14
Buổi hẹn hò mà tôi đã hứa với Jaemin cuối cùng cũng đã có thể trở thành sự thật. Tuy rằng thời gian hạn hẹp nhưng chúng tôi quyết định sẽ lên núi cắm trại một chuyến để tránh bắt gặp người quen. Cả tôi và Jaemin đều chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ này, cho nên sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể thoải mái dành trọn thời gian cho nhau mà không phải để ý ánh nhìn từ người khác.
Năm giờ sáng Chủ Nhật, Na Jaemin mang theo bộ dạng tỉnh táo sáng ngời mà tiến về phía chiếc xe mà tôi đỗ sẵn trước cửa quân doanh. Trông em có vẻ rất vui vì lâu rồi mới có dịp để được đi chơi cho đúng nghĩa. Jaemin mặc một bộ đồ leo núi với áo khoác gió cùng một ba lô cỡ đại đựng kha khá đồ, dưới chân lại đi đôi giày thể thao, dường như là đã chuẩn bị rất kỹ càng cho chuyến cắm trại mà chúng tôi cùng lên kế hoạch trước đó. Gương mặt em cứ vậy, không giấu được nét hào hứng cùng nụ cười nở rộ trên môi.
Chiếc xe lăn bánh khi ở góc sờn núi phía xa mới xuất hiện quầng sáng nhẹ nhàng của mặt trời ngày mới, cùng với chúng tôi di chuyển đến một nơi yên bình và lãng mạn, để buổi hẹn hò hiếm hoi này của chúng tôi trôi qua trọn vẹn nhất.
Núi Cheonggye chào đón chúng tôi bằng một màu xanh mướt và mát mẻ vô cùng. Ngọn núi nằm ngay trong địa phận Seoul nên sẽ phù hợp để chúng tôi có thể về nghỉ sau một ngày dài thăm thú. Ban nãy khi chiếc xe đi ngang qua Công viên Giải trí Seoul Land, Jaemin còn bắt tôi hứa với em sẽ đưa em tới đó vào ngày nghỉ tiếp theo của cả hai nữa chứ.
Tôi trộm cười, cảm thấy thật thú vị khi mình là người duy nhất được chứng kiến khía cạnh nhõng nhẽo này của Đại úy Na.
Mất khoảng một tiếng rưỡi để chúng tôi tìm được tới vị trí cắm trại tính từ khu vực gửi xe ở dưới chân núi, nhưng trong suốt một tiếng rưỡi đó, Jaemin chẳng hề ngừng nói một giây nào. Em cứ kể mãi về việc mình thích những ngọn núi ra sao, rồi về cả lịch sử bảo tồn của quốc gia đối với những địa điểm du lịch thế này nữa. Em thậm chí còn nói rằng nếu ngày đó không đỗ vào Khoa Y của trường Lục Quân, em sẽ chuyển hướng làm kiểm lâm để được leo núi mỗi ngày, tiếc là vì năng lực quá xuất sắc nên không thể nào mà trượt được.
Cuộc nói chuyện chỉ ngừng lại khi hai chúng tôi trông thấy khu vực cắm trại bên dòng suối đang róc rách chảy xuống từ thượng nguồn, nơi được đặt sẵn vài chục mét vuông phản gỗ kiên cố để khách du lịch có thể dễ dàng dựng trại. Ấy cũng là khi chúng tôi phải tạm gác lại những lời còn dang dở mà bắt tay vào chuẩn bị cho kịp bữa trưa.
Tuy nói là cùng lên kế hoạch nhưng thực chất chuyến đi này đều do một tay Na Jaemin chuẩn bị, bởi một kẻ vốn không có vui thú du lịch như tôi thì có thể làm gì nhiều cơ chứ?
Lại mất thêm đâu đó hơn bốn mươi phút để căn lều nhỏ được dựng lên vững vàng. Tôi tranh thủ lại gần dòng suối để rửa qua mặt mũi, lúc quay lại đã thấy Jaemin đang dùng bếp ga du lịch để nấu mì và nướng thịt. Vừa trông thấy tôi, em đã kẹp một miếng thịt mà đưa lên, hướng về phía tôi cùng nụ cười rạng rỡ.
"Trung úy Lee, há miệng nào."
Thì ra đây chính là cảm giác yêu một ai đó phải không? Tôi bất giác tự hỏi lòng như vậy khi nhìn cách người kia tươi sáng quan tâm đến mình, trong lòng cứ vậy ấm lên một thứ cảm xúc khó có thể gọi tên. Không rõ là do leo núi xong nên đói hay do được người yêu chăm bẵm như một đứa trẻ con, tôi đột nhiên cảm thấy miếng thịt này đúng là ngon hơn bất cứ thứ gì khác tôi từng ăn trong đời.
Bữa trưa hôm ấy trôi đi với những tiếng cười và đôi ba câu chuyện mà chúng tôi cùng nhau chia sẻ. Không khí thoáng đãng cùng ánh mặt trời không quá gắt đều như đang muốn giúp cho buổi hẹn hò của chúng tôi trôi qua trơn tru nhất. Có đôi lúc tôi sẽ mải mê ngắm nhìn Jaemin tới mức bỏ quên khiến bát mì nhũn ra, để rồi lập tức bị em trách móc bằng mấy câu cằn nhằn quen thuộc.
"Thích thật đấy, em đã luôn muốn được đi cắm trại như thế này mà không có cơ hội."
Jaemin đột nhiên nói vậy khi ngẩng mặt nhìn những tán cây đang lay động trên cao. Cái cách em ngửa người ra sau ghế mà thở hắt một tiếng đầy nhẹ nhõm bỗng chốc khiến tôi khá để tâm, cho nên liền đáp lời cùng một câu hỏi.
"Em chưa từng đi cắm trại bao giờ sao? Trông em có vẻ rất có kinh nghiệm mà?"
"Đâu có." Jaemin nhìn tôi mỉm cười, nhưng tôi lại thấy trong ánh mắt em là đầy tiếc nuối. "Vì thích nên em xem người ta làm khá nhiều, chứ bản thân thì chưa có cơ hội đi. Ngày em còn nhỏ thì bố luôn bận rộn, lớn lên rồi thì lại tới lượt em bận, mà lúc đó cũng không còn ai để đi cùng nữa."
Bỗng nhiên tôi như hiểu được cho tình cảnh mà em đang nhắc tới, xót xa trong lòng hóa thành cái nắm tay nhè nhẹ mà tôi có thể gửi tới cho em. Giọng tôi dịu đi hơn chút nữa, dần trở nên giống như lời thì thào bên tai.
"Ngay cả anh Jeha cũng không chịu đi với em sao?"
"Không phải là không chịu đi, mà do em không muốn ép cậu ấy." Vừa nói, Jaemin vừa nghiêng người ngả đầu lên vai tôi, mắt nhìn về phía dòng suối mà đáp câu một cách đầy bình ổn. "Jeha không thích núi. Cậu ấy bảo mỗi tuần đều phải đi hành quân trong rừng nên nếu có đi du lịch, cậu ấy sẽ không chọn những khu vực như thế này. Cậu ấy thích ngắm hoàng hôn ở biển, còn nói sau này sẽ mua một căn nhà ven biển và tận hưởng tuổi già."
Mỗi một câu nói ra, cả tôi và Jaemin đều như cảm nhận được nỗi đau bao hàm trong đó. Quả nhiên tôi và Jeha rất khác nhau, nếu không nhờ gương mặt như được đúc ra từ cùng một khuôn, hẳn sẽ chẳng có ai lại nghĩ được rằng chúng tôi là một cặp sinh đôi. Tôi đoán sự khác biệt này là do môi trường sống khi còn nhỏ đã tác động trái ngược, dần khiến anh em tôi không còn giữ được những nét tương đồng thời thơ ấu. Có điều, cho dẫu thời gian đã đổi thay tính cách con người ra sao, tôi cũng ước được gặp lại anh trai mình lần nữa. Cho dù không ở cạnh nhau, giá mà tôi vẫn có thể tin tưởng rằng anh tôi đang sống một cuộc đời rực rỡ hơn bất cứ con người nào. Ngôi nhà ven biển mà anh từng mong muốn rốt cuộc lại chỉ có thể ở lại với những ký ức mong manh như vậy đấy.
Yên lặng bao trùm lấy khu cắm trại một hồi lâu cho tới khi tôi bỗng thấy Jaemin cử động. Em ngước mắt nhìn tôi, đường cằm gọn gàng đặt lên vai tôi mà quan sát vô cùng âu yếm. Rồi em nhẹ choàng tay qua, ôm lấy tôi trong đôi cánh tay mang đầy yêu thương mà em sở hữu.
"Trung úy Lee, anh dự định sẽ làm gì sau khi tìm được kẻ hại Jeha?"
Câu hỏi được em cất lên tuy nhẹ nhàng là vậy nhưng lại khiến lòng tôi như dậy sóng. Tôi đưa mắt nhìn em rồi lại như quá hổ thẹn, bèn vội vã quay đi trong giây lát. Tôi bỗng nghĩ tới những ngày về sau, ở cái khoảng thời gian mà tôi đạt được tất cả những mục đích của mình. Nói thật là tôi chưa từng nghĩ tới điều đó trước đây, vì Lee Jeno của ngày ấy vốn luôn sống như vậy. Tôi không cảm thấy cuộc đời mình có gì đáng để lên kế hoạch tới thế, vì vốn dĩ có ngày nào mà không giống nhau đâu cơ chứ. Với mớ tiền án mà tôi có trong hồ sơ, cộng thêm việc giả danh quân nhân tinh nhuệ, có khi tôi còn phải dành thêm nhiều năm nữa đằng sau song sắt. Nếu như là trước đây, hẳn tôi sẽ chẳng cho nó là việc gì quan trọng tới thế, nhưng khi ở kế bên có người mà tôi muốn mang cả cuộc đời để đổi cho em hạnh phúc thì tôi bỗng sợ hãi vô cùng.
Lo lắng bủa vây kết cục chỉ để tôi đáp ngắn, vì dù có muốn nói thêm, tôi cũng chẳng biết nên nói gì cả.
"Tôi cũng không rõ nữa, có lẽ sẽ rất phức tạp."
Jaemin yên lặng một lúc rồi bật cười, "Thật ra thì, em cũng đã tìm hiểu về lai lịch của Trung úy Lee rồi, đúng là không bình thường chút nào." Rồi em khẽ rướn người đặt lên gò má tôi một nụ hôn trấn tĩnh, "Nhưng dù Trung úy quyết định như thế nào, em cũng sẽ ủng hộ."
Hương thơm của thanh yên lần nữa quẩn quanh bên cánh mũi tôi, thành công giúp cho lòng tôi dịu lại. Tôi lặng lẽ quan sát vẻ mặt rạng ngời của người kia, tự hỏi bằng cách nào mà cuộc đời lại mang tới cho tôi một Đại úy Na tuyệt vời như vậy. Em vừa như món quà, cũng lại vừa như một sự trừng phạt cho chuỗi ngày đen tối của một Lee Jeno bất trị. Bởi lẽ tôi biết rõ sẽ chẳng dễ dàng để mình có thể hiên ngang nắm lấy tay em, sẽ chẳng dễ dàng để cùng em bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ chẳng dễ dàng để trở thành một phần trong cuộc sống an yên mà em xứng đáng nhận được.
Bầu trời cao vợi đang tỏa nắng hè, len lỏi qua những tán lá dày đặc trên cao, chiếu rọi lên gương mặt em hồng hào tràn đầy sức sống. Tôi thấy Jaemin cọ đầu mũi lên má mình, sau đó còn thì thào từng lời ân cần âu yếm.
"Trung úy Lee, đợi mọi chuyện được giải quyết xong, chúng ta cùng đến thăm Jeha nhé."
Tôi không đáp lại mà chỉ khẽ nhoẻn cười, nghiêng đầu và cụng trán với em một cái, muốn dùng nó để thay cho lời đồng ý mà tôi đang ôm trong lòng. Chỉ cần là em muốn, dù đi tới đâu tôi cũng sẽ theo em đến cùng. Tôi muốn cảm ơn Jaemin, muốn nói với em rằng em đã cảm hóa được một tâm hồn hoang dại. Tôi đã từng là kẻ sống không mục đích, nhưng giờ ở bên cạnh em, tôi lại bỗng khát khao một gia đình nhỏ, một mái nhà xinh, một cuộc sống mà tôi có thể nắm tay người mình yêu đi tới tận cùng. Tôi không muốn tiếp tục sống bất cần như trước nữa.
Tối muộn ngày hôm ấy, tuy rất muốn ở lại cắm trại qua đêm nhưng vì những công việc tiếp theo chẳng thể bỏ qua, tôi và Jaemin rốt cuộc cũng phải tiếc nuối quay về. Tuy vậy thì buổi hẹn hò này đã diễn ra còn tốt đẹp hơn cả những gì chúng tôi mong đợi. Mặc dù Jaemin đã muốn giữ tôi lại nhà em nhưng tôi dự định sẽ về nhà gặp Đại tướng và phu nhân một chút, cho nên đành từ chối. Tôi lưu luyến hẹn em sớm ngày mai sẽ tới đón, không quên để lại một nụ hôn làm tin rồi mới nhìn em vào nhà, chính thức kết thúc một buổi đi chơi vui vẻ.
Hoặc ít nhất thì đó là những gì mà tôi nghĩ.
Chiếc xe lần nữa lăn bánh vào giữa làn đường lớn, vào thời điểm phố phường đã không còn bao nhiêu náo nhiệt. Tôi đưa mắt nhìn những biển quảng cáo sáng rực trên cao, lơ đễnh không chú ý thấy điện thoại đã rung lên mấy hồi ở ghế phụ. Đợi khi phát hiện ra hai cuộc gọi nhỡ từ Jaemin, tôi mới vội vàng gọi lại.
Từng hồi chuông kéo dài nối tiếp nhau rất lâu, tới mức làm lòng tôi nảy sinh thứ cảm giác lo âu khó nói. Không rõ là do Jaemin đã vào nhà tắm hay thế nào, nhưng tôi cứ có dự cảm không lành về điều này. Đợi khi tôi định kết thúc cuộc gọi thì đột nhiên ở đầu dây bên kia có người bắt máy, và đúng như dự đoán của tôi, quả thực đã có chuyện xảy ra.
Phía bên kia không có ai đáp lại những tiếng gọi của tôi mà chỉ có vô vàn âm thanh của đổ vỡ và xô xát. Phải mất đâu đó vài giây để tôi nghe thấy giọng Jaemin ở một phía xa, nhưng dường như lại không phải là đang nói với tôi.
"Các người là ai? Rốt cuộc muốn gì ở tôi?!" Em quát lên như vậy cùng hơi thở nặng nề như vừa trải qua một cuộc ẩu đả khó khăn nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười kệch cỡm và đầy thách thức của kẻ khác. Giây tiếp theo, tôi nghe một âm thanh lạ vang lên, sau đó là đoạn không gian yên ắng đến ghê người và rồi kết thúc bằng giọng nói khản đặc của một tên lạ mặt nào đó.
"Trung úy Shin Jeha, nghe thấy hết rồi chứ? Tới mà cứu người đi nhé."
Và đó là tất cả những gì tôi nghe được trước khi cuộc gọi bị ngắt hẳn. Tôi lập tức đánh lái, quay lại nhà Jaemin trong thời gian nhanh nhất có thể. Nỗi lo sợ khiến tôi điên cuồng nhấn chân ga hết cỡ, chỉ với một suy nghĩ phải tìm được Jaemin ngay lập tức. Đoạn đường vốn dĩ chẳng mấy xa xôi nhưng đối với tôi lúc này, không hiểu sao lại như dài vô tận. Tôi cứ như thế, đảo tay lái liên tục để vượt qua những chiếc xe trên đường, vì chỉ cần muộn một chút thôi, tôi chắc chắn sẽ phát điên lên mất.
Lúc xe tôi đỗ lại được trong con ngõ nhỏ vắng vẻ dẫn vào nhà Jaemin, tôi đã thấy một nhóm người đang di chuyển về phía chiếc xe con được dán đen toàn bộ cửa kính đang đợi sẵn. Bàn tay tôi trở nên run rẩy khi tôi nhận ra người đang bị chúng lôi đi chính là Na Jaemin trong trạng thái hoàn toàn bất tỉnh. Đai an toàn được tháo vội cũng là lúc tôi mở tung cửa xe mà chạy tới, nhưng tôi không kịp nữa. Mặc cho tôi gào thét gọi tên em, chiếc xe vẫn nổ máy và rời đi nhanh chóng, vụt qua ngay trước mặt tôi, trong lúc tôi còn chưa rõ bản thân nên làm gì.
Tệ hại hơn, vào khoảnh khắc tôi định lên xe đuổi theo, một tiếng rít nhỏ đã vang lên, lập tức khiến lốp xe của tôi xì hơi toàn bộ. Tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng những tên này có trang bị súng, vậy nhưng rốt cuộc tại sao chúng lại bắt Jaemin đi cơ chứ?
Nỗi lo lắng bủa vây dần khiến tâm trí tôi như đình trệ, tới mức tai ù cả đi còn đôi chân thì mất hết gần như toàn bộ sức lực. Tôi chỉ còn cách bỏ lại chiếc xe mà chạy bộ ra đường lớn để tìm taxi, nhưng vào thời điểm tối muộn thế này thì quả thật là không thể làm được. Chiếc xe đen đã khuất bóng ở phía xa của con đường, còn tôi thì vẫn còn đứng đó cùng một mớ cảm xúc hỗn độn chồng chéo lên nhau. Nỗi khủng hoảng ấy đeo bám tôi một lúc khá lâu, cho tới khi tôi đột nhiên thấy một chiếc Hyundai Santa Fe đỗ gấp lại trước mặt mình.
"Làm cái gì đó?! Còn không lên xe đi?!" Tiếng quát tháo quen thuộc vang lên cũng là khi tôi nhận ra người vừa tới là Trung úy Kang Junwoo mà tôi vốn không hề thân thiết. Cậu ta đang mặc thường phục và bên ghế phụ còn có một bó hoa. Vừa trông thấy tôi, Trung úy Kang đã ném bó hoa ra phía sau rồi mở cửa, dường như đã nhận ra vẻ gấp gáp hiện hữu trên gương mặt tôi đó giờ.
Tất nhiên là tôi đã vội vàng chấp nhận đề nghị này của cậu ta, vì tôi không có lựa chọn nào tốt hơn thế cả. Chiếc xe lập tức phóng đi ngay khi tôi đóng cửa, cùng với tốc độ không kém điên cuồng lao theo chỉ dẫn từ định vị điện thoại của Jaemin mà tôi có được.
"Nào, nói tôi nghe có chuyện gì đi, ngắn gọn thôi." Trung úy Kang nói vậy, một tay còn đặt trên vô lăng, tay còn lại đã tháo phăng chiếc cà vạt đi kèm với bộ đồ đóng cục đắt tiền. Cậu ta thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn tôi nhưng dường như lại đang lắng nghe vô cùng chăm chú.
"Jaemin bị bắt đi rồi, tôi cũng không rõ là ai và tại sao." Tôi đáp nhanh, vẫn chẳng thể giấu đi bàn tay đang túa mồ hôi vì lo lắng.
Kang Junwoo nghe vậy thì có vẻ rất bất ngờ, liền hỏi lại trong vô thức, "Đại úy Na sao? Rốt cuộc thì hai người gây thù chuốc oán với ai vậy?"
Cậu ta hỏi cứ như thể tôi sẽ biết được câu trả lời để đáp lại vậy. May mắn là tuy còn nhiều khó hiểu, Kang Junwoo rốt cuộc cũng chỉ tập trung lái xe để đảm bảo không làm mất dấu chiếc xe phía trước. Lúc bấy giờ tôi mới có thể đưa mắt quan sát cậu ta một chút. Trông bó hoa còn tươi cùng dáng vẻ bảnh bao này, có vẻ như đáng lẽ cậu ta phải đến một nơi trịnh trọng hơn mới phải. Tôi khẽ hỏi khi đã lấy lại được bình tĩnh cho mình, dù thật ra tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu ta cho lắm.
"Cậu định đi đâu sao? Cũng muộn rồi mà."
"Bạn gái tôi ở nước ngoài về nên tôi đang trên đường ra sân bay, nhưng đột nhiên gặp anh phát hoảng vậy, tôi có thể làm ngơ được chắc?" Cậu ta đáp vậy, sau đó còn không quên lầm bầm một tiếng. "Chết tiệt, thế nào cô ấy cũng dỗi cho xem."
Sau câu nói ấy, chẳng ai trong chúng tôi mở lời nói thêm gì nữa. Tuy rằng cảm thấy có lỗi khi làm phiền Trung úy Kang nhưng trong thời điểm này, quả thật tôi không làm được gì khác. Tôi lần nữa thấy bụng dạ mình nôn nao khi nghĩ đến việc Jaemin đang gặp nguy hiểm, rốt cuộc chỉ có thể siết lấy hai bàn tay chặt hơn một chút. Hơn cả vậy, việc bọn chúng được trang bị cả súng ngắn cũng khiến tôi không khỏi bận tâm, vì tôi không đoán nổi liệu sẽ có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro