Chap 3 : Cầu nhân duyên
Sau 1 chuyến bay dài đầy mệt mỏi đó thì cuối cùng nó cũng về tới nhà . Vừa đẩy cửa bước vào thì người giúp việc đã xếp thành 1 hàng và cuối đầu chào nó . Chuyện này thật khiến nó dở khóc dở cười mà .
- Bác Hoàng , mốt không cần phải trịnh trọng như thế đâu . Làm vậy con thấy phiền cho mọi người quá . - Nó ngại khi thấy cảnh này nên phải quay sang nói với bác quản gia .
- Tiểu thư , đây dù gì cũng là chuyện nên làm . Chắc người mệt rồi , để tôi nói người giúp việc chuẩn bị nước tắm cho người
Haiz , thật đúng là hết nói nổi với bác quản gia mà . Nó chỉ khẽ thở dài rồi đi lên lầu để tắm rửa nghỉ ngơi . Chẳng cần phải làm gì thì nàng công chúa của tập đoàn Angle đã thượng lên giường và đi gặp soái ca Chu công ...
Vào lúc Băng Di tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau , khẽ vươn mình 1 chút rồi nó cũng leo xuống đi làm VSCN và thay đồ để đi ra ngoài tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp của Sài Gòn và quan trọng hơn hết là nó muốn đi tham quan cho thoả tính tò mò của nó
- Tiểu thư , mời người dùng bữa sáng
- Con cảm ơn ạ . Hôm nay con muốn ra ngoài , bác Hoàng không cần đợi con về ăn trưa đâu . - Nó vừa dùng bữa sáng vừa nói với bác quản gia .
- Vâng thưa tiểu thư . Vậy để tôi đi chuẩn bị xe .
- Dạ thôi khỏi , con tự đi được .
Nó nhanh chóng xử lí xong bữa sáng và vớ lấy túi xách để đi ra ngoài . Hôm nay , Băng Di chọn cho mình 1 dáng vẻ khá là năng động với áo lệch vai và quần short jean . Mái tóc dài được thắt 1 cách qua loa nhưng lại mang 1 nét đẹp dịu dàng . Băng Di không cần trang điểm gì nhiều bởi vì bình thường nhìn nó đã xinh rồi . Đôi chân mang giày búp bê màu trắng và nó bắt đầu chuyến đi tham quan Sài Gòn .
Dòng người đông đúc cứ thế lướt qua nhưng nó vẫn không mảy may quan tâm . Nó đi khắp mọi nơi , tham quan mọi thứ và selfie mọi lúc . Những nơi nó đi qua đều khiến cho mọi người ai cũng phải ngoái lại nhìn theo bóng dáng nó . Bữa trưa được Băng Di giải quyết 1 cách nhanh chóng bằng Hambuger và 1 ly Coca . Vừa nhanh , gọn , lẹ lại rất tiện dụng . Nghỉ ngơi 1 lúc rồi nó mới bắt đầu đi tiếp . Điểm đến tiếp theo sẽ là công viên , nó muốn xem thử công viên ở đây khác gì so với London hay không ?
Và điều khiến nó ngạc nhiên là khác xa 1 trời 1 vực . Xem ra điều này thú vị thật đó chứ . Băng Di vừa đi vừa cảm nhận không khí trong lành mà cây cối mang lại . Nơi đây thích thật ...
Đi 1 hồi thì nó thấy trước mặt mình là 1 cây cầu được bắt qua 1 con suối nhỏ . Điều đặc biệt ở đây là trên cầu được thắt đầy những trái tim đủ màu đang bay phấp phới trong gió .
- Cầu nhân duyên sao ?
Nó tự độc thoại 1 mình , tính tò mò lại trỗi dậy khiến nó muốn bước lên và đi qua . Không biết nguyên do là gì nhưng ở đầu cầu bên kia cũng có 1 chàng trai bước lên . Cả 2 vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và đến ngay giữa cầu thì chạm mặt nhau . Nó đang đi thì bỗng ngừng lại , vì không thể nào bước tiếp được nên nó dần ngưỡng mặt lên thì bắt gặp 1 người . Người con trai cũng vô tình nhìn xuống thế là ... 4 mắt chạm nhau . 1s ... 2s ... 3s ... cả 2 cứ nhìn nhau như thế mà không nói lời nào và rồi ...
- Cô / anh đi trước đi ! - Cả 2 cùng đồng thanh nói .
- Cô đi trước đi . - Chàng trai lên tiếng phá vỡ sự im lặng .
- Cảm ơn anh .
Nó nhìn chàng trai đó và khẽ cười . Sau đó thì lách người đi qua . Như nhận ra điều gì , chàng trai liền quay lại .
- Khoan đi đã .
- Có chuyện gì sao ? - Nó trả lời
- Tôi thấy cô quen lắm , chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao ?
- Chắc có lẽ anh nhầm tôi với ai đó rồi . Nếu không có gì vậy tôi đi trước .
Nó nói rồi quay người đi thẳng để lại chàng trai đó nhìn theo bóng lưng koa dần đi xa . Trông nó rất quen mắt nhưng cậu lại không tài nào nhớ nổi cô gái đó là ai . Mang theo 1 bụng thắc mắc nhưng lại không biết hỏi ai khiến cho cậu cảm thấy thật khó chịu
- Này Nhật Phong , làm sao thế ?
Phải chàng trai đó chính là Vương Hạo , hắn chỉ là vô tình đi dạo trong công viên nhưng lại không ngờ vô tình gặp người con gái vừa lạ vừa quen đó . Haiz , đầu óc hắn dạo này sao thế không biết ? Bỏ qua câu hỏi của thằng bạn thân , hắn liền bỏ đi . Minh Vũ thấy vậy cũng lắc đầu đi theo sau hắn ...
" Có người từng nói , nếu như 2 người vô tình chạm mặt nhau ở giữa cầu thì nhất định sẽ có 1 kì tích xuất hiện . Đó là khi ông tơ bà nguyệt sẽ se sợi tơ hồng và dùng định mệnh để trói buộc cả 2 lại với nhau . Nơi đó thường được gọi là cầu Nhân Duyên ... "
End chap 3
~ Chewry ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro