03
*Note: Kiến thức quân sự không sát với thực tế.
______________
"Gipsy báo cáo, VIP đã được đưa đến nơi an toàn. Quân ta có thể bắt đầu thực hiện phá bom. Hết."
Tôi chợt nghe giọng nói nghiêm nghị của Thiếu uý Seo vang lên qua bộ đàm, theo sau còn là âm thanh hơi rè của loại phương tiện liên lạc nội bộ kín đáo bậc nhất. Giữa khung cảnh yên ắng và tối tăm này, thứ duy nhất giúp chúng tôi nhận biết được tình hình chính là những chiếc đèn pin nhỏ được lắp trên mũ cối cũng như ống ngắm cảm biến nhiệt của mấy khẩu súng đang cầm trên tay. Tôi thận trọng đưa mắt nhìn đồng đội ở phía sau một cái, lát sau mới đáp lời.
"Optimus nhận tin. Hết."
Ngay sau đó, tôi đưa một tay ra hiệu tiến về phía trước cho đồng đội, lập tức toàn bộ tiểu đội bốn người đồng thời di chuyển về hướng mục tiêu đặt sẵn. Ở phía đối diện, tổ đội Delta cũng đang vô cùng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi thấy Trung uý Kang gật đầu nhẹ, sau đó liền nhận nhiệm vụ hỗ trợ hộ tống chúng tôi đến điểm phá bom quan trọng.
Tôi có thể cảm nhận rõ sự hồi hộp bên trong mình, nhất là khi chúng tôi chỉ còn đúng năm phút để phá được quả bom có sức công phá triệt để trong bán kính hai trăm mét. Ngay khi tiếp cận được căn phòng tồi tàn và u uất, Trung sĩ Dong liền khẩn trương thực hiện thao tác phá gỡ chuyên môn của mình. Tuy chỉ đứng phía sau nhưng tôi vẫn có thể thấy được nét căng thẳng cùng những giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài trên gáy cậu ta. Trung sĩ quan sát quả bom trong giây lát rồi cất tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào.
"Doraemon thông tin, tôi sẽ bắt đầu phá bom ngay bây giờ. Hết."
Tuy chỉ là vài phút ngắn ngủi nhưng tôi lại cảm giác nó kéo dài như cả một đời người. Tất cả mọi người đều vô cùng cẩn trọng quan sát xung quanh để sẵn sàng tiêu diệt bất cứ vật cản nào có thể xuất hiện. Những chấm đỏ từ ống ngắm của K1A xuất hiện ở khắp mọi nơi, còn Trung sĩ Dong thì vẫn tiếp tục công việc quan trọng và nguy hiểm của mình. Tất cả những người có mặt đều gần như nín thở trong giây phút ấy, để rồi mọi nỗ lực đều tan thành mây khói khi Trung sĩ Dong thảng thốt:
"Không ổn rồi, quả bom có đến mười hai kíp nổ, ta không thể thực hiện phá chỉ trong năm phút!" Vừa nói, cậu ta vừa đứng bật dậy và nhìn tôi đầy lo lắng. "Trung uý, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay!"
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm tưởng như mọi giác quan của mình đều trở nên tê liệt. Tôi không biết phải làm gì nữa, bởi nếu như không phá được quả bom và để nó phát nổ, vị trí của chúng tôi sẽ bị lộ, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ giải cứu con tin cũng thất bại hoàn toàn. Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn khi tất cả mọi người, bao gồm cả tổ đội Delta, đều nhìn tôi mà chờ đợi, trong khi tôi thực sự không biết mình nên làm gì. Tôi bỗng chợt tự hỏi, nếu như là Jeha, anh ấy sẽ giải quyết ra sao?
Chỉ có điều, khi câu hỏi còn bỏ ngỏ trong tiềm thức, tôi đã bị phân tâm bởi cánh cửa sắt nơi chúng tôi vừa bước vào đã đột nhiên bị đóng sập lại. Các thành viên trong đội đều không khỏi hoang mang mà chạy tới, gắng hết sức cũng chẳng tài nào mở được nó ra. Phía sau lưng, đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu kêu lên inh ỏi, báo hiệu chúng tôi chỉ còn vài giây để thoát thân. Nhưng làm sao chúng tôi có thể làm được vậy giữa căn phòng không một lối thoát này?
Tới khi số giây còn lại chuyển về 0, tất cả đồng đội của tôi đều vội vã nằm sụp xuống mặt đất để giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất, còn tôi thì nhận ra mình đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ này.
"Bom nổ. Toàn đội thiệt mạng. Tác chiến thất bại."
Đèn chiếu sáng từ hai phía được bật lên ngay sau khi nhiệm vụ giả lập kết thúc. Những người đang nằm sấp trên sàn cũng nhanh chóng đứng thẳng dậy và đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Trong khi đó, tôi chỉ có thể mệt mỏi tháo bỏ mũ cối nặng trịch trên đầu rồi ngồi thất thần ở một góc, tự vấn lại bản thân trước buổi huấn luyện tệ hại của chính mình. Giả như lúc đó tôi đừng quá bối rối, hoặc chí ít là quyết định nhanh hơn vài giây, có lẽ đội của tôi đã kịp thoát thân rồi. May mắn đây chỉ là một buổi huấn luyện thông thường, bằng không thì cho dù có chết, tôi cũng không thể tha thứ cho mình được.
Chẳng những thế, giống như sợ rằng tôi còn chưa đủ tự trách và bất lực, Trung uý Kang thuộc tổ đội Delta đã bực tức hét lên một tiếng. Cậu ta tháo bỏ hết đống đồ bảo hộ đang đeo trên người mà đi về phía tôi, hai tay thì chống hông ra điều vô cùng bức xúc. Chiếc mũ cối bị cậu ta vứt chỏng chơ ở góc phòng trong khi quân phục rằn ri đã sừng sững trước mặt tôi mà khiêu khích:
"Trung uý Shin, anh đang làm cái trò chết tiệt gì ở đây vậy hả? Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu tỉnh táo lại?!"
Cậu ta nói vậy cùng hơi thở mang đầy bực bội, nhưng đáng buồn là tôi lại không thể phản bác đến nửa lời. Ngay từ đầu, tôi đã thấy không ổn khi mình được giao trọng trách chỉ huy cho đợt tác chiến, nhưng cũng chẳng biết phải từ chối như thế nào. Trung uý Kang rõ ràng đã làm rất tốt vai trò của mình, mặc cho chúng tôi có là những người quân nhân đồng cấp, cậu ta vẫn luôn nghe theo mọi mệnh lệnh từ tôi. Chỉ là tôi cho rằng, vốn dĩ cậu ta đã không phục chuyện tôi được chỉ điểm làm chỉ huy, cho nên khi tác chiến thất bại, cậu ta mới tức giận đến như thế.
"Trung uý Kang, anh bình tĩnh lại đã."
"Bình tĩnh cái con khỉ?!" Người kia quát lên khi đồng đội có ý can ngăn, sau đó còn không ngần ngại chỉ thẳng một ngón tay vào mặt tôi một cách vô cùng thiếu tôn trọng. "Anh ta bị mất trí nhớ, vậy mà vẫn được phép tham gia những nhiệm vụ quan trọng như thế này sao? Mất trí thì về quê mà làm vườn đi, đừng có ở đây quẩn chân người khác như thế!"
"Cậu nói đủ chưa?" Tôi hỏi ngược, trong lòng bắt đầu sinh ra thứ cảm xúc tiêu cực nặng nề, rất nhanh đã đứng dậy để có thể mặt đối mặt với người kia, sau đó mới nói tiếp. "Tác chiến thất bại là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ không phủ nhận. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải nghe những lời phỉ báng đó từ cậu."
"Sao? Không phục à?" Trung uý Kang cười khẩy. Cậu ta chậm rãi tiến về phía tôi cùng cái nhếch môi khinh khỉnh, sau đó mới ghé tai tôi mà nói một câu đơn giản. Chỉ có điều, câu nói đơn giản đó của cậu ta đã vô tình khơi gợi cơn phẫn nộ mà tôi vốn vẫn luôn có giữ trong mình. "Shin Jeha cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bỏ đi, hay nói đúng hơn thì, là một phế phẩm."
Thích thú với việc đã khiêu khích và sỉ nhục tôi trước mặt tất cả mọi người, Trung uý Kang liền quay lưng đi với vẻ mặt chẳng thể nào tráo trở hơn nữa, bỏ lại tôi ở phía sau với cái nắm tay siết chặt và tròng mắt đỏ ngầu. Cậu ta rõ ràng không phải đang mắng tôi, mà là coi thường anh trai tôi vì những gì tôi làm. Câu nói "Shin Jeha là phế phẩm" đó, hôm nay tôi không bắt cậu ta rút lại thì tôi không phải là Lee Jeno.
Cơn giận trong tôi cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm. Tôi nhìn theo dáng đi cao ngạo của Trung uý Kang rồi tới khi không thể kiềm chế nổi mình nữa, tôi đã lập tức tháo chiếc áo chống đạn đang mặc trên người mà đuổi theo, bất thình lình xô cậu ta ngã nhào ra đất. Tất nhiên, với một người có kỹ năng chiến đấu xuất sắc như cậu ta, việc cảm nhận được nguy hiểm là không khó, bởi vậy nên cũng đã phần nào đỡ được cú đấm mà tôi tung ra ngay sau đó. Mặc kệ mọi người xung quanh đang cố ngăn cản, tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ phải khiến cho cậu ta ngậm miệng lại, vì sỉ nhục người anh trai quá cố của tôi chính là giới hạn lớn mà cậu ta đã vô tình phá vỡ.
Cuộc ẩu đả diễn ra tuy không cân sức nhưng tôi đã bằng cách nào đó trấn áp được Trung uý Kang dưới thân mình mà liên tục giáng xuống mặt cậu ta những cú đòn mạnh mẽ. Đợi đến khi bị tôi đánh tới không mở mắt nổi, cậu ta mới đưa tay cầu cứu đồng đội xung quanh và kết cục là tôi bị lôi ra khỏi đó bởi khoảng ba bốn người cấp dưới.
Trung uý Kang nhanh chóng được đưa tới bệnh xá lúc trời vừa hửng sáng, tất nhiên đội Alpha của chúng tôi cũng đi cùng. Tôi không nói là mình tự hào về những gì bản thân làm được nhưng thú thật là tôi cũng không thấy hối lỗi gì cả. Trận ẩu đả đó không chỉ là cơn giận tôi gửi gắm thay cho anh trai xấu số mà còn là cách tôi giành lại vị trí chỉ huy sao cho thuyết phục. Cho dù Trung đội trưởng hay Trung uý cũng đều không phải những điều thuộc về tôi thì tôi vẫn sẽ phải giữ được chúng cho tới khi giải quyết xong mọi chuyện.
Người đón chúng tôi tại bệnh xá chẳng ai khác ngoài Na Jaemin và một số bác sĩ quân y khác. Ngay khi thấy Trung uý Kang được đưa vào trong, cậu ta đã có vẻ rất ngạc nhiên mà hỏi lớn:
"Có chuyện gì vậy? Sao cậu ta...?"
"Trung thành!" Hạ sĩ Choi chào điều lệnh rồi bất chợt trở nên ngắc ngứ. "Cái này... là do Trung uý Shin làm đấy ạ."
Nói có vậy rồi Hạ sĩ Choi cũng theo những người khác vào trong, để lại tôi trước cửa bệnh xá với một Na Jaemin đang có vẻ không tin được những chuyện tôi vừa làm. Tôi thấy cậu ta thở hắt mà nhìn mình như muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau đó mới ra hiệu cho tôi đi theo đến phòng làm việc. Cho dẫu có thể cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra nhưng tôi vẫn quyết định sẽ nghe theo cậu, trước khi đi chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương không?" Jaemin hỏi vậy đồng thời kéo tay tôi lại để xem xét xung quanh. "Sao lại đánh người ta đến bất tỉnh vậy?"
"Cậu ta bảo tôi là phế phẩm." Tôi đáp vậy, nói xong mới thấy lý do của mình coi bộ hơi ấu trĩ. Cùng lúc ấy, Jaemin đã chú ý thấy mấy vết bầm trên mu bàn tay tôi nên liền cẩn trọng đón lấy nó, đồng thời quan sát cẩn thận và kéo khay thuốc ở gần đó lại. Trông cậu ta có vẻ đã phần nào thông cảm hơn cho hành động xốc nổi của tôi khi ấy, cái cách cậu ta thổi nhẹ lên vết thương phút chốc đã khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng.
"Cậu lạ thật đấy, Shin Jeha." Jaemin nói vậy khi mắt vẫn còn tập trung vào khoảng da thịt thâm tím của tôi, giọng nói đều đều vang lên cùng đôi phần khó hiểu đi kèm trong đó. "Không lẽ mất trí nhớ xong con người ta liền đổi tính đổi nết sao?"
Nghe điều này, tôi đoán hẳn là tất cả mọi người đều nghĩ vậy chứ không riêng gì Jaemin, bởi trông cái cách Hạ sĩ Choi dè dặt nhìn tôi như đang nhìn một ác ma tàn độc, tôi cảm thấy quả thật có gì đó vướng mắc trong lòng. Chính bởi vậy nên tôi đã cất tiếng hỏi, với hy vọng có thể tìm được cách thể hiện cảm xúc sao cho chuẩn mực.
"Tôi trước đây... như thế nào vậy?"
Jaemin vừa nghe hỏi đã ngước mắt lên, đôi đồng tử to lớn và trong veo của cậu ta nhìn tôi nửa hiếu kỳ nửa đồng cảm, sau đó mới ngồi thẳng dậy, vừa lấy băng trắng cuốn quanh tay tôi vừa trả lời cùng một hơi thở nhẹ.
"Cậu ấy hả? Nói thế nào nhỉ? Cậu chưa bao giờ nổi giận với ai cả. Đó là lý do vì sao các binh sĩ đều rất yêu quý cậu, cũng là lý do Kang Junwoo không ưa cậu một chút nào."
Câu trả lời ấy ngốn mất của tôi đến tám phần tâm tư. Tôi yên lặng chìm sâu trong khoảng lặng riêng của chính bản thân mình, tựa như muốn tự vấn về những chuyện tôi đã làm ra vậy. Na Jaemin vẫn đều đặn cuốn băng, thi thoảng lại liếc nhìn biểu cảm của tôi như để chắc rằng tôi vẫn ổn. Tới khi cảm thấy tôi có vẻ sẽ buồn bực mãi về chuyện này thì cậu ta bỗng nói, đi kèm theo còn là một cái cười mỉm hiền hoà.
"Nhưng tôi thấy vậy cũng tốt. Ít ra thì từ giờ về sau cậu ta sẽ không vô lý kiếm cớ với cậu nữa. Jeha nhà ta còn biết bao việc phải lưu tâm, đâu thể mỗi ngày đều tiếp đón những việc cỏn con như vậy, phải không?"
Câu nói đó của Na Jaemin, tôi không biết có nên cho nó là một lời an ủi hay không, nhưng quả thực tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi nghe nói. Giữa lúc tất cả mọi người đều có vẻ đang thầm chỉ trích hành động xốc nổi của tôi, lại bỗng có ai đó đứng về phía tôi vô điều kiện, hiển nhiên đã giúp tôi tạm thời quên đi cảm giác tự trách phiền phức trong chính lòng mình rồi.
Tôi nhìn Jaemin, nhìn đôi hàng mi hơi rủ xuống để tập trung trị thương của cậu, rồi lại nhìn mấy ngón tay gầy đang lướt nhẹ trên lớp băng trắng hơi thô ráp. Tuy rằng trước đây đã từng nhận xét rồi nhưng mỗi lần nhìn gương mặt đó, tôi đều cảm thấy thật sự rất vô thực. Cùng là quân nhân như nhau nhưng cậu ta lại sở hữu vẻ ngoài thư sinh tươm tất như vậy, muốn lờ đi thì cũng thật khó khăn.
Đợi khi băng cũng đã cuốn xong, Jaemin mới cho hai tay vào túi áo blouse mà ngẩng mặt nhìn tôi, sau đó tiếp chuyện bằng một lời khuyên chân thành.
"Lần này cậu không tránh nổi bị kỷ luật đâu, cho nên là về nhà nghỉ ngơi đi. Có thời gian tôi sẽ ghé qua chơi. Chắc hẳn cô chú cũng muốn gặp cậu lắm rồi."
Dứt lời, cậu ta liền với thêm mấy vỉ thuốc bạc mà đặt vào tay tôi cùng lời nhắc uống đều đặn để chống viêm, sau đó mới chào tạm biệt để qua xem xét tình hình của Trung uý Kang cùng những người khác. Tôi ở lại trong căn phòng nhỏ, phút chốc cảm thấy Shin Jeha thật sự rất phi thường. Anh ấy đã sống trong quân ngũ suốt hơn mười năm dài đằng đẵng, vậy mà vẫn có thể giữ cho mình một cái đầu lạnh đầy tỉnh táo. Ấy vậy mà tôi, mới chỉ một tháng trôi qua đã cảm tưởng như mình sắp phát điên với tất cả mọi người rồi.
Sau ngày hôm đó, quả nhiên là tôi bị kỷ luật nặng. Tôi bị yêu cầu rời khỏi doanh trại trong bốn tuần, hay nói dễ hiểu hơn thì là bị đình chỉ công tác, không được tham gia bất cứ buổi tập huấn hay họp chiến lược nào và cũng không được xét tăng lương trong sáu tháng tiếp theo. Tôi mang theo ít tư trang cùng vài cuốn nhật ký mà anh tôi để lại, cùng với lý lịch binh sĩ của mình rồi về nhà, bắt đầu "kỳ nghỉ lễ" dài của bản thân sau cuộc ẩu đả.
Mà nói đúng ra thì, tôi thậm chí còn chẳng thuộc về ngôi nhà đó. Tôi đã trốn tránh việc phải về đó suốt cả một tháng trời, vì tôi sợ chạm mặt cha mẹ nuôi của Jeha. Tôi sợ họ phát hiện ra mình, càng sợ hơn nếu họ cứ thế coi tôi là con trai họ. Tôi không có tự tin để sống cuộc đời của Jeha tại ngôi nhà đó, nhưng bây giờ thì cũng chẳng còn cách nào trốn tránh nữa rồi.
Lần theo địa chỉ được Jaemin nhắn cho từ ban sáng, tôi tìm được ngôi biệt thự lớn nằm ở cách xa trung tâm Thủ đô Seoul khoảng hai tiếng đi xe về phía Đông. Trong lòng tôi khi ấy nhộn nhạo nhiều dòng cảm xúc lắm, nhiều nhất phải kể đến nỗi buồn đau khi nhận ra anh tôi sẽ chẳng bao giờ quay về đây được nữa. Một cuộc sống đủ đầy và hứa hẹn như vậy, đáng lẽ ra anh nên được đón nhận nó một cách hiển nhiên.
Tôi mất khoảng hai phút chần chừ rồi mới bấm chuông, ra đón tôi chính là bố mẹ nuôi với gương mặt hơi nhăn nheo vì năm tháng nhưng ai nấy đều nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Mẹ vừa thấy tôi là đã vội vã ôm lấy, tay còn xoa nhẹ tấm lưng mang đầy cảm giác hối lỗi của đứa con trai giả mạo. Trong khi đó, bố đứng ở một khoảng cách xa hơn, giọng nói vừa đanh thép vừa ôn hoà vang lên khi ông bật cười.
"Nhóc con, cuối cùng cũng chịu về thăm bố mẹ rồi đấy hả? Đáng lẽ ngay khi gặp chuyện là con phải về nhà ngay rồi chứ."
"Không sao, không sao cả. Con về là tốt rồi." Mẹ Shin vội vã xen vào khi đã buông tôi ra. Bà vẫn tiếp tục xót xa nhìn ngắm cơ thể với đủ loại vết thương lớn nhỏ của tôi, sau đó mới kéo tôi vào trong nhà, dường như không có chút gì nghi hoặc cả. "Mẹ sẽ nấu canh cải thảo, món con yêu thích nhất nhé. Con muốn ăn bao nhiêu cũng được."
À, Lee Jeha. Đó giờ anh vẫn yêu thích món ăn kỳ quặc đó.
Có lẽ chẳng cần nói cũng biết tôi với Jeha chỉ có một điểm chung duy nhất, chính là gương mặt giống nhau như tạc này, chứ còn tính cách, ứng xử hay thậm chí là khẩu vị cũng đều khác hẳn nhau. Cho nên nghe tới canh cải thảo, tôi thật chẳng biết nói gì hơn ngoài việc âm thầm thở dài trong bí mật. Dù gì tôi cũng đã ở đây dưới thân phận của anh, có lẽ thay vì kêu ca phàn nàn, tôi nên cảm thấy biết ơn mới đúng.
Bố mẹ nuôi dẫn tôi đến phòng ngủ trước đây của Jeha, sau đó còn dặn dò tôi cứ nghỉ ngơi thoải mái từ giờ tới bữa cơm tối. Ngay sau đó thì mẹ rời đi để đến siêu thị, chỉ có bố là nán lại chốc lát rồi hỏi han tôi vài điều.
"Con này, chuyện con có một đứa em trai sinh đôi bị thất lạc, con không quên chứ?"
Câu hỏi ấy lập tức khiến tôi không biết nên đáp lại như thế nào. Có vẻ như anh tôi đã kể với bố mẹ mọi chuyện về tôi thì phải, cho nên bây giờ ông bà mới sợ việc mất trí nhớ có thể gây ảnh hưởng tới cuộc hội ngộ của chúng tôi. Khoảng vài giây sau tôi mới có thể cất lời đáp lại, tất nhiên ánh mắt đã vội né đi, vì tôi không thể nhìn thẳng vào ông khi nói dối như thế này.
"Vâng, con có xem trong nhật ký ạ."
"Ừm, vậy được rồi. Đợt đó bố nghe nói quân doanh của con có người chết, trùng hợp cũng tên Lee Jeno. Con đã xác minh chưa? Người đó không phải là em con, đúng chứ?"
Phải rồi. Na Jaemin từng nói bố nuôi của Jeha là một Đại tướng, cho nên sẽ không có gì khó hiểu khi ông biết được những chuyện này. Chỉ là ngay khi vừa nói ra một lời nói dối, tôi lại tiếp tục rơi vào tình huống tương tự nên có chút ngập ngừng. Lời nói phát ra mà cứ như thì thào trong cuống họng khi tôi hơi cúi đầu giấu giếm.
"Vâng, không phải ạ."
Tôi bỗng nghe tiếng bố thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu giờ bố bảo đó là may mắn thì thật có lỗi với người đã khuất. Dù sao thì, khi nào tìm được Jeno, con nhất định phải đưa nó về đây đấy nhé. Chúng ta sẽ trở thành gia đình của thằng bé."
Để lại cho tôi ánh nhìn thông cảm cùng cái vỗ vai cổ vũ rồi bố mới xuống nhà, đâu biết rằng ở sau lưng ông, tôi đang đắm chìm trong dòng cảm xúc đau đớn tới mức nào. Ngay trong lúc tôi đang giả dạng anh trai mình, họ lại hứa hẹn sẽ trở thành gia đình của tôi, yêu thương tôi và ngóng chờ tôi như những người thân yêu thật sự. Tôi cảm thấy có lỗi tới mức muốn tự hành hạ mình, vì rốt cuộc những điều tôi đang làm ra tệ hại tới mức nào, tôi cũng không dám chắc. Đợi đến khi bố mẹ nuôi biết chuyện anh tôi đã mất, họ sẽ suy sụp tới mức nào đây?
Nhưng dù sao đi chăng nữa, để tìm ra kẻ đã hại chết Jeha, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro