Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Thức trắng

*Xoảng*

Bàn kính rạn nứt bể nát từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi khắp sàn, Tiểu Dung hoảng thần đánh vòng chạy qua chỗ Dụ Ngôn cầm tay xem xét. Bàn tay trắng nõn bị mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa không ra hình dạng. Máu theo miệng vết thương nhiễm đỏ cả bàn tay. Tiểu Dung thấy thôi đã đau dùm em. 

"Dụ Ngôn, tay cô có bị làm sao không? Để tôi xem, tay cô chảy máu nhiều quá. Ở yên đó, tôi đi kiếm thuốc băng bó cho cô. Cô đừng cử động, ở yên một chỗ chờ tôi."

Căn dặn Dụ Ngôn ngồi yên tại chỗ, Tiểu Dung chạy khắp phòng, lục tung tất cả hộc tủ, túi xách tìm kiếm bông băng cùng thuốc xử lý vết thương Dụ Ngôn. Dụ Ngôn đờ đẫn nhìn tay dính đầy máu tươi, em không cảm giác đau. Cơn phẫn nộ lấn át cảm giác đau đớn, Dụ Ngôn có nằm mơ cũng không ngờ một ngày bản thân chính tai nghe người khác kể về Tử Thiến, nữ nhân xấu xa lòng dạ rắn rết.

"Tẩy trắng lắm!" 

Kẻ gây tội sắm vai nạn nhân, cố tình đổi trắng thành đen, trút mọi tội lỗi lên người bị oan. Dụ Ngôn cuối cùng tháo gỡ nút thắt trong lòng. Lâm Mặc dụng hết tâm tư gây bao rắc rối, nhấn chìm danh tiếng, hủy hoại hắc bẩn hình tượng, bắt cóc Hứa Giai Kỳ.... Hắn làm mọi thứ trả thù Dụ Ngôn, tất cả vì Tử Thiến cố tình nói sai sự thật, phủ nhận việc xấu bản thân gây ra.

Uổng công một thời yêu đương, Dụ Ngôn luôn tin tưởng Tử Thiến. Chưa bao giờ em làm chuyện gì tổn hại đến cô ta. Dụ Ngôn ôn nhu chăm sóc, đối đãi thật lòng chỉ thiếu moi hết tim gan vì cô ta. Đổi lại, Tử Thiến đã làm được gì cho Dụ Ngôn?

Chuyện xưa dĩ vãng coi như bỏ qua, đến hiện tại người Dụ Ngôn yêu duy nhất Hứa Giai Kỳ. Xong em vẫn đối đãi Tử Thiến như một người bạn thân, Tử Thiến cần gì Dụ Ngôn đều sẵn lòng giúp đỡ. Thế mà, Tử Thiến đem Dụ Ngôn làm tấm bình phong gánh tội thay cô ta. 

Lợi dụng lòng tốt Dụ Ngôn đem lợi ích về cho bản thân. Tử Thiến từ khi nào trở nên bạc tình bạc nghĩa, thủ đoạn mất hết nhân tính. Dụ Ngôn bị lôi vào cuộc đã đành, kéo theo Tiểu Dung, bây giờ liên lụy cả Hứa Giai Kỳ. "Tử Thiến, cô quá tàn nhẫn rồi. Kiki vô tội bị cô kéo vào vòng xoáy thù hận với Lâm Mặc cùng A Phủ, chị ấy mất một sợi lông nào. Dụ Ngôn tôi không để yên cho các người." Dụ Ngôn lửa nóng quay sang chất vấn Tiểu Dung đang băng bó cho mình.

"Cô biết nhiều chuyện như thế, lại cố tình giấu tôi đến tận bây giờ. Nếu tôi không truy hỏi cô, bản thân bị Lâm Mặc sát hại cũng không hiểu lý do đắc tội gì với hắn. Tiểu Dung, ngay từ đầu cô đã đoán trước hậu quả nhưng vẫn im lặng ém nhẹm sự thật. Cô sợ tôi lấy đó làm cơ sở báo cảnh sát bắt các người. Cô với Tử Thiến chính là đồng phạm ngồi chung chiếc thuyền, không phải Tử Thiến vô tình vứt bỏ cô, Lâm Mặc phái A Phủ thủ tiêu cô. Tiểu Dung cô lâm vào đường cùng, hết chỗ dung thân, mới tìm đến sự giúp đỡ của tôi, quay đầu phản bội đồng bọn. Tôi nói đúng chứ?"

"Tôi...Tôi vốn dĩ muốn chia sẻ hết với cô từ cái hôm cô ra tay cứu tôi, giúp tôi tìm chỗ ở. Nhưng mà lúc đó tôi rất sợ, tôi và cô chưa quen biết. Tôi nếu kể ra hết, cô không đi bán án tôi mới lạ."

Tiểu Dung bộ dạng bất đắc dĩ, Dụ Ngôn cũng chẳng truy cứu thêm gì ở cô ta. Ít ra cô ta tự nhận lỗi khai toàn bộ tội trạng cùng sự thật câu chuyện. Tiểu Dung tập trung băng bó, thuốc sát trùng đổ miệng vết thương, Dụ Ngôn cũng không kêu rên tiếng nào. Băng vải thắt kết thành mơ con bướm, Tiểu Dung an tâm thu dọn vật dụng.  

"Băng xong rồi! Cô ngồi đây, tôi đi cất mấy thứ linh tinh này đã." 

Chiếc điện thoại trong túi áo reo vang, Dụ Ngôn ngạc nhiên màn hình hiển thị dãy số lạ. Tiểu Dung nghe thấy, cô cẩn thận cất đồ tránh gây tiếng động, hiếu kỳ về cuộc gọi đến. Dụ Ngôn do dự vài giây bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nam nhân. Dụ Ngôn thừa biết hắn chính là kẻ bắt Hứa Giai Kỳ. Nam nhân lên tiếng chào hỏi Dụ Ngôn bằng chất giọng trầm khàn:

"Xin chào! Dụ minh tinh, cô khỏe không? Chắc cô biết tôi là ai rồi chứ?"

Mở đầu bằng lời chào hỏi quen thuộc, Lâm Mặc thong thả dựa ghế, hắn thổi thổi nhấp ngụm cà phê còn nghi ngút khó. Vị đắng hòa quyện cùng mùi hương đặc trưng kích thích tinh thần khiến hắn cảm thấy minh mẫn hơn bao giờ hết. "Là hắn, Lâm Mặc!" Bàn tay siết chặt điện thoại tự nhủ bản thân khoan hãy kích động, Dụ Ngôn giữ giọng bình tĩnh đáp trả: 

"Ông là ai tôi không cần biết. Hứa Giai Kỳ đang ở đâu? Ông mau thả chị ấy ra!"

"Chậc, chậc! Cô nóng vội làm cái gì, chúng ta từ từ nói."

"Tôi nói ông mau thả Hứa Giai Kỳ. Điều kiện gì tôi cũng chịu, miễn sao Hứa Giai Kỳ an toàn trở về."

Dụ Ngôn không thể ngồi yên được nữa, em cần biết Hứa Giai Kỳ hiện giờ ra sao. Lâm Mặc chủ động gọi đến, chứng tỏ hắn muốn thương lượng gì đó để trao đổi Giai Kỳ. Cái gì cũng được, chỉ cần cứu được Kiki, đổi cả mạng sống này, Dụ Ngôn tình nguyện đánh đổi vì chị. Trên thế giới này, ai cũng lừa dối Dụ Ngôn, duy chỉ Hứa Giai Kỳ thật tâm với em. Dụ Ngôn nén hận cầm máy chờ đợi Lâm Mặc trả lời.  

Ở căn phòng trống, tiếng cười Lâm Mặc vang vọng bốn bức tường, hắn thích người thẳng tính như Dụ Ngôn. Vòng vo mất thời gian, hắn đi vào vấn đề chính, trao đổi "người- tiền".

"Không hứng thú đùa cô nữa, Hứa Giai Kỳ hiện nằm trong tay tôi. Cô muốn cứu người, ngày mốt đem theo số tiền mà tôi yêu cầu, chuẩn bị thêm một chiếc ca nô đổ đầy bình xăng, đậu ở địa điểm nào thì... Việc đó tôi sẽ nhắn riêng cho cô. Nhớ tuân thủ đúng giờ... chậm trễ một phút, đến nhặt xác cô ta về."

"Alo! Khoan đã...alo....tút tút...."

Màn hình tối đen, tiếng 'tút tút' ngân dài thanh, Lâm Mặc hắn cúp máy rồi. Dụ Ngôn sững sờ tại chỗ, tin nhắn 'Ting! Ting' nhanh chóng được gửi đến. Số tiền Lâm Mặc đưa ra khá lớn, bản thân Dụ Ngôn tích góp bao năm gom lại chưa đủ, mượn gia đình thì sao? 

Dựa vào gia thế nhà họ Dụ, Dụ Ngôn chịu khó năn nỉ mượn Dụ ba ắt hẳn sẽ ổn thỏa, vậy là tạm thời vấn đề tiền bạc êm xuôi. Có điều Lâm Mặc hắn là con cáo già, điều kiện hắn đưa ra thật quá khắc nghiệt. Lâm Mặc yêu cầu chỉ Dụ Ngôn đơn độc mang theo số tiền đến gặp hắn, nếu Dụ Ngôn manh động báo cảnh sát, hắn lập tức thủ tiêu Hứa Giai Kỳ. 

"Dụ Ngôn! Lâm Mặc gọi điện cho cô?"

"Đúng vậy!"

Tiểu Dung nghe được ít nhiều, cô hiếu kỳ hỏi han. Dụ Ngôn không khách khí thật thà đáp lời. Tiểu Dung hỏi tiếp: 

"Lâm Mặc hắn nói gì với cô vậy? Xem bộ dạng khó ở của cô, hắn ép cô làm gì quá đáng phải không?"

Dụ Ngôn không phiền Tiểu Dung lắm chuyện, em dựa ghế kể cô ta việc Lâm Mặc đòi tiền trao đổi Hứa Giai Kỳ. 

"Hắn đòi tiền chuộc Hứa Giai Kỳ. Yêu cầu tôi chuẩn bị phương tiện để hắn cao chạy xa bay."

"Khi nào cô đi gặp hắn?"

"Ngày mốt!"

"Mẹ nó! Tên cáo già, thời hạn một ngày Dụ Ngôn cô chạy đâu chuẩn bị thứ hắn cần." Tiểu Dung thô tục chửi thề. Cô lo cho an nguy Dụ Ngôn, hào phóng đề nghị góp sức.  

"Dụ Ngôn, tôi đi cùng cô!"

"Không cần! Hắn yêu cầu chỉ mình tôi đến địa điểm giao dịch. Nếu tôi báo cảnh sát, hắn sẽ giết Giai Kỳ."

Lòng tốt Tiểu Dung, Dụ Ngôn rất cảm kích. Song Lâm mặc chỉ định mỗi Dụ Ngôn đến gặp hắn. Hơn nữa, lần này em đi chưa chắc toàn mạng trở về. Dụ Ngôn có mục tiêu, bất chấp mạng sống giải cứu người em yêu. Còn Tiểu Dung, cô ta đi theo chẳng khác gì tìm đường chết. Tiểu Dung cố gắng cảnh tỉnh Dụ Ngôn rằng đây là cái bẫy Lâm Mặc giăng sẵn chờ Dụ Ngôn sa lưới.  

"Lâm Mặc hắn đánh lừa cô, Dụ Ngôn! Hắn sẽ cướp tiền, sau đó giết Hứa Giai Kỳ, giết luôn cả cô. Cô biết rõ còn chui đầu vào rọ."

"Tôi không quan tâm, chỉ cần người đó là Hứa Giai Kỳ. Dù tôi cứu không được chị ấy, tôi nguyện bồi chị ấy chết chung."

"Cô điên rồi! Dụ Ngôn cô thật sự điên rồi!"

Tiểu Dung hét lớn. Cô ra sức khuyên ngăn Dụ Ngôn hết lời, kết quả họ Dụ xem nhẹ cái chết bỏ ngoài tai những cảnh báo mà cô đưa ra. Tiểu Dung nghẹn lời, cô quay ra đập phá đồ đạc xung quanh hòng phát tiết. Dụ Ngôn đưa mắt dõi theo hành động điên cuồng của Tiểu Dung thở dài. 

"Cô giúp tôi quá nhiều rồi, cứu Giai Kỳ cô đừng nên xen vào. Tiểu Dung! Thành ý của cô Dụ Ngôn xin nhận, cô theo tôi rất nguy hiểm. Tôi không để cô mạo hiểm đi tìm chết. Bọn người Lâm Mặc vẫn còn ráo riết tìm cô ngoài kia, cô cứ tạm tá túc ở đây thời gian. Khuya rồi! Tôi về đây, cô nghỉ ngơi đi. Xin lỗi đã quấy rối giấc ngủ của cô."

Dụ Ngôn nói xong quay bước ra cửa, Tiểu Dung mím môi muốn nói lại thôi. Cô nhìn đồng hồ treo tường, cất tiếng gọi người giữ lại.

"Dụ Ngôn, cô.... ngủ tạm chỗ tôi đi, sáng mai hẳn về. Còn vài tiếng trời sáng rồi."

Dụ Ngôn nhẹ lắc đầu thay cho lời từ chối, em phải trở về, rất nhiều việc cần Dụ Ngôn giải quyết. Trước đó đi vội chỉ nhắn đại một câu, quản lý tất sẽ không yên lòng, chị ấy thể nào cũng gọi Kha Kha hỏi thăm tình hình. Kha Kha e rằng không ngủ yên. 

"Cám ơn! Tôi về đây. Đóng cửa cẩn thận!"

*Cạch*

Cửa đóng, Dụ Ngôn đi rồi căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Tiểu Dung ngồi phịch tại ghế, cảm xúc ngổn ngang khiến tâm cô rối bời. Trên đời này, còn người thực tâm lo Tiểu Dung sống chết ra sao. Tiểu Dung cảm động bởi những lời Dụ Ngôn nói vừa rồi. Từ khoảng khắc cô ta cứu người, Tiểu Dung liền nảy sinh hảo cảm đối với nữ nhân họ Dụ. 

Có phải cuộc đời Tiểu Dung trải qua nhiều bất hạnh. Cô gạt khá nhiều người, gặp quá nhiều kẻ xấu. Bản thân sa ngã vào đống bùn lầy đen tối xã hội, sự xuất hiện của Dụ Ngôn tựa ánh sáng dẫn lối Tiểu Dung theo con đường cải tà quy chánh.

Tiểu Dung muốn học làm người tốt. "Dụ Ngôn trực tiếp từ chối, vậy mình gián tiếp giúp Dụ Ngôn thì sao? Lâm Mặc hiện nhắm đến Dụ Ngôn, con thỏ nhỏ như mình đến lúc nên phát huy năng lực tiềm tàng. Hừ! Đừng nghĩ thỏ chỉ giỏi ăn cỏ, thỏ cũng biết cắn người. Lâm Mặc, A Phủ, Tử Thiến. Lão nương cắn chết các ngươi a." Tiểu Dung cháy bừng nhiệt huyết lên giường nhắm mắt đi ngủ. Đêm nay cô mất ngủ vì Dụ Ngôn rồi. 

_____________

*Cạch* 

Dụ Ngôn trở về nhà khi trời tờ mờ sáng, sương đêm quấn thân lạnh băng băng. Dụ Ngôn vừa mở cửa khí lạnh tràn vào khiến Lục Kha Nhiên chạy ra đón em đánh cái rùng mình.  

"Dụ Ngôn! Em đi đâu giờ mới về."

"Kha Kha, sao chị không ngủ? Có tin gì về Kiki không chị?"

Lục Kha Nhiên cùng các thành viên khác về nhà từ tối qua, giờ này họ đáng lẽ trên giường ngủ say mới đúng. Dụ Ngôn ngạc nhiên khi Lục Kha Nhiên thức chờ đợi em. 

 "Kiki...Chưa tìm thấy, Hạ tỷ nói phải qua 48 tiếng mới có thể trình báo cảnh sát truy tìm người mất tích."

Lục Kha Nhiên nói với Dụ Ngôn, che tay đánh ngáp uể oải. Nhìn đôi mắt cay xòe đỏ hoe đầy tia máu, Dụ Ngôn cá rằng Kha Kha cả đêm thức trắng chờ người, chị ấy lo lắng cho Giai Kỳ và em. Thấy Dụ Ngôn an toàn trở về Kha Kha thả lỏng thần kinh đôi chút. Dụ Ngôn không có ý tiết lộ chuyện Lâm Mặc gọi em cho bất kỳ ai. Em không thể để mọi người cùng em gặp nguy hiểm. 

"Dụ Ngôn, chị nghĩ....em nên về phòng ngủ một chút đi. Tìm được Giai Kỳ quản lý sẽ gọi thông báo cho chúng ta, thức cả đêm đối sức khỏe sẽ không chịu nổi. Kiki thấy em vậy sẽ không vui."

"Ân, chị cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Kha Kha!"

Kha Nhiên nhỏ nhẹ khuyên em trở về phòng nghỉ ngơi, Dụ Ngôn cảm thấy lời chị có lý. Cố quá thành quá cố, Dụ Ngôn nên giữ sức, em còn nhiều việc cần phải làm. Dụ Ngôn gật đầu ngoan ngoãn về phòng mình. Hai cái bóng nặng nề kéo thân người lặng lẽ trở về phòng riêng, trong lòng ai cũng chất chứa đầy nỗi muộn phiền. 

Nhà 349 vắng đi một Hứa Giai Kỳ, như mất đi một phần linh hồn, khiến tâm người ở lại càng thêm giá lạnh.

"Kiki, cậu mau trở về đi. Mình hứa  không giành phần ăn với cậu nữa."

"Kiki! Dụ Ngôn nhớ chị. Dụ Ngôn sẽ sớm đưa chị trở về!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro