Chap 14 : Có 1 thứ mang tên hạnh phúc
- Băng Di , làm bạn gái anh nhé . - Vương Hạo lặp lại câu hỏi 1 lần nữa .
- Em ... Thôi được rồi , em đồng ý .
Vương Hạo vui mừng mà vội đứng dậy ôm chầm lấy nó . Hắn sẽ cố gắng không ngừng theo đuổi để khiến nó dần tiếp nhận và yêu hắn . Còn bản thân Băng Di khi nói ra đó không phải là cảm giác chán ghét mà là có chút gì đó hạnh phúc đang dần len lỏi vào trong tim nó . Băng Di hy vọng quyết định này của mình là đúng và sẽ không hối hận vì điều này .
Mấy ngày sau đó ...
- Hôm nay anh lại đến nữa sao ? Em đã nói là em có thể tự về được mà
- Nhưng anh thích được tận tay đưa đón bạn gái kiêm hôn thê của anh không được sao ? - Vương Hạo cười nói .
Mặc dù ngoài miệng bảo là không thích nhưng thật tâm Băng Di thấy vui vì điều này . Chỉ là 1 hành động nhỏ nhưng Vương Hạo lại mang cho nó cảm giác an tâm . Vương Hạo mở cửa xe và làm động tác mời nó , Băng Di chỉ biết lắc đầu cười trước hành động của hắn . Khi cả 2 đã yên vị trên xe và bắt đầu di chuyển , Vương Hạo liền quay sang hỏi nó .
- Bé con , em có muốn đi hóng mát với anh hay không ?
- Này , em lớn rồi . Bé con gì chứ ? - Nó vờ giận dỗi nói .
- Vậy gọi em là bảo bối nhé hay bà xã ?
- Anh lo tập trung lái xe đi kìa . Đáng ghét thật mà , hứ ... không thèm nói chuyện với anh nữa .
Băng Di chu mỏ , làm mặt giận và quay sang chỗ khác không thèm nhìn lấy hắn . Chính biểu cảm đó đã khiến cho hắn phải bật cười , không ngờ hắn lại được nhìn thấy mặt này của bé con nhà hắn . Đáng yêu thật ! Cứ như thế , không khí vui vẻ tràn ngập trên suốt chuyến đi ...
- Woa~ biển kìa . Đẹp quá đi mất !
Nó vội vàng chạy ùa ra biển và bỏ mặc lại mọi thứ ở phía sau , tất nhiên là cả Vương Hạo ( au : tội thật =)) ) Cảm nhận được nước biển mát lạnh đang thấm vào từng da thịt khiến cho nó cứ reo lên sung sướng . Vương Hạo đứng từ xa nhìn nó , trái tm khẽ cảm thấy thật ấm áp . Được ở bên nó , được yêu nó là điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất đối với hắn .
Cảm giác như được quay lại khi còn bé . Cả 2 cứ thế chơi đùa với nhau trên biển đến khi mệt rồi thì lại nằm dài trên bãi cát và hưởng thụ những cơn gió nhẹ nhẹ hòa vào tiếng sóng biển .
- Vương Hạo , anh nói anh đã thích em từ khi còn bé sao ? - Nó nhìn lên trời và hỏi .
- Ừm , chính xác là khi em vừa tròn 4 tuổi . Lần đầu tiên nhìn thấy em , anh đã xác định trong lòng người anh yêu sau này sẽ là em . - Ánh mắt hắn dần trở nên dịu dàng hẳn đi khi nhắc lại chuyện cũ .
- Nếu như em không trở về đây thì có phải chúng ta sẽ không như hiện tại ?
- Khẳng định là không .
- Tại sao ? - Nó tò mò hỏi .
- Cho dù em không quay về , anh vẫn sẽ chờ đợi và đi kiếm em . Dù có phải lật tung cả thế giới này , anh vẫn sẽ đi tìm em .
- Sao anh phải làm vậy ? - Nó ngồi dậy và hỏi hắn
-Bởi vì con tim này thuộc về em và vì anh yêu em . Chỉ đơn giản thế thôi .
Hắn nhìn vào mắt nó và nói và rồi 1 nụ hôn được hắn trao cho nó . Không táo bạo , không vội vàng mà chỉ đơn giản là nụ hôn chất chứa những tình cảm mà hắn muốn nó cảm nhận được . Vương Hạo hắn , sống đến ngần này lần đầu tiên mới biết được yêu 1 người thì ra phải trải nghiệm nhiều cảm xúc đến dường nào . Nữ nhân bên cạnh hắn không thiếu nhưng trái tim hắn lại chỉ hướng về nó . Vì nó à vui buồn đủ kiểu , vì nó mà phải ngày ngày suy nghĩ và nhớ đến .
- Cho anh 1 cơ hội , cũng như cho chính bản thân em 1 cơ hội để chúng ta tìm hiểu về nhau . Anh muốn chứng minh cho em thấy , anh là thật lòng .
Nó im lặng nghe hắn nói , không phản ứng cũng không lên tiếng . Đối với Băng Di , nó không tin vào tình yêu thanh mai trúc mã . Băng Di muốn tình yêu mà mình có phải xuất phát từ 2 phía , không gượng ép cũng không bị ai tác động lên . Nhưng ánh mắt của hắn , nụ hôn của hắn và cả lời nói cũng chân thật đến vậy thì nó có nên cho cả 2 cơ hội hay không ?
- Vậy em có 1 điều kiện . Nếu như sau 3 tháng chúng ta quen nhau mà em vẫn không nảy sinh tình cảm với anh , thì chúng ta hãy xem nhau như là bạn thôi được chứ ?
- Được , anh đồng ý !
End chap 14
~ Chewry ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro