Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Bắt Cóc

The9 hoàn thành ca khúc "Not me" một cách ngoạn mục. Nhóm nhạc mệnh danh "Vô hạn thiếu nữ" sau vài phút tỏa sáng trên sàn diễn, nhanh chóng trở thành tiêu đề nóng bỏng đứng đầu các bảng xếp hạng trong ngày. 

The9 cá nhân vốn đã nổi tiếng, nay hội tụ đầy đủ thành viên đứng chung sân khấu, nhiệt độ lan rộng tăng nhanh. Từng nhịp hít thở hỗn loạn xen lẫn nụ cười hạnh phúc trên môi, mỗi người mang một vẻ sắc thái phong cách khác nhau, các cô gái nắm chặt tay nhau cúi người 90 độ chào tạm biệt khán giả. Giữa biển người đến xem sắc màu đèn tiếp ứng đoàn nhóm trải rộng khắp khu vực khán đài. 

Đó thể hiện điều gì, The9 trải qua thời gian vẫn giữ vững khí chất, độ hấp dẫn thu hút chỉ có hơn chứ không kém. Nào ai biết, số lượng tiết mục tụ họp đông đủ mặt 9 thành viên diễn chung đếm trên đầu ngón tay. Đón xem The9 diễn đã khó, đủ mặt các thành viên còn khó hơn, người hâm mộ chỉ cảm thấy ấm áp, phấn khích khi họ chứng kiến The9 ở những đêm diễn sân khấu hiếm hoi này. 

Kết thúc, từng thành viên nối tiếp nhau đi vào phía cánh gà khuất sau sân khấu đủ sắc màu. Triệu Tiểu Đường ngập ngừng từng bước theo sau Dụ Ngôn, lướt nhẹ qua Thư Hân, Tiểu Đường ngần ngại, chần chờ không biết nên bắt đầu từ đâu. 

Thư Hân tiến lên cạnh khẽ nắm bàn tay Tiểu Đường lắc lắc. Tiểu Đường cảm thụ hơi ấm truyền từ tay chị tiếp thêm động lực cho em. Họ Triệu mím môi, tha thiết nhìn về phía Thư Hân băn khoăn, sau khi nhận được cái gật đầu hưởng ứng từ chị. Tiểu Đường hít một hơi sâu, hai ba bước sánh ngang Dụ Ngôn, đột ngột lên tiếng:

"À...ừm, Dụ Ngôn! Tôi có việc quan trọng cần nói riêng với cậu. Chúng ta qua bên kia nói chuyện được chứ?"

Hàng chân mày nhíu chặt khi bóng dáng Hứa Giai Kỳ khuất sau lối rẽ, Dụ Ngôn luyến tiếc dậm chân trông sang Tiểu Đường vẻ mặt hằn hộc. "Chuyện gấp gáp về nhà nói không được hay gì, người ta đang bám đuôi theo chân ái định mệnh, tên họ Triệu này đúng lúc xuất hiện ngán đường hóa thân kỳ đà cản mũi. Bạn bè coi vậy mà được hay sao? Vụt mất dấu Kiki rồi đó, cậu đền lại chị ấy cho tui được hông?" Dụ Ngôn mím môi hầm hừ nhấc gót giày đạp chân Tiểu Đường hả giận. 

"Chuyện gì? Cậu đợi về nhà hãy nói đi, tôi phải đuổi theo Kiki. Mất dấu chị ấy rồi. Aizz!!! Uổng công theo đuôi nãy giờ. Kiki chờ em với!"

"Dụ Ngôn! Kiki không mọc cánh. Cậu ấy không bay đâu xa mà em sợ. Nán lại nghe Tiểu Đường trình bày một chút đi. Nể mặt chị!"

Bàn tay trắng nõn vươn nắm cánh tay Dụ Ngôn, Thư Hân lên tiếng nói giúp Tiểu Đường giữ chân Dụ Ngôn tạo cơ hội cho cả hai đối thoại. 

Nhìn người yêu túng quẫn, dáng dấp mặc cảm tội lỗi dâng cao Thư Hân nào có thể khoanh tay bỏ mặt Tiểu Đường một mình đối diện Dụ Ngôn. Khỏi nói cô quá hiểu tính tình hai đứa nhóc cục súc này, bọn họ ở riêng thể nào cũng xảy ra chuyện cho coi, Thư Hân thầm nghĩ cô  cần đứng bên giám sát canh chừng hai người, tiện hòa giải cục diện bế tắc nếu một trong hai ẩu đả bất hòa. 

Trước sự cam đoan chắc chắn của Thư Hân về việc Hứa Giai Kỳ sẽ không chạy mất. Dụ Ngôn miễn cưỡng giơ tay đầu hàng từ bỏ đuổi theo, đứng tại chỗ lắng nghe xem họ Triệu có việc gì. 

Việc gì hệ trọng khiến Tiểu Đường căn thẳng thấp thỏm đứng ngồi không yên đến vậy. Dụ Ngôn xoa cằm híp mắt âm thầm đánh giá, nét mặt họ Triệu xám xịt giống kẻ chết đuối không bằng.

"OK! Tôi cho cậu 5 phút, chúng ta qua kia nói."

Dụ Ngôn nhún vai hất mặt về nơi xa xa kín đáo ít người chú ý. Dụ Ngôn ngao ngán thở dài đi trước, Tiểu Đường im lặng gật đầu đi theo. Thư Hân sợ quản lý tìm không thấy bọn họ, vội quay lại dặn dò đôi câu rồi cũng nối gót theo sau hai người. 

__________

Với sự trợ giúp từ Staff, Hứa Giai Kỳ mất một lúc lâu cho việc tháo trả mic cho đoàn hậu cần. Cô ngó quanh không tìm thấy bóng dáng đồng đội, sau hậu trường thiếu ánh sáng chả nhận ai ra ai. Hứa Giai Kỳ đơn độc thong thả men theo lối nhỏ vào phòng chờ.

Hứa Giai Kỳ bước đi thật nhanh, dựa vào linh cảm trực giác cô cảm nhận Dụ Ngôn rời sân khấu vẫn một mực âm thầm lẻo đẽo theo sau. Mục đích chỉ có một, chính là mượn cớ tiếp cận làm thân.

Tình trạng này kéo dài chả có ích lợi gì chuốc thêm ưu phiền bản thân  cô cần thiết nói chuyện rõ ràng với Dụ Ngôn. Ngay lối rẽ góc tối, Hứa Giai Kỳ bước chậm dần, tai không quên lắng nghe tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía sau. Hứa Giai Kỳ dừng bước, không quay đầu hỏi:

"Dụ Ngôn, tôi và em đã kết thúc lâu rồi. Đừng cố theo chân tôi. Tôi sẽ không để mắt đến em thêm lần nào nữa."

Hành lang vắng tanh, ánh sáng yếu ớt mơ hồ, đa số mọi người tập trung hướng sân khấu. Nơi đây giọng nói Hứa Giai Kỳ hoàn toàn bị tiếng nhạc xập xình ngoài kia lấn át. Hứa Giai Kỳ chờ mãi  vẫn không người hồi âm trả lời, cô cho rằng tiếng ồn khiến Dụ Ngôn phân tâm không nghe những lời cô nói với em. Hứa Giai Kỳ nâng cao tông giọng lặp lại:

"Chúng ta đã chia tay rồi, em đừng cố đuổi theo tôi nữa."

Khoảng tối sau lưng im lặng, đáp lời Hứa Giai Kỳ là tiếng nhạc xập xình của màn diễn đốt cháy sân khấu bên ngoài. "Kỳ lạ, tác phong người này không giống Dụ Ngôn cho lắm. Theo lý, nếu là Dụ Ngôn mình hỏi em ấy có bao giờ dám không đáp lời. Hoặc em ấy sẽ lập tức làm ra phản ứng với mình này nọ. Đằng này..."

Sự đa nghi khiến Hứa Giai Kỳ đề cao cảnh giác, cô ngờ vực kẻ đứng sau lưng mình không phải Dụ Ngôn, lòng bất chợt lên cảm giác bất an. Hứa Giai Kỳ xoay người nhịp tim đột ngột đập nhanh gia tốc, đáy mắt hoảng hốt mở to nhận ra kẻ mặc đồ đen đứng sau mình.

"Ngươi là người nào? Tại...tại sao lại theo dõi tôi?"

Trong giây phút sợ hãi cố giữa bình tĩnh hỏi kẻ áo đen bịt mặt kia. Hứa Giai Kỳ nhớ rõ ràng lúc xuống sân khấu, người tò tò theo sau cô là Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ đinh ninh ỷ y Dụ Ngôn đi theo nãy giờ. Rẽ lối một cái, Dụ Ngôn đâu mất thay vào đó xuất hiện tên lạ mặt khả nghi này. "Hắn có ý đồ gì với mình đây?" 

Kẻ bịt mặt không trả lời Hứa Giai Kỳ, hắn hướng ánh mắt âm trầm hệt gã thợ săn đắc chí dồn con mồi vào đường cùng. Ánh nhìn này khá quen thuộc, rất giống tên lái xe hôm trước tông trúng cô, Hứa Giai Kỳ hỏng loạn lùi bước về sau ý định bỏ chạy.

Kẻ bịt mặt dường như đoán ra ý đồ của cô, hắn lao đến nhanh tay tóm lấy Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ nghiêng người né tránh. Kẻ bịt mặt thừa cơ tiếp tục vồ tới lần hai, hắn tóm trúng vai Hứa Giai Kỳ, cô xoay người dùng tay đẩy ra hắn. Hứa Giai Kỳ dồn sức vào đôi chân chạy thật nhanh. Vừa chạy Hứa Giai Kỳ vừa hô to:

"CỨU!! CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI, CÓ KẺ BIẾN THÁI!!!"

Âm thanh nho nhỏ so với dàn loa diễn chẳng thấm vào đâu, tiếng cầu cứu của Hứa Giai Kỳ mặc nhiên bị người quên lãng. Bước chân hỗn loạn, trong đầu Hứa Giai Kỳ duy nhất toát lên hình ảnh Dụ Ngôn. 

"Em đang ở đâu Dụ Ngôn, mau tới cứu chị. DỤ NGÔN!!! Mau cứu chị!"

Hứa Giai Kỳ chạy chưa bao xa, kẻ bịt mặt rượt đuổi sát phía sau. Lối nhỏ tối tăm chật hẹp, Hứa Giai Kỳ vô tình vấp phải vật gì đó dưới chân té ngã, cô bị hắn tóm gọn. Hứa Giai Kỳ vùng vẫy quơ quào hòng xua đuổi hắn, bất chợt mũi miệng bị hắn bịt khăn ẩm. Tầm nhìn trước mắt mờ dần, con ngươi dần tan rã, chóp mũi thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Trước khi ý thức dần dần mất đi, Hứa Giai Kỳ lóe lên tia lo lắng khi nghĩ đến Dụ Ngôn."Em ấy nếu tìm không thấy mình, nhất định lo lắng đến chết, cuống cuồng lật tung cả thế giới." 

"Dụ Ngôn! Cứu chị!" 

Lời thì thào thoát ra từ đôi môi nhỏ, Hứa Giai Kỳ gọi tên Dụ Ngôn, cô chính thức ngã gục trong tay kẻ bắt cóc. 

"Dụ Ngôn, không rảnh quan tâm đến cô. Cô ấy là của tôi, chỉ riêng mỗi mình tôi mà thôi!" 

Kẻ áo đen chụp thuốc Hứa Giai Kỳ thành công, hắn nhếch môi cười đắc ý. Quan sát tình thế xung quanh, lợi dụng âm thanh ồn ào náo nhiệt che lấp, hắn cởi áo khoác bao trọn thân thể Hứa Giai Kỳ, hạ người vác nữ nhân lâm vào hôn mê lặng lẽ ra xe phóng đi mất dạng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro