Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Hiểu Biết Của Tiểu Dung

Mang theo muôn vàn nghi vấn, Tiểu Dung đóng cửa cẩn thận, lon ton nhấc bước đi vào, cô tiện tay rót ly nước ấm đưa Dụ Ngôn. Thế nhưng người ngồi trên sofa chẳng buồn tiếp đón, sắc mặt Dụ Ngôn trầm ngâm, thần sắc u ám khác với Dụ Ngôn thường ngày. Tiểu Dung nghĩ thầm con người này khi im lặng thật đáng sợ. Cô đắn đo đặt ly nước trên bàn, bản thân ngồi trên một chiếc ghế đơn khác, tò mò hỏi:

"Nửa đêm nửa hôm cô tự dưng chạy đến đập cửa ầm ĩ, sau đó bóp cổ tôi suýt chết. Đừng nói cô ngủ bị mộng du nha Dụ Ngôn. Tôi tin cô biến thành hề mất."

Để giảm bớt không khí căng thẳng, Tiểu Dung nửa đùa nửa thật trêu đùa Dụ Ngôn vài câu. Nữ nhân trẻ tuổi không phản ứng, lòng em hiện nóng hơn lửa đốt. Tâm tình thấp thỏm không yên, đôi mắt chất chứa nỗi lo lắng tột cùng. Đợi bản thân bình tĩnh, Dụ Ngôn cất tiếng hỏi Tiểu Dung:

"Còn nhớ tên mặc đồ đen truy đuổi cô hôm trước, hắn bắt Giai Kỳ của tôi đi rồi. Cô biết hắn là ai không? Hắn bắt Giai Kỳ với mục đích gì?"

Dụ Ngôn đặt câu hỏi tới tấp, kỳ này đến lượt Tiểu Dung tỏ ra kinh ngạc. "A Phủ lá gan ngày càng lớn, hắn xuất hiện đối phó Hứa Giai, khả năng cao nhất là hắn theo lệnh kẻ kia đi bắt người về. Lấy Hứa Giai Kỳ  uy hiếp Dụ Ngôn?" Tiểu Dung dựa theo trí nhớ thuật lại một chút về A Phủ: 

"Tên đó hắn gọi A Phủ, sinh viên ngành kinh tế theo học tại trường đại học Bắc Kinh. Là con một, gia đình bình thường. Nghe đâu sau khi tốt nghiệp không lâu, hắn gặp vấn đề tâm lý từng ra vào viện tâm thần vài lần."  

"Viện tâm thần? Hắn bị tâm thần sao?"

Một điều không thể ngờ, Dụ Ngôn khi nghe Tiểu Dung kể sơ A Phủ từng có tiền án bệnh tâm thần, em càng lo an nguy Hứa Giai Kỳ hơn. Nhất là chị ấy hiện rơi vào tay hắn, một kẻ không được bình thường.

"Tôi biết một ít về hắn thôi. Cô hiểu mà mướn thám tử điều tra giá chua lắm, tôi thì kinh tế có hạn moi được vài chuyện, nhiêu đó đủ bay mất khoản tiền tôi tiêu sắm cả tuần đấy."

Tiểu Dung chẹp miệng tiếc rẻ số tiền cô bỏ ra thuê thám tử điều tra A Phủ. Tất cả vì câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết người thì rõ ràng quá rồi, mỗi tội đánh không lại còn chuốc họa sát thân, nghĩ tới Tiểu Dung bùi ngùi lau khóe mắt. Trái ngược, Dụ Ngôn chẳng quan tâm Tiểu Dung diễn trò trước mặt mình, em hỏi tiếp:

"Cô biết A Phủ bắt Giai Kỳ đi đâu không?"

"Đi đâu?" 

Tiểu Dung nghe không rõ, cô ta tròn xoe mắt ngây thơ hỏi ngược Dụ Ngôn. Kìm chế cảm xúc đánh người, Dụ Ngôn lườm Tiểu Dung ghét bỏ:

"Nếu tôi biết đã không hỏi cô."

Nữ nhân này ngốc thật hay giả vờ ngốc đây, Dụ Ngôn xoa trán em thật sự nhức đầu. Tiểu Dung nghĩ một hồi "oh" lên một tiếng, miên man liên tưởng đến kẻ đứng sau chỉ đạo A Phủ. Cô buột miệng cảm thán:

"Aiz...A Phủ tên sai vặt, kẻ đứng sau hắn mới đáng sợ ãh."

Hình như bản thân nói hớ rồi. Tiểu Dung mau lẹ dùng tay bịt kín miệng, hành động nhỏ không qua nổi đôi mắt tinh anh của Dụ Ngôn. Em nhíu mày tỏ ra nghi hoặc: 

"Có ý gì?"

"Tôi...ý tôi là A Phủ muốn cho cô bài học, vì cô cản trở việc của hắn á."

Tiểu Dung miệng lấp vú em nhằm đánh lạc hướng Dụ Ngôn. Tuy nhiên thái độ ấp úng từ cô ta khiến Dụ Ngôn thêm khẳng định suy đoán của em là đúng. Tiểu Dung còn chuyện giấu em. Cô ta dời mắt nhìn đi nơi khác, không dám trực tiếp đối diện nhìn thẳng em. Dụ Ngôn nhẹ giọng dẫn dụ: 

"Tiểu Dung! Cô biết gì đó phải không? Nói tôi nghe đi."

"Tôi...tôi không biết gì a!"

"Thật sự có kẻ đứng sau sai khiến A Phủ sao?"

"Dụ Ngôn! Cô hỏi cũng vô ích, tôi sẽ không nói đâu." 

Tiểu Dung một mực lắc đầu từ chối trước Dụ Ngôn. Cô làm sao tự đào mồ chôn mình, huống hồ hắn biết cô là kẻ tiết lộ mọi chuyện, cái mạng nhỏ này liệu yên ổn sống qua ngày. Giả dụ Tiểu Dung tin tưởng khai hết mọi thứ, dựa vào một nữ nhân ốm yếu như Dụ Ngôn, có chắc cô ta đối phó nổi bọn người kia. 

"Cô quyết tâm ngậm miệng, ôm bí mật chôn cùng sao?"

"Tiểu Dung, cô thử nghĩ gần một chút. A Phủ cùng đồng bọn hắn bắt Hứa Giai Kỳ làm con tin uy hiếp tôi trả thù, bản thân cô liên quan không nhỏ đến việc này. Không may, tôi và Giai Kỳ xảy ra chuyện, cô nghĩ mình thoát khỏi liên can? Chưa kể, cô nắm rõ nhiều việc ác hắn gây ra, A Phủ dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao? Tiểu Dung, cô bây giờ đóng vai trò rất quan trọng, A Phủ và đồng bọn hắn bị bắt hay không phụ thuộc vào cô cả. Vì quãng đời tự do sau này, cô nên tự ngẫm lại."

Thay vì trách người nên tự trách mình. Dụ Ngôn phân tích quá rõ ràng, Tiểu Dung hôm đó nhờ Dụ Ngôn giải cứu thoát khỏi tay A Phủ, lần sau liệu có may mắn trốn khỏi sự truy sát của hắn. Còn Lâm Mặc, ngày nào hắn còn sống, Tiểu Dung mỗi ngày đều phập phồng nơm nớp lo sợ. Hắn như con quỷ dữ đeo bám đòi mạng cô mỗi đêm. Hắn chưa bị bắt, Tiểu Dung không tài nào yên tâm buông thả ý nghĩ tự do. 

Hai người lâm vào trầm mặc, Dụ Ngôn đoán chừng Tiểu Dung lưỡng lự, cô ta dần bắt đầu lung lay ngã về lời em nói. Kim đồng hồ treo tường nhích từng giây, Tiểu Dung cân nhắc tốt xấu, cô quyết định kể Dụ Ngôn sự thật.

"Cô nói đúng Dụ Ngôn! Tôi trốn không thoát bọn hắn."

Khai thông Tiểu Dung thành công, Dụ Ngôn hai mắt lóe sáng, cô ta đồng ý hợp tác cung cấp manh mối. Em có thêm phần trăm cơ hội tìm Kiki của em rồi.  

"Cô biết gì kể hết ra, chúng ta cùng nhau nghĩ cách tống bọn chúng vào tù." 

"Khoan đã... Tôi nói ra hết, cô đảm bảo sẽ không bỏ mặc tôi chứ? Nghe xong lỡ đâu cô lật mặt bắt tôi trao đổi Hứa Giai Kỳ với bọn chúng thì sao?"

"Cô không tin tưởng tôi?" 

"Eh...Tôi không biết nữa. Tôi cần sự đảm bảo bản thân được an toàn, cô làm được điều đó?"

"Dụ Ngôn tôi cam đoan không ai dám đụng vào cô, cũng không bắt cô trao đổi gì gì đó với bọn người A Phủ. Bây giờ có thể kể rồi chứ, tôi cần thu thập sắp xếp manh mối truy người."    

"Hảo! Dụ Ngôn còn việc này nữa..."

Thời gian quý báu, Tiểu Dung lại chậm chạp đưa ra nhiều vấn đề, nó làm Dụ Ngôn dần mất kiên nhẫn, giọng bực bội tăng thêm vài phần trọng lượng:

"Còn việc gì nữa cô nói mau đi. Đừng ấp úng mãi như thế, tôi sắp điên lên mất, Kiki chị ấy đang chờ tôi đến cứu kia kìa."

"Kiki! Kiki cô chỉ biết mỗi Kiki. Nên nhớ cô đang nhờ vả tôi, tôi chỉ hỏi thêm một câu, cô lớn tiếng quát vào mặt tôi vậy đó. Ai chẳng biết cứu người quan trọng cô gấp cái quỷ gì, Hứa Giai Kỳ cũng không xuất hiện trước mặt cô."

Đột ngột bị quát thẳng mặt, Tiểu Dung tức tối lớn tiếng mắng người. Cô cảm thông Dụ Ngôn sốt ruột cứu người yêu, bản thân cô cần đòi quyền lợi cho riêng mình. Thắc mắc một hai câu người ta đã nổi nóng quát nạt, hỏi ai mà chịu cho được. Dụ Ngôn nhận ra mình không đúng, em hạ giọng nói với Tiểu Dung:

"Xin lỗi, là tôi nóng tính. Cô còn gì thắc mắc cứ việc nói, miễn không trái với đạo lý, Dụ Ngôn nguyện giúp hết mình. "

"Tôi có một yêu cầu, sau khi tôi giúp cô cứu được Hứa Giai Kỳ, cô giúp tôi lấy lời khai, nói tốt phía cảnh sát. Tôi....tôi không muốn bản thân phải bốc lịch trong tù. Yêu cầu nhỏ nhoi này, cô làm được chứ? Cô đồng ý, chúng ta hợp tác. Ok?"

"Hảo! Tôi hứa với cô."    

Dụ Ngôn nhanh chóng đồng ý yêu cầu Tiểu Dung đưa ra, việc em quan tâm lúc này làm cách nào giải cứu Hứa Giai Kỳ. Đối với điều kiện chạy tội của Tiểu Dung, còn phụ thuộc vào thái độ thành khẩn của cô ta ra sao. Dụ Ngôn đáp ứng, Tiểu Dung mạnh dạn hơn, cô chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn kể những gì cô ta biết. Chuyện nên bắt đầu từ việc A Phủ ngưỡng mộ Dụ Ngôn.

Hóa ra, A Phủ là một fan cuồng Dụ Ngôn. Hắn theo dõi Dụ Ngôn từ những ngày em còn là một cô nhóc chưa ai biết đến. Nguyên nhân có thể vì A Phủ cảm thụ Dụ Ngôn khá giống hắn, đều là kẻ cô độc bị bỏ rơi, tài năng lại bị người vùi dập. 

A Phủ năm đó là một trong những thí sinh sáng giá, đề cử nắm giữ vị trí thủ khoa của trường. Để đạt thành tích cao nhất, hắn ngày đêm khổ luyện chăm chỉ học tập. Ngày có thông báo kết quả, bài thi của hắn vô cớ bị đánh trượt không thương tiếc.

Cảm giác sắp chạm đến đỉnh vinh quang, lại bị kẻ khác một cước đạp thẳng xuống mặt đất, hắn như rơi vào vực sâu của tuyệt vọng. A Phủ không cam lòng, hắn nộp đơn xin rút lại bài thi, nhằm mục đích kiểm tra sai sót trong phần bài làm. 

Nhưng bài của hắn làm rất hoàn hảo, một lỗi nhỏ cũng không mắc phải, vậy tại sao hắn bị đánh rớt? Rồi hắn ngộ ra, chính bản thân hắn bị kẻ khác đố kỵ. Hắn viết đơn thưa kiện nhà trường, tuy nhiên không một ai ngó ngàng đến hắn. A Phủ suy sụp bỏ ăn, ngày ngày tự nhốt bản thân trong phòng tự trách, một ngày hắn phát điên cầm theo dao tung cửa chạy đến trường làm loạn. Cả trường náo động lớn, A Phủ bị người trấn áp về sở cảnh sát. 

Hành vi của hắn đáng bị thưa ngồi tù, xong bác sỹ chuẩn đoán hắn mắc bệnh tâm thần. A Phủ được đưa vào viện tâm thần. Lẩn quẩn trong viện vài tháng, hắn leo tường bỏ trốn. A Phủ vô định lang thang đi dọc bờ sông hóng mát, vô tình nơi đây hắn gặp được nữ thần lòng mình. 

Nữ nhân với trang phục phá cách, có chút hoang dã lại mang nét bất cần. Cô ấy đơn độc ôm đàn gác chân ngồi trên thành cầu, hát vu vơ bài nhạc không tên. Tiếng hát trầm lắng phản phất nỗi u buồn hòa cùng cơn gió động đến tâm hắn. 

Nữ nhân có vẻ lạnh lùng xa cách, với bản tính nhút nhát hắn không dám tới gần, chỉ ngồi một góc gần đó lắng nghe. A Phủ cực thích nghe cô ấy hát, ngày ngày hắn đều đến sớm chờ đợi thưởng thức tiếng ca xoa dịu tâm hồn bất hạnh của hắn. 

Bẵng một thời gian, cô ấy không xuất hiện nữa, tâm tình của hắn một lần nữa xáo trộn. Hắn điên cuồng tìm cô ấy trong vô vọng. Một ngày đẹp trời, hắn lướt weibo phát hiện bạch nguyệt quang mà hắn tìm kiếm bấy lâu lộ diện còn dần trở nên nổi tiếng. Nữ thần trong lòng hắn xuất hiện, A Phủ bỗng trở nên yêu đời, vui vẻ tra tìm tất cả thông tin về nữ nhân ấy.

Nữ nhân ấy tên Dụ Ngôn là một tiểu thần tượng. Từ đó, A Phủ âm thầm bao năm lặng lẽ theo dõi Dụ Ngôn. Bất cứ lời đồn thổi ác ý nào đổ về em ấy, A Phủ đều có mặt phản biện đến cùng. Hắn cho là anh hùng thì nên núp trong tối trừ gian diệt bạo bảo vệ nữ thần, vì thế hắn chưa bao giờ lộ diện trước Dụ Ngôn. 

Phòng của hắn treo kín ảnh Dụ Ngôn, mỗi khi ngủ hắn đều ôm ảnh Dụ Ngôn lăn giường. Sau này, hắn vô tình phát hiện Dụ Ngôn thích nữ nhân. Trời đất quay cuồng, hắn nảy sinh đâm ra đố kỵ, muốn tiêu diệt nữ nhân thân mật bên cạnh Dụ Ngôn. Hắn yêu Dụ Ngôn trước, những kẻ khác không có quyền cướp đoạt Dụ Ngôn của hắn. Khi hắn nhìn thấy Tử Thiến cùng Hứa Giai Kỳ liên tiếp làm Dụ Ngôn của hắn đau khổ, hắn hạ quyết tâm đòi lại công bằng cho Dụ Ngôn.

A Phủ muốn độc chiếm Dụ Ngôn làm của riêng. Thời tới không tránh được, vừa hay Lâm Mặc chủ động đến tìm hắn hợp tác. A Phủ lúc đầu ngần ngại, Lâm Mạc đưa ra đề nghị có cách giúp hắn độc chiếm Dụ Ngôn, A Phủ nhân cơ hội nắm lấy, hắn đồng ý. 

Theo lời Tiểu Dung kể, Dụ Ngôn nhớ lại quá khứ rất nhiều năm về trước. Tuổi trẻ ngông cuồng, Dụ Ngôn từng có đoạn thời gian giận dỗi gia đình về việc phản đối em đi theo con đường âm nhạc. Ôm theo cây đàn Dụ Ngôn bỏ nhà ra đi, thành cầu trở thành địa điểm quen thuộc Dụ Ngôn ngồi đàn hát thỏa nỗi đam mê. Ngờ đâu A Phủ nhìn trúng dẫn đến một đống rắc rối về sau. Hiểu rõ câu chuyện A Phủ, Dụ ngôn vẫn thắc mắc:

"Tiểu Dung, nguyên nhân A Phủ bắt Giai Kỳ thì tôi hiểu. Nhưng Lâm Mặc tại sao nhìn trúng A Phủ, còn giúp hắn chiếm được tôi? Trước đó tôi và Lâm Mặc vốn không ân oán. Cô nói đi, hắn hại tôi vì lý do gì?"

"Cái này..."

Nữ nhân ấp úng, khiến Dụ ngôn càng khó hiểu, rốt cuộc phía sau còn có ẩn ý gì đây. Dụ Ngôn hăm dọa nói tiếp.

"Cô không chịu nói, tôi không có cách giúp cô đâu."

Nữ nhân thở dài, điều cô sợ nhất cũng đã đến. Tiểu Dung thẳng thắn.

"Vì Tử Thiến!"

"Nói rõ hơn đi."

"Tử Thiến vì phủ nhận việc xấu bản thân đã làm, khi Lâm Mặc tìm đến tận cửa hỏi tội cô ta. Tử Thiến quy đổi tất cả lên đầu cô. Tử Thiến tự nhận cô ta và cô đã chia tay, bịa đặt Dụ Ngôn cô vì quá lụy tình cô ta, bày mọi cách níu giữ tình cảm."

"Tử Thiến khai với Lâm Mặc: Dụ Ngôn cô thề thốt giúp cô ta phát triển con đường sự nghiệp. Là người đứng sau lên kế hoạch giúp Tử Thiến giành được vai diễn. Từ vụ hẹn ở quán rượu đến việc thao túng Tử Thiến lợi dụng tôi ghi hình tung clip uy hiếp Lâm Mặc, khiến hắn mất đi tất cả, nên hắn mới hận cô, đồng thời biết A Phủ si cuồng cô. Lâm Mặc lợi dụng A Phủ bắt cóc Hứa Giai Kỳ trả thù cô. Sự việc là như thế đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro