Chương 80: Dụ Ngôn Tìm Được Chị Rồi
"Nói a Dụ Ngôn...kẻ đó là ai. Em nói chị biết.....kẻ đó là ai????"
"..........."
Lục Kha Nhiên bọc phát tính tình, đứa em gái Dụ Ngôn như kẻ câm điếc một chữ cũng không chịu nói cô nghe. Thứ gì đó đặc sệt ấm nóng rơi bộp trên mu bàn tay, Kha Kha định thần di dời tầm mắt, phát hiện có máu từ khóe môi Dụ Ngôn tràn ra. Kha Kha hoảng hốt thầm kêu không ổn, ra sức dùng tay bóp hàm cạy miệng Dụ Ngôn.
Cánh môi mỏng manh vừa hé, Kha Kha tâm như ai dùng muối xát vào. Dụ Ngôn ngậm cả họng máu trong miệng, khuôn miệng vừa hé máu theo cánh môi tự nhiên tràn xuống cằm chẳng mấy chốc thấm ướt cổ áo. Nỗi đau thể xác sao bằng một góc đả kích tinh thần. Dụ Ngôn tay ôm chặt ngực, đau đến tê tâm liệt phế, trái tim như bị ai đem xào chảo dầu co rút héo tàn dần dần mất đi sức sống, hận không thể tự ngất đi khi tỉnh dậy đó chỉ là một giấc mơ.
Mỗi khi nhắm mắt hình ảnh Hứa Giai Kỳ nằm trong biển máu ám ảnh quấn lấy Dụ Ngôn không rời. Dụ Ngôn tự phá nát đầu lưỡi, dùng đau đớn kích thích hệ thần kinh, phủi bay những tạp niệm hỗn độn, xé rách ảo cảnh chia phối làm rối loạn tâm trí, đầu óc tìm về chút thanh tỉnh đối diện hiện thực phũ phàng. Kha Nhiên tá hỏa cuống quýt đi tìm bông băng tạm cầm máu sơ cứu cho em.
Đỡ Dụ Ngôn ngồi dựa ra ghế, Kha Nhiên nhíu chặt hai hàng chân mày vừa chậm máu vừa quan sát Dụ Ngôn phản ứng, Kha Kha cực nhẹ nhàng chỉ sợ sơ suất lỡ tay động vết thương làm đau em.
"A....Phủ, kẻ bắt cóc Kiki ...chính là hắn..."
Lưỡi bị dập nát tổn thương khiến Dụ Ngôn bập bẹ khó khăn nói thành lời. Hành động trên tay khựng lại, Lục Kha Nhiên tỏ ra tò mò về người tên A Phủ. Từ đâu lòi thêm một kẻ lạ hoắc Kha Kha không hề biết tới. Cô thẳng thắn hỏi Dụ Ngôn:
"A Phủ là ai? Hắn bắt Kiki làm gì? Em nói rõ chị nghe Dụ Ngôn."
"Chuyện kể ra thật dài dòng, bắt đầu từ...."
Dụ Ngôn quên việc cái lưỡi bị đau, tường thuật mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Lục Kha Nhiên nghe. Sự việc đi đến nước này Dụ Ngôn nhắm chừng không thể giấu riêng bản thân. Lâm Mặc động thủ hình thức quá man rợ, Dụ Ngôn thừa nhận một mình em không đủ sức đấu tay đôi với A Phủ hay Lâm Mặc, hai gã nam nhân biến thái, mưu mô xảo quyệt.
'Cầu cứu đồng minh'. Lục Kha Nhiên là đối tượng Dụ Ngôn nghĩ đến đầu tiên. Em có niềm tin ở Kha Nhiên, đơn giản Kha Kha từng học qua kiếm đạo cùng bắn súng, tinh thần gan thép bền vững hơn ai hết. Chưa kể, Lục Kha Nhiên xem Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn như tỷ muội trong gia đình. Dụ Ngôn cầu cứu Kha Kha chắn chắc tuyệt không chối từ.
"Ngôn, chuyện lớn như vậy em còn cố ý giấu nhẹm không nói ai biết. Hứa Giai Kỳ xảy ra chuyện, một mình em gánh hết tội không? Hứa mẫu chịu để yên cho em sao? Em quá ảo tưởng sức mạnh đi."
Sau khi hiểu rõ thực hư, Lục Kha Nhiên hận rèn sắt không thành thép triết lý Dụ Ngôn một trận. Dụ Ngôn gục mặt lắng nghe chỉ trích. Kha Nhiên chống hông thở dài, cảm thấy bản thân gánh phải trọng trách quá lớn. Kế hoạch Dụ Ngôn vừa nêu, Kha Kha nghĩ nó quá mạo hiểm, đem tính mạng đặt lên bàn cân tử thần cái giá phải trả rất đắt.
Nước cờ này đánh ra nguy hiểm muôn phần. Dụ Ngôn cơ hồ từ trên ghế trượt xuống, đầu gối chạm đất cầu xin họ Lục. Lần thứ hai, Dụ Ngôn cầu Lục Kha Nhiên, bỏ qua tự tôn cùng liêm sỉ gì gì đó, Hứa Giai Kỳ trở về mới là điều Dụ Ngôn để tâm.
"Em biết bản thân ích kỷ giấu diếm. Kha Kha cầu chị giúp em cứu Kiki, chị muốn Dụ Ngôn làm gì Dụ Ngôn cũng chịu, tuyệt không trái lời."
"Rời xa Hứa Giai Kỳ, không bao giờ xuất hiện trước Kiki nữa. Em làm được?"
Lục Kha Nhiên nhướn mày khó chịu đưa ra điều kiện làm khó Dụ Ngôn. Dụ Ngôn bối rối, Kha Kha đây là thừa cơ hội chia cách em và Hứa Giai Kỳ hay đơn giản chỉ là thử lòng Dụ Ngôn.
"Em..."
"Sao nào?"
Môi trắng bệch bị Dụ Ngôn cắn ra máu, người quỳ thẳng tấm lưng, ánh mắt quyết liệt đưa ra chọn lựa.
"Dụ Ngôn....làm được. Rời xa Kiki, tuyết đối sẽ không xuất hiện trước chị ấy."
Tình yêu là như thế sao? Dây dưa dằn vặt, cải vả giận hờn rồi lại gắn kết nguyện sống chết hy sinh vì nhau. Lục Kha Nhiên chưa chính thức nếm trải cảm giác yêu đương, thế nhưng bản thân tận mắt chứng kiến quá trình yêu đương trắc trở cặp đôi Kỳ-Ngôn, Kha Kha đắn đo suy nghĩ tương lai sau này, cô vẫn nên tận hưởng cảm giác độc thân nhiều một chút.
"Aiz....Chị thử em thôi Ngôn, người tất nhiên phải cứu. Đứng lên đi, chị ghét bộ dạng yếu hèn hiện giờ của em. Dụ Ngôn mà Lục Kha Nhiên này biết tính tình ương ngạnh, cứng rắn chứ không yếu đuối qùy gối khuất phục van xin kẻ khác. Vào phòng thay bộ đồ khác, chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra sơ bộ, về nhà chúng ta ngồi bàn tính kế hoạch kỹ càng một lần nữa."
"Em...."
"Nhanh a!! Bớt nhiều lời, chậm trễ mất thời gian."
Lục Kha Nhiên không yên tâm về vết thương của Dụ Ngôn, kiên quyết dắt em đến bệnh viện kiểm tra.
______________
Trưa nắng nóng gay gắt, xa lộ thưa thớt xuất hiện một chiếc xe lao với tốc độ cao trên đường lớn. Chiếc xe theo địa chỉ chạy thẳng đến khu chung cư bỏ hoang nằm ở vùng ngoại thành.
*Cạch!*
Nữ nhân vóc dáng cao gầy, lãnh đạm đơn độc xách theo một túi đen lớn. Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa nhà cao tầng bỏ hoang đổ nát điêu tàn, trong lòng không khỏi hít ngụm khí lạnh. Đây đích thị là nơi Lâm Mặc chỉ định gặp mặt.
"Ngôn! Cẩn thận."
Nữ nhân tóc ngắn ngồi trong xe lên tiếng nhắc nhở. Tuy nói Kha Kha âm thầm theo sau hỗ trợ, ai biết chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, tinh thần đề cao cảnh giác nhất quyết không được lơ là. Dụ Ngôn khẽ gật đầu bước chân giẫm đạp trên đám lá khô nhắm thẳng tòa nhà phía trước mà tiến.
Bên trong gạch đá đổ nát, phế vật phẩm vứt đầy rẫy khắp nơi, thình thoảng một vài con chuột hoang chạy loạn kêu chít chít. Khẽ siết chặt nắm tay, Dụ Ngôn trái tim kịch liệt đập mạnh, em cao giọng lên tiếng:
"Tôi đến rồi! Các người mau xuất hiện đi."
Xung quanh bốn bề vắng lặng, cơn gió bên ngoài thổi qua tán cây nghe xào xạo tiếng lá rụng. Dụ Ngôn trong lòng đánh bộp, kiên nhẫn chờ đợi. Từng khắc trôi qua vẫn không tiếng người hồi đáp, Dụ Ngôn nghiến răng lặp lại lần nữa.
"Các người không xuất hiện, tôi sẽ đem số tiền này đi."
Nói là làm, Dụ Ngôn quay lưng dợm bước, từ phía sau bỗng phá lên tràng cười vang dội. Núp sau cây cột lớn, nam nhân tay đút túi quần ung dung lộ diện. Nụ cười quỷ dị treo trên khóe môi, đôi mắt cáo già tinh ranh nhìn chằm chằm, ánh mắt hướng về chiếc túi đen. Hắn cất giọng khàn khàn châm chọc:
"Dụ Ngôn, cô thật vô tâm nha. Hứa Giai Kỳ bất hạnh cái mạng giao lại nơi đây rồi."
Một câu bâng quơ, móc cạn đáy lòng Dụ Ngôn. Đánh vào tâm lý kẻ vì tình, Lâm Mặc xuất trận giáng đòn cảnh cáo nặng nề. Dụ Ngôn cảm thấy khuôn mặt mình nóng rần lên, gân xanh bạo phát rống to:.
"Kiki đâu? Ông giấu chị ấy đâu rồi?"
Thành công trêu tức Dụ Ngôn, Lâm Mặc cười càng hả hê. Dụ Ngôn vội, hắn thì không. Dư dả thời gian, Lâm Mặc tiếp tục trò mèo vờn chuột.
"Hahaha, từ từ làm gì nóng vội thế. Tôi thấy cô mồ hôi nhễ nhại trông thật đáng thương. Một đường lặn lội chạy đến đây, tay không đi về thì rất khó xem. Chi bằng...."
"Bớt nhiều lời, Hứa Giai Kỳ đâu! Ông nhốt chị ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp Hứa Giai Kỳ."
Dụ Ngôn cắt ngang lời Lâm Mặc, em nhịn đủ rồi. Dụ Ngôn nôn nóng gặp Hứa Giai Kỳ, muốn biết tình trạng chị giờ như thế nào. Lâm Mặc dài dòng ba hoa cố ý kéo dài thời gian, dẫn mục tiêu đi xa hơn.
"Hứa Giai Kỳ hiện được thủ hạ của tôi chăm sóc rất tốt. Cô đưa tiền tôi sẽ thả cô ấy ra."
Lâm Mặc thỏa thuận quá dễ dàng khiến lòng người càng thêm rét lạnh. Nên nhớ hắn là con cáo già, qua cầu trút ván chính là thủ đoạn hắn thường làm. Có kẻ tìm chết mới tin lời hắn. Dụ Ngôn nắm chặt túi xách đến khớp tay trắng bệch, mặt lạnh cứng rắn đáp trả:
"Phi!! Ông nghĩ tôi là đồ ngốc? Đưa Hứa Giai Kỳ gặp tôi. Một tay trao tiền một tay trao người. Còn không đừng mơ nắm đến số tiền này."
"Cô dám đưa điều kiện với tôi? Haha, một đứa nhãi nhép như cô dám ra lệnh với tôi? Cô đến đây tự sa đầu vào lưới, mạng chưa giữ nổi còn to, chốc nữa chết không kịp nhắm mắt a."
Lâm Mặc cười giễu khinh bỉ, thế cuộc hắn nắm chắc phần thắng trong tay. Hôm nay Dụ Ngôn chỉ có đi chứ không về, ngoại trừ hắn ai cũng đừng mong sống sót.
"Nếu tất cả đốt thành tro tàn, ông cũng chẳng hưởng được gì đâu, Lâm Mặc! Tôi đã lường trước ông giở trò, cố ý tẩm xăng xung quanh nơi đây. Một mồi lửa thôi, cháy sạch tất cả. Chết! Chúng ta cùng xuống địa ngục!"
Dụ Ngôn trên tay cầm bật lửa, nhếch môi tự bất cần. Hành động liều mạng của Dụ Ngôn nằm ngoài dự kiến khiến Lâm Mặc nhất thời trở tay không kịp. Hắn trợn mắt không tin, và rồi hắn ngửi thấy mùi xăng thoang thoảng trong không khí. Lâm Mặc cả giận nghiến răng:
"Cô...."
"Tôi làm sao? Ông thủ đoạn xuống tay với Kiki, tôi có chết cũng kéo ông theo. Cùng lắm chúng ta xuống địa ngục đánh tiếp."
Mắt thấy Dụ Ngôn xem thường cái chết, bật lửa tạo tia sáng ý muốn đồng quy vu tận. Lâm Mặc xanh mặt chuyển thái độ hoà hoãn.
"Tôi không làm gì cô ta. Cô quăng bật lửa sang đây, chúng ta có gì từ từ nói."
"Ông xem ông đã gửi gì cho tôi."
Dụ Ngôn không nhiều lời, lấy trong túi áo quăng cho hắn một chiếc hộp nhỏ. Hất cằm ngụ ý bảo hắn tự đi mà xem. Lâm Mặc liếc nhìn Dụ Ngôn đề phòng Dụ Ngôn giở trò với hắn, tay chậm chạp ở hộp ra xem. Bỗng chốc mặt hắn tái đi, bụng một trận chao đảo, cảm giác buồn nôn một cổ kinh tởm dâng lên cuống họng khiến hắn thẳng tay vứt đi chiếc hộp. Chiếc hộp nhỏ rơi xuống đất lăn vài vòng để lộ ngón chân đang trong tình trạng phân hủy.
Viễn cảnh miêu tả kinh dị, với Dụ Ngôn đó là sự tra tấn. Hai mắt bao trùm bởi dày dặc tơ máu, lòng căm hận dâng cao ngút ngàn, tâm ma xúi dục Dụ Ngôn mau chặt đi tay chân hắn. Báo thù cho Hứa Giai Kỳ.
Lâm Mặc cạn lời vừa nhìn đã hiểu, chắn chắc đây là tác phẩm của A Phủ gây ra. Hắn ngàn vạn lần dặn A Phủ đừng đụng đến ả nữ nhân họ Hứa, tên sát nhân kia lại ngông cuồng tự tung tự tác làm loạn. Chả trách ả nữ nhân họ Dụ tìm hắn một hai đòi chết chung, kéo nhau xuống địa phủ tìm Diêm U. Hóa ra phẫn nộ thay Hứa Giai Kỳ đòi lại công bằng.
Lâm Mặc bỏ xuống sợ hãi, hắn ngẩng đầu lên trời cười to. Dụ Ngôn tốt nhất nên thụ hưởng cảm giác này, bị thù hận xâm chiếm lý trí, tự gặm nhấm nỗi đau người yêu thương nhất bị người khác giày vò. Nghĩ thôi đã thấy thỏa lòng hả dạ, Lâm Mặc càng có thêm lòng tự tin đánh bại Dụ Ngôn. Mạng của cô ta, hắn lần nữa nắm chặt trong tay. Người tự tìm đến nạp mạng, Lâm Mặc không chút hẹp hòi, ít ra thỏa mãn di nguyện cuối cùng của Dụ Ngôn, giúp cô ta gặp Hứa Giai Kỳ lần cuối chứ nhỉ.
"Là A Phủ làm. Cô muốn gặp Hứa Giai Kỳ? Được thôi, đi theo tôi."
Lâm Mặc để lại một câu rồi quay bước lên cầu thang. Dụ Ngôn ngẩng người cho rằng bản thân nghe lầm. Mắt thấy Lâm Mặc rời xa khoảng cách, hắn thậm chí chả thèm ngoảnh đầu lại xem Dụ Ngôn. Dụ Ngôn sựt tỉnh chầm chậm cẩn thận bước theo sau hắn.
Một tay xách túi, một tay để hờ cập thắt lưng. Nơi đó Dụ Ngôn bí mật giắt theo một cây súng nhỏ, tùy thời có thể lấy ra đối phó Lâm Mặc. Kể ra thật may mắn, trước kia Dụ Ngôn từng nổi hứng đòi Dụ ba cho theo học bắn súng, bây giờ có dịp dùng phòng thân rồi. Lâm Mặc thả chậm cước bộ phía trước, hắn thừa biết Dụ Ngôn cố tình rớt ra khoảng cách đề phòng hắn. Cặp mắt lão luyện chợt lóe hàn quang, hắn khẽ nhếch môi cười tà."Cừu con bày đặt học đem theo súng cơ đấy!"
Theo Lâm Mặc lên tầng trên, từ xa Dụ Ngôn nhận định A Phủ đứng đó vẫy tay chào cô, bên cạnh tồn tại một người bị trói chặt trên ghế. Đầu người đó bị A Phủ dùng bao vải trùm kín không thấy rõ mặt mũi. Đến gần, Dụ Ngôn nhìn rõ ràng hơn, trên ghế trói một nữ nhân, một thân vết thương trải dài, quần áo bị tàn phát rách nát đến thảm thương. Dưới bàn chân trái đọng một vũng máu khô, bàn chân thiếu đi một ngón cái.
Tâm như có mũi tên xỏ xuyên qua, sống mũi cay cay dẫn tới hô hấp ngưng trệ. Người mà Dụ Ngôn ngày đêm tâm niệm đang hiện diện trước mặt em. Thế nhưng...
Dụ Ngôn hai mắt ướt nhòe, cổ họng khô khốc đắng ngắt, môi mấp máy không thành lời. "Kiki, Dụ Ngôn tìm được chị rồi."
P/s: The9 nếu rã đoàn. Mn sẽ còn đọc truyện về họ chứ, hỏi thăm trước ý kiến mn thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro