Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07


Làn gió lạnh khẽ thổi, xuyên qua từng kẽ tóc khiến cho tôi không khỏi rùng mình. Tôi giật thót, hai mắt mở tròn khi cảm giác choáng ngợp và lo âu đã sớm bủa vây lấy tâm khảm, từng chút từng chút ăn mòn trái tim vốn luôn run rẩy và thoi thóp trong tôi. Bầu không gian rộng lớn nhưng cô quạnh thập phần bất giác làm tôi càng thêm bất an quá đỗi, dẫu mặc trước mắt tôi lúc này là một trảng cỏ xanh rì và tươi xanh hơn cả. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía những áng mây dày đặc đang lờ lững trôi, xám xịt và u ám đến độ tôi chẳng tài nào nhận biết được thời gian cho đúng.

Ánh mắt tôi dần trở nên hoảng loạn, chỉ có thể liên tục dáo dác nhìn quanh với mong muốn tìm được lối thoát cho mình mà không thể. Nỗi sợ ấy cứ liên tục được nhân lên đến mức cực đại, hoàn toàn khống chế hơi thở dồn dập đang đè nén hai lá phổi mà tôi sở hữu. Tôi không rõ là vì cái gì nhưng quả thực, cảm giác kinh khủng này đang dày vò tôi đến muốn phát điên.

Đôi chân mềm nhũn khiến tôi lảo đảo lủi về phía sau, lúc bấy giờ mới nhận ra sau lưng còn là một vực thẳm. Tôi giật mình khi phát hiện vách đá dựng đứng, bên dưới là sóng biển đang xô mạnh một cách điên cuồng, càng lúc càng không rõ rốt cuộc đây là đâu. Cơn bão nơi xa giống như đang vì tôi mà kéo đến, thi thoảng còn có tia sét chớp sáng bất ngờ. Tôi dần thấy mình trở nên lẻ loi và cô độc, rốt cuộc chỉ có thể ôm lấy lồng ngực như cái cách bản năng sinh tồn sẽ muốn tôi làm thế.

Nhưng rồi hơi thở gấp gáp của tôi dần bình ổn lại. Tôi nheo mắt nhìn về phương xa, nơi một bóng dáng quen thuộc đang lặng yên mà quan sát tôi đầy vô cảm. Tôi bỗng nhận ra đó chính là Jeha, người anh trai thân yêu mà tôi đã vuột mất bên thác nước cuộn trào. Gương mặt ấy tuy có phần lãnh đạm nhưng lại mang đầy những nét thân thương, vô tình khiến cho một kẻ đang dần mất đi lý trí như tôi trở nên tỉnh táo. Tôi lao về phía anh một cách không kiểm soát, cùng với những tiếng gọi mà tôi hy vọng rằng sẽ có thể giữ anh lại bên mình.

"Anh! Đừng đi! Đợi em!"

Tuy nhiên, trái với hy vọng mong manh mà tôi có được, mặc cho đôi chân tôi có mải miết chạy bao lâu, khoảng cách giữa tôi và Jeha vẫn không hề thu hẹp lại. Tôi chỉ trở nên hoang mang khi nhận ra có chuyện không ổn, cùng lúc ấy thì mặt đất dưới chân tôi lại đột nhiên biến thành một con dốc lớn, kéo cho thân thể tôi trượt dài trên mặt cỏ, rất nhanh đã đến sát bên vách đá dựng đứng và đầy hiểm trở. Dẫu mặc cố gắng đến đâu, tôi cũng không có cách nào bám trụ lại, cho nên điều tất yếu chính là việc tôi đã hoàn toàn rơi tự do xuống dưới, trong đáy mắt vẫn là hình ảnh người anh trai với biểu cảm vô hồn và xa lạ.

Choàng tỉnh dậy khi cảm nhận một hạt mưa vừa rơi, tôi bỗng nhận ra đó chỉ là một giấc mộng, vậy nhưng trái tim vốn đều đặn đập bảy mươi hai nhịp một phút của tôi giờ lại khủng hoảng đến muốn nổ tung. Tôi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, lát sau mới đưa mắt nhìn quanh bầu không gian ảm đạm và tối tăm vì những hạt mưa xối xả.

Nếu như tôi không nhầm thì đây chính là sân tập huấn của quân doanh, còn tôi thì đang đứng trong hàng ngũ tân binh của Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt. Xung quanh tôi, những chàng trai với đủ lứa tuổi cũng đều vô cùng nghiêm túc lắng nghe chỉ thị từ cấp trên, mặc kệ việc ai nấy đều đã ướt sũng vì mưa lớn. Tôi cố gắng không mở mắt quá to để tránh những hạt mưa đang táp vào mặt, cho nên khi thấy ai đó tiến vào, cũng thật khó để tôi có thể dễ dàng nhận diện.

"Trung thành!" Toàn bộ trung đội, bao gồm cả tôi, đều đồng thanh chào điều lệnh cùng một lúc. Tôi đoán người vừa xuất hiện là một nhân vật khá đặc biệt, bởi ngay cả tiền bối đã dẫn chúng tôi tới đây cũng phải nghiêm chào vô cùng chuẩn mực. Chỉ là người kia mang trên mình vẻ gì đó hiền hòa và nhẹ nhàng lắm, khiến cho tôi đột nhiên trở nên hiếu kỳ mà cố gắng mở mắt to hơn để quan sát sao cho kỹ.

"Được rồi, được rồi." Người đó khẽ phẩy tay một cái, sau đó mới bình tĩnh đi xung quanh mấy hồi, từng lời nói ra đều đặc biệt uy nghiêm nhưng cũng không kém phần gần gũi. "Trở thành một phần của Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt đồng nghĩa với việc tất cả các cậu đều sẽ được huấn luyện ở một cường độ vô cùng kinh khủng, nhưng hãy xem đó là một thử thách cho mình, vì vốn dĩ không phải ai cũng được đưa tới đây, cho nên có thể nói các cậu chính là những binh lính vô cùng ưu tú."

Tới lúc này, tôi mới có thể gắng gượng mở mắt nhìn người chỉ huy sao cho thật rõ, cho dẫu mọi thứ trước mắt đều chỉ là một màu trắng xóa mờ ảo xen đôi phần mù mịt. Và tôi đã không đoán được rằng, khoảnh khắc tôi trông thấy gương mặt kia, tôi đã ngỡ ngàng tới nỗi buông thõng cả hai tay.

Chỉ mất khoảng vài phút để người kia cũng nhìn tới tôi. Anh ta đang thao thao bất tuyệt về những luật lệ hà khắc trong quân ngũ, vừa trông thấy tôi thì đã liền ngừng lại cùng với đôi mắt mở tròn vì kinh ngạc. Chỉ hai câu sau đó, tôi thấy anh ta cho toàn đội giải tán, còn bản thân thì ở lại trong sự bất ngờ đến tột độ mà hai chúng tôi cùng chia sẻ. Tôi trân trối nhìn gương mặt giống hệt mình ấy, lát sau liền không kìm nổi lòng mà bật khóc nức nở.

"Jeno à..." Tôi thấy anh gọi tên mình khi hai hàng nước mắt của tôi đã chan hòa cùng với màn mưa chẳng hề có dấu hiệu ngừng, bước chân anh băng qua những vũng nước loang lổ trên nền đất, rất nhanh đã tới trước mặt tôi cùng tiếng thở hắt vì vui sướng. "Là em, Jeno, có phải không?"

Tôi thậm chí còn chẳng thể trả lời mà chỉ biết gật đầu như một cái máy. Cổ họng tôi giờ nghẹn đặc đến mức khó phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể nức nở nhìn anh mà không tin nổi số phận trớ trêu cuối cùng cũng mang anh tôi quay trở lại.

Jeha đã ôm tôi rất chặt, giống như anh sợ rằng một hành động sai sót nhỏ cũng có thể mang tôi đi xa khỏi anh mãi mãi. Trong màn mưa ồn ã ấy, điều duy nhất mà tôi còn cảm nhận được chính là cái ôm siết nơi anh, cùng với hơi ấm hiền hòa thân thuộc của một gia đình mà tôi tưởng như đã mất. Miên man giữa khoảnh khắc bất ngờ, có lẽ ngay chính tôi cũng không đoán được, tôi sẽ sớm mất đi anh trai một cách quá đỗi vội vàng.

Dòng nước ấm rơi ra, chạm lên bề mặt gối mềm và thơm mùi cỏ vetiver thân thuộc. Trái tim giống như đang được xoa dịu của tôi như thổn thức, cùng với những cảm xúc phức tạp chồng chéo lên nhau, kéo tôi tỉnh dậy thêm một lần nữa. Mơ trong mơ. Và tôi còn chẳng dám chắc, khung cảnh yên bình xung quanh mình ngay lúc này có phải là hiện thực hay không nữa.

Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc chạy quanh, kề bên là âm thanh nhẹ nhàng từ hơi thở của một ai đó mà tôi đã gắn bó trong những ngày này. Tôi nhận ra Na Jaemin, nhận ra cả tấm lưng trần mà mình đã âu yếm suốt cả đêm qua, rõ ràng nhất phải kể đến thứ cảm giác tội lỗi điên rồ đang dần dâng lên, choán đi cả phần thương đau tôi vốn dĩ dành riêng cho anh trai xấu số.

Tôi đã làm gì thế này? Vấy bẩn em bằng dục vọng ngông cuồng của bản thân mình sao? Ngay cả khi em là người bạn thân mà anh trai tôi hằng trân quý?

Jaemin vẫn còn chìm trong giấc ngủ dài, tựa như em đã quá mệt mỏi để có thể mở mắt đối diện với thế gian thêm lần nữa. Em quay lưng về phía tôi, mái tóc đen mềm mại thì gối lên tay tôi trong yên lặng. Trái tim tôi râm ran cảm giác thương mến khi đối diện với một thân thể trần trụi mà tôi đã chiếm trọn đêm qua, nhưng nhiều hơn chính là cảm giác ghê tởm bản thân, cảm giác muốn tự trừng phạt chính mình.

Tôi không xứng với tất cả những điều tốt đẹp này, còn em thì không đáng để bị tôi hủy hoại như vậy.

Khẽ rút tay mình ra khỏi chỗ nằm của Jaemin rồi tôi mới ngồi dậy, bần thần nhìn về phía tấm gương đang phản chiếu quá rõ ràng hình ảnh tên đàn ông bẩn thỉu mang trên mình gương mặt của Trung úy ưu tú Shin Jeha. Tôi chợt tự hỏi, ngoài gương mặt giống nhau như tạc này ra, tôi có một phần trăm nào đó đủ tư cách để được sống dưới tên anh như vậy?

Càng lúc tôi càng thấy mình thật tệ hại. Rõ ràng đã tự nhủ là phải tập trung tìm cho ra kẻ đã giết hại anh trai, vậy mà tôi lại ở đây, để cho dục vọng làm cho mờ hai mắt và rồi chiếm đoạt Na Jaemin như thể em thực sự thuộc về mình.

Lee Jeno, mày đúng là điên rồi.

Vội vã chỉnh đốn lại cảm xúc của mình, tôi cúi người hôn nhẹ lên mái tóc Na Jaemin lần cuối rồi chuẩn bị và rời đi, trước đó còn không quên để lại cho em một lời nhắn mà bản thân tôi cũng biết, càng chứng minh rõ ràng hơn việc tôi là một thằng chẳng ra gì. Nhưng có lẽ đó là điều duy nhất tôi có thể làm, vì em, và cũng vì bản thân tôi nữa.

"Chuyện đêm qua là sai lầm. Tôi xin lỗi."

Suốt cả tuần sau đó, tôi đóng tròn vai một tên hèn nhát, hay có lẽ bản thân tôi quả thực hèn hạ đến đáng khinh. Tôi tránh mặt Na Jaemin mọi nơi mọi lúc, không nhận bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ em cả. Tôi biết em đang cảm thấy tệ thế nào, bởi sau tất cả ân ái mà chúng tôi trao nhau đêm ấy, tôi lại nói rằng mọi thứ chỉ là một sai lầm nhỏ nhoi không hơn không kém. Em hẳn phải giận lắm, cho nên mới không ngừng tìm đến khu doanh trại nơi tôi ở, năm lần bảy lượt đòi tìm gặp tôi mà chẳng thành công.

Tôi thường né tránh Jaemin bằng cách bày ra các buổi huấn luyện bất ngờ cho tiểu đội, báo hại các chàng trai trong đội Alpha đều vô cùng mệt mỏi, mỗi khi tới bữa cơm thì tôi sẽ xuống nhà ăn muộn hơn tầm mười phút, sau đó lại vội vã rời đi trước khi em kịp tìm đến chỗ mình ngồi. Tất nhiên tôi hiểu rõ hơn ai hết, rằng việc tránh mặt đó chẳng thể nào kéo dài lâu, vậy nhưng ngay lúc này, đó là điều duy nhất tôi có thể làm được, ít nhất là cho đến khi Jaemin cảm thấy khá hơn về điều đó.

Có điều, tôi dường như quên mất rằng, Na Jaemin không chỉ là bạn, em còn là cấp trên của tôi nữa.

Khay cơm trên tay cùng tôi đứng khựng lại khi tôi thấy ánh mắt ái ngại của Trung sĩ Dong đang hướng về phía mình, các thành viên còn lại trong đội cũng đang ngồi bất động mà chẳng dám ho he. Tôi nhận ra ở vị trí của tôi thường ngày giờ đã có một người khác ngồi chờ sẵn, cái khoanh tay điềm nhiên mà nguy hiểm càng khiến em trông đáng sợ thập phần.

Thở hắt một tiếng rồi tôi quyết định dừng chân ở phía xa hơn, nơi một chiếc bàn trống đủ rộng rãi đang là vị cứu tinh duy nhất cho mình. Tất nhiên, ngay khi biết tôi đến, Jaemin đã trực tiếp đứng dậy và tiến về phía tôi, mặc kệ việc tôi đang né tránh em bằng cách cúi đầu ăn tối, em vẫn quyết định ngồi xuống chiếc ghế đối diện, câu hỏi cũng buông ra ngay lúc ấy.

"Cậu định đối xử với tôi như vậy thật đấy à?"

Tôi không đáp, vẫn vờ bình thản tiếp tục ăn. Và điều này thì dường như đã chọc tức Jaemin thực sự. Em lập tức quát lên một cách đầy phẫn nộ, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều phải vội ngoái lại nhìn.

"Shin Jeha! Cấp trên nói mà cậu lờ đi là sao hả?!"

Có lẽ bản thân Jaemin cũng biết được hành động đó của bản thân sẽ gây chú ý thế nào, do đó em lần nữa quát to cùng vẻ mặt hoàn toàn sắc lạnh.

"Toàn đội nghiêm! Nhìn thẳng!"

Theo lời Đại uý, tất cả mọi người trong căn tin đều không dám ho he lấy nửa lời. Bọn họ thậm chí còn chẳng được phép ăn nốt bữa tối mà chỉ có thể hướng mắt thẳng về phía trước, cho thấy uy lực trong câu nói của Đại uý quả thực không tầm thường.

Ngay sau đó, em lại nhìn tôi đầy chờ đợi, kèm theo còn có ánh mắt doạ dẫm như muốn nhắc tôi đừng dại dột mà lờ đi câu hỏi của em. Tiếng quát ấy chất chưa bao nhiêu uất ức và tủi hờn, tôi đều có thể nhìn ra được. Tôi thậm chí còn nghe rõ hơi thở nặng nề đang phả ra từ lồng ngực em, cùng với đó là cái siết chặt tay tới hằn lên cả gân xanh phẫn nộ. Tôi hiểu, tôi hiểu hết chứ. Nhưng phải làm sao đây khi tôi chẳng thể thật tâm đối diện với những gì đang bày ra trước mặt? Tôi muốn trốn tránh, nhưng cũng chẳng biết nên trốn đi đâu, thành thử chỉ có thể đặt đũa xuống bàn rồi ngồi thẳng dậy, dõng dạc hô to.

"Trung uý Shin Jeha có mặt, thưa chỉ huy!"

Na Jaemin vẫn còn chưa khỏi nguôi ngoai. Em nhìn tôi một hồi rồi nghiêm giọng hỏi, hai gò má cử động bởi cái nghiến răng giận dữ.

"Cậu nói xem, đối với cậu thì tôi là gì?"

Tôi cứ nghĩ rằng, cảm xúc tôi dành cho Jaemin vốn chỉ là nhất thời bồng bột, có thể rất nặng lòng nhưng cũng sớm qua đi. Vậy mà khoảnh khắc nghe em cất lên câu hỏi đó, trái tim tôi bỗng như hẫng đi một nhịp. Tôi yên lặng trong giây lát, trong đầu cố gắng tìm ra một câu trả lời sao cho phù hợp. Tôi muốn nói rằng em là tất cả của tôi, là món quà quý giá mà tôi tuyệt đối không được làm tổn hại. Chỉ có điều, lời buông ra rốt cuộc lại chẳng hề giống như những gì tôi nghĩ.

"Báo cáo, Đại uý Na Jaemin là cấp trên của tôi. Báo cáo hết!"

Jaemin nghe vậy thì rất không vui. Tôi nghe đâu đó nỗi thất vọng ê chề mà em đang muốn giấu.

"Chỉ có vậy thôi sao?" Em thở hắt. "Tôi hỏi, đối với cậu tôi chỉ là cấp trên thôi sao?!"

Căn tin cứ như vậy, bị bao phủ bởi tĩnh lặng làm cho câu hỏi đó trôi tuột vào hư vô. Tôi lại tiếp tục không biết đáp lại thế nào, kết cục chỉ đành hướng nhìn em bằng đôi mắt bình thản giả tạo cùng lời nói như muốn xé tan cõi lòng em thêm lần nữa.

"Chúng ta... cần phải có gì đó hơn thế à?"

Quả như tôi dự đoán, câu hỏi ngược ấy đã khiến Jaemin như chết lặng. Nơi viền mắt cùng chóp mũi em đỏ lên ngay lập tức nhưng vẫn cố bày ra nét kiên cường bất khuất của một quân nhân. Rồi tôi thấy em đứng bật dậy, tiếng khịt mũi vang lên rất nhẹ khi em nói, cái siết tay đặt ngang bên chỉ quần vẫn chẳng thể nới lỏng ra.

"Cậu đừng có ăn nữa. Nhịn đói đến chết luôn đi. Đây là lệnh."

Nói dứt câu, em liền vội vàng rời khỏi nơi đang hứng chịu toàn bộ sự quan tâm của tất cả mọi người. Giây phút bóng dáng em khuất sau cánh cửa, các đồng đội của tôi ở đội Alpha đều đã khẩn trương đi tới, không người này thì người khác, đều muốn hỏi xem tôi rốt cuộc có chuyện gì. Vậy nhưng trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng mệnh lệnh mà Jaemin vừa đưa xuống, một thân ngồi thẳng trên ghế mà chẳng muốn đáp lời.

Ngay lúc ấy, sự ồn ào này cũng đã khiến cấp trên của chúng tôi chú ý. Tôi thấy Thiếu tá Hyun, người ít khi bận tâm đến những chuyện tầm phào như thế, tiến về phía mình rồi đưa lệnh, kế đó còn là ánh nhìn nửa thông cảm nửa chán chường mà anh ta dành cho tôi.

"Trung uý Shin, cậu ăn nốt cơm đi. Xong sớm còn quay về doanh trại."

Chỉ nói có vậy rồi Thiếu tá rời đi, bỏ lại tôi với dòng cảm xúc hỗn độn chẳng thể nào sắp xếp. Tôi nhìn khay cơm còn dở trước mặt rồi tự hỏi liệu mình có thể ăn tiếp hay không. Na Jaemin nói đúng, tôi đáng lẽ nên bị bỏ đói đến chết thì hơn.

Cả buổi tối đó, tôi cứ vật vờ trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình, về những lựa chọn tôi phải đưa ra trong cuộc sống, về cả tên gọi của mối quan hệ giữa tôi và Jaemin. Thật sự thì chúng tôi là gì của nhau, tôi cũng không rõ nữa. Cho dù là bạn bè, người thân hay đồng đội, những thứ đó rõ ràng đều thuộc về Jeha. Thân phận duy nhất tôi có thể đòi hỏi ở Na Jaemin rốt cuộc chẳng có gì, và tôi không nghĩ mình có thể mạnh bạo đối diện với em thêm lần nữa.

Chỉ là mỗi khi đêm xuống, tôi sẽ lại như một đứa ngốc, nghĩ về khoảnh khắc tuyệt diệu mà tôi từng cùng em trải qua, sau đó là một loạt cảm xúc nhộn nhạo mà tôi chẳng tài nào kiểm soát nổi. May mắn là những lúc như vậy, tôi vẫn có thêm một lựa chọn để cứu lấy chính mình, đó là đọc nhật ký của Jeha. Trong mấy ngày này, tôi đọc chúng rất nhiều, dường như là đã có thể hiểu được tương đối những sự kiện từng diễn ra trong cuộc đời anh ấy. Tôi dần có thêm sự đồng cảm, sự ngưỡng mộ và cả những hối lỗi tột cùng dành cho anh.

Đêm nay, tôi chọn cho mình cuốn nhật ký có khóa về 0412 mà anh trai tôi nâng niu hơn tất thảy. Tôi muốn biết liệu khi đem lòng mến thương ai đó, anh có cảm nhận giống tôi mỗi lúc nghĩ tới Jaemin hay không. Mà Shin Jeha hoàn hảo tuyệt vời như vậy còn bị khước từ mạnh mẽ, kẻ như tôi lấy đâu ra tư cách để so sánh với anh.

"Ngày 17 tháng 6 năm 2012,

Có thể nói rằng hôm nay mình đã có buổi hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên với 0412. Bọn mình đã đến Lotte World vào cuối tuần, chơi rất nhiều trò thú vị và còn cùng nhau ăn tối. 0412 đã cười rất nhiều, và mình mong có thể tiếp tục lưu giữ nụ cười của em như vậy."

Quả nhiên là Shin Jeha, thanh thuần âu yếm như vậy với người thương, đâu có phũ phàng để lại một tờ giấy nhắn rồi bỏ đi như ai đó chứ.

Đôi tay tôi cứ liên tục lướt qua từng trang giấy cũ, cảm nhận trọn vẹn cảm giác vui vẻ yêu thương mà anh trai mình từng có được. Rồi tôi bỗng tự hỏi, nếu như tôi gặp Jaemin vào một hoàn cảnh khác, có lẽ nào tôi cũng có thể hiên ngang nắm lấy tay em không? Hay giả như chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt, liệu tôi sẽ thấy bình yên hơn chứ?

Tiếng thở dài buông ra nhè nhẹ khi tôi trở mình, tiếp tục đọc những dòng chữ nhuộm sáng màu sắc vui tươi trong cuốn nhật ký đặc biệt kia. Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh người con gái xinh đẹp với mái tóc dài đen láy, cùng với anh trai tôi nắm tay nhau dưới nắng xuân mơ mộng. Cô gái ấy hẳn là vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, tin tưởng rằng Shin Jeha đang sống tốt một cuộc đời trong quân ngũ và trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất đời mình. Vậy mà những dòng tiếp theo của nhật ký đã khiến tôi như chết lặng.

"Ngày 7 tháng 2 năm 2014,

Cuối cùng mình cũng đã tốt nghiệp trường Lục quân, giờ có thể được gọi là một Sĩ quan thực thụ. Bố mẹ đã tới chúc mừng mình, còn mang theo cả hoa và quà nữa. Nhưng nói thật là điều khiến mình vui nhất lại nằm ở 0412. Mình đã định ngay khi khoa của mình kết thúc lễ tốt nghiệp sẽ chạy đi tìm em, vậy mà ra tới cửa đã thấy em đứng đó với nụ cười rạng rỡ rồi.

Nếu để chọn ra một khoảnh khắc mà mình cho là đẹp nhất của 0412, đó hẳn phải là khi em mặc quân phục. Em của mình luôn nổi bật ở bất cứ đâu, nhưng duy chỉ có quân phục là khiến em trở nên rực rỡ nhất. Và mình thật sự rất yêu cảm giác được ngắm nhìn em mỗi ngày như vậy.

Thế là từ hôm nay, cả mình và 0412 đều đã trở thành quân nhân đại diện đứng ra để bảo vệ cho nền hòa bình của đất nước."

Đôi tay tôi như sững lại khi đọc những dòng này, kéo theo còn là đôi đồng tử xao động và nhịp thở không đều đặn vì bất ngờ quá đỗi. 0412 mà anh tôi nhắc đến, là một quân nhân sao?

Đầu óc tôi lập tức đảo qua một vài cái tên để tìm được sự hợp lý giữa những mảnh ghép này, thế nhưng đổi lại vẫn chỉ là một màu mông lung, mờ ảo và không rõ rệt. Bằng một cách nào đó, tôi lại đột nhiên muốn gặp mặt mối tình đầu đầy cách trở này của anh trai, chỉ để thoả mãn trí tò mò của mình.

Xui xẻo cho tôi là ngay lúc thần trí còn đang hỗn loạn, một tiếng còi hú vang lên đã khiến tôi vội bật dậy ngay tức khắc. Báo động đêm vốn không phải chuyện lạ lẫm gì, nhưng ngay giữa lúc tôi còn đang bận lòng vì những điều tưởng như không quan trọng thì quả thực là có hơi đáng ghét.

Cuốn sổ bị ném vội vào hộc tủ khi tôi xỏ chân vào giày da cao cổ, bên cạnh là các đồng đội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành quân tiếp theo của cả trung đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro