12
Hàn Quốc chào đón chúng tôi bằng một màn mưa trắng xoá và ồ ạt, cùng với bầu không khí nhàn nhạt hơi thở của vùng ôn đới hiền hoà. Khác với cái nóng tới ngột ngạt của Basra, bầu trời lúc này lại vô cùng thanh hương dễ chịu. Sân bay quân sự từng là nơi tiễn chúng tôi lên đường đi làm nhiệm vụ, nay lại là chốn trở về của cả một Trung đội mấy chục quân nhân.
Sau ba tuần trị thương tại Iraq, tính đến giờ thì tôi đã hầu như lành lặn toàn bộ cơ thể. Ngoài việc bả vai vẫn còn chút đau nhức và chân chưa đi lại được bình thường thì những vết thương ngoài da đã không còn đáng ngại, bởi vậy mà tôi sớm đã có thể tự mình chống nạng ra khỏi máy bay, cho dẫu kế bên vẫn có Hạ sĩ Choi không rời nửa bước.
Ngoài mấy người lính lái xe đường dài, chào đón Trung đội Haedang còn có Đại tá Kim, người vẫn luôn là một chỉ huy mẫn cán tài tình cùng một vài cấp trên khác. Tất cả bọn họ đều đang đứng dưới màn mưa, giống như muốn nói với chúng tôi một lời khen ngợi. Tất nhiên với môi trường quân ngũ khắc nghiệt và nghiêm ngặt này, việc hoàn thành nhiệm vụ không phải điều gì đáng để tuyên dương tới thế, nhưng tôi nghĩ với cương vị của một người từng trải, họ ắt hẳn đều biết Trung đội đã vất vả như thế nào.
Chiếc nạng chống cùng tôi đi phía cuối của đoàn người, đợi khi tới trước mặt Đại tá mới có thể nghiêm mình chào điều lệnh. Cảm giác được mặc lại quân phục xanh rêu quả thực có chút lạ lùng, có lẽ vì thời gian qua chúng tôi đã quen với màu vàng đất của quân trang tác chiến tại Iraq.
"Trung thành!" Tôi lớn giọng chào hỏi khi những hạt mưa đang chắn đi quá nửa tầm nhìn, lát sau mới nghe giọng Đại tá đáp lại đầy điềm tĩnh.
"Được rồi, cậu cảm thấy khá hơn rồi chứ?"
"Tôi ổn, thưa chỉ huy!"
"Vậy thì tốt." Đại tá Kim nói vậy cùng cái gật đầu nhè nhẹ, tiếng thở hắt nhẹ nhõm vang lên cũng là khi ông nói tiếp, mặc cho câu nói đó đã khiến tôi có đôi phần khó xử. "Trong suốt hơn hai mươi năm làm việc, đây là lần đầu tiên tôi nhận được cuộc gọi cá nhân từ Đại tướng Shin. Ông ấy hẳn đã rất lo lắng khi nghe tin cậu mất tích trong đống đổ nát, còn nói dù thế nào cũng nhất định phải đưa cậu trở về."
Giọng Đại tá Kim vẫn đều đều bình ổn, vậy mà chẳng hiểu sao qua tai tôi lại trở nên u uất nặng nề. Tôi bỗng nghĩ tới những người thân trong gia đình ấy, một lần nữa bụng dạ sôi lên vì cảm giác hối lỗi muộn màng. Nhìn cách Đại tướng cư xử thì có vẻ như tình cảm mà họ dành cho Jeha còn nhiều hơn cả tôi từng tưởng tượng. Nỗi sợ cứ như vậy bủa vây quanh tâm trí, khiến tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu họ biết đứa con trai tuyệt vời đã mãi mãi ra đi.
May mắn là trong lúc tâm trạng rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm, một sự xuất hiện khác đã như một sự cứu cánh, kể cả chỉ là để tạm thời trấn an.
"Tôi đã liên hệ với Đại tướng để gia đình nắm được thông tin rồi, Đại tá không cần quá bận tâm."
Tôi nghe giọng nói này, bất giác nhìn sang mới thấy Na Jaemin vừa đi tới. Em đang đeo trên vai quân trang gần hai mươi ki-lô-gam, vậy mà trông gương mặt lại bình thản như chẳng hề gì. Trái lại, cái cách em ngẩng cao đầu nhìn vào Đại tá Kim cũng khiến tôi nảy ra hiếu kỳ bất chợt nhưng lại không rõ là vì lý do gì. Tôi thấy em cho hai tay vào túi quần, một cử chỉ mà thường chẳng ai có thể làm trước mặt cấp trên, sau đó mới nhìn đồng hồ rồi nói tiếp.
"Trung úy Shin vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, sẽ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày. Giờ chúng tôi đi được rồi chứ?"
Tôi không rõ đây là loại cảm giác gì, nhưng tôi có thể trông thấy nét phật ý rõ ràng trên gương mặt Đại tá. Chỉ có điều, ông hoàn toàn không truy cứu thái độ ngông nghênh kia của Jaemin mà chỉ xoay người đứng tránh về một bên để hai chúng tôi có thể lên xe quay về doanh trại. Trước khi đi, cũng chỉ có mình tôi là chịu chào điều lệnh, Jaemin thậm chí còn chẳng thèm nhìn lại lấy một cái, chỉ cứ thế rảo bước về phía chiếc xe khách đỗ sẵn ngoài cửa sân bay.
Chúng tôi mất thêm đâu đó hai tiếng đồng hồ để về quân doanh theo đường bộ, nhất là khi cơn mưa dai dẳng đã khiến cho mấy đoạn đường đất trở nên lổn nhổn gập ghềnh, khó khăn lắm mới có thể tìm đến khu vực đóng quân quen thuộc. Cảm giác dễ chịu sau khi tắm xong lập tức khiến tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên sớm đã ngồi xuống khu vực giường riêng của mình và sắp xếp lại mấy cuốn nhật ký của Jeha ở trong hộc tủ.
Đúng lúc đó, Trung sĩ Dong ở đâu mới xồng xộc chạy vào, bỏ qua hơi thở hổn hển của bản thân để mà thốt lên một câu đầy kinh hãi.
"Quỷ Trắng! Quỷ Trắng về rồi!"
"Sao cơ?" Lần này là Trung sĩ Park ngỡ ngàng đáp lại. Phải nói đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta bày ra bộ mặt ngỡ ngàng đến thế, vì lúc bình thường Park Beomjin vốn là kẻ kiệm lời và bình tĩnh nhất tiểu đội Alpha này mà.
Trung sĩ Dong nuốt khan một tiếng, sau đó lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Tôi vừa nhìn thấy rồi, không thể nhầm được. Đầu tôi có thể quên chứ cảm giác dựng tóc gáy khi trông thấy Quỷ Trắng chắc chắn là không sai!"
Tôi nhìn hai người bọn họ cùng Thiếu úy Seo sốt sắng làm ầm lên rồi lại nhìn Hạ sĩ Choi ngây ngô bên cạnh. Dường như cậu ta cũng đang không hiểu có chuyện gì, nhưng chưa kịp để chúng tôi mở lời hỏi han cho rõ, cánh cửa phòng đã mở ra. Ngay lập tức, toàn bộ tiểu đội năm người đã đứng bật dậy và vào vị trí vô cùng nghiêm túc. Tuy chưa hiểu lắm nhưng khi trông thấy người bước vào là cấp trên mang hàm Thiếu tá, tôi cũng đã nghiêm mình đưa tay và hô rõ:
"Trung thành!"
Đó là một người đàn ông cao lớn với gương mặt có đôi phần đáng sợ. Anh ta đang nhìn về phía tôi bằng vẻ gì kỳ lạ lắm, sau đó mới từng bước tiến tới, đôi đồng tử sắc lạnh liếc nhìn toàn bộ gian phòng một lượt rồi mới mở lời, chất giọng trầm đục vang lên càng khiến cho ngoại hình đó thêm phần uy lực.
"Nghe nói cậu xông vào hiện trường để cứu người?" Anh ta hỏi vậy, thậm chí còn chẳng có lấy một lời chào hỏi nào. Trong khi đó, một kẻ những tưởng không biết sợ là gì như tôi, nay lại có chút gì đó hơi nhộn nhạo trong lòng. Tôi đoán là đã rất lâu rồi, mới có ai đó sở hữu khí chất tới mức lấn át cả tôi như vậy.
"Vâng, thưa chỉ huy!" Tôi đáp ngắn, mắt vẫn nhìn thẳng như cách một quân nhân nên làm. Cùng khi ấy, vị Thiếu tá kia lại chỉ cất lên thêm đôi lời như tiếng lầm bầm trong cuống họng.
"Mất trí nhớ à? Thú vị đấy."
Chỉ có vậy rồi anh ta lại đột ngột rời đi, bỏ lại phía sau những tiếng thở phào nhẹ nhõm của tiểu đội Alpha vừa ở trong trạng thái căng như dây đàn. Tôi thấy bọn họ nằm phịch ra giường như thể vừa bị dọa cho mất vía, giây sau mới nghe giọng Hạ sĩ Choi hỏi nhẹ.
"Người đáng sợ đó là ai thế ạ?"
Trung sĩ Dong đang nằm thẳng căng trên mặt đệm, nghe câu hỏi thì liền nhổm dậy mà nhìn Hạ sĩ Choi với vẻ không tin nổi. Tuy nhiên ngay sau đó cậu ta đã như ngộ ra điều gì, liền phẩy tay mà đáp.
"À phải rồi, lúc đó cậu còn chưa nhập ngũ nữa mà." Nói tới đây, Trung sĩ Dong mới ngồi thẳng dậy và nhìn Hạ sĩ Choi với vẻ đầy hăm dọa, từng lời nói ra cũng đều như một sự cảnh báo mang tính dè chừng. "Phải nói là cậu may mắn lắm đó, Choi Kanghee. Cậu vào đây lúc Trung úy Shin đã trở thành Trung đội trưởng nên không biết, chứ Quỷ Trắng Baek Hoon từng là cơn ác mộng của cả quân doanh này, ghê gớm tới nỗi tôi không dám kể lại nữa."
"Thật vậy sao ạ?" Hạ sĩ Choi tròn mắt ngạc nhiên.
"Tất nhiên rồi, những ngày tháng tăm tối đó sẽ được DNA của tôi lưu giữ và truyền cho cả các thế hệ về sau mất. Vậy mới nói Trung úy Shin đúng là thiên thần hạ phàm, chứ tưởng tượng cảnh mỗi sáng tỉnh dậy phải nhìn tới Quỷ Trắng, gai ốc tôi cứ sởn hết cả lên."
"Này, cậu cẩn thận cái miệng mình đấy." Lần này là Thiếu úy Seo xen vào khi đang xếp lại tủ quần áo ở một góc xa. "Cứ ngồi đây nói xấu cấp trên như vậy, ăn biên bản kỷ luật có ngày."
Lời nhắc nhở này ngay lập tức khiến Trung sĩ Dong bĩu môi. Cậu ta quàng tay qua vai Trung sĩ Park ngồi cạnh rồi nói tiếp, trên gương mặt còn bày ra đôi phần thông cảm.
"Tội nghiệp Binh nhất Park Beomjin của chúng ta lúc đó, khổ sở tới nỗi còn định đào ngũ nữa mà." Nói tới đây, đột nhiên Trung sĩ Dong nghĩ ra gì đó, liền đưa mắt về phía tôi mà cau mày tự hỏi. "Nhưng mà Trung úy Shin mất trí nhớ rồi, chắc không còn ấn tượng gì với Quỷ Trắng đâu nhỉ?"
Đang ngồi yên cũng bị hỏi tới, tôi tất nhiên đã rơi vào thế bị động ngay tức khắc. Giá mà tôi có thể nói ra cho cậu ta hiểu, rằng tôi thậm chí còn chưa từng gặp người này thì thật tốt. Vậy nhưng tất cả những gì mà tôi có thể làm lại chỉ là hỏi lại, giả vờ mang ra gương mặt ngây ngô trống rỗng.
"Có gì cần phải ấn tượng hả? Tôi với anh ta là kỳ phùng địch thủ hay gì?"
"Đâu có?" Trung sĩ Dong phản bác. "Hai người rất thân thiết là đằng khác, thân tới nỗi tôi không hiểu nổi. Nói nôm na thì là kiểu, Quỷ Trắng thậm chí có thể hy sinh tính mạng mình để cứu anh luôn ấy chứ."
Lời khẳng định này bằng một cách nào đó, đã làm cho toàn bộ những dự tính trong đầu tôi đều sụp đổ. Nếu như những gì cậu ta nói là đúng thì có vẻ anh trai xuất chúng của tôi còn tài tình trong cả chuyện kết giao bằng hữu rồi. Tâm trí tôi bất giác lướt qua vài dòng nhật ký mà anh mình để lại, quả nhiên là có từng nhắc tới người anh em thân thiết luôn vào sinh ra tử cùng với nhau này. Nhưng thái độ bài xích mà Thiếu tá Baek Hoon dùng để nhìn tôi ban nãy, rốt cuộc là sao chứ?
Bẵng đi cả một ngày dài, trời hạ vẫn mưa không ngớt. Tôi mang theo cái chân tập tễnh tìm đến bệnh xá của quân doanh vào lúc trời vừa sáng, ngay sau khi tiểu đội Alpha cùng mọi người rời đi để bắt đầu huấn luyện như ngày trước. Tính ra thì tôi đã được miễn khá nhiều buổi tập do vấn đề sức khỏe, nhưng biết sao được, thân là Trung úy giả mạo, tôi rõ ràng không có đủ kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như anh trai Jeha của mình. Mà nói đúng ra thì, tôi còn sống và chưa bị lộ tẩy đến giờ này đã là một kỳ tích rồi.
Bệnh xá vào buổi sáng sớm tất nhiên cũng không có mấy người qua lại mà chỉ thấy một bác sĩ quân y cùng một y tá trực không hơn không kém. Lúc tôi chống nạng bước vào, cô y tá trẻ có vẻ đã biết lý do tôi đến, cho nên liền bảo tôi vào trong tìm Đại úy Na còn bản thân thì tiếp tục công việc kiểm kê số lượng thuốc có trong kho từ trước.
Tôi theo lời cô y tá, tiến vào trong phòng khám với một mùi thuốc sát trùng hơi nặng, rất nhanh đã trông thấy Na Jaemin cặm cụi chia thuốc ở một góc. Từ phía này, tôi có thể quan sát được tấm lưng rộng khỏe khoắn của em ẩn dưới lớp vải áo blouse trắng phẳng phiu, cũng thấy được đôi tay thoăn thoắt thạo việc đang liên tục gạt thuốc mà em sở hữu. Hình ảnh này của Na Jaemin vốn không lạ, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ không ngừng khiến tôi xao xuyến trong lòng.
Tôi từ tốn, yên lặng bước đến sau lưng em, ngay lập tức đã được mùi cỏ thanh yên quen thuộc vờn quanh đầy thư thái. Có lẽ cũng vì mùi hương này mà tôi có hơi thích thú, liền đặt cằm lên vai em rồi luồn tay ôm lấy vùng eo gọn gàng khiến em giật mình đôi chút. Tôi nhẹ cất tiếng như để trấn an em, cho dù thật ra trong giọng nói của tôi cũng có đôi phần nũng nịu.
"Trung thành. Đại úy đang làm gì thế ạ?"
Tôi nghe Na Jaemin thở phào một tiếng, sau đó mới quay người lại, vẫn giữ tư thế ở yên trong vòng tay tôi mà mỉm cười thật khẽ. Em đưa tay chạm lên mái tóc ngắn hơi hớt của tôi, đôi mắt trong veo nhìn tôi rồi mới hỏi.
"Trung úy ngủ có ngon giấc không?"
Tôi bất giác thở dài, đáp.
"Sống dưới thân phận của người khác thì sao mà ngon giấc được chứ? Tôi không có tư cách để được ngủ ngon."
Nghe điều này, Jaemin bỗng dưng lại mỉm cười tươi hơn một chút. Tôi đã bao giờ nói là em trông giống hệt như một chú mèo con mỗi khi cười chưa nhỉ? Cứ nghĩ tới hình ảnh Đại úy Na nghiêm nghị mẫn cán mà chúng tôi thường thấy trước đây, tôi lại không tin nổi. Một con người có thể thay đổi nhiều như vậy chỉ bằng cách nở nụ cười thôi sao? Hay là vì tôi đã say mê em đến mức bất cứ thứ gì thuộc về em cũng làm tôi muốn lưu giữ đặc biệt trong tim mình?
Bàn tay em cẩn thận chỉnh lại mái tóc cho tôi, lát sau đã chuyển xuống ôm lấy cổ tôi mà hỏi nhỏ, bằng một cách nào đó đã khiến tôi thấy tim mình run lên vì rung động.
"Vậy để em kê cho Trung úy Lee Jeno một liều thuốc đặc biệt nhé?"
Lee Jeno. Em vừa gọi tên tôi. Không phải Trung úy Shin, cũng không phải Shin Jeha. Em thực sự vừa gọi tên tôi bằng chất giọng ngọt ngào yêu thương ấy. Điều này một lần nữa đã chạm đến phần cảm xúc xa xôi nhất trong cõi lòng tôi, giúp tôi cảm nhận được sự may mắn của bản thân khi có mặt trên đời. Câu hỏi kia cứ vậy, đã khiến tôi bật cười như một đứa ngốc, chốc lát sau đã hỏi lại bằng giọng thì thào.
"Đặc biệt như thế nào?"
"Như thế này."
Jaemin nói xong liền hôn chóc lên môi tôi một cái rồi thích thú nhoẻn cười, mặc cho tôi bất ngờ đến cứng đơ cả biểu cảm. Tôi đâu có ngờ người đang ở trong vòng tay mình lại có thể gian manh như thế, nhất khi em cứ liên tục bày ra bộ mặt khó ở và bực tức với bất cứ ai dám lại gần. Cũng không phải tự nhiên mà Đại úy Na lại trở thành nhân vật máu mặt nhất nhìn quân doanh này, cho nên càng khiến tôi tự hỏi, rốt cuộc ở em còn có bao nhiêu khía cạnh mà tôi chưa được biết nữa?
Bẵng đi một hồi, tôi cuối cùng cũng tỉnh lại được sau nụ hôn bất ngờ, cánh tay cũng vì thế mà kéo Na Jaemin sát vào mình thêm chút nữa, kế đó còn ghé mặt vào gần em hơn mà hỏi.
"Một liều có ít quá không vậy? Gần đây tôi căng thẳng lắm, thêm khoảng ba bốn liều nữa được không?"
Tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích trong cổ họng Jaemin, cũng cảm nhận được hơi ấm trên gò má em khi tôi cọ nhẹ đầu mũi mình vào đó. Gương mặt sáng ngời của em vẫn luôn xinh đẹp một cách diệu kỳ, nhất là khi mái tóc hớt cao chuẩn mực đang phô bày từng đường nét mềm mại và rắn rỏi xen kẽ lẫn nhau.
Khoảnh khắc ngọt ngào đó của chúng tôi kéo dài không quá lâu bởi một âm thanh kéo cửa bất ngờ. Tôi vội vã buông Na Jaemin và đứng tránh về một phía, cố gắng tỏ ra thật bình thường như thể chưa hề có gì xảy ra. Người vừa đến vậy mà lại là Thiếu úy Yang Sungho thuộc Đội truy tìm lính đào ngũ, cũng là người anh em thân thiết thường xuyên xuất hiện trong nhật ký của Jeha.
"Trung úy Shin cũng ở đây à?" Sungho hỏi vậy với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn tới chiếc nạng chống được tôi giữ bên người thì cậu ta cũng lập tức hiểu vấn đề và đổi sang một câu hỏi thăm đơn giản. "Tôi cũng mới nghe chuyện ở Basra của cậu, bây giờ ổn hơn rồi chứ?"
"Tôi khỏe nhiều rồi." Tôi đáp ngắn cùng nụ cười gượng gạo rồi đưa mắt nhìn về phía Jaemin. Có vẻ như em cũng đang không khỏi khó xử với tình huống vừa rồi, cho nên nãy giờ chẳng hề lên tiếng. Cùng lúc ấy, tôi thấy Sungho đi tới và đề nghị Jaemin thay băng vết thương cho mình, để lộ ra dải băng trắng dài cuốn quanh hết cả bờ vai rộng.
"Đại úy Na, nhẹ tay chút nhé." Sungho mỉm cười nhìn Jaemin khi thấy em bắt đầu sát khuẩn tay, gương mặt dịu dàng hướng về phía em rồi lại liếc tôi một cái. "Cậu đợi gì à?"
Tôi nghe hỏi vậy mới nhận ra mình đã ở đây quá lâu, chỉ đành lật đật nhận lấy túi thuốc mà Jaemin đã xếp sẵn cho từ trước rồi ngập ngừng rời đi. Dẫu vậy, tôi cũng không rõ bản thân mình đang vì cái gì mà cảm thấy hơi lạ, giống như là tôi đang bất an, nhưng nguyên do là gì thì tôi không rõ. Cái dáng tập tễnh của tôi chỉ toan rời khỏi khi tôi thấy Jaemin giúp Sungho cởi quân phục, kế đó lại nghe câu hỏi bất ngờ từ người họ Yang.
"À mà Jeha này, cậu gặp tiền bối Baek Hoon rồi chứ? Thấy bảo anh ấy cũng mới trở về sau chiến dich bảo vệ hòa bình của Liên Hợp Quốc, phải không?"
"Ừm, tôi gặp rồi." Tôi cười miễn cưỡng. "Nhưng vì không nhớ anh ấy là ai nên lúc đó chưa nói chuyện được mấy. Cậu hỏi có việc gì không?"
Và tất cả những gì tôi nhận lại được chỉ là cái lắc đầu đơn thuần cùng nụ cười thân thiện từ người bạn chí cốt của anh trai. Có điều, tôi vẫn chưa thể nào thoát khỏi cảm giác kỳ lạ đang bủa vây trong lồng ngực mình, về Yang Sungho, hoặc về một điều gì đó mà tôi không lý giải nổi. Ở cậu ta tồn tại một nguồn năng lượng mà tôi không cho là hợp với mình, nhất là khi tôi lại đột nhiên phải chứng kiến cảnh người mình thương giúp cậu ta cởi áo nữa. Tôi thấy mình quả là một tên không biết đúng sai, vì công việc của Na Jaemin vốn là như vậy, tôi lấy cớ gì để ghen tuông ở đây cơ chứ?
Mang theo túi thuốc của mình rồi tôi rời khỏi, dẫu mặc trong lòng vẫn dấy lên thứ cảm xúc khó chịu xen lẫn những câu hỏi không lời đáp.
Lúc tôi quay lại phòng nghỉ ở quân doanh, mặt trời vẫn còn chưa lên quá đỉnh ngọn đồi thoai thoải luôn xanh màu cây cỏ. Tôi đoán mình sẽ ghé qua phòng tư liệu để coi thử xem có gì giúp ích cho việc tìm kiếm kẻ sát nhân đã ra tay với Jeha hay không, bởi dù không làm vậy, tôi cũng chẳng còn gì thú vị hơn để giết thời gian trong lúc đội Alpha còn đi hành quân qua mấy chặng đường rừng. Chỉ có điều, ngay khi vừa mở cửa, tôi đã phát hiện ở đây không chỉ một mình mình.
Tôi nhận ra đó chính là Thiếu tá Baek Hoon, cơn ác mộng của hầu hết các cậu lính trẻ. Anh ta đang đứng ở giữa phòng, một tay còn nằm trong túi quần đầy bình thản, tay còn lại đã lướt qua mấy cuốn nhật ký tôi cất gọn ở cuối giường. Trông thấy sự xuất hiện của tôi, anh ta thậm chí còn chẳng phản ứng gì mà chỉ điểm nhiên xoay người lại, ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi trong giây lát rồi mới cất lời.
"Nghe nói trong lúc tôi đi đã xảy ra khá nhiều chuyện, nhất là về ký ức của cậu nhỉ?"
Nói thật là tôi không thích thái độ này của Thiếu tá Baek, càng không thích cảm giác nguy hiểm đang tỏa ra từ cơ thể cao lớn ấy. Tôi không rõ lời anh ta vừa nói là hỏi thăm hay khinh miệt, cho nên phút chốc cũng chưa thể thoải mái đáp lại. Thiếu tá thấy tôi im lặng, đôi chân liền từ tốn bước vài bước lại gần. Anh ta cho cả hai tay vào túi quần rồi nhếch một bên lông mày như thách thức, từng câu từng chữ buông ra đều vô cùng khó chịu.
"Sao? Cảm giác thế nào khi sống dưới thân phận của người khác, hả Lee Jeno?"
Phải nói là tôi đã kinh ngạc tới mức á khẩu khi nghe câu hỏi này, mấy thớ cơ trên mặt đều lập tức cứng lại còn hơi thở của tôi thì bị chặn đứng đến khó lòng kiểm soát. Tôi cố gắng không bày tỏ biểu cảm gì để người kia thấy được nhưng quả nhiên đầu óc tôi đã trở nên hỗn loạn điên cuồng rồi. Bằng cách nào mà anh ta có thể hỏi tôi câu đó ngay khi chỉ vừa về nước được có mấy ngày?
Tĩnh lặng tiếp tục bủa vây lấy căn phòng nhỏ. Tôi nghe tiếng Thiếu tá Baek bật cười như một kẻ điên, giây sau đã quay mặt đi mà thở mạnh một tiếng, cùng với đó là giọng nói nghe rất đỗi bất bình.
"Tệ thật, tại sao tôi lại biết chuyện này sớm như vậy chứ?" Vừa nói, anh ta vừa đưa tay vuốt mặt một cái não nề, mắt thì nhìn lên tấm ảnh thẻ được dán trên tủ đồ của Jeha để rồi gò má chuyển động, cái nghiến răng mang theo cũng cho thấy anh ta đang kiềm chế cảm xúc tới mức nào. "Tên khốn chết tiệt, còn hứa sẽ cùng nhau đi uống rượu nữa chứ."
Trong khi ấy, kẻ giả mạo là tôi đây vẫn còn yên lặng một thân bên khung cửa. Tôi đã hàng trăm lần tưởng tượng ra cảnh bị phát giác vì dám giả danh sĩ quan nhưng khi mọi chuyện xảy đến, quả thật rất khó để tôi có thể cư xử như những gì mình từng chuẩn bị. Tôi thậm chí còn chưa biết gì nhiều về Baek Hoon, bởi vậy mà càng không có khả năng đáp trả. Vài giây ngắn ngủi trôi đi, anh ta rốt cuộc cũng tiến đến trước mặt tôi mà dùng đôi đồng tử u ám của mình, quan sát tôi kĩ càng một lượt. Cái nhếch môi xuất hiện cũng là khi anh ta nói tiếp.
"Đúng là nếu chỉ nhìn thì không thể nhận ra được. Nhưng cậu biết tại sao tôi lại phát hiện nhanh thế không?" Lời vừa dứt, Thiếu tá Baek đã mang theo tập lý lịch quân nhân mà anh tôi từng cất giấu và đưa ra như một lời đe dọa. "Vì người đề xuất thuyên chuyển Binh nhất Lee Jeno từ Sư đoàn bộ binh phòng thủ nội địa về đây, chính là tôi."
Baek Hoon nói rằng anh ta đã nghe Jeha tâm sự rất nhiều về đứa em trai sinh đôi thất lạc, và khi vô tình thấy tôi tại Sư đoàn, anh ta đã làm mọi cách để đưa tôi đến, coi như là một món quà bất ngờ dành tặng Jeha. Vậy nhưng điều anh ta không ngờ là tôi được chuyển đi quá muộn, vào giữa lúc anh ta đang bận rộn với chiến dịch bảo vệ hòa bình và không thể có mặt để chúc mừng chúng tôi vì điều đó.
"Nhưng rồi họ lại nói với tôi rằng Shin Jeha bị mất trí nhớ còn Lee Jeno thì mất mạng vì một phát súng ở hạ nguồn sông Yeokdo." Thiếu tá tiếp lời khi hàng trăm tia máu đỏ đang hằn lên nơi đáy mắt, cùng với đó là nét giận dữ và tiếc thương của một người đồng đội, một người anh thân thiết mất đi ai đó vốn rất quan trọng trong cuộc đời. "Đã vậy Shin Jeha còn như biến thành một người khác, thường xuyên làm hỏng nhiệm vụ, ẩu đả với đồng đội trong lúc huấn luyện tác chiến, nhất là tự ý lao vào đống đổ nát để cứu người dù biết tỉ lệ sống của nạn nhân là rất thấp. Cậu biết gì không? Shin Jeha thật sẽ không bao giờ làm vậy, vì cậu ấy là một quân nhân, chứ không phải là kẻ điên rồ liều mạng."
Mỗi lời Thiếu tá Baek nói ra đều hợp lý đến mức tôi không còn gì để phản biện. Có vẻ như những ngày này tôi đã để bản thân quá thoải mái vì cho rằng sẽ chẳng ai có bằng chứng để phát giác tôi. Nhưng ban đầu là Na Jaemin, tiếp đến lại là Baek Hoon, tất cả đều đang chứng minh cho tôi thấy, việc thân phận của tôi bị lật tẩy chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đã từng hừng hực khí thế khi tin rằng mình sẽ tự thân tìm được kẻ giết anh trai để bắt hắn đền tội, vậy mà cuối cùng người duy nhất mà tôi có thể đổ lỗi ở đây lại chính là bản thân mình. Nếu như tôi chưa bao giờ xuất hiện, Jeha sẽ không hẹn tôi đến thác nước cao trên sườn núi, và hẳn là giờ này anh vẫn sẽ ở ngay đây, trong căn phòng này mà sống một cuộc đời tuyệt vời trọn vẹn. Nếu như có ai đó đáng để bị đem ra luận tội, tôi nghĩ đó nên là mình.
Sự im lặng lần nữa nhấn chìm tôi vào trong từng dòng suy nghĩ. Tôi chỉ lặng lẽ chùng xuống đôi mí mắt trong chốc lát, sau đó lại nhìn thẳng vào Thiếu tá Baek khi thấy anh ta tiếp lời.
"Tôi sẽ không loại trừ khả năng cậu chính là người đã giết Jeha, cho nên cậu tốt nhất nên chứng minh được bản thân trong sạch. Còn nếu không làm được, tới lúc đó, chính tay tôi sẽ tiễn cậu đi tạ lỗi với anh trai."
Vừa nói dứt lời, Thiếu tá Baek đã liền rời đi cùng với tập hồ sơ lý lịch của tôi mà anh ta lấy được. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại, tôi đã chẳng thể làm gì khác ngoài việc đờ đẫn ngồi xuống bên giường. So với chuyện bị phát hiện thân phận, điều làm tôi còn buồn hơn chính là suy nghĩ về những thứ mà đáng lẽ ra Jeha nên được hưởng. Một cuộc đời tươi đẹp, một gia đình yêu thương và cả những đồng đội luôn coi anh là số một. Những thứ ấy tưởng như đơn giản và hiển nhiên đến vậy, thế mà cũng đâu thể cùng anh tiến tới tương lai rạng ngời phía trước.
Cơn mưa lớn lại lần nữa phủ trắng khoảng trời ngoài kia, cũng như cõi lòng tôi đã thấm đượm nỗi buồn thê thảm. Tôi tự nhủ với lòng mình, rằng nếu như còn chuyện gì mà tôi làm được, đó nhất định phải là việc tìm ra hung thủ đã đẩy chúng tôi đến tình cảnh éo le này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro