Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

 Sau một hồi chật vật, cuối cùng, Vương Sở Khâm cũng kéo cô vào trong chăn cùng mình. Người hắn rét run, nhưng là da trắng lại tỏa ra lượng nhiệt nóng tới mức khó chịu.

Tôn Dĩnh Sa chẹp miệng đổi tư thế, lại chẳng biết thế nào, hắn vậy mà đã nhân cơ hội ôm trọn cô trong lòng "Sa Bảo, Tiểu Đậu Bao, Bảo Bảo, em thơm quá" giống như kẻ nghiện, hắn tham lam hít lấy hương thơm trên bộ đồ thể thao vừa thay trên người cô.

Rõ ràng cả hai dùng chung một loại nước xả, ngay cả vị trí phơi, vị trí cất đều chung một chỗ, ấy vậy mà mỗi khi đứng gần cô, hắn đều không nhịn được mà tham lam lén lút lưu giữ chính.

Bây giờ, đã có thể công khai rồi...

"Đừng dụi nữa, anh làm em ngứa quá" Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích "Cái chân của anh đặt đi đâu đấy? Đừng có quấn em chặt như thế"

Hắn biết hắn đang ốm, hắn biết đây là cơ hội hiếm có mà cô không thèm chấp vặt, nên hắn mới như thế này! Mặc kệ ánh mắt dò xét của Dĩnh Sa, Vương Đầu To nằm không yên, liên tục chạm lên là da mát lạnh của cô. Áo của tuyển nữ vấn là quá ngắn rồi.

"Không quấn em thì em lại chạy mất." Hắn lầu bầu, giọng còn khàn đặc, mang theo hơi thở nóng rực phả vào cổ cô.

Tôn Dĩnh Sa cứng đờ người, định vùng vẫy nhưng cái tên to con này lại như dây leo bám chặt. Hắn cứ quấn lấy cô như thế, một tay gối lên trán, một tay ôm eo cô, chân thì... đúng là chẳng biết để đâu cho vừa.

Cô thở dài, đưa tay chạm vào trán hắn. "Anh sốt cao như thế, đừng có làm loạn nữa."

Người dưới chăn khẽ rên nhẹ một tiếng, Vương Sở Khâm chầm chậm mở mắt, hàng mi run run như đang vật lộn giữa tỉnh táo và mơ hồ. "Không loạn, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi."

"Chút thôi?" Cô nghiến răng, chỉ chỉ vào cánh tay rắn chắc của hắn đang siết chặt lấy eo mình. "Vậy buông ra đi."

"Không buông." Vương Sở Khâm cười khẽ, giọng nghèn nghẹn, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như con nít đang trộm được kẹo.

Tôn Dĩnh Sa giơ tay đẩy mặt hắn ra, ai ngờ hắn thuận thế dụi đầu vào cổ cô, lẩm bẩm: "Em ở lại với anh đi, em mà đi là anh không chịu nổi đâu."

"Anh đang giả bệnh để bắt em chăm sóc đúng không?"

"Không giả, thật đấy. Để chứng minh, anh sốt tới ngốc luôn rồi này."

Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng. Hắn vừa dứt lời đã cọ cọ vào má cô như con cún lớn, khiến cô không nhịn được mà đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn. "Thật hết cách với anh."

Vương Sở Khâm nở nụ cười, siết chặt vòng tay hơn một chút. "Ừ, vậy thì đừng tìm cách nữa."

Hơi thở nóng rực phả lên cần cổ cô, người hắn run nhẹ vì sốt, nhưng giọng nói lại mang theo một sự chắc chắn không thể lay chuyển.

"Dĩnh Sa, em có biết không? Cả đời này, anh chưa từng sợ gì cả. Thất bại, chấn thương, áp lực, những lời mắng chửi... tất cả anh đều không để vào mắt. Nhưng có một thứ duy nhất khiến anh sợ hãi...là mất em."

Giọng hắn trầm khàn, tựa như một lời thú nhận bị kìm nén quá lâu, bây giờ mới có thể bật ra.

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, đôi bàn tay nhỏ còn đặt trên mái tóc óng mượt của anh chợt ngừng lại.

"Anh sợ một ngày nào đó, em không còn ở đây nữa. Không còn đứng dưới khán đài nhìn anh thi đấu. Không còn cằn nhằn anh mỗi lần anh thức khuya. Không còn gọi anh là 'Anh Đầu' như trước. Anh có thể chịu đựng cả thế giới này chống lại mình, nhưng anh không chịu nổi cảm giác em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh."

Mỗi một câu, mỗi một chữ đều như một chiếc búa nện thẳng vào trái tim cô.

Cô muốn đáp lại, nhưng cổ họng lại như bị ai đó bóp nghẹt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Hắn khẽ cười, giọng nói yếu ớt nhưng lại lộ ra chút bướng bỉnh quen thuộc.

"Anh biết em đang đợi anh nói ra những điều này từ rất lâu. Em luôn giả vờ như không hiểu, như không nhìn thấy. Nhưng Sa Bảo, em có biết không? Anh thích em. Thích đến mức phát điên."

Bàn tay hắn siết nhẹ eo cô, như muốn khắc ghi cảm giác này vào tận xương tủy.

"Từ lúc nào anh thích em ư? Anh cũng không nhớ nữa. Là từ lần đầu tiên em đánh bại anh trên bàn bóng bàn? Hay là từ cái hôm em nắm tay anh kéo khỏi đám đông rồi gọi hai tiếng "anh Đầu", vừa chạy vừa mắng anh là đồ ngốc? Hay là từ khi em cười, khi em khóc, khi em ở bên anh, khi em giận dỗi... Anh không biết. Anh chỉ biết rằng, bất cứ khoảnh khắc nào có em, anh cũng đều muốn giữ lại."

Nhịp tim Tôn Dĩnh Sa đập hỗn loạn. Cô cảm thấy như có thứ gì đó dâng lên trong lồng ngực, vừa chua xót vừa rung động đến mức không nói nên lời.

Cô đã từng nghĩ, Vương Sở Khâm là một kẻ kiêu ngạo, lúc nào cũng tự tin đứng trên đỉnh cao, không bao giờ biết sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắn lại đang nằm đây, ôm chặt lấy cô, dùng hết chút sức lực còn sót lại để nói với cô rằng hắn sợ mất cô đến mức nào.

Cô cắn môi, giọng nói hơi run rẩy:

"Anh sốt cao quá rồi, có khi mê sảng thật đấy..."

Hắn bật cười, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu, giọng nói đầy nghiêm túc.

"Không đâu. Anh rất tỉnh. Tỉnh hơn bất cứ lúc nào khác. Nhưng em ơi, em ở trên đỉnh vinh quang nhanh quá, anh đã thực sự bán mạng cho chức vô địch để đứng cạnh em rồi này"

Mắt cô mở lớn, môi khẽ run lên.

Cô siết chặt nắm tay, cảm giác như có thứ gì đó đang đập mạnh trong lòng ngực.

Cô nên làm gì đây?

Tiếp tục trốn tránh, hay lần này... dũng cảm một lần?

Tôn Dĩnh Sa không biết đâu! Cô mặc kệ lời dặn dò của Mạn Ngọc rằng không được làm người con gái dễ dãi, lại cũng mặc kệ câu nhắc nhở phải tính sổ hắn do Hứa Hân bảo, cứ thế cô trực tiếp ôm lấy hắn, ép hai đôi môi dính chặt lấy nhau.

"Vương Sở Khâm anh có biết..."

"Tiểu Đậu Bao, để anh nói trước nhé? Anh yêu em, yêu em rất nhiều em à"

"Vâng, anh à, em nghe rất rõ rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro