Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : First kiss . Lời nói từ trái tim


Điểm đến đầu tiên của cả 2 chính là rạp chiếu phim . Nguyên nhân khiến cả 2 đến đây là vì Vương Hạo chiều theo ý nó . 2 nhân vật đứng đầu 2 tập đoàn lớn mà lại đi hẹn hò ở rạp chiếu phim . Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chắc nhân viên và mọi người sẽ sợ chết khiếp mất . Khi đã đến nơi , Vương Hạo nói nó đứng yên ở đó chờ hắn để hắn đi đỗ xe , rất nhanh sau đó hắn quay trở lại . Vô cùng tự nhiên mà nắm tay nó . 

- Này mau buông tay ra . - Nó khó chịu nói .

- Em hiện tại là vị hôn thê của anh , sao anh phải buông cơ chứ ?

- Ai là vị hôn thê của anh cơ chứ ? Bớt tự mãn đi 

Băng Di tức giận rút tay ra khỏi bàn tay hắn rồi bỏ đi trước . Bỏ lại hắn ở phía sau , hắn khẽ cười rồi cũng đuổi theo nó . Vương Hạo đi mua vé và bắp nước xong thì cùng nó đi vào rạp và bắt đầu xem phim . Thảo theo ý nó là 1 bộ phim tình cảm lãng xẹt ... À nhầm lãng mạn .

Hơn 2 tiếng sau ... 

- Được rồi , được rồi em đừng khóc nữa . - Vương Hạo thấy nó khóc thì vội vàng luống cuống không biết nên xử lí thế nào . Mọi người đi ngang qua ai cũng nhìn cả 2 với ánh mắt hiếu kì và tò mò nhưng nó thì vẫn cứ thút thít .

- Băng Di , đừng khóc nữa mọi người sẽ tưởng anh ăn hiếp em đó . Nín đi nào , ngoan . - Hắn dỗ dành nó nhưng có vẻ như vô tác dụng . 

Thật đúng là hết nói nổi với cô nhóc này , chỉ vì 1 bộ phim mà khóc lên khóc xuống . Hại hắn chẳng biết phải làm sao thì mới được . 1 ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu hắn , nghĩ là làm hắn liền cuối xuống và hôn lên đôi môi nó . Bị tập kích bất ngờ khiến cho Băng Di quên mất phản kháng , chỉ nghe trong đầu vang lên 1 tiếng  " Bùm ... " 

1 lúc sau hắn buông nó ra , nhìn vẻ mặt nó thoáng ửng đỏ và có chút ngu ngơ khiến cho hắn phải bật cười . Đến khi hoàn hồn lại thì nó mới biết là lúc nãy đã xảy ra chuyện gì . " Nụ hôn ... nụ hôn đầu ... " Nó lẩm bẩm như người mất hồn . Vương Hạo thính tai nghe được nó nói câu đó thì trong lòng vui sướng hét lớn .

- Băng Di ... - Hắn dịu dàng gọi nó 

- Hở ?

Nó trả lời hắn theo bản năng rồi chợt nhận ra và ...

- Anh ... anh .... Cái đồ biến thái chết tiệt này . Sao anh có thể cướp mất nụ hôn đầu của tôi vậy hả ? - Nó thật sự đang rất tức giận , nụ hôn đầu của nó cứ thế bị mất đi chỉ bởi vì hắn . 

- Cho dù em có mắng chửi anh thế nào thì anh vẫn thấy rất là vui . 

- Này anh có bị dở hơi không vậy hở ? 

- Đi thôi , anh dẫn em đi ăn . Chắc em đói lắm rồi .

Nói xong hắn liền tiến lên nắm lấy tay nó , cho dù nó có giãy dụa thế nào thì cũng không làm được . Nó không quan tâm nữa , mặc cho hắn muốn làm gì thì làm .

Cả 2 cùng nhau dùng bữa tối , mặc dù nó có tức giận nhưng dù gì đi nữa cũng không thể nào bỏ bữa nha . Nhìn nó nhỏ con vậy thôi chứ ăn cũng không ít , thiếu điều chỉ muốn nói . Nó đích thị chính là heo biến dạng ( au : haizzz , hình như có gì đó sai sai ) . Không khí lãng mạn bao quanh cả 2 . Nó thì vẫn cứ vô tư ăn , còn hắn thì lại ngắm nhìn nó .

- Này đồ biến thái , sao anh không ăn ? - Nó khó chịu nói . 

- Nhường em . 

- Hmmm ... anh không ăn thì thôi nha . 

Nói rồi , nó vẫn tiếp tục ăn và lựa chọn giải pháp chính là bơ đẹp hắn . Vương Hạo khẽ lắc đầu cười vì hành động vô cùng đáng yêu của nó . 

- Băng Di ... - Hắn nhẹ nhàng gọi tên nó . 

- Chuyện gì ? 

- Anh thấy em có vẻ không thích khi cùng anh kết hôn . 

Nghe Vương Hạo nói vậy đầu tiên là ngạc nhiên , sau đó thì lại là im lặng không nói gì . 

- Thật ra không phải em không thích . Em chỉ muốn cả 2 bên đều là tự nguyện chứ không phải là vì lời đính ước của cả 2 nhà mà chúng ta kết hôn . Cái này quá gượng ép đi . 

Băng Di vừa nói xong thì không khí im lặng bao trùm lên khắp cả 2 . Vương Hạo im lặng nhìn nó , còn Băng Di thì chỉ biết cúi đầu nghịch dĩa đồ ăn . Và rồi ... 

- Anh ... anh ... làm gì vậy ? - Nó hốt hoảng kêu lên .

Vương Hạo đứng dậy và rồi đi về phía nó quỳ 1 gối xuống . Nhẹ nhàng nắm lấy tay nó . 

- Băng Di , anh biết chuyện này có hơi đột ngột nhưng mà anh vẫn đánh cược với bản thân rằng em sẽ đồng ý . Hàn Băng Di , ngay từ khi em còn là 1 cô bé . Anh đã thề với lòng rằng em sẽ mãi là người mà anh yêu . Ngày em chuyển đi và chúng ta cắt đứt liên lạc , anh vẫn luôn 1 mực chờ em trở về . Và ngay tại lúc này , anh chỉ biết nói với em 1 điều . Dù mọi thứ có xảy ra thế nào thì anh vẫn là yêu em . Từ khi còn là 1 thằng nhóc đến khi trưởng thành , anh vẫn là yêu em . 

Từng lời hắn nói khiến cho Băng Di thoáng chốc bối rối không biết nên làm thế nào . Nó chưa từng nghĩ rằng sẽ có người ngoài ba mẹ dành cho nó nhiều tình cảm đến vậy . Khi nó còn là 1 cô nhóc , nó đúng là rất thích Vương Hạo nhưng đó chỉ là tình cảm trẻ con mà thôi . Đến khi sau này lớn rồi , nó mới suy nghĩ lại và khẽ cười vì tình cảm trẻ con đó , Nhưng mà bây giờ , Vương Hạo nói như vậy thì nó nên làm gì đây ? 

- Băng Di , làm người yêu anh nhé ... 

End chap 13 

~ Chewry ~

" Nếu là thương thì cũng không hẳn . Gọi là thích thì cũng không phải . Anh chỉ biết 1 điều rằng là con tim này thuộc về em . Vì em mà loạn nhịp , vì em mà đập lệch mất đi 1 nhịp . Dù chỉ là 3 chữ đơn giản nhưng anh vẫn muốn nói : " Anh yêu em " " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro