Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


Cuộc đời tôi là một điều gì đó rất lạ, lạ theo kiểu tôi cũng không biết nên cho là nực cười hay bất hạnh nữa. Tôi xem nó như một vở kịch trào phúng để bằng một cách nào đó, tôi có thể cảm thấy điềm nhiên hơn mỗi khi nghĩ tới vận mệnh trớ trêu của chính bản thân mình.

Thật ra thì đời ai mà chẳng lạ, đã sống trên đời rồi thì chuyện rủi chuyện may sẽ cứ lần lượt tìm tới thôi. Con người ngày ngày chạy đua để thành công, cốt cũng để tới lúc chết được mặc áo liệm đẹp, quan tài sáu người khiêng chứ nào ai đủ rảnh rỗi để nhìn quanh xem nhân gian tệ bạc tới mức nào. Vậy nhưng lý do để tôi nói rằng cuộc đời tôi kỳ lạ chính là nằm ở việc tôi luôn mất đi mọi thứ ngay khi tôi tưởng mình đã nắm được cả thế giới trong tay.

Ngay cả người anh trai mà tôi đã mất đến hơn hai mươi ba năm để đi tìm cũng đã rời đi chỉ sau đúng một ngày chúng tôi gặp lại nhau.

Lee Jeha và Lee Jeno. Chúng tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường như biết bao đứa trẻ khác, có bố mẹ, có bạn bè, có cuộc sống êm đềm mà bất cứ ai cũng đều ao ước. Có lẽ cả tôi và anh tôi khi ấy đều không đoán được rằng sẽ có lúc cả hai rơi vào tình cảnh khốn khổ đến thế này. Hai tuần sau ngày sinh nhật lần thứ tám, chúng tôi đã mất đi cả cha lẫn mẹ, chỉ bởi một vụ tai nạn xe hơi trên đường quốc lộ, một điều mà có thể xảy đến với bất kỳ ai. Suốt vài tháng trời, tôi và Jeha bị chuyển qua chuyển lại giữa các trại trẻ mồ côi, luôn trở thành lựa chọn cuối cùng đối với các gia đình hiếm muộn, bởi lẽ chẳng ai lại muốn mất công lo lắng cho hai đứa trẻ không thể tách rời. Lúc ấy, chính tôi là người đã nảy ra ý tưởng chia xa, với lời hứa sẽ tìm lại nhau khi đã lớn. Chỉ có điều, tôi không ngờ được lời hứa ấy lại tốn của chúng tôi đến cả mấy chục năm, đã vậy cuộc gặp gỡ mà cả hai mong mỏi lại chỉ diễn ra chớp nhoáng rồi cứ thế kết thúc bằng việc anh trai tôi mãi mãi lìa đời.

Tôi tỉnh lại khi khung cảnh tăm tối cùng tiếng thác nước cuộn trào lần nữa xâm lấn tâm trí, dày vò tôi, trừng phạt tôi. Tôi nhận ra hốc mắt mình đã cay xè và mỏi nhức nhưng vẫn gượng mình hé nhìn xung quanh. Lại là căn phòng bệnh quen thuộc trước đây tôi từng ở, chỉ khác ở chỗ kế bên tôi còn có ai đó đang cẩn thận chỉnh lại ống dẫn truyền để chắc rằng nó vẫn còn hoạt động.

Tôi nhận ra đó là Na Jaemin, người mà có lẽ tôi nên cảm thấy biết ơn vì đã ở bên cạnh anh trai mình trong suốt khoảng thời gian tôi không có mặt. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản trầm ngâm, tới khi phát hiện tôi đã hồi phục ý thức thì mới nghiêng đầu hỏi nhẹ, hai tay cho vào trong túi áo blouse trắng khoác ngoài áo xanh quân đội.

"Cậu sao rồi? Khá hơn chưa?"

Lúc bấy giờ tôi mới để ý, hình như Jaemin là một bác sĩ quân y. Có điều, do quá mệt mỏi với những thứ vừa xảy ra trong đầu mình nên tôi quyết định không hỏi mà chỉ gượng ngồi dậy và ôm lấy bên thái dương đau nhói. Jaemin rót cho tôi một cốc nước, lát sau mới điềm đạm tiếp lời.

"Thời gian tới, tốt nhất cậu không nên nhận thêm nhiệm vụ nào nữa, tập trung dưỡng thương đi. Nếu muốn thì xin nghỉ phép mấy ngày mà về nhà nghỉ, lúc nào rảnh tôi sẽ ghé qua."

Tuy rằng trông thái độ thì bất cần cao ngạo nhưng tôi có thể nghe ra giọng nói quan tâm của Na Jaemin. Thân thể tôi vẫn còn ngồi lặng trên giường, mắt nhìn hướng nhìn bóng lưng bình thản của một người mà anh tôi từng coi là bạn. Tôi tự hỏi liệu mình có nên nói ra hay không, về việc tôi không phải là Shin Jeha ấy. Tôi ước gì mình có thể. Thế nhưng tôi lại sợ hãi khi nghĩ tới đêm hôm đó, cùng với lời xin lỗi vội vàng mà Jeha để lại cho tôi. Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng dường như người bắn anh tôi vẫn còn ở đâu đó trong quân doanh này. Nếu như bây giờ tôi thú nhận về thân phận của bản thân, liệu tôi có thể tìm ra được hung thủ chứ? Nhất là khi quân đội đã chủ trương giấu nhẹm chuyện ấy đi sao cho thật kín?

Nghĩ tới đây, đột nhiên tôi thấy nỗi tức giận trong lòng mình dâng lên vô cùng mạnh mẽ. So với việc tiếc thương cho người anh trai xấu số, tôi còn giận hơn chính là chuyện mấy người bọn họ đã cố tình bỏ qua tất cả chỉ vì người chết là một kẻ không có gia đình. Tôi bỗng tự nhủ, cho dù tôi có phải đánh đổi tất cả những gì còn lại, tôi cũng nhất định tìm ra kẻ đã hại chết ai trai mình.

"Đại úy Na." Tôi cất tiếng gọi nhỏ, ngay lập tức thấy Na Jaemin quay lại nhìn mình. "Cậu biết chuyện tìm thấy xác chết bên bờ sông Yeokdo chứ?"

"Ừm, tôi cũng có nghe kể." Jaemin gật đầu. "Thấy bảo chiều nay sẽ hỏa thiêu rồi mai táng luôn tại bệnh viện. Nhưng mà sao? Người quen của cậu à?"

Nghe câu hỏi này, tôi bất giác hơi chột dạ, liền vội lắc đầu rồi nói rằng chỉ cảm thấy tội nghiệp cho người đó. May mắn là Jaemin cũng không chú ý tới, cậu ta dặn tôi nghỉ ngơi thêm chút rồi rời đi, trước đó còn không quên để lại một cái mỉm cười thật nhẹ. Ở lại trong căn phòng lớn, đột nhiên tôi lại thấy cảm xúc của mình càng tệ hơn. Do đó tôi quyết định đứng dậy, tay với lấy quân phục vẫn treo ngay ngắn ở cuối giường mà xỏ giày rồi rảo bước. Tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên lo hậu sự cho anh trai sao cho cẩn thận.

Chiều hôm ấy, tôi lái xe từ bệnh xá của quân doanh tới bệnh viện quân y ở cách đó cả một tiếng đi đường. Lúc tôi tới nơi thì việc hỏa thiêu cũng vừa kịp hoàn thành, cho nên tôi chỉ cần đợi một chút là đã có người tới bàn giao cho rồi. Cô y tá trẻ bê theo một hũ sứ trắng được đậy nắp vải vô cùng cẩn thận mà đi tới, trông thấy tôi là liển nở một nụ cười thân thiện.

"Trung úy Shin, lâu rồi mới gặp anh."

Tôi như một thói quen, liền nhìn xuống thẻ tên mà người kia đeo trước ngực rồi mới đáp.

"Vâng, chào cô, y tá Ha."

"Nhưng mà, anh lặn lội tới tận đây để nhận tro cốt của binh sĩ, chắc hẳn cũng là người có quan hệ đặc biệt, phải không?" Cô gái ấy hỏi vậy, trong đáy mắt là chút gì đó cảm thông và ái ngại.

"À, cũng không hẳn. Tôi chỉ muốn lo mai táng cho cẩn thận một chút vì cậu ta không còn người thân nào cả."

Tôi đáp lại một cách khiên cưỡng rồi mới đưa tay đón lấy chiếc hũ sứ trắng phau mà người kia mang tới, tiếp tục cố giấu đi cảm xúc nặng nề đang bủa vây trong lồng ngực. Vậy là lại một lần nữa tôi buộc phải có trách nhiệm tiễn người thân của mình đi xa. Tôi bỗng cảm thấy thật tệ khi cứ mãi là kẻ sống sót cuối cùng. Giá như người bỏ mạng hôm ấy là tôi chứ không phải Jeha, ắt hẳn mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. So với một tên không gia đình, trên đầu còn treo vài tiền án và bất tài vô dụng như tôi, người ở lại đáng lẽ nên là một Trung úy tài giỏi với gia đình luôn hết mực yêu thương và những người bạn vì nhau mà cố gắng mới phải.

Tiếng thở dài buông nhẹ khi tôi quay gót rời khỏi bệnh viện, mặc kệ bản thân còn chưa xác định điểm đến tiếp theo của mình. Tôi đoán mình sẽ thuê một chỗ trong khu bảo quản và lưu giữ tro cốt, để anh tôi có nơi yên nghỉ ít nhất là tới khi tôi giải quyết xong mọi việc và trả anh về với gia đình. Còn trong thời gian tới thì tôi chỉ đành xin được sống dưới tên anh vì đó là cách duy nhất để tôi có thể tìm ra kẻ đã tước anh đi khỏi thế gian này.

Tuy vậy thì, để có thể sống thay cho một ai đó trước nay vốn không phải chuyện cỏn con dễ dàng, nhất là khi Jeha đã sống cuộc đời của một quân nhân trong suốt mười mấy năm. Hơn cả thế, những nhiệm vụ mà anh phải nhận, những cuộc huấn luyện gọi tên đội Alpha đều vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Cho dẫu tôi đã phục vụ trong quân ngũ được hơn một năm, có đai đen taekwondo và sử dụng thành thạo súng và dao đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không thể thay thế một Trung úy hoàn hảo chưa từng mắc sai lầm.

Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, tôi vẫn không thể thích ứng được với cuộc sống mới. Mọi người thì cứ luôn miệng nói thông cảm cho Trung úy Shin mất trí nhớ nhưng tôi có thể thấy được bọn họ đang bị ảnh hưởng xấu từ tôi rất nhiều. Có những lúc tôi thấy Thiếu úy Seo, người hiện đang là Phó Trung đội trưởng, phải tất bật giải quyết những công việc mà đáng ra tôi mới là người đảm nhiệm. Cũng có những khi Hạ sĩ Choi, người đáng lẽ phải được học hỏi từ cấp trên như tôi, lại phải ngồi hướng dẫn cho tôi những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi thấy có lỗi với họ, để rồi dần dần dẫn đến việc tức giận với chính mình.

Trong số các buổi huấn luyện, khó khăn nhất có lẽ chính là những lúc luyện tập thao trường thực chiến với tổ đội Delta, những người mà trên danh nghĩa vẫn là đồng đội nhưng thức chất lại luôn đóng vai trò kỳ phùng địch thủ với đội Alpha của chúng tôi. Bọn họ thật đúng là những kẻ không biết nhân nhượng, cho nên chẳng có gì khó hiểu khi tôi đã phải nhận một đấm chuẩn xác từ Trung úy Kang, chỉ huy của họ.

"Lạ ha? Số lần cậu đến bệnh xá còn nhiều hơn cả số buổi huấn luyện ấy nhỉ?"

Là Na Jaemin đấy. Cậu ta đang bận rộn với mớ bông băng thuốc đỏ ở một góc phòng để lo cho vết thương vừa rỉ máu tới nỗi hóa thành giọt đỏ và chảy dài xuống bên gò má của tôi, còn tôi thì tất nhiên, không có lời nào để biện minh cả. Cú đấm của Trung úy Kang quả thực là không tầm thường, lúc đó tôi còn tưởng mình bị đấm tới ngất xỉu luôn rồi ấy chứ. May mắn là những tháng năm tụ hội gây gổ đánh nhau trước đây cũng đã giúp tôi tỉnh táo qua sự vụ này.

Na Jaemin chuẩn bị xong, liền dùng kẹp đã sát trùng mà gắp theo miếng bông đỏ chót mang về phía tôi. Cậu ta để tôi ngồi trên chiếc giường trải ga xanh sẫm, còn bản thân thì đứng thẳng ngay trước mặt, vô cùng nhanh nhẹn chăm sóc cho vết thương khốn khổ của tôi. Tôi đoán đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế, ngoại trừ hôm đầu tiên gặp mặt. Jaemin thì vẫn bình tĩnh lắm, điểm nhìn của cậu ta chỉ đặt đúng ở miệng vết thương trên mặt tôi, trong khi đó thì chẳng rõ từ lúc nào, tất cả những gì tôi chú ý lại là gương mặt luôn có chút hồng hào mềm mại của chàng trai đó.

Không biết có phải vì chuyên môn của Jaemin là y học, cả ngày cắm đầu trong phòng bệnh hay không mà cậu ta thực sự trông không giống một quân nhân chút nào. Trong đôi tháng vừa rồi, tôi đã đi quanh quân doanh vô số lần nhưng chưa từng gặp một ai trông như vậy. Tính ra thì so với việc nói là đẹp trai, Jaemin có lẽ nên được đánh giá là "xinh đẹp" mới phải.

"Nhìn gì?" Chợt cậu ta hỏi, mặt còn hếch lên đầy thách thức. "Thấy anh đây đẹp trai quá nên rung động à?"

"Đâu phải." Tôi vội vàng quay mặt đi hướng khác, lát sau đã bị cậu ta nắm cằm kéo lại để tiếp tục trị thương. Bàn tay Jaemin vẫn rất cẩn trọng xoa lớp bông lạnh, môi thì hơi mím lại như muốn chắc rằng sẽ không làm tôi đau. Mãi một lúc sau, khi đã băng lại vết thương sao cho gọn ghẽ, cậu ta mới nói tiếp, mấy ngón tay vẫn còn nắm lấy cằm tôi mà kéo qua kéo lại.

"Được rồi đấy, mong là sẽ không để lại sẹo. Ơ mà cậu mới có cái nốt ruồi dưới đuôi mắt này à?"

Nghe người kia hỏi vậy, tôi đột nhiên chột dạ mà kéo tay cậu ta ra rồi đứng dậy, tiếp đó còn khẩn trương đội lên đầu chiếc mũ vải chéo có gắn quốc huy quen thuộc. Bất giác, tôi thấy lo lắng việc mình có thể bị lộ, vì với một người đã thân thiết với Jeha suốt hơn hai mươi năm dài, nếu tôi cứ gần gũi quá thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi. Tôi nghiêm mình chào điều lệnh với Jaemin rồi toan bước ra ngoài, thế nhưng trước đó còn bị giữ lại bởi một tiếng gọi mang đầy sự quan tâm:

"Jeha à, đừng có cố sức quá. Cậu sẽ tự làm đau mình đấy."

Câu nói đó rõ ràng là một lời nhắc nhở, nhưng qua tai tôi lại giống như một câu cảnh báo. Đôi đồng tử của tôi bỗng nhiên hơi xao động khi nghĩ tới những gì mình đang gồng gánh trên vai. Chỉ có điều, tôi không thể không cố sức, vì chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội đạt được điều tôi mong muốn, cho dẫu có phải tổn thương mình đến thân tàn ma dại.

Đêm đó, khi các đồng đội đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, tôi lại tiếp tục trằn trọc vì những gì mình phải làm sau đây. Tôi kéo mình dậy khỏi giường, tay với bật công tắc đèn ngủ vàng nhè nhẹ, sau đó mới tìm đến mấy cuốn nhật ký nhỏ mà anh tôi để lại. Trong số những cuốn đó, chỉ có một cuốn là dùng khóa nên đó giờ tôi vẫn chưa có cơ hội mở ra. Có điều, thiết nghĩ chắc hẳn nó phải chứa đựng điều gì đó đặc biệt nên mới khác lạ như vậy, biết đâu tôi lại có thể tìm được manh mối gì đó thì sao?

Nghĩ là làm, tôi liền mạnh tay giật tung khóa cuốn sổ, may mắn là không làm ồn tới mức ảnh hưởng tới người khác. Tôi ghé nó lại gần ánh đèn hơn một chút rồi bắt đầu đọc từng dòng.

"Ngày 17 tháng 6 năm 2011,

0412 vừa gọi điện ăn vạ mình hết cả hai tiếng đồng hồ. Em kêu ca rằng giảng viên vì không phản bác được lý lẽ của em mà cho em điểm kém nên em không phục. Em đòi mình cuối tuần này nghỉ phép để dẫn em đi ăn. Ngốc thật đấy, nếu có thể nghỉ phép dễ dàng như vậy, mình đã dùng mọi cách để được ở bên cạnh em rồi."

Khoan đã. Nếu là với giọng văn ngọt ngào âu yếm như thế này, chẳng lẽ người được nhắc đến là người thương của anh tôi sao? Tôi bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quặc, cũng kèm theo là nỗi lo lắng khi nghĩ tới việc mình sẽ phải đóng giả người yêu của ai đó từ bây giờ. Chính bởi vậy mà tôi bắt đầu đọc tiếp, gương mặt thì từ lúc nào đã nhăn nhó vì bất mãn.

"Ngày 3 tháng 8 năm 2011,

0412 lại giận dỗi nữa, lần này lý do là vì mình quên sinh nhật của em, trong khi thực tế thì ngày đó còn chưa tới. Em nói món quà duy nhất mà em muốn cho sinh nhật là được gặp mình bên ngoài trường Lục quân, ít nhất là phải cách năm mươi ki-lô-mét. Chắc em cũng chán việc cứ phải gặp nhau qua những lần thăm nuôi rồi, nhưng mình mới là học viên năm hai, sao có thể tự ý ra ngoài được chứ? Ngốc nghếch ương ngạnh như vậy, chẳng hiểu sao mình vẫn thương em đến lạ."

Đúng là người yêu rồi. Tôi nghĩ mình sắp điên mất, cho nền liền điên cuồng giở tới trang cuối của cuốn nhật ký với hy vọng sẽ thấy đoạn nào đó mà họ chia tay. Ấy vậy mà khác với mong đợi của tôi, những điều được viết trong đó lại khiến tôi hơi chạnh lòng.

"Ngày 31 tháng 12 năm 2019,

Hôm nay em từ chối mình. Em nói rằng em không chắc chắn về tình cảm của bản thân, cho nên không thể chấp nhận lời tỏ tình của mình được. Vậy ra từng ấy năm qua, cũng chỉ có mình là đơn phương 0412, em vốn dĩ chưa từng xem mình nhiều hơn một người bạn. Mình biết là không nên buồn, nhưng mình chẳng thể ngăn bản thân cứ nghĩ mãi về điều đó. Nhưng biết sao được, mình thậm chí còn chẳng có đủ dũng khí để rời xa em. Thượng sĩ Shin Jeha trông vậy mà nhát gan thật đấy, haha."

Cảm xúc trong lòng tôi đột nhiên bị chi phối một cách kỳ lạ. Tôi hiểu rõ mình chẳng liên quan gì trong chuyện tình dở dang đó, nhưng không rõ vì lý do gì mà tôi cứ thấy trong lòng trĩu nặng. Có lẽ tôi đang buồn cho Jeha, buồn cho mối tình mà anh trân quý. Giờ anh đi rồi, người đó cũng chẳng biết được, nỗi niềm chôn giấu bấy lâu nay cũng cứ thế mà biến tan đi hết. Giá mà tôi có thể làm gì đó để cứu vãn, cho dù chỉ là trong một phút giây ngắn ngủi thôi cũng được.

Tôi cứ mãi ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ cho tới khi tiếng bước chân của lính tuần tra vang lên thì mới vội tắt đèn mà trùm chăn lại. Cuốn nhật ký vẫn còn nằm trong tay còn tôi thì cứ không ngừng tự hỏi, rốt cuộc 0412 là ai mà lại có thể khiến anh trai tôi nặng tình tới vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro