19. Look what you made me do
"Tao không đủ kiên nhẫn đợi mày 5 năm. Chia tay đi."
Thật không thể ngờ được, đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ Chaeyoung. Càng không ngờ đó lại là kỉ niệm duy nhất để khi nào nhớ nó liền chỉ biết mở ra đọc đi đọc lại như một con ngốc.
Nhiều lúc muốn ấn nút "Xóa" nhưng lại không có tư cách. Cái tin nhắn này giống như một lời nhắc nhở phải mau chóng quay về và bù đắp cho Chaeyoung càng sớm càng tốt.
"Con xem gì vậy?"
"À, không có gì đâu mẹ."
Tôi gập điện thoại, nhìn mông lung ra ngoài cửa kính xe ô tô. Phải mất một lúc lâu nữa mới về tới nhà. Trong lòng tôi cứ cồn cào không yên, đúng tâm trạng của người con lâu ngày xa quê nay trở về. Dù mẹ kể cho tôi nghe rất nhiều về hàng xóm, mọi người xung quanh nhưng trăm nghe sao bằng một thấy. Vì nôn nóng muốn hoàn thành sớm chương trình mà hai năm liền đã không về nước rồi.
Mà nhắc lại nhớ, con khốn Mina!!!!! Vì nó mà Nayeon bỏ bom tôi hơn một tháng qua, cùng một cách thức chặn hết liên lạc như Chaeyoung mới cay chứ. Giờ nhìn lại trên dưới mười cái sim với hàng chục nick clone mà ức chế không thể tả. Có lần người bạn thuê trọ cùng phát hiện ra, lập tức nghĩ tôi là tội phạm đang bị truy nã nên mới làm mấy trò che giấu danh tính ấy.
Mình khốn khổ khốn nạn như vậy là nhờ đâu? Toàn ân điển của họ Minatozaki chứ còn gì nữa!!!
(Mina + Sana: Achuuuuu!!!!)
"Mẹ, chốc con qua tiệm bánh của Chaeyoung nhé?"
"Việc gì phải vội thế? Có biết ở nhà mọi người đang làm tiệc chào đón con không? Khoảng một tuần sẽ có nhiều người tới thăm, tốt nhất cứ ở nhà, sau đó muốn đi đâu thì đi."
Tôi thấy mẹ nói cũng không sai, thái độ cũng có vẻ hơi gắt nên im lặng gật đầu. Ừ thì con cái mấy năm trở về, chưa gì đã tót đi chơi, nghĩ cũng phật ý thật. Mà về nhà cũng tốt, còn sắp xếp hành lí, nghỉ ngơi và đống thứ lắt nhắt cần giải quyết. Chưa kể chênh lệch múi giờ cũng khiến thần trí tôi kém tỉnh táo.
Ngả về ghế sau, lòng tôi không khỏi bối rối. 5 năm qua, Chaeyoung hẳn phải ghét tôi lắm. Giờ đột ngột xuất hiện trước mặt nó, liệu có phải vô tình khiến cả hai thêm khó xử? Tôi nhớ đến cả hai kẻ nào đó nhà Minatozaki, Nayeon và Momo, bất giác thở dài một tiếng. Mấy người đó chẳng phải cũng nên lưu tâm sao? Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.
***
"Jungyeon, có khách quý đến thăm này."
Ai da, tôi uể oải ngồi dậy, ngáp dài một tiếng. Nhìn đồng hồ chỉ bảy giờ kém. Ai lại đến ngay giờ chuẩn bị bữa tối thế này? Thật chẳng có chút lịch sự nào.
Bước tới cầu thang trong trạng thái lơ mơ, một tiếng gọi quen thuộc làm cả người tôi tỉnh như sáo:
"JUNGYEONIE!!!"
Là Chaeyoung. Thật sự là nó! Bằng xương bằng thịt đang hớn hở lao lên. Nó ôm chặt lấy tôi mà lắc qua lắc lại, thái độ đúng kiểu cực kì phấn khích.
"Tao...tao.. cần toilet...Buông ra đi."
Vì vừa mới ngủ dậy nên đầu óc vẫn còn chút chậm chạp, tôi ú ớ yếu ớt trong vòng tay nó. Đúng lúc đó bên tai vang lên giọng nói quen thuộc không kém:
"Dù gì cũng đã 5 năm không gặp mặt, thế mà hai đứa chúng nó vẫn y như hồi xưa nhỉ?"
"Là tính Chaeyoung trước nay vốn luôn ồn ào, chứ con gái chị trông chững chạc hẳn ra."
Lúc này tôi mới để ý Chaeyoung không sang một mình mà còn đi cùng bố mẹ. Tôi vội chạy xuống chào hai bác trong khi Chaeyoung vẫn ôm dính sau lưng rồi nheo nhéo nheo nhéo, tay không yên phận đấm vào người tôi thùm thụp:
"Con chó, con chó chết, đi biệt tích tới giờ mới về, biết tao nhớ mày thế nào không? Đồ khốn! Đồ khốn nạn!!!!"
"Chaeyoung, ăn nói cho cẩn thận, buông bạn ra đi con."
Tôi nghĩ nếu không phải có người lớn đứng đó, kiểu gì nó cũng đòi theo vào WC luôn. Đóng sầm cửa lại, tôi lấy vòi sen xả thẳng vào mặt. Mình tỉnh táo, mình đang hoàn toàn tỉnh táo. Không có chút dấu hiệu nào của mê sảng.
Nghĩa là.... tất cả những gì vừa xảy ra đều là thật???
Đó là phản ứng của Chaeyoung sau 5 năm gặp lại? Không hề tốt chút nào.
PHẢI NÓI LÀ QUÁ TỐT LUÔN ẤY CHỨ!!!!!
Không một chút xa cách, ngại ngùng như cách tôi đã lo sợ. Chaeyoung xử sự như thể bọn tôi chưa từng giận hờn, cãi vã hay trốn tránh nhhau chút nào.
Chẳng lẽ chỉ vừa mới nhìn thấy nhau mà nó đã quyết định tha thứ ngay ư? Hóa ra tình cảm luôn sâu đậm đến vậy?
Tôi nhìn lại bản thân trong gương, hoàn toàn tin tưởng vào cái suy nghĩ lạc quan đỉnh cao đó mà lột xác trở nên tươi tỉnh. Mở cửa nhà tắm, tôi sửng sốt khi trông thấy cảnh tượng có một không hai trong bếp.
Chaeyoung. Giúp. Mẹ. Tôi. Nấu. Bữa. Tối.
Vô – Cùng - Thuần – Thục!!!
Không thể nào, tôi dụi dụi mắt dù ban nãy đã rửa mặt chán chê.
Dụi lần một, mở ra thì thấy Chaeyoung đang cắt thái thịt.
Dụi lần hai, mở ra thì thấy nó xắt rau đều tăm tắp.
Dụi lần ba, mở ra thì thấy nó tẩm ướp gia vị vô cùng chuyên nghiệp.
Dụi lần bốn, mở ra thì thấy Chaeyoung nhìn mình chằm chằm:
"Mày bị con gì bay vào mắt hả? Dụi gì mà đỏ quạch thế?"
"À...đâu..."
Mẹ nghe thấy giọng tôi, quay lại cười tươi rói:
"Con biết gì không? Chaeyoung xem chừng nữ công gia chánh hơn con nhiều lắm."
Cảm giác bị đả kích trào dâng dữ dội. Mặt tôi dài ra như cái bơm. Gì cơ? Con vụng thối vụng nát này mà nấu ăn khéo hơn tôi ấy hả? Gì chứ cả đời này tôi sẽ không quên cái khoảnh khắc nó nhồi cái bánh đen xì vào mồm mình hay khóa huấn luyện làm bánh siêu thất bại.
Mấy trò nó vừa làm, tôi sớm thành thạo từ hồi cấp 3 rồi.
Nhưng...đây là Chaeyoung mà.
Nghĩ vậy, khóe miệng mỉm cười, tôi xắn tay áo lên đầy hào hứng:
"Nào, để cả hai bọn con phụ mẹ xem ai..."
Nhưng Chaeyoung đã đứng chặn tôi lại. Nó nghịch ngợm đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc tỏ ý không được:
"Nhiệm vụ của mày là ra ngoài kia ngồi chơi xơi nước nghe bố mẹ tao hỏi chuyện."
Thôi được rồi, dù rằng tôi rất muốn nhìn bộ dạng của nó khi vào bếp. 5 năm quả là đã nhiều chuyện xảy ra, hay vì xa Chaeyoung qua lâu nên tôi vẫn có cảm giác mơ hồ khó hiểu?
Bố mẹ Chaeyoung hỏi chuyện cũng không khác mọi người là bao. Cũng chỉ quanh quẩn về nếp sống, môi trường và ngành học bên đó.
Bản thân tôi chỉ trả lời qua loa, sau đó liền hỏi hai bác về Chaeyoung. Quả nhiên nó đã không còn giống người mà tôi từng quen biết. Hiện giờ nó đã dọn ra Melting ở riêng. Tầng một là để bán hàng, còn tầng hai là chốn ăn ngủ. Bao nhiêu khó khăn tôi cũng được nghe lại bằng hết. Thậm chí cả việc nó đã tự chủ về kinh tế sau khi tốt nghiệp cấp 3 một năm, hay việc nó mắc bệnh loét dạ dày. Điều này cũng không ngạc nhiên, vì Nayeon vẫn nói Chaeyoung trước đó thường xuyên nhịn đói.
Con ngốc, sao mày lại phải tự làm khó bản thân đến vậy chứ?
"Có cơm rồi! Có cơm rồi!"
Giọng Chaeyoung vang lên oang oang, sau đó mới thấy người bưng đồ ăn ra nhanh thoăn thoắt. Tất cả đều trông rất ngon mắt và toàn là món tôi thích nữa chứ.
Khi mọi người đã yên vị vào bàn, Chaeyoung lại ngồi xáp lại phía tôi:
"Sao? Mày thấy tao đi thi Master Chef được chưa?"
Tôi gật gù giơ ngón cái khi bị nó tống cho cả đống đồ ăn vào mồm. Suốt bữa cơm cũng vậy, Chaeyoung toàn quay sang nói chuyện với bố mẹ tôi. Hễ tôi định góp miệng câu nào, vừa mở mồm ra là sẽ bị nó tống ngập thức ăn. Vậy là chưa quá nửa bữa cơm, tôi đã ngửa về sau thở phì phò vì quá no, mệt tới không muốn mở miệng.
Thế là tôi quay sang ngắm Chaeyoung xem sau 5 năm nó đã trưởng thành như thế nào. Điều đầu tiên nhận thấy là nó gầy hẳn đi, trông đã nhỏ nhắn nay càng thêm bé nhỏ. Cái tính xông xáo và ồn ào thì không đổi, dù nụ cười nó đã kém hồn nhiên, đôi mắt cũng không trong veo như trước. Chaeyoung còn thay đổi cả cách ăn mặc. Không còn là những bộ đồ áo phông quần jeans đơn giản, nó chuyển sang áo bó, quần ngắn tối màu, chưa kể cũng trang điểm khá đậm. Dễ gây chú ý nhất là mái tóc ngắn giờ được nuôi dài quá lưng khá trưởng thành.
Chà, càng nhìn càng thấy Chaeyoung quyến rũ hơn. Nếu 5 năm trước, nó chịu chăm chút và để ý ngoại hình như bây giờ thì cũng sẽ có nhiều gái theo, đâu cần tị nạnh tôi.
"Để cháu dọn."
Ăn xong, Chaeyoung lại luôn tay luôn chân. Yes! Cơ hội gần nhau đây rồi. Tôi ì ạch vác cái bụng căng như trống theo nó vào trong bếp.
"Mày rửa, tao tráng bát nhé?"
"Không cần, ra kia ngồi đi. Tao vốn không thích người khác làm cùng, nếu không theo ý mình sẽ rất khó chịu."
Làm gì mà gắt vậy? Tôi gãi gãi đầu, cũng đành ngồi xuống ghế. Chaeyoung cứ mải rửa rửa, chà chà, xem chừng không có ý muốn nói chuyện với mình.
"Ưm...Chaeyoungie..."
"Để yên tao rửa bát, đừng làm phân tâm."
Rửa bát cũng có thể gây phân tâm ư? Thôi được rồi. Tôi linh cảm nhận ra, mọi thứ ngỡ đã đi đúng quỹ đạo, nhưng hình như ngày càng sai sai. Người đang đứng trước mặt tôi kia, liệu có đúng là Chaeyoung không vậy?
"Eeeeee"
Nó giật mình rụt cổ lại khi cảm nhận đầu ngón tay đang chạm vào. Thật nhanh, tôi ôm chặt lấy nó từ phía sau, không quan tâm đến việc có bị người lớn bắt gặp hay không. Vùi mình vào mái tóc ấy, cọ cọ, ngửi ngửi, phát hiện ra đúng là mùi của nó. Rất thật. Và cả hơi ấm này nữa, cũng rất thật.
Tôi run run:
"Chaeyoung...tao nhớ mày quá. Thật sự nhớ mày. Cứ tưởng mày sẽ không muốn gặp lại tao nữa, nhưng thật may... 5 năm qua, chưa lúc nào tao ngừng nhớ mày, lúc nào tao cũng muốn gặp mày. Giờ thì..."
"Mày nói vậy không phải hơi thừa sao?"
"Tao..."
Nhưng Chaeyoung chỉ nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, lấy cớ người lớn có thể nhìn thấy rồi lại tập trung rửa bát. Tôi cũng ngoan ngoãn lùi về sau, kiên nhẫn chờ tới lúc tiễn chào ra về. Giờ nó đã sống riêng, có thể đến chỗ nó rồi thích làm gì thì làm, không lo ánh mắt người ngoài.
Đúng như những gì đã lên kế hoạch, ngay khi vừa tách khỏi mấy vị phụ huynh để trở lại Melting, tôi cũng vội chạy sát lại Chaeyoung. Nhưng nó cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không để ý đến tôi dù là một chút.
Hết kiên nhẫn nổi, tôi chủ động lại gần nắm tay nó:
"Chaeyo..."
"Bỏ cái tay bẩn thỉu ấy ra."
Giọng nói sắc lạnh không mang một chút hòa khí nào, Chaeyoung hất văng tay tôi ra rồi còn chùi chùi như thể dính phải thứ gì đó ghê tởm lắm. Tôi gần như bị làm cho sốc tới cứng lưỡi:
"Mày..."
"Xin lỗi, hết khán giả rồi thì đóng kịch làm gì."
Đóng kịch? Và giờ thì vẻ mặt tươi cười của nó cũng biến mất. Chaeyoung cười lạnh, tiến lại gần:
"Tao thật không nghĩ mày là loại trơ tráo đến vậy. Sau từng ấy việc xảy ra, mày tưởng chúng ta vẫn như cũ hả? Ọe, kinh quá đi. Loại mày chỉ khiến người ta chán ghét mà thôi."
Nói xong, nó tát tôi mạnh tới mức cả người ngã nhào xuống đất. Ngẩng lên, thấy gương mặt đầy sự khinh bỉ của nó, tôi chỉ có thể mụ mị thốt ra ba từ:
"Tao...xin...lỗi."
"Nếu xin lỗi mà trả được 5 năm tuổi xuân cho bố thì hãy mở mồm nhé! Con khốn, về sau đừng xuất hiện làm bẩn mắt tao."
Choáng.
Mẹ nó, cái con đơn bào này từ bao giờ suy nghĩ và tính toán chi li quá vậy? Nó lừa tất cả mọi người ư? Tại sao?
Trong đầu tôi dồn dập những câu hỏi khi thấy nó lạnh lùng quay lưng bước đi, chỉ có một lần duy nhất quay lại cười nhạt một cái.
Đơn bào...cuối cùng cũng tiến hóa rồi sao? Biết mà, tôi biết là mọi chuyện thế nào cũng không đơn giản như vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro