18. Người qua đường
5 năm trước, tôi không ra sân bay tiễn Jungyeon, không phải vì bận việc mà là chính bản thân không có đủ rộng lượng. Tôi vẫn nhớ hôm Jungyeon đi, Chaeyoung ngồi im bên cửa sổ với khuôn mặt thất thần đến tội nghiệp. Cậu nói thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, muốn ngắm trời xanh cao vời, nhưng tôi biết đôi mắt ráo hoảnh ấy đang mong chờ một chiếc máy bay vụt qua.
Tôi ngồi cạnh cậu, trong lòng mâu thuẫn với biết bao câu hỏi. Là tôi nên bảo cậu hãy cứ khóc đi cho nhẹ lòng, hay nên bảo cậu phải thật mạnh mẽ? Dù Chaeyoung có làm thế nào, thì người tổn thương nhất vẫn chỉ có bản thân cậu mà thôi. Cảm giác tự nhiên bị bỏ rơi, bị lừa dối là vô cùng đáng sợ, ngay cả tôi cũng không biết mình sẽ trở nên thế nào nếu rơi vào tình huống như vậy.
"Cậu... cứ định thế này mãi sao?"
"Không, nốt hôm nay thôi. Sắp tới...sẽ có nhiều việc cần làm lắm."
Vốn không phải là một người giỏi ăn nói, cảm giác nếu cứ ngồi đây mãi sẽ rất kì cục, vậy nên tôi cáo từ ra về. Sana ngồi chờ sẵn trong ô tô đậu gần đó, thấy tôi liền thắc mắc.
"Ủa sao nhanh vậy? Tưởng hai đứa phải tỉ tê nhiều lắm chứ? Chaeyoung kiểu gì chẳng có tâm sự."
"Chịu. Vốn chị em chúng ta đâu phải mẫu người giỏi ăn nói."
Sana không phản ứng gì thêm nữa, mở vape ra hút. Mùi hoa quả dù rất thơm, nhưng khói thuốc vẫn làm tôi khó chịu, liền nhẹ nhàng hé cửa kính ra để hít thở. Vốn vụ việc lần này xảy ra, hầu như mọi người đều thương cho Chaeyoung. Sana thậm chí còn gọi điện cho Chaeyoung ngay sau khi biết hết mọi chuyện mà nói: "Chỉ cần mày đồng ý, chị sẽ bảo Momo đến đập gãy chân con kia, cho nó khỏi đi lại chứ đừng nói là đi du học"
Ôi chị tôi, sao tôi lại có một người chị đáng sợ như vậy chứ? Đã vậy lại còn có một bà chị dâu cũng kinh hoàng không kém. Nếu không phải đúng hôm có lịch dạy, hẳn Momo cũng sẽ đến dằn mặt Jungyeon chứ chẳng đùa.
Nhưng dù cho tất cả mấy chuyện đó có xảy ra, tôi cũng sẽ không ngăn cản.
Chaeyoungie, thật đáng thương quá mà.
Thời gian sắp tới, chỉ mong cậu đủ mạnh mẽ. Nếu không, hãy tìm một người nào khác, Jungyeon không có quyền trách cậu.
***
Xem xét kĩ một lần nữa dây buộc, tôi ngồi lên chiếc xe máy thân yêu và khởi động. Nayeon hãy còn nguyên tạp dề và cây phất trần trên tay, hớt hải chạy ra từ trong kho hàng:
"Sao hôm nay cậu đi sớm vậy?"
"Cửa hàng sắp khai trương rồi, tớ nghĩ công việc cần đẩy nhanh tiến độ. Hôm nay cậu dọn hàng nhé."
Nayeon mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu. Lúc nào em cũng nghe lời tôi như vậy, hiếm khi tỏ thái độ bất mãn.
Tôi lại chỉnh thẳng chồng sách sau lưng, phóng xe nhanh tới Melting – tiệm bánh ngọt sắp khai trương của Chaeyoung.
Nói thế nào nhỉ? Khi biết Chaeyoung lên kế hoạch tự mở một tiệm bánh ngọt, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều bất ngờ. Có điều cậu ta lại nói ra quyết định ấy ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba nên không ai coi là nghiêm túc.
À, trừ Nayeonie. Chỉ có một mình Nayeon tin tưởng cậu ta. Còn khẳng định chắc nịch với tôi là Chaeyoung sẽ làm được.
Tôi vốn là con người chỉ thích làm kẻ qua đường của mọi chuyện. Vậy nên tôi chỉ im lặng nhìn Chaeyoung từng chút, từng chút một hiện thức hóa mục tiêu của mình.
Cậu ta ăn tiêu dè xẻn đến mức chẳng bao giờ dám tham gia một cuộc vui chơi nào với bạn bè. Có lần tôi và Nayeon đến chơi, phát hiện tủ lạnh của Chaeyoung trống không, chỉ có mì gói và mấy thứ gia vị linh tinh, tủ quần áo cũng toàn đồ cũ kĩ. Hỏi thì cậu ta cười, nói rằng mình có cao thêm chút nào đâu, mua quần áo mới cũng không để làm gì, ăn cho no thôi chứ đâu cần phải sơn hào hải vị.
Cứ như vậy, một Son Chaeyoung nghịch ngợm, tràn đầy sức sống của tuổi 18 dần trở nên tiều tụy, mệt mỏi. Chỉ có điều nụ cười của cậu thì mãi chẳng thay đổi, dù tôi biết chủ nhân của nó chẳng vô lo vô nghĩ được như trước.
Tuổi trẻ không bằng cấp, cuộc sống thiếu trước hụt sau, làm thêm làm đếm cả đống việc. Những người bạn đồng trang lứa dần dần dành cho cậu cái nhìn thương hại và khinh thường. Nhưng tôi hiểu đó là cách cậu lựa chọn mà bước tiếp. Một cuộc sống quá khó khăn và bận rộn về miếng cơm manh áo sẽ không có thời gian dư thừa để bản thân nghĩ ngợi linh tinh.
Và sau 5 năm trời đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Chaeyoung cũng sắp hoàn thành được mục tiêu rồi. Tôi thật sự, thật sự kính cẩn nghiêng mình khâm phục sự mạnh mẽ của cô gái nhỏ này.
"MINARI!!!!"
Tôi chỉ vừa kịp dựng xe máy thì Chaeyoung đã hớn hở ùa ra. Chúng tôi chia nhau đống sách bê vào trong quán. Cậu ta dòm chiến lợi phẩm đồ sộ, cười khoái trá:
"Ngon. Cứ đà này khách tới đây chỉ để đọc sách chứ không phải ăn bánh ngọt mất."
"Thật ra sách bị tồn kho còn nhiều, có gì tớ sẽ mang tới sau."
Tôi bước vào, nhìn bao quát một lượt cách bày trí của quán. Có thể nói là đẹp hơn rất nhiều cửa tiệm khác trong vùng, ngọt ngào và đáng yêu như một chiếc bánh ngọt khổng lồ. Ai mà tin chỉ hơn ba tháng trước, bên trong cửa hàng này vẫn còn là một đống lộn xộn ngổn ngang.
Quả nhiên là không thể coi thường độ tháo vát của Chaeyoung và Momo được. Tôi nhìn chị Momo đang quét vôi một góc quán, thở dài lên tiếng:
"Sana, mục đích của bà tới đây để làm gì?"
Bà chị ngoài – đẹp – ra – thì – chẳng – được – cái – tích – sự - gì của tôi ngồi vắt vẻo tạo dáng tại một góc đã hoàn thiện của quán, bình thản nhai snack:
"Ai bảo chị không giúp gì. Thiết kế, bố cục, tìm đồ nội thất, mua hàng đều một tay chị lo. Giờ chị đang theo dõi tiến độ thi công chứ đâu phải ngồi chơi."
Chống chế! Mặt tôi quạu lại. Ngoài một tuần đầu tiên, bà ấy vò đầu bứt tai nghiên cứu tài liệu thiết kế, thêm dăm sáu bữa quẹt chì tô màu đủ kiểu rồi bảo trợ lí tìm nguồn hàng thì có làm công to việc lớn nào đâu.
Chaeyoung cầm chổi quét quét, cười hà hà rất thoải mái:
"Phải, phải, công của chị Sana là lớn nhất đấy. Mấy việc chị ấy làm giúp tớ tiết kiệm được khối tiền thuê thợ thiết kế, hàng cũng đảm bảo chất lượng lại được giá tốt. Nhờ có chị Sana thì Melting mới đẹp thế này mà."
Cậu ta vẫn hay suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực như vậy, tôi còn biết nói gì nữa. Thôi thì cứ làm người qua đường im lặng mà lo việc của mình vậy.
Khệ nệ ôm đống sách lại cái giá gỗ cao hơn 2m do Chaeyoung tự đóng, tôi cẩn thận sắp xếp chúng theo một bố cục rõ ràng. Cứ như một cơ chế bật sẵn, cầm bất kì cuốn sách nào lên, tôi sẽ biết vị trí phù hợp của nó ở đâu mà không cần thời gian đắn đo.
Sách với tôi, có sự gắn kết kì lạ như vậy đấy. Thế nên sau ba tháng thực tập làm việc văn phòng – một môi trường khá phù hợp với tính cách, tôi vẫn quyết định bỏ ngang để mở một tiệm sách. Nayeon, ngoài công việc giáo viên, cũng tới phụ cùng.
Cuộc đời tôi xét ra giống một dòng chảy bình lặng, thi thoảng sẽ có hòn sỏi nhỏ rơi xuống làm mặt nước xao động, nhưng sau tất cả, dòng chảy vẫn tiếp tục trôi.
Không như Chaeyoung.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa quan sát cái con người vẫn đang lăng xăng hết góc nọ tới góc kia. Cuộc đời cậu ta nếu là một cuốn truyện dày 100 trang thì khi đọc tới trang 99, ta vẫn chưa thể đoán được kết cục sẽ như thế nào.
.
"A...Đói ~~~"
Tôi nghe tiếng than vãn của Sana, nghiến răng đẩy kính:
"Chị đã không giúp gì thì thôi. Nhìn lại ba gói snack đi. Kêu ca vậy mà không thấy xấu hổ với lương tâm sao?"
Chaeyoung ngẩng lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 8h tối. Công nhận chúng tôi mải làm đến mức không biết thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Cậu ta luống cuống:
"Chết! Muộn vậy rồi sao, em xin lỗi. Chị Momo, chị Sana, hai người về nghỉ đi. Em xin lỗi ạ."
"Không sao, mai chỉ cần lau dọn rồi quét tước lần cuối là xong. Mai chị sang sớm rồi làm nốt cho."
Momo quẹt mũi tự tin nhưng lại bị cái mặt xám xịt vì đói của ai kia làm cụt hứng. Nhìn chị ấy bị bà già đó lôi về, tôi chán không để đâu cho hết.
Sana, chị đúng là sướng mà không biết hưởng.
"Nhìn hai người bọn họ mấy năm rồi mà vẫn tình cảm nhỉ? Ghen tị ghê."
Tôi vội trộm nhìn khi nghe Chaeyoung bâng quơ như vậy. Vì tôi sợ cậu ấy chạnh lòng. Đặc biệt là cách chị tôi đối xử với Momo có gì đó hao hao Jungyeon, sợ sẽ làm cậu ấy liên tưởng rồi nhung nhớ.
Dù suốt mấy năm qua, Chaeyoung và chúng tôi chưa một lần nhắc tới, dù chỉ là tên của con người ấy.
"Phải rồi, cậu cũng về đi Mina."
"Chẳng phải chỉ cần quét dọn nữa thôi sao? Mai làm cũng được, về với tớ đi."
Nhưng Chaeyoung chỉ lắc lắc đầu:
"Không, tớ định vẽ vài bức tranh tường. Có mấy mảng tường trắng hơi trống trải."
"Nếu vậy tớ ngồi xem được chứ?"
Dù sao tôi cũng đã dặn Nayeon dọn hàng rồi, về sớm hay về muộn cũng không quan trọng. Với lại, từ rất lâu rồi, tôi đã không còn nhớ bộ dạng khi vẽ của Chaeyoung trông như thế nào nữa.
"Cũng được thôi, chỉ sợ cậu sẽ chán ấy."
Ồ, gì chứ. Người qua đường thì giỏi nhất là kiên nhẫn quan sát mọi thứ mà. Chaeyoung tìm ghế cao bắc lên ngồi đối diện với mảng tường trắng. Cây bút vẽ đưa ra vô định cứ như còn băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tôi gật gù đã hiểu vì sao cậu ta sợ mình chán. Tôi là muốn nhìn Chaeyoung vẽ chứ không có hứng xem cậu ta lên ý tưởng. Giờ bỏ về thì hơi vô duyên nên tôi lựa một cuốn sách mà ngồi đọc.
Tôi mải mê đọc đến mức quên để ý thời gian, để rồi khi ngẩng lên, Chaeyoung đã vẽ xong bức tranh tường thứ nhất. Là một chiếc xe đạp dựng dưới chân cầu có bãi cỏ xanh rì.
Giống như đã bắt nhịp được nguồn cảm hứng. Ở mảng tường khác, cậu ta vẽ rất nhiều bánh ngọt. Ở góc kia lại vẽ một chiếc ô nằm lăn lóc tại gầm cầu trượt. Và rồi rất nhiều họa tiết vụn vặt như đôi giày, cái gọt bút,... Hẳn mỗi hình vẽ đều có một câu chuyện đằng sau.
Tôi đứng lặng im, tới khi Chaeyoung quăng bút mà quỳ sụp xuống mới tiến lại gần:
"Chaeyoung à..."
"Mina, tớ hỏi cậu một câu nhé? Vì sao cậu thích Nayeon? Nếu là tớ, không bao giờ tớ sẽ thích đứa đã bày mưu tính kế để tiếp cận mình như vậy."
Tôi không nghĩ cậu ta tự nhiên lại hỏi về điều này nên có chút bất ngờ. Tại sao tôi lại thích Nayeon ư? Chỉ là khi nghe chị Sana kể lại kế hoạch của cô ấy với Jungyeon, tôi tự nhiên thấy phấn khích. Không ngờ với vẻ ngoài đáng yêu dịu dàng mà Nayeon mà lại có thể nghĩ ra một kế hoạch bài bản (dù khá ngu).
"Tớ thích mấy đứa điên ngầm."
"Đệch. Nghiêm túc đi, tớ đang nghiêm túc!"
"Thật mà. Yêu một đứa điên ngầm, cậu sẽ không biết nó định làm gì mình. Khi cậu làm gì sai, có lúc nó bỏ qua, có lúc sẵn sàng gây thương tích và hành hạ thể xác tinh thần tới cùng cực. Đời sống tình yêu như vậy chẳng phải rất kích thích sao?"
Chaeyoung như bị điểm huyệt, á khẩu mãi mới có thể thở ra một câu:
"Không ngờ cậu là loại người như vậy..."
Đoạn, cậu ta đứng dậy, xoay một vòng thật chậm để nhìn lại tổng thể quán bánh Melting. Cậu ấy mỉm cười, nhưng tại sao tôi nhìn vào chỉ thấy toàn những sự miễn cưỡng:
"Tớ sắp hoàn thành được mục tiêu rồi này...Tại sao nó lại nhanh thế nhỉ? Tại sao lại nhanh đến khó tin như vậy?"
Quả thật cho đến giờ câu chuyện về tiệm bánh Melting vẫn còn làm nhiều người trong vùng bất ngờ. Chaeyoung từ một đứa lông bông thất bại bỗng nhiên thành gương sáng để phụ huynh soi vào con mình. Nhưng có lẽ điều mọi người không ngờ nhất...
"Vậy là sắp tới tớ sẽ rất rảnh rỗi...mà nếu rảnh rỗi, tớ sẽ nhớ đến con khốn chết tiệt ấy. Suốt 5 năm qua, tớ bận tới mức không thể nhớ về nó. Vậy bây giờ nỗi nhớ 5 năm dồn lại sẽ ra sao đây? Tớ sợ...tớ sợ mình sẽ phát điên mất!!!"
Tôi nhìn cậu vừa gào thét vừa vò đầu bứt tóc mà chẳng biết nói gì. Quả thật Chaeyoung đã bị đẩy tới giới hạn của sự chịu đựng. Lúc nhìn cậu ấy vẽ, tôi đã thấy tất cả đều chỉ xoay quanh Jungyeon, chỉ Jungyeon mà thôi.
Bảo sao cậu ta sợ vẽ đến thế...
Suốt 5 năm qua, tôi vì xót thương Chaeyoung mà luôn dõi theo cậu ấy, dĩ nhiên thừa sức thấu hiểu cảm giác tuyệt vọng trong cơn khốn cùng này.
Đau quá. Tôi không chịu được nữa. Nó đau lắm.
"Cậu làm gì thế?"
Chaeyoung ngạc nhiên khi thấy tôi cầm hộp sơn trắng và chổi quét lên.
"Cách tốt nhất để tập quên đi một ai đó là ngăn bản thân không chìm đắm trong những kỉ niệm. Mấy bức vẽ này, tốt nhất hãy xóa đi."
"Nhưng..."
Chaeyoung giữ tay tôi lại, nét mặt hoang mang xao động. Dù vậy, tôi vẫn cương quyết:
"Cậu có muốn quên không?"
"...có"
Nhưng tôi vừa mới quẹt nhát đầu tiên, cậu ta vội quỳ xuống mà kéo tay tôi rất mạnh, sau đó cất giọng cầu xin trong tiếng nấc:
"Không! Tớ không muốn. Sao cậu ác vậy? Tới việc nhớ về đứa con gái ấy, tớ cũng không có quyền sao? Chỉ là...chỉ là...tớ nhớ Jungyeon....con khốn đó....Tớ nhớ nó, khỉ thật. Con khốn chết tiệt..."
Chaeyoung cứ lặp đi lặp lại việc cậu ta nhớ Jungyeon, nước mắt rỉ đầy hai má. Ấy vậy mà tôi nghĩ cậu ta đã quên mất cách để khóc rồi chứ.
Quá giới hạn rồi.
Tôi lặng lẽ thở dài. Chưa bao giờ cái cảm giác làm người qua đường lại bức bối và bất lực đến vậy. Chỉ có thể bất lực nhìn Chaeyoung vật vã khóc lóc một lúc rồi bất lực bỏ về trong sự xót xa.
Ngoảnh lại, chỉ thấy cậu ta vừa cố lau nước mắt, vừa tìm màu vẽ và quệt những nhát đầu tiên lên tường. Dù tiếng khởi động xe máy có to như thế nào, tôi vẫn phải chịu đựng tiếng nấc dồn dập cùng những cái ho sặc sụa của cậu.
Tình yêu...đôi khi là một tác phẩm nghệ thuật mang đầy vẻ đẹp lãng mạn đến đau đớn.
***
Tôi quơ tay sang bên cạnh, phát hiện nửa giường chỉ còn là một khoảng trống. Mấy giờ rồi? Mới hơn ba giờ sáng thôi mà, Nayeon đâu mất rồi? Vốn dĩ em ấy có thể ngủ rất sâu, tuyệt đối không có chuyện đột nhiên dậy vào giờ này.
Tôi xuống giường, nhẹ nhàng lần tường. Phía phòng khách, có thể thấy Nayeon đang ngồi ở ghế sofa, miệng nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Yên tâm đi Jungyeonie, mọi thứ hiện giờ đều đang...."
Chỉ cần nghe thấy cái tên ấy, mọi tế bào trong người tôi như dựng đứng. Tôi liền lao tới, giật máy điện thoại từ tay Nayeon rồi gào lớn:
"Con khốn nạn! Trong khi bạn tao sống dở chết dở, còn mày thì vẫn cố giữ sĩ diện à? Thay vì gọi cho Nayeon, sao mày không tự liên lạc với Chaeyoung đi!!!!
Hóa ra Nayeon suốt thời gian qua đã luôn lén liên lạc với Jungyeon sau lưng tôi ư? Tôi nhìn em, ánh mắt không tránh khỏi xao động. Đầu dây bên kia, Jungyeon cũng tỏ ra bất ngờ:
"Mina, cậu không hiểu..."
"Không hiểu cái mả cha tổ sư bố nhà mày ấy con thần kinh!!!!!!!!!!!!!!!"
Tôi không kìm được lập tức xả ra một tràng. Đầu dây bên kia chỉ có một tiếng wow nhẹ rồi im hẳn, Nayeon cũng bất ngờ đến mức phải đưa cả hai tay che cái miệng đang há hốc. Chưa một ai, kể cả bố mẹ, được nhìn thấy sự kích động đến nhường này của tôi. Mà tôi cũng chẳng thể hiểu nổi, 23 năm sống thanh lịch, sao có thể vì con điên này mà tụ nghiệp vành môi như vậy.
Jungyeon đợi tôi chửi chán chê, chửi nhiều đến mức chỉ biết thở hồng hộc mới từ tốn lên tiếng:
"Cậu chửi vậy có thấy thoải mái gì không? Vậy mấy người tưởng tôi sung sướng lắm ư? Chaeyoung đổi số, đổi email, đổi mọi thứ mà tôi có thể liên lạc. Cứ bao giờ tôi về nước là mấy người lại cùng nhau biến mất. Rốt cuộc kiếp trước tôi đã làm gì nhà Minatozaki các cậu mà bị đuổi cùng giết tận như vậy? Cậu tưởng tôi không muốn được lắng nghe giọng của Chaeyoung à? Không muốn nói chuyện với cậu ấy à? Tôi thậm chí đã cầu xin Nayeon gửi cho tôi một tấm ảnh của Chaeyoung thì cũng bị từ chối. Phải, người bạn thân từ bé cũng vì Chaeyoung mà tàn nhẫn với tôi. Và bây giờ tôi gọi cho Nayeon để hỏi thăm về cậu ấy cũng...."
"Chẳng phải mày sắp về rồi sao?"
Nói xong, tôi cúp máy, im lặng trả điện thoại cho Nayeon. Sau hôm nay, chắc chắn em ấy đủ thông minh để không liên hệ gì với con người ấy nữa. Chúng tôi không ai nói thêm lời nào, lên giường ngủ nhưng quay về hai phía, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Tôi nhìn lịch, nhận ra hơn một tháng nữa là đến ngày Jungyeon quay trở về. Thật sự rất tò mò, không hiểu hai kẻ đó khi gặp lại sẽ như thế nào.
Còn tôi, chắc lại tiếp tục làm một người qua đường im lặng và quan sát thôi. Cả Nayeon, Sana và Momo nữa. Có lẽ quyền hạn can thiệp của chúng tôi, tới đây chấm dứt được rồi.
______________________________
Bis bis cho một màn rap diss được xen-xọt của Minari nha =))))) Ngược hai đứa này như vầy không hiểu đã đủ chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro