Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Chọn Lựa Kết Thúc Tất Cả.

"Tôi...tôi chưa tin cho lắm. Cô lặp lại một lần nữa a."

"TÔI NÓI KHÔNG YÊU CHỊ ẤY!!! CẬU NGHE ĐỦ CHƯA!"

Gào lớn hơn đi tàn phá hủy hoại thanh quản càng tốt, cổ họng dấy lên ngọn lửa đốt cháy mang đến cơn đau bỏng rát. Đừng bắt em tổn thương Giai Kỳ nữa, chị ấy đau khổ sắp không chịu nổi rồi. A Phủ mắt thoáng dao động, hắn nhìn chằm chằm tập trung vào sợi dây có lồng chiếc nhẫn bạc treo trên cổ Dụ Ngôn. Đồ vật này khá quen mắt, ngón áp út Hứa Giai Kỳ cũng đeo một chiếc y hệt vậy. "Nhẫn cặp?" A Phủ khẳng định cái vòng sắt đó tồn tại trói buộc Dụ Ngôn, trông thật chướng mắt. Hắn siết chặt cán dao, quyết liệt yêu cầu Dụ Ngôn:

"Chiếc nhẫn! Vứt chiếc nhẫn đeo trên cổ cô, tôi mới hoàn toàn tin cô chấm dứt với Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn cô dám quăng bỏ nó, tôi lập tức thả người."

"Vứt...vứt đi?" Dụ Ngôn lắp bắp, tay bất giác sờ lên bề mặt nhẵn nhụi chiếc nhẫn bạc.

"Đúng vậy! Không nỡ a...Aiz, muốn tôi tin tưởng ích ra cô nên biểu đạt chút thành ý chứng tỏ những gì cô nói là sự thật. Sao vậy, không dám ném nó đi, cô luyến tiếc Hứa Giai Kỳ? Dụ Ngôn người lớn nói phải giữ lời a."

Ném chiếc nhẫn...Đồng nghĩa xóa bỏ đoạn tình cảm giữa hai người. Chiếc nhẫn này chính là quà kỷ niệm ngày quen nhau, Hứa Giai Kỳ cất công nhờ người thiết kế tặng riêng em. Chị đặt một cặp, bên trong mỗi chiếc đều khắc tên hai đứa. Dụ Ngôn còn nhớ Hứa Giai Kỳ từng nói qua. 

"Nếu em thấy không tiện, cảm giác đeo nơi tay quá lộ liễu có thể lồng dây đeo như vật trang sức. Hoặc để trong túi, bất cứ đâu miễn luôn mang theo bên người là được. Chiếc nhẫn tượng trưng tình yêu chị dành cho em, gắn kết bền bỉ mãi mãi không bao giờ thay đổi."

Dụ Ngôn khi ấy cầm nhẫn trên tay ngắm nghía đánh giá, phán Hứa Giai Kỳ bày vẻ dông dài. Sau cùng Dụ Ngôn âm thầm lồng nhẫn vào dây chuyền giấu trong cổ áo. Thời gian Hứa Giai Kỳ biệt tăm ở đoàn phim, chiếc nhẫn là kỷ vật giúp Dụ Ngôn tưởng nhớ chị, mỗi ngày Dụ Ngôn đều tâm sự bầu bạn cùng nó, giữ nhẫn trong tay như thể ôm Hứa Giai Kỳ.

"Dụ Ngôn lề mề quá, Hứa Giai Kỳ ngủ gục rồi nè." 

Tiếng A Phủ cắt ngang đoạn hồi tưởng, nhìn nữ nhân họ Hứa ỉu xìu trong lòng. A Phủ nhăn mặt bất mãn, hắn đang thử thách Dụ Ngôn, thời khắc quyết định gây cấn Hứa Giai Kỳ cô ta ngang nhiên nhắm mắt ngủ. Sự thật Hứa Giai Kỳ mất máu khá nhiều dẫn đến đầu óc mơ hồ, cô khép hờ mắt bảo toàn một tia hơi thở. 

*Đoàng*

"ĐỪNG MÀ!"

"Ah..." Đau nhức lan tỏa từ cánh tay trái truyền tới đại não. Hứa Giai Kỳ chân mày khẽ nhíu, khó khăn hé mở mắt. Khuôn mặt thỏa mãn vui sướng A Phủ gần kề. Hắn vừa bắn vào tay Hứa Giai Kỳ, đánh thức cô thanh tỉnh dậy xem kịch vui. 

"Hứa Giai Kỳ tỉnh táo nào, ráng mở to cặp mắt xem rõ người cô yêu đang làm gì nè." A Phủ cười hì hì thì thầm sát tai, giọng nói ma quỷ lôi kéo Hứa Giai Kỳ tò mò chớp mắt nhìn về hướng Dụ Ngôn.

"A Phủ như thế này vừa lòng cậu chưa?"

Sợi dây lồng chiếc nhẫn bạc đứt lìa nằm gọn trong tay Dụ Ngôn.Chủ nhân tay run run buông thả nó, chiếc nhẫn rơi xuống đất. Tất cả hình ảnh đó như đoạn phim quay chậm, phản chiếu qua đôi mắt nâu vốn đã không còn chút sức sống. 

Dụ Ngôn quyết định lâu khiến A Phủ hết kiên nhẫn chờ, hắn bắn Hứa Giai Kỳ nhằm kích thích nữ thần. Quả nhiên nữ thần không làm hắn thất vọng, Dụ Ngôn giật phăng sợi dây, vứt nhẫn trước mặt hắn. Dụ Ngôn không yêu Hứa Giai Kỳ là thật.

Hành động dứt khoát đáng ngưỡng mộ, đến lượt A Phủ hoang mang. Dụ Ngôn chủ ý gặp hắn, A Phủ dường như trách lầm nữ thần của hắn rồi. Cô ấy là thiên thần cứu rỗi linh hồn hắn thoát kiếp địa ngục lao tù. Hơn hết, Dụ Ngôn hiện tại độc thân không tồn tại mối quan hệ yêu đương với ai khác. A Phủ yên tâm loại bỏ khúc mắc hoài nghi. 

"A Phủ mày rõ hồ đồ a, lời Dụ Ngôn nói mày không chịu tin, gây khó dễ cô ấy. Sai quá sai đi! Chậc...Mày mở to mắt xem, Dụ Ngôn khóc rồi. Mặt cô ấy hiện rõ vẻ thất vọng về mày kìa. Dụ Ngôn xin đừng khóc a! A Phủ là đồ khốn, giao kết với gã họ Lâm làm việc cho hắn, phiền nhiễu ảnh hưởng tới nhân sinh nữ thần. Nha! Còn bày trò hành hạ, bạo lực đồng đội cô ấy. Dụ Ngôn bị mày hại thê thảm rồi."

"Mày mạnh miệng khẳng định yêu Dụ Ngôn, sau đó thì sao? Cô ấy thẳng thắn cắt đứt tình cảm với Hứa Giai Kỳ trước mắt mày. Còn mày, A Phủ chỉ biết nghĩ cách níu chân kéo cô ấy xuống địa ngục. A Phủ thua kém Dụ Ngôn quá!!! Ừ... phải rồi, học theo cô ấy đi, chứng minh tình yêu vĩ đại của mày. A Phủ thân nam nhi tất nhiên nói là làm. Cơ mà bằng cách nào? Trừ khử kẻ Dụ Ngôn hận nhất giúp cô ấy xóa bỏ gánh nặng tinh thần? Đúng! Ý kiến hay đấy. Là ai nhở? Lâm Mặc, Hứa Giai Kỳ, Tử Thiến, hoặc chính mày- A Phủ. Ơ, mày tự sát rồi ai bên cạnh nữ thần chăm lo cô ấy, Dụ Ngôn đáng thương không thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Ây, đau đầu quá đi." 

Nội tâm đấu đá kịch kiệt, suy nghĩ phút chốc xáo trộn lung tung. A Phủ lòng rối loạn như mớ bòng bong. Thỉnh thoảng hắn lắc mạnh đầu, cơ mặt cảm xúc vui buồn lẫn lộn thay đổi liên tục.

"Dụ Ngôn! Tôi...Xin...xin lỗi, A Phủ đã hiểu thấu. A Phủ tin Dụ Ngôn a. A Phủ nhất thời nông nổi khiến Dụ Ngôn khó xử, A Phủ đang tìm cách chuộc tội với cô đây. Chờ một chút, A Phủ suy nghĩ giết hắn kiểu nào sẽ dằn vặt nhất."

 Hắn tự nhận bản thân gây làm điều sai trái ảnh hưởng tới Dụ Ngôn. Cô ấy sẽ ghét bỏ khinh thường hắn, hắn mặc cảm tự ti bản thân làm sao xứng đôi với nữ thần. A Phủ hối hận, hắn phải làm việc gì có ích chuộc lại lỗi lầm. Dụ Ngôn là chấp niệm duy nhất còn sót lại, A Phủ không thể mất đi nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống. Khóe môi khẽ cong, hắn đã tìm ra đáp án, tuy nhiên A Phủ chưa nghĩ tới dùng cách nào dẫn đến cái kết hoàn mỹ.

A Phủ cúi đầu trầm tư lẩm nhẩm gì đó không hiểu. A Phủ đứng yên, Hứa Giai Kỳ bị hắn nắm giữ cũng bất động y như hắn. Họa chăng điểm khác nhau, chính là tâm cô ấy chết lặng hơn gấp nhiều lần. Hứa Giai Kỳ tận mắt chứng kiến hết tất cả.

Trước đó Hứa Giai Kỳ tự tin phán đoán Dụ Ngôn theo đuổi lại mình. Em từng bước tiếp cận quan tâm hòng bồi đắp tình cảm, để cả hai có thể trở về như trước, yêu lại từ đầu. Suy cho cùng, Hứa Giai Kỳ ảo tưởng mơ mộng hơi nhiều, Dụ Ngôn đối với cô ngoài quan hệ tỷ muội đồng nghiệp không có hai chữ 'tình yêu' chen giữa. 

Đôi mắt sáng trong thuần khiết ngày nào, giờ ảm đạm vô hồn nhìn em. Tiếc nuối, phẫn nộ kèm theo ngàn vạn câu hỏi cần người giải đáp. Thế nhưng, Hứa Giai Kỳ không thốt nên thành lời, bởi lẽ Dụ Ngôn tuyệt tình tự tay bóp chết tình yêu cả hai rồi.

Những câu vừa rồi xoáy sâu tâm trí, tạo thành mũi giáo sắc nhọn từ từ đục khoét tâm hồn Hứa Giai Kỳ. "Ngôn bảo, em gieo rắc cho chị niềm hy vọng, rồi nỡ tàn nhẫn dập tắt nó. Ngôn bảo chắc không biết đâu, khoảng khắc bị A Phủ bắt cóc, chị thầm thở phào vì người bị bắt là chị chứ không phải em. A Phủ tàn bạo lắm, hắn đánh trói hành hạ chị cùng Tử Thiến. Hắn đố kỵ Ngôn bảo yêu chị mà không phải hắn. Dù ăn đau nhất quyết không kêu rên thành tiếng, chị không cho hắn đắc chí toại nguyện. Tâm thầm mặc niệm thầm gọi tên em, Ngôn bảo biết chị mất tích ắt sẽ tìm mọi cách tới giải cứu chị. Quả thật em đến, giây phút em xuất hiện, chị rốt cuộc thả lỏng hòn đá nặng trong lòng. Em kêu bọn họ thả chị, Hứa Giai Kỳ xúc động nước mắt ngập tràn. Em bị trúng thương, tim chị ngừng đập chết lặng. Cuối cùng, Dụ Ngôn kết thúc gói trọn hai từ hết yêu chị...chị đau quá. Dụ Ngôn....đau đến không thở được."

Chiếc nhẫn minh chứng tình yêu chúng ta, em nhẫn tâm tháo xuống vứt bỏ. Còn cô chẳng thể ra tay ngăn cản, trơ mắt nhìn em tự tay phủi sạch những ký ức tốt đẹp giữa chúng ta. Hóa ra mục đích chính Dụ Ngôn xuất hiện nơi đây đơn giản giữ gìn danh tiếng trong sạch, cứu giúp đồng đội chỉ là miễn cưỡng trách nhiệm, tránh người khác ác ý bôi xấu khiến hình tượng bị đồn thổi không hay. Vậy còn cô, Hứa Giai Kỳ nuôi hy vọng ấp ủ trông mong điều gì ở Dụ Ngôn? Chờ em giải cứu mình và nói với mình rằng: "Hứa Giai Kỳ, em vẫn còn yêu chị rất nhiều."

Ha hả! Đây đúng là chuyện nực cười. Hứa Giai Kỳ nghĩ đến cặp nhẫn ấy. Món quà có ý nghĩa nhất đối với cô. Hứa Giai Kỳ chuẩn bị nó rất lâu, khó khăn lắm dỗ dành Dụ Ngôn đeo chung với mình. Hứa Giai Kỳ trân trọng nó luôn đeo ở ngón áp út, cô muốn khoe mọi người biết Hứa Giai Kỳ chỉ yêu mỗi mình em. Hứa Giai Kỳ hiểu tính Dụ Ngôn, cô không ép buộc Dụ Ngôn đeo nhẫn giống mình, chỉ cần đi đâu em đều mang theo nó bên người. Đối với Hứa Giai Kỳ đó là một loại hãnh diện, đánh dấu chủ quyền Dụ Ngôn thuộc về cô. Ngay cả gian đoạn đau khổ, hận em nhất, Hứa Giai Kỳ cũng không nỡ tháo rời nó khỏi tay. Vậy mà...

"Nữ nhân chị yêu tha thiết. Tại sao em không nhìn thẳng chị, Ngôn bảo em né tránh điều gì? Chị đã từng tham lam ôm ấp tình yêu của em cất giấu riêng mình. Chạy trốn em lâu như vậy, ích kỷ chiếm lĩnh ngôi vị vững chắc trong tim em, để tâm trí em luôn in đậm khắc sâu duy nhất tên chị. Hứa Giai Kỳ nhẫn tâm quá không em? Chị từng hận em làm tổn thương chị, vùng vẫy thoát khỏi sợi dây trói buộc tình cảm giữa chúng ta. Để rồi chuốc lấy kết quả thất bại ê chề, chị làm không được. Chị yêu em, Dụ Ngôn! Điên cuồng chiếm hữu như cách em mãnh liệt quấn lấy chị. Dụ Ngôn! Hãy để chị ích kỷ lần nữa được không em? Nếu thực có kiếp sau, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau. Hứa Giai Kỳ ước nguyện Ngôn bảo một đời vui sướng bình an, như hoa tường vi đỏ rực rỡ khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời. Chẳng phải vì một cơn mưa rào bất chợt giày xéo dẫm đạp cánh hoa lụi tàn."

Hứa Giai Kỳ nở nụ cười trào phúng thê lương. Dụ Ngôn nhận thấy Hứa Giai Kỳ là lạ, em linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

 A Phủ lơ là mất cảnh giác, hắn mải mê trôi theo dòng suy nghĩ riêng tư. Thời cơ thích hợp cứu người, Dụ Ngôn mạnh dạn khẽ tiến gần một bước kéo gần khoảng cách.

Đột nhiên Hứa Giai Kỳ nhích người phản ứng, làm ra hành vi khiến đám người trở tay không kịp. Cô há miệng cắn tay A Phủ, Hứa Giai Kỳ dùng sức răng hàm cắm sâu vào da thịt, vị tanh của máu nhanh chóng chiếm cứ khoang miệng. A Phủ bừng tỉnh ăn đau hét lên một tiếng, phản ứng rụt tay trở về. Lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén theo đà cắt ngang một đường ngọt xớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro