10
Sau một ngày dài với những chuyện không mong muốn cứ liên tiếp xảy ra, tôi cuối cùng cũng về tới quân doanh khi mặt trời lên cao quá đỉnh cột quốc kỳ mà chúng tôi dựng giữa mặt sân xù xì bong tróc. Lúc xe tôi đánh vào, các chiến sĩ thuộc Trung đội Haedang đều vừa hoàn thiện bài thể dục sáng, nhưng so với mọi hôm thì có vẻ yên lặng và chuẩn mực hơn rất nhiều. Tôi đoán tin tức về việc Na Jaemin bị bắn đã tới tai cả đội, nên bọn họ mới chẳng thể đùa giỡn vui vẻ như mọi khi.
Vừa thấy tôi xuống xe, Hạ sĩ Choi đang bơm nước ở gần đó liền bỏ hết công việc để chạy tới, hoảng hốt nhìn khoảng máu loang lổ dính trên quân phục khi tôi vội vã đưa Jaemin vào bệnh viện. Tên nhóc đó tưởng tôi bị thương nên bù lu bù loa một trận, khó khăn lắm tôi mới trấn tĩnh được cậu ta để giải thích sao cho cặn kẽ. Chỉ có điều, kể cả khi cố tỏ ra mình ổn, tôi vẫn cảm giác có điều gì đó vô cùng hổ thẹn cứ ứ lại trong cuống họng, khiến tôi thấy nôn nao vô cùng. Có vẻ như việc bại lộ thân phận với Na Jaemin, người có khả năng lật tẩy tôi bất cứ lúc nào, đã khiến tôi dè chừng và ủ dột hơn rất nhiều so với trước. Tôi không muốn tỏ ra quá thản nhiên, bởi tới khi những người đồng đội của tôi biết chuyện, tôi ắt hẳn sẽ không có mặt mũi nào để nhìn họ nữa.
Đại đội trưởng cũng đã liên lạc với tôi qua bộ đàm, hỏi han tình hình sức khoẻ của Jaemin và phê bình chúng tôi vì la cà quán xá để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. May mắn là cấp trên không đề ra một hình thức kỷ luật nào mà chỉ yêu cầu tôi tự kiểm điểm bản thân rồi tiếp tục nhiệm vụ được giao phó lúc ban đầu. Tôi bỗng thấy biết ơn vì trong hoàn cảnh này, tôi thật sự không còn đủ tâm trí để lo lắng thêm bất cứ điều gì khác.
Sau nửa ngày trời ở lại bệnh viện để theo dõi vết thương, Jaemin cũng đã được quay trở lại doanh trại khi trời vừa sẩm tối. Dẫu sao bản thân em cũng là một bác sĩ quân y, lại cộng thêm việc bệnh xá của quân doanh luôn ở trong trạng thái hoạt động 24/7, cho nên không khó hiểu khi em được cho về sớm. Chỉ có điều, cứ hễ chạm mặt em, tôi đều không cách nào tỏ ra bình ổn.
Xuyên suốt cả bữa tối đơn giản trong nhà ăn, Jaemin không nói gì nhiều. Em hầu như chỉ tập trung vào suất ăn của mình, thi thoảng lại hướng mắt về phía tôi cùng ánh nhìn nửa chán ghét nửa đau buồn. Tôi biết em đang nghĩ gì, cho nên càng lúc sự hổ thẹn trong tôi càng dâng lên đỉnh điểm.
Tôi đợi khi cả Trung đội đã đi nghỉ ngơi ở từng phòng riêng biệt để tìm đến khu bệnh xá, cốt là muốn cố gắng thuyết phục Jaemin giữ kín mọi chuyện thêm lần nữa. Các bác sĩ quân y khác tất nhiên đã tạo điều kiện để tôi được gặp riêng em, cho nên cũng chẳng khó khăn lắm để tìm được em trong đó.
Jaemin vừa thấy tôi là đã thở hắt một tiếng đầy khinh miệt. Em lựa chọn lờ tôi đi, vờ như đang bận rộn sắp xếp mớ bông băng thuốc đỏ trên mặt bàn sắt lạnh. Có điều, tôi đoán là em cũng có rất nhiều điều muốn nói, cho nên kết cục mới quay mặt lại, ánh mắt trông về phía tôi như hằn lên cơn giận em đang giấu kín trong lòng.
"Cậu còn muốn nói gì nữa?" Em gằn giọng. "Muốn tôi xem cậu như Shin Jeha thật hay sao?"
Tôi biết em giận, nhưng lời em nói ra mang tính sát thương với trái tim tôi tới mức làm tôi muốn bỏ trốn ngay lập tức. Có điều, ngoài việc chấp nhận thái độ hằn học đó, tôi quả thật chẳng biết phải làm gì hơn. Chính bởi thế mà thay vì cố bào chữa cho thân phận kỳ lạ của mình, tôi lại chỉ đáp, giọng nhẹ đi mặc cho hơi thở nặng nề đang bủa vây nơi lồng ngực.
"Vết thương của cậu thế nào rồi? Không nghiêm trọng chứ?"
Em nghe tôi hỏi vậy, đột nhiên lại cười khẩy một tiếng.
"Sao? Vì tôi vẫn còn khoẻ mạnh nên cậu thấy lo à? Đáng lẽ lúc đó tôi nên chết trên bàn mổ để bí mật của cậu mãi mãi được chôn vùi, phải không?"
"Na Jaemin!"
Tôi gắt lên khi nghe những lời hoang đường này từ người trước mặt. Tất nhiên tôi chẳng lấy tư cách gì để nổi giận với em, nhưng em đâu nhất thiết phải đay nghiến cảm xúc của tôi bằng những lời tuyệt tình đến vậy? Giây phút em ngã xuống trong tay, tôi tưởng như thế giới quan của mình đều đảo lộn. Tôi đã lo lắng đến tê liệt giác quan, vậy mà em lại cho rằng tôi mong em đừng qua khỏi. Tôi nhìn em mà thấy lòng bừng lửa đốt, thế nhưng một giây sau lại liền hạ giọng, vì tôi biết mình chẳng lấy được tư cách gì để tỏ ra tổn thương ở đây.
"Tôi xin lỗi, tôi không có ý nổi nóng."
Jaemin nhìn tôi trân trối trong giây lát. Tôi thấy chóp mũi em hơi đỏ lên khi tôi tiếp lời. Cái nhìn của em giống như đang cố gắng thấu xuyên vào bên trong tâm trí tôi, để biết được liệu tôi có đang thật lòng. Bộ quân phục rằn ri của tôi từ tốn tiến về phía em gần hơn một chút, ở khoảng cách vừa đủ để tôi có thể đối diện với em như tôi nên làm. Tôi bất giác nuốt khan một cái, sau đó mới nói thêm.
"Jeha đã bị người khác sát hại, và tôi nhất định phải tìm ra kẻ đó. Để làm được vậy thì tôi buộc phải tiếp tục sống dưới thân phận này, cho nên chỉ cần cậu không nói ra, những chuyện khác tôi sẽ tự lo liệu."
Tôi những tưởng sự chân thành của mình sẽ ít nhất thuyết phục được Jaemin ở một mức độ nào đó, ấy thế mà đáp trả tôi lại chỉ là một cái nhếch môi cùng đôi đồng tử sắp tan vỡ đang dâng đầy nước nơi em. Em nhìn tôi với vẻ thù hận, tiếp đó liền đáp.
"Xin lỗi nhưng bây giờ dù cậu có nói gì, qua tai tôi cũng đều là những lời dối trá. Tôi còn chẳng biết liệu có phải chính cậu đã ra tay với Jeha để có được vị trí này hay không, cho nên đừng cố tỏ ra tử tế nữa. Còn trong thời gian này, cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra, vì tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu thêm một lần nào."
Đó là lần đầu tiên trong suốt hơn ba mươi năm cuộc đời, tôi mới biết đến cảm giác bị tổn thương bởi lời nói của một ai đó. Tất nhiên tuổi thơ của tôi trôi qua chẳng tốt đẹp gì, nhưng những bạo lực về thể xác dần dần chẳng còn tác động đến tôi được nữa. Tôi cứ vậy trở nên chai lì trong chính dòng cảm xúc của bản thân, tưởng như có thể thoải mái đối diện với bất cứ hình thức tra tấn nào tàn bạo hơn cả thế. Vậy mà chẳng hiểu sao, người trước mặt lại có thể khiến trái tim tôi quặn thắt đến muốn vứt bỏ mọi ý chí ngoan cường mà tôi nghĩ mình hiển nhiên sở hữu.
Na Jaemin bỏ đi sau khi nói xong, bả vai sượt qua tôi trong một thoáng nhưng cũng chẳng mảy may động lòng. Tôi không biết phải nói gì thêm sau thái độ bài xích quá rõ ràng nơi em nữa, vì nếu đổi lại là tôi, hẳn tôi sẽ còn phản ứng gay gắt hơn nhiều. Jaemin tính ra vẫn còn là một người cực kỳ bình tĩnh, có thể vì em là một quân nhân, hoặc vì em đã phải đối diện với quá nhiều mất mát trong quá khứ.
Suốt cả ba ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái vật vờ mệt mỏi và hầu như không tập trung được vào chuyện gì. Thi thoảng tôi vẫn sẽ bắt gặp Na Jaemin ở khu bệnh xá cùng những người khác nhưng chúng tôi sẽ lướt qua nhau như chẳng hề tồn tại trong đời. Ngày hè ở Basra vẫn không có nhiều thay đổi, chỉ có cảm xúc trong tôi là náo loạn đảo điên đến khó lòng kiểm soát.
Cuộc đời cứ vậy lờ lững trôi đi, cho đến một ngày kia, một trận động đất mới đột nhiên xuất hiện khiến cả vùng rìa thành phố Basra lần nữa rơi vào tình trạng đổ nát và đáng báo động hơn bao giờ hết. Toàn bộ Trung đội Haedang được cử đi cứu trợ và xử lý thiệt hại dưới sự chỉ huy của Trung uý Kang Junwoo, tất nhiên chẳng ngoại trừ tôi. Thôi thì mặc kệ việc bản thân vẫn còn đủ thứ suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí, tôi cũng cần phải hoàn thành công việc được giao để đảm bảo hạn chế rủi ro tới mức thấp nhất.
Lúc đội Alpha tìm được đến toà nhà bảy tầng vừa đổ sụp, cơn động đất đã đi qua và bỏ lại những tầng bụi dày đặc trong không khí. Các chàng lính trẻ nhanh chóng tìm cách xác nhận thiệt hại và tìm kiếm những người còn mắc kẹt bên trong toà nhà trong khi đội hậu cần túc trực kế bên để hỗ trợ bất cứ khi nào cần thiết. Tới giây phút này, tôi mới nhận ra mình đã điên rồ tới mức nào khi dám cả gan sống dưới thân phận của Jeha, nhất là khi những tiếng hô hào cầu xin cứu giúp cứ vang lên ở khắp mọi nơi tôi bước đến.
Trung uý Kang rất nhanh chóng đã phân công cho toàn đội từng khu vực riêng rẽ nên công tác tìm kiếm cũng không quá khó khăn. Sáu tiếng sau khi toà nhà sụp đổ, chúng tôi cuối cùng cũng giải cứu được tất cả những người bị vùi lấp bên dưới những tảng bê tông to lớn.
Hoặc ít nhất đó là những gì chúng tôi đã tưởng.
"Trung uý, anh có nghe thấy tiếng gì không?" Thiếu uý Seo hỏi vậy khi đội Alpha đang chuẩn bị chuyển sang công đoạn dọn dẹp hiện trường. Toàn đội lập tức giữ yên lặng tuyệt đối theo lời cậu ta, để rồi quả thực đã nghe thấy âm thanh đều đặn của đá sỏi gõ lên khung sắt từ sâu bên trong toà nhà chẳng còn nguyên vẹn.
Cảm giác hoảng sợ ấp đến bất ngờ khiến tất cả chúng tôi đều vội vàng xác nhận lại những gì mình vừa nghe thấy. Tiếng gõ tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ rõ ràng, thế nên tôi khẩn trương hiểu được, công tác cứu trợ vẫn chưa kết thúc.
Trung sĩ Park theo lệnh từ Trung đội trưởng, đã cố gắng luồn vào trong đống đổ nát một đoạn dây dẫn thanh nhỏ xíu để rồi từ đó, toàn đội chúng tôi còn nghe được cả tiếng khóc rưng rức mang đầy nỗi sợ hãi của người bên trong.
"Là giọng trẻ con." Tôi ngỡ ngàng lên tiếng. "Nhưng đây chẳng phải là công ty khai thác khoáng sản sao? Sao lại có trẻ nhỏ ở đây? Cũng không có báo cáo mất tích nào cả?"
Kế bên tôi, Trung uý Kang vừa bận rộn lôi ra sơ đồ kết cấu toà nhà để cố gắng xác định vị trí nạn nhân nhưng cũng không quên đáp lại, tiếp đó còn thở hắt một tiếng đầy lo lắng.
"Có lẽ là trẻ em lang thang. Thi thoảng vẫn có những đứa lẻn vào các công ty, xí nghiệp để kiếm đồ ăn."
Nghe điều này, lòng tôi lại càng trở nên run rẩy. Tôi quả thật không có một chút kinh nghiệm nào trong những nhiệm vụ đặc biệt như thế này, cho nên nghĩ tới việc có một đứa trẻ đang cô độc ở giữa ranh giới của sự sống với cái chết, tôi thật không giữ bình tĩnh nổi. Nhất là khi nó bị mắc kẹt chỉ vì cố kiếm chút gì đó để bỏ bụng chống lại cái đói đeo đuổi mỗi ngày.
Các thành viên trong đội nhanh chóng đưa ra nhiều phương án để có thể cứu đứa trẻ ra khỏi toà nhà, từ việc dùng bơm thuỷ lực cho tới đặt những cột chống tạm thời để nâng những khối bê tông lên, nhưng có vẻ như mọi thứ đều không ổn. Hơn nữa, cho dù có nâng lên được thì cũng chẳng ai trong chúng tôi dám chắc rằng đứa bé có đủ sức lực để tự bò ra theo chỉ dẫn. Từng phương án được đề ra rồi lại bị bác bỏ, tới mức khiến cho Trung uý Kang phát điên và gào lên một tiếng thật lớn. Tôi chủ quan cho rằng cậu ta vẫn còn chưa vượt qua được cái chết của người đồng đội cũ, cho nên khi gặp một hoàn cảnh tương tự, cậu ta mới khó kiểm soát cảm xúc như vậy.
"Bây giờ chỉ còn cách vào trong đó, nhưng lỗ hổng quá nhỏ nên vẫn sẽ phải dùng trụ nâng, chỉ có như vậy mới cứu được đứa bé."
Trung uý Kang siết chặt tay khi nghe đề xuất này từ cấp dưới. Gánh nặng chỉ huy cứ thế đặt lên vai khiến cậu ta càng thêm mệt mỏi. Gương mặt nghiêm nghị suy nghĩ trong vài giây rồi cậu ta đáp, giọng buông ra nửa bất lực nửa nặng nề.
"Không được, như vậy quá rủi ro. Tôi không thể hy sinh thêm ai khác. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên về tình huống bất khả kháng này."
Nói thật là khi nghe những lời này từ Kang Junwoo, tôi đã thoáng có phần thất vọng. Có lẽ vì tôi không thực sự là một quân nhân nên suy nghĩ cũng khác biệt đôi chút nhưng lời nói của cậu ta quả thật đã làm tôi nổi giận. Chính vì vậy mà thay vì yên lặng nghe lệnh như cách một cấp dưới nên làm, tôi mới mất bình tĩnh mà tóm lấy cổ áo cậu ta và trừng mắt.
"Vậy ý cậu là chúng ta nên bỏ mặc đứa nhỏ đến chết sao?! Cậu nói thế mà nghe được à?!"
"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Kang Junwoo hỏi lại cùng vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ. "Tỉ lệ sống sót của nó là 13%, anh muốn đặt đồng đội vào tình huống nguy hiểm như vậy hả?!"
Cái cách Kang Junwoo thô bạo hất tay tôi ra rồi cứ thế đùng đùng bỏ đi đã khiến cho giới hạn chịu đựng trong tôi đứt gãy. Từ dây dẫn thanh được luồn vào bên trong toà nhà, tôi vẫn còn nghe được tiếng khóc đầy sợ hãi cùng những nỗ lực cuối cùng để chờ đợi cứu giúp của đứa bé. Tôi biết Trung uý Kang có lý của mình, nhưng nếu hôm nay tôi để cho đứa bé chết, cả cuộc đời này có lẽ tôi sẽ chẳng thể ngủ yên một đêm nào nữa. Chính vì vậy mà tôi đã quyết định làm một chuyện điên rồ, rất nhanh chóng đã vác theo cuộn dây thừng lớn và đội lên chiếc mũ cối đặc trưng, mặc cho các đồng đội của tôi đang vô cùng hoảng hốt.
"Trung uý Shin! Anh làm gì vậy?!"
"Thiếu uý Seo, Trung sĩ Park. Hai cậu giúp tôi đặt trụ nâng dưới tảng bê tông lớn nhất, nâng hai mươi xen-ti-mét."
Tôi đáp lại mặc kệ những cái kéo tay từ bọn họ, vì lúc này tâm trí tôi chẳng còn bình ổn nữa rồi. Dù sao thì ở chốn binh đoàn tinh nhuệ này, tôi cũng là kẻ kém quan trọng nhất, cho nên kể cả tôi có bỏ mạng trong đống đổ nát ấy, có lẽ cũng chẳng thực sự phiền tới ai đâu. Tất nhiên là Thiếu uý Seo cũng đâu để yên cho tôi làm vậy. Cậu ta nhanh chóng lôi tôi lại và gằn giọng thật lớn.
"Anh không nghe Trung đội trưởng nói gì sao?! Việc của chúng ta là nghe lệnh, cho dù đứa trẻ có chết thì đó cũng là mệnh lệnh từ cấp trên, chúng ta không thể làm gì khác được!"
Coi kìa, ai không biết lại tưởng Thiếu uý Seo Wootaek nhà chúng tôi là kẻ máu lạnh lắm cho xem. Chỉ tiếc là tuy thời gian ở cùng nhau không quá dài, tôi vẫn kịp hiểu rõ bản chất lương thiện của cậu ta cũng như những đồng đội khác. Tôi nhìn vẻ mặt mang đầy lo âu của người trước mặt, sau đó mới nhẹ giọng thuyết phục bằng những lời xuất phát từ đáy lòng mình.
"Cậu thật sự nỡ để đứa nhỏ chết như vậy hả Wootaek? Việc của quân nhân là nghe lệnh, nhưng lệnh này tôi nghe không lọt tai. Nếu như cậu thật sự coi tôi là đồng đội thì hãy giúp tôi đặt trụ nâng thật tốt, để tôi còn có cơ hội quay về nghe kỷ luật."
Chỉ có vậy rồi tôi bỏ lại một nụ cười trấn tĩnh mà rời đi, mặc cho Thiếu uý Seo vẫn đang hết sức hoang mang không biết nên làm gì. Nhưng chẳng phải tôi đã nói rồi à? Tôi hiểu cậu ta quá rõ. Chính bởi thế mà ngay khi tôi cố gắng trèo vào trong đống đổ nát, các thành viên thuộc tiểu đội Alpha đã khẩn trương hỗ trợ như lời tôi nói. Tôi biết dù mình có cứu được đứa trẻ kia hay không thì kỳ này tôi cũng chết chắc, không phải trong đống đổ nát thì cũng là trong mớ biên bản tường trình mà cấp trên yêu cầu phải viết.
Các trụ nâng cứ thế được đặt ở dưới những mảng bê tông lớn, từ từ nâng chúng lên để tôi có lối vào trong. Tác động này hiển nhiên đã gây ra một vài sự ảnh hưởng tới toà nhà, làm cho cát vụn rơi ra lả tả. Tôi yên lặng chờ đợi đúng thời điểm để tiến vào, ngay lúc ấy thì nghe tiếng Trung sĩ Dong nghiêm giọng chào điều lệnh.
"Trung thành! Đại uý Na, anh tới rồi."
Ba từ "Đại uý Na" lập tức khiến tôi quay ngoắt lại. Qua lớp bụi vàng mờ ảo, tôi có thể thấy được người vừa bước tới với dải băng y tế cuốn quanh bắp tay, trên gương mặt thì hiện rõ nét ngỡ ngàng thảng thốt. Na Jaemin cũng thật là, tại sao lại phải xuất hiện ngay vào lúc này chứ? Làm tôi đột nhiên thấy hối hận vì quyết định cảm tử của mình ghê. Tôi còn chưa thể thuyết phục em tin mình nữa, nếu giờ bỏ mạng ở nơi này thì sẽ đáng tiếc lắm. Nhưng biết làm sao chứ, đây không phải lúc để tôi đắn đo tính toán được mất cho mình. Dưới hàng tấn đất đá kia còn có một đứa trẻ xấu số tội nghiệp đang cắn răng chờ tôi đến cứu, nuối tiếc của tôi đâu có là gì.
Tôi đã nhìn Na Jaemin rất lâu, đến tận khi các trụ nâng mở rộng đủ lối vào cho mình thì mới dặn lòng rời mắt. Thôi thì nếu thật sự lần này tôi không thể quay về, tôi sẽ coi như được nhìn em đủ kĩ chính là một điều ưu ái cuộc đời này dành cho mình vậy.
Cứ như vậy, tôi tìm được cách đến gần hơi với bé con tội nghiệp. Quả thật việc di chuyển giữa những khoảng chật hẹp thực sự rất khó khăn, nhất là khi tôi phải đảm bảo không được gây ra bất cứ thay đổi nào trong cấu trúc, bởi chỉ cần một hòn đá lăn ra khỏi vị trí thôi cũng đủ để vùi lấp cả hai chúng tôi bên trong này. Tiếng gõ đều đặn dần rõ ràng hơn khi tôi đến gần, để rồi khi tìm được đứa trẻ đang bị đè bởi khối đá, tôi đã thấy nó khóc lên nức nở, giống như đã cố nén nhịn quá lâu vậy.
"Được rồi, được rồi. Anh giữ được em rồi." Tôi nói thế dù chẳng biết đứa trẻ có nghe hiểu hay không nhưng có vẻ như giọng nói của tôi đã giúp nó bình ổn hơn một chút. Ngay lúc ấy, qua bộ đàm dắt ngoài áo chống đạn, tôi nghe âm thanh rè rè vang lên, sau đó là giọng Kang Junwoo hét lên thật lớn.
"Shin Jeha!!! Anh mất trí rồi à?! Ra ngoài mau!"
"Chết tiệt, cái thằng vô phép tắc này." Tôi lầm bầm trong cuống họng mà không thèm đáp lại cậu ta một lời.
Rõ là đang bận tính toán cách đẩy tảng đá ra cho nạn nhân mà cậu ta cứ lèo nhèo bên tai như vậy thì ai mà tập trung nổi. May mắn là qua quan sát một hồi, tôi nhận ra tảng đá này không liên quan nhiều tới những kết cấu khác, cho nên cũng sẽ không quá khó để xử lý nó. Có điều, nói thì nói vậy chứ tôi cũng chẳng phải chuyên gia để có thể khẳng định chắc nịch những gì mình nghĩ, thành ra cũng phải mất thêm đôi ba giây lên tinh thần cho cẩn thận.
"Mày làm được, Lee Jeno, mày làm được."
Lẩm bẩm mấy câu cổ vũ bản thân rồi tôi bắt đầu dồn lực đẩy khối bê tông lớn ra khỏi người đứa nhóc. Điều này tất nhiên cũng gây cho nó đôi phần đau đớn, nhưng nhóc con trông vậy mà cũng rất kiên cường. Nó nghiến chặt răng cho tới tận lúc đã hoàn toàn thoát ra khỏi tảng đá, sau đó mới ứa nước mắt nhìn tôi như một lời cảm ơn chân thành nhất. Cuộn dây thừng mang theo được tôi buộc quanh người nó nối vào mình để đề phòng giữa chừng xảy ra bất trắc. Tôi bế đứa nhỏ trên tay rồi mới đi về phía lối nhỏ mình dùng để tiến vào. Đoạn đường ngày càng nhỏ hẹp khiến tôi càng thêm cẩn trọng, sau đó phải để bé con tự gắng sức bò qua lỗ nhỏ, nơi các đồng đội khác đã sẵn sàng đón được nó ở phía bên kia.
Những tưởng chuyện tới đó là thành công mĩ mãn, ấy vậy mà tôi lại bỗng thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Có vẻ như dư chấn từ trận động đất trước đó vẫn chưa dứt hẳn, cho nên đã ảnh hưởng ít nhiều tới đất đá xung quanh. Phải nói là tôi hoảng đến muốn chết đi sống lại, nhất là khi cát bụi trên đầu đã trút xuống người tôi cùng một lúc. Tôi nghe tiếng hô hào của đồng đội ở ngoài kia, cả tiếng Trung uý Kang điên cuồng hét vào bộ đàm yêu cầu tôi ra ngoài ngay lập tức. Nhưng giữa khoảnh khắc đáng sợ ấy, chân tay tôi hoàn toàn mất đi sức lực. Tôi đứng chôn chân trên nền bê tông vụn vỡ, cho tới khi chuyện gì đến cũng phải đến, điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi chính là giây phút tôi bị chôn vùi trong toà nhà chẳng còn bao nhiêu phần nguyên vẹn.
_________
Chap này coi bộ nhạt 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro