8
Hai người còn chưa làm lành, ấy vậy mà một thời gian ngắn sau đó đã phải đối mặt với trận đánh đôi nội bộ giữa Vương Sở Khâm - Tôn Dĩnh Sa và Hứa Hân - Lưu Thi Văn. Kết quả cũng chẳng có gì bất ngờ khi đàn anh đàn chị thẳng với tỉ số áp đảo 3-0. Thầy Tiêu Chiến ngồi ghế huấn luyện viên cố vấn gấp gáp tới mức không ít lần chửi thề, lời dạy bảo cũng gay gắt hơn so với lần trước. Nhưng anh chàng thì cố chấp không chịu chủ động nói đường bóng cũng như chiến thuật, mà cô nàng cũng chẳng vừa, hết lần này tới lần khác muốn giật chết đối thủ, vậy mà bởi vì nóng vội, đường bóng chính xác lần lượt trượt ra khỏi bàn, thông báo bóng lỗi liên tục vang lên trong nhà thi đấu.
Tôn Dĩnh Sa thừa nhận, rằng cô bị chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới tiến độ thi đấu. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của hắn, Dĩnh Sa không thể nhìn được mà muốn trực tiếp đứng cùng hướng với anh Hứa Hân và chị Lưu Thi Văn, trực tiếp dùng bóng đánh Sở Khâm tới tấp cho hả giận.
Giận dỗi nhau như vậy, nhưng cả hai chẳng hai chịu thua ai. Cuối cùng, huấn luyện viên trưởng là thầy Lý quyết định tách cặp, bắt đầu đẩy Tôn Dĩnh Sa vào vòng xoáy tìm bạn cặp mới.
Vương Sở Khâm thì giỏi rồi, rằng thay vì tìm cách chứng minh cho huấn luyện viên thấy năng lực của mình, hắn trong một giải đấu mở rộng ở nước bạn vậy mà lại không may để thua với tỉ số sát sao. Vì quá tức giận cùng bất lực trước thông tin tách đôi nam nữ, Sở Khâm trực tiếp cầm vợt rồi phi mạnh về hướng đối thủ.
May mắn rằng không có ai bị thương, nhưng hình phạt dành cho vận động viên có hành vi thiếu kiểm soát mà chủ tịch Lưu Quốc Lương đưa ra cũng không thể nói là nhẹ tay. Mã Long vì thương em trai cùng tuyển Bắc Kinh nên đã hạ mình mà chủ động xin giảm hình phạt. Nhưng chuyện đã đính, không phải cứ xin là được xí xóa. Hắn có sẽ cũng nên tự rút ra được bài học cho bản thân mình sau này
Xuyên suốt 3 tháng trời, hắn không được phép ra sân. Cũng xuyên suốt 3 tháng trời ấy, Vương Sở Khâm không được gặp cô.
Khác với sự tỏa sáng mà Tôn Dĩnh Sa có, hắn ngay từ khi còn nhỏ đã được đàn anh đàn chị đi trước, nói rằng con đường hắn chọn vốn chẳng dễ dàng. Đương nhiên hắn biết chứ, nhưng nếu đã biết rồi, thì lại càng phải nỗ lực hơn, lại càng phải phấn đấu nhiều hơn, chứ không phải nghe người đời nói khó liền cho rằng giới hạn của mình cũng chỉ có vậy.
Nếu từ bỏ sớm như thế, Sở Khâm có lẽ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội được gặp Tôn Dĩnh Sa. Mà nếu đã sớm từ bỏ, có lẽ hắn đã từ bỏ vào cái ngày mẹ đưa lên Bắc Kinh tập huấn
Thằng Khâm nó chơi sạch quá, chơi sạch như thế thì khó mà vô địch thế giới được
Đôi lúc, trong cuộc sống này cần phải có mánh khoé mới ăn chắc phần thắng
Vương Sở Khâm không biết mình đã nghe thấy lời bàn tán kiểu như vậy bao nhiêu lần. Rằng họ nói tay trái khó mà lên đỉnh cao quá, nếu có thể thì tập tay phải đi, họ cũng nói hắn cậy mình có sức trẻ mà ngông cuồng quá, nếu cứ mãi như hổ chẳng sợ rừng, sau này e rằng sẽ chết thảm, rồi còn gì nữa nhỉ? À... họ còn bảo...
Họ bảo trình độ của hắn kém Tôn Dĩnh Sa nhiều quá, trong lúc cô tiến lên không ngừng, hắn lại chỉ có thể dậm chân tại chỗ, ngồi trên chiếc ghế dự bị mà nhìn cô bước lên đỉnh vinh quang
"Họ nói đâu có sai, tôi thua em ấy nhiều quá" Vương Sở Khâm cười đầy cay đắng, cơ thể nặng trĩu nằm vật trên nền đá của căn nhà. Đồ nội thất do cô chọn đều đã ở đây rồi, vậy tại sao hắn lại chẳng thể giữ được người ở bên cạnh mình?
Suốt những ngày sau đó, Sở Khâm sống chẳng khác nào cái xác không hồn. Rõ ràng vẫn luyện tập, vẫn có huấn luyện viên Vương Hạo hỗ trợ nhưng thành tích lại trượt dài và không có dấu hiệu dừng lại. Ngay cả ở những giải đấu nhỏ, Vương Sở Khâm một chút phong độ cũng chẳng có. Đúng là thắng, nhưng trên sân lại đáp trả từng quả bóng trắng chẳng khác nào một cái máy được lập trình sẵn.
Cầm chiếc cúp bằng vàng sáng chói, hắn chậm rãi ngồi lại ghế đá mà nghe tiếng sấm gầm vang trời. Hôm nay trời lại mưa rồi, có lẽ là đợt mưa đầu mùa, ngay cả gió cũng gào rít tới mức ghê tai.
Vương Sở Khâm không đem theo ô, hắn lại cũng chẳng vội, cứ thể nằm dài trên ghế, đón nhận từng hạt mưa nặng hạt rơi lên mặt.
Dạo này Dĩnh Sa thế nào nhỉ? Đã lâu lắm rồi hắn chẳng được bắt chuyện cùng cô. Vẫn là đôi mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm mỗi lần luyện tập, có điều điều, cô đã chẳng còn đáp lại ánh mắt của hắn nữa, lại càng chẳng buồn cùng hắn nói chuyện vài câu.
Giống như người dưng...một chút quan hệ cũng chẳng có.
Đầu to, đầu to, đầu to, rốt cuộc đầu to để làm cái gì khi mà trong chuyện tình yêu hắn cứ hết lần này tới lần khác khiến cô bị tổn thương như vậy kia chứ!
Đột nhiên, tiếng cười đùa vang vọng từ cổng chính của Đàm Tiên Nông khiến Vương Sở Khâm muốn quay đầu nhìn, lại bởi vì chút tự tôn cuối cùng còn sót lại, cuối cùng, hắn chọn nằm im giả chết, vờ như bản thân đã chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Không tỉnh lại cũng tốt, như vậy, hắn có thể quên đi mọi thứ của hiện tại.
Có lẽ là lũ quân xanh chết tiệt kia.
Kể từ ngày hắn cùng cô chính thức tách đội, Tôn Dĩnh Sa sau đó cũng không ghép cặp với bất kỳ ai. Lưu Đinh Thạc cũng nhiều lần muốn tiếp cận cô mà hỏi han về tình hình giữa hai người, kết quả luôn là bị cô cùng lũ quân xanh thẳng thừng từ chối.
Chúng bao quanh lấy cô cả ngày lẫn đêm, đuổi không đi, đánh không chạy. Cứ hễ nhìn thấy Vương Sở Khâm tiến gần, chúng lại dùng gương mặt non nớt chết tiệt dằn mặt hắn đầy cảnh cảo. Thế rồi những lúc tới thời gian nghỉ giải lao, chúng bao quanh cô mà làm nũng đòi được mua đồ ăn vặt, hại hắn chẳng thể tìm thấy một kẽ hở nhỏ nào để tiếp cận.
"Chị Sa, trời mưa lớn như vậy, hay là để bọn em về cùng chị nhé" Một cậu nhóc tuyển 2 vui vẻ đề xuất, trên vai cậu là chiếc túi thể thao màu trắng quen thuộc của cô
Vương Sở Khâm biết đứa bé đó. Tuổi trẻ tài cao, ngay từ khi còn rất nhỏ đã đứng hạng 1 ở tuyển 2, có lẽ thời gian tới sẽ có giấy thông báo chính thức về việc cậu trở thành thành viên chính thức của tuyển 1. Sao với hắn, thằng bé quân xanh kia lên tới đỉnh cao sớm hơn nhiều.
Người giỏi như vậy, mới xứng với cô.
Ngày trước, khi Tôn Dĩnh Sa lóng ngóng chẳng biết mở cô, hắn chỉ đứng cười cười trêu chọc. Thế rồi khi người nhỏ hơn chẳng biết che ô thế nào mà ướt tới nửa người, hắn cũng chỉ chẹp miệng, từ đó chẳng để cô cầm ô bao giờ nữa. Khi ấy hắn nghĩ, một tay hắn có thể bao bọc cô cả đời.
Tiểu Đậu Bao không biết nấu ăn, thật trùng hợp, hắn từ nhỏ đã cùng mẹ vào bếp
Tiểu Đậu Bao không thích cầm đồ nặng, thật trùng hợp, hắn từ khi sinh ra đã được định cao mét 82
Tiểu Đậu Bao thuận tay phải, về định mệnh mà nói, cũng thật trùng hợp khi hắn lại thuận tay phải
Tiểu Đậu Bao, Tiểu Đậu Bao, Tiểu Đậu Bao. Nếu có thể hôn em bằng ánh mắt, chắc chắn tôi đã hôn em hàng ngàn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro