Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Con Tin Bất Lực

Dụ Ngôn hét to nước mắt giàn dụa, em xót lắm rồi. Cái gì cũng chưa từng nghĩ, quăng súng qua bọn người Lâm Mặc. Em chỉ cần Hứa Giai Kỳ sống sót thoát khỏi nơi này, ngoài ra Dụ Ngôn không dám nghĩ nhiều hơn.

Súng vừa tiếp đất, Lâm Mặc giành trước một bước nắm súng trên tay. Đáy mắt hắn rộ lên ý cười nồng đậm, nồng súng chỉa thẳng Lục Kha Nhiên và Dụ Ngôn.

"Nào! Nếm thử hương vị sống chết nhé!" 

*Đoàng! Đoàng! Đoàng!*

Bị A Phủ bắt trúng khống chế làm con tin, Hứa Giai Kỳ tự trách bản thân thật vô dụng. Dụ Ngôn, Kha Kha gặp nguy bên bờ sinh tử, Hứa Giai Kỳ bất lực chẳng thể làm được gì cho họ. Cô thử dùng sức cựa quậy hòng tránh thoát A Phủ, ngặt nổi tay hắn cứng rắn như gọng kiềm, Hứa Giai Kỳ cố gắng cách mấy cũng không thoát khỏi. Máu chảy đầm đìa thấm ướt cổ áo, Hứa Giai Kỳ toàn thân là đau, nhưng sao bằng nỗi đau khi tận mắt chứng kiến người thân bên cạnh vì mình trúng đạn ngã xuống. 

Giữa làn đạn lạc, Lục Kha Nhiên cùng Dụ Ngôn song song chạy chối chết né tránh. Khoảng khắc Kha Kha trúng đạn ngã rạp trên đất, Hứa Giai Kỳ ước gì bản thân chết quách đi cho rồi đỡ phải là gánh nặng mọi người. Cô tuyệt vọng đau đớn gọi tên Lục Kha Nhiên, A Phủ sử lực kìm chặt Hứa Giai Kỳ tránh cô kích động tự tìm chết. Hứa Giai Kỳ đối với A Phủ còn chút giá trị, hắn không thể cho nữ nhân này chết dễ dàng.

"KHA KHA..!!!!"

Dụ Ngôn chạy ôm lấy Lục Kha Nhiên. Kha Kha cắn môi nhịn đau, cái trán ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay đè chặt vết thương, máu tươi theo từng kẽ tay len lỏi ra ngoài. Dụ Ngôn vội cởi áo khoác trên người, đánh một vòng quanh eo Lục Kha Nhiên thắt chặt trước cầm máu vết thương. Giọng em run run uất nghẹn gọi tên chị:

"Kha Kha! Cố chịu đựng một chút, em...em đưa chị đi bệnh viện."

"Chị còn chịu được. Mau cứu Kiki."

Kha Kha đau đến hai hàng chân mày dính chặt vào nhau, vẫn không quên nghĩa vụ giải cứu Hứa Giai Kỳ. 

"Dụ Ngôn, thuyền cô chuẩn bị tôi đâu?"

Lâm Mặc ngó quanh dáo dác tìm kiếm, hắn cần dứt khoát thanh lý bọn người này, hoàn thành mục tiêu cao chạy xa bay. Tiền nắm trọn trong tay, hắn đang chiếm thế thượng phong, không tìm đường thoát thân lúc này thì chờ đến bao giờ. Lâm Mặc có súng, Giai Kỳ còn trong tay A Phủ, Lục Kha Nhiên trúng đạn bị thương. Dụ Ngôn tay không làm sao giành thắng lợi, chỉ có thể dùng kế hoãn binh. Dụ Ngôn chỉ tay về phía xa gần đó:

"Nó ở đó!"

Lâm Mặc híp mắt dõi theo tay Dụ Ngôn, hắn cùng A Phủ kè Hứa Giai Kỳ tiến sát mạn thuyền. Ván cờ phân định rõ thắng thua, Lâm Mặc ung dung khoan thai đạp chân bước lên thuyền. Cứ tưởng mọi chuyện diễn biến êm xuôi tốt đẹp. Bỗng nhiên A Phủ trở mặt tách ra, hắn thừa lúc Lâm Mặc sơ suất đoạt lấy túi tiền, kéo người quay về bờ đối Lâm Mặc chất vấn:

"Lâm đại nhân, đến lúc tuân thủ giao kèo chúng ta."

Lâm Mặc cả kinh, hắn không ngờ A Phủ lật mặt giở trò ngay phút cuối. Lâm Mặc hậm hực siết chặt nắm tay, trên thuyền nhảy xuống đối diện A Phủ cùng Hứa Giai Kỳ lạnh giọng:

"Giao kèo cái gì thoát khỏi đây rồi hẳn tính. A Phủ! Đừng chơi trò con nít với tôi. Nếu không...."

"Nếu không thì sao? Ông sẽ thủ tiêu luôn cả tôi diệu khẩu? Chậc, Lâm đại nhân ngài định qua cầu trút ván hả? Tôi giúp ngài ôm đống lớn tiền." A Phủ nhướng mày thách thứ, huơ huơ túi tiền trước mặt, nụ cười dần trở nên lạnh lẽo. "Ngài cũng nên trao Dụ Ngôn tận tay tôi chứ?"

"A Phủ, cậu đừng để tôi nổi nóng. Mau đưa túi tiền cho tôi." Lâm Mặc cáu gắt, thẳng thắn giơ súng cảnh cáo. Hắn chịu đủ tên điên này lắm rồi, A Phủ luôn tự tiện hành động bất chấp mệnh lệnh từ hắn. Cũng tốt giải quyết một lần bớt vướng víu rườm rà về sau.

"Aiz...Chỉa súng thẳng đồng bọn cơ đấy. Thứ sắt vụn ấy đâu chỉ mỗi mình ông có. Xem nào, cùng khai hỏa coi chúng ta ai chết trước ai ha."    

Vừa nói A Phủ nhếch môi, lôi súng bên hông nhắm thẳng đầu Lâm Mặc làm hắn tái xanh mặt mày. Trách Lâm Mặc quá chủ quan khinh thường kẻ điên như A Phủ, hắn sớm dự bị tình huống đối nghịch làm phản. Lâm Mặc liếc mắt sang Dụ Ngôn đang cuống cuồng sơ cứu cho Kha Nhiên, hắn nhíu mày nói với A Phủ:

"Mày tự qua bắt nó. Cần gì tao động thủ."

A Phủ nhún vai, hắn lắc lư cái đầu tỏ ý 'Ông sai rồi!'. Hắn yêu thích cảm giác làm chủ cuộc chơi. A Phủ hàm ý đòi Lâm Mặc tự tay trói Dụ Ngôn trao đổi với hắn. Có như thế ước nguyện anh hùng cứu mỹ nhân của hắn mới thành hiện thực. Đến lúc hắn ôm nữ thần về tay rồi. 

Người làm chủ cuộc chơi bây giờ có lẽ là A Phủ đi, hắn nắm tất cả mọi thứ trong tay, ngay cả Lâm Mặc cũng bị hắn uy hiếp. Miếng mỡ ngon treo tận miệng còn bị cướp đoạt Lâm Mặc tức xì khói, hai mắt nổ đom đóm. Tên A Phủ phá vỡ kế hoạch hoàn hảo kỳ công sắp đặt, Lâm Mặc hận không một phát bắn chết hắn. Tiếc nuối số tiền, Lâm Mặc lộ mặt hung ác dồn toàn bộ bực tức trút lên Dụ Ngôn. Nhận thấy Lâm Mặc nổi sát tâm với Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ cơ hồ hét lớn về phía Dụ Ngôn cảnh báo, hòng kêu em mau tránh đi.

"DỤ NGÔN! CẨN THẬN!!! 

Theo tiếng la toáng của Hứa Giai Kỳ, Lâm Mặc cùng lúc bóp cò. Dụ Ngôn ôm Lục Kha Nhiên trong lòng, hết đường né tránh. Bên tai vang vọng tiếng Hứa Giai Kỳ gọi tên mình trong vô vọng. 

*Đoàng!*

May mắn chỉ cánh tay trúng đạn, Lâm Mặc liếm mép tham lam kéo cò ý định bồi thêm vài phát kết thúc Dụ Ngôn. 

*Đoàng!*

 Lại tiếng súng nổ, Lâm Mặc ôm bàn tay hằn hộc trợn mắt nhìn kẻ vừa bắn hắn. Súng trên tay rơi bịch trên đất. A Phủ gằng giọng nghiến răng cảnh cáo Lâm Mặc.

"Lâm Mặc, không cho phép ông bị thương Dụ Ngôn. Tôi bảo ông bắt sống cô ấy, không kêu ông giết chết Dụ Ngôn. Trừng cái gì, mau đi bắt người a."

A Phủ vừa kìm Hứa Giai Kỳ, một tay cầm súng hướng về Lâm Mặc sẵn sàng nhả đạn bất kỳ lúc này, túi đen đặt dưới chân. 

"Túi tiền nằm chờ ông đấy, chậm trễ nó xuống bầu bạn cùng đại dương nha."

A Phủ bỡn cợt nháy mắt, hắn tùy tiện đá chân túi xách khẳng định rơi vào lòng biển. Lâm Mặc há có thể trơ mắt nhìn A Phủ hủy đi số tiền cất công hắn lấy được. Hắn thật nuốt không trôi cục tức này mà. 

"Khoan đã, A Phủ! Tôi tự đi theo cậu, cậu thả Hứa Giai Kỳ ra đi. A Phủ, cậu nói rất thích tôi mà. Một nguyện vọng nho nhỏ ấy, cậu không làm được sao?"

Lâm Mặc chính thức bị ngó lơ, Dụ Ngôn đột nhiên lên tiếng đề xuất tự nguyện theo A Phủ. Điều này khiến A Phủ ngạc nhiên xen lẫn hứng thú. Nữ thần lần đầu tiên đích thân trực tiếp trò chuyện với hắn, kéo gần khoảng cách giữa hắn và Dụ Ngôn. A Phủ lòng rộn ràng nhảy múa, song hắn vẫn có chút hoài nghi nhã ý của Dụ Ngôn. A Phủ tập trung hướng Dụ Ngôn bày tỏ:

"Dụ Ngôn tôi...tôi thật sự thích cô a....À mà không, là yêu mới đúng. Tôi yêu thầm cô rất lâu rồi a. Lời cô nói là sự thật sao? Tôi..tôi phải tin cô như thế nào đây?" A Phủ vẻ mặt miên mang pha chút ngây thơ. Bỗng hắn phát bệnh nảy lên ý nghĩ điên rồ. "A hay như vầy đi...Tôi giết Hứa Giai Kỳ, giết luôn Lâm Mặc...rồi chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay có được không? Tôi hứa đảm bảo bên cạnh chăm sóc cô đến hết cuộc đời. Dụ Ngôn cô xác định là người hạnh phúc nhất thế gian." A Phủ hai mắt tỏa sáng long lanh, hắn cười thật ngọt ngào, đầu óc trôi lạ đến viễn tưởng xa xôi. 

Vốn biết A Phủ có suy tưởng biến thái, cách nghĩ khác người. Lời hắn nói tuy chỉ là suy nghĩ riêng tư của hắn, không khỏi khiến Dụ Ngôn toát mồ hôi lạnh. A Phủ quả thật máu lạnh, hắn xem việc giết người như nhổ một đám cỏ dại ven đường, dễ dàng như trở bàn tay. Dụ Ngôn hít sâu một hơi, giọng bất đắc dĩ:

"A Phủ kỳ thực tôi không thích người bạo lực. Tiểu Dung kể hết tôi nghe về cậu, cậu là một chàng trai lương thiện. A Phủ yêu thầm tôi, theo dõi tôi lâu nhưng vậy còn không hiểu tính cách tôi sao. Dụ Ngôn tôi rất biết ơn cậu luôn âm thầm theo sau ủng hộ che chở tôi, giúp tôi đấu tranh đòi công bằng trước những luồn tin xấu. Một người ấm áp như cậu xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Quá khứ từng xảy ra một số chuyện mới hình cách cậu như ngày hôm nay. Chung quy lỗi do bọn người kia giở thủ đoạn, cậu vô tình trở thành nạn nhân bị họ hãm hại mà thôi."

"Tôi... Cô nghe Tiểu Dung kể về tôi hả?"

A Phủ càng ngỡ ngàng, tròng mắt hoe đỏ. Từ ngày hắn gây rối ở trường bị tống vào trại giam, không ai chịu tìm hiểu nguyên nhân minh oan cho hắn. Cũng không một ai lắng nghe hắn tâm sự nỗi lòng, họ chỉ liếc sơ phán hắn có tội, xem hắn như một kẻ điên cần đưa đi chữa trị. Hắn tồn tại mỗi khổ chỉ có thể giấu thật sâu chôn tận đáy lòng, ngày ngày một mình gặm nhắm nó trong bóng tối. Dụ Ngôn bất ngờ kể rất nhiều ưu điểm về hắn, đứng ở phương diện suy nghĩ, lắng nghe tiếng lòng hắn. Dụ Ngôn... cô ấy quan tâm, để ý đến hắn.   

 "A Phủ, cậu là chàng trai tốt bụng, tích cực theo đuổi bạch nguyệt quang dương dương tự tại. Nam nhi đại trượng phu không dùng thủ đoạn thấp hèn để chiếm đoạt thứ mình mong ước. A Phủ, cậu...thả Hứa Giai Kỳ ra đi...Tôi"

Thuận lợi xoa dịu A Phủ, Dụ Ngôn dẫn dụ hắn thả người. Ai ngờ nghe nhắc tới Hứa Giai Kỳ, phản ứng của hắn trở nên điên cuồng gây gắt, thậm chí kích động cuồng bạo hơn. A Phủ lắc đầu xua đuổi những lời đường mật mê hoặc tâm trí. Khuôn mặt vặn vẹo vòng tay siết chặt Hứa Giai Kỳ khiến cô khó thở.

"KHÔNG!!! Dụ Ngôn cô đừng hòng dụ tôi. Hứa Giai Kỳ! Hứa Giai Kỳ! Cô nói nhiều với tôi cũng vì muốn cứu sống ả ta. Hứa Giai Kỳ từng khiến cô đau khổ dằn vặt, cô quên rồi sao Dụ Ngôn? Cô ta phủ phàng gạt bỏ tình cảm của cô. Đáng trách cô vẫn một lòng nghĩ cho cô ta, Hứa Giai Kỳ không đáng được cô đối đãi tốt như thế, loại người như cô ta nên chết quách đi cho rảnh nợ. Đúng! Hứa Giai Kỳ không nên sống tiếp trên đời này, cô ta làm phiền cuộc sống Dụ Ngôn. Đáng chết!"

Nhận thấy thỏa thuận không ổn, A Phủ phản ứng với Hứa Giai Kỳ quá cuồng dại. Thái độ hắn như muốn nhai tươi muốt sống Giai Kỳ. Dụ Ngôn sợ hắn không tự chủ gây nguy hại chị, em gấp bỏng lửa, nâng cao giọng giải thích hòng trấn an hắn.  

"A PHỦ KHÔNG PHẢI!! Tôi không yêu chị ta! Tôi không yêu Hứa Giai Kỳ! Hứa Giai Kỳ và tôi chấm dứt từ lâu rồi. Tất cả do cậu tự suy luận ra rồi đố kỵ. Hứa Giai Kỳ chị ta chẳng là gì với tôi cả, Dụ Ngôn tôi mắc gì theo đuổi chị ta chứ!"

Tim chịu vạn mũi dao đâm nát, Dụ Ngôn nói ra lời này tâm dằn xé trăm ngàn mảnh. Tại sao A Phủ hắn lại ép em nói ra lời tàn độc nhẫn tâm với chị. "Hứa Giai Kỳ, hãy hiểu cho em. Dụ Ngôn ép buộc phải nói như vậy, em cần chị sống. Hứa Giai Kỳ, hận em đi, trách em đi. Đừng bày ra vẻ mặt vô hồn như thế. Dụ Ngôn đau sắp không nổi rồi."  Dụ Ngôn cắn môi bật máu, móng tay khảm sâu trong da thịt khi nhìn vẻ mặt nữ nhân không màn đến sự sống chết, tựa rối gỗ trên tay mặc người điều khiển Hứa Giai Kỳ. 

Trái lại có hiệu quả, A Phủ thập phần cảm thấy khó hiểu. Hắn thả lỏng Hứa Giai Kỳ, tò mò hỏi Dụ Ngôn:  

"Thật không yêu Hứa Giai Kỳ a? Vậy cô sống chết chạy đến cứu người vì cái gì? Tại sao ngăn cản tôi giết cô ta?" 

A Phủ thần trí bất bình thường, nhưng việc liên quan Dụ Ngôn hắn tỉnh táo khôn ngoan hẳn ra. Dụ Ngôn từng bước chậm chạp tiếp cận hắn, ngầm nghĩ cách giải cứu Hứa Giai Kỳ.  

"Chẳng phải các người bắt ép tôi đến đây sao? Lâm Mặc căm thù tôi đến tận xương tủy. Ông ta tin lời Tử Thiến mặc định tôi là chủ mưu tính kế, hại ông ta tán gia bại sản mất trắng tất cả. Lâm Mặc ghi hận trả thù, bắt Hứa Giai Kỳ uy hiếp tống tiền tôi."

"A Phủ, cả cậu cũng vậy! Lý do vì tôi lại cấu kết tiếp tay kẻ xấu. Vì sao tôi có mặt ở đây? Chuyện dễ nghĩ mà cậu còn hỏi tôi, bản thân là nữ minh tinh cần làm tấm gương sáng mọi người noi theo. Chỉ vì sự theo đuổi điên cuồng không biết tiết tháo từ cậu, tôi trở thành tội đồ bị người yêu thích chỉ trích, ruồng bỏ. Việc tốt chưa thấy đâu, đổi lại liên lụy ảnh hưởng đồng đội. Tôi hết lời khuyên nhủ cậu quay đầu ăn năn sám hối, cậu nghi ngờ gạt bỏ ngoài tai. Tự suy diễn nảy sinh đố kỵ trút hận lên đầu kẻ khác. Thử hỏi cậu yêu tôi ở chỗ nào? Tôi tình nguyện mạo hiểm đến gặp cậu, tôi sợ cậu đi lầm đường lẽ bước dẫn đến kết cuộc đau lòng. A Phủ, cậu làm tôi thất vọng quá!"

Dụ Ngôn ủ rũ từ bỏ mọi thứ, em quá mệt mỏi rồi. Gánh chịu áp lực bao năm, cũng có ngày bản thân chịu không nổi sức ép mà từ bỏ. Dụ Ngôn đúc kết câu cuối:

"A Phủ! Dụ ngôn tôi đến là vì cậu, không vì chị ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro