12. Nụ cười của Chaeyoungie
Thật ra dù có sốt ruột đến mấy, tôi cũng không tin Chaeyoung có thể tránh mặt mình cả đời.
Vì sao ư? Dahyun cuối cùng cũng nghỉ việc ở Jet'aime rồi, nghĩa là Chaeyoung cần đến làm việc. Tôi muốn được chứng kiến từng thứ cảm xúc dù là nhỏ nhặt nhất của Chaeyoung khi xuất hiện. Nó sẽ phản ứng như thế nào? Tôi nên phản ứng ra sao?
Quan trọng nhất, chắc chắn nó sẽ đến, đúng không? Suy nghĩ ngày càng mơ hồ khiến tôi thấp thỏm không yên, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ.
Cảm giác đợi chờ một ai đó, cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Tôi ngồi sau quầy chán chê liền bước về phía cửa quán dựa lưng, phóng ánh mắt ra xa. Và gần như cùng một lúc, tôi thấy Chaeyoung đang nhảy cà tưng cà tưng về tiệm bánh. Bộ dạng vui vẻ đó, đột nhiên khiến tôi nhẹ lòng biết bao.
"Jungyeon, mày tới..."
Không thèm nghe nó nói hết, tôi đứng dậy bỏ vào trong bếp bánh. Đồ chết tiệt ấy, trong khi tôi khốn khổ khốn nạn vì cả tá rắc rối nó gây ra thì bản thân nó lại có thể yêu đời nhảy nhót, sau đó chào hỏi khơi khơi vậy sao?
Thật không thể chấp nhận được! Không thể tha thứ được!
Phía ngoài, giọng của Chaeyoung cứ nhí nhéo:
"A~a~a~ cuối cùng cũng có thể trở thành nhân viên chính thức rồi. Jungyeon à, mày có biết mấy ngày qua tao đã tu luyện để thuộc hết menu của quán không? Nhưng mà tao vẫn lo, nhỡ khách đông quá làm tao cuống đến quên sạch thì sao?"
Nó uốn éo vào trong bếp bánh. Phải nói thật là cái dáng vẻ của nó lúc này nhìn không thể nào yêu thương nổi. Tôi cười lạnh:
"Yên tâm, thực đơn hôm nay chỉ có café đen và bánh chocolate."
"Sao cái menu tăm tối y hệt cái bản mặt mày lúc này thế?" ( ˘・з・)
"Bố mày đếch vui nên thích thế đấy." (▽д▽)
Tôi cau có lườm nó nhưng đáp trả lại chỉ có hai viên bi tròn xoe đang chớp chớp nhìn mình. Chaeyoung thò tay nhéo má tôi, kéo dài hai khóe miệng rồi day day vò vò:
"Đời còn dài và đẹp, vui lên đi, lạc quan nào. Đang trong giờ làm, mày gạt hết chuyện cá nhân sang một bên rồi có gì tao giúp mày giải tỏa sau nha."
Mẹ nó, tôi đang nghiêm túc suy nghĩ có nên bảo Chaeyoung tự đấm nát mặt không đây.
Hai tay nó vẫn giữ yên trên má tôi. Bốn mắt nhìn nhau.
Giờ mới có cơ hội quan sát kĩ gương mặt nó. Vẫn hớn hở và ngốc nghếch như thế. Nhất là cái nụ cười khoe cả hàm của nó chẳng bao giờ chịu thay đổi. Có thể thay đổi được không? Tôi cất giọng:
"Tao biết mày thích tao."
"Hơi chậm đấy. Mày nhiều khi còn ngu hơn cả tao nhỉ?"
Chaeyoung không chút nao núng, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng thu tay lại. Tôi vội chụp lại tay nó đầy vội vã:
"Sao mày hành xử như thể tất cả là trò đùa vậy hả?"
"Chính mày nói đấy chỉ là trò đùa mà. Nếu tao khẳng định mọi thứ đều nghiêm túc, liệu có còn cơ hội đối diện với mày thế này không?"
Tôi đần ra, Chaeyoung đang có ý gì? Nó đang cố nén chặt mọi thứ, bất chấp tất cả để bảo vệ tình bạn này như tôi đúng không? Con quỷ, mày đóng kịch giỏi hơn tao nhiều lắm.
Chaeyoung cúi mặt, rút tay ra. Hành động ấy khiến cả người tôi buông thõng như vừa mất đi một điểm tựa, chỉ có thể im lặng đưa mắt nhìn nó ra ngoài quầy.
Cuộc gặp gỡ mà tôi rất mong chờ này...vốn dĩ đã có rất nhiều điều muốn nói với nó. Vậy mà giờ đành chấp nhận khoảng cách một bức tường thế này. Tuyệt vọng thật đấy.
Một tuần trôi qua, tôi vẫn chỉ có thể quan sát nó sau ô cửa duy nhất khoét qua bức tường ấy.
Chaeyoung vẫn cười, vẫn lăng xăng, vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Có thật sự nó đang diễn kịch không? Hay chỉ có mình tôi là nghĩ quá nhiều nên tự làm khổ mình?
Chaeyoung, Son Chaeyoung, mày đúng là đồ đáng ghét!
Cứ tình trạng này, tôi đâm ra bối rối vì không hiểu phải nói chuyện với nó ra sao. Nếu cứ hùa theo mà coi đây là chuyện đùa, chẳng khác nào làm tổn thương nó. Nhưng nếu nghiêm túc, cái đồ của nợ ấy lập tức sẽ cười ngu vào mặt tôi như một trò sỉ nhục IQ vậy.
Thế mới nói, đối phó với lũ ngốc đâu có dễ.
***
"Chaeyoung và cậu định chiến tranh lạnh đến khi nào?"
Có chút khó tin nhưng vì chuyện của Chaeyoung mà mối quan hệ giữa tôi và Mina có một mối liên kết phải nói là khá kì dị. Cậu ta thường chủ động hỏi han nắm tình hình nhưng không bình luận gì nhiều. Trừ phi tôi chủ động hỏi thì mới đưa ra một vài lời khuyên.
Lần này có nên hỏi ý kiến nữa không? Tôi sờ ngón tay lên bấm phím điện thoại....
"Jungyeon, ông chủ nói có túi bộ ở kệ trái bị thủng. Tao lấy xuống thay túi mới nha."
Chaeyoung từ ngoài quầy chạy xộc vào bếp, chắc đang dọn dẹp dở mà nghe được chỉ thị. Cá nhân tôi cũng không để ý lắm, hình như đúng là túi bột bị rách, cơ mà nó ở cao quá nên lười.
"Ưm ~ a ~" (>ε<)
Chaeyoung bắc ghế, kiễng chân, tay với lấy mép túi bột sau đó kéo dần kéo dần. Tôi nhìn vậy, hoảng hồn:
"Đồ ngu này, mày..." ⊙▂⊙
Phụp. Bột trong túi đổ ra, vừa vặn rơi hết lên người Chaeyoung và xung quanh chỗ nó đang đứng.
Tiên sư con ngu, túi đã thủng lại còn rút kiểu đấy để rách luôn à? Của nợ! Giờ thì vui rồi, nhìn cái đống hổ lốn nó gây ra đi, thật muốn ói máu tức chết mà!
"Jungyeon ơi, tao..."
"Yên!"
Tôi cầm khăn bước tới, phủi phủi bột đang vương đầy trên tóc nó. Sau đó là lau cái mặt trắng xóa ấy. Có điều lau xong, tôi giật mình khi thấy hai mắt nó long lanh nước.
"Mày...khóc đấy à?"
"Đúng là mày không còn coi tao là bạn nữa rồi."
What? Nó nói cái gì cơ? Bố con dở hơi, nếu không coi nó là bạn thì tôi mất công lau mặt mũi cho nó để được gì? Kìm nén cơn giận, tôi hỏi:
"Sao mày lại nghĩ thế?"
"Vì...vì... hồi trước, nếu tao có làm gì ngu si, mày cũng đều đánh tao tầm chục cái, chửi tao tầm trăm câu. Giờ nhẹ nhàng thế này...mày coi tao là người dưng nước lã rồi phải không?"
Bộ trước tôi có ác thế sao... ( = =) Đồ ngớ ngẩn này, nếu là người dưng nước lã, tôi đã bỏ về ngay giây phút túi bột rơi xuống rồi. Sao chuyện đơn giản vậy mà cũng không thể suy xét được chứ? Tôi thở dài:
"Tới nước này thì nói thật, tao không thể để mọi thứ lửng lơ thế này. Về việc tỏ tình của mày, tao..."
Nhưng Chaeyoung đã bịt chặt mồm tôi lại, đầu lắc bột bay tưng bừng khói lửa. Nó lại mếu máo, năn nỉ:
"Đừng, tao biết câu trả lời của mày. Vậy nên xin đừng nói ra. Chỉ cần mày không trả lời, nghĩa là tao vẫn có quyền được hi vọng và được thích mày."
Tôi nhìn nó, chẳng hiểu sao bỗng dưng lặng đi. Nén một tiếng thở dài, rốt cuộc mày đã thích tao nhiều đến mức nào hả Son Chaeyoung? Mày thực sự thích tao nhiều đến như vậy ư?
"Tại sao mày thích tao?"
"Thích thì thích chứ ai biết được. Tao mà biết thì đã tìm ngay một em ngực bự. Ai cần loại vừa lép vừa cao như mày."
Hừm. Tôi chỉ muốn được nói chuyện nghiêm túc và so deep với nó một lần thôi mà. Ước mơ này có vẻ cũng quá xa vời.
Chaeyoung bắt đầu kể lể. Nó cố tránh mặt tôi để xem bản thân có tự ATSM, ngộ nhận tình bạn không. Nhưng sau tất cả, nó chỉ ngày càng nhớ tôi hơn, thậm chí sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ để quay về làm bạn như trước.
Nói vậy, cũng trải qua những diễn biến tâm lí đó, khác nào bảo tôi đã thích nó chứ?
"Jungyeon, mặt mày đỏ hết rồi kìa."
"Vì...vì...nghe mày nói vậy... tao...rất vui."
Ôi trời ạ! Tôi mà cũng có ngày nói ra mấy câu kiểu vậy sao? Ôi chết mất! Chết vì xấu hổ mất!
Còn Chaeyoung tự nhiên đầu óc được khai sáng lạ thường, nó như thể mọc ra hai cái tai cún vẫy vẫy, cái đuôi ngoáy tít mù mà lao đến ôm chặt tôi.
"Jungyeon, hóa ra mày cũng yêu tao à?" (゜◇゜)
"Con điên, bố mày nói yêu mày bao giờ?"
Nghe nó tự suy luận tầm bậy, thật chỉ muốn xẻo lưỡi luôn thôi.
Bị chửi, cái đuôi và đôi tai vô hình của nó cụp xuống ủ rũ, cái giọng vang lên nhão nhoẹt.
"Tức là...mày ghét tao?" (╯_╰)
"Tiên sư!!!! Ngu thì im lặng mà nghe, mày suy luận ít thôi, trật lất hết rồi!!"
Tới mức này, hai mắt nó lại mở ra to tròn nhìn tôi rưng rưng, cái miệng mím lại cứ giật giật nhẹ. Chuẩn cái bộ mặt của lũ trẻ con khi sắp sửa ăn vạ. Mà nó tính ăn vạ với tôi ư??
Nhưng Chaeyoung đã không khóc. Nó lại cúi mặt rồi khẽ buông lỏng. Giây phút cảm nhận được vòng tay đang xiết lấy mình lỏng dần, đầu óc tôi như thể bị dội cho một cú nổ lớn. Nó làm tôi choáng váng, tới khi nhận thức được trở lại thì đã ôm chặt lấy Chaeyoung từ bao giờ.
Gương mặt bối rối và hoang mang của nó báo hiệu tôi không còn đường lui, rốt cuộc chỉ biết gục vào vai nó:
"Tại sao tao lại thua một đứa não tàn như mày?"
"Jungyeon? Tao không hiểu?"
Tôi thở dài. Chính tôi đây còn không hiểu thì sao nó có thể hiểu được.
Ở tư thế này, có thể ngửi rất rõ mùi tóc của nó. Một thứ mùi hương vừa lạ vừa quen thuộc. Lạ vì tôi chẳng biết gọi tên nó là gì. Chưa bao giờ tôi ngửi được mấy cái mùi lãng mạn của nắng của gió của đồng nội để mà ví von như sách truyện. Mùi hương này có vị bánh ngọt, vị cà phê, mùi bột và mùi của riêng Chaeyoung. Đó là phần quen thuộc.
"Chaeyoung, giờ tao vẫn chưa rõ được tình cảm của mình. Nhưng tao chắc chắn muốn được bên cạnh mày mãi mãi."
Nói xong, tôi trượt dần xuống, dọc theo người nó, rốt cuộc là ôm mặt co lại như cái kén. Nghĩ lại, hành động này thật ra rất vô dụng. Nó chẳng giúp tôi tàng hình, lại càng không nhìn được biểu cảm của Chaeyoung.
Bên tai tôi có tiếng động kì lạ vang lên. Nó nghe như giọng cười của Chaeyoung, nhưng hình như lại có chút nức nở.
Ngẩng lên, tôi thấy con bạn cũng đang co lại như cái kén. Nó nhìn tôi, vừa cười vừa tự lấy tay lau nước mắt tèm lem khắp mặt. Đúng là nụ cười ngô ngố này sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
"Tao biết...loại như mày, nói được mấy lời như vậy là rất khó. Vậy nên...dù không phải câu trả lời tao muốn...thì cũng tốt lắm rồi. Cảm ơn Jungyeon, thật sự...cảm ơn mày nhiều lắm."
A, nghe mấy lời đó, sao lại thấy khóe mắt cay cay thế này. Tôi nhìn nó, khóe miệng cuối cùng cũng mỉm cười. Vì giây phút này, trước mặt tôi là một Son Chaeyoung đang cười - nụ cười thuần túy không chút giả dối.
"Tao yêu mày Jungyeon."
"Ừ, tao biết."
"Tao yêu Jungyeonie nhiều lắm."
"Tao cũng yêu tao lắm, con người hoàn hảo quá mà."
"Tao yêu mày, thật sự đấy."
Và có lẽ chưa bao giờ, tôi yêu nụ cười ngốc nghếch của một ai đó tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro