1
Dưới ánh chiều tà cuối ngày, cô gái nhỏ nhắn bướng bỉnh chắp hai tay sau lưng, một mặt mím môi, một mặt liếc mắt về phía chàng trai cao hơn cô gần cả cái đầu.
"Sa, bạn đánh của em trong thời gian tới sẽ là Sở Khâm. Từ giờ tới thế vận hội Châu Á, thầy muốn được nghe tin tốt từ hai đứa" huấn luyện viên Lưu nghiêm nghị gằn giọng. Vốn thừa biết cô không phục, nhưng Dĩnh Sa vẫn luôn là tuyến đầu của tuyển, việc ghép cặp với nhiều người để tìm ra đối tác phù hợp là chuyện dễ hiểu.
Cô không ngẩng đầu lên, chỉ gật đầu dạ vâng với từng lời thầy dặn. Mà phía bên kia, Vương Sở Khâm cũng chẳng thấy khá khẩm hơn được bao nhiêu. Hắn vốn vẫn luôn luyện tập đơn nam và đôi nam, việc được chọn để trở thành đại diện đôi nam nữ cho năm nay, nói thật là có chút khó chịu.
Vận động viên nữ không giống vận động viên nam, đó là kết luận mà môn thể thao nào cũng đưa ra. Về cơ địa mà nói, có nhiều thứ giữa nam và nữ không giống nhau, đó là lí do dạo gần đây đôi nam nữ mới bắt đầu được chú ý, trong khi đó, trước kia ở tuyển chỉ luôn tập trung vào hạng mục đơn hoặc cùng giới thi đấu. Và nói gì thì nói, sức đánh của nam vẫn luôn bền và có lực hơn vậy nên cánh đàn ông luôn không thích phải đánh với các vận động viên nữ. Vì vậy, nếu muốn luyện tập chung, phái nữ ở đội tuyển thường phải phụ trách khoản dọn bóng ở sân, có như thế mới "xin" được một chút thời gian luyện tập của tuyển nam.
Tất nhiên, Sa Sa cũng không phải là ngoại lệ.
"Suốt ngày chỉ biết dọn bóng" Vương Sở Khâm lẩm bẩm, tay trái cầm cây vợt, đăm chiêu nhìn nó mất một thời gian dài
"Không luyện tập đi? Sao còn ngồi đây lẩm bẩm một mình vậy Tou?" anh Béo ở bàn tập bên cạnh nhắc, dùng bóng đánh một đường vào chính giữa đầu em trai yêu quý
Vương Sở Khâm thở dài, có chút ngao ngán "Đối tác gì kia còn bận nhặt bóng, nghe nói hôm nay tới lượt con bé dọn sân" hắn nói, đầu hất về phía cô, người vẫn đang cặm cụi đưa từng quả bóng trắng vào túi. Ngay cả những quả rơi phía dưới gầm bàn, cô cũng chui xuống mà nhặt cho bằng hết, quyết không bỏ sót lại một quả nào
"Khiếp, sinh trước Sa Bảo có vài tháng mà đòi gọi "con bé" luôn. Mày ghê gớm quá cơ đó Tou, biết làm anh trai luôn rồi" Béo trêu
Sở Khâm lười cãi anh trai, cứ thế im lặng, mặc kệ tiếng bóng xung quanh vẫn vang lên liên tục.
Rốt cuộc là muốn tập với tuyển nam nào mà liều mạng nhặt như vậy?
"Anh" Tôn Dĩnh Sa lại gần, dùng khăn còn vắt một nửa trên vai để lau đi mồ hôi, lưng áo cô gần như đã ướt hết, ngay cả hô hấp cũng nặng thêm vài phần "Em nhặt xong bóng rồi, anh tập với em nhé" cô giơ lên túi bóng lớn, vui vẻ cười, khác hoàn toàn với điệu bộ bướng bỉnh anh biết vào lần gặp đầu tiên.
Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm muốn cười lớn một tiếng nhưng lại cố chấp mím chặt môi, muốn trước mặt đối phương ra dáng người lớn một chút.
Ra là nhặt bóng để đánh với hắn
"Được" Đầu To nói, ngay sau đó liền đứng dậy, gọi anh Béo qua hỗ trợ thử đánh đôi.
Lúc này, bao nhiêu tự tin của chủ lực đơn nữ đều bốc hơi hết, Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nắm chặt vợt, muốn để đối tác thấy cô có ích một chút.
Nhưng bởi vì quá nóng vội muốn được ăn điểm, cô không chỉ một, mà còn nhiều lần mắc lỗi. Đỉnh điểm nhất chính là lúc Sa không may để hụt mất đường bóng đẹp mà Sở Khâm tạo ra
Cô căng thẳng hướng đầu về phía hắn, tất nhiên, thứ cô nhận lại được là cái liếc mắt của đối tác. Nhưng Sa Sa không nản đâu, cô vẫn đánh tiếp, đánh cho đến khi thua thảm hại, đánh cho đến khi huấn luyện Tiêu Chiến phải đưa tay ra yêu cầu dừng trận, cô mới chịu ra một góc sân nghỉ ngơi.
Cô không nói gì, hắnh cũng chẳng có ý định mở lời. Cứ thế, một người bướng bỉnh tự trách mình thể hiện không tốt, một tên cứng đầu cho rằng mình không đủ giỏi để bù đắp cho thiếu sót của người kia, họ ngồi cạnh nhau với không khí gượng gạo.
Nếu vẫn tiếp tục với cái đà này, có lẽ ban huấn luyện thật sự nhìn sai người
Nguyên cả tuần sau đó, Vương Sở Khâm làm đơn xin phép ban huấn luyện cho mình được tự luyện tập. Ở đơn được ghi rất rõ lý do: bạn cặp không giúp trình độ của hắn khá lên. Nói theo một cách khác, thì chính là hắn không hài lòng với trình hộ hiện tại của Shasha
Ban huấn luyện ngay lập tức sôi sục vì cách làm này của vị vua mới lớn, họ cho rằng Vương Sở Khâm đang quá kiêu ngạo, cho rằng hắn không tôn trọng bạn cặp cũng như quyết định của cấp trên, vậy nên chưa đầy 3 ngày sau khi đơn xin được nộp lên, Vương Đầu To nhận được lệnh lên họp nhằm chấn chỉnh lại tư tưởng và cách làm việc của mình
"Chú mày gây chuyện là giỏi" Mã Long lườm, anh dùng bóng ném thẳng vào thằng đệ của mình. Vốn biết hắn là người thẳng tính, nhưng anh hoàn toàn không nghĩ thằng bé sẽ hành động bộp chột như vậy
Vương sở Khâm nhún vai, mắt vẫn nheo lại, cố gắng quan sát ai đó đang luyện tập một mình ở phía xa xa "Em chỉ đang nói sự thật"
"Người ta vẫn là con gái, Đầu To" Mã Long bất lực "Con bé chính là lần đầu có bạn cặp khác giới, cũng chính là lần đầu được đảm nhiệm chủ lực đôi nam nữ"
"Em cũng lần đầu làm chủ lực đôi nam nữ mà anh, trước khi chỉ ghép cặp cho biết, bây giờ trọng trách lớn như vậy, ai mà chẳng là lần đầu. Hơn nữa bọn em cũng bằng tuổi nhau, thế mà anh chỉ bênh một mình cậu ta" Khâm ngay lập tức cãi, hắn vẫn chẳng thấy mình sai ở đâu trong chuyện này
"Ờ, vậy mày có áp lực không?"
"Tất nhiên là có ạ. Vì áp lực nên em mới xin tập riêng để bản thân mình tốt hơn"
Mã Long thở dài, đàn anh vỗ lên vai con hổ nãy giờ chưa từng hạ nước "Dĩnh Sa con bé cũng sẽ căng thẳng, và cũng sẽ còn căng thẳng hơn nếu biết con bé chính là gánh nặng cho cậu. Chuqin, chú biết cái cảm giác đó mà, chú đã từng như vậy khi ghép cặp với LiuLi"
Ngay lập tức, toàn bộ các quan của hắn giống như bị ngừng hoạt động trong vài giây. Gương mặt bướng bỉnh gần như hoá đá, tiếng quả bóng trắng đập trên bàn kéo hắn về cái thời gian kinh khủng trước kia.
Khi ấy, hắn cũng là lần đầu tiên có bạn cặp nữ, cụ thể hơn chính là chị Liuli. Chị giỏi vô cùng, với kinh nghiệm dày dặn cùng sự thông minh nhạy bén, chẳng mất bao lâu để chị và hắn dần có khoảng cách trong trình độ. Cũng chính vì vậy mà trong một khoảng thời gian dài, Vương Sở Khâm thực sự tin rằng mình là một thằng kém cỏi, chẳng có gì ngoài vài năm sức trẻ. Lực đánh có thể nhanh nhẹn hơn anh chị một chút, đỡ bóng có thể giật mạnh hơn một chút, nhưng để mà nói là đi đường dài như anh Mã Long hay Hứa Hân thì vẫn còn thua xa.
Và tất nhiên, cũng không có gì lạ khi ban huấn luyện quyết định tách Sở Khâm và Liuli để tìm một bạn cặp giỏi hơn cho chị ấy. Còn hắn, cho đến giờ cũng vẫn chỉ đứng mãi ở một vị trí.
"Em..."
"Đừng cố chấp, hãy thử đánh với Sa Sa vài lần đi. Con bé vốn tốt tính và ngoan ngoãn, sẽ không vì mấy chuyện này mà hờn dỗi vô cớ" Mã Long khuyên bằng tất cả sự chân thành mà anh ấy có. Đứa trẻ này giờ mới chỉ 18 tuổi, thời gian còn dài, rồi tất cả sẽ chứng minh cho mọi người thấy nó không chỉ biết đập bóng.
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn còn chưa kịp tới nhận lỗi, đơn xin của hắn vậy mà thực sự được chấp thuận.
"Đi tập đi, còn trèo lên đây làm gì? Hay nhóc chưa nhận được tin nhắn của ban huấn luyện?" Sự thản nhiên của thầy Coco khiến hắn nổi da gà "Đơn xin được thông qua rồi, tuần này và tuần sau, nhóc có thể tập riêng với huấn luyện viên chủ quản"
"Em không...em tới để...đợi đã...còn Tôn Dĩnh Sa..."
Thầy cười, nghe nhẹ nhàng vô cùng "À, Sa Sa sao? Con bé biết rồi, con bé xin cho nhóc tập riêng đấy, nên là hãy cố gắng một chút nhé. Con bé nói xin lỗi vì đã làm phiền"
Nói rồi, Coco bỏ đi. Bỏ lại hắn bơ vơ giữa hành lang dài hệt như buổi luyện tập đánh đôi lần đầu tiên. Sở Khâm khi ấy cũng vì tức giận mà bỏ về trước, còn cô, hắn của khi ấy căn bản không để trong tầm mắt, có lẽ đã vô tình làm người con gái bị tổn thương không ít.
Sự cứng đầu không thể chỉ ngày một ngày hai mà lập tức biến mất. Sau khi từ phòng ban huấn luyện trở về, Vương đầu to thực sự tự luyện tập đơn nam, thỉnh thoảng lại hướng mắt về đội nữ một chút, cũng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười giòn tan của ai kia.
Thật tốt, vẫn có người luyện tập cùng Tôn Dĩnh Sa thay hắn...
"Đại Đầu, đừng nhìn về phía đó nữa, tập trung vào luyện tập đi" thầy Tiêu Chiến nhắc, thừa hiểu sự chú ý của hắn đang đặt vào ai. Nhưng hắn cũng là con trai mới lớn, cũng sẽ muốn có chút mặt mũi, không muốn bị mọi người vạch trần hết rằng bản thân đang nghĩ gì, làm gì. Mà sợ rằng nếu nói ra, Wang Chuqin sẽ là người đỏ mặt ngại ngùng chứ chẳng phải ai khác
3 ngày đầu, hắn chăm chỉ luyện tập cùng các anh trai trong đội tuyển. Ai cũng đều rất tốt tính, không vì hắn là trẻ con mà chê bai trình độ. Thậm chí, có những tối nửa đêm mới cùng các anh trở về kí túc xá. Mới chỉ vài ngày, hắn đã học được nhiều pha bóng mới, thật sự rất hay ho.
Chỉ là tới ngày 4, nhóc em út hay được mọi người gọi yêu thương là Datou (đầu to) không còn mấy vui vẻ nữa. Hắn cứ chốc chốc lại tới góc bàn của mình rồi nhìn về phía Sa Sa, chốc chốc lại tặc lưỡi một tiếng. Sự khó chịu của hắn ảnh hưởng không ít đến tính kiên nhẫn của thầy Tiêu Chiến
"Muốn ra thì ra với con bé đi. Sợ rằng cứ cái đà này, Đinh Thạc sẽ cướp bạn cặp của nhóc đấy" thầy đẩy hắn về hướng của đội nữ "Con bé mấy nay đều tự nhặt bóng để được đánh với đội nam, cực khổ không ít rồi" Tiêu Chiến bổ sung thêm
"Mới nhặt bóng có vài bữa, làm gì mà cực khổ kia chứ" hắn lầm bầm khó chịu, nhưng chân thì đã tự nguyện đi tới trước mặt đối tác của mình
Nhận ra sự tồn tại của cậu em trai, Đinh Thạc cũng chẳng nán lại ở đây lâu thêm làm gì. Giúp 2 đứa một chút, khéo sau này anh lại được hưởng quà phúc.
"Sa, bây giờ anh có lịch tập cố định, sau này có thời gian rảnh sẽ đánh với em nhé"
"Vâng, hôm nay em học được rất nhiều điều từ anh ạ" cô vẫn cười, ngay cả khi lưng áo hoàn toàn ướt đẫm, ngón tay nhỏ bé vẫn nắm chặt cây vợt, tay còn lại là quả bóng trắng. Sự quyết tâm này, hắn đã thấy ở cô rất nhiều lần
"E hèm" Sở Khâm cố tình đánh tiếng, ý muốn Lưu Đinh Thạc mở lời giúp
Và người lớn hơn quá hiểu ý thằng bé, anh cười thầm "Là anh ép thẳng Đầu nó tới để tạ lỗi. Hôm nay em đánh tạm với nó, ngày mai anh tiếp tục luyện tập cùng Sa nhé"
Đúng như lời anh Long nói, Tôn Dĩnh Sa là đứa trẻ dễ tính, cô ngoan ngoãn đáp lại "Dạ được", nghe êm tai vô cùng
2 người luyện tập cùng nhau tương đối ăn ý. Không thể nói rằng đã ăn khớp 100%, nhưng nếu so sánh với lần trước, chắc chắn phải nói rằng cặp đôi nam nữ này đã biết nhường nhịn và khắc phục được những lỗi trước kia mắc phải. Nói theo một cách khác, thì chính là cả hai đã thực sự nỗ lực rất nhiều để không trở thành gánh nặng cho đối phương.
Suy đến cùng, ai cũng muốn mình có ích một chút
Kết thúc trận luyện tập, bọn họ vẫn chưa đánh ăn ý tới mức có thể lập tức thay đổi cục diện, nhưng khoảng cách điểm số được rút ngắn lại đã cho thấy sự ghép cặp này quả thực không tồi.
Sa Sa không nói gì, cô ngoan ngoãn với lấy chiếc túi, chuẩn bị sẵn tinh thần dọn bóng của buổi tập ngày hôm nay. Cũng đã 8 giờ tối rồi, cô có chút đói, muốn dọn dẹp nhanh một chút rồi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng ăn tạm.
Đột nhiên, vị đối tác kia kéo lấy tay cô "Không cần dọn đâu"
Hắn nhìn cô, không biểu sao lại tức giận, mà Dĩnh Sa một chút cũng không hiểu, đôi mắt một mí nhưng lại to tròn đến xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn, khó hiểu mà nhướn mày
"Có tôi ở đây, tôi sẽ làm bạn tập nam độc quyền, sẽ không để em phải đi nhặt bóng mới có thể luyện tập chung" hắn đỏ tai, ngoảnh mặt đi chỗ khác
Tôn Dĩnh Sa im lặng một chút, tầm mắt hạ xuống bàn tay lớn vẫn nắm lấy cổ tay cô "Được, Vở Khâm gege"
Cô lễ phép đưa lại túi bóng cho nhân viên, nói vài câu với thầy Coco liên quan tới lịch luyện tập cho ngày mai rồi cũng tới đoạn sắp xếp đồ, quay trở về kí túc xá. Khoảnh khắc quay đầu lại, Tôn DĨnh Sa mới giật mình nhận ra đối tác của cô vẫn đứng đó.
Không nghĩ nhiều, cô chào "Em về trước nhé, Sở Khâm gege. Hẹn mai gặp lại"
Mãi tới khi cô biến mất khỏi cửa ra vào, hai tai hắn mới trực tiếp đỏ lên như đổ máu.
Thì ra được gọi là anh trai chính là thích như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro