Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09


Bầu trời Basra chỉ chuyển một màu đỏ chói mắt khi vầng dương rực rỡ nơi xa đang chạm dần tới mặt biển sâu xanh sẫm. Trên con đường bụi bặm và vắng vẻ mà tôi cùng với Na Jaemin đang yên lặng trở về, tôi vẫn phần nào đó quan sát được khung cảnh có phần hoang dại nơi rìa thành phố. Em và tôi không nói với nhau quá nhiều điều, chỉ thi thoảng lại cất lên đôi câu hỏi han về tình hình quân doanh hiện tại. Jaemin dường như cũng rất thích ngắm nghía quang cảnh hai bên đường, đặc biệt là khi xe của chúng tôi đi ngang qua thị trấn nhỏ với những con dốc kéo dài từ đường lớn lên cao.

Na Jaemin muốn tôi dừng lại thêm một chút, với lý do kiếm cho mình cốc cà phê mát mẻ giữa ngày hè nóng bức, tuy vậy thì tôi biết, em hẳn đã bị những ngôi nhà xinh xắn quanh đây làm cho mê mẩn rồi.

Ngay khi xuống khỏi xe, tôi đã để em thoải mái với việc quan sát kiến trúc đặc biệt của những bức tường màu vàng đất, bản thân thì rẽ ngay vào một quán nhỏ hiếm hoi mà chúng tôi có thể tìm thấy được. Dù sao thì tôi cũng muốn uống chút gì đó trước khi quay lại doanh trại, nhân lúc còn chưa trễ giờ thì nên tranh thủ một lát.

Đáng tiếc là ở nơi thưa thớt dân cư thế này, việc kiếm được một ly Americano hay Latte là một chuyện vô cùng bất khả thi. Tôi cuối cùng chỉ có thể tiếc rẻ mang ra ngoài một chai sữa mát, trong lòng tự nhủ chắc hẳn tôi sẽ bị Jaemin mắng cho một trận mất thôi.

Giữa lúc đang nghĩ xem nên đáp lại thế nào để em đừng giận thì bất giác, tôi vô tình huých phải vai một người lạ mặt nên liền vội quay lại xin lỗi ngay tức khắc. Tôi đoán đó là một người dân bản địa do ngoại hình mang đầy những nét đặc trưng của vùng Trung Đông mà cậu ta sở hữu, cùng với đó còn là ánh mắt thoáng có phần hơi đánh giá và đôi chút ngạc nhiên. Cũng may là mặc dù trông hơi dữ tợn, người đó lại không có vẻ gì là muốn gây chuyện cả, cho nên tôi cũng đã có thể dễ dàng rời đi.

Mang theo chai sữa đến trước mặt chàng thanh niên đang bình thản nheo mắt ngắm nhìn những mái nhà đổ bằng phẳng với hai tay vẫn còn giữ trong túi quần, tôi hơi mím môi rồi mới nói, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Này, uống đi."

"Gì đây?" Na Jaemin hỏi vậy cùng vẻ mặt đầy khó hiểu. Em thậm chí còn chẳng thèm đón lấy chai sữa từ tôi mà chỉ đưa mắt quét qua nó một đường đầy kỳ thị. Tất nhiên chẳng cần nói thì tôi cũng hiểu em đang nghĩ gì, cho nên mới tiếp lời trong tuyệt vọng.

"Ở trong đó chỉ có rượu thôi. Cậu không muốn hai ta sẽ bị kỷ luật ngay khi về quân doanh đấy chứ?"

Tôi tin là Jaemin thấy tôi nói có lý, nhưng cái tính bướng bỉnh nơi em thì vẫn chẳng mất đi đâu cả.

"Chẳng phải ít nhất người ta cũng sẽ có nước lọc sao? Mắc cái gì cậu phải mua sữa tươi chứ? Tôi không thèm uống."

"Jaemin à."

Tôi bất lực nhìn theo vẻ mặt hờn dỗi của người kia mà thật không biết phải nói thêm gì, kết cục chỉ có thể ôm lấy ấn đường của mình trong vô vọng. Trong lòng tôi giờ có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng tất nhiên tôi chẳng dại gì kiếm chuyện với cấp trên cả. Em nghĩ chúng tôi đang ở giữa lòng Seoul hay gì? Sao có thể ương ngạnh như vậy chứ?

Cứ như thế, chúng tôi mất đâu đó vài phút chỉ để cự cãi về vấn đề này, cho đến khi tôi đột nhiên thấy Jaemin nhìn ra phía sau mình cùng vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức tôi chẳng kịp định hình, chỉ thấy người trước mặt đột ngột vùng lên, rất nhanh đã ôm chặt lấy tôi và xoay người lại, trọn vẹn chắn được cho tôi một viên đạn vừa lao ra từ nòng súng còn toả khói của ai đó ở phía đằng xa.

Chai sữa trắng tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất và vỡ choang một tiếng, ấy cũng là khi tôi nhận ra Na Jaemin vừa ngã khuỵu trong tay mình. Tiếng nổ lớn từ khẩu súng ngắn hiển nhiên cũng đã làm kinh động tới những ngôi nhà ở xung quanh, khiến cho tên hung thủ chẳng thể nán lại lâu mà phải rời đi ngay lập tức. Tôi chỉ kịp nhận ra hắn chính là kẻ tôi vừa va phải ở quán rượu, còn lai lịch thế nào, lý do ra tay với chúng tôi là sao, tôi đều không rõ. Sự náo loạn trên con đường nhỏ bỗng nhiên cũng chẳng khiến tôi bận lòng được nữa. Tôi đỡ lấy Jaemin trên tay mình, hơi thở thì dồn dập khi tôi cố gắng gọi tên em. Chàng thanh niên ấy cũng đang rất cố gắng để giữ tỉnh táo trong khi bàn tay thì ôm lấy bên ổ bụng bị trúng đạn của bản thân. Tôi thấy máu dần loang ra quân phục vàng đất em còn khoác trên mình, đỏ tươi một khoảng. Mắt em hướng nhìn tôi khi cơn đau quặn thắt đang làm em khó chịu, còn tôi thì cảm tưởng như mọi sự điên cuồng của guồng quay cuộc sống cũng không so sánh được với nỗi sợ trong thâm tâm ngay khoảnh khắc này.

Tôi sợ Na Jaemin cũng sẽ như Jeha, tôi sợ em cũng sẽ rời bỏ thế gian này vì một kẻ tệ hại như tôi vậy.

"Jaemin à, xin cậu. Giữ tỉnh táo nhé." Tôi nói vậy khi cố gắng kiểm soát bờ môi run rẩy của mình, sau đó mới gào lên khẩn thiết để cầu xin giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Tôi không thể mất Jaemin như thế này, không thể vội vàng như thế này được.

Và tĩnh lặng chỉ tìm tới tôi khi Jaemin đã được đưa vào phòng cấp cứu thuộc bệnh viện Đại học Basrah, nơi cách địa điểm xảy ra sự việc kinh khủng kia chỉ và ki-lô-mét về hướng Tây Nam. Tôi ngồi giữa hành lang trống trải, trong lòng nhộn nhạo từng dòng cảm xúc không tên mà vô cùng mãnh liệt. Sau khi nhận được báo cáo của tôi, phía chỉ huy Trung đội đã cử người đến cùng tôi túc trực và làm những thủ tục nhập viện cần thiết để chờ Jaemin phẫu thuật xong. Chắc hẳn bọn họ đều đang vô cùng bàng hoàng trước việc chúng tôi bị ám sát chỉ sau vài ngày đặt chân tới nơi này, ngay cả tôi còn ngạc nhiên nữa là. Có điều, tôi thật sự không hiểu được, tên đó rốt cuộc là ai và vì cái gì mà phải ra tay với chúng tôi ngay tại khu dân cư như vậy?

Cảm giác nhức nhối nơi thái dương lần nữa làm tôi thêm mỏi mệt. Ngồi trên băng ghế dài chẳng một bóng người qua lại, tôi chỉ đành ôm lấy gương mặt mình mà nuốt khan một tiếng, tự hỏi Jaemin liệu có sao không. Nếu như lúc đó em đừng vội vàng lao lên như vậy, hẳn người nằm trong đó lúc này phải là tôi mới đúng. Tôi đoán ngoài lời xin lỗi và cảm ơn ra, sẽ còn nhiều điều mà tôi phải nói với em lắm.

Nỗi lo ấy trong tôi chẳng chịu giảm đi dù chỉ một phân kể cả khi bầu trời đã đặc quánh màn đêm u uất. Nhiệt độ ở Basra quả thật vô cùng kinh khủng khi có thể lên đến gần năm mươi độ vào ban ngày nhưng lại tụt xuống vô cùng nhanh chóng vào ban đêm. Tôi bất giác cảm thấy bộ quân phục này cũng khó lòng giúp tôi chống chọi lại được cái lạnh đang tìm đến, vậy nhưng thật khó khăn để tôi có thể đứng dậy và rời khỏi đây. Thậm chí cả khi ca phẫu thuật của Jaemin đã thành công và em được đưa về phòng bệnh, đôi chân mềm nhũn của tôi cũng chỉ có thể chôn lại bên hàng ghế băng lạnh lẽo. Sức lực của tôi đúng là đã bị rút cạn rồi.

Tôi tìm đến phòng bệnh của Jaemin lúc trời gần rạng sáng, sau khi đã chạy qua chạy lại mấy vòng để làm thủ tục nhập viện cho em. Cũng may là vì tới đây để làm nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục thiên tai nên chúng tôi cũng được bệnh viện ưu ái hơn nhiều, thành ra so với người khác đã được tính là dễ thở biết bao rồi. Chỉ là tôi không ngờ, lúc cánh cửa vừa mở ra, tôi đã thấy Na Jaemin ngồi trên mặt đệm trắng, bên cạnh là cây truyền nước cùng đôi ba tờ giấy nhàu nhĩ chẳng rõ ràng. Có vẻ như em cũng chỉ vừa tỉnh lại, vì nét mặt thiếu sức sống và nhợt nhạt kia đã chứng minh cho điều đó.

"Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"

Tôi hỏi vậy khi tay còn đang khép cửa, vậy mà đến cả khi tôi đã tới trước mặt Jaemin, em vẫn chẳng đáp lại tôi lấy nửa lời. Mới đầu tôi còn nghĩ là do em mệt, nhưng khi đôi đồng tử đỏ quạch và hằn lên từng tia máu của em hướng về phía tôi, tôi mới nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Vừa trông thấy tôi, Jaemin đã siết lấy mấy tờ giấy trong tay như một cách để bình tâm lại. Em đợi khi bản thân đã kiểm soát được cảm xúc của chính mình rồi mới hỏi, cái nhếch môi xuất hiện cùng với hơi thở buông khẽ thoáng chốc đã khiến tôi như chết lặng.

"Cậu không phải là Shin Jeha, đúng chứ?"

Phải nói rằng câu hỏi đó chính là điều khiến tôi sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Tôi thấy mọi thớ cơ trên gương mặt mình đều vừa cứng lại, tới mức tôi không cách nào bày tỏ được cảm xúc trên đó nữa. Có chết tôi cũng chẳng nghĩ nổi đến việc sẽ bị Na Jaemin tra hỏi về chuyện này ngay khi em vừa tỉnh lại, cho nên một phần nào đó trong tôi vẫn đang tự huyễn hoặc bản thân rằng mình có thể lừa em trơn tru như bao lần khác. Tôi nuốt khan thật nhẹ, sau đó mới đáp bằng một câu hỏi điềm nhiên khác.

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."

Ánh mắt mà Jaemin đang dùng để nhìn tôi kia, tôi cũng không biết nên cho là căm phẫn hay thất vọng nữa. Tôi thấy em mạnh mẽ kéo cao tay áo bệnh nhân, để lộ ra dòng chữ mà tôi đã viết lên trước khi đưa em tới bệnh viện lúc chiều. Đây là cách mà quân nhân chúng tôi thường làm để các y bác sĩ có thể nhanh chóng xác nhận vết thương và thực hiện điều trị sớm. Tôi đã viết lên cánh tay Na Jaemin thời gian và một số thông tin tôi cho là cần thiết cho việc điều trị của em. Tuy nhiên nó có thể nói lên điều gì, bản thân tôi cũng chưa rõ.

"Cái này là cậu viết, đúng chứ?" Jaemin hỏi vậy, sau đó còn đưa ra tờ giấy xác nhận phẫu thuật mà tôi đã ký không lâu sau đó. "Và cả cái này nữa. Đều là cậu viết cả, phải không?"

"Jaemin à, chuyện đó..."

"Đó không phải là chữ viết tay của Shin Jeha."

Lời nói đanh thép vang lên trước cả khi tôi kịp bào chữa cho mình. Jaemin vốn ngồi bên giường, nay lại gượng sức đứng dậy mà chầm chậm tiến về phía tôi, trên gương mặt vẫn là cái vẻ thất vọng xen đôi phần giận dữ mà tôi hoàn toàn có thể nhìn ra được. Đôi môi em tái nhợt và khô khốc ở trước mặt tôi, vậy mà ánh mắt kia lại sống động tới mức muốn nhấn chìm tôi trong khổ đau tội lỗi. Hơi thở nặng nề buông ra cũng là khi em nói tiếp, từng lời đều khiến tôi như bị dồn vào mép vực thẳm sâu hút sau lưng.

"Lúc cô y tá nói người viết những thứ này lên tay tôi là cậu, tôi còn nghĩ cô ấy nhầm. Nhưng khi xem giấy xác nhận đồng ý phẫu thuật, tôi mới thấy kỳ lạ. Cho dù có mất trí nhớ, chữ viết của một con người cũng không thể thay đổi tới mức đó được. Mà cũng chẳng riêng gì chữ viết, ngay cả tính cách, thói quen, giọng nói của cậu, đều không giống Shin Jeha mà tôi biết. Rốt cuộc thì cậu là ai?"

Tôi là ai ư? Tôi nên trả lời như thế nào đây khi mà ngay cả bản thân tôi cũng không rõ mình bây giờ nên được coi là gì nữa? Có lẽ tôi chỉ là một kẻ ích kỷ đang mỗi ngày sống dưới thân phận anh trai và tự cho mình cái danh hiệu anh hùng xả thân vì chính nghĩa ngu ngốc nào đó chứ chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Vậy nhưng tôi đâu thể thẳng thừng thừa nhận với Jaemin mọi việc chỉ vì em hỏi tới? Mâu thuẫn dần xâm lấn tâm trí vốn đã đảo điên mỗi ngày, ép buộc tôi phải nghĩ ra một cách trả lời sao cho hợp tình hợp lý nhất. Nhưng rồi tôi lại nhận ra, chỉ riêng sự hiện diện của tôi ở đây dưới thân phận này vốn đã chẳng hề hợp lý hay tình.

Cắn chặt răng và cố điều chỉnh hơi thở sao cho bình ổn rồi tôi xoay người toan rời đi, vì cũng như bao lần, tôi tự cho rằng trốn tránh là một lựa chọn tốt. Tôi để lại cho Jaemin chỉ một câu ngắn ngủi với suy nghĩ em sẽ sớm quên đi chuyện này và để tôi yên với cái lý tưởng sáng ngời mà bản thân đang đeo đuổi.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, nghỉ ngơi đi."

"Cậu có dám mang danh dự của Shin Jeha ra để thề rằng mình không nói dối không?!"

Bước chân tôi khựng lại ngay lập tức khi nghe Jaemin quát lớn. Em ở sau lưng tôi, hơi thở gấp mang đầy ưu tư vang lên rõ ràng đến nỗi chẳng nhìn em mà tôi cũng nghe được nó. Vậy em có nghe được tiếng trái tim tôi vừa bị bóp chặt đến không thở nổi không em? Vì nó đau, thật sự vô cùng đau đớn đấy.

Jaemin thấy tôi dừng lại thì liền nhanh chóng tiến lại gần hơn chút nữa. Em tiếp lời mặc cho thân thể tôi đang sắp run lên vì chua xót.

"Bản thân tôi cũng thấy rất hoang đường vì rõ ràng đó là gương mặt của Jeha, không phải cậu ấy thì còn có thể là ai được? Nhưng nghĩ lại mới thấy, Jeha từng nhắc đến một người em trai thất lạc từ ngày còn nhỏ, chỉ thêm chi tiết đó cũng có thể khiến mọi chuyện trở nên dễ hiểu vô cùng. Rốt cuộc thì cậu đang giả vờ không nhớ hay thật sự không biết mình là ai vậy chứ?"

Chà, tôi đoán là vỏ bọc khiên cưỡng mình mang để vào vai Shin Jeha có vẻ cũng chỉ cứu tôi được tới giây phút này thôi đấy nhỉ? Đôi bàn tay siết chặt khi tôi quay mặt lại, lần nữa nhìn Jaemin bằng thứ cảm xúc tê tái đang dâng lên mãnh liệt trong mình. Tất nhiên tôi biết chỉ cần mình sống chết khẳng định bản thân là Shin Jeha, sẽ chẳng có ai có thể phủ nhận nó, vì ngay cả để xét nghiệm, người ta cũng phải có được mẫu DNA của Jeha, thứ mà đáng tiếc là, chẳng còn lại nữa. Chỉ có điều, dẫu biết vậy nhưng tôi lại chẳng thể thản nhiên như thế, nhất lại là khi người ở trước mặt tôi bây giờ lại không phải ai khác ngoài một Na Jaemin quá đỗi quý giá đối với chính bản thân tôi.

Khoảnh khắc tôi miễn cưỡng quay mặt lại, tôi thấy em nắm chặt cây truyền nước hơn một chút, giống như cách để em làm chủ thế cục bất ngờ mà không ai trong chúng tôi dự liệu. Rồi tôi nhìn em, nhìn ánh mắt nghiêm nghị vững vàng mà em đang dùng để tra khảo tôi không thương tiếc. Gò má em chuyển động khi cái nghiến răng có thể dễ dàng được trông thấy, chỉ vài giây sau đã nối tiếp bằng một câu hỏi mà đối với tôi là vô cùng chí mạng.

"Lee Jeno, là cậu có phải không?"

Tôi đoán từ lúc tôi thế chỗ Jeha, mà không, phải từ trước đó nữa, đã chẳng còn mấy ai gọi lên tên tôi như vậy. Cảm giác khi nghe người khác gọi tên mình bỗng chốc làm tôi thấy như được cứu rỗi nhưng cũng thật ngột ngạt và nặng nề. Những suy nghĩ vội vàng chạy quanh trong đầu tôi, thôi thúc tôi phủ nhận thật mạnh mẽ để Jaemin đừng tiếp tục nghi ngờ, vậy mà tất cả những gì thể hiện ra bên ngoài lại chỉ là một vẻ yên lặng đến cùng cực mà tôi không thể nào kiểm soát. Tôi cần phải làm gì đó, tôi không thể để bản thân bại lộ như thế này, nhưng làm sao để tôi có thể nói dối Na Jaemin nữa đây khi mà cảm giác tội lỗi cứ không ngừng xâm lấn, khiến tôi càng thêm bức bách sâu thẳm trong lòng?

Bầu không gian rơi vào tĩnh lặng khi tôi chẳng đáp lời, còn Na Jaemin thì đã bàng hoàng nhận ra những gì em nghi vấn là hoàn toàn chính xác. Tôi nghĩ có vẻ như dù khẳng định cực kỳ chắc nịch, vẫn có phần nào đó trong lòng Jaemin cầu mong cho những chuyện này chỉ là giả tưởng của riêng em, cho nên khi thấy tôi không phủ nhận, gương mặt em đã trở nên ngỡ ngàng hơn bao giờ hết.

Tôi thấy Na Jaemin run rẩy lùi về phía sau một vài bước nhỏ, mặc cho tôi đã cố gắng để gọi tên em, em cũng chẳng quan tâm nữa. Vẻ lo sợ nơi em càng được thể hiện thêm rõ ràng khi em nhìn tôi như một kẻ tội đồ đáng khinh, cách mà tôi vốn vẫn luôn dùng để nhìn bản thân mỗi ngày, sau đó mới lắp bắp cất lên câu hỏi khi hơi thở trong lồng ngực bị đè nén bằng sự lo âu.

"Từ khi nào... mà không,... Shin Jeha thật đang ở đâu?"

"Jaemin à, cậu bình tĩnh lại đã..."

"TÔI HỎI CẬU SHIN JEHA THẬT ĐANG Ở ĐÂU?!"

Jaemin hét lên thật lớn và hất mạnh tay tôi khi tôi cố gắng trấn an em lại, và điều này thật sự đã làm khó tôi đến mức muốn phát điên rồi. Làm sao tôi có thể nói thật cho em về tình cảnh đáng thương mà anh trai tôi phải hứng chịu cơ chứ? Nó sẽ huỷ hoại cả hai chúng tôi mất. Nhưng Na Jaemin trước mặt tôi kia, rõ ràng chỉ kiên quyết muốn biết một điều như vậy. Bàn tay tôi lơ lửng trong không trung khi tôi muốn chạm tới em mà không thể, rốt cuộc chỉ đành buông xuống một cách não nề. Tôi đã buộc phải đấu tranh tâm lý chỉ trong vài giây vô cùng ngắn ngủi chỉ để quyết định xem có nên nói thật với em về cái chết của Jeha hay không. Rồi trông gương mặt đang căng cứng và đỏ tấy kia của em, tôi đoán mình chẳng thể nào giấu em thêm được nữa. Lời nói bởi thế mà đã buông khi tôi trộm cúi đầu, vì thật khó để có thể nói ra khi còn nhìn thẳng vào ánh mắt em như vậy.

"Anh Jeha... không còn nữa." Câu nói của tôi nhỏ dần đi dù tôi biết Na Jaemin vẫn có thể nghe được một cách rõ ràng. "Cậu còn nhớ thi thể được tìm thấy bên bờ sông Yeokdo vào ngày tôi mất trí nhớ chứ? Đó... chính là anh Jeha."

Tin tức ấy giống như một cú đánh trực diện vào tâm trí Jaemin, khiến em từ một người đang kiên cường đối mặt với bất cứ rủi ro nào có thể xảy đến, nay lại ngã khuỵu ngay trước mặt tôi cùng với mớ dây truyền vướng víu trong tay. Chàng trai trong bộ đồ bệnh nhân ngồi lặng lẽ ở góc phòng với viền mắt sưng đỏ và bờ môi run, tựa như đang không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trong khi đó, dẫu biết em đang phải trải qua những cảm xúc kinh khủng tới mức nào, tôi vẫn buộc phải vội vã ngồi thấp xuống trước mặt em, thỉnh cầu khẩn thiết trong tình cảnh chẳng thể trớ trêu hơn được nữa.

"Jaemin à, xin cậu. Tôi cần phải tìm ra kẻ đã hạ sát anh trai mình, cậu không thể để người khác biết chuyện được. Na Jaemin, cậu hiểu tôi muốn nói gì mà, phải không?"

Gương mặt trống rỗng phơi bày dưới ánh đèn điện nhàn nhạt tồn tại thêm thoáng chốc rồi tôi thấy Jaemin đưa hai tay ôm lấy đầu, tiếng khóc từ cổ họng nghẹn đặc dần trở nên rõ rệt hơn khi em không thể kiềm chế thêm được nữa. Từ phía này, tôi có thể trông thấy những hàng nước mắt lăn dài trên gò má bợt bạt nơi em, thấy được cả nỗi đau mất bạn mà em đang phải chịu đựng sâu thẳm trong lòng. Có lẽ là vì vậy mà tôi quyết định sẽ không nói thêm gì nữa, bởi cảm giác đó đau đớn cùng cực đến thế nào, tôi nghĩ là mình còn rõ hơn ai hết.

Chiếc mũ nồi chéo in nổi quốc huy bị tôi siết chặt trong bàn tay mình, vô dụng vô năng chẳng tài nào chạm đến em mà an ủi. Trong căn phòng lớn với tiếng khóc đau xé lòng, tôi rốt cuộc chỉ có thể tuyệt nhiên im lặng, một phần buồn cho Jaemin, phần khác lại nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có ai đó vì cái chết của anh trai mình mà xót xa tới vậy. Tôi bỗng tưởng tượng ra vẻ mặt của những người khác khi biết chuyện, cả đội Alpha, cả phu nhân và Đại tướng, cả Yang Sungho và những đồng đội khác nữa. Họ hẳn đều sẽ đau lòng như Jaemin vậy nhỉ, vì Shin Jeha là một ai đó thật sự quá đỗi tuyệt vời mà.

Đó có lẽ là khoảnh khắc dài nhất suốt cả cuộc đời tôi, khi tôi phải cắn răng lắng nghe tiếng khóc của người mình thương mà chẳng thể làm gì được. Tôi không rõ về sau sẽ có thêm chuyện gì xảy tới nhưng ngay lúc này, sự quan tâm của tôi chỉ có Na Jaemin và nỗi đau mà em đang nếm trải. Tôi thương em, và thương cả anh trai Jeha của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro