Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Mina à, cậu đã vất vả rồi <3


Nayeon đến giờ này vẫn chưa về. Hơn 9h tối rồi. Tôi sốt ruột bật tắt bật tắt màn hình điện thoại. Chắc chắn là đang đi gặp Yoo Jungyeon để tâm sự. Từ khi cậu ta về nước, Nayeon là người duy nhất vẫn còn giữ liên lạc như cũ. Hai người dù sao cũng là bạn thân từ bé, tôi biết mọi thứ nên rõ ràng, không thể vì chuyện của Chaeyoung mà bắt hai người họ tuyệt giao được. Em kể với tôi rằng Jungyeon bị đả kích rất lớn khi mọi người dường như đều quay lưng với mình, tâm trạng cũng yếu đuối mà dễ rơi nước mắt hơn hồi trước.

Mỗi lần nghe vậy, tôi đều thở dài không nói gì thêm.

"Liệu có cách nào để họ quay lại với nhau không?"

"Chúng ta là người ngoài, tốt nhất là không can thiệp"

Tôi nhớ lại khi hay tin Jungyeon mới về nước, Sana còn mở một hội nghị bàn tròn để bày cách trả đũa Jungyeon, muốn cậu ta phải khổ sở dằn vặt. Cũng may là tôi lên tiếng can ngăn kịp thời, chứ Chaeyoung chắc chắn sẽ bị bà chị tẩy não mà làm ra vô số trò oái oăm. Coi như tôi đã cố gắng hết sức rồi. Còn đâu phải dựa vào chính người trong cuộc thôi.

Sau hôm mất bình tĩnh mà chửi bới một trận, tâm tính tôi cũng đã trở lại định mức quen thuộc, luôn luôn nhàn nhạt với mọi điều xảy ra xung quanh. Ngay cả việc Nayeon dạo gần đây dành thời gian cho Jungyeon nhiều hơn cũng đã tiếp nhận được rồi.

Tôi vốn định đọc tiểu thuyết để giết thời gian, chờ Nayeon về. Nhưng trời hôm nay se se lạnh, rất dễ khiến con người ta buồn ngủ. Tôi không rõ mình đã ngủ quên được bao lâu, nhưng giấc không sâu mà cứ chập chờn khó chịu. May mà có tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là Sana. Muộn thế này sao chị còn gọi nhỉ? Tôi mơ mơ hồ hồ nhấc máy, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe một tràng gào khóc rất lạ tai:

"Mina, chị phải làm sao đây. Momo... Momo...."

.

Khi tôi kịp lao đến bệnh viện thì chỉ thấy Sana đang ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu mà khóc không ra hơi. Đã bao lâu rồi mọi người mới thấy Sana rơi nước mắt? Tôi chẳng thể nhớ nổi nữa. Chỉ không ngờ người chị luôn toát ra khí chất kiêu ngạo và rực rỡ của tôi cũng có lúc yếu đuối như thế này.

"Chị, em đã hỏi bác sĩ rồi, chị Momo sẽ không sao đâu."

Hôm nay Momo đi nhậu với đồng nghiệp. Chị lái xe về trong tình trạng chếnh choáng nên va chạm với ô tô, bị kéo trên đường vài chục mét. Cũng may là Momo luôn đội mũ bảo hiểm và mang đồ bảo hộ nên không quá nguy hiểm đến tính mạng.

Sana nắm chặt tay tôi như để tìm một điểm tựa, vẫn nức nở:

"Momo sẽ không chết chứ? Trên người chị ấy cũng không thể để lại di chứng hay sẹo được. Làm con gái sao có sẹo được chứ, sẽ xấu lắm. Nếu Momo có làm sao, chị sẽ kiện, kiện chết thằng lái ô tô đó!!!!!"

Tôi chưa bao giờ thấy chị mình hoảng loạn và yếu đuối đến vậy, trong lòng cũng lập tức nảy sinh cảm giác lo sợ. Liệu có bất trắc xảy ra thì sao? Chị tôi sẽ thế nào đây? Rõ ràng mấy tháng trước, Sana vẫn cao hứng nói cả hai sẽ tổ chức đám cưới ở Hawaii. Rõ ràng sáng hôm nay, Momo vẫn còn gọi điện hẹn cuối tuần này dẫn tôi và Nayeon đi mua xe máy. Tại sao mọi thứ bỗng chốc lại đảo lộn như vậy? Tôi không hiểu.

Điện thoại trong tay lại rung lên, là Nayeon. Em ngạc nhiên khi quay về nhà mà không thấy tôi. Tôi thở dài, một hơi nói ngắn gọn tình hình.

"Vậy giờ để tớ..." – giọng Nayeon đầy hốt hoảng.

"Gọi Yoo Jungyeon đến đây, và đừng nói gì cho Chaeyoung biết hết."

Khi tôi cúp máy cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Không khó để nhận ra người con gái tóc vàng đang nằm mê man trên giường đẩy là ai. Tôi nhìn tấm gạc lớn đỏ thẫm, không tránh khỏi rùng mình.

"Momo à, mở mắt ra đi, là em đây, chị nghe thấy em nói chứ?"

Sana gào khóc ầm ĩ rồi chạy theo đến tận phòng chăm sóc đặc biệt. Nhốn nháo như vậy, tôi đành cố trấn áp chị gái, nói rằng Momo cần yên tĩnh thì Sana mới miễn cưỡng im lặng. Nhưng chị nhất định không chịu rời giường, cứ nắm chặt lấy tay Momo mà áp lên gương mặt đã đẫm nước mắt của mình. Khung cảnh có chút bi thương này khiến tôi không dám nhìn lâu hơn, liền ra ngoài hỏi thăm bác sĩ:

"Tình hình của bệnh nhân thế nào rồi ạ?"

"Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng cũng như không bị di chứng nặng nề. Người nhà chỉ cần chú ý cho bệnh nhân tĩnh dưỡng."

Trái tim tôi lập tức nhẹ nhõm lạ kì, như thể hòn đá nặng đè nén đã được ai đó tốt bụng ném đi. Nhìn từ phía hành lang, tôi cũng thấy Nayeon và Jungyeon đang hớt hải chạy đến. Không để hai người phải lên tiếng, tôi nhanh chóng phân phó:

"Nayeon, cậu vào an ủi Sana đi, rồi chịu khó mang chút đồ cá nhân cho chị ấy. Có vẻ thời gian tới chị tớ sẽ luôn túc trực trong bệnh viện."

Sau đó, ánh mắt tôi quay nhìn Jungyeon, giọng nói vô thức mang âm sắc khó chịu:

"Còn cậu, ra ngoài nói chuyện."

Jungyeon bị gọi đến nhưng lại không được vào thăm Momo. Dù có thắc mắc nhưng cậu ta vẫn đi theo tôi, chỉ là vẻ lo lắng lại không giấu diếm được.

"Chị Momo không sao chứ?"

"Đều là phần mềm, không đáng lo."

Tôi dẫn cậu ra hẳn vườn hoa sau bệnh viện. Giờ cũng đã muộn nên không còn bệnh nhân nào lảng vảng xung quanh đây, thật sự rất thích hợp để giải quyết bao khúc mắc bấy lâu. Tôi đứng im lặng nhìn Jungyeon, trong đầu chợt xuất hiện rất nhiều suy nghĩ viển vông, vụn vặt. Con người trước mặt mình rốt cuộc là ai?

Là bạn? Không đúng, chúng tôi chưa bao giờ là bạn.

Là người dưng? Cũng chẳng phải, mối quan hệ đâu tệ đến mức ấy.

Là kẻ thù? Có lẽ hợp nhất. Cậu từng ghét tôi vì đã cướp mất Nayeon. Còn bây giờ đến lượt tôi ghét cậu vì Chaeyoung.

Nhưng... tôi không muốn làm kẻ thù với bất kì ai hết.

"Có phải... cậu đến bây giờ vẫn luôn ghét tôi phải không Jungyeon? Cậu nghĩ rằng tất cả những điều tôi làm trước giờ đều chỉ muốn gây khó dễ cho cậu phải không?"

Jungyeon đã chờ đợi lâu vậy, có lẽ không nghĩ tôi lại hỏi một câu như thế. Cậu ta thở dài, nhìn xuống mũi giày, có vẻ cũng không biết nên trả lời sao cho phải. Nhưng việc lặp lại sự im lặng chỉ vừa mới được phá vỡ cách đó vài giây khiến tôi bực bội. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, mệt mỏi cho đến tận giờ phút này, vậy nên tôi không muốn bản thân phải nhẫn nhịn điều gì nữa.

Chát!

Một âm thanh vang lên, to và đột ngột. Jungyeon sững người, chậm chạp đưa tay lên sờ vào phần gò má bỏng rát. Cậu ta nhìn tôi, dường như vẫn không tin nổi điều vừa diễn ra là thật.

Nhưng trước khi Jungyeon kịp phản ứng gì, tôi đã thấy nước chảy ra từ khóe mắt mình:

"Cái tát vừa rồi, coi như để chấm dứt mọi hiềm khích trước giờ của chúng ta đi. Nếu cần, cậu có thể tát lại. Sao cũng được. Tôi mệt rồi. Tôi mệt rồi."

Mọi thứ vốn rất bình yên, phải, cuộc sống của những cô gái như chúng tôi, vốn rất bình yên. Gặp gỡ, làm bạn, yêu nhau, và cuộc sống đáng ra sẽ mãi chảy trôi như thế.

Nhưng sau 5 năm qua, thứ mà chúng tôi nhận lại được là gì?

Chẳng một ai đang thật sự mỉm cười và vui vẻ hạnh phúc. Người ta hay nói kẻ ngốc thì sẽ hưởng thái bình, nhưng rốt cuộc Chaeyoung cũng phải vấp ngã và trưởng thành. Kẻ mạnh mẽ như Momo cũng có lúc phải nằm im trên giường bệnh. Hay kẻ không sợ trời không sợ đất như Sana, giây phút này cũng chỉ là một người con gái yếu đuối đến chừng nào.

Trong lòng tôi bắt đầu nghĩ rằng, có khi nào ngày mai, người rơi nước mắt chính là bản thân mình hoặc Nayeon không?

"Tôi mệt lắm. Tôi mệt lắm. Tôi mệt lắm."

Tại sao tôi lại cướp mất Nayeon từ tay Jungyeon? Tại sao tôi lại để cho Sana gặp gỡ Chaeyoung? Tại sao tôi lại ngăn cản Jungyeon quay lại với Chaeyoung? Có phải từ trước đến giờ, tôi đều đã sai không? Bản thân cứ nghĩ những hành động đó là đúng, là đáng nhưng cuối cùng lại làm mọi người luẩn quẩn và khổ đau. Nguyên nhân của tất cả, chính là tôi đúng chứ?

Chỉ mới nghĩ đến đấy, gương mặt tôi nhanh chóng đẫm nước mắt. Tôi mặc kệ không gian bệnh viện yên tĩnh, mặc kệ mọi thứ tôn nghiêm mình đã gồng gánh trên vai suốt bao năm nay mà gào to:

"Thật sự mệt mỏi lắm rồi!!!!!!"

Và kì lạ làm sao, tôi cảm nhận được cái ôm chặt của Jungyeon. Cậu ta nhẫn nại vỗ đều đều lên lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ quấy khóc, thở dài đến ảm đạm:

"Chúng ta đều quá mệt mỏi."

"Tại sao tôi lại cố chấp như vậy suốt quãng thời gian qua nhỉ?"

"Vì cậu coi Chaeyoung là bạn nên cố chấp bảo vệ bạn mình. Cũng như tôi, cố chấp bảo vệ thứ tình cảm dang dở. Chúng ta rốt cuộc đều chỉ là lũ ngốc mà thôi. Mina à, thời gian qua, cậu đã vất vả nhiều rồi."

Kể từ khi còn bé, bản thân tôi đã luôn cố gắng làm mọi việc một cách hoàn hảo nhất có thể. Nếu người khác lấy điều đó làm niềm tự hào và đi khoe khoang thì tôi lại có xu hướng giấu kín trong lòng. Tôi không muốn trở thành một kẻ thích gây phiền nhiễu và bị chú ý như Sana. Dần dần, tôi ngày càng thu mình lại như một cái bóng. Bố mẹ nhìn vào, chỉ thấy tôi vẫn luôn học tập tốt, không gây chuyện linh tinh, căn bản là đứa an phận nên cũng sớm coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Lâu lắm rồi tôi chẳng được nghe một lời khen hay một câu thông cảm, bởi mọi người đều sẽ nói "Đó là Mina mà, dĩ nhiên nó luôn làm tốt."

Chưa một ai, chưa một ai nói với tôi như vậy. Mina à, thời gian qua, cậu đã vất vả nhiều rồi. Tôi chỉ muốn được nghe một câu thông cảm đơn giản như vậy mà thôi. Có như vậy, lớp vỏ bọc này mới bớt nặng nề đi một chút.

Không gian thoáng chốc như ngưng đọng, chỉ có tiếng đồng hồ trên cổ tay vẫn luôn nhắc nhở thời gian đang chầm chậm trôi qua. Tôi lau nước mắt, đẩy Jungyeon ra rồi cười nhạt một cái:

"Về đi, giờ chẳng có gì quan trọng hơn là làm cái đồ ngốc ấy nguôi giận."

"Cậu sẽ không tưởng tượng được miệng lưỡi Chaeyoungie giờ sắc bén thế nào đâu."

"5 năm qua chơi với chị em chúng tôi, miệng lưỡi dĩ nhiên ngoa ngoắt hơn nhiều. Có điều giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hiểu ý chứ?"

Ánh mắt Jungyeon lập tức sáng lên. Cậu ta thậm chí còn phấn khích đến mức hôn chụt lên má tôi một cái rồi chạy vèo đi. Nếu đôi chân mà có mọc thêm cánh thì hẳn chủ nhân của nó cũng đang lượn nơi 9 tầng mây rồi. Tôi phì cười, sờ tay lên má thì nghe được giọng Nayeon vang lên đầy hồ nghi và hoang mang:

"Không phải tớ vừa nhìn nhầm chứ?"

"Phải, là nhìn nhầm đấy."

Tôi giả bộ nghiêm mặt, cầm tay Nayeon ra về. Giờ chỉ cần lo chăm chị Momo dưỡng bệnh thôi. Vai diễn của chúng tôi trong cái phim truyền hình dài tập của hai kẻ kia, chính thức lãnh cơm hộp về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro