Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

 Đột nhiên cô lại nhận ra, rằng dạo gần đây cô cũng chính là chiếm dụng thời gian của anh trai hơi nhiều, mỗi ngày đều làm phiền hắn, mỗi ngày đều có vấn đề cần anh trai ra tay giúp đỡ.

 Nhưng cái đó cũng chẳng phải vấn đề gì to lớn. Bởi Tôn Dĩnh Sa vốn là đứa trẻ dùng não để đánh bóng. Vậy nên cô thừa biết anh trai đối với cô có bao nhiêu kiên nhẫn. Chỉ là cho tới giờ, cô vẫn chưa biết giới hạn của anh ở mức nào.

 "Vậy em chẳng dám ngồi cùng nữa đâu, phiền chết" cô đưa một miếng củ cải vào miệng, hôm qua mới vừa bị đau bụng, đội phụ trách thể lực nói cô cần ăn nhiều rau hơn.

 Bỗng, có người gõ nhẹ lên vai cô, sau đó đĩa bánh rán cứ thế xuất hiện trước mắt

 "Ah" cô vui vẻ

 "Tại sao đi mà không cầm theo đồ ăn cùng?"

 Thì ra là anh trai, anh trai không bận nói chuyện nữa sao?

 "Anh Đầu"

 "Anh đây, không ngồi cùng bọn anh nữa à?"

 Tôn Dĩnh Sa không trực tiếp trả lời, chỉ cười cười qua loa, nhận lấy đĩa đồ ăn Sở Khâm cẩn thận chuẩn bị. Ở điểm này, Mạn Ngọc phải thừa nhận rằng nhóc em út tuyển nữ quả thực rất biết cách ứng xử. Thật dễ hiểu khi con công khó chiều kia luôn một mực chạy theo, đơn giản là bởi bé con này biết khi nào cần cứng, khi nào cần mềm, không vì vài điều lặt vặt mà làm loạn lên đòi chủ quyền

 Vương Sở Khâm không rời đi luôn, thay vào đó, hắn tự mình kéo ghế, trực tiếp ngồi cạnh cô như thể vị trí này vốn là của anh

 "Ey ey không được đâu nhé. Vị trí này là của chị Trần Mộng rồi" Mạn Ngọc nói, chủ yếu là muốn hắn quay về giải quyết thứ phiền phức kia trước. Khi nào giải quyết xong, có thể tùy ý tới làm phiền em gái cưng của tuyển.

 Có chút bối rối, hắn liếc về phía cô, muốn tìm sự giúp đỡ.

 "Chị Trần Mộng nói rằng chị trở về phòng rồi, sẽ không quay lại đây nữa ạ, nên là..." Sa Sa cố tình kéo dài giọng, nhìn về phía anh với ý cười

 "Tuyệt!" nói xong, Chuqin thật sự ngồi xuống, cùng cô hoàn thành bữa tối của buổi giao lưu.

 Nói là cùng người nhỏ hơn ăn, thực chất, Vương Đầu To đã hoàn thành khẩu phần của mình xong từ lúc nào. Nhưng vì muốn đợi ai kia ăn chậm, nên từ uống một ly nước lọc, chẳng biếc từ lúc nào hắn đã lấy thêm 1 cốc sữa chua để ăn. Chỉ là sữa chua cũng sắp hết, mà tiểu cá mập cũng vẫn chưa tới bước tráng miệng nữa.

 Cô vừa ăn vừa xem điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với anh vài câu. Sở Khâm cũng chẳng vội vã, vắt chân lên đung đưa, đáp lại từng lời em nói. Rồi tới mãi khi tiệc muốn tàn, thầy Coco cuối cùng cũng tới, theo sau còn có thầy Tiêu Chiến.

 "Vẫn còn chưa ăn xong?" Coco gầm lên "Con là người Pháp hả Sha? Sao con ăn chậm được như vậy?"

 Cô bĩu môi với thầy, lén lút đưa tay lên, tạo dấu hiệu "suỵt"

 Những gì cô làm hôm nay, có lẽ Thi Đông và Lưu Đinh Thạc là người nhìn ra rõ nhất. Họ không dám nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu, rằng Tôn Dĩnh Sa thật sự khôn ngoan hơn vẻ ngoài trẻ con của em ấy nhiều.

 Rằng người ta vẫn nói Vương Sở Khâm nhìn bề ngoài hổ báo là vậy, nhưng thật ra rất nghe lời. Hắn đánh bóng giỏi, lại vô cùng thời trang, biết hát, biết chơi bóng, đánh bi-a, cái gì cũng giỏi, nhưng tử lượng lại không mấy tốt, chuyện tình cảm cũng nhiều lần bị trêu đùa. Thế nên cứ mỗi lần đội tuyển có tiệc hay giao lưu, ban huấn luyện thường phải phân người quản lí hắn chặt một chút, chính là lo con rồng vàng kế nhiệm Malou bị phân tâm, hay là bị những điều xấu làm ảnh hưởng

 Nhưng lần này mọi người lo hơi xa, bởi vì hắn luôn bị em út của tuyển nữ giữ chặt lấy, dùng lí do ăn chậm để ép hắn ngồi đợi. Từ đầu tới cuối đều không có cơ hội uống một giọt rượu nào. Ngay cả Minh Lam cũng chẳng có thêm cơ hội chen chân vào thế giới của 2 người họ.

 "Thầy, hai thầy đi cả buổi, giờ mới về, rốt cuộc là có chuyện gì gấp tới vậy ạ?" hắn nói, hoàn toàn tỉnh táo khiến thầy Tiêu Chiến bật cười. Hiếm khi thấy Đầu To tan tiệc mà tỉnh táo như thế này. Thường thì tâm trạng không tốt như thế

 Ông vỗ vai hắn "Bàn chiến thuật đôi nam nữ. Thời gian tới có lẽ phải bắt hai đứa luyện tập cùng nhau nhiều hơn nữa, sẽ cực khổ, nhưng thầy hi vọng tất cả chúng ta đều được nhận quả ngọt"

 Biểu cảm Vương Sở Khâm cũng ngay lập tức nghiêm túc. Cái ngày Sa Sa thấp giọng nói em muốn cùng hắn đứng ở vị trí cao nhất, hắn đã coi đó là mệnh lệnh, muốn liều mạng để đưa em lên vị trí ấy. 

----------------

 Đã gần 6 giờ tối, nhưng dường như phòng luyện bóng của tuyển quốc gia vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Bởi hôm nay là quốc tế lao động, ban huấn luyện yêu cầu toàn bộ các thành viên trực thuộc phải tới và dọn dẹp lại phòng ốc. Có điều như đã nói, rằng nếu muốn đánh với tuyển nam, tuyển nữ sẽ đảm nhiệm phần dọn dẹp, và đó là lí do vì sao nguyên một góc sân chỉ toàn thấy cánh đàn ông, trong khi chị em phụ nữ đều đang miệt mài dọn dẹp.

 Ngay cả Đại Địch ngày thường hổ báo, giờ cũng phải gồng mình ra mà quét sạch sân bóng. Bảo không mệt thì chính là nói dối.

 "Sa, không dọn dẹp để đánh với tuyển nam à?" Trần Mộng gọi, bất lực nhìn đống bóng còn rảnh rác đầy trên mặt sàn, ước gì chúng có thể tự bay vào túi, chị nhặt muốn dại người luôn rồi

 Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, thích thú khi thấy các chị mệt mỏi thở dài hết lần này đến lần khác

 Một màn đối thoại này, Mạn Ngọc đều nhìn hết. Chị hừ lạnh, liếc nhìn cô đầy trêu chọc "Con bé có bạn tập đặc quyền mà chị Mộng, đâu có cần nhặt bóng như chúng ta kia chứ"

 "Đợi đã, chị đã bỏ lỡ gì sao? Sa Bảo giờ có bạn tập?" Trần Mộng hoang mang, mới vài tháng luyện tập ở tỉnh khác, khi trở về Bắc Kinh, sao đã có nhiều chuyện xảy ra mà chị không biết vậy?

 "Là anh Đầu của con bé ạ, sau này hai đứa cũng sẽ đảm nhiệm hạng mục đôi nam nữ luôn đó chị" Mạn Ngọc nói, xoa đầu em gái út đáng yêu vẫn luôn cười híp mắt, hai chân nhỏ ngay cả khi chỉ ngồi trên ghế cũng không chạm đất, đung đưa qua lại trông chẳng khác nào một đứa trẻ

 "Thích thật nha Tôn Dĩnh Sa, chị ghen tị đó"

 "Anh Đầu rất tốt bụng" cô thành thật nói, đưa miếng bánh mà hắn cho vào đầu giờ chiều lên miệng, vui vẻ ăn hết nó. Hắn bảo cô nhỏ thế này, phải ăn nhiều mới có thể cao lớn như hắn. Đó cũng là lý do gần như mỗi ngày, bữa sáng của cô đều do một tay Sở Khâm chuẩn bị cho. Có hôm là bánh, hôm thì lại là sinh tố, có lúc hắn lại mua mì, mà có lúc lại đổi sang cháo. Duy nhất một thứ hắn chẳng bao giờ cho phép cô ăn, đó là kem, đặc biệt là kem đóng đá ở cửa hàng tiện lợi.

 Sa Sa có thói quen ăn chậm, chậm hơn bất kì ai trong tuyển bóng bàn. Cũng bởi vì ăn chậm như vậy nên dạ dày của cô yếu hơn so với những người khác, mà kem lại trở thành một trong những lí do chính khiến cô phải đối mặt với những cơn đau bụng gần kỳ.

 Đã không ít lần Tôn Dĩnh Sa vừa dùng tay siết bụng, vừa cầm vợt đánh tới tấp, lại cũng có không ít lần vì bị cơn đau bụng hành hạ mà cả tối không ngủ được, sáng hôm sau cô sẽ vật vờ chẳng khác nào một con zombie thiếu ăn. Nói chung, Vương Sở Khâm là lo cho em gái, hắn không muốn những que kem chết tiệt kia tấn công cô thêm một lần nào nữa

 Em ấy chỉ giỏi làm mặt trời, khi mà hết năng lượng, em đều tự mình chịu lấy, nhất quyết không than phiền với ai.

 Cuộc trò chuyện giữa 3 cô gái bị đứt quãng khi huấn luyện viên Mã Lâm yêu cầu những ai được phân công nhiệm vụ phải nhanh chóng hoàn thành trước khi trời tối. Cả ngày chỉ biết dọn dẹp, ấy vậy mà ngay cả một câu hỏi thăm, tuyển nam cũng chẳng đoái hoài.

 Vương Sở Khâm thì giỏi rồi, chơi game với anh em thì không chơi, trong lúc mọi người tụm năm tụm bảy vào góc phòng mà chia sẻ về game, hắn một mình xách túi đựng vợt của mình hướng tới nơi cô đang ngồi mà đi tới

 Thấy cô ngoan ngoãn ăn bánh, hắn hỏi "Đã đói rồi à Tiểu Đậu Bao?"

 "Anh gọi em là cái gì cơ?" Tôn Dĩnh làm bộ tức giận, tay chống lên eo mình

 "Là Tiểu Đậu Bao" hắn nhàn nhạt đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro