Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

*Warning: có H

_____________

Tôi nhớ mang máng ngày hôm đó, bầu trời cứ mưa rả rích suốt cả một đêm dai dẳng. Seoul trông vậy mà hoá ra cũng có thể yên ắng lạ thường. Trong tim tôi cũng có mưa rơi lất phất, vậy mà chỉ một nụ hôn đã giúp sưởi lên tia nắng ấm tựa hồ dải lụa mềm ve vuốt cõi lòng tôi êm ả. Bầu không gian dịu dàng và hồ hởi bên trong gian phòng quen thuộc phút chốc nhắc cho tôi về thứ cảm xúc bồi hồi đang bủa vây từng tế bào tri giác mà tôi sở hữu. Tôi thấy bóng mình mờ ảo trên bức tường được chiếu sáng bởi đèn ngủ lập loè liu riu phía sau lưng, nơi đang phơi bày bờ vai trần với những thớ cơ bắp tôi có được nhờ huấn luyện dài ngày.

Từ lúc nào, chiếc áo sơ mi trắng của tôi đã nằm gọn ở dưới chân giường, bỏ mặc chủ nhân của nó quay cuồng mê muội trên mặt đệm mềm mang mùi thanh yên thư thái. Tôi chầm chậm di chuyển đầu gối trên chiếc giường nọ, từ tốn đến gần sát chàng thanh niên đang ở trước mặt. Na Jaemin ngẩng mặt nhìn tôi, bàn tay khe khẽ chạm lên khuôn ngực tôi cùng hơi thở có phần nặng nhọc. Đôi mắt em như bị thứ chất lỏng đắng nghét làm cho mỏi mệt, chỉ có thể chớp hờ nhè nhẹ để rồi cứ thế khép lại khi một nụ hôn dài được chúng tôi trao nhau trọn vẹn.

Tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa, vì điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí tôi khi ấy chính là thân thể kiều diễm của Na Jaemin và dục vọng lớn tới nỗi tôi khó lòng kiểm soát. Em ở dưới thân tôi, ngoan ngoãn và xinh đẹp vô ngần. Thậm chí cả khi mớ vải trắng đang che chắn quá nửa thân trên của em bị tôi khẩn trương loại bỏ, em vẫn chẳng hề nao núng mà trái lại còn có phần gấp gáp hơn. Em níu lấy cổ tôi rồi khẽ cất lời, âm thanh thì thào càng như muốn tôi bùng lên nỗi khát khao ân ái.

"Đêm nay, tôi là của cậu. Chỉ riêng mình cậu thôi."

Câu nói ấy quả thật đã làm cho tâm trí tôi trở nên tê dại. Tôi vươn mình thẳng dậy rồi mạnh tay ấn em xuống mặt đệm mềm, tiếp đó mới men theo đường viền cổ diễm lệ em mang mà đè chặt lấy tới mức làm em hơi khó thở. Rồi tôi chợt nhoẻn cười, như một kẻ điên ghé người xuống, đầu lưỡi đảo nhẹ bên vành tai em cùng một lời đáp nhẹ.

"Không chỉ đêm nay đâu, Jaemin ạ. Tôi sẽ khiến em trở thành của tôi, mãi mãi."

Ấy là khi tôi bóp chặt đường cằm thanh thoát của Na Jaemin, nhấn chìm em trong nụ hôn cuồng dại cùng với sự trao đổi dịch ngọt đến mê man vị giác. Đợi khi tôi rời môi em, sợi chỉ bạc cũng vì thế mà kéo dài, cùng với dư vị yêu thương, gây cho tôi nhung nhớ đến tận cùng tâm khảm.

Tôi bắt đầu điên cuồng hôn lên hõm cổ Na Jaemin, tha thiết muốn chiếm lấy mùi hương thanh mát mà em luôn sở hữu bên mình. Tôi yêu những điều này, yêu cảm giác đang tê rần nơi đỉnh đầu và yêu cả Na Jaemin. Tôi yêu bầu ngực mềm mại nơi em, yêu những cử động bất thường mà em làm ra mỗi khi bị tôi chạm tới điểm nhạy cảm. Tôi yêu mỗi khi em siết lấy mặt ga nhăn nhúm, yêu nhất là lúc em cầu xin tôi hãy làm đau em. Tôi yêu em, nhiều hơn cả những gì tôi đã tưởng.

Thắt lưng da được tháo bỏ khi tôi dùng sức lật cả người Na Jaemin lại, sau đó liền trói buộc hai tay em về phía sau, để lộ duy nhất rãnh dài chạy dọc nơi sống lưng em rắn chắc. Có vẻ như em cũng đoán được tôi sắp làm gì, cho nên hơi thở lại càng thêm phần vội vã. Tôi như một con thú mất đi lý trí, rốt cuộc cũng đã lột bỏ toàn bộ những gì còn vướng víu trên thân thể em, khiến cho bờ mông cong quyến rũ liền phơi bày ra ngay trước mắt.

Tôi vốn biết Na Jaemin rất đẹp, chỉ không nghĩ em lại đẹp tới mức này.

Một thân Jaemin trải dài trên chiếc giường lớn, rất nhanh đã bị tôi kéo cao phần hông thon gọn, để lộ ra vùng tư mật đang co bóp thất thường. Tôi nghiêng đầu nhả lên đó một lớp chất lỏng từ trong khoang miệng, sau đó mới bình tĩnh xoa nhẹ nụ hoa hồng phớt như đang mời gọi tôi hãy đẩy cửa tiến vào.

"Tệ thật, đóng chặt như thế này, có lẽ em sẽ đau lắm đấy." Tôi buông lời bông đùa rồi ghé mắt về phía Jaemin, ai dè lại vô tình doạ cho em sợ. Em vẫn còn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, vậy mà cũng vội vàng đáp lại, hệt như một đứa trẻ luôn thành thật đến mức ngây thơ.

"Ở trong tủ, gel ở trong tủ. Làm ơn, nhanh lên đi."

Tôi bất giác bật cười. Na Jaemin đó cũng thật là, đâu có nhất thiết phải vội vàng như vậy chứ. Thế nhưng theo ý em, tôi nhanh chóng mang ra một lọ thuỷ tinh với lớp chất nhầy đã vơi đi quá nửa. Có vẻ như đời sống tình dục của vị quân nhân trẻ này cũng phong phú hơn tôi tưởng, và điều này thì đột nhiên khiến tâm trạng tôi chẳng vui vẻ chút nào. Ngoài tôi ra, còn có kẻ khác được phép xâm nhập vùng tư mật của em hay sao?

Nét ân cần cuối cùng trong tôi rốt cuộc cũng vì chuyện này mà biến tan đi hết. Tôi bắt đầu trở nên hung hăng, liền không ngần ngại luồn tay về phía trước mà nắm lấy "cậu nhỏ" đang quá đỗi tự do của em. Dù là Jaemin lớn hay Jaemin nhỏ, tất cả đều là của tôi hết.

Na Jaemin vì động chạm bất ngờ này mà rên lên một tiếng, tưởng như muốn hạ ngay thân dưới xuống mà không được. Tôi ép buộc em tách rộng hai chân để bản thân len vào giữa, tay thì không ngừng xoa nắn đôi bồng đảo thơm ngon. Chắc hẳn em đang tự hỏi tôi sẽ làm gì tiếp theo, vì trong tư thế nằm sấp này, em rõ ràng chẳng thể nào trông thấy tôi cho được. Nhưng tôi thích như vậy, tôi thích cảm giác nhìn em đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, nhất là khi chiếc quần Âu tôi mặc sớm đã chẳng còn giữ được vật thể điên rồ đang khao khát được thoát ra kia.

Tôi đưa đẩy "đứa em" của mình vào giữa khe mông của Jaemin, từng chút từng chút để em cảm nhận nỗi lo lắng đang bủa vây cùng với ước mong sớm được ngậm lấy nó sâu bên trong thân thể đang toả ra hơi nóng của mình. Sự quyến rũ này của Na Jaemin quả thật điên rồi, đến nỗi chỉ cần tưởng tượng ra việc mình sắp được làm điều đó cùng với em, "đứa em" tôi đã cương lên như một thằng ngốc chẳng hề bản lĩnh. Tôi nhân lúc đó, bao bọc nó bởi một lớp gel trơn thơm mùi hạnh nhân rồi ấn thẳng vào cửa động thít chặt đang co thắt không ngừng của Na Jaemin.

Côn thịt vừa tiến vào trong, người nằm dưới đã không chịu nổi mà gằn lên một tiếng, đau đớn cắn chặt lấy lớp chăn đến không thở nổi. Tôi biết điều này đang làm em khó chịu, cho nên liền di chuyển "cậu em" của mình một cách thận trọng hơn. Cho dù tôi vẫn không vui với sự thật rằng Na Jaemin từng qua đêm với không chỉ mình mình nhưng tôi quả thật chẳng hề muốn làm em đau, vậy nên đợi khi vào được sâu bên trong lỗ hậu của em, tôi đã cúi người ôm lấy em sát vào mình, hôn lên vai em và thì thầm một lời trấn tĩnh.

"Chịu đựng một chút, tôi sẽ làm em thoải mái ngay đây."

Cứ như vậy, từng cú hích nhẹ nhàng được tôi gửi gắm tới Na Jaemin cho đến khi tiếng thở của em trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi vừa đưa đẩy hông mình, vừa giúp em tháo chiếc thắt lưng đã làm hằn lên một vệt đỏ dài nơi cổ tay cứng cáp. Sau đợt tấn công đầu tiên, tôi dự định sẽ xoay người Jaemin lại, ấy vậy mà còn chưa kịp làm, tôi rất nhanh đã bị người kia trấn áp, chỉ một cú ngoắc chân đã ấn chặt tôi xuống phía dưới.

Tôi những tưởng Na Jaemin đã bị men rượu làm cho mất đi tỉnh táo, thế mà giờ em lại có thể thản nhiên leo qua thân thể đang nằm dài trên mặt đệm của tôi, vô cùng thản nhiên tự đưa "nhỏ em" tôi vào bên trong mình mà run lên khe khẽ. Rồi tôi thấy em cúi xuống, hai tay ôm lấy gương mặt tôi, hư hỏng ve vuốt, mặt lưỡi mềm kéo thẳng một đường từ hõm cổ tôi lên tới cằm rồi kết thúc bằng môi hôn ẩm ướt. Mơn trớn qua lại một hồi, em mới bắt đầu di chuyển cơ thể mình, nuốt gọn côn thịt đầy tự hào của tôi.

Cả một đêm dài trôi đi với những dòng cảm xúc mà tôi quả thật không biết nên gọi tên là gì. Tôi đã tồn tại rất lâu trên cuộc đời này mà chưa từng trải qua điều gì tuyệt diệu như thế cả. Tôi vốn nghĩ những gì mình có với Jaemin chỉ là sự che giấu, một chút phụ thuộc, đôi phần cảm thông, chứ nào có ngờ hoá ra tình cảm tôi dành cho em lại mãnh liệt và đảo điên tới vậy. Thậm chí cả khi dòng dịch màu trắng sữa của tôi phóng thẳng vào bên trong hang động bí ẩn của em, tôi cũng không thể ngăn mình hôn lên yết hầu em như một sự tuyên bố chủ quyền. Tôi không muốn bất cứ ai ngoài mình ra được ở trong em như thế này nữa.

Và khoảnh khắc tuyệt diệu ấy hẳn là đã theo chân tôi rất lâu, tới mức tôi thậm chí còn không nhận ra đó là mơ hay thực. Lúc tôi mơ màng cố gắng kéo đôi mí mắt nặng trĩu của mình khỏi sự mỏi mệt rệu rã của một cơ thể tôi gần như khó lòng làm chủ, tôi mới nhận ra, đó chỉ là vùng ký ức nhỏ nhoi mà tôi có được trong lúc hôn mê trên giường bệnh.

Ánh đèn nhàn nhạt từ một góc phòng phút chốc làm tôi hơi lóa mắt, phải nhanh chóng chau mày để làm quen với tình hình hiện tại. Tôi đoán lúc này đã quá nửa đêm, vì không gian yên ắng và lạnh lẽo của khu vực quân doanh vốn vẫn là như vậy. Nhưng phải mất thêm một lát tôi mới có thể mường tượng lại tất cả những gì đã xảy ra trước khi tôi rơi vào trạng thái vô thức, để rồi cứ thế buông ra một hơi thở mạnh vì chán chường.

Thế nào cũng phải viết tường trình cho xem.

Sống lưng mỏi nhừ vì nằm quá lâu liền thúc giục tôi ngồi dậy, vậy mà còn chưa nhúc nhích được bao nhiêu, đã có bàn tay ai đó đưa ra và giữ tôi lại, vẻ mặt hoảng hốt xuất hiện cùng câu nhắc nhở vội vàng.

"Trung úy, anh không nên ngồi dậy ngay đâu, sẽ choáng đấy."

Tôi nhận ra Hạ sĩ Choi, cậu em út hiền lành và chu đáo của đội Alpha mà hiện mình đang quản lý, lúc bấy giờ mới để ý thấy mấy thứ tư trang của tôi đang được cậu ta sắp xếp vô cùng cẩn thận. Thêm vào đó, cái giữ tay của Hạ sĩ Choi còn giúp tôi phát hiện thêm một điều, đó là bả vai phải của tôi đã hoàn toàn bị băng bó cứng ngắc, cùng với đó là chiếc chân trái bị treo cao và vô vàn vết trầy xước trên toàn bộ cơ thể.

"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?" Tôi hỏi vậy khi đưa mắt đảo quanh gian phòng một lượt. Ở đây chẳng có ai ngoài hai chúng tôi, có chăng thì chỉ tồn tại thêm vài vật phẩm y tế quen thuộc vốn luôn có mặt.

"Cũng phải hơn hai ngày rồi ấy ạ. Anh thấy khá hơn chưa?"

Tôi gật đầu đại khái khi nghe câu hỏi này, bởi lẽ tôi cũng chẳng biết như thế nào là khá hơn nữa. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh đám đất đá đổ ụp xuống mình trong tích tắc, cùng với tiếng Trung úy Kang hét lên qua bộ đàm, chứ còn tất cả những thứ khác thì đều đã trôi theo với đoạn thời gian tôi bất tỉnh rồi. Có điều, tôi đột nhiên nhớ đến bé con tôi đã cố gắng cứu khỏi tòa nhà ngày hôm ấy, cho nên liền vội hỏi.

"Vậy còn cậu nhóc kia? Ổn cả chứ?"

"À vâng." Hạ sĩ Choi cười nhẹ. "Cậu bé khỏe lại nên được đưa về nhà rồi, chỉ tội nghiệp nó bị Trung úy Kang mắng cho một trận té tát."

Ầy, lại là cái tên đó. Tính cách cậu ta đúng là khó ưa mà, toàn làm quá lên những chuyện vốn dĩ chẳng có gì. Có lẽ biết bao ngán ngẩm khi nghĩ tới Kang Junwoo đều bị phơi bày trên gương mặt tôi hết cả, cho nên tôi liền nghe thấy Hạ sĩ Choi nói thêm đôi điều.

"Thật ra Trung úy Kang nóng tính vậy thôi, chứ sau đó anh ấy cho cậu bé rất nhiều đồ ăn và quần áo, còn dạy nó cách ngã làm sao để không bị thương nữa. Hình như đấy là lần đầu tiền em thấy anh ấy ân cần với người khác như vậy. Hơn nữa..."

Lời Hạ sĩ Choi còn chưa dứt, đột nhiên âm thanh của cửa sắt bị kéo ngang khiến hai chúng tôi đều nhanh chóng ngước mắt lên nhìn. Người vừa vội vã tiến vào là Na Jaemin, và có vẻ như em đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi tỉnh lại. Ngay lập tức, sự bình thản trong tôi hóa thành nỗi xấu hổ mà tôi không tài nào diễn tả. Bỗng nhiên tôi nghĩ, có khi tôi không tỉnh lại còn tốt hơn ấy chứ, vì gặp em vào lúc này, tôi quả thật không biết phải nói gì cả.

Hạ sĩ Choi vừa thấy cấp trên là đã đứng bật dậy để chào điều lệnh, sau đó liền rời đi và chỉ nhắn rằng sẽ báo với toàn đội về việc tôi tỉnh dậy. Lúc đó tôi đã định giữ cậu ta lại để tình cảnh này bớt chút éo le nhưng trông gương mặt Na Jaemin, tôi bất giác quyết định không làm thế.

Bầu không khí yên lặng trôi đi kể cả khi Jaemin đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Em vẫn nhìn tôi bằng vẻ gì đó khó hiểu lắm, và điều này thì như muốn bóp nghẹt hai lá phổi của tôi tới không tài nào thở nổi. Tôi cứ nằm yên trên giường mà lén lút nhìn em, tới khi không thể chịu nổi sự nặng nề này thì mới cất tiếng, giọng hơi ái ngại.

"Tôi... có thể ngồi dậy được chứ?"

Jaemin nghe câu hỏi này, rất nhanh đã đưa tay ra để giúp tôi ngồi dậy. Em vẫn không nói không rằng, chỉ có hai bàn tay là thuần thục hỗ trợ tôi như cách một bác sĩ vẫn làm. Tôi cảm nhận được rõ rệt cái sự đau nhức ở bên bả vai, kể cả khi chân đã được hạ xuống mặt đệm thô xanh màu quân đội. Cảm giác nhoi nhói như hàng triệu mũi kim cắm vào vết thương bỗng chốc khiến tôi quên mất tình cảnh hiện tại, tới khi ngồi lên được thì mới ngỡ ngàng nhận ra người kia vừa ôm lấy mình đầy vội vã.

"Jae... min?" Tôi ngạc nhiên thấy rõ khi người ấy vùi mặt vào hõm cổ mình, cùng với dòng nước ấm nóng lăn qua khóe mắt và chạm lên áo tôi thật nhẹ. Jaemin ôm siết lấy tôi, lời nói buông ra cùng với chút đắng nghẹn nơi cuống họng khiến giọng em nghe vô cùng thổn thức.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không quay về nữa. Tôi sợ cậu cũng sẽ rời đi..."

Tôi ngây ngốc ở yên trong vòng tay người, cảm nhận từng chút bồi hồi xao xuyến đang làm tim tôi chệch nhịp. Tình huống này là sao đây? Tại sao tôi lại thấy chua xót thế này?

Lại một lần nữa, mùi thanh yên phảng phất bên cánh mũi đã làm tôi nhớ về một đêm thật đẹp. Tôi nhận ra trái tim mình vẫn không ngừng gọi tên Na Jaemin, và em sẽ mãi mãi là một điều quý giá mà tôi cố gắng đeo đuổi phía sau. Cánh tay còn nguyên vẹn của tôi cuối cùng cũng có thể đưa lên, chạm tới phần tóc gáy mềm mềm của em rồi mới đáp, nhẹ thôi nhưng là biết bao nhung nhớ tôi chất chứa trong lòng.

"Tôi xin lỗi, đã làm cậu lo lắng rồi."

Khung cảnh ấy bình yên tới nhường nào, tôi quả thật chưa từng nghĩ tới. Kể từ lúc trông thấy Na Jaemin, điều duy nhất tôi nghĩ đến chỉ có cái bí mật chết tiệt mà tôi đang cố giấu đi khỏi bất cứ ai, cho nên đã vô tình bỏ qua xúc cảm mà em có thể đang mang trong mình. Có lẽ em vẫn còn cảm thấy tôi quá giống Jeha, có lẽ em chưa hề chấp nhận việc người bạn xấu số của em đã thực sự qua đời, cho nên khi thấy tôi gặp nạn, em mới bất an tới vậy. Tôi thậm chí còn chẳng dám cho rằng em đang lo lắng cho mình, vì nói đúng ra thì, em không hề có lý do để làm như thế. Người em quan tâm là Shin Jeha, và chắc hẳn em chỉ đang bị gương mặt này làm cho hỗn loạn mà thôi.

Nhưng cho dù chỉ là một sự quan tâm nhất thời đường đột, tôi cũng cảm thấy biết ơn khi được ở trong vòng tay em ấm áp.

Và giây phút riêng tư đầy cảm xúc đó kết cục cũng chỉ diễn ra trong chốc lát rồi tôi thấy ầm ĩ tiếng người ở ngoài kia. Tiểu đội Alpha trông vậy mà rất nhạy thông tin, mới đó đã kéo nhau chạy đến bệnh xá mặc kệ giờ giới nghiêm hay bất cứ quy định nào khác của doanh trại. Phải rồi, họ cũng đã rất lo lắng cho tôi mà.

Qua ngày hôm sau, tôi dù vất vả cũng mang được thân mình ngồi lên xe lăn để tham gia bữa tiệc nho nhỏ của mấy cậu trai ngành quân đội. Thiếu uý Seo bảo rằng mọi người muốn chúc mừng tôi thoát chết gang tấc, và cũng là một buổi gặp mặt chính thức để trung đội Haedang có thể gắn kết thêm tình đồng chí.

Kho lương của trung đội vốn chẳng phong phú nhiều nhặn gì, nhưng qua tay mấy người bọn họ, bàn ăn trông vẫn có vẻ rất đủ đầy. Các món ngon đa phần được làm từ rau xanh và đậu phụ nhưng lại được bài trí cực kỳ công phu, cho nên từ sớm đã khiến tôi không khỏi thích thú trong lòng.

Chiếc xe lăn của tôi được đẩy tới chỗ ngồi trung tâm của bữa tiệc, ngay đối diện là Kang Junwoo với cái nhếch môi ra vẻ đầy phiền phức. Cậu ta vẫn chẳng chịu thay đổi thái độ kể cả sau khi tôi từ cõi chết trở về, ánh mắt cứ mãi lừ lừ nhìn tôi với vẻ gì đó đầy đánh giá. Trong khi đó, các thành viên khác của tiểu đội Alpha và Delta đều vui vẻ hò reo rồi xôn xao trò chuyện, mãi tới khi Trung sĩ Dong nhà chúng tôi bê tới một bát canh nóng hổi và đặt trước mặt tôi thì mới yên ắng hơn đôi chút.

"Được rồi, Trung uý. Chúng tôi đã đặc biệt làm món canh rong biển này để anh tẩm bổ đấy. Phải chịu khó ăn vào để sau này còn dùng tiếp tuyệt chiêu mỹ nam kế nhé anh."

Lời nhắn nhủ này hiển nhiên đã gây ra tò mò cho những con người ở tiểu đội bên cạnh. Tôi thấy một cậu lính trẻ tiếp lời, vẻ mặt ngây ngô nhìn quanh như đang chờ một lời giải thích.

"Mỹ nam kế là sao ạ?"

"Ôi trời, mọi người không biết đó thôi." Trung sĩ Dong nghe hỏi thì lập tức rơi vào trạng thái kể lể không ngừng. Cậu ta phẩy tay một cái như để cảm thán, sau đó còn nhanh chóng rút điện thoại ra mà lướt lướt mấy hồi. "Trung uý Shin nhà ta là một tay chơi chính hiệu đấy. Lúc anh ấy kéo cô gái kia vào gần mình, tới tôi còn thấy rung rinh nữa là. Tôi có chụp lại ảnh đây, để tôi..."

Cứ như thế, Trung sĩ Dong có vẻ rất thích thú với "chiến tích" mà bản thân đã kịp ghi lại trong thư viện ảnh. Mới đầu tôi cũng thấy khá hay ho, nhưng ngay khi chợt nhớ ra Na Jaemin đang ngồi kế bên mình, tôi mới như khựng lại. Khoan đã, tôi không thể để em thấy những bức ảnh thiếu đứng đắn đó của mình được.

Nghĩ là làm, trước cả khi Trung sĩ Dong kịp phơi bày tình huống đáng xấu hổ của mình ở quán Karaoke đèn mờ ấy, tôi đã quát lên thật lớn, thậm chí tới mức tôi không rõ mình đã nói gì.

"Shinki à!" Tôi hoảng hốt gọi tên khiến người nhiều chuyện trước mặt không khỏi giật mình, liền vội vàng nghiêm mình vào tư thế chào điều lệnh như một thói quen.

"Trung thành! Trung sĩ Dong Bang Shinki có mặt, thưa chỉ huy!"

Bầu không gian sôi nổi trong nhà ăn của quân doanh đột nhiên trở nên im bặt ngay sau đó, và tôi có thể cảm nhận được ánh mắt tất cả mọi người đều đang dồn về phía mình nửa hiếu kỳ nửa ái ngại. Ấy cũng là khi tôi biết mình phải làm gì đó để giải cứu tình hình, cho nên chỉ đành hắng giọng mà tỏ ra thật ổn.

"Đó là nhiệm vụ bí mật, cậu không nhớ sao? Cấp trên sẽ trách phạt đấy."

Ơn trời là nhờ câu chữa cháy ấy, những người khác đã bắt đầu bữa ăn mà không tò mò gì nữa, còn Trung sĩ Dong thì hiển nhiên đã bị doạ cho xanh mặt, cho nên cũng hết muốn bép xép thêm gì. Tôi lén lút đưa mắt liếc nhìn Na Jaemin một lần, chưa lúc nào lại thấy sợ bị em nhìn ra khía cạnh kia của mình như vậy. Suy cho cùng, cái tôi lo chính là việc em sẽ biết về quá khứ của mình, về những điều xấu xí mà tôi từng làm khi còn lang thang phá làng phá xóm. Tôi cũng chẳng rõ là vì sao nữa, tôi chỉ đơn giản là muốn bản thân sẽ chút ít đẹp đẽ hơn trong mắt em thôi.

Bữa ăn trôi qua với mấy câu chuyện không đầu không đuôi của những chàng lính trẻ, phần nào giúp cho hai đội Alpha và Delta bớt đi chút ít thành kiến về nhau. Mới đó mà mặt trời đã xuống núi, lần nữa đưa cái lạnh về đêm của Basra đến cho doanh trại.

Sau bữa ăn, tôi cùng Na Jaemin tiến ra phía khoảng đất trống bên cạnh các bức tường đổ nát lâu ngày, nơi có thể trông về hướng trung tâm thành phố Basra đang leo lét ánh đèn ở phía xa xa. Jaemin nói em thích nơi này chỉ sau vịnh Basra một chút, bởi thay vì đất sỏi khô cằn, khu vực này lại mọc lên cỏ dại tươi xanh cùng những bông hoa thuỷ tiên duyên dáng.

Em ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài đã sần lên vì cũ kỹ ở ngay bên cạnh, trước đó còn không quên kiểm tra xem xe lăn của tôi đã được chặn bánh cẩn thận hay chưa. Cái cách em đột nhiên thở hắt ra và nhìn xa xăm về phía bầu trời tăm tối đột nhiên khiến tôi hơi bận lòng nhưng chẳng vội nói gì ngay, chỉ cứ thế chờ em bình ổn cất lời thật khẽ.

"Lạ thật đấy. Tôi vẫn chẳng tin được việc Jeha đã thực sự ra đi rồi. Cảm giác chỉ giống như cậu ấy đang đi tác chiến dài ngày ở đâu đó như mọi khi thôi, tới lúc về nhất định sẽ mua quà cho mọi người."

Lời em nói ra nghe thản nhiên lắm, nhưng cái cách em nhất quyết không quay mặt lại nhìn tôi đã giúp tôi hiểu được, em đang xúc động nhường nào. Ánh mắt em có chút gì đó hơi trống rỗng, kèm theo đó còn là chóp mũi ửng đỏ vì một nguyên do mà tôi không chắc chắn. Tôi nhìn bàn tay em đặt trên mặt ghế, trong lòng nảy sinh cảm giác muốn nắm lấy và nâng niu nó nhưng lại chẳng có dũng khí để làm. Tôi không nghĩ mình có tư cách để chạm đến em thêm lần nữa, cho nên đành giữ lại mong muốn ấy trong lòng vậy. Thay vào đó, tôi đáp lại một tiếng, đem theo nỗi buồn mỏng manh của mình về hình bóng người anh trai mãi mãi sẽ không trở về.

"Nếu như nghĩ như vậy có thể khiến cậu thấy khá hơn thì tôi không phản đối."

Jaemin nghe vậy thì bỗng bật cười. Em vẫn nhìn đâu đó sâu thẳm vào bầu trời đêm đặc quánh, trong lòng hẳn là đang phiêu du từng dòng suy nghĩ, sau đó mới nói thêm.

"Nghĩ lại thấy cũng đúng. Shin Jeha ngây thơ như vậy, sao có thể dùng mỹ nam kế để làm nhiệm vụ được, phải không?"

Ầy, thật tình. Sao đột nhiên câu chuyện lại quay về vấn đề này vậy chứ? Tôi bất giác nghiến răng, xẹt qua đầu chính là mấy câu mắng mỏ âm thầm gửi tới Trung sĩ Dong lẻo mép. Nhưng dù là vậy, tôi đoán mình cũng chẳng mãi trốn tránh được người kế bên, cho nên mới đáp, giọng thì lí nhí trong cuống họng như đứa trẻ con quên làm bài tập về nhà bị cô giáo gọi.

"Cái đó... chỉ là do tình thế bắt buộc thôi..."

Những tưởng chỉ thế là xong, ai dè đột nhiên tôi thấy Na Jaemin quay lại nhìn mình. Nụ cười trên môi em dịu đi đôi chút khi em hỏi, đâu đó trong đáy mắt còn ánh lên một nỗi mong chờ.

"Vậy đêm đó ở nhà tôi... cũng là do tình thế bắt buộc sao?"

Đêm đó. Cái đêm mà tôi không thể nào quên được.

Tựa như một thước phim vô tận chạy dài, tâm trí tôi lần nữa dội về ngày hôm ấy, Na Jaemin ở bên tôi, cùng tôi ân ái, trao nhau mọi điều tuyệt diệu mà tôi có thể nghĩ tới trong đời. Chúng tôi thật sự đã điên rồ một cách chẳng thể thiếu tỉnh táo hơn, để rồi giờ đây ngồi kế bên em, lòng tôi vẫn nhớ thương em da diết.

Nhưng tôi chẳng biết phải nói sao khi em đưa ra câu hỏi ấy, vậy nên rốt cuộc chỉ có thể trân trối nhìn em cùng cái cổ họng ngắc ngứ không cất nổi thành lời. Jaemin có vẻ đã đoán ra, gương mặt cứ thế trở nên u ám khi em nói tiếp, từng từ từng chữ đều khiến lòng tôi như tê dại.

"Lúc biết cậu không phải Shin Jeha, tôi đã nghĩ mình sẽ không thể nào nhìn mặt cậu được nữa. Nhưng rồi giây phút cậu bị vùi lấp trong đống đất đá khổng lồ chẳng biết sống chết ra sao, tôi mới chợt nhận ra... người tôi bận tâm thế mà lại là Lee Jeno."

Na Jaemin đã cần bao nhiêu thời gian đắn đo để nói ra được điều này, tôi không nghĩ mình có thể biết được. Bởi lẽ ngay khi lời em vừa dứt, em đã vội quay mặt đi, che giấu bờ môi run vừa vô tình hiện hữu trên gương mặt đỏ tấy hai viền mắt. Tôi đoán là em cũng có cảm nhận như tôi, một chút gì đó muốn mạnh mẽ đối diện với cảm xúc của mình, phần khác lại thấy có lỗi với người đã khuất cũng chỉ bởi những cảm xúc đơn thuần ấy. Nhưng tôi chỉ xin em, xin em đừng tự dằn vặt bản thân như cái cách tôi đã làm, vì điều đó sẽ khiến em đau lòng lắm. Mà tôi thì, sợ hãi nhất chính là việc chứng kiến người mình thương rơi vào tột cùng của khổ đau và day dứt.

Tôi bất chợt ngẩng đầu ngửa mặt nhìn trời cao, mắt trông về phía mấy ngôi sao li ti lấp lánh như những bóng sáng tôi từng thấy trong mắt Na Jaemin. Tôi nghĩ đây không còn là lúc để mình hèn nhát và trốn chạy như trước nữa, vì người tôi thương đang ở ngay kế bên tôi rồi. Chính bởi vậy mà tôi đáp, tay đưa ra chạm nhẹ lên đường cằm gọn gàng của em mà kéo lại, đủ để em nhìn thẳng vào mình, và cũng là đủ để tôi bày tỏ một nỗi lòng da diết.

"Đêm ấy ở nhà em không phải là tình thế bắt buộc..." Vừa nói, tôi vừa nghiêng người gần về phía em hơn. Đợi khi khoảng cách giữa tôi và em chỉ còn là một hơi thở nhỏ nhoi và ấm áp, tôi mới tiếp lời, mang theo thứ tình cảm tôi đã luôn xem nhẹ gửi đến em một cách chân thành nhất. "Và lần này, cũng là tôi tự nguyện."

Môi hôn âu yếm được tôi chạm tới em, đều là những gì trân quý yêu thương nhất tôi có thể mang ra thổ lộ. Em của tôi xinh đẹp, mạnh mẽ, ngọt ngào. Em của tôi là bồi hồi, nhung nhớ khôn nguôi. Tôi xin được một lần nữa ghi nhớ mùi hương thanh yên dìu dịu mà em sở hữu, để được vùi mặt vào mái tóc em, để được hôn em mỗi khi lòng mình trĩu nặng.

Tôi yêu em, nhiều hơn cả những gì tôi có thể mang ra đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro