Chương 89: The Nine Cùng Những Dự Định
Một tháng trôi qua yên bình, ngày nhận giấy xuất viện trả tự do, The Nine đàm đúm lên xe trở chung cư. Mọi người qua nhà 349 tổ chức bữa tiệc nhỏ chúc mừng cả đám bình an về nhà. Từ bệnh viện, nhóm Dụ Ngôn, An Kỳ, Lục Kha Nhiên tách lẻ ra xe riêng đảm nhiệm chức vụ đi chợ mua thực phẩm. Giao việc cao cả này cho mấy người kia, bữa tối chắc ôm bụng đói, đổi địa điểm dọn qua nhà hàng ăn cũng nên. Tất nhiên đầu bếp chính vẫn là em út The9 Dụ Ngôn, hai người An Kỳ và Kha Kha hộ tống theo sau xách đồ phụ em.
Các thành viên còn lại nhận việc thu dọn quét tước phòng óc, sẵn dịp tổng vệ sinh nhà cửa tẩy trần hạn xui. Trong lúc Tiểu Đường và Khả Dần thay nhau sấy đống đồ đạc đem phơi, cả hai "Hò dô ta!" bê chậu đồ giặt hướng ban công lớn vô tình tạt ngang phòng tắm. Từ phía xa, đã nghe tiếng cười khúc khích vang vọng. Tiếng reo hò hú hét của Ngu Thư Hân và Hứa Giai Kì, hai vị đại tỷ cầm đầu của nhóm.
"Ểh? Tiếng Thư Hân và Kiki, hai người làm gì trong đó phấn khích la hét om sòm zậy? Trông vui quá đi, Thiết Ngưu mình nghỉ mệt xíu đi, tôi vào chơi cùng bọn họ chút."
Tạ Khả Dần hóng hớt tình hình bên kia, ở đâu có tiếng cười ở đó có Tạ Khả Dần. Họ Tạ rục rịch ý đồ tham gia vào chơi cùng hai vị tỷ tỷ. Tiểu Đường liếc Khả Dần trắng mắt, bản thân nổi tính tò mò nghiêng đầu xem hai người ở nhà tắm làm trò mèo gì. Không nhìn thì thôi, thấy rồi chỉ muốn sang chấn tâm lý.
Phòng tắm mù mịt bốc hơi nóng, nước chảy tràn lan ngập khắp mọi ngóc ngách. Ngu Thư Hân phá phách vặn mở tất cả vòi nước: bồn tắm, bồn rửa tay, vòi nhà tắm đứng.... Thư Hân xoắn quần cao tận đùi, mang găng tay màu hồng nhặt miếng bọt biển vừa hát vừa tích cực chà chà tẩy tẩy quanh phòng. Cá con hý hửng lăng xăng chạy qua chạy lại, chân trần dẫm 'bẹp bẹp' trượt trên sàn gạch trơn xà bông. Cái đầu nhỏ linh hoạt nghĩ ra trò mới, cá con nằm úp sấp trên sàn, hai tay thẳng hướng về phía trước co chân búng đẩy thân người phóng đi.
"Phiu...phiu...Hahaha....Kiki xem mình trượt nước nghiệp dư chưa nè."
"Hú ya!!! Bí bo bí bo...Dạt đường cho bổn đại ngư ta phi thăng."
Thư Hân thị oai, reo hò in ỏi. Lém lỉnh dùng chân đá nước về phía Hứa Giai Kỳ.
"Ái nha! Cá con, cậu hất nước ướt hết đồ mình rồi!" Tiếng tiểu hồ ly léo nhéo khi Thư Hân tạt nước ướt đẫm quần áo.
"Plêu! Trước sau cũng ướt, mình giúp cậu tắm táp sạch sẽ nha. Hahaha."
Cá con làm mặt quỷ, lè lưỡi trêu ghẹo tiểu hồ ly. Hứa Giai Kỳ ngồi vắt vẻo trên thành bồn, hai chân thả rơi đu đưa, tay vớt bọt xà phòng thổi phù vào Thư Hân trả đũa, xong đắc chí ôm bụng cười ngoặt ghẽo.
"Ya, mình ăn trúng bọt xà phòng, trúng độc rồi. Oẹ! Kiki, cậu ngộ sát mình." Thư Hân không may nếm trúng bọt xà phòng, miệng phun phì phì lên án Hứa Giai Kỳ chơi ác với mình.
"Haha. Mình là công chúa bọt biển xinh đẹp, có 72 phép biến hóa chuyên ban phát hạnh phúc đến cho nhân loại...Cá con, ngươi mau tới đây nhận phước lành của ta. Hứa tỷ giúp ngươi cá chép vượt long môn a."
Hứa Giai Kỳ bệnh tự luyến tái phát, hoa tay múa chân nhập tâm xướng vai hưởng ứng trò khùng điên của Ngu Thư Hân.
"Còn mình là công chúa Đại ngư nha, mình lợi hại hơn cậu nhiều Kiki. Coi mình dâng nước tạo sóng đánh dìm chết cậu nè."
"Mình tạo bọt thổi bay cậu, cá con!"
"Sóng thần giận dữ. Kiki đỡ đòn nè."
"Ái nha! Đáng sợ, ta chạy...Moa..hahaha!"
Nhà tắm biến thành bãi chiến trường, nước văng bắn tung tóe. Cảnh tượng chiến đấu giữa hai nữ hào kiệt khốc liệt gây cấn đến từng milimet. Tiểu Đường nhìn đóng chai lọ hỗn tạp trôi nổi lênh đênh theo con nước dập dềnh, vuốt mặt trầm cảm. Còn nhớ sáng họp chia team phân công công việc, người giơ tay đầu tiên xung phong giành dọn nhà tắm là Ngu Thư Hân. Cá con vỗ ngực tự tin khoe tài năng dọn dẹp, phòng tắm ở nhà chị ấy lúc nào cũng sạch sáng bóng. Một mình chưa đủ, Thư Hân ôm tay chèo kéo rủ rê thêm Hứa Giai Kỳ. Hay rồi vỗ tay thôi, tổ hợp đồng niên 95 hợp tác thật ăn ý, không những bày trò chơi nghịch nước, còn góp phần kiến tạo biến phòng tắm thành cái đại dương thu nhỏ.
"Tiểu Đường, cậu ổn không?"
Tạ khả Dần quay đầu ngó sang Tiểu Đường xoa xoa ấn đường lâm vào trầm tư, Khả Khả nuốt nước miếng bất an hỏi thăm.
"Tạ hổ heo, thấy rõ hai người trong kia làm gì chưa? Cậu nghĩ tôi ổn không?" Tiểu Đường vuốt ngược tóc mái lòa xòa ở trán, hất mặt vào trong ỉu xìu tối tăm. "Khả Dần, cậu chuẩn bị tâm lý cùng tôi thu dọn đống chiến trường hai vị lớn đầu kia gây ra là vừa."
"Hả? Why? Nhiệm vụ chúng ta là giặt phơi đồ thôi mà. Sao có vụ ưu đãi tặng kèm 1:1 thế này."
Tạ Khả Dần nhăn mặt phản ứng khó chấp nhận. Công việc chia ra đồng đều mỗi người, khi không bắt làm thêm việc, chơi vậy không công bằng nha. Tạ Khả Dần xong việc còn chạy đi rong chơi nữa, tên Triệu Thiết Ngưu giữ chân không cho Khả Khả đi chơi gì hết.
"Nếu cậu muốn ghé thăm bệnh viện lần hai thì cứ tự nhiên. Tôi không ép." Tiểu Đường nhún vai đáp trả. Em bất đắc dĩ nghĩ đến kết cục thê thảm nhất, không may lỡ chân trượt té đập đầu trong đó. Nhẹ thì đi khâu vài đường cơ bản, nặng hơn mất trí nhớ ngu dại một đoạn thời gian. Cỡ nào cũng để lại hệ lụy di chứng khó lường, tốt nhất nên vì an toàn mọi người phòng ngừa rủi ro từ đầu vẫn hơn.
"Thiết Ngưu! Cậu biết rõ sao không cản hai người đó. Để họ đảm nhiệm công việc đáng e ngại như thế. Oa oa oa....Tạ Khả Dần tôi đúng xui xẻo mà, khi không chung team với cậu." Tạ Khả Dần khóc lóc kêu la oán trách Tiểu Đường.
"Làm đi khóc than cái gì. Việc nhà cũng là một dạng rèn luyện lao động chân tay hỗ trợ tăng cường sức khỏe dẻo dai." Tiểu Đường cười gian thâm ý nhìn Khả Dần. "Ráng nỗ lực Hứa đại tỷ trông chờ hết vào cậu đó, Tạ hổ heo."
Tiểu Đường một tay nắm áo Khả Dần lôi xềnh xệch, họ Tạ muốn chạy thoát thân ư, nằm mơ đi.
"Không!!!! Khả Khả không làm nữa đâuu.... MỆT! Họ Triệu, cậu buông tay a..!"
"Bớt nhõng nhẽo, tôi đập cậu bây giờ. Phụ khiêng cao xíu coi, ăn cho lắm khiêng chậu đồ không nổi. Lẹ lên lò mò quá!"
"Biết rồi! Đang khiêng đây." Tạ Khả Dần phụng phịu.
Tiểu Đường lớn tiếng thúc giục bạn học Tạ mau hoàn thành công việc, cả hai khệ nệ đem đồ ra ban công phơi nắng. Đồ phơi xong tiếp tục xắn quần xắn áo lội bì bõm vào phòng tắm. Cá con và tiểu hồ ly quần áo ướt nhem ngâm người chơi mấy tiếng đồng hồ trong đây rồi. Hai người không sợ bệnh cảm hay gì?
Tiểu Đường nổi nóng hai tay chống hông, hầm hừ lớn giọng quát đuổi hai tiểu cô nương nghịch phá kia ra ngoài. Thư Hân, Giai Kỳ bị đứa trẻ to xác nạt nộ thì mếu máo, cả hai đứng dí sát nhau lí nhí xin lỗi Tiểu Đường và Khả Dần. Hai vị đại tỷ lùi ra cửa nhìn nhau che miệng cười hiha lon ton chạy mất hút về phòng. Tiểu Đường, Khả Dần thở dài bắt tay thu dọn đống chiến trường.
*Phòng khách
Bài hát Xphin bật loa lớn lan tỏa năng lượng tích cực. Lưu Vũ Hân một thân quần áo thoải mái cắm cúi chăm chỉ lau nhà, vừa lau vừa lắc lư theo nền nhạc sôi nổi. Sàn gạch trở nên sáng bóng tinh tươm, bỗng đâu xuất hiện vài vệt lốm đốm màu đen nho nhỏ to hơn hạt đậu. Vũ Hân tự an ủi bản thân lau sót thuận tay cầm cây lau vết đốm. Lau bên trái xong, bên phải xuất hiện, lau xong bên phải sau lưng hiện thêm.
"Đốm đen này giống vết chân động vật nhỉ? The Nine ai nuôi thú cưng hả ta? Tiểu động vật nào đùa bỡn họ Lưu ta. Hừ, không lau nữa mình phải bắt tiểu nghịch ngợm này." Lưu Vũ Hân thầm nghĩ, quyết bãi công dừng việc ngồi núp sau sofa kiên trì ôm cây đợi thỏ.
Vài phút trôi qua, phòng khách xuất hiện một đại nhân vật tí hon chân lùn thân mình tròn lẳng, chạy lon ton khắp quanh phòng. Vũ Hân nhổm người nhanh tay bắt trọn được kẻ quậy phá, giơ tiểu động vật lên cao ngắm nghía.
"Cún con này của ai mang về vậy cà? Hừ, tiểu ranh con, cất công ta lau sạch nhà cửa, ngươi từ đâu xuất hiện chạy loạn để lại dấu chân. Còn mở mắt to nhìn ta, xem Vũ Hân ta trừng phạt ngươi thế nào."
Vũ Hân hăm dọa cún con, đặt ngửa nó ra sàn gãi gãi cái bụng tròn nhỏ. Cún con bị khều nhột kêu "ấu ấu" vài tiếng non nớt xin tha. Vũ Hân thích thú cười haha, sờ sờ bộ lông xù khá êm tay.
"Tiểu cẩu! Tiểu cẩu, ra là em trốn ở đây làm chị đi tìm em nãy giờ."
Khổng Tuyết Nhi từ phòng bếp chui ra, trên tay cầm theo cái chén nhỏ. Mắt thấy phòng khách một người một cẩu vui đùa hớn hở, Tuyết Nhi lên tiếng gọi tên chú chó nhỏ.
"Nó là của chị hả Tuyết Tuyết tử?"
Vũ Hân chỉ vào tiểu cẩu hỏi Khổng công chúa.
"Ừa, Tiểu cẩu là vật nuôi của bạn chị. Cậu ấy đi công tác gửi chị nuôi hộ vài ngày. Chị vừa vào bếp tìm đồ ăn cho nó. Tiểu cẩu ham chơi chạy loạn báo hại chị đi tìm em ấy khắp nơi."
Khổng Tuyết Nhi hai tay chống hông hậm hực, tiểu cẩu hư Khổng tỷ đánh chết ngươi.
"Tiểu cẩu chạy dẫm lên sàn để lại dấu chân khu vực em mới lau xong. Hừ hừ, Tiểu cẩu ngươi thực là hư. Ta đánh mông ngươi nha. Đánh đòn nè!"
Vũ Hân vỗ 'bẹp! bẹp!' cái mông cún con, miệng la rầy nhưng hành động hết sức cưng nựng động vật nhỏ, Hân Lưu là một người rất yêu quý động vật nga. Tiểu cẩu mắt đen tròn xoe nhìn Vũ Hân tội nghiệp kêu ư ử rầu rĩ.
"Trả tiểu cẩu cho chị nè Tuyết Tuyết tử, giữ chặt nó đừng để nó chạy loạn. Không em sẽ đánh đòn nó nha."
Vũ Hân ôm tiểu cẩu trả Tuyết Nhi, em híp mắt nhìn nó cảnh cáo. Tiểu cẩu ngoan ngoãn nằm trong lòng Khổng công chúa lớn gan sủa hai tiếng "Âu, âu!".
"........"
"Hahahah, tiểu cẩu lên án em bắt nạt nó nè."
"Haizz... bỏ đi. Em đại nhân không chấp tiểu hài tử." Vũ Hân xua xua tay với Khổng Tuyết Nhi. Lén lườm tiểu cẩu gọi nhỏ: "Ngươi coi chừng ta!", vật nhỏ run rẩy rút vào lòng mỹ nhân oan uổng.
Vũ Hân cạn lời, em lủi thủi cầm cây lau lại phòng khách. "Ngay cả tiểu cẩu cũng ăn hiếp mình. Hix. Mình hiền quá mà."
Chứng kiến cảnh Hân Lưu bị tiểu cẩu khi dễ, Tuyết Nhi kìm nén tiếng cười cô gật đầu ôm tiểu cẩu vào bếp cho nó ăn.
Dụ Ngôn, An Kỳ, Lục Kha Nhiên trở về cả ba tay xách nách mang, ùa vào bếp chuẩn bị nguyên liệu món ăn. Tất bật cả ngày dài, thành tựu là một bàn tiệc lớn đầy ấp sơn hào hải vị thịnh soạn không thua kém đầu bếp nhà hàng 5 sao.
The Nine tập hợp đông đủ ngồi quây quần bên nhau cùng ăn tối. Khung cảnh quen thuộc có phần xúc động, gợi nhớ những ngày đầu thành lập nhóm, chín người chuyển về chung cư sống. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần hết thời hạn hợp đồng với công ty chủ quản. Mỗi người đều rất quý trọng từng khoảng khắc khi họ còn bên nhau, sau này biết có cơ hội được đông đủ như hiện tại.
The Nine cái tên tiền tố treo ở phía trước tên mỗi người, sau này có thể xóa đi mất, nhưng 'The Nine' mãi trường tồn vĩnh hằng trong tim những người có mặt ở đây. Chúng ta nâng ly nhấp cạn hết số rượu này, men nồng hâm nóng lan tỏa dư vị ấm cúng. Hưởng thụ một The Nine hoàn chỉnh với đầy đủ 9 mảnh ghép.
Tương lai nếu lỡ vô tình va chạm nhau trên con đường hoa lộ, cấm không được ai khóc nhè nhá. Phải ở nụ cười thật tươi chào hỏi nhau, trao cho nhau một cái ôm nồng thắm thể hiện cuộc sống mỗi người trải qua rất khỏe mạnh. Phải ưỡn ngực tự tin, hãnh diện tự hào vì từng là mảnh ghép của The Nine. Đó là lời chín thành viên hứa với The Nine.
Rượu vào người lời bạo dạng hơn, ai cũng ngà ngà say gan mật nở phồng to ra. Ngu Thư Hân dằn ly đập bàn vỗ ngực đề xướng triển khai dự định tương lai.
"Mọi người mình có ý kiến! Đó là về già mình sẽ mở một công ty giải trí. Thư Hân mình sẽ mời mọi người về công ty đầu quân cho mình. Tái lập một The Nine trung niên. Khà khà! Tới đó chúng ta có thể ở bên nhau sáng chiều luyện tập ra album phát hành."
"Ựa! Ý kiến hay đó cá con, còn em đóng góp tiền mua căn hộ để mọi người chuyển đến sống gần nhau qua lại cho tiện. Ai muốn phát triển đầu tư có thể góp vốn làm cổ đông lớn a."
Tiểu Đường hùa theo người yêu nói chen vào. Máu kinh doanh khơi dậy, suy luận tính toán mở ra con đường hy vọng cho sự trở lại của The Nine.
"Hắc hắc! Tụi mình tự quay show thực tế chương trình dã ngoại đi. Mình ao ước được đi du lịch cùng mọi người, dẫu chỉ một lần thôi." Khổng Tuyết Nhi buồn bã nói. Ai cũng trông chờ nhóm ra show thực tế, nhưng lịch trình mỗi người khác nhau làm gì có thời gian chung đụng. Quả là ước mơ xa vời.
"Mình dám cá nó rất sinh động, chúng ta không cần thuê ekip, tự quay tự điều chỉnh tự chơi với nhau. Dụ Ngôn, em có nghĩ như chị không?" Hứa Giai Kỳ dựa vai Dụ Ngôn tự thêu dệt ảo tưởng.
"Chị nói gì cũng đúng hết, Kiki." Dụ Ngôn ngọt ngào đáp lời, cúi đầu khuyến mãi Hứa Giai Kỳ một nụ hôn môi.
"Eh, phát cơm tró xin mời về phòng, chúng tôi ở đây không có nhu cầu ăn cẩu lương." Tạ Khả Dần chanh chua đề tiếng. Ai chả biết hai người một đôi tú ân ái, chỗ công cộng tém tém lại đi chứ, cẩu độc thân nhìn tức á.
"Xùy, buổi chiều cậu phát cẩu lương trước mặt tôi đó. Có ai nói tiếng nào không?"
Dụ Ngôn không vừa trả đũa Khả Dần. "Hừ bày đặt nhức mắt với tôi, khui bí mật cho cậu tới công chiện luôn."
"Ơ... Phát hồi nào?" Tạ Khả Dần ngớ người.
"E hèm! Chiều nay ở phòng bếp 'ai đó' lăng xăng lấy nước bị trượt chân, 'người nào đó' đỡ kịp ôm eo 'ai đó'...rồi 'người nào đó' nhìn vào mắt 'ai đó' thật lâu. Sau đó 'ai đó' chủ động hôn chụt chụt lên má 'người nào đó'. Haizz...Mắt Dụ Ngôn này mù rồi." Dụ Ngôn ẩn ý phơi bày chuyện xấu hổ của họ Tạ.
"Ya...họ Dụ cậu ngứa đòn phải không? Rãnh rỗi soi mói hành động người khác đáng trách." Tạ Khả Dần bật người hăm he, có tật giật mình.
"Tôi chưa nói tên, cậu nhảy đong đỏng làm gì. Hay là có tật giật mình, bị tôi nhìn trúng rồi. Hahaha!!!"
Dụ Ngôn có thù tất báo, chọc Khả Dần vào ngõ cụt hết đường rút lui. Hứa Giai Kỳ lắc đầu bất lực với cuộc đấu khẩu nảu lửa giữa hai bạn nhỏ sinh năm 97.
"Cậu...Được lắm! Tôi quyết sống mái với cậu!"
"Hảo! Tới a...!"
Lục Kha Nhiên điềm tĩnh ngồi kế bên níu ống tay áo Khả Dần, kéo em ngồi xuống, gắp chiếc cánh gà đặt vào chén Khả Khả. Nhẹ giọng xoa dịu hổ con xù lông.
"Khả Dần! Bớt nóng giận ngồi xuống ăn miếng gà đi em."
"Kha Kha! Họ Dụ quá đáng, chị để cậu ta ăn hiếp em vậy coi được hả?" Tạ Khả Dần đâu dễ hạ hỏa, quay sang méc Lục Kha Nhiên. "Kha Kha chị giỏi bênh Dụ Ngôn xem, chúng ta không tìm hiểu yêu đương gì nữa hết. Hừ!"
Lục Kha Nhiên bất đắc dĩ cười cười, Khả Dần tính quá trẻ con đi. Bấy nhiêu đó cũng để bụng ghi thù.
"Ây dô, Kiki ăn gà đi chị. Ui cha! nóng đó cẩn thận bỏng lưỡi nga." Dụ Ngôn lém lỉnh học theo Kha Nhiên, gắp miếng gà thổi thổi đút bỏ miệng Hứa Giai Kỳ. Chọc hai mắt Tạ Khả Dần nổ đom đóm luôn.
"Ngôn bảo ngoan, không xéo sắc với Khả Dần. Em ấy khóc đỏ mắt rồi kìa.." Hứa Giai Kỳ đánh yêu Dụ Ngôn chừa chút mặt mũi cho tiểu Khả. Ngôn bảo tính tình phúc hắc, tiểu đại nhân bụng dạ hẹp hòi e ngại Khả Dần về sau thua thiệt ăn khổ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro