Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

 Ngay cả khi đồng hồ còn chưa vang lên, Vương Sở Khâm đã mở sẵn hai mắt, hắn thầm lẩm nhẩm từng giây từng phút trôi qua, chỉ đợi đến khi đồng hồ điểm đến đúng 6 giờ sáng, chú sư tử con liền lập tức ngồi bật dậy.

"Anh, anh tính doạ chết em à" Thi Đông la lên, miệng vẫn còn ngậm bọt kem đánh răng. Nó sợ phát khóc, mới sáng sớm đã bị anh trai túm cổ áo ném ra khỏi nhà vệ sinh chung, nó vẫn còn chưa chuẩn bị xong đâu nhé

"Mày lề mề quá, nay anh mày có việc, anh mày vô trước nha" hắn quả thực trông vô cùng vội vàng, mặc dù mới chỉ có 6 giờ 4 phút sáng.

Hơn nữa, lịch tập của Sở Khâm...

"8 giờ mới tới lịch tập, con tới đây sớm thế này để làm gì vậy Đầu To? Bây giờ mới là 6 giờ 30 phút" thầy Tiêu Chiến đặt tay lên trán, bất lực trước tính cách nắng mưa thất thường của tay bóng trẻ do ông đảm nhiệm. Lại còn bày đặt đeo băng đô thể thao, ngay cả quần áo cũng thấy thơm thêm mấy phần

Hắn mặc kệ, không chịu đáp lại thầy lấy một câu

"Anh trai, chào buổi sáng" Dĩnh Sa giống như mặt trời nhỏ, dùng chất giọng vui vẻ của cô mà thu hút sự chú ý của hắn. Tay cầm cây vợt nhỏ, vẫy qua vẫy lại trông dễ thương vô cùng. Nếu có ai đó nói cô thật ra chỉ là đứa trẻ cấp 2, hắn sẽ tin, chắc chắn tin.

Có điều, Vương Đầu To còn chưa kịp đáp, đã thấy Đinh Thạc đứng ở phía đối diện, đứng phát bóng cho đối tác của hắn, cả hai đều trông không còn mấy sức lực, có lẽ đã đánh với nhau xong một trận rồi.

"Anh ta cũng ở đây nữa à?" hắn lầm bầm không vui

Mà Sa Sa cũng nào phải đứa ngốc, cô chẳng mất nhiều thời gian để nhìn ra vị vua nào kia đang hờn dỗi. Không biết vì lí do gì, nhưng mà trông chẳng khác nào trẻ con. Ngay cả mấy đứa nhóc ở Hà Bắc cũng chẳng ấu trĩ như hắn

"ANh Khâm tới rồi, vẫn là em nên tập với anh ấy hơn ạ" cô gật đầu ra hiệu với Lưu Đinh Thạc, chủ động đặt mặt vợt lên bàn, ý muốn đuổi đàn anh của cô đi để đánh với đối tác từ trên trời rơi xuống

Đinh Thạc làm bộ tức giận, mắng yêu cô vài câu rồi trở lại bàn tập của mình

"Tới sớm quá đó" hắn cảm thán, ngay cả khi chuẩn bị đồ để vào sân, hắn vẫn nhìn cô để nói chuyện

"Mọi ngày đều như vậy nên đã quen rồi"

"Chính xác thì là mấy giờ em tới?" lần đầu gọi đối tác là "em", chẳng biết vì sao, bản thân hắn tự thấy ngượng ngùng

Cô thản nhiên đáp lại, dường như không quá để tâm tới vấn đề bề trên, bề dưới "5 giờ sáng thầy Coco đã gọi em rồi. Khoảng 5 giờ 30 đến 5 giờ 45 sẽ bắt đầu tập ạ"

Vở SỞ Khâm ồ một tiếng, sau đó cả hai lại im lặng luyện tập chung. Lần này, bầu không khí không còn chết chóc như những lần trước nữa. Sự tiến bộ giữa cả hai cũng được mọi người không ngớt lời khen ngợi. Dù vẫn có những điểm cần lưu ý, nhưng thời gian vẫn còn dài, họ của hiện tại chính là đang có chung một chí hướng mà phấn đấu.

Thời gian trôi qua giống như cơn gió, mỗi ngày, hai người họ đúng 6 giờ sáng lại gặp nhau. Thật ra vài ngày đầu, Sở Khâm cũng có cố gắng dậy thật sớm để tới và cùng cô luyện tập. Nhưng lịch luyện cá nhân của cả hai chênh lệch nhau tương đối nhiều. Của bên nam, phải tới gần 12 giờ đêm mới được về kí túc xá, mà hắn thì quá mệt, thật sự không thể dậy sớm như vậy.

Chẳng biết từ lúc nào, việc Vương Sở Khâm đi cạnh Tôn DĨnh Sa lại giống như điều hiển nhiên ở trong đội tuyển bóng bàn quốc gia.

————————

2 ngày nữa là tới lễ Trung Thu, ban huấn luyện quyết định sẽ tổ chức buổi giao lưu giữa các tuyển, chủ yếu là muốn nâng cao tinh thần cho các vận động viên trước lễ ra quân sắp tới, ngoài ra cũng muốn giữa các tuyển có chút sự kết nối, đề cao tính đoàn kết của nước nhà

"Anh" Sa Sa ngơ ngác nhìn hàng dài nối tiếp nhau, phía trên được lấp đầy bởi đủ các loại món ăn khác nhau. Anh Long thật sự không nói dối, ở đây chính là thiên đường đồ ăn. Trong lúc kích động, cô hô lên muốn chia vui

"Ơi?" cả 2 người đều đồng thanh, là Đầu To và Chấn Đông

Mặt hắn hơi đen lại, nhưng ngay sau đó đã dịu đi khi cô tiến tới nắm lấy tay áo trái của hắn "Có thể ngồi ăn với em không? Thầy Coco vẫn chưa tới nữa"

Đinh Thạc với Thi Đông cùng lúc ngồi xuống, nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm đang giúp cô lau lại đũa và thìa trước khi ăn. Chuyện này...hình như không giống tên Đầu To mà họ biết lắm

"Mày bỏ anh em để ngồi đây!"

"Anh Đầu To, anh muốn sang tuyển nữ lắm rồi phải không? Muốn sang thì nói với chị Lưu Thi Văn một tiếng, chắc chắn chị sẽ giúp đỡ anh"

Hắn cau có, nhưng tay vẫn đang cẩn thận chuẩn bị đồ cho em gái "Mấy người ồn quá đấy, cút ra chỗ khác mà chơi"

Sa Sa không có ý kiến gì, chỉ ngoan ngoãn thưởng thức từng món ăn, hết miếng này lại tới miếng khác. Thỉnh thoảng, anh trai tốt cũng sẽ gắp cho cô vài miếng, nói rằng vị rất ngon, và chúng thật sự ăn vừa miệng cô

"Thích ăn thịt nướng sao?" Sở Khâm hỏi, cúi thấp đầu nhìn 2 má mềm mại liên tục di chuyển để nhai đồ ăn "Anh lấy cho thêm nhé? Ngồi đợi ở đây một chút"

Nói xong, hắn kéo 2 người bạn của mình đi cùng luôn. Để cô ở lại một mình, xung quanh vẫn còn rất nhiều đồ ăn còn chưa kịp nếm qua

"Đứa trẻ này, cho hỏi bàn có còn chỗ không?" một giọng nữ vô cùng dễ nghe tiến tới, trên tay người đó còn có 2 đĩa thức ăn vô cùng ít, chủ yếu là rau và những đồ không chứa nhiều calo.

Sa Sa ngẩng đầu nhìn, nghĩ ngợi gì đó rồi trả lời "Có đủ rồi ạ, bọn họ đang đi lấy thêm đồ ăn ạ"

Mùi nước hoa nồng nặc tấn công khiến cô khó chịu, mặt hơi nhăn lại một chút. Người đó rốt cuộc là đổ bao nhiêu nước hoa lên người vậy?

"Vậy chị có thể kê thêm ghế rồi ngồi cùng được không? Chị là Minh Lan, bạn của Sở Khâm, chị chỉ muốn ngồi nói chuyện tán gẫu một chút" người đó cười cười, ngay cả khi Sa còn chưa trả lời, ghế đã kê thêm xong, người cũng đã ngồi xuống bàn, vô cùng tự nhiên, vô cùng trơn chu

Thật trùng hợp, trong lúc không khí ngượng ngùng tăng cao, chị Mạn Ngọc vậy mà lại xuất hiện, thành công cứu cô một phen này. Dĩnh Sa ngay lập tức lấy lý do mình trở về đội nữ ngồi với đồng đội thân thiết, lễ phép nhường chỗ cho Minh Lan rồi chạy biến mất. Cô không nhắn tin gì cho anh trai, cô nghĩ anh trai cô cũng rất bận rộn

Bận nói chuyện với bạn bè chẳng?

"Chị ơi, chị Minh Lan ở tuyển nào vậy ạ? Trông chị ấy rất xinh đẹp" Dĩnh Sa hỏi, mắt vẫn nhìn về phía bàn ăn cũ, có chút tiếc nuối đĩa bánh rán cô còn chưa kịp nếm qua. Hàng đợi đầu bếp làm rất lâu, là Vương Sở Khâm xếp hàng lấy giúp cô từ đầu buổi.

Mạn Ngọc nhìn em gái, rồi lại nhìn tên đầu đất nào đó vẫn mải chọn đồ ăn phía xa xa

"Anh trai của em trong đội tuyển rất hot, nếu còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì thằng bé chính là một hot boy chính hiệu. Vừa có tài năng, vừa có kinh tế, mà nhan sắc cũng chẳng thua kém gì ai"

Sa Sa gật đầu đồng tình "Đúng vậy, anh ấy chỉ hơi nhăn nhó. Khó tính chết đi được"

"Chị còn chưa thấy nó mắng em bao giờ đâu nhé" Mạn Ngọc dùng ngón trỏ ấn lên trán cô "Quay lại thì, Minh Lan là ở tuyển thể dục dụng cụ. Cô ta cũng giống những cô gái khác trong tuyển, vì thích cái tên anh trai của em mà liên tục làm phiền nó. Nhưng Sở Khâm là một người đàn ông chính hiệu đó nha, thằng bé là người thật sự tử tế, đối với người nó không hứng thú, nó sẽ không cho họ bất cơ hội nào tiếp cận. Minh Lam không ít lần bị Đầu To từ chối, nhưng cô ta vẫn một mực chạy theo, từ ngày này qua ngày khác làm phiền tới các thành viên của tuyển bóng bàn để đạt được mục đích. Ngay cả chị cũng thấy phiền phức vô cùng"

Nghe chị nói, Sa Sa thầm cảm thán. Tuyển 1 thật nhiều chuyện, ngay cả yêu đương cũng thật rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro