Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Cận Kề Cái Chết

Cơn gió nhẹ thổi bay làn tóc mây, Dụ Ngôn vừa rời đi xa vài bước. Đằng xa thấp thoáng bóng người tiến gần chỗ bọn họ. Thư Hân dễ dàng nhận ra dáng người đó là quản lý chung của nhóm, Hạ tỷ tỷ. 

Đến gần Hạ tỷ ngó nghiêng khắp xung quanh như tìm kiếm ai đó. Bắt gặp cả ba, Hạ tỷ phát giọng lo lắng hỏi cả ba người:

"Thư Hân, Tiểu Đường, Dụ Ngôn! Ba người đứng đây nãy giờ có thấy Kiki đâu không? Chị tìm em ấy có việc cần bàn. Gì đây? Tiểu Đường, Dụ Ngôn hai đứa đánh nhau?" Hạ tỷ chỉ vết thương trên người Dụ Ngôn và Tiểu Đường. "Trong hợp đồng ký kết với công ty, mấy đứa ghi gì không nhớ hả? Điều thứ 6: Cấm các thành viên trong nhóm gây sự ẩu đả."

"Trời đất ơi! Quá lắm rồi! Hai đứa chuẩn bị tinh thần đi, chắc chắn cấp trên kỷ luật hai đứa."

Nghi ngờ lóe lên trong mắt, giữ vị trí quản lý lâu năm nhìn sơ đủ biết hai đứa nhỏ này xích mích gì đó, ẩu đả đánh nhau không ai nhường ai. Bình thường gây gỗ nổi nóng cải vãi đôi ba câu, Hạ tỷ có thể nhắm mắt cho qua. Lần này đánh nhau bầm dập, sứ đầu mẻ trán tơi tả, Hạ tỷ quyết thưa trình hai đứa lên chủ tịch xử lý, cho hai đứa nhỏ xốc nổi này một bài học mới được.

"Haha! Hạ tỷ, chị bớt nóng giận đi. Hiểu lầm thôi, tụi em đánh nhau bao giờ? Dụ Ngôn diễn xong nổi hứng, cậu ấy rủ em lăn đất ôn lại kỷ niệm thời thơ bé mà thôi. Đúng không, Ngôn bảo?"

Nụ cười không hề giả trân đến từ vị trí Triệu Tiểu Đường. Tiểu Đường vờ thân thiết khoác vai Dụ Ngôn lén nháy mắt ra ám hiệu"Cậu giúp tôi!", khúc gỗ Dụ Ngôn cứ trơ trơ bản mặt không biểu cảm, mặc cho Tiểu Đường nháy muốn rụng hết hàng lông mi. Tiểu Đường than thầm trong lòng, thuyết phục tên đầu gỗ này còn khó hơn lên nốt cao bài "Not me".

"Nè! Cậu hưởng ứng tôi chút đi, để Hạ tỷ mách cấp trên kỷ luật hai đứa khó lòng mà sống đó." Tiểu Đường ghé tai Dụ Ngôn thì thầm to nhỏ, xuống nước năn nỉ họ Dụ.

"Tên khốn như cậu cũng sợ chết sao?"

Thái độ cục súc, không hổ là Dụ Ngôn. Dụ Ngôn liếc xéo đáp trả Tiểu Đường, em nhích người thoát khỏi cái choàng vai ôm ấp của Triệu Thiết Ngưu. Tiểu Đường cười sượng cố chấp đeo bám Dụ Ngôn sửa lời.

"Ây... Đừng có mở miệng gọi tôi tên khốn này nọ nữa. Chả phải cậu đã tha thứ cho tôi, chúng ta làm hòa rồi sao. Tên khốn! Tên khốn! Tôi tên Triệu Tiểu Đường nha."

Dụ Ngôn xoay đầu nghiêm túc nói:

"Dụ Ngôn tôi bỏ qua cho cậu hồi nào? Tốt nhất im miệng cho tôi, nể Thư Hân tỷ không tôi đánh chết cậu rồi."

"Xì....Đồ lươn lẹo, giận dai.. nhỏ nhọn. Giai Kỳ mới không yêu hạng người như cậu." Tiểu Đường phồng má, khinh bỉ Dụ Ngôn nói xong nuốt lời.

"Nói gì đó?"

"Không có gì! Tôi ngậm miệng lại là được chứ gì."

Hai người kẻ đẩy người đưa, to nhỏ xì xầm cãi cọ khiến Hạ tỷ hiểu nhầm bọn họ âm thầm thách thức nhau giao chiến thêm trận nữa. Hạ tỷ cảm thấy bản thân như người vô hình, trước mặt chị còn dám thách thức nhau đấu tay đôi. Thân là quản lý, trách nhiệm Hạ tỷ là chăm sóc để mắt đến các thành viên trong nhóm, thiết nghĩ phải có biện pháp xử lý hai đứa nhỏ ngỗ nghịch này. Hạ tỷ hai tay chống hông, cao giọng quát hai đứa trẻ to xác:

"Hai đứa bây giờ theo chị ra xe ngay lập tức, chúng ta đến trụ sở công ty gặp chủ tịch."

Tình huống căng thẳng, một khi Hạ tỷ báo cáo chủ tịch chuốc lấy không ích phiền phức. Dụ Ngôn không rảnh đôi co giải thích với mấy người đó. Dụ Ngôn ngập ngừng vài giây, bỏ qua Tiểu Đường hướng Hạ tỷ ôn tồn giải thích.

"Hạ tỷ, tụi em thật có đánh nhau. Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ dẫn đến cớ sự. Trước khi chị đến, sự việc đã được giải quyết. Chị yên tâm, em và Tiểu Đường làm hòa nhau rồi, có Thư Hân tỷ ở đây làm chứng. Chị không tin lời em có thể hỏi Thư Hân tỷ."

Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Thư Hân, Hạ tỷ tạm thời tin tưởng Dụ Ngôn. So với Tiểu Đường, Dụ Ngôn đứa trẻ này thành thật đáng tin cậy hơn tên nhóc kia. Thật ra Hạ tỷ dọa suông họ, cốt để hai đứa biết sợ làm hòa. Việc hai đứa đánh nhau một khi lan truyền đến tai chủ tịch, người bị kỷ luật đầu tiên chắc chắn là Hạ tỷ. Vì không là tròn bổn phận trách nhiệm người quản lý. Hạ tỷ thở phào thả lỏng, vấn đề giải quyết ổn thỏa.

"Được rồi, lần này chị bỏ qua không tính toán với hai đứa. Chị mà nhìn thấy hai đứa đánh nhau một lần nữa, chị sẽ áp tải hai đứa lên làm việc với chủ tịch thật đấy."

Quản lý tỷ tỷ cảnh cáo, Tiểu Đường cùng Dụ Ngôn không hẹn mà cùng gật đầu ngoan ngoãn đáp ứng. 

"À...Mà nãy giờ không thấy Kiki đâu ta? Chị tìm em ấy khắp nơi, gọi điện không ai nhấc máy? Kiki hễ đi đâu luôn báo trước với chị, hôm nay em ấy chẳng nói tiếng nào lặng lẽ mất tích. Đứa nhỏ này, thật là...."

Tiếng Hạ tỷ xa dần, chị ấy vừa lẩm bẩm than thở vừa đi tìm Hứa Giai Kỳ. Thông qua lời Hạ tỷ, Dụ Ngôn bỗng dưng có linh cảm chẳng lành về Hứa Giai Kỳ. Em nối gót chạy đuổi theo chị ấy tìm Giai Kỳ, để lại Tiểu Đường cùng Thư Hân vẻ mặt khó hiểu.

"Hân Hân tỷ, làm sao đây?"

Tiểu Đường ngu ngơ hỏi Thư Hân, có chị ở bên lòng Tiểu Đường bỗng ấm áp hơn nhiều.

"Em còn hỏi, chúng ta phụ hai người họ tìm Kiki. Đi thôi!"

Người yêu cô thật ngốc hỏi toàn câu ngớ ngẩn, Thư Hân cười hiền gõ trán Tiểu Đường. Cô luồn bàn tay nắm lấy tay em, cả hai dắt nhau phụ Dụ Ngôn tìm Hứa Giai Kỳ.

  ________________ 

Không gian bốn bề không một tiếng động, trước mắt một mảnh tối đen như mực. Đầu óc mơ hồ quay cuồng nặng trĩu, Hứa Giai Kỳ lấy tay đỡ đầu, cô giật mình hoảng hốt phát hiện hai tay bị người trói chặt. Ngay cả chân cũng không cách nào cử động quẩy đạp."Tại sao mình không cử động được vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Mình không nhìn thấy gì cả? Đây là đâu?"  

Hứa Giai Kỳ lắc lắc đầu tỉnh táo, cô nhớ lại khoảng khắc bản thân rời sân khấu, Dụ Ngôn như cái đuổi nho nhỏ lẽo đẽo đuổi theo sau cô. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, Dụ Ngôn biến thành tên áo đen bịt mặt. Hắn lẳng lặng theo cô, Hứa Giai Kỳ bị hắn truy đuổi, tên đó chụp thuốc mê làm cô ngất đi. Sau đó, Hứa Giai Kỳ không nhớ nữa...Khi cô có ý thức trở lại, tay chân bị người trói chặt, ngay cả mắt cũng bị bịt kín. 

"Hứa yêu tinh, cô tỉnh rồi à?"

Tiếng nói phát ra ngay bên cạnh, cắt ngang dòng suy tư của Hứa Giai Kỳ. Không thể nhìn, Hứa Giai Kỳ ngơ ngác ngẩng đầu nghe ngóng là ai đang nói chuyện. Người đó gọi cô là Hứa yêu tinh. 

Người gọi cô bằng cái biệt danh đáng ghét này chỉ có một: "Châu Tử Thiến". Hứa Giai Kỳ tự suy đoán, thế nhưng Tử Thiến tại sao xuất hiện có mặt ở đây? Cô ta bắt cóc Hứa Giai Kỳ có ích lợi gì? Vì Dụ Ngôn? Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn chia tay từ lâu rồi, đường ai nấy đi. Không lẽ, Tử Thiến bắt giữ cô vì muốn báo thù nợ cũ. Hứa Giai Kỳ lặng im, phân tích động cơ Tử Thiến đem cô về đây với mục đích gì.

"Ê, Tôi nói chuyện với cô, mà cô im ru vậy? Khinh thường nhau thế hả?"

Giọng điệu bực bội khi Hứa Giai Kỳ không phản ứng đáp trả câu hỏi của cô ta. Một cái huých người, Hứa Giai Kỳ chưa kịp định thần cơ thể bị người đẩy ngã lăn ra sàn. Bên tai vang lên tiếng nữ nhân cười "Ha hả" khoái chí. Hứa Giai Kỳ nhíu mày nghi vấn dò hỏi:

"Là cô? Tử Thiến? Cô bắt tôi về đây là có ý gì?"

Trước sự thắc mắc của Hứa Giai Kỳ, Tử Thiến cười nửa miệng, lùi xa nửa mét ngồi dựa vào bức tường tróc sơn cũ kỹ sau lưng, cô ta bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn về Hứa Giai Kỳ nói: 

"Xùy! Hứa yêu tinh, cô bớt ảo tưởng đi. Tôi cũng là nạn nhân bị bắt nhốt chung với cô đây."

"Tử Thiến nói cô ta không phải người ra tay bắt mình, rốt cuộc là ai làm ra việc này. Bọn người này bắt mình và Tử Thiến về đây có ích lợi gì cơ chứ? Mục đích của họ là gì?" Hứa Giai Kỳ hoang mang rối bời đầu óc. 

"Tử Thiến, cô biết ai bắt tôi và cô về đây không?"

"Hứa Giai Kỳ! Cô hỏi gì hỏi lắm thế. Tôi biết cũng không nói cô nghe. Hừ!"

Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc bởi thái độ cộc cằn của Tử Thiến. Hứa Giai Kỳ có hỏi thêm vài câu, Tử Thiến làm thinh giả điếc. Giai Kỳ hiểu ý Tử Thiến không muốn tiếp chuyện với cô. Hứa Giai Kỳ chuyển sang tìm cách cởi bỏ dây trói. Cô thử duỗi, xoay nắn cổ tay, cử động dùng lực vùng thoát. Sức người có hạn, Hứa Giai Kỳ dùng mọi cách có thể, dây trói vẫn siết chặt, cổ tay ma sát dây trói hằn đỏ làn da, vài chỗ trầy xước rướm máu. 

*Cạch* 

Âm thanh cửa mở, kèm theo tiếng bước chân người đi vào. Hứa Giai Kỳ ngừng ý định cởi trói, nín thở giả vờ ngất chưa tỉnh. Người đi vào đóng sầm cửa, đôi mắt giảo hoạt quan sát hai nữ nhân bị nhốt trong phòng. Hắn liếc mắt sơ qua nơi Tử Thiến ngồi dựa vách tường, đối tượng hắn để ý chính là Hứa Giai Kỳ. 

Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, cơ thể đột ngột bị người nắm xốc lên. Nước lạnh ào ạt trút từ đỉnh đầu xuống toàn thân, Hứa Giai Kỳ bị đổ nước lạnh cơ thể phản ứng run lên cầm cập, nước chui vào khoang mũi, miệng  khiến cô không thể giả bộ ngất nữa, Hứa Giai Kỳ ho lên sặc sụa. "Khụ! Khụ!"

"Tỉnh?"

Bịt mắt được người mạnh tay giật mở, Hứa Giai Kỳ chớp mắt vài cái thích nghi với ánh sáng. Hình ảnh Hứa Giai Kỳ trông thấy đầu tiên chính là tên áo đen đã bắt cóc cô. Hắn híp mắt thích thú nhìn cô, tròng mắt ánh lên sự đố kỵ ganh ghét. Trên tay hắn cầm một cái xô rỗng, là xô nước lạnh vừa đổ lên người Hứa Giai Kỳ. Một lần nữa nam nhân áo đen khiến Hứa Giai Kỳ tò mò, cô đã làm gì khiến hắn chán ghét cô đến vậy? 

"Hứa minh tinh, mạng của cô lớn thật, truy giết bao lần cô vẫn bình an sống sót. Yên tâm, lần này tôi rút kinh nghiệm rồi, A Phủ tôi nhất định giúp cô chết một cách nhẹ nhàng."

Tên nam nhân trầm giọng nguy hiểm nói với Hứa Giai Kỳ. Hắn quăng bỏ cái xô, tiếng va đập đồ vật tạo nên âm thanh ghê rợn. Tính mạng bị người đe dọa, Hứa Giai Kỳ rụt người lui về một  góc, cô thầm trấn định bản thân đừng để lời hắn làm cho hoảng sợ. Tóc mai ướt đẫm mồ hôi bết dính khuôn mặt. Hứa Giai Kỳ nheo mắt đánh giá tên nam nhân bí ẩn này, cô thấy hắn rất đỗi quen thuộc. Nhất là đôi mắt để lộ ra ngoài, phần đuôi mắt có vết sẹo dài, Hứa Giai Kỳ từng trông thấy nó ở đâu đó. 

"Đúng rồi, hắn là kẻ lái chiếc xe màu đen hôm ấy. Chính là hắn!" Hứa Giai Kỳ nhớ ra rồi, tên bịt mặt này chính là kẻ lái xe ý định tông trúng cô. Khoan đã, người giả danh hắc kỳ tặng món quà kinh dị lần trước Hạ tỷ từng miêu tả sơ qua. 

"Con búp bê ấy hả? Quà hắc kỳ tặng em có vấn đề? Người đó ra sao hả? Người đó dáng cao ráo, ốm, đeo kính, trang phục bình thường thôi."

"............."

"Ah! Chị nhớ chứ, bạn hắc kỳ đó gửi quà rồi đi, không nói gì hết á. Có gì đặc biệt hơn hả? Để chị nhớ xem. À, người đó đuôi mắt có một vết sẹo dài, tay trái trên mu bàn tay xăm một mặt trăng xanh."    

Hứa Giai Kỳ lục lọi trí nhớ, ngay sau hôm Đới Manh vứt con búp bê đi. Hứa Giai Kỳ lập tức gọi điện quản lý hỏi về người tặng món quà đó cho cô, may mắn fan hắc kỳ hôm ấy chỉ có vài người nán lại chờ đợi gặp Giai Kỳ, quản lý nhận quà thay cô nên nhớ mặt họ.

"A Phủ là tên cậu? Cậu tại sao bắt cóc tôi về đây? Sao muốn lấy mạng tôi, tôi hoàn toàn không biết cậu là ai. Chúng ta vốn không liên quan đến nhau, tôi không gây thù chuốc oán gì với cậu."

Câu hỏi được đặt ra hàng loạt, Hứa Giai Kỳ càng lúc càng khó hiểu động cơ giết người của nam nhân tên A Phủ này. Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ gặp hắn, hắn trái lại muốn lấy mạng cô. Còn Tử Thiến, cô ta cũng bị bắt nhốt chung với cô, nhưng hắn không hề đá động đến cô ta. Có ý gì?

"Hứa Giai Kỳ! Cô hỏi hơi bị nhiều đấy! Muốn biết lý do vì sao tôi muốn giết cô không?"

 A Phủ nói giữa chừng, hắn rút từ thắt lưng một con dao bấm nhỏ. Tiếng *soạt, soạt* lưỡi dao sắc nhọn phát sáng dưới ánh đèn u mờ. A Phủ từ từ nở nụ cười ma mị, ghé tai Hứa Giai Kỳ thì thầm:

"Cô xuống âm phủ mà hỏi phán quan ấy!"

"Aaaaa.........!"

Chiếc áo sơ mi nữ nhân mặc bỗng xuất hiện một đốm đỏ tươi, đốm nhỏ dần dần lan rộng thấm ướt chiếc áo trắng. Sắc màu đỏ thẫm loang lỗ một vùng trông như đóa hoa bỉ ngạn nở rực giữa bầu trời đêm u tối, nữ nhân hơi thở yếu dần, từng nhịp hô hấp khó khăn. 

Giây phút cận kề cái chết, ý niệm duy nhất sót lại trong cô là được nhìn thấy em ấy lần cuối. 

"DỤ NGÔN!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro