Chương 86: Ngọt Một Chút Thì Có Làm Sao
*Cộc* Cộc*
Ba bóng người lấp ló trước cửa phòng, hai đứng một ngồi ngóng chờ bên trong hồi âm.
"Vào a!"
Tiếng Khổng Tuyết Nhi dõng dạc kêu lớn. Thư Hân đẩy cửa mở rộng nhường lối Tiểu Đường đẩy Dụ Ngôn vào. Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên vô cùng khi thấy Dụ Ngôn đến, cô mỉm cười hỏi thăm em, sau đó bùng nổ quay sang trách cứ cặp đôi Hân-Đường.
"Hey...Dụ Ngôn sao em lại qua đây. Thư Hân, Tiểu Đường hai người chăm sóc Dụ Ngôn kiểu gì thế? Ngôn bảo đã khỏe đâu, hai người đành đoạn lôi kéo con bé đi lung tung khắp nơi."
"Ờ thì...Ngôn bảo nằng nặc đòi sang đây, tụi này giúp em ấy một tay thôi mà. Tuyết Nhi bớt nóng giận a, mặt chị có nếp nhăn rồi kìa."
"Hửm...Em còn nói..."
Tuyết Nhi như bà thím U50 lải nhải réo rắc bên tai khiến Thư Hân, Tiểu Đường chột dạ cúi đầu hết chối cãi. Quả thật hai người chìu hư Dụ Ngôn, em ấy thương thế chưa lành đã dắt đi chạy loạn. Các thành viên họp ý nhất trí việc phân chia nhau chăm sóc người bệnh. Kết quả vào chăm nom hay vẽ đường cho bệnh nhân chạy.
"Tuyết Nhi tỷ tỷ, chị đừng trách Thư Hân và Tiểu Đường. Là em yêu cầu họ dẫn em sang đây."
Dụ Ngôn gật đầu chào Khổng Tuyết Nhi, tranh thủ lên tiếng thanh minh cho cặp đôi Hân- Đường. Miệng ứng đối Tuyết Nhi, ánh mắt em chưa từng rời xa nữ nhân tên Hứa Giai Kỳ. Tuyết Nhi ngầm hiểu Dụ Ngôn qua đây tìm ai, không phải Hứa Giai Kỳ thì còn ai nữa. Tuyết Nhi lắc đầu cảm thán, sức mạnh của tình yêu có khác a.
Dụ Ngôn mắt thường quan sát Hứa Giai Kỳ trông ốm đi rất nhiều, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồng phục bệnh nhân. Cổ cùng mười đầu ngón tay đều triền quấn băng vải, chưa kể đến sau lớp quần áo rộng thùng thình kia còn che dấu bao nhiêu thương tích dài ngắn khác nhau.
Đôi hàng mi cong dài rũ rượi, ánh mắt Hứa Giai Kỳ rơi vào khoảng không vô định. Ba người vào cửa trò chuyện rôn rả cùng Tuyết Nhi, cá nhân Hứa Giai Kỳ vẫn chìm đắm trong suy tư mặc nhiên không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chị ngồi tĩnh lặng, như một cỗ máy tự động há miệng nuốt từng muỗng cháo từ tay Tuyết Nhi. Hứa Giai Kỳ điềm tĩnh như vậy, tâm Dụ Ngôn ngầm nổi lên lòng ẩn trách. Bầu không khí bỗng ngột ngạt hẳn đi, Tuyết Nhi thu tay gom dọn chén bát, nháy mắt ám hiệu cá con, Tiểu Đường mau rút lui quân. Chừa lại không gian riêng tư cho hai người.
"Cá con! Tuyết Nhi bị tật ở mắt khi nào thế? Chị ấy cứ giật giật vầy hoài, em nghĩ không ổn cho lắm."
Tiểu Đường huých tai Thư Hân ghé sát thì thầm to nhỏ. Thư Hân lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, Khổng Tuyết Nhi nghe được, họ Triệu chuẩn bị tinh thần thăm thầy nắn xương là vừa.
"Be bé cái miệng, theo chị ra ngoài."
Cá con nhẹ kéo tay Tiểu Đường dắt em ra ngoài. Tiểu Đường dậm chân lười biếng, đi lòng vòng mới ngồi nghỉ xíu đã bắt đi tiếp. Nhưng người yêu hạ lệnh, em dám cãi lời. Khoác tay Thư Hân đi ngang Tuyết Nhi, Tiểu Đường hiếu kỳ quay đầu ngây thơ hỏi Khổng công chúa.
"Tuyết Nhi, mắt chị bị tật rồi đó. Cần em hỗ trợ tìm bác sỹ điều trị không?"
"Tiểu Đường...ra khỏi phòng, em chết với chị!!!!!"
Khổng Tuyết Nhi gầm gừ nghiến răng đi trước, gót giầy nện trên sàn chấn động căn phòng.
"Đường nhỏ a! Kỳ này em tự cứu mình đi." Thư Hân âm thầm cầu nguyện Tiểu Đường toàn thây với Khổng Tuyết Nhi. Mà kẻ đầu sỏ Triệu Tiểu Đường đầu đầy dấu chấm hỏi, thản nhiên bước theo Ngu Thư Hân nộp mạng cho Khổng Tuyết Nhi.
Quay về hiện tại trong phòng bệnh còn mỗi hai người.
Hứa Giai Kỳ trầm mặc khiến Dụ Ngôn khó đoán chị đang nghĩ gì. Kiki cứ yên bình như mặt hồ bằng phẳng, chẳng biết cơn sóng lớn có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Chủ động đẩy xe chầm chậm đến gần bên giường. Ngay lúc này vị trí Dụ Ngôn có phần thấp hơn Hứa Giai Kỳ. Em lặng ngắm chị thật lâu. Đại não hiện hữu những hình ảnh sống động của cơn ác mộng kinh hoàng, Hứa Giai Kỳ sẽ y như trong mơ, oán hận nguyền rủa Dụ Ngôn đeo bám đến chết không tha.
Cho dù Hứa Giai Kỳ là ma nữ khủng bố thế nào, Dụ Ngôn vẫn yêu chị. Hứa Giai Kỳ! Nữ nhân Dụ Ngôn đặt ở đầu quả tim sủng hiện diện ngay trước mắt. Xung quanh yên tĩnh đến mức mỗi nhịp hít thở đều nghe rõ ràng. Tâm tình ấp ủ bấy lâu chưa kịp nói ra nay trực tiếp gặp mặt, nghẹn ngào nuốt ngược vào trong. Dụ Ngôn mím môi nhẩm đếm số vết thương trải dài bại lộ bên ngoài cơ thể Hứa Giai Kỳ. Chúng tồn tại một cách chói lóa, mà nguyên nhân bắt nguồn gián tiếp từ em mà ra. Dụ Ngôn cảm thấy ân hận vô cùng.
"Kiki...Chị khỏe không?"
Bập bẹ như trẻ con vừa biết tập nói, vài ba từ ngữ sao khó diễn tả thành lời. Bàn tay tham vọng chạm đến người, thế nhưng lưng chừng đột ngột khựng lại chơi vơi giữa không trung. Dụ Ngôn rất muốn chạm đến người chị, kiểm chứng nhiệt độ để xác định đây không phải giấc mơ. Xuất phát từ bản năng e ngại Hứa Giai Kỳ khước từ động chạm, chủ động xa cách. Dụ Ngôn hai mắt ngập nước mong chờ.
".........."
Hứa Giai Kỳ phản ứng đầu tiên là chớp chớp đôi mắt nâu nhìn em. Giọng điệu thân thuộc gọi tên chính mình sau hơn một tuần đấu tranh với tử thần. Hứa Giai Kỳ nhớ khoảng khắc Dụ Ngôn ôm lấy cô, cả người tắm chìm trong máu. Nụ cười thê lương cùng tiếng gọi tuyệt vọng văng vẳng bên tai. Trước mắt là một màn đen u tối, Hứa Giai Kỳ vẫn nghe rõ em thủ thỉ lời ước hẹn thề nguyện sống chết có nhau. Hứa Giai Kỳ buông bỏ quá sớm, cô hiểu sai ý Dụ Ngôn. Phải chi kiên trì thêm một chút nữa, cả hai có lẽ sẽ an toàn rời đi. Chứ không như hiện tại thân mang thương nặng, hại mình hại người suýt thành vong linh vất vưỡng trôi lạc.
Ngày Hứa Giai Kỳ thức tỉnh, Khổng Tuyết Nhi luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cô. Hứa Giai Kỳ luôn thường dõi mắt ra phía ngoài cửa. Tuyết Nhi đoán Hứa Giai Kỳ trông ngóng Dụ Ngôn đến, Khổng công chúa thật thà khai báo Dụ Ngôn hôn mê còn chưa tỉnh lại. Hứa Giai Kỳ chớp mắt đáng thương nhìn công chúa, nhưng họ Khổng cứng rắn nhất quyết không bị lây động. Hứa Giai Kỳ chỉ đành ngoan ngoãn nằm đợi, ngày ngày thông qua Khổng Tuyết Nhi hóng tin tức về em.
Hứa Giai Kỳ còn sống để đi gặp Dụ Ngôn, đó là món quà ân sủng mà tạo hóa ban tặng cho cô. Hứa Giai Kỳ nên biết trân trọng, đừng đánh mất em thêm lần nào nữa. Hứa Giai Kỳ say đắm nhìn Dụ Ngôn thật lâu.
"Em ấy dường như gầy thêm một vòng. Vết thương ngực trái kia, ắt hẳn còn đau lắm?" Hứa Giai Kỳ rất muốn mở miệng hỏi thẳng Dụ Ngôn, nhưng cô không thể nói a.
Dụ Ngôn cảm thấy nhột sống lưng. Hứa Giai Kỳ tự dưng chằm chằm nhìn em khiến Dụ Ngôn có chút ngại ngùng. Thà chị ấy lên tiếng nói chuyện cùng em, còn hơn dùng ánh mắt kỳ lạ rà soát làm em không thể đoán biết Kiki hiện đang nghĩ gì trong đầu. Mặt Hứa Giai Kỳ đanh lại, nghiêm túc suy tư như thể chị ấy đánh mất thứ gì đó rất quan trọng nay tìm thấy trở về. Dụ Ngôn buộc miệng hỏi:
"Kiki...chị đói không?"
Người gì kỳ cục, chứng kiến người ta vừa mới ăn xong, lại ngu ngốc hỏi người ta có đói không? Bấn loạn buộc miệng hỏi bừa hay gì? Dụ Ngôn tự vả miệng mình, trong lòng khóc thêm nhiều chút, ngôn ngữ loạn xạ cả lên. Em xấu hổ, cúi đầu để tóc che đi hai má đỏ hồng.
Hứa Giai Kỳ mắc cười lại không dám cười, tay quấn băng chạm nhẹ đầu vai, chỉ chỉ Dụ Ngôn lấy xấp giấy note trên bàn dùm chị. Dụ Ngôn tròn xoe mắt khó hiểu, tay tự động cầm giấy và viết đưa Hứa Giai Kỳ. Chỉ thấy chị ghi ghi nguệch ngoạc tô vẽ lên giấy. "Hứa Giai Kỳ không nói được?" Ý nghĩ tàn nhẫn thoáng qua đại não. Mắt Dụ Ngôn gắt gao dán chặt vòng băng quấn ở cổ Hứa Giai Kỳ. "Là do nó! Tại mày Dụ Ngôn! Đều tại mày! Hứa Giai Kỳ bị câm đồng nghĩa cả quãng đời sau dập tắt ước mơ chạm chân lên sàn diễn theo đuổi sự nghiệp ca hát, nó khác gì hủy hoại tương lai Kiki. Mày ác lắm Dụ Ngôn, nghiệp mày gây ra lại bắt Kiki gánh dùm."
Nhân lúc Dụ ngôn tự chửi mắng bản thân mình, Hứa Giai Kỳ giơ tờ giấy em xem. Trên đó ghi vài chữ loằng ngoằng như con lăng quăng, năm ngón băng kín tận lực chỉ có thể viết đơn giản như thế. Dụ Ngôn bằng cặp mắt cận loạn, cố nhíu thành một đường ti hý lẩm bẩm dịch từng chữ.
"Chị ăn rồi. Em thật ngốc!"
"Vậy là sao?" Dụ Ngôn mặt ngờ nghệch, ngước nhìn chị. Trùng hợp Hứa Giai Kỳ nhìn xuống em, ánh mắt hai người chạm nhau. Hứa Giai Kỳ nở nụ cười hiền từ, Dụ Ngôn làm bộ làm tịch gãi đầu, âm thầm nhích sát gần chị, lớn mật nắm lấy bàn tay Hứa Giai Kỳ. Băng gạc thô ráp mười đầu ngón tay mang đến xúc cảm không thoải mái cho lắm.
Dụ Ngôn kín đáo che đi sự yếu đuối bản thân, trước Hứa Giai Kỳ tỏ ra mình khá ổn, nhưng đầu mũi ửng đỏ cùng cặp mắt ngập nước đã bán đứng em. Hứa Giai Kỳ can đảm mạnh mẽ hơn em tưởng tượng. Nghĩ đến việc mười đầu móng tay hoàn mỹ xinh đẹp bị người ác tâm tước đoạt từng ngón máu chảy dầm dề. Nỗi đau da thịt xé rách thốn đến nhường nào, Hứa Giai Kỳ cắn răng chịu đựng sự tra tấn, nhẫn nhịn hy vọng chờ người tới cứu. Đổi lại nếu là Dụ Ngôn, em chịu không nổi đâu, một nhát cắn lưỡi chết quách đi cho rồi.
Môi hôn khẽ từng ngón tay, qua lớp băng gạc, Dụ Ngôn nấc nghẹn thanh âm đối Hứa Giai Kỳ thâm tình:
"Kiki....xin lỗi chị. Hẳn là rất đau đi."
Hứa Giai Kỳ mím môi lắc đầu, lại cầm lên viết nắn nót mấy chữ.
"Ngôn bảo đừng khóc, chị không đau...!"
Hứa Giai Kỳ chỉ chỉ vào giấy, giơ mười ngón tay vẫy múa ý bảo nó vẫn hoạt động được nè. Sợ em không tin mình, Hứa Giai Kỳ còn dùng tay đầy băng gạc sơ sài nhẹ chùi lau nước mắt lấm lem trên mặt Dụ Ngôn chứng minh.
"Chị nói dối, sao lại không đau cho được. Đều do em, Dụ Ngôn hại chị thành ra thế này. Lần nào cũng khiến chị nguy hiểm tính mạng. Dụ Ngôn luôn tổn thương chị, Dụ Ngôn đáng chết."
Tâm trạng thêm phiền muộn Dụ Ngôn tự đánh lấy mình. Hứa Giai Kỳ hoảng hốt bởi hành động tự ngược của em. Cô nhăn mặt không vui, dùng tay đè lại hai tay Dụ Ngôn, cổ họng đau buốt khó khăn nặn ra vài chữ khô khan rời rạc.
"Ngôn...em...dừng...lại..."
Thấy Hứa Giai Kỳ ôm cổ cố phát ra thanh ngăn cản, động tới Dụ Ngôn kinh sợ vội vàng dừng ngay hành động ngu ngốc, mếu máo chua xót cầu chị đừng nói nữa.
"Kiki, dừng nói. Bảo vệ thanh quản, xin chị đừng nói gì cả. Ngôn bảo xin lỗi, chị đừng nóng giận em. Ngôn bảo ngoan rồi, không quấy phá nữa. Chị... viết giấy đi Ngôn bảo đọc là được."
Dụ Ngôn bắn một tràng rap hối lỗi, lúc này Hứa Giai Kỳ mới hòa hoãn trở lại, cô gật đầu nhặt lên viết tích cực hý hoáy.
"Là chị hiểu lầm em, Ngôn bảo đừng nên tự trách mình."
"Chị hiểu lầm?" Dụ Ngôn giọng mũi ngờ vực hỏi Hứa Giai Kỳ.
"Đúng vậy! Cá con kể hết mọi chuyện chị nghe rồi. Xin lỗi vì không tin tưởng em." Hứa Giai Kỳ viết xong cười buồn. Sự thật là cô hiểu sai ý em trước, Hứa Giai Kỳ không nên bênh vực cho bản thân là đúng.
"Oa oa oa....Kiki, em sợ lắm. Ngôn bảo sợ chị sẽ rời bỏ em mãi mãi. Giây phút chị ngã xuống mềm oặt nằm trong lòng em. Ngôn bảo tâm như chết lặng, một đường ý nghĩ theo chị cùng chết."
Đứa trẻ lớn xác bỗng nhào vào lòng người kia khóc òa, thể diện hình tượng gì bay hết đi. Ở bên Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn thành thật phơi bày tính cách nội tâm, là một đứa trẻ yêu hận ghét hờn bộc phát thẳng thừng ra ngoài chẳng cần kiêng nể dè chừng ai. Hứa Giai Kỳ vuốt ve mái tóc dài an ủi Dụ hài tử.
"Ngốc tử! Không cho em nói chuyện xui."
"Không có! Ngôn bảo ý định chết chung với chị là thật. Em còn tính chuyện sau khi xuống hoàng tuyền góp vàng mã hỏi cưới chị nữa kìa."
Dụ Ngôn nức nở bù lu bù loa kể lể. Người ta tính hết rồi, sống không thể bên nhau, chết đi nhất định giành vé lão công trước kẻ khác cưới Hứa Giai Kỳ về tay mình. Tránh Hứa Giai Kỳ đào hoa gieo rắc thương nhớ đám yêu ma quỷ quái ngoài kia.
"Nói xàm. Chị chưa có chết!" Hứa Giai Kỳ trừng mắt cảnh cáo Dụ Ngôn.
"Đúng a! Miệng quạ em thúi quá. Hứa Giai Kỳ phải sống mạnh khỏe với em suốt đời." Ai kia được dịp nịnh hót vô bờ bến.
"Ai mạnh khỏe với em suốt đời."
Hứa Giai Kỳ nhướng mày, Dụ Ngôn nhún vai cười cười. Chợt nhớ ra khúc mắc quan trọng trăn trở làm nặng lòng, Dụ Ngôn dè dặt hỏi nhỏ xíu.
"Kiki...Thanh quản chị....sẽ không thể nói được nữa? Không sao, em nhất định tìm mọi cách tìm bác sỹ tốt nhất cùng chị đi chữa trị. Kiki sẽ lại ca hát bình thường. Giả dụ, chị mãi mãi...Ngôn bảo vẫn sẽ ở bên chị, cùng chị dắt tay đến cuối đời. Lời em nói nguyện có trời đất chứng dám, nếu Ngôn bảo làm sai ..."
Hứa Giai Kỳ lấy tay bịt cái miệng nhỏ, cấm em thề thốt lung tung. Cô thở dài viết ba dòng.
"Vết thương ngay cổ làm nhiễm trùng nhẹ thanh quản. Chị mới không có bị câm. Bác sỹ khuyên hạn chế nói chuyện trong thời gian này, tránh ảnh hưởng giọng nói về sau."
Hứa Giai Kỳ tốn hơi viết nhiều mỏi tay, 'Dỗi" sẵn tiện cốc một cái rõ đau lên đầu Dụ ngốc nghếch. Dụ Ngôn lè lưỡi ôm đầu miệng tủm tỉm cười. Kệ vết thương đau hay không, Dụ ngôn dang rộng vòng tay ôm Hứa Giai Kỳ. Hít hà mùi hương laverder trên người chị căng phồng buồng phổi, rốt cuộc chân thực ôm ấp đại người sống trong lòng, tâm trạng hạnh phúc không thể tả xiếc.
"KiKi! EM YÊU CHỊ!"
Hứa Giai Kỳ nằm trong lòng Dụ Ngôn, híp mắt thoải mái tận hưởng chiếc đệm người êm ái có một không hai. Cảm giác sống lại lần nữa thế giới có thêm nhiều sắc màu, hạnh phúc đã mỉm cười với cô.
__________
Xin lỗi! Mình đăng giờ linh, mn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro