Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Một Phần Sự Thật

Lời kết tội sâu sắc từ Thư Hân nhắm thẳng đến Tiểu Đường. Em chọn im lặng nội tâm tranh đấu loạn xạ. Tiểu Đường thừa nhận việc làm sai trái của mình đối với Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Cái gì cũng có nguyên nhân động thái bạo phát, Tiểu Đường do dự có nên nói ra bí mật đằng sau sự việc. 

Xét về phương diện tình thâm, Thư Hân lựa chọn chấn vấn riêng tư Tiểu Đường hòng chừa chút mặt mũi mục đích để em chủ động thú tội. Ấy là Thư Hân xem trọng tình nghĩa giữa hai người, chưa muốn vạch trần Tiểu Đường trước tỷ muội đồng nghiệp. 

"Tiểu Đường mày toang rồi, Thư Hân nhìn thấu tất cả rồi. Chị ấy sẽ mãi xem mày như kẻ tội đồ ác bá, lợi dụng xâm hại những người chị em thân thiết bên cạnh chị ấy. Mọi chuyện vỡ lẽ khui ra, mày không chạy nhanh thú tội, chắc chắn bản thân dù cố thanh minh bào chữa đến mấy cũng muộn màng. Hân Hân, chị ấy không bỏ qua mày đâu."

Cân nhắc kỹ lưỡng ích hại, Tiểu Đường suy ngẫm chừa bản thân một con đường thoát vây, em chọn nói ra sự thật, biết đâu Thư Hân thấu hiểu rộng lượng nhượng Tiểu Đường một con đường sống hoặc ít ra cho em cơ hội chuộc lỗi lầm. 

"Giả dụ nếu Thư Hân chính tai nghe xong, chị ấy đồng ý giúp mình giải quyết, sau đó thì sao? Liệu tình cảm giữa cả hai sẽ còn nguyên vẹn như trước? Thư Hân có còn yêu một Tiểu Đường đầy mưu mô xảo quyệt, một kẻ dối bạn hại thân, một kẻ ích kỷ vì yêu trở nên mù quáng ghen tuông?" 

Dòng suy nghĩ ngổn ngang chồng chéo đan xen, Tiểu Đường vỗ đầu chán nản, hai tay đặt hờ đầu gối, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi bấu chặt lớp vải vóc. Thư Hân khoanh tay ung dung dựa cửa, diễn biến tâm trạng biểu hiện trên khuôn mặt Tiểu Đường cô đều thu vào tầm mắt. Thư Hân không nói thêm lời nào, cô khẽ mỉm cười đắc thắng quan sát Tiểu Đường. Nắm chắc tên kia thể nào cũng chủ động thú tội với mình. 

Thời gian trôi qua từng giây, Tiểu Đường cuối cùng bày ra phản ứng. Em ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định đối mặt Thư Hân nói ra mọi chuyện. 

"Hân Hân, việc em dẫn dụ Dụ Ngôn sang nhà, lợi dụng cậu ấy xen ngang phá hoại tình cảm giữa chị và Hứa Giai Kỳ. Đúng là em mưu mô nghĩ ra, vì em cá chắc chỉ mình Dụ Ngôn mới ngăn cản được hai người đến với nhau. Chị cũng biết sự thật Hứa Giai Kỳ yêu Dụ Ngôn mà, chị ta không hề yêu chị. Hân Hân, đã bao giờ nghĩ đến tại sao em phải làm ra việc đó chưa? Vì em không muốn nhìn thấy chị tối ngày mơ tưởng đến Hứa Giai Kỳ, chị ấy xem chị như một người bạn, cớ gì chị cứ mãi bám theo một người khi mà trong tim người đó đã mang hình bóng kẻ khác."  

"Em vì chuyện này mà để bụng?"

"Đúng! Em để bụng, thậm chí nghĩ về nó bất kể ngày đêm. Thư Hân, em biết tình cảm giữa hai chúng ta ngày càng nhạt nhòa từ đêm The9 thành đoàn. Mãi đến một ngày, em chứng kiến Hứa Giai Kỳ thường xuyên cùng chị riêng tư, em nhận ra mọi thứ đều do đầu óc em nghĩ quá đơn giản. Em ngầm hiểu chị âm thầm tách ra, bởi chị đã tìm kiếm được đối tượng yêu đương phù hợp hơn em đó là Hứa Giai Kỳ."

"Em không can tâm, Ngu Thư Hân! Triệu Tiểu Đường không cam lòng. Chị là của em, của mỗi Triệu Tiểu Đường này. Hứa Giai Kỳ và chị hoàn toàn không hề tương xứng, chị ấy mặc dù hòa hợp với chị về mọi mặt, nhưng tâm chị ấy không chứa hình bóng chị trong đó. Thư Hân, yêu Giai Kỳ chỉ khiến chị chuốc lấy đau khổ tổn thương. Em không cao cả đến mức hai dâng chị cho Hứa Giai Kỳ. Em ích kỷ, em tàn nhẫn, em thủ đoạn, tất cả chỉ vì em yêu chị. Ngu Thư Hân, em yêu chị, em yêu chị! Chị có biết không???"

Thanh âm to lớn phẫn nộ vang dội khắp căn phòng, Tiểu Đường nghiến răng bức xúc nói ra những gì bấy lâu em chịu đựng. Đôi mắt dần đỏ hoe, những giọt nước mắt mặn đắng thay nhau lăn dài trên đôi gò má. Mặt biển bằng phẳng chưa chắc yên bình, chỉ một tác động nho nhỏ, sóng ngầm dâng cao có thể dìm chết người. Trước một Triệu Tiểu Đường yếu đuối, Thư Hân hoàn toàn câm nín, cô hối hận càng trách bản thân suốt thời gian qua im hơi lặng tiếng. Tiểu Đường khóc dấy lên nỗi bứt rứt tội lỗi nơi trái tim Thư Hân.

Thư Hân thật sự lãng quên Tiểu Đường, cô chủ quan chậm trễ kéo dài mối quan hệ cả hai, giá như thổ lộ thẳng thắn cùng em sớm hơn, Tiểu Đường sẽ không hình thành lối suy nghĩ sai trái lệch lạc này. 

Do cô gián tiếp hại Hứa Giai Kỳ cùng Dụ Ngôn, khiến hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia lìa lứa đôi. Ngu Thư Hân đoán trúng động cơ Tiểu Đường ghen tuông chia cắt tình cảm, nhưng không nghĩ đến em phải chịu nhiều uất ức nhẫn nhịn vì cô. Đứa trẻ này, thủ đoạn tính kế suy cho cùng chỉ vì chữ yêu, luyến tiếc không muốn buông tay Ngu Thân Hân này.   

"Đường! Em nghe cho rõ chị chưa bao giờ nói yêu Hứa Giai Kỳ! Cũng chưa lần nào cùng cậu ấy làm chuyện đi quá giới hạn. Đứng! Chị thừa nhận từng có ý niệm tiếp cận Hứa Giai Kỳ, nhưng ý định đó dập tắt ngay tức thì, bởi người chị ước định chung sống cả đời là em. Hứa Giai Kỳ có ôn nhu, có cưng chiều yêu thương chị, cậu ấy sẵn sàng cho chị mượn vai khi chị cô đơn, tâm sự cùng chị mỗi khi chị túng quẫn. Cậu ấy rất tốt, rất hoàn mỹ. Nhưng có một đều chẳng bao giờ thay đổi được, tụi chị mãi chỉ là tri kỷ."

"Hứa Giai Kỳ phân định rạch roài người yêu cậu ấy là Dụ Ngôn. Chị cũng khẳng định đối tượng mặc định trong lòng là em. Hai người tụi chị vốn là hai đường thẳng song song, ai cũng có ý trung nhân cho riêng mình. Chị không nghĩ em đa nghi hiểu lầm tụi chị dẫn đến kết cục hôm nay... Tiểu Đường, em...suy nghĩ quá nhiều rồi."

Thay vì trách mắng rờm rà, chi bằng giải thích một đoạn ngắn gọn. Thư Hân là người yêu của Tiểu Đường, cô hiểu nỗi khổ tâm Tiểu Đường giấu trong lòng. Còn Dụ Ngôn? Em ấy hay biết chuyện này, liệu có tha thứ Tiểu Đường hay không, đó mới là vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân khiến Ngu Thư Hân trăn trở.

"Em... Thư Hân. Em xin lỗi!"

"Xin lỗi chị ích gì. Em đi mà xin lỗi Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ. Hai người họ mới là nạn nhân chịu thiệt. Với...trong việc này, chị cũng có lỗi sai. Sai khi không ngồi lại chia sẻ dự định suy tính cùng em. Thời gian qua, chị cố tình tránh em, cũng vì dư luận ngoài kia. Họ bàn tán mờ ám đủ điều về mối quan hệ giữa chúng ta. Sự nghiệp giới minh tinh em và chị vừa chớm đơm hoa, chúng ta mỗi ngày từng bước đi trên con đường của ánh hào quang. Chị thật không nỡ để em thiệt thòi lắng nghe những lời chói tay xúc phạm từ cộng đồng mạng. Thà giấu đi tình cảm, âm thầm tách ra để hai đứa bình yên theo đuổi sự nghiệp, còn hơn mỗi ngày chịu đựng lời đàm tiếu khinh bỉ đánh giá nhân phẩm giới tính. Tiểu Đường, hãy hiểu cho chị!"

Sau cơn mưa trời lại sáng, Tiểu Đường quệt nước mắt, vui mừng chưa bao lâu tâm trạng lập tức chùn xuống. Thư Hân khẳng định người chị ấy yêu là em -Triệu Tiểu Đường, giải bày tháo gỡ khúc mắt trong lòng em. Thư Hân yêu Tiểu Đường, chị ấy từ đầu tới cuối không thay lòng, rời xa chỉ vì lợi ích cho cả hai, thế mà em đã hiểu sai về Hân Hân tử. 

Còn Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ? Tiểu Đường gây ra hậu họa, kẻ gánh chịu là hai người bọn họ. Nhất là Dụ Ngôn, vô cớ trở thành thủ phạm xâm hại người cậu ấy yêu. Tiểu Đường khiến hai người họ chia cắt, hiểu lầm nhau. Tiểu Đường không dám nghĩ tiếp nữa. Em sợ mình không có cam đảm thú tội trước Dụ Ngôn hoặc Hứa Giai Kỳ. Tiểu Đường mếu máo cầu cứu Thư Hân xin giúp đỡ.  

"Hân Hân, em tự mình thú tội với hai người họ. Chị...chị có thể nể tình mà giúp em nói đỡ với hai người đó không? Em sợ Dụ Ngôn khi nghe xong, trực tiếp cầm dao bâm thây em thành trăm mảnh mất."

"Biết sợ! Sợ thì lúc đó đừng làm. Chị không đảm bảo Dụ Ngôn đè đầu, cạo trọc tóc, lóc da em đâu."

"Hân Hân....!"

".............."

"Cá con!!!!"

"Im miệng!" 

"À, có một chi tiết chị kể em lấy làm lạ."

"Chuyện gì?"

"Chuyện tấm ảnh chụp lén ở sân vận động."

Tiểu Đường đăm chiêu suy ngẫm, nhớ lại việc này càng thấy kỳ quái thế nào. Tiểu Đường trôi theo dòng ký ức kể lại:

"Hôm đó em đến quảng trường theo dõi show chương trình. Dựa theo tấm ảnh chị có, nhìn sơ em cá chắc chị nhận ra chiếc máy ảnh là quà chị tặng em. Trùng hợp, tấm hình này chụp ngay lúc em canh góc máy đưa lên. Kỳ lạ!"

"Kỳ lạ cái gì? Tiểu Đường, nói chị biết em đến show tiểu cự nhân đó mục đích là gì?"

Thư Hân híp mắt nghi hoặc.

"Em đến cổ vũ cho cháu em là Tiểu Nhu nha. Hân hân, cháu em tham gia show tiểu cự nhân ngày hôm đó. Trùng hợp ngay hôm đó em có lịch công tác gần đó. Lịch trình bận rộn vào buổi chiều, dì em gọi điện năn nỉ ghé thăm con bé một chút nên em miễn cưỡng đến cổ vũ Tiểu Nhu, sẵn có máy ảnh ôm theo chụp thử vài tấm giúp con bé lưu làm kỷ niệm. Em ở phía trước dồn chú ý vào Tiểu Nhu chụp choẹt, ai lén rình trộm sau lưng sao em biết. Hân Hân tử, chị phải tin em.... À, chị ở yên đây chờ em một chút."

Nói đoạn, Tiểu Đường hớt hải tung cửa chạy ào về phòng, một lúc sau ôm một đống gồm máy chụp, hình ảnh mang sang phòng Thư Hân. Tiểu Đường rải hình đầy trên giường, đưa máy chụp Thư Hân, nói:

"Chị nghi ngờ có thể kiểm tra hình cùng máy. Hình em đã rửa một số, trong máy lưu giữ sót lại vài tấm."

Thư Hân nheo mắt bước qua nhìn ngắm khắp một lượt, cầm máy tỉ mỉ kiểm tra bộ nhớ lưu trữ. Đa số hình chụp tập trung vào một bé gái nhỏ tuổi, da trắng, gương mặt mũm mĩm đáng yêu hao hao Tiểu Đường thuở bé, mặc đồng phục đội thi màu tím chung đội với Giai Kỳ. Những tấm hình trên, góc chụp đều né tránh dính đến Giai Kỳ và Dụ Ngôn.

"Em nói mình có mặt xuất hiện ở đó, tại sao Giai Kỳ và Dụ Ngôn không phát hiện ra em?"

Thư Hân chưa chịu bỏ qua, hỏi sâu thêm. Cô tin Tiểu Đường sẽ không nói dối mình, dù vậy vẫn hỏi, thử lòng em xem có hợp tác nói sự thật cùng cô.   

"Không nha, em chụp vài tấm, tới giờ giải lao tranh thủ nói với con bé hai câu rồi đi mất. Quản lý hối thúc, em đành bỏ cháu chạy lấy người."

"Ừm, vậy tấm hình kia là ai chụp nhỉ? Còn gửi trực tiếp đến gmail chị."

"Có người ẩn danh gửi mail chị tố cáo em?"

"Đúng vậy! Quy chụp tội lỗi lên đầu em hết."

"Hân Hân tử, chị biết mục đích của họ là gì không?"

"Chị không đoán ra, nhưng chị biết họ muốn hại Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn, mượn em đứng ra làm bia dỡ đạn. Thử nghĩ xem, chỉa tất cả nghi vấn về em, cốt để em gánh trọn tội lỗi."

"Hừ, là tên nào dám tính kế em. Đáng chết, lão ngưu ta biết được húc chết ngươi."

"Tiểu Đường, chuyện em Hứa Giai Kỳ đã biết. Cậu ấy đề nghị nói chuyện riêng với em nhưng chị ngăn cản trước một bước. Chị sợ em ghen tuông mù quáng nổi loạn làm hại cậu ấy, nên mới kêu em nói chuyện riêng."

".................."

"Chị xem em xấu xa đến mức đó sao?" Tiểu Đường đen mặt bất mãn lườm Thư Hân. 

"Chuyện chúng ta, trước mắt đừng bàn đến. Chị và Giai Kỳ là bạn tốt, người cậu ấy yêu là Dụ Ngôn. Biết vậy đủ rồi, từ nay về sau em còn nuôi hy vọng đố kỵ ganh ghét Giai Kỳ, đừng nhìn mặt chị nữa. Về phòng đi!"

Thư Hân bỗng trầm giọng cảnh cáo, mở cửa ra lệnh đuổi người. Tiểu Đường chẹp miệng cúi đầu ghi nhớ, lủi thủi tiếc rẻ ra ngoài. Thư Hân đóng cửa, nhặt hình trên giường tỉ mỉ xếp gọn gàng để vào ngăn tủ. "Tiểu Đường coi như nhất thời nông nổi gây chuyện, hên không vướng vào đám người ác ý kia. Em ấy chỉ cần thành thật thú tội với Dụ Ngôn- Giai Kỳ, có mình đứng ra nói đỡ hai người bọn họ nể tình sẽ không làm khó em. Chuyện khó nhằng bây giờ là truy tìm hành tung của đám người kia. Haiz....Tính kế Tiểu Đường chịu tội thay, tên này cũng thuộc dạng xảo quyệt lão gia tinh ãh."

Kẻ gửi hình tính đổ tội lên đầu Tiểu Đường, bản thân mặc nhiên vô tội. Theo lý kẻ chụp hình nhận diện Tiểu Đường hôm đó có mặt tại sân vận động, không chừng có chủ ý theo dõi trước. Đến khi Tiểu Đường đưa máy chụp kẻ đó bắt kịp góc độ vỗ một phát, đưa Tiểu Đường vào tròng, cao tay nha. 

Ngu Thư Hân vắt óc suy luận cả buổi, manh mối xoay quanh một đống mơ hồ hỗn loạn như nồi cháo heo. Mệt mỏi cả ngày trời, Thư Hân dụi đôi mắt cay xè, ngáp dài uể oải tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro