Chap 1
Ở thành phố Loines to lớn, xa hoa, tụ hợp rất nhiều những người giàu có hay còn gọi là quý tộc. Giới thượng lưu lắm tiền giàu có, bọn họ có những sở thích rất quái gỡ, kì dị nhưng đối với họ chúng là những thú vui giải stress, họ có thể làm những gì họ muốn, bất kể họ làm điều gì sai hay kinh tởm thì chẳng ai ngó ngàng gì đến họ cả, không ai có gan dám đứng lên tố cáo hành vi của bọn chúng cả .
Bởi họ giàu, lắm tiền, có quyền thế, địa vị cao trong xã hội này và Ban là một trong số đó. Anh là một trong những công tử nhà giàu, gia đình anh có thế nói là cực phẩm, bởi mẹ là quý phu nhân xinh đẹp Maria và cha anh, Jake, là chủ tịch của tập đoàn Willion lớn nhất về mặt kinh tế thương mại và ngoại giao.
Năm nay anh chỉ có 25 tuổi nhưng tay trong tay đã giữ khối tài sản kết xù, hằng ngày xung quanh anh biệt bao mỹ nữ vây lấy, những cuộc vui chơi đặt đỏ, có thể nói là anh tiêu tiền như nước, những mỹ nhân xinh đẹp đều muốn ngồi lên chức vị của phu nhân có thể gọi là con dâu của gia đình Willion nhưng không ai biết rằng là anh lại có hứng thú với con trai, những người phụ nữ qua đêm với anh cũng vì lí do đó mà đều bị vứt bỏ một cách lạnh lùng, vô tâm.
Những cuộc đấu giá của giới lưu, chúng bán những đồ vật, động vật hay thẩm chí là con người để làm những trò tiêu khiển cho giới quý tộc. Người bị bán đa số là con gái với độ tuổi từ 15-23, Những người bị bán đi, số phận sướng hay khổ chỉ tuỳ thuộc vào người mua, họ có thể bị đánh đập dã màn, sống không bằng chết hoặc trái ngược lại là sống trong nhung lụa, được chủ nhân yêu quý.
Hôm nay là một buổi đấu giá ngầm, trên khán đài, tầng lớp tầng lớp quý tộc mặc những trang phục lộng lẫy và đắc tiền, cả kháng đài có đông đúc những quý cô và những cậu trai giàu có khét tiếng.
Trên khuôn mặt của mỗi người được đeo những chiếc mặt lông vũ lấp lánh, hoa lệ.
" Chào mừng các vị đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay."
Là giọng của người đàn ông trung niên, mặc một bộ vest đen lịch lãm, một tay thì bỏ vào túi quần, tay còn lại thĩ điều chỉnh tai nghe trên tai ông ta.
"Tôi mong các vị sẽ hài lòng với món vật này, Buổi đấu giá hôm nay chính là về...."
ngay sau cánh gà, bọn đầy tớ đưa chiếc lồng giam đẩy vào sân khấu. Người đàn ông từ từ bước đến chiếc lồng rồi vén tấm màn màu đỏ tươi, ngay phía trên cao nhất khán đài, Ban rất muốn thứ gì đằng sau lớp màn ấy, các vị khách nhốn nháo, tò mò cũng không riêng gì anh, họ còn cá cược xem đó là món vật gì, quả đúng là nhà giàu mà. Người đàn ông vén tấm màn ấy xuống,
"Món hàng này là một cậu bé."
Người con trai đc giam giữ trong chiếc lòng khiến anh chú ý, không khỏi rời mắt cậu ta.
Đứa con trai đấy có mái tóc màu vàng đậm, sáng sủa, tóc tuy hơi bù xù nhưng cũng ko làm ngớt đi phần nào sự dễ thương vốn dĩ của cậu, cậu nhóc ấy mang mỗi lớp áo sơ mi trắng, mỏng, để lộ ra cơ thể xinh đẹp bên trong của cậu, Ban nhìn cậu nhóc đến hút mắt, quả thật thì nó trong rất đáng yêu, anh thật sự muốn xé toạt chiếc áo sơ mi để ngắm nhìn cậu, làn da trắng sữa với những vết thương thấm đỏ, đôi chút bị chảy máu do những đòn roi tàn ác của những kẻ buôn bán người bằng những buổi đấu giá này mà giáng xuống người cậu
* thật dã man *
Ban tự nhủ, hàng mi đen láy với đôi mắt lục bảo long lanh như thứ vật hút ik hồn của người xem, ánh mắt ấy thật khiến cho nhìn đến say đắm, sóng mũi cao ráo với đôi môi đỏ hồng rướm ít máu, hai tay thì bị còng bằng xích sắt, chúng siết chặt lên làn da của cậu nhóc ấy đến nổi hằn lên những vết in.
Cậu nhóc ấy ngẩng đầu mà ngước nhìn xung quanh, hai tay thì nắm lấy chiếc lòng đang giam cậu, những nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng.
*cậu nhóc đó thật sự rất xinh đẹp và mỹ lệ*
Ban nhìn cậu đến đắm đuối, trực giác mách bảo rằng anh buộc phải mua cho bằng đc món hàng này.
"Giá khởi đầu là 50 triệu, giờ thì đến lượt các vị."
Người đàn ông lịch lãm cách ngang sự yên tĩnh của khán đài, giờ thì ông chỉ việc ngồi xem kết quả thu được của ngày hôm nay thôi.
"Mn : 100 triệu !!"
"Mn : 250 triệu !!"
"Mn 700 triệu !!"
Tiếng ồn xồn xào, nhao nháo, Các vị quý tộc rất muốn mua cậu nhóc đấy bởi lẽ, nhìn cậu nhóc kia dễ thương thế không ai mua thì uổng.
Có lẽ buổi đấu giá hôm nay là món hời cho người đàn ông kia rồi.
Các vị khách cứ lần lượt ra giá cho đến khi lên tới 10 tỷ, quả là giá rất cao.
Một người con trai với mái tóc màu đen sẫm, chính là thiếu gia của tập Đoàn Jindo, người thừa kế tập đoàn, thiếu gia Zeldris.
"Zeldris : 100 tỷ"
một mức giá rất là cao, cả khán đài chìm trong im lặng, chẳng còn nghe được tiếng đối giá của cái vị quý tộc kia. Nó cứ im thịnh thích cho đến khi người đàn ông nói.
" có lẽ món hàng này sẽ thuộc v-ề....."
chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói từ phía trên cao khán đài phát ra
"Ban : 500 tỷ"
giọng nói đó không ai khác là Ban, anh chống cằm lười biếng, đôi mắt thì vẫn nhìn người con trai say đắm kia. Một cái giá rất cao và cao, có vẻ như đây sẽ là một cú lộn ngược bất ngờ đập vào mặt của thiếu gia Zeldris.
" Món hàng này sẽ thuộc về ngài đại thiếu gia Ban."
Vừa nghe đến chữ Ban thì tất cả cái vị khách đều kinh ngạc. Bọn họ liền bàn tán xôn xao về anh, cả khán đài rất ồn ạc.
" Mn : thiếu gia của tập đoàn Willon đó."
"Mn : đúng là đại thiếu gia có khác."
"Mn : 100 tỷ, một cái giá trên trời !"
"Mn : phen này lại về tay không rồi ."
Nét mặt của Zeldris lúc này rất tức giận những cũng chẳng có làm gì được cậu ta. Ban chỉ cần một câu nói cũng có thể làm cho tập đoàn của cậu bị cho san bằng phẳng ngay nên Zeldris chỉ có thể nuốt cục tức này. Mà bỏ qua món hàng này.
--------dấu phân cách--------
Ban một tay bế chàng trai đang nằm ngủ ngon vào trong lòng mình, cậu ngủ rất ngon, khuôn mặt ngủ rất là dễ thương, Ban cười thầm.
Anh nhẹ nhàng để cậu xuống giường của mình rồi vác chiếc khăn tắm màu trắng tinh vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rốc rách kèm theo cơn đói bụng làm cho cậu nhóc ấy thức giấc. Đôi người long lanh nhấp mở, hai tay thì bị che vở lớp áo sơ mi vì nó rất dài. Cậu lảo đảo bước xuống giường bằng cơ thể đầy mệt mỏi này, đôi chân trĩu nặng, lệch lạc bước ik khắp phòng.
"Meliodas : umm-.m.. đây là đâu vậy ?"
"Dậy rồi à !?"
Giọng nói của một người khác từ căn phòng tắm bước ra đó là Ban, Anh ấy lúc này chỉ quấn mỗi chiếc khăn màu trắng tin để che đi phần bên dưới, cơ thể săn chắc loáng bóng, phần cổ ánh ỏng màu vàng đồng trong rất điển trai.
Nhìn thấy anh, Meliodas rụt rè lùi lại, cậu lùi thì anh lại bước đến cậu hơn đến khi đụng vào góc tường
"A-..A-nh đừng qua đây ?"
Meliodas hét lên, đôi mắt nhắm chặt, hai tay cậu che chắn khuôn mặt của mik lại.
"Ta đâu có làm gì nhóc đâu ?"
Ban nghiêng đầu nhìn cậu rồi về lại chiếc giường của mình.
"Qua đây ngồi với ta đi nhóc."
"Tôi không phải là nhóc, tôi đã 18 tuổi rồi.!"
Meliodas phản bác lại, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
"18 tuổi rồi sao~~."
Ban cười ranh ma, hai tay nắm lấy đôi tay của cậu nhóc đấy mà kéo vào trong lòng mik.
"A-hhh..hhh anh làm gì vậy ! Bu-..uôn-g ra mau !!!"
Meliodas vùng vậy trong sự tuyệt vọng, hai tay thì cố gắng đánh mạnh vào ngực đối phương
"18 tuổi là thịt được rồi~."
Anh nhìn con người nhỏ bé trong lòng mình mà cười đểu. Hai tay thì ôm chặt thắt eo đang cố gắng chạy trốn kia của cậu.
Mốt lúc sau thì cậu cũng chả còn sức để đánh anh ta bởi cậu giờ đang rất đói.
"Hết phản kháng rồi à !?"
Ban nhìn cậu nhóc đang nằm im rì mà dựa vào trong lòng ngực, dường như có nghe được nhịp đập của đối phương. Phần đùi của cậu ngồi trên đùi của Ban, mông cậu ngồi đụng vào phần hạ bộ phía dưới của anh
"Chậc"
Ban nhìn cậu mà tay ôm chặt vòng eo của người phía dưới.
"A-nh ..Siế-..t hơi chặt ấy."
"......."
Cậu nhóc khẽ đau re ré. Phần dưới của anh như đc kích thích, nó dựng thẳng lên đâm nhẹ vào phần mông cậu.
"Nhóc tên gì nhờ~~."
Ban vừa phấn khích vừa hỏi cậu.
"Meli-o..da.s"
cậu ấp úng vừa gượng gùng cố gắng tránh cái thứ phía dưới kia của Ban, khuôn mặt ửng hồng như quả cà chua chín mùa.
"Meliodas sao~~"
"U-m..m"
cậu run lên. Vòng eo thon thả cố gắng thoát ra khỏi tay của Ban, nhưng bàn tay săn chắc gì đã có định để cậu được.
"Anh có thể cho tôi một bộ quần áo nào khác không.?"
Cậu nhỏ giọng hỏi anh.
"Đồ sao, m.-mmm ta không dư nhiều đồ có kích thước như nhóc đâu."
"Như-....ng tôi cũng cần có 1 đồ chứ ? "
Meliodas xù lông lên quát anh, tay thì bấu chặt bả vai Ban.
"Rồi rồi, mi đi ta mới cho nhóc đc, Meliodas,....."
Đến bây giờ anh mới chú ý chiếc vòng cổ được khắng những hoa văn tinh xảo trên cổ của Meliodas.
Lúc nãy, người đàn ông kia có bảo nếu như món hàng không chịu nghe lời thì chỉ việc bấm vào công tắc.
Trên tay là một chiếc nút có màu đỏ nhạt, có nên bấm không nhỉ, Ban nghĩ.
"Ể,...ít ra cũng phải text thử chứ~~."
Anh nhìn cậu, lúc này, chú mèo con ấy đã thiếp ik từ lúc nào, khuôn mặt dễ thương, kiều diễm đc hiện rõ mồn một ra.
"Ngủ nhanh vậy ?"
Ban bế cậu nhóc tuy 18t nhưng lại có thân hình siêu dễ thương kia đến bên giường, nằm ngủ cùng anh.
Ban chăm chút nhìn cậu, không giữ được tay chân mà vén mái tóc màu vàng đậm rực rỡ kia
" Um-.m... "
Meliodas khẽ run lên vì nhột, đôi mày châu lại, hai tay thì mơ màng khua lung tung, Ban thì cười phì. Cứ thế cậu nhóc kia ngủ ngon trong vòng tay của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro