15
Kang Junwoo giảm ga khi chiếc xe hơi đã đi vào tới địa phận xưởng gỗ hoang tàn nằm ở một góc xa khỏi trung tâm thành phố. Khung cảnh tĩnh lặng nay chỉ còn tiếng cú rù rù từ cánh rừng âm u bên cạnh cộng với âm thanh của bánh xe cao su đè lên phần lối đi đầy sỏi đá. Tôi đưa mắt nhìn cái chấm đỏ còn xuất hiện trên màn hình điện thoại, tự nhủ chúng tôi đã đến đúng nơi Jaemin bị đưa tới rồi.
Vì không thể xuất hiện quá lộ liễu, tôi và Trung úy Kang quyết định bỏ xe lại mà yên lặng tiến vào bên trong. Nơi đây ngổn ngang đủ loại vật phẩm được gia công thô chưa rõ hình thù, cho nên cũng không quá khó để hai chúng tôi tìm được một góc khuất và quan sát cũng như đánh giá tình hình hiện tại. Trời đêm vẫn đặc quánh một màu u tối, chỉ có ánh đèn điện vàng tỏa ra từ khu nhà xưởng đang được canh gác bởi bốn tên bặm trợn là còn hiện hữu. Tôi bỗng nghe Kang Junwoo cất lời đầy thận trọng, từ lúc nào chiếc cà vạt ở trong túi áo đã được cậu ta cuốn chặt quanh cả bàn tay.
"Chỉ có bốn tên, vậy tôi hai, anh hai nhé."
Vừa nói dứt lời, cậu ta đã điềm nhiên đứng thẳng dậy từ sau chồng gỗ lớn, trực tiếp lộ mặt với nụ cười ngạo nghễ và cái nghiêng đầu nom cực kỳ thách thức, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của bốn tên kia. Thú thực là tôi không thích ý tưởng này lắm nhưng tính ra thì, ở đây Kang Junwoo mới là người có kinh nghiệm tác chiến thực thụ, cho nên có lẽ tôi nên chịu lắng nghe chỉ thị từ cậu ta sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, tôi cũng nhanh chóng rảo bước về phía đó, vừa đi còn vừa nghe giọng người họ Kang vang lên bình thản.
"Ôi chao, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ." Junwoo nói vậy với cái vẻ khiêu khích mà tôi nghĩ là không có nhiều tác dụng lắm trong tình cảnh này. Cậu ta vẫn còn mặc trên mình bộ vest đắt tiền cùng mái tóc hớt bảnh bao, vậy mà trông thái độ thì không khác gì mấy tên côn đồ mà tôi từng gặp khi còn lông bông ngày trước. "Chắc các anh đang tự hỏi tôi là ai phải không? Đừng bận tâm, là người qua đường thôi. Tôi đến cùng với anh bạn này, nghe nói các anh đang giữ một người mà anh ta muốn gặp."
Tuy rằng đã buông lời cợt nhả là vậy nhưng tôi vẫn có thể trông thấy nét căng thẳng trên gương mặt Trung úy Kang, nhất là khi mấy tên bặm trợn kia lừ lừ di chuyển tới. Bọn chúng nhìn có vẻ đã sẵn sàng cho một trận ẩu đả, liền không nói không rằng mà vung một thanh gỗ lên cao, nhằm thẳng vào chúng tôi mà nhắm đến. Tôi bỗng dưng hiểu được lý do Kang Junwoo đứng ra khiêu khích chúng, bởi thân là quân nhân, chúng tôi tuyệt nhiên không thể ra tay trước được, mà cái chúng tôi cần, là một lý do để phòng vệ chính đáng.
Thanh gỗ còn chưa vung tới nơi, Kang Junwoo đã một tay tóm đầu tên bặm trợn mà lôi xuống, trực tiếp lên gối khiến gã ngã nhào dúi dụi. Đúng như phân công ban đầu, tôi cũng nhanh chóng tham gia cuộc ẩu đả bằng cách đỡ lấy những cú đánh bất ngờ rồi phản công nhanh hết cỡ. Tuy rằng chuyên môn không cao như người bên cạnh nhưng việc đánh đấm đối với tôi cũng chưa bao giờ là vấn đề cả. Nhắc nhở một chút thì, chính Trung úy Kang cũng đã từng bị tôi đánh cho đến nỗi phải vào bệnh xá rồi mà.
Ồn ào náo nhiệt mất một hồi, tới khi tôi tưởng như chúng tôi đã giành được phần thắng thì đột nhiên cửa xưởng mở ra, mang theo đâu đó hơn chục tên dữ dằn khác, những tên mà chỉ nhìn là đã biết sẽ chẳng dễ dàng để hạ gục. Đến lúc này, tôi mới thấy Kang Junwoo hoảng hốt hơn một chút. Cậu ta liếc tôi một cái rồi lại nhìn về phía kia, không quên nhăn nhó mà than vãn đôi lời.
"Sao anh không nói cho tôi biết là bọn chúng có nhiều người thế này?"
"Tôi cũng có biết đâu, tự cậu lao vào trước đấy chứ." Tôi đáp lại đầy ngán ngẩm.
Nhưng suy cho cùng, đã tới nước này rồi thì cả tôi và Kang Junwoo đều không còn đường lui nữa. Cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra ở tình trạng đặc biệt không cân sức, và tôi thì cho rằng nếu không có chiến lược gì tốt hơn, hai chúng tôi sẽ phải bỏ mạng trước cả khi kịp đặt chân vào bên trong xưởng mất.
May mắn là, mà thực ra tôi cũng không biết có nên cho đó là may mắn hay không, trong lúc xô xát với một tên, tôi đã vô tình cướp được khẩu súng ngắn gã giắt bên hông, rất nhanh liền bắn một phát vào bả vai khiến gã không thể tiếp tục lao vào tôi được nữa. Nói thật là sau khi bắn xong, tôi có hơi hoang mang vì chưa từng dùng súng để bắn người khác bao giờ, bởi vậy mà thay vì giữ nó để tự vệ, tôi đã thảy nó cho Trung úy Kang. Dù sao thì, cậu ta dùng súng cũng tốt hơn tôi nhiều mà.
"Gì đây?" Kang Junwoo ngạc nhiên thấy rõ. "Walther P99? Sao bọn chúng lại có súng này được?"
Tuy không phải một người am hiểu về súng ống nhưng tôi cũng có nghe nói loại súng này chỉ được trang bị trong quân đội, cho nên hẳn là Trung úy Kang đã thấy khá bất ngờ khi biết những kẻ ở đây sở hữu nó. Hơn cả thế, ngay khi trông thấy cậu ta cầm súng, những tên còn lại cũng đã nhất loạt mang vũ khí nóng ra, khiến cho tình cảnh càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Tất nhiên là với kinh nghiệm tác chiến nhiều năm, không khó để Kang Junwoo làm chủ thế trận này. Cậu ta phải nói là một tay súng cừ khôi, vì hầu như không bỏ phí một viên đạn nào cả. Chiếc cà vạt quấn ở bàn tay chỉ bị tháo xuống khi Junwoo hạ gục toàn bộ đám người, sau đó mới đi về phía một tên mà nhặt lên một khẩu súng khác và đưa cho tôi cùng một câu nhắc nhở.
"Cầm lấy đi, có súng trong tay thì anh phải dùng đi chứ, mắc cái gì ném về phía tôi như vậy?"
À, phải rồi. Trong mắt Kang Junwoo, tôi vẫn là Trung úy Shin Jeha có nhiều hơn cậu ta một năm kinh nghiệm, cho nên hẳn là mới không hiểu được lý do tôi bỗng trở nên vô dụng trong tình huống này. Nhưng dù gì cũng nhờ có cậu ta mà chúng tôi đã có thể tiến vào bên trong công xưởng, nơi tôi có thể trông thấy một vài người khác đã điềm nhiên chờ sẵn.
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là cảnh Na Jaemin đang bị trói chặt ở một góc, miệng thì dán băng keo, toàn thân lại chằng chịt những vết thương đang rỉ máu. Gương mặt tôi trở nên cứng ngắc khi thấy hình ảnh này, hai hàm răng siết chặt lấy nhau còn cổ họng thì nghẹn cứng đến không phát ra một lời nào nổi. Đôi mắt tôi dần hằn lên từng tia máu, cùng với đó là cảm giác phẫn nộ đang đột ngột dâng lên trong lồng ngực. Ở kế bên em lúc này là bốn tên khác trông có vẻ như cũng đã bị thương và đang được chườm đá, trước mặt thì là một kẻ trong bộ độ da đen đứng quay lưng về phía cửa, cảm giác hơi có chút bất cần.
Trong lúc thần trí tôi chỉ còn tập trung được vào một Na Jaemin trong trạng thái thảm thương đau đớn, tôi bỗng nghe giọng Kang Junwoo gằn lên, cùng với đó là phần đầu súng đã chĩa thẳng về phía mấy tên trước mặt:
"Mấy người là ai?! Rốt cuộc muốn gì?!"
Câu hỏi ấy đổi lại được một cái cười khẩy đầy khinh bỉ. Tôi đoán kẻ đang đứng trước Jaemin kia chính là người có quyền cao nhất, vì ở hắn tỏa ra một thứ khí chất khó ưa hơn tất thảy. Hắn chỉ quay mặt lại khi nụ cười còn vương nửa miệng, sau đó mới bình thản đáp một câu, vừa đủ để cả tôi lẫn Junwoo đều như á khẩu.
"Đúng là quân nhân, nhanh nhẹn thật chứ."
Gương mặt với những đường nét quen thuộc đó ngay lập tức khiến tôi đứng trơ ra như khúc gỗ. Tuy rằng hắn đang mặc trên người một bộ đồ đen phổ biến thông thường như tôi đã nhanh chóng nhận ra, chính là Thiếu úy Yang Sungho mà anh tôi luôn coi trọng. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình có phần gấp gáp hơn, vì đây là điều mà tôi tuyệt đối không ngờ tới được. Tai tôi bỗng chốc ù đi, chỉ nghe loáng thoáng câu hỏi thảng thốt từ người bên cạnh.
"Đây chẳng phải là bạn anh sao, Trung úy Shin?!"
"Ồ, ai nói vậy chứ?" Đáp lại là giọng Yang Sungho cùng cái nhếch môi không thừa nhận. "Kang Junwoo, tên đó thậm chí còn không phải là Trung úy Shin mà mày biết, sao có thể là bạn tao được? Phải không, Binh nhất Lee Jeno?"
Và mặc kệ những câu hỏi dồn dập tới từ Junwoo, tôi vẫn không thể nào mở miệng ra được. Trong đầu tôi lúc này là hàng tá những vấn đề mà tôi vẫn chưa cách nào lý giải, về việc tại sao Yang Sungho lại ở đây, tại sao cậu ta là biết về thân phận của tôi, và nhất là tại sao cậu ta có vẻ không hề ngạc nhiên về điều đó? Ánh mắt tôi trở nên xao động hơn khi tôi thấy Jaemin ở một bên đang cố nói gì đó mà không thể, dường như là muốn nhắc tôi hãy giữ bình tĩnh cho trọn vẹn. Tôi thấy Yang Sungho xoay một khẩu súng ngắn trong tay mà đi qua đi lại một hồi, kế đó mới nhìn về phía tôi mà nhún vai một cái, lời nói ra cũng tựa như đang muốn thuyết phục tôi bằng những lý lẽ có chút hoang đường.
"Hãy khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nào. Mày để tao giết tên nhóc phiền phức này rồi cứ tiếp tục cuộc sống của Shin Jeha, không cần phải vật vã tìm cho mình một lối thoát, đổi lại còn có tương lai sự nghiệp xán lạn. Thậm chí dù có giải ngũ, mày cũng sẽ được sống thảnh thơi nhờ ông bố nuôi Đại tướng quyền lực lồng lộng cơ mà? Một tên nhãi con như thế này không đáng để mày lưu tâm nhiều vậy đâu."
Lời nói kết thúc bằng việc Yang Sungho nhoẻn môi cười đầy thích chí. Cậu ta đưa mắt nhìn về phía tôi rồi bất chợt lên nòng súng, giây tiếp theo đã bật cười thoả mãn mà dí nó vào bên thái dương của Na Jaemin, vẻ mặt như thể sắp đạt được vinh quang lớn trong cuộc đời cứ vậy mà khiến tôi ớn lạnh. Cả tôi và Junwoo đều không khỏi hoảng hốt khi thấy cảnh này, vì chúng tôi hiểu rõ, chỉ cần một hành động và lời nói sai lầm thôi cũng có thể lấy đi của em mạng sống trong tích tắc. Tôi vội vã tiến lên một bước rồi cất giọng trong nỗi căng thẳng đến cùng cực của chính mình, cùng với những giọt mồ hôi lạnh đang lăn dần xuống cổ, với mong muốn sẽ cứu vãn được đôi điều.
"Yang Sungho, nói đi. Cậu muốn gì? Tại sao lại phải làm vậy với Jaemin?"
"Tại sao à?" Yang Sungho nhếch môi ra vẻ như đang ngẫm nghĩ nhưng tôi thừa biết vẻ mặt kia của cậu ta chính là một lời thách thức. "Tao nên nói thế nào nhỉ? Tại nó cứ thích chõ mũi vào những việc không phải của mình, hay tại nó từ nhỏ đã luôn là cái gai trong mắt mà tao muốn nhổ ra cho bằng được?"
Thú thực là dù đã nghe được câu trả lời nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi những thứ đang diễn biến trong đầu Yang Sungho. Cậu ta đột nhiên giống như một kẻ tâm thần, một kẻ không có chút điểm chung nào với Thiếu uý Yang mà tôi từng gặp. Tôi không rõ là có điều gì đã thay đổi con người cậu ta hay vẻ hiền lành thân thiện mà cậu ta có vốn chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo để che giấu bản chất thật bên trong, nhưng trông cậu ta thế này, quả nhiên điều duy nhất tôi cảm nhận được chính là sự ghê tởm đến muốn xoá nhoà đi trong ký ức.
Giữa lúc tôi còn đang bận phân tích ý đồ trong câu nói kia, Yang Sungho đã lần nữa dí sát khẩu súng vào đầu Jaemin mà thở hắt. Giọng cậu ta rít lên qua từng kẽ răng nghiến chặt, tựa như biết bao hiềm khích thù hận trong lòng đều chỉ chờ tới ngày hôm nay để mặc nhiên giải toả.
"Con mẹ nó, rốt cuộc thì mày có gì mà sao ai cũng sẵn sàng bỏ mạng để bảo vệ mày vậy hả? Cả ông bố ngu ngốc của mày, cả thằng bạn thân mày cướp từ tay tao, giờ thì đến cả em trai nó nữa."
Đáp lại những đay nghiến rủa xả từ Yang Sungho, Na Jaemin vẫn không hề nao núng. Tôi thấy em trừng mắt nhìn cậu ta, trong đôi đồng tử tuyệt nhiên không xuất hiện một nét sợ hãi nào. Mặc kệ những vết thương vẫn đang khiến em đau nhói, em chỉ cứ thế giữ cho mình biểu cảm chẳng chút động lòng, dần dần xoáy sâu vào cơn giận của Yang Sungho khiến cậu ta càng thêm điên máu.
Chỉ có điều, trước khi kịp buông ra thêm bất cứ lời nào hay làm gì đó để kiểm soát được tình hình hiện tại, tôi bỗng nghĩ tới một điều kỳ quặc. Những lời người họ Yang vừa nói trong một chốc làm tôi cảm thấy không đúng lắm, vì cậu ta đã đề cập đến anh trai tôi, và cả về việc anh tôi mất là để bảo vệ Jaemin nữa. Gương mặt tôi ngay lập tức dãn ra, dần vẽ thành vẻ ngỡ ngàng bất chợt.
"Khoan đã, Yang Sungho. Cậu biết lý do Jeha chết sao?" Tôi hỏi vậy, cùng với đó là những mong mỏi nhỏ nhoi về việc sẽ tìm ra chân tướng đằng sau sự ra đi đột ngột của anh trai mình. Vậy mà Yang Sungho, ngay cả một chút chạnh lòng cũng không hề có. Tôi chỉ thấy cậu ta thở hắt ra điều phiền phức rồi đáp, lời nói thản nhiên đến nỗi muốn siết chặt lấy tâm can vốn đã ôm vô vàn mệt mỏi của tôi rồi.
"Phải, biết chứ sao không? Tự tay tao đã tiễn nó xuống suối vàng vào cái đêm anh em mày hội ngộ đấy. Tao lại cảm động quá cơ."
Quả đúng là, cho dù đã dự liệu biết bao viễn cảnh trong đầu đi chăng nữa, khoảnh khắc câu nói kia kết thúc, điều duy nhất còn tồn tại lại chính là vẻ sững sờ đến chết lặng trong tôi. Tôi bỗng nhận ra sự tồn tại của mình trên cõi đời này là vô cùng thừa thãi, hay nói đúng hơn, là một trò đùa của số phận. Cõi lòng tôi vỡ nát chỉ trong một thoáng, cùng với nỗi tiếc thương cho người anh trai xấu số đã mãi mãi rời xa, vậy mà tôi lại chẳng thể làm gì để bày tỏ ra điều đó cả. Kẻ mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay, kẻ mà tôi đã thề sẽ tự tay trừng phạt hoá ra lại chẳng phải ai xa lạ. Tôi bỗng nhớ tới những trang nhật ký chan chứa kỷ niệm mà anh tôi từng viết, về người bạn thân đã khiến anh cảm thấy thế gian tốt đẹp đến nhường nào. Tôi tự hỏi liệu Jeha có biết hay không, rằng người anh em mà anh luôn trân quý thế mà lại mang bộ mặt ghê tởm của một kẻ sát nhân?
Tới lúc này, xung quanh tôi quả thật chẳng còn lấy âm thanh nào khác ngoài một tiếng vang kéo dài vô tận, đủ để khiến trí não tôi đau nhức như muốn vỡ tung ra. Những thứ trước mắt tôi dần trở nên méo mó rồi nhoè đi khi đôi hàng nước mắt vừa dâng lên chắn đi mất tầm nhìn, để lại chỉ còn hình ảnh một Na Jaemin đang cố gắng trấn an tôi trong yên lặng. Nhưng làm sao để tôi có thể bình tĩnh được khi sự thật vừa phơi bày ra, rằng kẻ đã giết anh tôi đang nhởn nhơ ở phía kia, còn tôi thì như đứa ngốc cứ vậy tin tưởng vào tình bạn đẹp đẽ đáng ngưỡng mộ đó?
Nỗi xót xa dần hoá thành uất hận, từng giây từng phút thắt chặt lấy những nơ ron thần kinh đang gắng gượng giúp tôi kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi bỗng nhớ tới cái đêm anh tôi ngã xuống, trên đỉnh thác cao của một ngày mà tôi tưởng như những nỗ lực tìm kiếm bấy lâu của mình đã được đền đáp. Hôm ấy, Jeha vì không muốn mọi người chú ý mà hẹn tôi ra ngoài gặp mặt, còn hứa sẽ kể cho tôi nghe về những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời anh giữa những tháng năm dài xa cách. Tôi của lúc ấy đã vui mừng khôn xiết, chỉ chờ tới giờ hẹn là liền yên lặng rời đi, với một niềm hạnh phúc mà suốt nhiều năm tôi không hề cảm nhận được. Vậy nhưng giây phút tôi tìm tới nơi, tôi mới nhận ra anh không chỉ có ở đó một mình. Thêm vào đó, giữa anh và người còn lại dường như vừa xảy ra cãi vã, bởi vậy mà tôi mới ái ngại chẳng tiến lại gần bọn họ. Tôi nhớ lúc ấy Jeha đã cố thuyết phục người kia dừng lại, từng câu từng chữ đều khẩn thiết tới mức muốn vỡ tan. Cho dẫu không biết hai người họ đang nhắc tới điều gì nhưng tôi đoán, nó chắc chắn không hề là một điều đơn giản.
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, đúng vào lúc Jeha quay mặt đi, người lạ mặt kia đã giương cao khẩu súng rồi bóp cò chẳng chút do dự, trực tiếp khiến anh tôi loạng choạng lùi về phía mép vực sau lưng. Khoảnh khắc ấy cũng hệt như lúc này, khiến cho tôi mất đi hoàn toàn hơi thở. Tôi vội vã chạy về phía đó nhưng chỉ kịp nắm lấy cổ tay người quân nhân mẫn cán vừa ngã xuống, giữ anh chới với bên dòng thác cuộn trào. Jeha lúc đó đã cố gắng leo lên nhưng không thể, kết cục chỉ kịp buông một lời xin lỗi rồi tuột khỏi tay tôi, rơi xuống cùng đôi chiếc thẻ quân mà tôi luôn mang bên mình.
Giọt nước mắt lăn xuống bên gò má khi tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm ấy, để rồi càng lúc càng thấy thương cảm cho người anh trai tội nghiệp đáng lẽ phải ở bên tôi lúc này. Nếu như Jeha còn ở đây, hẳn là chúng tôi sẽ cùng nhau có được những bữa cơm thân mật, sẽ cùng nhau ngửa mặt nhìn trời ngắm sao, sẽ cùng nhau nói tới kế hoạch cho cuộc sống tươi đẹp sau này. Những điều mà tôi đã bỏ ra hơn hai mươi năm để tìm về, rốt cuộc lại tuột khỏi tay tôi và biến mất, giống hệt như cái cách tôi đã thất bại trong việc giữ lấy anh trai mình.
Trước mắt tôi, Yang Sungho lại một lần nữa bật cười đầy thoả mãn. Cậu ta bỏ qua Na Jaemin chỉ để đưa mắt nhìn tôi cùng vẻ mặt tội nghiệp giả tạo, sau đó còn lên tiếng một cách mỉa mai, tựa như cảm thấy từng ấy việc mình làm ra còn chưa đủ đáng khinh và ghê tởm.
"Coi kìa coi kìa, giận rồi sao? Đáng lẽ mày phải cảm ơn tao mới đúng. Nhờ có tao mày mới được sống cuộc đời của Trung uý mà mọi người yêu thương, không phải à?"
Giờ thì tôi nghĩ rằng mình chẳng còn lý do gì để không cho kẻ điên rồ trước mặt cảm nhận tất cả những khổ đau bản thân từng nếm trải nữa cả. Khẩu súng ngắn trong tay ngay lập tức được tôi hướng về phía Yang Sungho, kéo theo việc toàn bộ đám đàn em của cậu ta cũng nhanh chóng tham gia vào. Người họ Yang sau khi đã bật cười đầy thích chí thì mới buông tiếng thở dài, cái nhún vai xuất hiện cùng một câu nói khác.
"Thôi thì chuyện đã rồi, tao cũng không thể để mấy thằng chúng mày sống tiếp."
Nói dứt câu, Yang Sungho liền quay gót bỏ đi, để mặc ba người chúng tôi với đám đàn em mà cậu ta chiêu mộ được. Tất nhiên tôi đã định đuổi theo cậu ta ngay lúc đó nhưng tiếng súng nổ đã vang lên, báo hại tôi phải vội vã kiếm cho mình một chỗ nấp. Kang Junwoo cũng chẳng khác gì, chỉ đành tìm đến những chồng gỗ ép mà giấu thân mình phía sau rồi nhìn về phía tôi bằng ánh mắt còn vương biết bao điều hiếu kỳ, khó hiểu. Nhưng tôi đoán là trong lúc này, cả tôi và Junwoo đều biết là mình phải dựa vào người còn lại, cho nên cậu ta đã nhanh chóng tìm cách để tôi có thể tiếp cận Jaemin.
Trung uý Kang như mọi khi, vẫn thể hiện khả năng chỉ huy tài tình. Mới đó mà chỉ cần theo hiệu lệnh của cậu ta, tôi đã tóm được một tên côn đồ và hạ gục hắn, từ đó dùng hắn như một lá chắn để đi tới chỗ Jaemin còn đang bị trói. Chỉ có điều, tới khi tưởng như đã có thể hoàn thành nhiệm vụ giải cứu con tin mà tôi từng thất bại, tôi lại một lần nữa bị phân tâm vì thấy Yang Sungho đã ra ngoài. Tất nhiên tôi tới đây là để cứu Jaemin, nhưng không thể phủ nhận một phần khác trong tôi đang khát khao tóm được kẻ đã hạ sát anh trai mình.
Sự lơ đễnh đó của tôi rốt cuộc cũng có lúc báo hại tôi một phen nguy hiểm. Từ phía xa, một trong số những tên có súng đã nhắm về phía tôi, chỉ cần thêm một giây thôi là sẽ gửi một viên đạn để tiễn tôi đi mãi mãi. Những tưởng sẽ phải bỏ mạng hoặc ít nhất cũng là bị trọng thương, vậy mà tôi đột nhiên lại thấy Na Jaemin vùng dậy. Không rõ là từ khi nào mà dây trói của em đã đứt, còn em thì vừa thần tốc găm vào cổ tên kia một nhát dao sâu hoắm. Điều đáng nói ở đây là, con dao nằm trong tay em thế mà lại là một con dao mổ.
"Em mang theo dao mổ trong người sao?" Tôi hỏi vậy khi đã chạy tới và giúp Jaemin tháo mảnh băng keo trên mặt, đồng thời soát mắt kiểm tra xem em có ổn hay không.
"Vì mục đích tốt thôi." Đáp lại lời tôi, Jaemin cũng vô cùng gấp gáp. Em chạm lên cánh tay tôi mà nói, giọng hơi khản đi vì đã im lặng một lúc quá lâu. "Trung uý mau đuổi theo Yang Sungho đi, em sẽ giúp Trung uý Kang ở đây."
Theo lời Jaemin, tôi nhanh chóng rời khỏi khu xưởng theo hướng mà Yang Sungho vừa khuất dạng, vừa hay lại đúng lúc cậu ta vào xe và chuẩn bị nổ máy. Chưa khi nào tôi lại có mong muốn huỷ hoại một ai đó tới vậy, vô tình khiến cho cơ thể bị lấp đầy bởi adrenaline, theo đó giúp cho tôi làm được cả những việc mà bản thân chưa từng ngờ tới. Chiếc xe chuyển bánh cũng là khi tôi đu lên, ôm lấy phần nóc xe rồi liên tiếp dùng báng súng đập vào bên cửa kính. Hôm nay dù có thế nào, tôi cũng nhất định phải bắt Yang Sungho về luận tội.
Người kia ở trong xe thấy cảnh này thì liền lập tức đảo tay lái muốn tôi rơi xuống, làm cho khói bụi cứ thế che khuất tầm nhìn trước mặt. Sau cả một hồi chao đảo, tôi cuối cùng cũng trông thấy mấy thùng sắt ở phía xa, nơi mà tôi đoán, là xăng dầu phục vụ cho việc sản xuất gỗ của công xưởng. Chính bởi vậy mà tôi đã nghiến chặt răng và bắn một phát súng về phía đó, tạo ra một vụ nổ nhỏ nhưng đủ khiến Yang Sungho giật mình nhấn phanh và dừng lại. Nhân cơ hội đó, tôi đã điên cuồng đập cửa xe để lôi cậu ta ra ngoài. Báng súng liên tục tác động vào một điểm cuối cùng cũng đã làm cho kính xe vỡ vụn, giúp cho tôi thành công tóm lấy cổ tên kia mặc cho cánh tay tôi giờ cũng đã xước một đoạn dài do vụn kính sượt qua.
Yang Sungho tất nhiên sẽ không để bản thân bị bắt dễ dàng như thế. Cậu ta dù gì cũng là một quân nhân được đào tạo bài bản, thế nên sớm đã liên tục chống trả tôi bằng những cú đấm bất ngờ. Chỉ có điều, càng đấu tay đôi với cậu ta lâu, tôi càng phát hiện ra những thiếu sót trong khả năng tấn công trực diện mà cậu ta sở hữu. Yang Sungho đánh quá nguyên tắc và không linh hoạt, cho nên chỉ cần tôi bất ngờ thay đổi động tác, cậu ta liền không chống đỡ nổi nữa. Tôi nhanh chóng tìm cho mình cơ hội đạp mạnh vào ổ bụng cậu ta, sau đó mới lên nòng súng mà chĩa thẳng vào đầu, khiến cậu ta tuyệt đối không dám làm càn thêm bất cứ giây phút nào.
Đợi khi đã chắc rằng Yang Sungho sẽ không thể giở trò nữa, tôi mới thở dốc cho lại sức, kế đó cất lời cho dẫu bản thân tôi cũng hiểu, dù có cố nói gì với cậu ta thì tôi cũng sẽ không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.
"Sao? Ngay cả mày cũng bị gương mặt này của tao làm cho hỗn loạn à? Xin lỗi nhưng tao không phải là Shin Jeha hay quân nhân tinh nhuệ, tao không đánh nhau theo nguyên tắc nào cả." Nói tới đây, tôi nuốt khan một tiếng rồi đi tới tóm lấy cổ áo Yang Sungho mà tiếp tục tra hỏi. "Nói đi, tại sao mày lại giết anh trai tao?"
Điều tôi không ngờ là, cả trong tình cảnh này, tên điên kia vẫn có thể mở miệng cười hềnh hệch. "Cần gì phải có lý do chứ? Thích thì giết, thế thôi."
Tên chết tiệt. Đến cuối cùng cậu ta cũng không chịu hối lỗi.
Bàn tay đang nắm lấy cổ áo Yang Sungho của tôi lập tức buông ra khi tôi nghe câu trả lời, giây sau liền đứng bật dậy và bắn một nhát vào má đùi cậu ta như một lời cảnh cáo. Cơn phẫn nộ trong tôi cứ mỗi lúc một lớn hơn, tới mức tôi không cảm nhận được mình nữa. Môi tôi run run cùng viền mắt đỏ, quả thật chỉ muốn trực tiếp bắn chết tên kia cho hả giận.
"Con mẹ nó, Lee Jeno, mày điên rồi." Yang Sungho nói vậy khi đang đau đớn ôm lấy chân mà gào khóc. Cái cách cậu ta quằn quại trên nền đất thoáng chốc còn khiến tôi bực mình hơn nữa, bởi vậy mới đáp cùng cái nhếch môi mệt mỏi.
"Đúng, tao vẫn luôn là một thằng điên. Sao mày phải ngạc nhiên vậy?" Nói tới đây, tôi lần nữa tiến đến gần kẻ kia mà áp nòng súng lên giữa trán cậu ta, lời nói phát ra chỉ còn lại sự buông xuôi xen lẫn đôi phần thất vọng. "Nếu mày đã không chịu nói ra lý do thì tao để mày sống cũng không ích gì cả."
Tôi đoán là trong giây phút ấy, tôi đã thực sự muốn bóp cò và tiễn Yang Sungho tới tạ tội với Jeha. Tôi thậm chí còn không nhận ra bản thân cũng có thể kiên quyết và lạnh lùng tới thế, vì điều duy nhất còn lại trong tâm trí tôi chỉ là sự xót thương cho người anh trai đã cùng tôi đi đến thế giới này.
Súng đã lên nòng, giờ chỉ cần tôi mạnh mẽ bóp cò, kẻ trước mặt chắc chắn sẽ ra đi mãi mãi. Vậy nhưng trước khi tôi kịp làm thế, một giọng nói vang lên phía sau lưng đã trực tiếp phá huỷ mọi kiên cường tôi níu giữ trong tim.
"Jeno! Đừng làm vậy!"
Tôi nhận ra giọng Na Jaemin nên liền quay mặt lại, thế nhưng nước mắt dâng lên lại làm tôi chẳng thể nhìn được em cho rõ. Em đang tiến về phía này với ánh sáng đèn điện ở sau lưng, từng bước từng bước xoa dịu nỗi lòng tôi trong cơn trầm uất. Giọt nước mặn trào qua khoé mắt tôi, tạo thành dòng lăn xuống bên gò má, ấy cũng là khi hình ảnh em trong tôi trở nên rõ rệt. Tôi thấy em vội vã lại gần mình rồi ngồi sụp xuống, hai cánh tay bầm tím những vết thương thì gấp gáp ôm lấy tôi thật chặt. Tôi nghe giọng em khẩn thiết bên tai cũng như cảm nhận được hơi thở em ấm nóng đang phả vào cổ mình. Mùi hương thanh yên dễ chịu lại một lần nữa quẩn quanh, kéo tôi quay trở lại với một thế giới rạng ngời nơi em vẫn luôn chờ đợi.
"Được rồi, có em đây rồi, Trung uý không cần phải gắng gượng nữa. Xin anh, đừng để bản thân phải hối hận."
Hối hận sao? Ngay lúc này tôi cũng đã rất hối hận rồi. Tôi cảm thấy như sự tồn tại của mình chẳng bao giờ đem lại được điều gì tốt đẹp cả. Tôi ước giá mà mình đừng bao giờ xuất hiện, hẳn mọi chuyện đã tốt hơn nhiều. Cả Jeha, cả Jaemin, cả bản thân tôi nữa. Nếu như chúng tôi chưa từng gặp gỡ, liệu tôi có thấy khổ sở trong lòng thế này không? Nhưng cũng là tôi, trơ trẽn cảm thấy thật may mắn vì đã có em ở bên cạnh, vì được em ôm lấy vỗ về, vì được là người em chọn đến bên mỗi khi đảo điên thế giới. Khẩu súng trong tay dần bị nơi lỏng rồi rơi xuống khi tôi đưa tay ôm siết lấy Jaemin mà bật khóc. Tôi vùi mặt vào bờ vai em nức nở, chua xót nghĩ tới anh trai Jeha và một tương lai mà chúng tôi cùng nhau hướng tới.
Bầu trời đêm vẫn điềm nhiên tĩnh lặng, mặc cho giông bão trong lòng tôi thoả sức tung hoành. Tôi lần nữa ôm trong mình những xót thương cho người đã khuất, những hối lỗi với người còn ở lại, cả những ưu tư mới mẻ mà tôi phải mang theo sau này. Rồi đây tôi sẽ phải lấy tư cách gì để tiếp tục ở bên Jaemin, để được yêu thương em như cái cách mà tôi mong muốn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro