Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Cứu Nhầm Người, Cứu Lại Đúng Người.

"Nhẫn nhịn thêm một chút thôi, mày sắp cứu được chị ấy rồi. Dụ Ngôn cứng rắn lên nào ..mày làm được mà, tao không cho phép mày yếu đuối lúc này." Dụ Ngôn tự nhủ, luyến tiếc rời đi Hứa Giai Kỳ, tròng mắt tràn ngập lệ hỏa phóng đến chỗ Lâm Mặc và A Phủ, dõng dạc hô thanh: 

 "Thả chị ấy ra!"

Lâm Mặc chẳng bận tâm lời Dụ Ngôn, hắn hiện diện kế bên A Phủ, hất cằm đòi kiểm chiếc túi Dụ Ngôn mang theo. 

"Mở chiếc túi kiểm tra đã."

Dằn nén cảm xúc, Dụ Ngôn lùi hai ba bước đặt túi đen dưới đất. Kéo chốt khóa mở rộng miệng túi để lộ số tiền lớn bên trong. Lâm Mặc thoáng nhìn sơ kiểm định số tiền, đôi mắt hắn phát sáng, gật đầu ậm ừ. Dụ Ngôn kéo khóa đóng túi, ánh mắt kín đáo ra ám hiệu rồi đột ngột thay đổi phương thức dùng lực quăng túi ra giữa khoảng đất trống gần đó. Chiếc túi cách Lâm Mặc vài bước chân, hắn híp mắt nghi ngờ "Con nhãi ranh lại giở trò gì đây." Lâm Mặc mũi chân tiến lên trước, Dụ Ngôn lợi dụng sơ hở rút súng sau thắt lưng nhắm vào hắn nổ súng. 

*Đoàng*

Đột ngột đánh úp, A Phủ phản ứng mau lẹ rút dao khống chế nữ nhân, trấn áp Dụ Ngôn. Nằm ngoài dự đoán có người động tác nhanh hơn hắn. Người kia một đầu tóc ngắn, toàn thân đồ đen thình lình từ cánh trái lao đến tập kích bất ngờ, giơ cao chân đá vào tay A Phủ. Dao trên tay rớt đất thành công ngăn chặn hành vi của hắn. A Phủ ôm tay né tránh lăn một vòng ngẩng đầu chưa kịp nhìn rõ đối phương, người kia đã xuất hiện trước mặt tung đòn công kích hắn. A Phủ kịp thời hoàn hồn thủ thế phản đòn, cả hai quấn lấy đánh lên một trận long trời.

Trở lại Dụ Ngôn nổ súng, Lâm Mặc may mắn né được phát đạn ấy. Hắn đay nghiến căm tức Dụ Ngôn, liếc mắt số tiền nằm ngay bên cạnh, Lâm Mặc lồm cồm bò đến ôm lấy chiếc túi. Dụ Ngôn chẳng màn Lâm Mặc, thuận thế chạy tới giải cứu Hứa Giai Kỳ. Nét mặt mừng rỡ, Dụ Ngôn giải khai bao vải trùm đầu, vui sướng gọi tên người em yêu.

"Kiki, em đến cứu chị đây!"

Trong khoảng khắc gỡ bỏ bao vải lộ diện dung nhan kẻ bị trói, nét vui cười đông cứng trên khuôn mặt Dụ Ngôn. Cảm xúc trôi tuột dưới đáy sông lạnh lẽo, lửa hận căm phẫn nhìn nữ nhân kia, lời nói rít qua từng kẽ răng lạnh tựa băng phủ ngàn năm. 

"Tử Thiến, sao lại là cô?"

"Tại sao lại là Châu Tử Thiến? Kiki của mình, chị ấy rốt cuộc ở nơi nào? Lâm Mặc tên lừa bịp, dám hoán đổi Kiki thành Tử Thiển. Đem cô ta trao đổi với mình. Chết tiệt!" Dụ Ngôn nhận ra Lâm Mặc giở trò hèn hạ, em và Kha Kha cất công bàn tính kế hoạch giải cứu người, lại cứu nhầm Châu Tử Thiến. 

Đâu đó trong tâm Dụ Ngôn được xoa dịu phần nào. "Người A Phủ chọn xuống tay là Tử Thiến. Kiki, chị ấy ắt hẳn vẫn an toàn." Dụ Ngôn khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm thả lỏng đôi chút. Tử Thiến miệng dán băng dính, cô ả không thể phát ra âm thanh, hai mắt khóc đến sưng phù  ú ớ kêu gào từ ngữ vô nghĩa. Dụ Ngôn mạnh tay xé đi miếng băng dán dùm cô ta, khàn giọng kích động đòi người:

"Giai Kỳ! Hứa Giai Kỳ của tôi đâu. Châu Tử Thiến, cô giấu Hứa Giai kỳ của tôi ở đâu mau nói a..."

Cơ thể trải đầy sâu cạn vết thương bị Dụ Ngôn lắc lư qua lại, Tử Thiến đau vặn vẹo khuôn mặt, liên tục lắc đầu không chịu nổi sự điên cuồng của Dụ Ngôn. Lời kêu gào văng vẳng bên tai tựa hắc bạch vô thường réo gọi vong hồn người đến đòi mạng. Tử Thiến mạnh ho khù khụ, nước mắt giàn dụa, thoát lực thều thào cầu xin Dụ Ngôn:

"Ngôn...Ngôn, đừng lay mình..đau quá! Làm ơn, Dụ Ngôn cởi trói cho mình. Cứu mình với... cứu mình xin cậu..."

Một thân thảm trạng Tử Thiến đập vào mắt Dụ Ngôn, dù đồng cảm đến đâu. Song Dụ Ngôn lòng có chút hả dạ. "Tử Thiến gieo nhân nào gặp quả đấy, đây là quả báo việc ác mà cô gây ra. Tôi còn chưa tìm cô tính sổ, ở đó mà cầu xin vô ích." Vốn định bỏ mặc Tử Thiến sống chết, nhưng nữ nhân này gây bao tội ác chết quá sớm không đủ đền tội. Nên để cô ta nhận trừng phạt, đối diện pháp lý ăn cơm tù suy ngẫm về lỗi lầm bản thân. Dụ Ngôn hừ nhẹ, tay cởi dây trói Tử Thiến.

"Ngôn...Cám ơn cậu!"

"................."

"Ngôn mình sợ lắm, cậu đưa mình thoát khỏi nơi đây được không? Bọn chúng bắt mình, đánh mình, thậm chí muốn giết mình. A Phủ hắn còn....còn chặt đứt chân mình. Dụ Ngôn, mình xin cậu giúp mình thoát khỏi nơi địa ngục này đi....Mình xin cậu...."

Tử Thiến thoát khỏi trói buộc quỳ gối, liên tục khóc lóc gào thét thảm thiết. Cô ả túm chặt Dụ Ngôn van nài em đưa mình rời khỏi nơi đây. Mấy ngày trôi qua đối với Tử Thiến khác gì địa ngục trần gian, chịu đói chịu rét đã đành, còn hứng nhận mọi lời sỉ vả tra tấn dã man từ hai tên hung thần kia. Ở lại thêm phút giây nào nữa, cô ả phát điên lên mất.  

Tâm trí quẩn quanh mỗi Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn nào còn để tâm nghĩ cho ai khác. Thẳng thừng vung tay tránh thoát cái ôm, Tử Thiến mất đà lảo đảo ngã trên đất bộ dạng suy yếu mỏng manh chạm khẽ có khi vỡ tan tành. Nếu là Tử Thiến của nhiều năm về trước, Dụ Ngôn tưởng nhớ về một Tử Thiến hào phóng, sòng phẳng, hòa đồng giản dị, đối với ai cũng nhiệt tình, Dụ Ngôn không tiếc sẵn lòng vươn tay tương trợ. 

Nhưng cuộc sống luôn có những cám dỗ dụ hoặc khiến con người ta thay đổi. Tình cảm vì thế dần dần biến chất. Họa may sót lại chỉ là những lời lừa gạt dối lừa nhau. Là Tử Thiến cạn tình, không thể trách Dụ Ngôn cạn nghĩa. Cô ta bày mưu thủ đoạn hại Kiki, chia cắt tình cảm giữa em và Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn trên cao lãnh khốc nhìn nữ nhân vô lực nằm dưới đất, vẻ mặt không chút cảm xúc. 

"Cố tỏ ra đáng thương vô ích, bởi lẽ chính cô là nguyên nhân ngọn nguồn dẫn đến mọi kết cục của ngày hôm nay. Đừng vội cám ơn tôi làm gì. Dụ Ngôn tôi không tốt như cô nghĩ đâu Tử Thiến à. Tiện tay giúp cô cởi trói, giữ cái mạng nhỏ để cô tiếp tục sống sót nhận lấy hình phạt pháp luật trừng trị."

"Ngôn...cậu...cậu muốn tống mình đi tù?"

Tử Thiến trợn tròn mắt không tin vào tai mình, Dụ Ngôn trước mặt thật xa cách khác với Dụ Ngôn cô từng quen biết. Một Dụ Ngôn vô tình, sẵn sàng thẳng tay tống cô vào tù không chút tiếc thương.  

"Ha! Câu đó tôi nên nói với cô mới phải. Tử Thiến cô làm gì bản thân tự biết, ở đó tự vấn lương tâm đi. Chờ ngày ra tòa khai báo với cảnh sát."

Nói xong, Dụ Ngôn chạy đuổi theo hướng Lâm Mặc, để lại Tử Thiến khuôn mặt trắng bệch ngồi chết lặng tại chỗ. 

Lâm Mặc ôm túi tiền ý đồ âm thầm tẩu thoát cao chạy xa bay. Dụ Ngôn sao để hắn toại nguyện, truy sát hắn, nhất quyết bắt hắn khai ra Hứa Giai Kỳ hiện đang giấu ở nơi nào. 

Túi quải trên vai, Lâm Mặc hớt hải chạy theo bậc cầu thang hướng xuống lầu dưới. Dụ Ngôn đuổi đến tầng dưới trống không. "Lâm Mặc hắn chạy đâu rồi?" Xung quanh đều là phế tích thi công dang dở, Dụ Ngôn lửa gấp công tâm hét lớn gọi tên Hứa Giai Kỳ, tìm chút may mắn cầu nguyện chị ấy nghe được đáp trả lời em. 

Bỗng tiếng động cơ xe phát nổ gây sự chú ý, Dụ Ngôn chạy ra hướng lan can trên cao nhìn xuống, em thấy Lâm Mặc ngồi ghế lái đang đề máy xe, híp mắt nhìn kỹ băng sau ghế còn chứa một người khác.

"Kiki?" Dụ Ngôn liên tưởng ngay đến Hứa Giai Kỳ bị giam trói trên xe. 

"LÂM ĐẠI NHÂN, CHỜ TÔI!!" 

Một bóng đen sượt thoáng qua vai, Dụ Ngôn mở to hai mắt trân trối, nghĩ bụng: "Đây là lầu hai nha." Bóng đen vừa rồi đích thị là A Phủ, hắn vượt qua Dụ ngôn nhảy xuống thành thạo lăn vài vòng trên đất, sau đó vọt vào yên vị trong xe. Lục Kha Nhiên từ sau đuổi theo A Phủ tới kịp, đồng thời trông thấy một màn kinh diễm như phim hành động. Kha Kha giật mình nhìn sang Dụ Ngôn, cả hai ăn ý gật đầu tâm linh tương thông.

Cứu người quan trọng, Dụ Ngôn cùng Kha Nhiên lùi về sau lấy đà, cả hai cùng lúc phát động vận tốc chạy tới bật người nhảy thẳng từ lầu hai rơi xuống. Nắm bắt thao tác từ A Phủ, hai người an toàn đáp đất. Cả hai chạy đến chiếc xe Dụ Ngôn, Kha Nhiên ngồi vào ghế lái đạp ga tăng tốc đuổi theo Lâm Mặc.

Trên đường hai chiếc xe rong ruổi rượt nhau, A Phủ lục dưới ghế ngồi nắm súng nhắm xe Dụ Ngôn nã đạn hòng ngăn chặn Dụ Ngôn đuổi kịp. May thay Kha Nhiên tay lái vững chắc lách né luồn đạn lạc. Dụ Ngôn mở cửa sổ xe, nhoài nửa người giơ súng bắn trả. Đường lộ trưa thưa vắng người, nếu không xảy ra tai nạn là điều hiển nhiên. 

Giằng co đoạn dài đến bến tàu vắng. Lâm Mặc xuống xe xách theo túi tiền, A Phủ lôi Hứa Giai Kỳ theo sau hắn, cả ba hướng ra bến tàu tìm kiếm đường thoát thân. Xe Dụ Ngôn và Kha Nhiên đuổi kịp thời, hai người gấp rút xuống xe chạy theo Lâm Mặc. Dụ Ngôn giơ súng về phía trước cao giọng:

"Lâm Mặc! A Phủ các người đầu hàng chịu trói đi. Lâm Mặc, ông mau thả Kiki ra. Nếu không tôi nổ súng bắn chết các người."

"Haha, có giỏi cô nổ súng tôi xem?"

Lâm Mặc quay người cười to khiêu khích, hắn nhích thân hình cao lớn sang bên để lộ A Phủ nắm giữ một người. Dưới ánh mặt trời chói chang, Dụ Ngôn không khó nhận ra người A Phủ đang bắt giữ chính là Hứa Giai Kỳ. "Kiki, Kiki quả thật là chị ấy!" Thấy Hứa Giai Kỳ, hành động Dụ Ngôn ngưng trệ ngây dại ra. Lâm Mặc thâm hiểm ngầm liếc mắt, A Phủ nhoẻn miệng tươi cười gật đầu ý hiểu, hắn rút dao nhỏ ở thắt lưng đè lên chiếc cổ mảnh khảnh Hứa Giai Kỳ. Lâm Mặc tự tin giơ súng hướng Dụ Ngôn ra lệnh:

"Dụ Ngôn, ngoan ngoãn quăng cây súng sang đây. Tôi sẽ không làm khó Hứa Giai Kỳ."

Dụ Ngôn mím môi, đỏ mắt nhìn A Phủ dí dao đe dọa tánh mạng người yêu, em khẽ cúi người súng trên tay thả lỏng. Đoán Dụ Ngôn sắp làm gì, Kha Nhiên đứng kế bên gấp gáp cầm tay em ngăn cản.

"Dụ Ngôn đừng nghe hắn! Em quăng súng qua đó, hắn sẽ bắn chết chúng ta. Loại người này nói không bao giờ giữ lời. Nghĩ kỹ, đừng làm bừa..."

Dụ Ngôn nắm súng khẽ siết chặt, bởi lẽ lời Kha Nhiên nói hoàn toàn có đạo lý. Lâm Mặc dễ gì buông tha cho bọn họ, nhưng Hứa Giai Kỳ nằm trong tay bọn chúng, hơn hết tánh mạng chị ấy đang bị A Phủ đe dọa. Dụ Ngôn làm sao trơ mắt để bọn chúng cướp đi mạng sống của chị. Trong lúc Dụ Ngôn rối rắm, tiếng A Phủ hớn hở vang lên:  

"Dụ Ngôn, còn chần chừ. Tôi sẽ giết Hứa Giai Kỳ đấy!" A Phủ cười cười nói với Dụ Ngôn, kèm thêm cái nháy mắt. 

Tâm hắn thật ngứa, hắn muốn trừ khử Hứa Giai Kỳ ngay lập tức. Nữ nhân này làm Dụ Ngôn của hắn lo sốt vó rồi kìa. "Mau xem, Dụ Ngôn lo cho cô lắm đấy Hứa mỹ nữ à. Tôi chán ghét cách em ấy nhìn cô bằng ánh trìu mến thâm tình. Nó làm tôi phiền muộn rất nhiều đấy, ánh mắt ấy chỉ nên thuộc về tôi thôi, cô hiểu không hả Hứa Giai Kỳ?"  A Phủ nghĩ đến lòng càng hăng hái, gia tăng lực đạo trên tay. Chiếc cổ mảnh khảnh của Hứa Giai Kỳ mau chóng hình thành một đường máu. Chỉ cần Hứa Giai Kỳ chết, Dụ Ngôn sẽ thuộc về hắn.

"DỪNG TAY! TÔI...TÔI ĐƯA SÚNG CHO CÁC NGƯỜI. ĐỪNG LÀM HẠI CHỊ ẤY!"


* Sao tui lại viết bộ này dài đến thế nhỉ? (T_T) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro