Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam Cầm?

Là yêu hay xiềng xích?

Tôi và người ấy gặp nhau trong một nhóm roleplay, vẫn như thường lệ tôi cũng chỉ là nói chuyện và seen tin nhắn chứ cũng không có gì khác biệt đối với những nơi khác là bao, có lẽ thứ khác biệt ở đây chũng chỉ là những con người đảm nhiệm vai trò roleplay những nhân vật lại có cách giao tiếp khác nhau. Đáng ra nó phải là như thế cho tới khi, cậu mở lời muốn tôi làm pn của cậu hiển nhiên tôi cũng chẳng có lí do để từ chối vì éo le người đó lại role trúng char tôi ship với nhân vật tôi đang đóng vai.

Là may mắn hay nghiệt duyên?

Kể từ ngày đó chúng tôi hay nói chuyện với nhau hơn nhưng cũng trong phạm vi trong nhóm mà thôi, đó là khi cậu đã trực tiếp nhắn tin riêng với tôi. Pfffff tôi vẫn không thể quên được cảm giác vừa bất ngờ lại còn hoang mang khi biết lý do cậu tìm tới tôi.

"Có thể cho tôi nghe giọng của cậu được chứ?"

"Ơ hở?? Nhưng mà giọng của tôi dở lắm với lại tôi cũng khá ngại nữa..."

"Đi mà, tôi muốn được nghe thử. Cho tôi nghe điiiiii"

"Ưmmmmmmmmmmm...cũng được thôi nhưng dở thì đừng có chê đó à nghen"

"Waaaaaaaaaa giọng cậu dễ thương lắm đó, tôi sau này chắc chắn sẽ lấy cậu rồi"

Cậu từng đáng yêu như vậy đấy nhưng cũng chỉ là từng mà...Tới khi cậu dần quan tâm tới tôi nhiều hơn, nói chuyện với tôi mỗi ngày. Tôi đã thực sự hạnh phúc..và vui vẻ khi có cậu. Từng chút  từng chút một chúng ta dần thân thiết với nhau hơn nhưng cũng bắt đầu vướng vào nhiều rắc rối hơn khi người thân của chúng ta có xích mích với nhau. Bạn thân của tôi, người mà tôi đã quen qua mạng được hơn 2 năm liền hiển nhiên tôi chỉ có thể tin tưởng vào người bạn đó nhất, giống với việc cậu tin người em họ còn hơn việc tin một người lạ. Vì lần lỡ miệng của người bạn tôi mà vô tình nói rằng không còn muốn nói chuyện với tôi nữa mà cậu dần kéo tôi ra xa người đó hơn, lại cộng thêm chuyện người bạn tôi còn đang dính dáng tới chuyện 'mách lẻo' nhưng thật ra lại đang chỉ muốn giúp người kia trách khỏi kẻ bắt cá hai tay kia mà cậu lại gắn mác cho người ấy là người xấu, tôi không thể nào chỉ chọn bên này mà làm bên kia buồn vì một bên là người yêu một bên là bạn thân lâu năm, khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn với chính bản thân mình cũng vì xích mích giữa hai bên. Lần này tôi đã không chỉ lựa chọn một nữa rồi mà là hai, tôi vẫn nói chuyện với cậu và vẫn nói chuyện với người bạn của tôi, có chút khó khăn vì cậu đã dùng chính acc tôi để block người bạn của tôi nên chỉ đành nói chuyện ở acc clone thực ra tới sau một khoảng thời gian tôi mới nhận ra là cậu đã block người ấy.

Này, cậu lo cho tôi cũng chỉ là muốn tốt cho tôi nhưng cậu không để cho tôi lựa chọn. Tôi cũng có quyền riêng tư của bản thân mình, tôi cũng có quyết định của riêng tôi, cậu có thể đừng ép buột tôi như thế có được không? Cậu làm thế thì khác gì cho tôi vào đường cùng đâu cơ chứ.

Có những chuyện không phải tôi cũng có thể nói với cậu được, không phải lúc nào tôi cũng có thể tâm sự với riêng mình cậu được. Cậu có biết khi cậu làm thế tôi đã thất vọng lắm không? Dù cho hai bọn tôi có thể đã khá lâu không nói chuyện nhưng việc cậu làm là không thể chấp nhận được nhưng tôi cũng chỉ có thể ghim trong lòng mà thôi, vì dù sao tôi không muốn làm ai buồn cả. Những tháng ngày sau đó cũng không tệ lắm, cậu luôn bắt chuyện với tôi mỗi ngày, cậu luôn nhắc tôi ngủ sớm, phải biết quan tâm tới bản thân mình, ăn uống đủ bữa, lo lắng cho tôi mỗi khi tôi mệt hay đơn giản hơn là cùng tôi chơi những trò chơi, lắng nghe mỗi khi tôi than vãn. Tôi đã từng ước mãi cứ thế này thì thích nhỉ...

Khi tôi bắt đầu nói quá nhiều về những người khác thì cậu lại cấm không cho tôi nói về họ cũng như bắt tôi không được tham gia bất kì nơi nào khác nữa và phải out hết tất cả những nơi tôi đã từng tham gia. Cậu biết không trừ những nhóm roleplay thì cậu nghĩ tôi còn được mấy người để nói chuyện? Là hai người trong đó có cậu và người bạn thân kia nhưng cậu đã block họ rồi? Thật luôn? Cậu nghĩ tới cảm giác của cậu nhưng của tôi thì sao...

Tôi không phải là loại người hoà đồng đặt đâu là thích nghi liền được, tôi càng không thể kết bạn một cách nhanh chóng vì vậy tôi rất trân trọng người bạn thân kia của tôi cho tới khi cậu cấm tôi không được nói chuyện với họ nữa. Tôi cũng không muốn mất đi người luôn nói chuyện với tôi vào mỗi lúc tôi thức dậy nhắc nhở và lo lắng cho tôi như cậu nhưng cậu lại dần quá đáng hơn rồi.... Tôi mở lời chia tay, cậu đồng ý. Nhưng chẳng được bao lâu tôi lại đòi quay lại vì mỗi lần đi ngủ tôi lại nhớ lại những lúc cậu bên tôi, tôi bắt đầu tự hành hạ bản thân mình, tôi cứ khóc và khóc cho tới khi thiếp đi. Thật ngu ngốc khi người mở lời lại là người đòi quay lại 

Tôi không muốn mất đi người quan tâm mình, tôi không muốn bị lãng quên, đừng làm như không thấy tôi, để ý đến tôi đi, tôi không muốn cô đơn làm ơn. Đừng rời bỏ tôi. Tôi không muốn mắc kẹt trong sự cô đơn này, nó lạnh lẽo lắm làm ơn đừng đi mà, tôi xin lỗi, tôi hối hận rồi. Làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn hãy để ý đến tôi đi, hãy quan tâm tới tôi tôi. Tôi không thể thở được trong vùng biển lạnh lẽo này, tôi không thể trốn chạy khỏi bóng tối vậy nên đừng dập tắt đi ánh sáng lẻ loi đó mà. 

Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi.

Đừng bỏ rơi tôi, quan tâm đến tôi đi, làm ơn.

Tôi xin lỗi.

Cậu trách móc tôi, vì đã mở lời chia tay rồi lại đòi quay lại, cậu chửi tôi ngu ngốc nông cạn, tôi vẫn chấp nhận dù sao thì tôi cần sự quan tâm, tôi luôn thèm khát sự chú ý. VẬY NÊN ĐỪNG ĐI. Thời gian tiếp tục trôi, vui vẻ chẳng được bao lâu cậu lại không từ mà biệt, mất tăm mất tích. Chà, tôi đã nghĩ cậu tự dưng biến mất như vậy sẽ làm tôi đau khổ lắm cơ nhưng sự thật lại ngược lại, pfff nhiều lúc tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Sau đó tôi trải qua những ngày tháng không có cậu mà giống như là chưa từng có sự tồn tại của cậu vậy, lạ thật đấy nhiều lúc tôi cũng tự đặt dấu chấm hỏi cho bản thân mình. 

Vài tháng sau, có một người tiếp cận tôi trên game, tôi cũng không nghĩ nhiều nhưng nhiều lúc người đó làm tôi gợi lại tới cậu và đúng như suy đoán của tôi, người đó chính là cậu. Cậu quay lại và nói rằng bản thân bị bệnh nên đã vào viện, cứ ngỡ tưởng mình sẽ chết nên đã không thông báo trước. Nah, vậy sao haha. Chúng tôi lại nói chuyện với nhau như thường nhưng lần này tôi đã không còn cảm xúc với cậu nữa rồi. Lại một lần nữa, tôi lại là người mở lời chia tay và cũng như lần trước cậu chấp nhận nhưng khác lần đó, lần này là lời chia tay thật sự.

Tạm biệt, Sol.

Mong cậu tìm thấy người thực sự quan tâm tới cậu chứ không như tôi, thân ái chào tạm biệt. Lần sau gặp lại mong chúng ta vẫn là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mylove#past