Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất tích - Lưỡng cực?

Về đến nhà, tôi mệt mỏi tựa lưng vào cửa. Mẹ chạy đến nhìn tôi, lại gần bên tôi.

"Jaemin, con có sao không? Cô giáo gọi điện bảo con bị ngã?"

Sao bà cô giáo đó lại làm mẹ tôi lo lắng chứ? Thật là!

"Con không sao."

"Không sao cái gì! Đưa mẹ xem."

Mẹ cầm tay tôi lên. Đột nhiên tôi cúi gầm mặt, khóc như một đứa trẻ.

"Jaeminie? Con sao thế? Jaemin?"

"Mẹ ơi..." Tôi ôm vào lòng người phụ nữ này. Những lúc như thế, chỉ có mẹ tôi bên cạnh. Tôi nên nói với mẹ tôi thế nào đây? Nói rằng tôi là thằng đồng tính? Hay tôi bị phản bội? Hay... tôi không thể nghĩ gì được nữa. Bây giờ tôi đau lắm! Đau như có một ai đó cấm một con dao thật sâu vào lòng ngực, đau đến nỗi không thể thở được nữa.

"Jaemin, con đừng khóc, mẹ đau lòng lắm!"

Không, tôi sẽ không làm mẹ tôi đau lòng. Tôi sẽ ngừng đi những giọt nước mắt vô nghĩa này. Tôi nhìn vào ánh mắt mẹ tôi. Có rất nhiều điều tôi muốn nói, kể từ khi bố bỏ mẹ con tôi lại, tôi chỉ muốn bảo vệ mẹ tôi thôi.

"Jaemin, nói cho mẹ nghe, ai đã làm con như vậy?"

Tôi lắc đầu, xong cười như lên cơn. "Mẹ à, con trêu mẹ tí thôi. Mẹ thấy con diễn xuất sắc không?" Tôi lau nước mắt xong nhướng mày trêu mẹ.

Mẹ tôi đánh vào vai tôi một cái khiến tôi la lên, xong rồi lại xoa nhẹ chỗ đau của tôi.

"Aish, cái thằng nhóc này, làm mẹ cứ tưởng ...
Thôi, vào ăn cơm đi, mẹ chuẩn bị xong hết rồi đấy, không ăn nó nguội hết mất."

Tôi ngoan ngoãn dạ vâng, liền chạy đi rửa mặt, rửa tay, đến bàn ăn thịnh soạn mà mẹ tôi chuẩn bị, ấm áp làm sao.

"Jaemin, con ăn nhiều vào."

"Dạ."

Lòng tôi lại nhói lên nữa rồi. Tôi không thể mềm yếu như vậy trước mặt mẹ mình. Tôi không thể. Tôi yêu cậu ta, phải, dù cậu ta là con người như thế, nhưng tôi vẫn cấm đầu vào yêu, tôi đã không hỏi cậu ta về vấn đề ấy, về chuyện cậu ta và Anna, nếu tôi hỏi thì chuyện sẽ xảy ra như thế nào đây? Tôi không muốn biết, tôi chẳng muốn ai bị tổn thương cả.

"Jaemin ? Con sao thế? Sao không ăn?"

"Dạ con ăn mà."

"Ừ ăn nhiều vào..."

*Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên*

[Cô chú Lee]?

"Ai gọi thế con?"

"Là bố mẹ Jeno ạ."

"Con nghe máy đi."

Tôi nhấc máy.

Đầu dây bên kia nói với giọng nói cực kì nghiêm trọng. "Jaemin à, Jeno có đến nhà con không?"

Tôi như cảm thấy điều gì đó không ổn, cực kì không ổn sắp xảy ra. "Dạ không, sao thế ạ?"

"Con sang nhà cô chú ngay đi! Làm ơn!"

Làm ơn? Để người lớn cầu xin mình như thế sao? Không được. Có chuyện gì rồi? Tôi lập tức đứng dậy.

"Chuyện gì thế Jaemin?"

"Jeno gặp chuyện rồi ạ!" Tay chân tôi run rẩy, đôi mắt và sóng mũi cay cay, tim tôi như muốn ngừng đập.

"Gì cơ? Jeno làm sao?"

"Con phải ra ngoài một lát. Tìm cậu ấy. Mẹ đừng đi đâu cả, con sẽ về ngay thôi."

Tôi không muốn làm mẹ lo lắng, nhưng hiện giờ nhìn sắc mặt bà ấy, tôi không thể đi nhưng còn Jeno, cậu ấy... cần tôi nữa.

...
Tôi đến nhà bố mẹ Jeno. Nhìn thấy mẹ cậu ấy khóc nức nở, thấy tôi liền dang tay ôm chằm lấy tôi. "Jaemin à, con nhất định phải tìm ra Jeno."

Tôi vẫn không hiểu tại sao ? Jeno có thể đi đâu chứ? Tất nhiên là tôi không muốn nghĩ đến cậu ấy đến nhà của Anna. Nhìn sang bố Jeno, ông ấy thở dài, rồi nhìn tôi. Cả hai nhìn nhau một lúc, ông ấy mới có thể nói.

"Xin lỗi vì giấu con chuyện này..."

Tôi đang chờ đợi ông ấy nói gì tiếp theo. Giấu chuyện gì cơ? Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, lòng ngực như muốn nổ tung khi nghe ông ấy nói. "Lưỡng cực."

Tôi bất ngờ không thể nói gì được nữa. Từ nhỏ đến giờ cậu ấy không hề có triệu chứng về căn bệnh này. Cậu ấy vui vẻ, vô tư, hồn nhiên. Tại sao lại bị như vậy? Không lẽ là do mình gây ra?

Không thể như thế được, cậu ấy có thể đi đâu được chứ?

"Tôi đã báo cảnh sát rồi. Bà đừng khóc nữa."

"Cái gì mà đừng khóc! Con trai tôi bị như thế! Sao tôi có thể để yên được."

Hai người họ đã cãi nhau. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này. Tôi chạy một mạch rời khỏi nơi đấy, trong tâm trí tôi, chỉ có mỗi mình cậu, Lee Jeno. Tôi chạy thật nhanh đến trường, bờ sông, cả tiệm cà phê mà chúng tôi thường hay đi,... để tìm cậu.

Chết tiệt! Cậu đang ở đâu được chứ? Lee Jeno?

Tôi mệt mỏi, khó thở, tôi muốn oà khóc trên con đường tối tăm này. Jeno, cậu đang ở đâu?

*Tiếng khóc*

Từ trong ngôi hẻm có một tiếng khóc được vang ra, khi tôi đi đến, nghe rõ tiếng khóc rất đau lòng...

Jeno?

Là Jeno?

Tôi không chừng chừ hay ngập ngừng, nhìn thấy cậu ấy, tôi không sợ gì cả mà đến ôm chằm lấy cậu ấy.

"Tớ xin lỗi, Jeno. Tớ xin lỗi. Là do tớ. Thật sự xin lỗi." Không biết từ khi nào tôi đã khóc khi nói tiếng xin lỗi. Tôi ôm thật chặt cậu ấy vào lòng. Nhìn cậu ấy ngồi xổm co rút người lại, nhưng bóp nát trái tim tôi. Tôi không muốn nhìn cậu ấy như thế...

"Jeno? Cậu không sao rồi, có tớ đây rồi."

Cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy mình. Tôi biết Jeno đang cảm thấy an toàn, điều đó khiến tôi an tâm hơn.

"Chúng ta về thôi."

...

"Jeno! Con trai của mẹ, con về an toàn rồi. Cảm ơn con Jaemin." Bà ấy ôm lấy Jeno khóc nức nở.

"Con đã tìm Jeno ở đâu thế?" Bố cậu ấy hỏi tôi.

Tôi đã kể toàn bộ sự việc. Bố mẹ cậu ấy hiểu, và còn kể cho tôi nghe về căn bệnh của cậu ấy.

Cậu ấy đã bị như thế từ trước rồi. Tôi bất ngờ tiếp tục lắng nghe câu chuyện. Mẹ cậu ấy vừa khóc vừa kể, bố cậu ấy ngồi cạnh xoa nhẹ lưng của bà ấy.

"Có một lần, thằng bé đi học rất bình thường, vui vẻ, nhưng khi về đến nhà, chẳng chào hỏi ai cả, đi một mạch lên phòng, rồi lại đi ra ngoài, xong rồi không thấy về..." Nói giữa chừng, bà ấy lại khóc.

"Nhưng nhờ báo cảnh sát nên đã tìm được thằng bé."

Tôi nhăn mặt, nhíu mày. "Nhưng con chẳng hề biết chuyện này..."

Bố cậu ấy chậm rãi nói. "Là vì cô chú lo sợ nói với con hay bất kì ai, sẽ gây ra khó khăn cho Jeno. Nhưng vì đến tận hôm nay mới báo cho con biết, là vì chú biết Jeno cần con."

Tôi hiểu. Họ chỉ muốn bảo vệ Jeno, nhưng tôi cũng muốn bảo vệ cậu ấy.
"Xin cô chú, có chuyện gì về cậu ấy, hãy nói cho con."

Họ gật đầu tin tưởng tôi.

...
Bước vào phòng của cậu ấy, lúc nãy cậu ấy vừa ngủ, sao bây giờ lại ngồi ngay góc cửa sổ. Tôi hít một hơi thật sâu, tiến đến cậu ấy, bắt gặp ánh mắt vô hồn đang nhìn tôi, khiến sóng lưng tôi dựng thẳng lên.

"Cậu biết hết rồi nhỉ?" Giọng nói cứ thế mà không một chút cảm xúc, lạnh lùng với ánh mắt đó mà nhìn tôi.

"Nếu biết rồi thì tránh xa tôi đi."

"Tôi không bao giờ làm như thế!" Tôi rất tức giận. Thật sự tức giận vì cậu ấy tránh mặt tôi hay cậu ấy muốn tôi tránh xa cậu ấy.

Cậu ấy "hừ" một tiếng. "Cậu biết vì sao mà tôi lại như thế không?"

Tôi khựng lại, tôi rất muốn biết, dù biết đó là do tôi, nhưng còn lí do ?

Nhưng rồi căn phòng trở nên im ắng, không gian tĩnh lặng, Jeno không nói gì nữa. Tôi nên làm gì đây? Tôi đến gần cậu ấy, đúng vậy, gần hơn nữa, nâng cằm cậu ấy lên, chỉ chạm nhẹ vào đôi môi lạnh ngắt của cậu ấy thôi mà lòng tôi đau lên, tôi không muốn, Jeno ấm áp của tôi đã đi đâu rồi?

Vừa chạm nhẹ vào đôi môi, cậu ấy ngay lập tức né tránh việc làm này của tôi, cậu ấy không nhìn đến tôi nữa. Jeno à, việc gì đã làm cậu ra như thế?

"Có phải là do tôi không?" Tôi nhìn cậu ấy, mong đến nóng lòng muốn nhận được câu trả lời.

"Jeno..." Tôi lại suy nghĩ về chuyện đó, về chuyện Anna và cậu ấy. Tôi nhếch mép cười vì tôi biết tôi là một thằng khờ!

"Chuyện cậu và Anna hôm nay..." Tôi chưa nói dứt câu, thì bắt gặp ánh mắt Jeno đang nhìn tôi, ánh mắt nhìn cực sâu thẳm.

"Cậu đã thấy hết rồi?" Jeno nói bằng giọng không một chút cảm xúc.

Tôi muốn nói rõ về chuyện này.

"Tôi biết Anna thích cậu, tôi cũng chẳng muốn làm cô ấy tổn thương, dù gì cô ấy cũng là một đứa con gái, cậu nên đáp nhận tình cảm đấy, còn tôi chỉ là một đứa con trai. Dù sao hôm ấy cũng là do không kiểm soát được bản thân nên chúng ta mới làm ra những chuyện không nên làm." Tôi cười, rồi nói tiếp. "Nếu cậu muốn quên đi chuyện hôm đấy, thì tôi cũng sẽ chấp nhận mà quên đi."

Căn phòng lại trở nên im ắng, cậu ấy cũng chẳng nói một lời nào. Tôi nghĩ bản thân mình biết rõ chuyện cần làm, tôi nên rời khỏi nơi đây thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro