Chương 87: Kha Kha, Tiểu Đường Đều Là Nạn Nhân Của Dụ Ngôn
Trong phòng không gian ấm áp bao nhiêu, hành lang bên ngoài mưa sa bão táp bấy nhiêu. Triệu Tiểu Đường cuối cùng thấu hiểu nguyên nhân cá con kêu mình nên cầu nguyện trước khi theo Khổng Tuyết Nhi ra ngoài. Tuyết Nhi trong mắt người khác xứng vai ngự tỷ dịu dàng đằm thắm, đụng chuyện Tiểu Đường vỡ lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài Khổng công chúa che mắt thiên hạ.
Cảnh vật quay cuồng xiêu vẹo chao đảo, cái Tiểu Đường nhìn thấy rõ nhất trong lúc này có lẽ là đuôi tóc họ Khổng, nó đang đung đưa bay nhảy qua lại khiêu khích họ Triệu. Cưng nựng Tiểu Đường hả hê, Khổng đại công chúa... À không, Khổng đại tráng mặt mày thỏa mãn phủi tay 'bạch bạch', kiêu ngạo hất mái tóc dài sau lưng từ bi bồi tặng Tiểu Đường một câu an ủi:
"Lần đầu phạm tội du di mắt trái thôi nhé. Nhớ kỹ! Lần sau chị sẽ hóa trang cho em thành gấu mèo."
"Hảo! Khổng đại nhân tha mạng a."
Tiểu Đường dùng bên tay lành lặn xoa xoa con mắt bầm xanh, giơ ngón cái mếu máo ca ngợi Khổng Tuyết Nhi. Còn hẹn lần sau, một lần thôi tởn sợ tới già rồi. Trêu chọc ai không chọc, họ Triệu có mắt như mù chọn trúng Khổng Tuyết Nhi. Vị Khổng tỷ này a, ra tay mạnh bạo còn hơn Tạ Khả Dần. Tiểu Đường gặp phải cao thủ rồi.
"Vậy mới ngoan!" Khổng Tuyết Nhi cười xinh như hoa xoa đầu bé Đường nhỏ.
Tiểu Đường ánh mắt u oán nhìn Tuyết Nhi lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Ngu Thư Hân đứng một bên lẳng lặng xem kịch vui che miệng cười trộm. Cá con muốn lên tiếng bênh vực người yêu lắm chứ, nhưng Khổng Tuyết Nhi lại là tiểu muội muội cá con cưng nhất. Tỷ muội tình thâm, huống chi chuyện trước đó Tiểu Đường giở trò ăn đậu hủ Dụ Ngôn. Thư Hân ngoài miệng nói không sao cả, không có nghĩa trong lòng cô dễ dãi buông tha. Cá con ghim thù hơi bị dai nha, vừa vặn mượn tay Khổng Tuyết Nhi thay cô trừng trị tên lưu manh Triệu Thiết Ngưu. Thư Hân đỡ nhọc công khổ cực tốn sức.
Sổ sách thanh toán xong xuôi, ba người quay trở về vấn đề chính. Ba cái đầu nhỏ chen chúc lấp ló cách một lớp cửa phòng rình trộm ngó vào.
"Đường nhỏ, mau tránh sang bên. Chị không thấy gì a!"
Ngu Thư Hân chiều cao có hạn, đứng sau lưng Tiểu Đường là một sai lầm, cô nhón chân bon chen níu kéo vạt áo Tiểu Đường loi nhoi sàn trái sàn phải hóng hớt.
"Đầu cá! Yên nào, để em nhìn rõ diễn tả chị nghe. Hai người họ đang ôm nhau rồi. Hý hý, ý hôn kìa!"
Ai nói bệnh nhân yếu thế, Tiểu Đường lợi dụng chiều cao chiếm ưu thế, thông qua lớp kính mờ trông thấy Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn quấn quýt lấy nhau không rời. Tình cảm mặn nồng còn hơn phim truyền hình.
"Tiểu Đường, né ra chị xem nữa...Ây! Đâu... hôn sao? Ya....ganh tị với Dụ Ngôn quá đi."
Khổng Tuyết Nhi đứng bên cạnh hai mắt lấp la lấp lánh, miệng xuýt xoa hú hét tường thuật từng hành vi cử chỉ cặp đôi thật sinh động. Mỗi tội cá con nhón chân cỡ nào cũng không tài nào bắt kịp hai kẻ cao kềnh kia.
Nhà 349 gặp đại nạn, kẻ đáng thương bị Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ quên lãng có lẽ là họ Lục đi. Lục Kha Nhiên hào hiệp xông pha trận tuyến giải cứu tỷ muội chung nhà. Kết quả cặp đôi chim chuột kia vừa mở mắt vội chạy đi tìm kiếm, quấn quýt lấy nhau nửa bước không rời.
Một chút cũng không nhớ tới sự tồn tại của họ Lục. Kha Kha bơ vơ, chơi vơi giữa dòng đời lạc lõng, tình nghĩa chị em ít có bền lâu ha. Lục Kha Nhiên rộng lượng, bác ái không chấp nhất đôi uyên ương bỏ bê mình. Ai biểu Lục Kha Nhiên không có người yêu, là cẩu độc thân làm chi.
Quá trình Kha Kha dưỡng thương ở bệnh viện có vẻ không yên ổn như mong đợi, bởi sự xuất hiện đường ngột của một nhân vật phong ba bão táp khác khiến nhân sinh Lục Kha Nhiên thêm phần sung túc phong phú hơn.
"Nè Tạ Khả Dần! Tôi là bệnh nhân hay em là bệnh nhân?"
Lục Kha Nhiên méo mặt ngồi ghế dựa chống cằm chằm chằm nhìn nữ nhân ngủ trên giường hăng say quên trời quên đất.
Chuyện kể lại rằng Tạ Khả Dần bận rộn chạy lịch trình tối mịt mới lết về tới nhà. Vốn dĩ Lưu Vũ Hân đến phòng bệnh thăm chừng Kha Nhiên. Quản lý bất ngờ gọi điện thông báo Vũ Hân có lịch đột xuất bay trong đêm. Hân Lưu luyến tiếc rời xa Kha Nhiên, lên xe cô không an lòng về Kha Kha nên điện thoại nhờ vả Tạ Khả Dần ở nhà rảnh mắt trông giúp người chị lớn.
Chẳng ai đề ra quy tắc phải tới canh chừng kẻ bệnh, chỉ là Tạ Khả Dần tính nhát gan ngủ một mình ở nhà sợ ma. Nghĩ tới đêm về đối diện căn nhà trống trải không một bóng người, tắt đèn cảnh vật tối thui Khả Dần cảm thấy lạnh gáy vô cùng. Một tiếng động nhỏ đủ hù chết bảo bảo rồi.
Kết thúc công việc Khả Dần bắt xe một đường thẳng tiến bệnh viện. Khi Khả Dần đặt chân đến phòng bệnh tìm người, Kha Nhiên tuyệt nhiên còn say giấc nồng. Uể oải ngáp dài mỏi mệt, lịch trình kéo dài tiêu hao năng lượng biết bao nhiêu. Tạ Khả Dần vươn vai ghé mắt nhìn thân người dài m74 nằm gọn lỏn sát mép giường. Bên cạnh chừa lại khoảng trống nhắm chừng chứa đủ một người.
"Xây phòng to làm chi, không có nổi cái giường cho người thăm bệnh tá túc qua đêm. Hừm...miễn cưỡng nằm ké với Kha Kha vậy. Oáp!!...Buồn ngủ quá đi!"
Tạ Khả Dần than trời trách bệnh viện, dụi dụi đôi mắt cay xè. Mí mắt díu chặt cơn buồn ngủ ập tới rồi. Khả Dần bình thản, ung dung cởi dép leo lên nằm kế Kha Kha.
Giữa đêm Kha Kha giật mình tỉnh, cả người bị đè nặng khó thở, bên tai còn nghe tiếng ngáy o o, thỉnh thoảng 'chẹp chẹp' nhép miệng."Ai ngủ bên cạnh mình thế?" Kha Kha kỳ lạ tò mò mở mắt xem, gương mặt như hoa như ngọc kề sát chính mình. Quả nhiên không phải người thường đè, mà là Tạ hổ heo đè. Tạ Khả Dần như con bạch tuộc, tay chân câu lấy quấn chặt người Kha Kha ngủ say như chết.
Kha Nhiên nhúc nhích cục cựa tránh thoát, Khả Dần ngủ không yên trong mơ khẽ càu nhàu. "Ưm...tỷ tỷ, cho em ngủ đi. 5 phút...5 phút thôi, Tiểu Khả dậy quay tiếp ngay." Họ Tạ nói mớ, ngỡ bản thân còn đang trường quay giở giọng năn nỉ Staff xin gia hạn ngủ thêm 5 phút.
Lời thỉnh cầu tuyệt đối có hiệu lực, Kha Kha xiêu lòng bởi giọng điệu ngọt muội làm nũng hiếm có của Tạ Khả Dần. "Đi làm về mệt không ở nhà nghỉ ngơi còn chạy đến đây. Cô nhóc này thật là."
Lục Kha Nhiên từ bỏ việc giãy dụa, ngẫm nghĩ chịu khó qua đêm sáng mai đuổi người đi sớm là được. Nhắm mắt mãi chẳng thể ngủ, Kha Kha nằm lâu lại mắc tè. Nhịn hết nổi Kha Kha đuổi tay chân Khả Dần ra khỏi người mình, bò xuống giường lê lết tấm thân ngọc ngà vào nhà wc giải quyết nỗi buồn.
Tinh thần thoải mái nhẹ nhỏm bước ra, Kha Nhiên đen mặt trơ mắt nhìn họ Tạ mặt dày chiếm tiện nghi chỗ nằm, cả người cuộn tròn trong đống mền gối ngủ thật hương. Rời đi có vài ba phút, Tạ heo lăn lóc hoàn toàn chiếm đóng trọn vẹn giường Kha Kha. "Uổng công mình đồng cảm nghĩ cho em ấy, nhường nửa cái giường cho Tạ Khả Dần ngủ ké một đêm. Hừ, quay ra quay vào mất luôn chỗ ngả lưng. Tạ Khả Dần! Em nỡ đối xử như vầy với tôi a? Có còn tình người không a? Tạ Khả Dần!!! Tạ hổ heo!!!"
Giường bị chiếm cộng thêm việc mất ngủ, Lục Kha Nhiên tâm tình không xong, bất mãn ngồi ghế gác chân khoanh tay lướt điện thoại đến sáng. Mặt trời vừa lên, Tạ Khả Dần đang yên giấc bất chợt rơi từ trên giường xuống, mông tiếp đất ăn đau tỉnh dậy. Họ Tạ nhăn mặt ngó tới ngó lui bắt gặp Lục Kha Nhiên yên ổn thay thế chỗ em nằm. Khả Dần rống lên giận dữ:
"Ya...Chị dám đá em....!!!!"
Người trên giường chôn mặt trong chăn ủ rũ đáp có lệ.
"Cho em ngủ nhờ một đêm thôi, sáng rồi về đi Tạ heo. Trả giường cho chị ngủ."
"Eh...Nhưng mà chị đá em rớt giường a. Lu Ka Rẻn!! Chị dám ăn hiếp Tạ Khả Dần này. Dậy đối chứng với em mau, người ta có lòng sợ chị cô đơn, Tạ Kha Dần em hy sinh vào ngủ chung với chị. Chị nhẫn tâm đá em lọt giường a. Hừ! Kha Kha em không cho chị ngủ...Nè, giả đò im lặng cho qua chuyện hả? Tức chết mà...Hừ, em đi cáo trạng Kha Kha chị ức hiếp em."
Tạ Khả Dần dậm chân bình bịch, chỉ tội Lục Kha Nhiên dùng vũ lực ăn hiếp mình. Tuy nhiên người trên giường ôm chăn ngủ mất đất, Tiểu Khả ôm một bụng lửa sôi sục tung cửa tìm người cáo trạng. Bóng dáng Tạ Khả Dần vừa khuất, Kha Kha hé chăn trên môi thoáng hiện hữu nụ cười phúc hắc.
"Rồi em cũng quay về tìm tôi thôi. Tiểu Tạ àh."
----------------
*Cốc! Cốc!*
"Bệnh nhân Dụ Ngôn đến giờ nhận thuốc uống rồi ạ!"
"..............."
"Xin hỏi bệnh nhân Dụ Ngôn có ở đây không?"
Nữ y tá đẩy xe thuốc đặt trước cửa phòng, gõ nhẹ cửa hai cái. Dựa theo danh sách bệnh nhân có sẵn gọi tên phát thuốc. Gọi đau cả họng, bóng dáng Dụ Ngôn vẫn không xuất hiện. Nữ y tá thở dài, nghe đồng nghiệp trước đồn đại bệnh nhân tên Dụ Ngôn ở phòng 043 là một soái tỷ rất xinh đẹp. Sẵn tiện công việc phát thuốc, cố tình chọn phòng Dụ Ngôn nán gọi chờ lâu hơn chút. Biết đâu gặp đại mỹ nhân có thể làm quen xin số. Y tá kiên nhẫn, trong phòng vang vọng tiếng dép lê lạch bạch, Tiểu Đường lon ton chạy ra mở cửa. Họ Triệu mặt quạo cười gượng gạo trả lời nữ y tá:
"Tôi là Tiểu Đường bạn cùng phòng với Dụ Ngôn. Thật xin lỗi, Dụ Ngôn không có trong phòng."
Nữ y tá ???
"Xin hỏi bệnh nhân Dụ đi đâu rồi ạ?"
Y tá thắc mắc hỏi Tiểu Đường, Dụ Ngôn đâu rồi. Bệnh nhân Dụ vết thương cần được chăm sóc đặt biệt, đáng lý không nên chạy loạn a. Tiểu Đường bịa đại lý do cười đáp:
"Haha, có lẽ cô ấy đau bụng nên đi toilet. À tôi thay Dụ Ngôn nhận thuốc giúp cô ấy có được không?"
Tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, đằng nào Dụ Ngôn cũng về trễ. Chờ qua đợt phát thuốc lại mất công chạy đi tìm bác sỹ. Tiểu Đường học làm người tốt đảm nhận nhiệm vụ cao cả giúp bạn nhận thuốc. Y tá không nhiều lời mặt tỏ vẻ thất vọng, đưa thuốc cho Tiểu Đường dặn dò:
"Thôi được rồi. Bệnh nhân Dụ chưa hồi phục hoàn toàn, cần tịnh dưỡng uống thuốc đúng giờ, tránh vận động nhiều. Cảm phiền cô Triệu nhắc nhở cô ấy dùm."
Y tá tốt lòng nhắc nhở, trao thuốc tận tay Tiểu Đường. Không gặp được đại mỹ nữ muốn gặp, y tá tiếp tục đẩy xe đi mất. Phòng 043 đóng sập cửa.
"Cái tên trời đánh Dụ Ngôn. Bệnh không ở yên tịnh dưỡng, cả ngày lết xác cắm rễ bên phòng Hứa Giai Kỳ. Giỏi sao không dọn qua đó ở với nhân tình luôn đi. Mỗi ngày đều là tôi mặt dày nhận thuốc thay cậu, phòng hai người giống như mình tôi ở. Ui là trời."
Tiểu Đường bức xúc la làng. Hàng ngày mỗi sáng cùng thức dậy, Dụ Ngôn ăn sáng chung với Tiểu Đường sau đó mon men lủi sang phòng 034 tìm Hứa Giai Kỳ ở bển hết cả buổi sáng. Trưa mò về phòng xin thuốc, ăn uống thoắt cái biến mất tăm. Chưa kể tối có khi về phòng có khi không.
Bao nhiêu đó chẳng đủ Tiểu Đường than trời, đáng nói nhất chính là khung giờ y tá phát thuốc hoặc bác sỹ đến kiểm tra bệnh tình đều không gặp Dụ Ngôn. Mọi ánh mắt thắc mắc lẫn khó chịu đều đổ dồn về Tiểu Đường. Thân là bạn cùng phòng, Tiểu Đường đảm đương bảo mẫu gánh vác nhiệm vụ nhắc nhở khuyên ngăn Dụ Ngôn bảo trọng long thể.
"Ủa tui cũng là bệnh nhân mà, mấy người hỏi Dụ Ngôn thì sang phòng Hứa Giai Kỳ tìm cậu ta. Lần nào cũng đè đầu tui thuyết giáo. Tiểu Đường tui có nợ gì cậu hả họ Dụ. Grừ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro