úng trả lời. "Tớ đi vệ sinh."

Cậu ấy buông tay ra, xong lại nhìn được nụ cười của cậu ấy.

Dù tôi tự biết là tôi nói dối đi vệ sinh. Nhưng giả vờ nhịn đi cũng được mà?

"Đột nhiên tớ không thấy mắc nữa." Tôi cười hì hì, cũng không khiến Jeno cũng cười toét miệng lên, đôi mắt cậu ấy cũng không thấy đâu. Nhưng cậu ấy đâu có thấy được cái nhìn của Anna cho tôi...

Đúng là lúc nhỏ tôi có biết về tính cách của Anna. Cô ấy thì rất tốt đối với mọi người, kể cả tôi, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là suy nghĩ của một đứa con nít mà thôi. Bây giờ thì tôi dần phát hiện ra con người thật của Anna.

Tôi biết Anna thích cậu ấy, tôi không có quyền gì để cấm cô ấy ngừng thích đi. Thời gian gần đây, Anna liên tục đem cơm hộp tự tay cô ấy làm để dành cho Jeno, một ngày đầu thì Jeno có nhận, chỉ vì tấm lòng. Nhưng những ngày sau, cậu ấy không nhận nữa, tôi nghĩ là cậu ấy chẳng muốn làm phien đến cô ta, nhưng cô ta không ngừng thôi việc lấy lòng Jeno. Bánh ngọt, nước ép, kẹo socola,...

Không chỉ riêng Anna, còn những nữ sinh khác cũng làm cho cậu ấy những món ngon, điều đấy khiến tôi dừng việc trổ tài nấu ăn của mình đối với cậu ấy, vì cứ như tôi không còn cơ hội vậy.

Tôi cảm thấy dường như cậu ấy và tôi đang dần xa cách bởi Anna vậy. Tôi quên mất nói về chuyện Lilly đi du học, từ ngày tỏ tình với tôi, luon đi theo tôi, ngày hôm sau đã nói với tôi cô ấy bắt đầu đi du học vào tuần sau, cô ấy còn nói sẽ nhớ tôi và mọi người, tôi cũng nói điều tương tự như thế. Bây giờ chỉ còn ba người đi về cùng nhau, Anna liên tục bắt chuyện
với cậu ấy. Nói thật thì tôi cảm thấy không được thoải mái đi cùng cô ta nữa...

Tôi thở dài...

"Anna à, hay là cậu đi về trước đi, tớ phải cùng Jaemin mua một ít đồ."

Tôi bất ngờ nhìn Jeno đang mỉm cười nhẹ cùng Anna. Cậu ấy hẳn là đang đuổi khéo cô ta?

"Mua gì mà không cho tớ đi cùng?" Anna bĩu môi nhìn Jeno.

Jeno không trả lời, điều này sẽ khiến Anna khó xử, đúng là vậy và cô ấy tự động đi về, một mình. "Thế thì mai gặp lại cậu nhé? Jeno?... cả cậu nữa Jaemin."

Cô ta mà muốn gặp mình ư? Tôi cười thầm trong bụng, cô ta có lẽ không thích mình rồi. À không, là chưa bao giờ thích mình.

Tôi vẫn đang cười thầm trong bụng thì nhìn sang Jeno, bắt gặp ánh mắt cùng cái mỉm cười khó hiểu của cậu ấy, khiến tôi phải đứng người.

"Cậu muốn qua nhà tớ không?"

Tôi có chút đơ người. Tuy không phải lần đầu tiên tôi qua nhà cậu ấy, chỉ là theo phản ứng tự nhiên mà đơ ra thôi, cậu ấy cười thành tiếng với sự ngốc nghếch của tôi mà kéo tay tôi để di chuyển..

Trên đường đi đến nhà cậu ấy. Tôi không muốn hỏi đến việc tại sao cậu ấy lại nói dối cậu ấy đi mua đồ cùng tôi để ngừng đi với Anna. Nhưng nhìn gương mặt bình thản đấy, tôi nghĩ là không cần hỏi...
...

Và tôi đang trong phòng của Jeno, tôi nằm sấp trên giường của cậu ấy. Mùi hương trên giường của cậu ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất.

"Cậu không tắm sao?" Jeno thản nhiên đứng tựa ngay cửa phòng tắm, hơi nghiêng đầu hỏi tôi.

Tắm sao? Sao phải tắm? Hầu như những lần qua nhà Jeno chỉ để làm bài tập hoặc là chơi game cùng cậu ấy, nói chuyện nhảm nhí chẳng hạn, xong tôi lại về nhà của mình, chưa từng phải tắm ở nhà cậu ấy lần nào. Điều này khiến tôi ngượng một cách khó hiểu.

"Nhưng ... tại sao?" Tôi ngơ ngác hỏi.

Jeno không nói, chỉ ngừng tựa người ở cánh cửa đó mà bước ra, lục trong tủ ra một bộ quần áo, đưa cho tôi. Tôi vẫn ngơ ngác nhưng tay vẫn cầm quần áo của cậu ấy đưa.

"Thế tớ phải tắm thật à?"

Jeno chỉ cười trước câu hỏi của tôi.

Khi tôi bước vào phòng tắm, suy nghĩ một lúc, người mình có mùi sao? Nhưng ngửi thì chẳng có. Tôi nhún vai, tắm thì tắm vậy.

Quần áo đã được cởi ra hết rồi, tôi đứng dưới vòi sen, chuẩn bị bất nút thì tiếng cửa được mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro