Chương 8: Quà nhỏ
Dụ Ngôn mở hé cửa một khoảng nhỏ, người đứng bên trong nhìn ra, hành động rõ ràng không muốn mời Hứa Giai Kỳ vào phòng. Trông thấy Hứa Giai Kỳ tay cầm túi nhỏ giơ lên trước mặt, Dụ Ngôn ngờ nghệch hẳn ra. "Hứa Giai Kỳ làm gì vậy? Chị ta tự nhiên đưa cái túi trước mặt mình là có ý gì?"
"Cho em, tết thiếu nhi vui vẻ, Dụ Ngôn!"
Hứa Giai Kỳ dúi túi giấy nhỏ vào tay Dụ Ngôn, kèm theo lời chúc mừng. Như sợ Dụ Ngôn đổi ý trả lại, Hứa Giai Kỳ phóng như bay vọt lẹ về phòng mình. Dụ Ngôn tay cầm túi giấy, mặt ngây ngốc chưa kịp tiêu hóa xong lời Hứa Giai Kỳ, lại nghe văng vẳng bên tai tiếng "Á..á..cứu mạng...!" Người kia đã chạy về phòng đóng chặt cửa. "Hứa Giai Kỳ, chị bị như thế bao lâu rồi?"
Chuyện là Hứa Giai Kỳ trao quà xong, bản tính lại sợ Dụ Ngôn đem trả lại, lật đật ba chân bốn cẳng trốn về phòng. Ai biết hấp tấp chạy ngang phòng khách, chân va vào cạnh bàn đau thấu trời xanh, tiếng loài cáo gào thét: "Cứu mạng...!" vang vọng khắp nhà. Ôm cái chân đau nhảy lò cò về phòng chốt cửa, Hứa Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm. "Lần đầu tặng quà cho một người mà bản thân lại phải trốn chạy, Dụ Ngôn còn hơn cả đại ma đầu. Chốt cửa rồi, yên tâm, Dụ Ngôn có muốn qua trả quà cũng không có cơ hội. Haha, Hứa đại mỹ nhân ta thật thông minh nga."
"Tết thiếu nhi? Là tết của tiểu hài tử, Hứa Giai Kỳ nghĩ sao lại tặng mình? Chị ta nghĩ mình là trẻ con hả? Dù cho là dịp lễ đi, mình và chị ta có thân thiết đến mức đó đâu?" Dụ Ngôn đứng trước cửa phòng lầm bầm một mình khó hiểu. Hứa Giai Kỳ chị phải làm rõ chuyện này cho tôi. Dụ Ngôn xách túi giấy qua gõ cửa phòng giai kỳ.
"Cộc, cộc!"
"Hứa Giai Kỳ, chị mở cửa chúng ta nói chuyện."
"..........."
"Quà này là sao? Mau mở cửa giải thích rõ ràng cho tôi!"
"......"
Trong phòng im ắng không một tiếng động, Dụ Ngôn kiên nhẫn đứng gõ cửa hồi lâu vẫn không ai ra mở. "Chị ta trốn luôn trong đó rồi? Nghĩ im lặng là xong với mình sao?"
"Nè....Hứa yêu tinh, chị không nói, tôi đem nó bỏ thùng rác à nha!"
Dụ Ngôn cố ý nói lớn, giọng điệu đầy vẻ thách thức. Lại im lặng, Dụ Ngôn quay bước đi tới thùng rác, một bước...hai bước...ba.... Người bên trong chợt hối hả vội tung cửa chạy ra chặn đường Dụ Ngôn.
"Em gái, khoan đã...đừng bỏ nó mà."
Dụ Ngôn nhếch môi mỉm cười, không ngoài dự đoán, bà chị này thật dễ lừa, cô chỉ vừa dọa đem túi giấy này đi bỏ, chị ta lại hối hả chạy ra can ngăn. Dụ Ngôn cầm túi giấy giơ cao, hỏi:
"Chịu ló mặt ra rồi hả, Hứa Giai Kỳ chị mau giải thích rõ ràng tại sao lại đưa cho tôi cái này?" Dụ Ngôn nhướng mày hỏi Hứa Giai Kỳ.
"Ha..haha...Này....quà cho em á. Hôm nay là tết thiếu nhi, chúng ta ở chung một nhà, mà em là thành viên nhỏ nhất nên có quà cho em ớ...." Hứa Giai Kỳ cười haha ngượng ngùng gãi đầu đưa ra lý do hòng thuyết phục Dụ Ngôn.
"Thật chỉ có vậy?"
Dụ Ngôn không tin Hứa Giai Kỳ đơn giản chỉ muốn tặng quà cáp cho mình, con người này tốt tính đến vậy sao. Hay lại bày mưu tính kế gì mình. Hứa Giai Kỳ không phải là nữ nhân lương thiện, ít ra theo Dụ Ngôn nghĩ là vậy.
"Thật! Em gái vui vẻ đón nhận tấm lòng người chị này nha."
Hứa Giai Kỳ thấy Dụ Ngôn chần chừ hoài nghi, vội gật đầu lia lịa khẳng định. Nó hợp với Dụ Ngôn nên Hứa Giai Kỳ mới cất công mua đem về tặng em, Dụ Ngôn đáng lẽ nên cảm động mới đúng, sao lại bày ra ánh mắt nghi ngờ cô. Hứa Giai Kỳ là loại người không đáng tin cậy đến vậy sao?
"Không nhận cũng không được, Hứa Giai Kỳ có lòng mua tặng, nếu trả lại sao này sẽ khó đối mặt làm việc, sớm chiều sống chung một nhà, rất khó xử." Dụ Ngôn trầm ngâm, nhìn xuống túi xách rồi nhìn Hứa Giai Kỳ, đắn đo suy nghĩ, cuối cùng miễn cưỡng đưa ra quyết định.
"Tôi tạm nhận nó, lần sau chị đừng tùy tiện mua gì đó tặng tôi. Tôi không thích nhận quà người khác. Còn nữa, cảm ơn chị về món quà!"
Dụ Ngôn nói một tràng liên tục, sau đó cầm túi giấy, quay lưng bước về phòng mình. Hứa Giai Kỳ vỗ ngực trấn ổn định nhịp tim, nghĩ lại méo mặt. "Mình cố tình trốn kỹ trong phòng rồi mà cũng bị dụ ra, hên đưa ra lý do thuyết phục chính đáng, Dụ Ngôn mới miễn cưỡng nhận lấy. Không thì quà bị trả lại, mặt mũi nào nhìn nhau đây. Haiz! Dụ Ngôn, đáng sợ quá!"
"Cơ mà Dụ Ngôn nhận quà của mình, như vậy có được xem tình cảm cả hai thân thiết thêm chút không nhỉ? Nhưng mà Dụ Ngôn đã cảnh cáo, cấm lần sau không cho mình mua linh tinh tặng em ấy. Người gì cục súc, khó chìu thế không biết." Hứa Giai Kỳ chẹp miệng nghĩ xấu Dụ Ngôn. Quà cũng đã tặng, người cũng nhận về, Hứa Giai Kỳ bỏ sau đầu những câu nói cảnh cáo của Dụ Ngôn, cô vui vẻ huýt sáo trở vào phòng.
Điện thoại trên bàn reo vang, là Ngu Thư Hân gọi đến, Hứa Giai Kỳ nhấc máy nghe:
"Alo, cá con, cậu gọi mình?"
"Kiki yêu dấu, mình gọi đến đòi quà đây? Mình vừa gặp Tuyết Nhi, em ấy nói cậu có mua rồi. Mình chờ đến giờ vẫn không thấy cậu ship qua. Không chơi trò thất hứa với mình chứ?" Ngu Thư Hân đầu dây bên kia giọng hờn trách kêu réo in ỏi, chủ yếu là cậu ấy muốn đòi quà từ Hứa Giai Kỳ.
"Ô...Mình có mua mà, lúc nãy lên tầng, mình gặp Tiểu Đường ở thang máy. Tiện thể mình nhờ em ấy gửi cho cậu rồi mà."
"Có chuyện đó sao? Tiểu Đường không nói gì với mình hết, lúc nãy ngồi ăn cơm chung cũng im ru. Mình phải đi đòi em ấy, dám giấu quà của mình. Xin lỗi Kiki nha, mình trách oan cậu rồi." Ngu Thư Hân nũng nịu xin lỗi Hứa Giai Kỳ vì trách nhầm cậu ấy, Hứa Giai Kỳ là người thật thà, cậu ấy sẽ không nói dối cô.
Hứa Giai Kỳ phì cười bởi một Hân Hân tử trẻ con. Nhớ lại vừa rồi chia tay Tuyết Nhi ở sảnh, Hứa Giai Kỳ đi vào thang máy, gặp Tiểu Đường tình cờ đi vào, Hứa Giai Kỳ thuận tiện nhờ em ấy đem quà trao cho Thư Hân dùm, dù sao Tiểu Đường cùng nhà với cá con. Tiểu Đường nhìn túi giấy lúc đầu thoáng chút ngạc nhiên, sau đó do dự cầm lấy. Hứa Giai Kỳ khôn khéo nhận ra lúc Tiểu Đường nhận lấy túi, ánh mắt hiện vẻ bất mãn với mình. Hứa Giai Kỳ không biết nói gì nữa, chỉ có thể cười cho qua. Bây giờ Thư Hân bảo chưa nhận được, Tiểu Đường chắc là cố ý giấu đi rồi. "Haiz....Hân Hân, cậu làm Tiểu Đường chán ghét mình rồi."
______________
Trong phòng, một nữ nhân mặc thử vào người chiếc áo tím hình sư tử con, đứng trước tấm gương tự kỷ. "Hứa Giai Kỳ, chị ta nghĩ sao mà mua cái áo dành cho trẻ con này tặng mình? Biết bao màu đẹp không lựa, chọn ngay tím lịm tìm sim, cái màu sến súa quá đi. Biết nó màu tím, mình đã gửi trả lại chính chủ rồi." Dụ Ngôn nhìn mình trong gương, mặt nhăn nhó như khỉ, nghĩ việc Hứa Giai Kỳ chỉ nói chơi, không ngờ thật sự xem mình như tiểu hài tử tặng quà, Dụ Ngôn muốn lột áo trả lại chị ấy.
Thời gian tích tắc trôi qua, vẫn là nữ nhân đó, mắt chăm chú nhìn người trong gương, đánh giá : "Ờ thì... cái áo cũng có một xíu xiu dễ thương đó, nhóc sư tử con trên áo ngoan như mèo nhỏ, miệng chu chu hờn dỗi, cái bờm xoăn xoăn vài cọng trên đầu giống cái bông hoa gê, thêm cái đám mây màu tím mộng mơ làm nền." Dụ Ngôn thích thú ngắm nhìn ngẫm nghĩ, càng nhìn càng có thiện cảm, phải chăng do người đẹp nên mặc gì cũng đẹp đi.
"Mà khoan, sao Hứa Giai Kỳ biết sư tử đại diện cho mình mà mua áo này? Chị ta để ý mình sao?" Dụ Ngôn lắc đầu không đúng. "Có thể chị ta biết được qua bài Lion cat, đúng rồi, bài đó bài ruột của mình mà, ai nghe cũng sẽ nhớ đến Lion cat là Dụ Ngôn này." Không tệ, Dụ Ngôn hứng khỏi ngân nga hát Lion cat, đem áo cho vào máy giặt, đây có lẽ là chiếc áo có họa tiết trẻ con nhất được đặt cách nằm trong tủ quần áo Dụ Ngôn.
Trời vừa sáng, The Nine được quản lý đánh thức. Hôm nay họ có buổi họp báo ra mắt nhóm. Chín người hào hứng bước vào công ty, suốt đoạn đường nhận rất nhiều sự chúc mừng từ các nhân viên bộ phận, từ nay họ chính thức trở thành nhân viên của iQIYI.
Máy quay sẵn sàng ghi hình, The Nine đứng theo thứ hạng ra mắt. Hứa Giai Kỳ với vai trò chị cả, điểm danh đếm số thứ tự 1, 2, 3... 5 rồi 4 đâu? Vũ Hân, Thư Hân, mình, Dụ Ngôn đâu rồi? Tạ Khả Dần ý thức không dám tiến lên, lùi về sau thành một khoảng trống nhỏ, ý chỗ đó thuộc về Dụ Ngôn. Nên biết trong nhóm xuất đạo bước ra từ show sống còn, vị trí thứ hạng luôn đặt lên hàng đầu, nếu người nào vô tình đứng sai vị trí, thì người hâm mộ sẽ khó lòng bỏ qua, họ sẽ truy cứu nguyên nhân đến cùng. Do đó, lúc nào cũng phải để ý nhìn trước ngó sau đứng đúng vị trí của mình.
Để tránh làm Khả Dần khó xử, Hứa Giai Kỳ nhìn dọc một hàng bao quát, phát hiện Dụ Ngôn vẫn còn ngu ngơ đứng loay hoay bên Khổng Tuyết Nhi, phía trước máy quay đang ghi hình, cô nhẹ nhàng dời khỏi vị trí, đi đến nắm tay Dụ Ngôn dắt về chỗ em ấy nên đứng.
"Em gái nhỏ, đứng sai chỗ rồi nè. Để chị đây dắt em về nha." Cái miệng nhỏ giở giọng cợt nhã, Hứa Giai Kỳ nháy mắt tinh nghịch với Dụ Ngôn, bàn tay nắm lấy cổ tay em kéo nhẹ, cả hai về lại vị trí đứng.
"Kệ tôi đi, chị thật lắm chuyện." Dụ Ngôn ngại ngùng lầm bầm trong miệng đi theo Hứa Giai Kỳ. Các thành viên đột ngột di chuyển đội hình, Dụ Ngôn ứng biến không kịp nên đứng sai vị trí thôi. Miệng thầm mắng Hứa Giai Kỳ lắm lời, nhưng Dụ Ngôn biết Hứa Giai Kỳ giúp mình, chị ấy không đến kéo cô đi, không khéo Dụ Ngôn lại đứng loạn đội hình gây cản trở mọi người.
"Không cần biết ơn chị, em gái hôn má chị một cái, trả ơn là được." Hứa Giai Kỳ tiếp tục đùa dai.
"Xùy, ai là em gái chị chứ. Hôn cái gì mà hôn, chị biến thái vừa thôi."
"Azz...Hông hôn thì thôi, Em gái làm gì khó chịu quá vậy. Hứ!" Hứa Giai Kỳ nhún vai, hết vui quay sang nói chuyện với Thư Hân.
Dụ Ngôn không thèm đôi co với con người này nữa, lúc nào cũng bày ra mấy trò khiêu khích cô. "Một tiếng em gái, hai tiếng em gái, ai đam mê làm em gái chị chứ. Tôi có tên đoàng hoàng nha, là Dụ Ngôn, quen miệng gọi mấy tiểu muội muội khả ái của chị ta là em gái, giờ đến mình cũng muốn gọi như vậy. Phi! Nằm mơ đi." Dụ Ngôn thở phì phì bốc hỏa.
Buổi họp báo diễn ra hết sức thành công, The Nine được cấp thẻ nhân viên chính thức, từ nay hãy chăm chỉ làm việc tốt nhé. Chín người cắt băng khánh thành an lợi, cùng quay phỏng vấn trực tiếp kéo dài đến chiều tối.
Tan làm, Dụ Ngôn chuẩn bị dọn đồ ra về cùng Giai Kỳ và Kha Nhiên. Điện thoại trong túi rung chuông báo hiệu có tin nhắn, Dụ Ngôn cầm điện thoại mở đọc tin, đôi mày thanh tú nhíu chặt rồi giãn ra.
Bước ra chỗ đậu xe, Hứa Giai Kỳ cùng Lục Kha Nhiên lần lượt lên xe, xe dần bắt đầu lăn bánh. Hứa Giai Kỳ đột ngột nhào lên phía trước hô hoán kêu tài xế dừng xe, Dụ Ngôn vẫn chưa ra mà. Nhà 349 đi chung xe, giờ chỉ có hai người vẫn còn thiếu một.
"Kiki, Dụ Ngôn có việc xin phép đi trước, lúc nãy nhắc chị nói với tụi em, bảo chúng cứ về đi. Em ấy sẽ về sau."
Quản lý tỷ tỷ ngồi cùng Kha Nhiên ở dãy ghế cuối lên tiếng giải thích, Hứa Giai Kỳ nghe xong ậm ừ đã biết. Tài xế thấy không có việc gì nữa, tiếp tục cho xe lăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro