Chương 90: Dụ Ngôn Đòi Nợ (H)
"Ân, nghe chị hết. Họ Tạ, không trêu cậu nữa. Há há há!"
"Nào chúng ta cạn ly. Không say không về!"
"Một! Hai! Ba! Cheer.!!!!"
"Nè hết chân gà rồi. Bên kia còn giò hầm chưa ăn."
"Dưới bếp còn, ớt nhỏ chị ngồi đi em xuống mang lên."
"Vũ Hân, gấp dùm chị miếng cá đi em."
"Bia...hết rồi..ực, Tiểu Đường lên bia."
"Ôi chao, Vũ Hân tóc dài nhanh thế. Chúc mừng em tăng cân a, má bánh bao phúng phính đáng yêu gê. Khà Khà!"
"Tuyết Nhi, đừng véo mặt em. Em là Tạ Khả Dần, không phải Hân Lưu a."
"............."
".............."
".............."
Hoài niệm là chuyện của tương lai, thực tại nên trân trọng từng phút giây kề vai sát cánh. The9 rôn rả cạn chén kéo dài đến tận nửa đêm, những nỗi niềm thầm kín thả lòng bộc bạch một cách vô tư, giữa chín người chúng ta không tồn tại sự giấu diếm. Một đêm yên bình lắng động vô vàn cảm xúc.
Ban công nơi cao tầng lộng gió, những vị tinh tú sáng lấp lánh soi sáng bầu trời đêm. Chớp mắt đi qua hơn hai phần ba đoạn hành trình, ngẫm lại nhóm có khá nhiều kỷ niệm đáng nhớ. "Sau này" hai từ hứa hẹn nghe sao quá đỗi nặng nề, ngày đó đến thật có lẽ...Hứa Giai Kỳ lắc đầu không dám mường tượng viễn cảnh chia ly. Lần cuối tự tay xóa bỏ danh hiệu The9-Hứa Giai Kỳ thay đổi thành Kiki- Hứa Giai Kỳ, nghỉ tới thật không đành lòng. Gió đêm thổi man mác xua tan men cồn trong người, Hứa Giai Kỳ dựa lan can hồi tưởng tháng ngày trôi qua.
Hứa Giai Kỳ chìm vào dòng suy nghĩ riêng tư mắt nâu nhìn về xa xăm. Vòng tay ấm áp bất ngờ ôm trọn bao bọc cơ thể nhỏ bé. Cằm gác hờ trên vai gầy, từng luồng hít thở nhẹ phà vào hõm cổ khiến tâm người sinh nhộn nhạo.
"Đêm khuya ngẫu hứng ra đây đứng. Kiki, chị nghĩ gì đến thất thần vậy, lão bà của em."
Dụ Ngôn rướn người hôn nhẹ lên má người yêu, vòng tay ôm chặt tiểu hồ ly sưởi ấm. Hứa Giai Kỳ thuận thế tựa vào người phía sau, híp mắt tận hưởng đặc quyền duy nhất dành riêng mình.
"Không có gì! Chẳng qua ghi nhớ chặn đường dài song hành cùng The9. Ngôn bảo của chị, em vì sao còn chưa ngủ?" Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu, chóp mũi cạ mũi Dụ Ngôn, cô cất tiếng hỏi cục mochi dẻo nhẹo đang bám dính lấy mình.
"Chị chưa ngủ, sao em có thể ngủ. Ngôn bảo muốn ngủ cùng chị." Dụ Ngôn nũng nịu lắc lư người Hứa đại tỷ.
"Nếu chị mất ngủ thức tới sáng?" Hứa Giai Kỳ vẻ mặt ghét bỏ hỏi khó tiểu bảo bối.
"Ngôn bảo thức bồi chị." Dụ Ngôn cười hề hề đáp trả, gì chứ mấy câu đơn giản này Hứa Giai Kỳ sao hỏi khó được em. Giai Kỳ nhéo mũi Dụ Ngôn khiến nó ửng đỏ, mắng yêu:
"Dẻo miệng!"
"Không có! Em nói thật đó."
"Ờ, cho là vậy đi."
"............"
"Kiki! Theo em vào đi, ngoài trời lạnh dễ sinh bệnh á!"
Sương đêm trở lạnh, Hứa Giai Kỳ lại ăn mặc phong phanh đứng hiên ngang tận hưởng khí trời. "Kiki, là tự tìm bệnh." Dụ Ngôn không nhiều lời, khom người nhấc bổng Hứa Giai Kỳ bế đi thẳng vào phòng trong.
"Oái...Ngôn bảo...em làm gì, thả chị xuống mau!"
"Vầy cho lẹ khỏi kỳ kèo...Hehehe...."
Hứa Giai Kỳ miệng la oai oái khi chiếc người yêu nhỏ tuổi hơn bất ngờ là ra hành động nhấc bổng cô rời khỏi mặt đất. Dụ Ngôn mặt tràn đầy tự hào, môi mỏng cong lên đắc chí. Đứa trẻ này chính là đang thể hiện cho Hứa Giai Kỳ xem sức mạnh vô song của mình. Tiếng la hét nhỏ dần rồi im bặt, Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn nằm yên, làm chim nhỏ nép vào ngực Dụ Ngôn. Có em bên cạnh cô không cần phải gượng ép bản thân tỏ ra mạnh mẽ.
Dụ Ngôn đặt Hứa Giai Kỳ nằm nửa bên giường, chính mình đặt lưng nằm bên chỗ trống còn lại. Họ Dụ nằm nghiêng tay chống đầu ánh mắt híp thành một đường nhỏ âm thầm đánh giá Hứa đại mỹ nhân. Hứa Giai Kỳ bị cái nhìn nóng rực của Dụ Ngôn đốt bỏng da, cô đề phòng kéo chăn che kín người, chừa mỗi đôi mắt hồ ly dè chừng quan sát từng cử động của tên bạch nhãn lang nằm phía đối diện.
"Ngôn bảo...ngủ...ngủ em ơi."
Hứa Giai Kỳ lắp bắp gọi người mau nhắm mắt ngủ. Dụ Ngôn cười rộ lên. "Đều là người trưởng thành cả có phải thiếu nữ mới lớn đâu mà chị ấy mắc cỡ trùm mềm. Huống chi chuyện đó... ừm làm biết bao lần còn xấu hổ. Da mặt Kiki quá mỏng rồi."
"Kiki! Chị sợ cái gì. Nè, giở bỏ chăn ra coi. Chúng ta không phải lần đầu ấy ấy. Người chị em đều nhìn rõ sờ qua, đừng làm bộ thiếu nữ e ngại như vậy chứ." Dụ Ngôn không ngại vạch trần Hứa Giai Kỳ.
"Ngôn bảo!!! Em im đêyyyy!"
Hứa Giai Kỳ thẹn quá hóa dỗi, hầm hừ xoay người vào trong đưa lưng về phía Dụ Ngôn, mặt cô đỏ rần rần bởi ngôn từ ẩn ý sâu cạn. Cái tên người yêu chết dẫm, hở ra là giở trò lưu manh vô sỉ, mặt dày mày dạn chuyện chăn gối cũng có thể hồn nhiên miêu tả trơn tru. Hứa Giai Kỳ nhìn trúng Dụ Ngôn điểm nào mà yêu say đắm quên cả đường về.
"Ui chao! Hứa tỷ dỗi rồi. Dụ bảo giỡn chơi thôi....cho em ôm cái đi ngủ nè." Dụ Ngôn lết người bò sang cách một tấm chăn mỏng ôm lấy chị người yêu, miệng lưỡi ngọt ngào dỗ dành.
"....Không ôm iếc gì hết á."
"Kiki, cho em ôm cái thôi mà."
"..............."
Mạnh mẽ lật Hứa Giai Kỳ nằm thẳng, tay Dụ Ngôn dứt khoác giựt phăng tấm chăn xuống. Tiểu hồ ly ngốc muốn chết ngột hay gì trùm kín mít mặt mũi thế kia. Hứa Giai Kỳ phụng phịu thở phì phò không thèm liếc nhìn em, chị còn chưa tính sổ với em đó nha. Dụ Ngôn nhẹ nhàng xoay mặt người yêu đối diện mình, cúi đầu khẽ hôn lên môi đỏ chu chu dỗi hờn. Cười thâm tình bày tỏ với chị:
"Đừng dỗi, Ngôn bảo yêu chị nhất."
Nói xong lại hôn một cái, liên tiếp bồi thêm vài cái nữa. Những nụ hôn nhẹ chạm hờ cánh môi đủ làm Hứa Giai Kỳ tâm động rung rinh, cô khép mắt vòng tay ôm cổ Dụ Ngôn thực hiện nụ hôn sâu. Dụ Ngôn mừng như mở cờ trong bụng, cánh môi bừa bãi tàn sát môi đối phương, lưỡi tiến công luồn lách đảo quanh lục soát khoan miệng Hứa Giai Kỳ, truy tìm đồng bạn ve vãn quấn lấy. Tay không yên phận di chuyển sờ soạn dưới lớp áo mỏng lần mò đến đôi gò bồng xoa nắn.
"Ưm... Ngôn..."
Hứa Giai Kỳ rên khẽ, hô hấp trở nên khó khăn. Dụ Ngôn ngậm mút lấy cánh môi sưng đỏ, thỏ thẻ sát tai nỉ non vòi vĩnh người yêu chìu mình. Tới lúc họ Dụ thu hồi đòi lại cả vốn lẫn lãi rồi.
"Kiki, còn nhớ ở bệnh viện chị hứa hẹn về nhà cho em...Bây giờ về rồi, tối nay chúng ta làm chuyện đó, được không chị?"
"Ưm...Ngôn, nhẹ tay....Chị...chưa quen..." Hứa Giai Kỳ hàm hồ nói.
"Em...sẽ thật nhẹ nhàng. Chị yên tâm a."
Kết thúc hai chữ 'yên tâm', hàng nút áo kẻ nằm dưới đã cởi bỏ từ lúc nào. Vạt áo tém gọn dạt qua hai bên, hé lộ áo lót che đậy bộ ngực sữa no tròn. Nụ hôn rải đều di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, tay Dụ Ngôn luồn ra sau lưng cởi bỏ móc cài áo lót Hứa Giai Kỳ. Áo ngoài, áo trong bay vèo vèo yên vị đáp sàn.
Phần trên tiểu hồ ly trần trụi bại lộ dưới ánh đèn đầy dụ hoặc. Dụ Ngôn nuốt khan tham lam nhắm vào đôi bạch thỏ trắng tươi mơn mởn đang vẫy chào gọi mời em. Dụ bảo bối cúi đầu há to miệng ngậm lấy một bên thưởng thức. Chiếc lưỡi nhám nhúa đảo quanh vài vòng hạt đậu nhỏ, vỗ về đánh yêu nó vài cái khiến nó cương cứng nhô cao. Răng hàm sắc nhọn ác ý ma sát gặm cắn đỉnh nhũ, khiến chủ nhân của nó khoái ý dạt dào bật thốt những tiếng nức nở.
"Ngôn...a...chỗ đó...a..ân... cắn nhẹ....rất nhột...nha...ưm..."
Âm thanh liếm láp chóp chép hòa lẫn tiếng thở than đứt quãng, căn phòng tràn ngập dư vị ái tình, dù bật điều hòa trong phòng sức nóng vẫn tăng cao. Dụ Ngôn chuyên tâm răng lưỡi săn sóc một bên, bên ngực còn lại ai nỡ để không vắng vẻ. Bàn tay bao phủ bầu ngực, thỏa sức nắn bóp thỉnh thoảng ngón trỏ và ngón cái se se hạt đậu nhỏ run rẩy sưng cứng.
Được Dụ Ngôn nhiệt tình châm lửa tình, Hứa Giai Kỳ hưởng ứng vặn vẹo cơ thể, huyệt nhỏ vì kích tình mà tuôn ra mật dịch sóng sánh thấm đẫm quần lót nhỏ. Khóa chân Dụ Ngôn kẹp giữa hai đùi, Hứa Giai Kỳ nhăn mi ậm ừ cổ họng, cạ sát đẩy đưa hông nhằm tìm kiếm sự thỏa mãn. Bụng dưới trống rỗng ức chế đến khó chịu, Hứa Giai Kỳ khao khát ngón tay Dụ Ngôn tới lấp đầy. Dụ Ngôn cảm thụ biến hóa từ tiểu hồ ly, bên dưới chân em ướt một mảng dầm dề. Mùi vị hoan ái lan tỏa khắp phòng kích thích dục vọng bản thân.
"Kiki, chị nôn nóng hơn cả em. Nhìn xem tác phẩm của chị, chân em ướt nhẹp nước tình từ tiểu huyệt nhỏ. Hihi!"
Dụ Ngôn xấu xa cười, sẵn tiện rêu rao Hứa Giai Kỳ nhịn không nổi tìm kiếm chân em thỏa mãn. Nói xong giơ ra chân, tay cố ý quét ngang vùng da đùi, giơ ngón tay dính thứ chất lỏng sền sệt trong suốt đến trước mặt chị làm bằng chứng. Hứa Giai Kỳ mặt đỏ như gấc, lí nhí ấp úng thành thật đáp lời:
"Ưm...em...Tại em chậm chạp nên chị...chị..chịu không nổi..."
Tiểu hồ ly động tình có khác, quá câu dẫn gọi mời người đến đè chị dưới thân mà khi dễ. Hứa Giai Kỳ động tình, Dụ Ngôn nếu không chiều chuộng chị, đêm nay có người mất ngủ cho xem. Dụ Ngôn trườn người xuống, bắt đầu hôn ngược từ bàn chân lên, ngón chân được Hứa Giai Kỳ trường kỳ tu bổ từng ngón cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt. Tới cặp chân dài m7 miên mang khiến nhiều người mơ ước, hai đùi thon thả trơn láng bóng mềm mại. Một đường lưu luyến hôn dọc đến chiếc quần bé con xinh xinh màu hường.
Dụ Ngôn bất chợt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Hứa Giai Kỳ gắt gao dõi theo em. Bốn mắt chạm nhau, Hứa Giai Kỳ ngượng ngùng vơ chiếc gối bên cạnh che mặt. "Lại nữa rồi? Kiki, chị đam mê chơi trốn tìm đến vậy hả? Che giấu kiểu gì dí sát bản mặt vô gối thế kia, nữ nhân ngốc này, lúc nào cũng khiến mình bực tức, nhưng lại chẳng thể giận chị lâu." Dụ Ngôn nhăn mặt, kéo gối trên tay Hứa Giai Kỳ quăng đi.
"Đừng che nữa, ngạt chết chị bây giờ."
Gối bị Dụ Ngôn giành lấy, Hứa Giai Kỳ mếu máo mắt vô tội ủy khuất nhìn em.
"Ngôn bảo la chị! Ngôn bảo cáu gắt với chị, em hết thương chị rồi."
"Chết! Kiki hiểu lầm ý mình rồi. Ây! Tự dưng lớn tiếng làm chi, Kiki nghĩ mình nạt nộ không thương chị nữa. Huhu, Ngôn bảo không có ý đó đâu. Người ta yêu chị không hết, ai nỡ mắng chị. Ô..ô....còn muốn lăn giường a. Kiki mà giận là hết cơm cháo gì luôn." Dụ Ngôn bối rối, sử chiêu dỗ ngọt tiểu hồ ly.
"Ai nói em hết thương chị. Ngôn bảo thấy chị ôm gối chặt chẽ, sợ chị ngột thở, mới mạnh mẽ giật gối đi. Kiki đừng mếu nha, chị khóc Ngôn bảo đau lòng lắm á."
Dụ Ngôn nhẹ giọng ủi an, xoa xoa hai má bánh bao người yêu. Tiểu hồ ly bị em thẳng tay lột sạch sẽ chừa mỗi quần lót nhỏ, trong khi Dụ Ngôn quần áo đầy đủ chỉnh tề, đối với chị có chút không công bằng a. Ngẫm nghĩ Dụ Ngôn sảng khoái tự nhiên thoát cởi quần áo trước mặt chị người yêu.
Hứa Giai Kỳ ngậm miệng á khẩu, to mắt chằm chằm nhìn cơ thể trắng mịn như bạch ngọc. Ba vòng săn chắc bại lộ dưới ánh đèn, Hứa Giai Kỳ tham lam ngắm đối phương đến chảy nước miếng. Tình thế đảo ngược bây giờ ai mới chân chính là sắc lang đây. Dụ Ngôn nắm chắc lòng tin ngoại hình của mình dư câu dẫn khiến Hứa Giai Kỳ chết mê chết mệt. Dụ Ngôn híp mắt tà mị, môi nở nụ cười trìu mến, ngón trỏ nhẹ nâng cằm Hứa Giai Kỳ rút ngắn khoảng cách cả hai hỏi khẽ:
"Kiki, Ngôn bảo đẹp mắt không?
Chỉ thấy tiểu hồ ly mơ màng gật đầu khờ dại đáp trả:
"Đẹp lắm!"
"Haha...Quá khen, em biết em đẹp mà." Dụ Ngôn che miệng cười thành tiếng, rồi cũng có ngày Hứa Giai Kỳ bị chính câu nói của mình làm cho mắc nghẹn.
"Em...tự luyến vừa thôi. Mắc ói!" Hứa Giai Kỳ bĩu môi chê cười.
"Tính tự luyến lây từ ai vậy cà. Chẳng phải tiểu hồ ly chị dạy em sao?"
"Ngôn em còn nói nữa...chúng ta....ưm....khoan...ah....."
Hứa Giai Kỳ nói được nửa chừng, lời tiếp theo bỗng chốc hóa thành tiếng rên rỉ. Dụ Ngôn mút nhẹ đóng đấu vài dấu ô mai đo đỏ xinh xắn phần bẹn đùi. Tay xòe rộng năm ngón bao phủ, khẽ bóp nhẹ nơi tư mật giấu sau lớp quần nhỏ che đậy. Ngón giữa nghịch ngợm mài miết khe rãnh tình. Hứa Giai Kỳ vì tập kích bất ngờ, hai chân không tự chủ khép chặt giam cầm bàn tay ma quái của Dụ Ngôn, cô nhướng người cầu thêm mạnh bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro