Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Đồn như lời

Tôi nhìn hộp cơm trên tay, lúng túng đến mức không biết phải nói gì. Jungyeon cũng không tỏ thái độ, chỉ lẳng lặng đạp xe đi tới trường.

Đã được một tuần rồi. Một tuần đều được Jungyeon làm cơm hộp cho ăn. Xin đính chính để không ai hiểu nhầm tôi bóc lột: cái này hoàn toàn là nó cam tâm tình nguyện, lẳng lặng tiến hành. Tôi thật sự không vòi vĩnh hay mè nheo gì đâu đó!

Tôi vào lớp, Jihyo và Tzuyu theo phản xạ lại nhìn chằm chằm vào hộp cơm ấy. Dĩ nhiên chúng nó đều hiểu là người yêu làm cho tôi, nhấm nháy nhau trông rõ hí hửng.

Người yêu à....

A! Mặt tôi đỏ bừng cơ mà vẫn vênh lên đầy kiêu hãnh. Chaeyoung này có GẤU rồi nha. Là GẤU – BIẾT – LÀM – CƠM – HỘP nha!

Tò mò, tôi mở hộp cơm ra xem. Quả nhiên lần này cũng toàn là những món mới lạ. Suốt một tuần qua, nó chưa hề lặp lại một món nào. Thật là tận tâm tận tình đó nha!!!

Thế là tôi phấn khích lấy máy ra nhắn tin:

"Jungyeonie ơi  ≧ω≦ Hôm nay là con nhợn màu cam trông rõ cưngggg (ᗒᗨᗕ) Tao sẽ ăn thật ngon nhoa, yêu mày lắm lắm (๑>ᴗ<๑)"

"ok."

"Nhưng dạo gần đây sao mày làm hộp cơm cho tao hoài? ٩(●ᴗ●)۶Nếu không rảnh thì không nhất thiết đâu ( 〃..) Dù tao rất vui nhưng nếu mày phải làm nhiều thì sẽ phiền lắm ó ó ó ヽ(^Д^)ノ"

"Không phiền."

Mả cha cái con này, dù gì cũng là mất công một lần gửi, nó nhắn dài chút thì chết à? Nhiều khi còn không thèm nhắn lại cho tôi. Thiệt tình. Nhưng rồi tôi lại nhún vai, nó chăm mình kĩ như vậy, cũng không nên đòi hỏi nhiều quá.

Nhưng từ chuyện hộp cơm mới nói. Đây chỉ là một trong số rất nhiều việc kì lạ Jungyeon làm gần đây. Nó đánh tôi ít hơn, chửi cũng ít hơn, sáng nhắn tin gọi dậy, tối nhắn tin chúc ngủ ngon, tôi ôm ấp hôn hít thoải mái cũng không phản kháng, nhiều lúc lái xe còn chủ động bảo tôi ôm eo nắm tay.

Mẹ nó, kinh dị nhất là hôm trước nó còn hỏi xem tôi có muốn vẽ khỏa thân nó không...

Thật. Kinh. Dị! ('・_・`)

À thì tôi cũng không phải loại khổ quen rồi sướng không chịu được. Dĩ nhiên giờ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cảm giác quả thật rất tốt. Nhưng người ít bộc lộ cảm xúc như Jungyeon mà đột ngột quay ngoắt 180 độ như vậy có chút...

Quả. Là. Kinh. Dị! ('・ェ・`)

Tôi đã từng tự thuyết phục rằng, hôn cũng đã hôn rồi, mấy việc như thế này chẳng phải cũng nên coi là bình thường sao? Nhưng cái gì cũng phải từ từ thôi, dồn dập tới tấp kiểu này. Nhìn phúc lợi một tuần qua, giá trị của nụ hôn đầu không ngờ cao như vậy...

Thật. Vô. Cùng. Kinh. Dị! (ㆆᴗㆆ)

"Chaeng, mày nghĩ bậy bạ cái gì mà ngẩn người ra như vậy?"

Tôi nhìn hai con bạn, bất giác lau mồ hôi. Lo sợ vì những gì đang xảy ra trong đầu, tôi túm vai chúng nó.

Tôi: Mày ơi, một đứa bình thường đối xử với mày tệ lắm, nhưng giờ đối xử với mày như cún thì nghĩa là sao?

Jihyo: Cún? Ý mày là chó?

Tôi: Ừ, vậy cũng được.

Tzuyu: Đối xử tệ với đối xử như con chó thì khác mẹ gì nhau?

Tôi nhìn hai con bạn khinh bỉ. Đồ ngu, rõ ràng như vậy mà cũng không hiểu ư? Lại để tôi mất công giải thích rồi.

"Đây nhá. Hồi trước, nó coi mày không bằng con chó. Giờ nó coi mày là con chó. Rõ ràng khác nhau một trời một vực rồi còn gì, ngu!"

Tzuyu mặt nghệt một đống, gãi đầu gãi tai như thể có gì đó không ổn. Jihyo nhanh nhẩu liếm môi:

"Thế có thể tạm hiểu là bây giờ trong mắt nó, mày là một con chó?" (=`.'=)

"Ừ! Tao là con chó!" (▽д▽)

Nói xong cũng thấy có gì đó sai sai. Mấy con dở người này, để yên từ "cún" lúc nãy có phải văn hoa biết bao nhiêu không, dù "chó" cũng chẳng khác biệt gì lắm.

Tzuyu đã vận động đủ chất xám, ngẩng lên nhìn tôi cực kì nghiêm túc:

"Nếu nó đã coi mày là chó, vậy có nghĩa mày đã tạm thời có giá trị tận dụng."

"Là sao?"

"Là mày sắp chết rồi đó con đần! Tự nhiên nó tốt với mày, kiểu gì cũng có mục đích. Mà tao nghĩ khả năng lớn là nó đang áp dụng chiến thuật bữa ăn cuối cùng của tử tù cho mày. Chaeng, tự kiểm điểm xem bản thân có làm gì sai không rồi liệu hồn đi xin lỗi nó. Kẻo nó chờ ngày mày mất cảnh giác là sẽ xiên chết ngắc đó cưng ~"

Tôi ngớ người ra, mồ hôi lạnh đổ đầy. Quả nhiên là có biến mà! Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai! Nhưng...nhưng... tôi có làm gì sai đâu chứ! Thậm chí tôi còn tuyệt đối chung thủy đến mức trả hết sạch catalog cho Sana rồi mà?

Lời khẳng định chắc như định đóng cột của Tzuyu và cái gật hùa tích cực của Jihyo làm tôi không rét mà run. Thậm chí gần tới lúc tan học, tôi còn nhắn tin cho Jungyeon:

"Hôm nay bọn tao về sớm một tiết nên khỏi qua đón nha ~"

Với một trí tuệ đơn bào, tôi chỉ nghĩ được đối sách duy nhất là tránh mặt nó càng nhiều càng tốt. Hồi trước điều này khá bất khả thi nhưng giờ lại tuyệt đối dễ dàng.

Chỉ ba tháng nữa là tới kì thi quan trọng nên Jungyeon bị quay cuồng trong việc học và ôn tập. Bố mẹ nó quản rất ghê, còn bảo tôi đừng rủ nó đi chơi nữa. Jet'aime cũng phải nghỉ việc. Giờ ngoài đi học chính và học thêm thì Jungyeon phải ru rú ở nhà.

Trái lại, vì đã làm rõ quan điểm không thi đại học nên tôi thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là đi làm ở Jet'aime đã thiếu hào hứng hơn nửa vì thiếu Jungyeon.

Tóm lại, kế hoạch tránh mặt trở nên dễ dàng vì ngoài việc đưa đón đi học và gặp nhau ở xưởng vẽ, chúng tôi không còn cơ hội gặp gỡ riêng.

Nhưng người tính không bằng trời tính...

"Jungyeon?"

Mở cửa phòng, thấy nó nằm trên giường mình đọc báo, xung quanh đồ đạc bị lục lọi bày ra la liệt, tôi chỉ biết đứng im như bị điểm huyệt.

Nó ngẩng lên nhìn tôi, khẽ cười:

"Đừng lo. Tao nói dối mẹ là hôm nay trường có học bổ túc nên ở lại chờ đến chiều đi học thêm luôn."

"Vậy...lát nữa mày lại đi hả?"

"Không, chiều nay tao bùng học. Lớp đó đông thí mồ, không bị lộ đâu."

Hả? Tôi vẫn đang ngơ ra thì bị nó lườm cho một cái sặc mùi gian tà, tay vỗ vỗ xuống chỗ trống trên giường:

"Tao chơi lớn vậy là vì nhớ mày quá đó, phải chịu trách nhiệm đi nha."

Hơ hơ hơ, dù nó nói nghe chẳng lọt tai tí nào nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn lại nằm lên giường. Jungyeon dang tay đợi sẵn, tôi chỉ vừa chạm lưng là vòng tay nó đã cuộn lại ôm gọn tôi vào lòng. Lại là mùi hương quen thuộc ấy, tôi nhắm mắt khoan khoái hít một hơi thật sâu. Dễ chịu quá.

"Tao nhớ mày chết đi được."

Jungyeon chốc chốc lại hôn lên tóc tôi trong khi cái ôm vẫn không lỏng ra chút nào. Chúng tôi im lặng không ai nói gì. Im lặng đến mức có thể lắng nghe tiếng trái tim đối phương đang đập.

Mà khoan đã...Tỉnh táo lại ngay Chaeyoung.

Liệu có phải nó cất công đến tận đây chỉ đơn giản vì nhớ tôi? Hay còn vì mục đích nào khác? Ôi ngu quá, sao tôi lại mất đề phòng đến vậy chứ?

"Ủa tự nhiên mày nhổm dậy làm gì?"

Jungyeon thấy tôi vùng ra khỏi nó, ngồi dậy thắc mắc. Hự, tôi không biết làm gì đành tìm cách lấp liếm:

"Tao...đói..."

Fuck! Nói xong mới biết mình ngu si tập hai. Bởi ngay lập tức Jungyeon càng nhíu mày tợn:

"Không lẽ hộp cơm tao làm cho mày không ngon?"

"Ngon!"

Giờ có cho tiền tôi cũng không dám mở mồm ra chê. Nhưng đúng là nó ngon thật. Tài nghệ nấu nướng của nó thì tuyệt rồi. Mặt Jungyeon càng khó hiểu khi nghe xong câu trả lời.

"Nếu ăn hết cái hộp cơm đó, làm sao mày đói được? Mày là thùng nước gạo chắc?"

"Ợ ~~~"

Tôi vội bụm miệng. Cái bộ phận tiêu hóa phản chủ chết tiệt!!!! Tôi liền nhắm mắt thầm mặc niệm giờ tử đã đến. Đồng bào ơi, xin vĩnh biệt.

Nhưng rồi giọng Jungyeon vang lên rầu rĩ:

"Mày giận tao gì hả?"

"Nani? Giận? Không! Điên à?"

Tôi mở mắt, hốt hoảng khi thấy bản mặt tối thui của nó lúc này chỉ lóe lên cặp mắt sáng quắc báo hiệu cho một cơn bùng cháy dữ cmn dội:

"Thế sao mày dám nói dối là tan sớm một tiết? Sao mày không muốn đi về với tao!!! Giờ còn nói dối vụ hộp cơm này nữa!!! Mày giấu tao điều gì!!!!"

Ặc ặc sao tình huống lại xoay vần đổi ngược thế này? Tôi liên tục bị nó dồn vào chân tường, đầu óc rối bời không thể nghĩ được gì đành ngoạc mồm ra:

"Vì sau bữa ăn cuối cùng của người tử tù sẽ là cái chết!!!!!"

"Hả?"

"Tao là tử tù, mày là đồ tể."

Jungyeon đơ tầm vài giây, sau đó như hiểu ra, mắt nó long sòng sọc lên, nghiến răng kèn kẹt, lồng ngực phập phồng như một con gorilla chuẩn bị lên cơn điên. Sau đó, nó dí ngược đầu tôi vào tường một cái UỲNH!

Hơ hơ...Ủa? Sao Jungyeong lắm chị em sinh đôi thế nhỉ?

Hay là do tôi đang hoa mắt?

Khoan đã. Hoa mắt ư?

Ruỳnh!  _(。_°/

***

Chẳng hiểu bản thân đã mê man bao lâu, tôi chỉ nhận thấy khi lờ mờ tỉnh lại vẫn có chút gì đó ê ẩm.

"Mày tỉnh rồi à"

Jungyeon tì cằm nhìn tôi, mặt nó vẫn lầm lì chẳng rõ đang nghĩ gì. Vì sao ư? Số lần nó không thể kiềm chế mà đánh tôi bất tỉnh cũng gần chục lần rồi. Kinh nghiệm xử lí hậu quả là có thừa.

Có điều tôi ngẩn ra:

"Jungyeon ơi, nãy tao có một giấc mơ rất lạ."

"Mày mơ thấy gì?"

"Tao mơ...mày vuốt mặt tao...rồi...hôn...."

Tôi sờ môi mình xong giật thót. Chết, tự nhiên kể ra với nó làm gì, thể nào cũng bị ăn đòn vì cái tội ảo tưởng mất. Ai bảo cảm giác thật quá...

Jungyeon quay ngoắt đi, dường như để cố giấu phần nào gương mặt đang đỏ ửng.

Hay thật. Giờ không con nào dám nhìn mặt nhau luôn.

"Chaeyoung, dù đã chơi với mày bao lâu nay, nhưng tao vẫn phải hỏi. Ngu như mày, sao vẫn sinh tồn được đến giờ này?"  。。。(ノ_ _)ノ

Quạ ~ Quạ ~ Quạ ~ Tôi nhìn nó chối chết, nửa ngày sau mới có thể mở mồm ra ú ớ:

"Hả?"

"Và cả cách nói chuyện tối nghĩa không đầu không đuôi rất hack não của mày nữa. May mà tao có thể tạm dịch được. Tiên sư Son Chaeyoung!!!! Giờ tao là người yêu của mày, tao đối xử tốt với mày là đương nhiên, bữa ăn tử tù cái quần què gì ở đây chứ hả!!!!"

"Đệch, loại người yêu gì mà đánh tao ngất xỉu, mở mồm là chửi tao như chửi chó!!!"

"Tao chưa bao giờ chửi chó! Tao chỉ chửi mày thôi!"

Có trời đất làm chứng, đố ai tìm được đôi nào cãi nhau lãng xẹt như bọn tôi. Jungyeon chưa gì đã vớ lấy đôi dép. Giờ chỉ cần tôi chọc điên là nó sẵn sàng quật thẳng mặt tôi chứ chẳng đùa.

Kinh nghiệm sống còn đầy mình, tôi mon men chọt chọt tay nó:

"Thật ra tao vui lắm. Vui thật mà. Tại mấy con bạn cứ thích bày kế li gián. Thôi hết giận đi nha. Năn nỉ đó."

Tôi cứ nhì nhèo ỉ ôi, chỉ tới khi bị nó lườm cho một cái muốn rách mắt mới đành rụt cổ giấu mặt vào gối. Nhưng không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được, tôi lí nhí:

"Mày thích gì? Tao bù cho nha?"

"Đồ đôi."

Đồ đôi? Mắt tôi sáng lên. A ha, phải rồi, mấy đôi yêu nhau thường hay xài đồ đôi. Vậy mà không nghĩ ra sớm hơn. Nhưng đồ đôi thế nào cho hay và độc nhỉ? Mấy kiểu quần áo hay mũ nón thì nhàm rồi. Vòng vèo rồi nhẫn thì sến quá.

Vậy nên khi cả hai tung tăng ra khu chợ đi bộ, lượn qua lượn lại tới mấy vòng, tôi vẫn chưa tìm được đồ ưng ý. Jungyeon quả nhiên lại sắp sửa lên cơn:

"Con kiaaaaa rốt cuộc mày muốn tìm cái gì!!!!!!!"

"Nào, nào, bình tĩnh, bình tĩnh cục cưng của tao."

Ding ~ Bóng đèn sáng. Tôi kéo nó chạy vào cửa hàng văn phòng phẩm. Khỏi nói mặt Jungyeon biểu cảm thế nào khi thấy tôi lục tung các gian hàng và lấy ra hai cái gọt bút chì lợn Boo một đen một trắng.

"Lợn?"

"Sao? Mày không thích à?"

"Mày không tìm nổi cái gì liên quan đến loài người được hả?" (-д-;)

"Vậy mày thích gọt bút siêu nhân hay thủy thủ mặt..."

Và nghe vậy, nó đen mặt giật phắt hai cái gọt bút lợn Boo, phăm phăm tiến lại quầy tính tiền. Nhìn cái mặt ấy rõ ràng vẫn chưa thật sự hài lòng đâu, cơ mà nó quen nhịn tôi rồi.

Tôi khoác vai nó, giải thích:

"Tụi mình là dân mĩ thuật, sẽ hay dùng tới gọt bút. Mỗi lần dùng là một lần nhớ về nhau. Thấy ý nghĩa không? Vừa ứng dụng được lại còn rẻ."

Jungyeon cầm cái gọt bút soi lên soi xuống, rốt cuộc cười khẩy:

"Ý Chaeyoung là...mỗi khi mày đút cái gì vào gọt bút là lại liên tưởng đến tao và ngược lại?"

Nghe câu nói móc mỉa đầy nham hiểm và thâm độc của nó, tôi thật muốn cắn lưỡi mà tự tử quách đi cho xong. Đầu óc nó từ bao giờ đen như mực Tàu vậy?

Nhưng bất ngờ, Jungyeon kéo tôi vào một quầy chụp ảnh tự động. Trước ánh mắt hãy còn ngơ ngác của tôi, nó chỉ hất cằm:

"Chúng ta chẳng phải chưa có tấm ảnh nào chụp chung sao? Có gì sắp tới ít được gặp nhau, còn có tấm hình ngắm cho đỡ nhớ."

"Ờ ha, nghe có lí đấy. Nhưng hôm nay tao ăn mặc xấu chết đi được."

Tôi nhìn vào gương, đưa tay cào vội lại mái tóc ngắn đang lộn xộn. Cuối cùng cũng phải nhờ Jungyeon chỉnh hộ mới đâu vào đó.

Hai đứa ngáo ngơ lần đầu tiên bước vào chỗ này, kể ra cũng lắm chuyện bi hài kịch.

Tấm đầu tiên, tôi táy máy ấn nhầm nút, kết quả là cái mặt lơ ngơ như con thiểu năng chiếm trọn khung hình.   ('・ω・`)

Jungyeon thấy đi tong một tấm ảnh, điên tiết thụi tôi một cái. Ai dè tôi bị thụi văng mặt vào nút chụp, toi mẹ luôn tấm hai cho một khung hình đầy bạo lực.

Tấm ba là style ảnh thẻ học sinh nghiêm túc aka ảnh thờ.  ( ͡° ʖ̯ ͡°)

Tấm bốn, tôi quàng vai Jungyeon một cách đột ngột nên bị nó ném cho cái nhìn kì thị.

Tấm năm gần giống tấm bốn, chỉ khác một cái là Jungyeon đã bật cười.

Còn tấm cuối, Jungyeon hít một hơi thật sâu rồi chủ động dựa vai tôi, giọng đầy nghiêm túc:

"Tấm này phải thật đẹp đó."

Nhưng tôi không ngờ khoảnh khắc máy ảnh nháy lên, nó xoay cằm tôi rồi hôn chụt một cái vào môi rất nhanh, sau đó tỉnh bơ như chẳng có gì to tát xảy ra.

Con này hình như còn thạo mấy trò skinship hơn cả mình thì phải??? (ノ・ェ・)ノ

Tới lúc lấy ảnh, Jungyeon chỉ lấy đúng tấm số một, còn lại nhường hết cho tôi. Khỏi phải nói, tấm mi nhau nhìn thôi đã khiến bụng tôi sướng âm ỉ. Nhét tấm ảnh vào ví, tôi cứ tủm tỉm cười ngắm mãi không thôi. Ai dè hành động đó làm Jungyeon nổi quạu:

"Mày có cất đi không?"

"Tao ngắm mày mà." – Tôi gập ví lại.

"Hàng thật đây thì không ngắm." – Nó xụ mặt một đống.

"So với tấm ảnh, mày lồi lõm bỏ mịa. Lêu lêu" – Tôi co giò té lẹ.

"Con kẹc! A! Ai cho mày chạy! Đứng lại!" – Jungyeon vội vàng đuổi theo.

"Dafug? Mày chạy nhanh vậy con chân dài kia???"  ( *゚з゚)

"Đứng lại!! Tao mà bắt được thì mày toi mạng!"  (▽д▽)

"Mợ nó thế thì chỉ có não tàn mới đứng lại!!" (ó﹏ò。)

Tôi ngoạc mồm gào qua gào lại theo phản xạ, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Jungyeon vẫn đang đuổi theo tôi nhưng khoảng cách tại sao lại ngày càng xa hơn. Vốn chỉ là một trò đuổi bắt bình thường. Có thể vì nó mệt nên chạy chậm lại. Nhưng tại sao lòng tôi bỗng bất an quá vậy?

Jungyeon, chạy nhanh lên chứ? Mày phải đuổi kịp tao, bắt tao lại đi chứ?

"CHAEYOUNG CẨN THẬN!!!!"

Lúc giọng nó kêu lên thất thanh cũng là lúc tôi thấy như bị ai đó gõ búa vào đầu một cái rất mạnh. Trời đất bỗng dưng quay cuồng. Vì cứ ngoái lại không thèm nhìn đường nên tôi đã đập mặt vào cột điện.

Nước mắt bỗng nhiên ứa ra. Đau quá.

"Con ngáo này, tại sao..."

Chẳng biết cớ gì mà nước mắt tôi bỗng nhiên tuôn ra ào ạt như một van nước đang mở. Nhiều tới mức làm Jungyeon phải bối rối. Tôi nhớ lại sáng hôm đó, khi vừa mới ngủ dậy, tự nhiên tôi đã bật khóc rồi chạy đến chỗ của mèo con. Khi ôm được cái xác lạnh ngắt của mèo con trên tay, tôi đã khóc nhiều tới mức không thở được.

Mất mát quá lớn thì tự nhiên sẽ khóc. Vậy thôi.

"Chaeyoung..."

"Jungyeon ơi... tao... tao..."

Tôi run run bấu chặt lấy hai cánh tay nó mà gục xuống. Mất mát quá lớn ư?

Nhỡ rằng sự thật nó chỉ phải đi học bổ túc cho một môn học duy nhất?

Nhỡ rằng nó không phải chỉ đang nghỉ tạm thời ở Jet'aime?

Nhỡ nó đối xử tốt với tôi vì biết thời gian còn lại không nhiều?

Nhỡ cái gọt bút là một kỉ niệm chứ không phải đồ đôi?

Nhỡ đâu sắp tới tôi chỉ có thể nhìn vào những tấm ảnh?

Son Chaeyoung, mày đúng là ngu ngốc đến thảm hại!!!!

"Mày...sắp đi đâu rất xa?"

"Tao..."

Jungyeon cắn môi. Quả nhiên tôi đoán trúng rồi, liền cười nhạt:

"Sẽ không phải là Seoul nhỉ?"

"Là du học."

Tôi biết. Tôi biết ngay mà! Nhưng Jungyeon đã ôm chặt lấy tôi, kéo tôi dựa vào nó. Người nó bây giờ vững chãi tựa cây cổ thụ. Nhưng tôi biết, sâu thẳm trong nó chỉ đầy những sợ hãi và lo lắng. Mái tóc tôi bị đầu ngón tay nó luồn vào thật sâu, vò thật chặt:

"Tao xin lỗi. Tao xin lỗi. Tao không muốn giấu mày. Tao định hôm nay sẽ nói hết sự thật với mày. Đừng giận tao. Đừng giận tao nhé."

"Không phải chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau lên Seoul và bắt đầu một cuộc sống riêng ư?"

"Đây là bố mẹ tao quyết định, tao thật sự không thể làm gì được. Hóa ra họ đã tính chuyện đi du học cho tao từ đầu năm rồi. Tao thật sự cũng bị bất ngờ, thật đấy Chaeyoung!"

Giọng Jungyeon khẩn khoản vang lên. Người nó bắt đầu run rẩy. Trái ngược với tôi, từ đầu tới cuối, hai mắt vẫn không ngừng rơi lệ nhưng cái miệng lại kéo một đường cong lạnh lẽo.

"Mày đi bao lâu?"

"5 năm. Chỉ 5 năm thôi. Tao sẽ không ở lại đó. Tao hứa sẽ về với mày. Đừng bỏ rơi tao, Chaeyoung."

"Đồ óc lợn! Là 5 năm. NĂM NĂM. Năm năm chứ mày tưởng năm ngày hả con khốn!"

Tôi gào lên, giơ chân đạp nó một cái thật mạnh, tát nó một cái thật đau rồi lao đi. Jungyeon sau đó có gọi đuổi theo nhưng không thể nào đuổi kịp được.

Biết mà! Tôi biết mà!

Đồ khốn đó. Nếu tôi không tự phát hiện ra sớm thì nó định bao giờ mới có can đảm thú nhận? Mấy hành động tốt đẹp tuần vừa rồi, cũng chỉ với mục đích làm nó vơi đi áy náy chứ đâu phải vì tôi.

Con mẹ nó thứ đểu cáng!!!

Tới nước này rồi yêu đương gì nữa! Yêu xa để rồi tình cảm dần dần nguội lạnh vì nhiều lí do. Từ người yêu, rồi lại thành bạn bè, sau đó là xã giao, cuối cùng sẽ chẳng là gì của nhau hết. Yêu đương kiểu đó thì yêu làm gì. Hơn nữa đây đâu phải chuyện cổ tích. Chúng tôi chỉ mới chính thức yêu nhau chưa được bao lâu, chỉ một biến cố nhỏ cũng đủ bóp chết mọi thứ rồi.

"Tao không đủ kiên nhẫn đợi mày 5 năm. Chia tay đi."

Chỉ mấy từ đơn giản vậy thôi nhưng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể soạn ra, lấy đủ dũng khí để gửi đi. Lòng tôi bây giờ là sốc, hoang mang và ê chề đến cực độ. Bị phản bội, bị lừa dối hóa ra kinh khủng như vậy.

Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì.

Tất cả. Chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro