Phản bội.
Vẫn chưa đến giờ để tới trường, mà hai đứa đã thức từ sớm. Đêm hôm qua cứ ngỡ là mơ, vì nó quá mơ hồ, nhưng trong mơ hồ này là cả một không gian chật hẹp như hiện tại.
Jeno ôm tôi vào lòng, hai đứa trần như nhộng, trên người chỉ có mỗi cái chăn ấm. Cảm nhận được Jeno đang hôn lên mái tóc của tôi, tôi cảm thấy rất vui, vui chỉ vì một cái hôn nhẹ trên mái tóc rối bời của tôi.
"Em còn đau ở dưới không?"
Là ở bên dưới. Đúng là đau thật, và lại còn lần đầu nên đã ra huyết đỏ, không nhiều lắm nhưng nhớ lại sắc mặt của Jeno hôm qua khi cậu ấy tự nguyện muốn rửa sạch cho mình, nghĩ đi nghĩ lại... Tôi ngại đến không dám đối mặt với cậu ấy.
Tôi không trả lời bằng lời nói, chỉ lắc nhẹ xem như trả lời cậu ấy.
Jeno đột nhiên nằm sấp lên tôi, lần này phải đối mặt với cậu ấy, tôi rất ngại khi gương mặt phóng đại của cậu ta đang kề sát gương mặt mình, tôi chỉ có thể nhìn sang hướng khác.
"Nhìn anh này!" Jeno dùng giọng trầm như giận dữ trêu đùa mà ra lệnh cho tôi.
Tôi có chút nực cười nhìn người phía trên mình đáng yêu làm sao. Nhưng rồi để ý đến ánh mắt của cậu ấy, so với hôm qua, dường như ánh mắt này đã thay đổi như lúc ban đầu. Jeno sở hữu đôi mắt trẻ con, ngây thơ, thuần khiết đến trong trẻo,... Nhưng khi nhớ đến hôm qua, ánh mắt cậu ấy đã thay đổi đến nổi tôi không nhận ra, cứ như, đó không phải là con người của cậu ấy, mà là Jeno gian manh đang cố tiếp tục trêu chọc phần dưới của tôi! Tôi dãy giụa để thoát khỏi con người với độ tuổi học sinh mà có sức đàn ông này! Như tôi đã nói, sức của cậu ta đúng thật là tôi không bằng, vì bây giờ cậu ấy đã nắm được tôi rồi.
"Hôn một cái đi rồi thả." Jeno nói với đôi mắt như vầng trăng, cực ngây thơ.
Tất nhiên là tôi không dễ dàng hôn cậu ta như vậy, mặc dù những lúc trước là tôi mạnh bạo như thế.
"Không muốn sao?" Jeno không cười nữa, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.
Không nghe thấy tôi hồi đáp, Jeno lập tức đứng dậy, mặc chiếc quần nhỏ vào, cậu ấy bước vào nhà tắm.
Dỗi rồi à? Jeno chưa bao giờ phải dỗi tôi, dù tôi có dành món đồ chơi của cậu ấy, hay trêu chọc cậu ấy, cậu ấy cũng chưa từng dỗi, nay chỉ việc tôi không hôn lại dỗi? Jeno thật là!
Tôi mặc chiếc quần của mình vào. Bước vào nhà tắm, cậu ấy đang rửa mặt, có vẻ là không vui. Tôi bước lại gần, đứng cạnh cậu ấy. Đến cái nhìn cũng không thèm nhìn tôi. Cái mặt đáng yêu khi hơn dỗi của cậu ta làm tôi nhịn không được mà hôn lên một cái ngay bên đôi má của cậu ấy. Nhưng kì lạ, cậu ấy vẫn không thèm để ý đến tôi, tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, dường như cậu ấy thật sự đã dỗi rồi.
"Chuẩn bị đi."
Ba từ lạnh lùng thốt ra từ miệng cậu ấy. Tôi không nghĩ là lại làm Jeno giận như thế, và điều đó khiến tôi có phần bất ngờ. Đây là lần đâu tiên tôi thấy hành động này của Jeno.
Khi chuẩn bị đã xong, bước xuống dưới nhà. Tôi nhìn thấy mẹ Jeno đang nấu bữa sáng, đột nhiên gương mặt tôi nóng dần. Nếu bà ấy biết tôi đã làm chuyện ấy với con trai bà, thì bà sẽ phản ứng thế nào đây... không chừng bà ấy sẽ không còn muốn nhìn tôi nữa, thậm chí là ghét tôi. Còn người đang ngồi ăn sáng bên kia là bố cậu ấy, cũng giống như mẹ cậu ấy, thì ông ấy cũng sẽ giết tôi nếu biết được chuyện này. Trời ạ! Nếu biết sẽ nghĩ như thế thì tôi sẽ không làm! Tôi như cảm thấy tội lỗi!
"Jaemin à con? Vào đây ăn sáng này con trai." Mẹ Jeno vẫn dịu dàng với tôi như ngày nào, bà ấy còn xem tôi là con trai của bà ấy.
"Ngồi đi con." Bố cậu ấy cũng thế, cũng xem tôi là con trai trong nhà...
Vậy mà tôi lại làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Về chuyện tôi ngủ lại ở nhà Jeno, thì tất nhiên bố mẹ cậu ấy đã biết rồi.
"Vâng, chào buổi sáng cô chú!" Tôi lễ phép đáp lại.
"Đây, con ăn ngon nhé!" Mẹ Jeno nhẹ nhàng xoa đầu tôi sau khi đặt đĩa thức ăn xuống bàn.
Khi tôi chuẩn bị ăn thì Jeno vừa bước xuống.
"Jeno à? Con ăn sáng đi nhé?" Mẹ cậu ấy vẫn giọng điệu một bà mẹ dịu hiền nói.
"Dạ không đâu mẹ. Con có hẹn ở trường rồi." Jeno nói xong liền thưa bố và mẹ cậu ấy xong vụt mất.
Tôi như bị bỏ rơi vậy, cảm thấy lòng có chút đau nhói. Nghe câu nói của cậu ấy, thì tôi biết rằng, cậu ấy nói dối dở tệ! Cái gì mà có hẹn chứ?
"Jaemin? Con không cùng Jeno đi sao?"
Tôi bối rối, chỉ vừa cầm thìa lên thôi mà, nhưng dù sao thì...
"Dạ! Con đi đây ạ! Chào cô chú."
________
"Sao bà không cho thằng bé ăn rồi hãy đi?"
"Ông không thấy Jeno sao? Tôi lo về tình trạng của thằng bé...Nếu cho Jaemin đi cùng, thì tôi yên tâm hơn..."
"..."
________
...
Jeno! Tôi tự hỏi, tôi đã làm sai gì sao? Chỉ vì một nụ hôn mà giận tôi? Tôi và cậu chơi với nhau thân như thế, vậy mà tôi chẳng hiểu nổi cậu.
Khi tôi đến trường, vào đến lớp, chẳng thấy cậu ấy cả. Tôi tìm cậu ấy xung quanh trường, cũng không thấy đâu. Suy nghĩ một lúc, tôi nhớ rằng cậu ấy thường hay đến thư viện, thế là ngay lập tức chạy đến đó.
Một bóng lưng đang đứng ngay kệ sách, tôi đi thật nhanh một cách nhẹ nhàng giữa trốn tĩnh lặng này. Định gọi tên cậu ấy thì một hình ảnh cực kì khó hiểu và không muốn hiểu ngay trước mắt tôi đập vào.
Jeno và ...
Anna?
Hai người đang... hôn sao?
Tôi như bị một thứ gì đó đập vào lòng ngực, như một nhát dao đâm sâu vào tim, làm ơn, ai đó tát tôi một cái, hay đánh tôi cũng được. Tôi từng bước một mà lùi, cố gắng thoát ra khỏi tình cảnh này, phải thoát ra khỏi căn phòng này!
Tôi càng chạy thật nhanh thì nước mắt càng chảy không ngừng. Dưới gốc hoa anh đào! Đúng! Là nơi đấy, tôi cần nơi đấy.
Tôi ngã tựa vào thân cây hoa. Khóc thật nhiều, không ngừng. Tại sao? Lee Jeno mà tôi từng quen biết... Cậu ấy đang đùa giỡn với mình sao? Làm một nắm đấm, đấm vào thân cây, tôi nhịn không được cũng phải nhịn, khớp ngón tay tôi run rẩy, có những vệt máu đang tuôn chảy ra. Bây giờ tôi mới biết, tôi như một thằng ngốc!
...
Tiết thứ nhất là qua lâu rồi, đến tiết thứ hai tôi mới bước chân vào lớp. Tôi biết mọi người đều nhìn tôi.
"Jaemin? Sao giờ này em mới vào? ... Còn cả, tay em bị làm sao thế?"
"Em xin lỗi, lúc nãy đến trường vấp phải nên ngã, không may làm tay em bị thương, lúc nãy em đến phòng y tế để thoa thuốc rồi ạ!"
"Jaemin, em không sao thì tốt rồi. Sau này đi cẩn thận nhé! Bây giờ em về chỗ ngồi đi."
Tôi nói dối một cách như thế này, mà mọi người đều tin rồi. Tay tôi hiện giờ đang băng bó, lại còn là tay phải, nên giờ không biết viết bài như thế nào đây! Đúng là đại ngốc!
Cả suốt buổi học cho đến giờ ăn chưa, bây giờ tan học, tôi đã cố gắng tránh cậu ta. Hiện giờ tôi đang đi cùng một người bạn cùng lớp tên Renjun. Tuy hai chúng tôi có nói chuyện với nhau không ít cũng không nhiều, nên hôm nay đi về với cậu ta không có gì là lạ, dẫu sau thì cậu ấy nói thích tôi mà?
"Cậu về nhớ bôi thêm thuốc đấy nhé, Jaemin?"
"Ừ, tớ biết rồi."
"Xin lỗi, nhưng tớ phải về đường này rồi, nhà cậu và nhà tớ khác đường mà?"
Tôi quên mất, cậu ấy nói đúng, thôi thì dừng ở đây và chào tạm biệt vậy. "Ừ."
Renjun nở nụ cười tươi với tôi. "Mai gặp nhé, Jaeminie."
Tôi thở dài, tuy là tay đã được khử trùng và bôi thuốc rồi. Nhưng nó đang bắt đầu đau nhức đây.
"Đau lắm sao?"
Chợt một giọng nói làm tôi giật bắn người. Xoay người lại nhìn, thế là tôi bắt đầu đơ người.
Là Jeno.
"Cậu làm gì mà để bị thương như thế chứ? Tôi biết đây không phải ngã. Đưa tôi xem..." cậu ấy nắm bàn tay bị thương tôi lên.
Nhưng cảnh tượng hồi sáng, khiến tôi phải giật tay lại. Thật ra tôi chẳng muốn nhắc tên cậu ta, và không muốn gặp mặt cậu ta nữa. Nếu chuyện về Anna và cậu ấy là như vậy, thì tôi nghĩ chúng tôi chẳng còn gì để nói.
Tôi một cái liếc nhìn cậu ta cũng không, cứ thế mà xoay người đi. Nhưng chỉ vừa đi được một bước thì tay cậu ta đã đẩy tôi vào tường, khiến tôi đau hết cả tấm lưng yếu đuối này.
"Gì? Tránh mặt tôi sao?" Nhìn biểu hiện và lời nói của cậu ta, thật trông dữ tợn.
Tôi không phải là không muốn hỏi cậu ta về chuyện đó. Tôi không phải là một người con trai yếu đuối. Nhưng ngày hôm nay chẳng trải qua dễ dàng gì, tránh mặt cậu ta là điều tôi khó làm nhất, tôi đau lắm! Thật sự, tôi chẳng hiểu nổi tại sao cậu ta có thể nói yêu tôi, làm tình với tôi mà ngày hôm sau lại hôn người con gái khác. Cậu ta chẳng hiểu cảm xúc của tôi hiện giờ, tôi chỉ muốn đánh cậu ta, muốn đánh thật mạnh vào, nhưng rồi, tôi lại khóc, ngay trước mặt cậu ta.
Nhìn vẻ mặt của cậu ấy thay đổi, trở nên là một Jeno đầy cảm xúc, với ánh mắt ngây thơ. Cậu ấy đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt tôi, ấm áp lắm.
Tôi hất tay cậu ấy ra, tránh khỏi con người này... Có lẽ đã quá muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro